Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Cung Ký Sự
Phò Mã Được Hình Thành Nên Thế Nào?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vân Nghiên

“Không được không được!! Cái này quá sức màu mè rồi, ta làm sao có thể mặc thứ này ra ngoài chứ?!”

Lúc thê tử lôi đống quần áo ra, Thôi Cảnh chỉ cảm thấy trước mặt là một trận loang loáng, tới lúc nhìn kỹ rồi vẫn không thể phân biệt nổi hoa văn trên y phục.

“Màu mè cái gì!!! Đây là mẫu hoa văn mới đang rất thịnh hành đấy!! Ta đã phải tìm đến mười thợ thêu mới làm kịp cho chàng mà chàng còn dám kêu!!”

Huy Trữ công chúa tức giận phản bác. Hôm nay trong cung có tổ chức Trùng Dương gia yến(*), đây là yến tiệc đầu tiên mà bọn họ tham dự sau đại hôn có quy mô lớn, nàng chỉ lo trượng phu ăn mặc quá đơn điệu, đánh mất thanh danh “Nhân vật phong vân mới” của mình.

(*) tiệc Trùng Dương, tổ chức vào tết Trùng Dương, hay còn gọi tết Trùng Cửu (9-9 âm lịch)

“……….. Nhưng mà kỳ lân đâu? Cấp bậc của ta không phải là chỉ có thể thêu kỳ lân sao?”

Thấy biện pháp thuyết phục chính diện đã vô dụng, Thôi Cảnh đành phải chọn phương pháp đi đường vòng, tránh để bản thân phải chịu cảnh ngộ như tượng phật vàng.

“Không phải đây à!!”

Công chúa bất mãn chỉ vào hình gì đó bé tí cỡmột ngón tay được một đống hoa văn mẫu đơn bao quanh. Kỳ lân rõ ràng như thế mà trượng phu còn không nhìn ra? Mất công nàng cân nhắc cả nửa ngày mới chen được con kỳ lân hoa hoa lệ lệ đúng cấp bậc này vào luôn đó.

Thôi Cảnh hoàn toàn câm nín, nếu không phải thê tử nói, hắn còn nghĩ đấy là nghệ thuật xử lý khoa trương hóa một con ong mật đấy!

“Họ Thôi kia!! Chàng đừng có mà không biết phải trái, rốt cuộc có mặc không!!”

Thấy trượng phu tỏ vẻ bài xích tác phẩm ưng ý của mình như thế, gương mặt công chúa dần lộ vẻ dữ tợn. Mà Thôi Cảnh vừa nghe thê tử réo mình là “họ Thôi” thì đã biết chắc chắn là tâm tình nàng đang rất xấu, nếu lúc này hắn lại tỏ ra do dự nữa thì công chúa sẽ gào ầm lên “Người chết” mất, hắn đành phải vứt bỏ hết đống tâm lý rụt rè cân nhắc, cầm lấy bộ y phục vô cùng phong cách như cây ca-cao trong bộ lạc thổ dân về phòng thay.

Đô úy phò mã Thôi Cảnh, trước khi đại hôn có được xưng hiệu “Khuynh thế giai nhân”, nam bắc bốn phương đều biết đến. Nhưng mà mọi người trong gia đình hắn đều rõ một chuyện, con mình ngoại trừ có cái bản mặt đẹp đẽ ra, các phương diện khác đều hết sức bình thường, căn bản là không đủ tố chất tổng hợp toàn diện để làm rể Hoàng gia. Chỉ là một tay thì làm chẳng nên non, nhưng hai bàn tay vỗ vào nhau chắc chắn sẽ gây nên tiếng vang lớn, bởi vì ở trong Hoàng gia cóhiện diện một nhân vật rõ ràng là yêu trưng diện, thích cái đẹp còn hơn tất cả mọi thứ.

Trong số mấy tỷ muội của hoàng đế, Huy Trữ công chúa nổi tiếng đối với chữ ‘đẹp’ là mục tiêu chấp nhất theo đuổi cả đời. Nàng từng có ước mơ trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng dù sao mỹ danh này cũng không phải dựa vào năng lực chủ quan cá nhân là có thể có được, vậy nên sau khi biết làm đệ nhất mỹ nhân là vô vọng, Huy Trữ công chúa liền chuyển mục tiêu sang thành vợ của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Hoàng gia đương nhiên không thể vô lương tâm mà phong công chúa thành đệ nhất mỹ nữ, nhưng bản lĩnh tìm cho nàng một đệ nhất mỹ nam chắc chắn là có, mà Thôi Cảnh đúng lần đó lại là người đạt giải trong kỳ tuyển chọn bạn trăm năm, chẳng qua là lý luận chọn lựa của công chúa có vẻ hơi khó hiểu, nàng nói “Người khác tài mạo đều gồm nhiều mặt, còn Thôi Cảnh ngoại trừ vẻ ngoài đẹp đẽ ra thì không tìm thấy đặc điểm nổi bật thứ hai, có thể thấy đó mới chính là cảnh giới cao nhất của chữ “Đẹp”!

“Nhìn xem nhìn xem! Cảnh lang nhà chúng ta mặc cái gì cũng đẹp hết, cho dù chỉ là mảnh vải trắng cũng có thể hào quang bắn tứ phía!!”

Nhìn trượng phu phong thần tú dị đi tới, Huy Trữ công chúa tâm tình rất tốt, ngay cả xưng hô với trượng phu cũng thăng lên hai cấp, làm cho Thôi

Cảnh cảm thấy bản thân chỉ như một tên hái hoa tặc, nghe thấy lời này của thê tử, lập tức tỏ vẻ lấy lòng.

“Nếu công chúa đã thưởng thức tiểu nhân như vậy thì chúng ta chỉ mặc áo trắng thôi nhé!”

“Không có cửa đâu!”

Công chúa không khách khí ném cho Thôi Cảnh bốn chữ

“Sao chứ? Chàng lớn lên xinh đẹp như thế mà lại cứ muốn ăn mặc đơn điệu là sao?!”

Tiết Trùng Dương ngày Chín tháng Chín, khi cúc vàng nở rộ, đài xanh lá đỏ, trước điện ngập trong biển hoa, ấy là lúc diễn ra gia yến.

Đối với gia đình hoàng gia giàu có như vậy mà nói, gia yến là sau khi dùng cơm xong, tám chuyện mới chính là chủ đề muôn thuở. Dù sao trong cái hoàng cung to đùng nhân khẩu đếm không xuể này, sao có thể không nhân lúc tụ tập đông đủ để nói chút chuyện nhà mà làm thất vọng chính mình chứ?

“Aiyo, xem ra hôm nay Lục Phò mã là nổi bật nhất rồi!”

Cung phi chỉ vào quan phục thêu hoa văn mẫu đơn cộng kỳ lân tứ hợp của Thôi Cảnh, cười nói với hoàng hậu.

“Có thể nói đó là ‘Dao Trì bất nhị, tử phủ vô song'” Bằng chứng là, Khang phi cũng không keo kiệt lời tán thưởng với cái đẹp.

“Các ngươi khỏi cần nói, nha đầu Sở Nhàn này tuy rằng có chút nhanh mồm đỏm dáng, nhưng ánh mắt không tồi chút nào.”

Thái hậu cũng đến chỗ hoàng hậu, đánh giá chút vị con rể mới gia nhập hoàng gia không lâu này, cuối cùng còn tổng kết một câu “Bộ dạng tốt như vậy, có vô dụng chút cũng là hợp lý!”

Mọi người đều tận lực khen ngợi làm Huy Trữ công chúa rất thỏa mãn, rất tự hào về con mắt thẩm mỹ của mình, nhìn trượng phu đẹp như thiên tiên ngồi cạnh, nàng cảm thấy việc bản thân cự tuyệt lấy chồng sớm để đầu tư dài hạn là rất đúng đắn.

Đệ nhất thiên hạ ấy, đó là khái niệm như thế nào?! Dựa theo bốn mươi mốt tiêu chuẩn của nam nhân, tức là Thôi Cảnh còn đến hơn mười năm nữa để làm đẹp, nghĩ đến đây, Huy Trữ công chúa miệng đã ngoác đến tận mang tai.

Huy Trữ công chúa hiện tại đang rất hưởng thụ việc đã thu được một lợi nhuận lớn từ món đầutư mạo hiểm, còn Thôi Cảnh bên cạnh thì không có cách nào mà thản nhiên nổi. Đừng nói đây là lần đầu tiên hắn tham gia yến hội hoàng gia quy mô lớn nên có chút khẩn trương, mà lúc trước, hắn cũng chưa từng bị nhiều nữ nhân —— lại còn là các vị có thân phận cao quý vây quanh chỉ trỏ như thế, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm thế nào cho tốt. Phát hiện trượng phu vẫn đang tỏ ra nhăn nhó, Huy Trữ công chúa không khỏi bực tức vỗ mạnh vào sau lưng hắn, rồi động viên vài câu.

“Chàng cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, trưng cái mặt ấy ra cho ai xem chứ! Nói chàng nghe, bộ dạng xinh đẹp không phải lỗi của chàng, nhưng mà tỏ vẻ khiêm tốn lại là chàng sai đấy!”

Vất vả lắm mới chờ được tới lúc hoàng đế giá lâm, mọi người lục đục quay về chỗ cũ, Thôi Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về chỗ xong, Huy Trữ công chúa dẫn hắn tới trước đám thân hữu chào hỏi một lượt, còn có mấy vị là tiền bối đi trước Thôi Cảnh trong phương diện làm phò mã, cũng đã lén cùng kết giao từ trước, cho nên không khí trên bàn cơm cũng tính là tương đối hòa hợp. Tiếp đó chỉ cần hắn im lặng vùi đầu vào ăn cơm thì hôm nay có thể vượt qua yên ổn, nếu vợ đại nhân của hắn không có hành động gì đặc biệt.

Đương nhiên, là “Nếu” thôi……….

“Thôi Cảnh, nào, há mồm!”

Thấy thê tử đem một con tôm Long Tỉnh đã bóc vỏ cứng đến bên miệng hắn, Thôi Cảnh không khỏi thấy ảm đạm. Thật sự là…… ăn một bữa cơm cũng không xong nữa……… với cả hắn cũng không thích ăn hải sản mà……

“Công chúa, không cần đâu, để ta tự gắp.”

“Bảo chàng ăn thì ăn đi! Nói nhiều thế làm cái gì! Chẳng lẽ chàng chê đũa ta bẩn?!”

Thôi Cảnh căn bản không muốn làm lớn chuyện, cho nên nhỏ giọng từ chối thê tử. Ai dè hiệu quả lại trái với mong muốn, vốn dĩ không có mấy người chú ý đến hành động của Huy Trữ công chúa, nhưng thấy trượng phu rất không thức thời như thế, công chúa lập tức tăng âm lượng, lúc này mọi người trên bàn toàn bộ quay qua nhìn hai vợ chồng bọn họ, hai người anh em đồng hao của hắn còn có chung một vẻ mặt muốn cười mà không dám.

Thôi Cảnh mặt đỏ bừng, nhắm mắt há miệng cắn một miếng tôm trên đũa, mạnh tới mức gần như muốn cắn gãy đũa của thê tử. Sau đó hắn trong cái nhìn chằm chằm của mọi người đã đưa đũa gắp một khối thịt bò trên đĩa đưa tới trước mặt công chúa, tỏ ra hắn là người có qua có lại, không chỉ là kẻ ăn cơm mềm(*)!

(*) ăn cơm mềm: kẻ chỉ biết ăn bám vợ, chờ vợ cung phụng phục vụ, giống nghĩa với tiểu bạch kiểm.

“Canh thịt bò này hương vị không tồi, công chúa nếm thử đi.”

“Không ăn! Đũa này chàng đã dùng qua rồi!” Huy Trữ công chúa không khách khí thẳng thắn đáp lời.

“Vừa rồi nàng gắp ta cũng ăn mà, ta không chê của nàng bẩn sao nàng lại chê của ta bẩn?”

“Ta chê chàng chứng tỏ là ta sạch sẽ hơn chàng, ta đã sạch sẽ hơn chàng thì chàng dựa vào cái gì mà chê ta!”

Huy Trữ công chúa ngụy biện đến xuất khẩu thành thơ, Thôi Cảnh chỉ còn nước đầu hàng bại trận trước mắt mọi người.

“Chàng xem, nữ tử múa dẫn đầu kia thật xinh đẹp!!

Kẻ khác thì phiền muộn sau khi đã ăn xong tiệc, còn Huy Trữ công chúa thì sau khi ăn xong vẫn còn hứng thú với tiết mục ca vũ liền chỉ vào vũ cơ (người múa) nói với Thôi Cảnh, Thôi Cảnh xem xem xét xét một hồi nữ tử kia rồi vô cùng thức thời đáp

“Không đẹp chút nào!”

“Chàng có ý gì!! Chàng lại dám không đồng quan điểm với ta!!”

Huy Trữ công chúa giận dữ, người khác có thể vũ nhục chỉ số thông minh của nàng, nhưng nhất định không thể vũ nhục mắt thẩm mĩ của nàng.

Thôi Cảnh vừa thấy phản ứng này, nghĩ là bản thân mình đúng là kẻ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lập tức tán thưởng từ đáy lòng

“A, nhìn kỹ đúng là rất đẹp!”

“Hừ! Ta biết ngay chàng là kẻ ăn trong bát nhìn trong nồi mà!”

“. . . . . .”

Thôi Cảnh không trầm mặc nổi nữa, hắn căn bản là đã được dạy dỗ gia giáo ra tính cách không nóng không lạnh, nhưng sau khi bị công phu tra tấn một bữa cơm liền rất muốn lơ đi hậu quả mỉa mai vài câu. Chỉ là ngay lúc hắn chuẩn bị làm phản, đột nhiên có một người hầu chạy đến bên cạnh hắn, hành lễ trước, sau đó chỉ vào một nam tử cách đó mấy bàn nói

“Thôi Phò mã, Tông Nhân lệnh đại nhân cho mời!”

Tông Nhân lệnh họ Thôi tên Tuyền, không chỉ cùng họ với Thôi Cảnh, còn đều cùng xuất thân từ Thôi thị ở Thanh Hà, càng trùng hợp hơn đó là Thôi Tuyền cũng là một vị Phò mã, thành thân với con gái của Thái hậu Lương Hoằng công chúa. Cùng tộc, cùng họ, cùng thế hệ, cùng là phò mã, việc bị so sánh là không thể tránh khỏi……… Tuy là căn bản cũng chẳng có cái gì để mà so sánh.

Thôi Tuyền chưởng quản Tông Nhân phủ, lại là tông chủ Thôi thị, về công về tư đều xếp trên đầu Thôi Cảnh, cho nên tuy rằng là anh em đồng tộc, Thôi Cảnh nhìn thấy Thôi Tuyền lại giống như con cháu nhìn thấy tổ tiên, chỉ có cảm giác ngửa mặt trông núi cao ngất, hắn tìm mình, hơn phân nửa là chẳng có chuyện gì tốt.

“Một thân quần áo hôm nay thật rất xứng với đệ đó!”

Thôi Tuyền ôn hòa tiếp đón Thôi Cảnh. Thôi Cảnh biết anh họ xa này là một vị nham hiểm, giọng điệu cũng không rõ ràng, cho nên rất cẩn thận ngồi xuống cạnh hắn, chỉ chờ hắn nói tiếp

“Nhưng mà………” Quả nhiên, Thôi Tuyền giọng nói không thèm đổi, nhưng đề tài đã xoay đến tận đẩu đâu rồi.

“Mấy hôm trước thím ba của đệ có tới tìm ta, hy vọng ta tìm cho nữ nhi của bà một người trong hoàng tộc làm chồng…….”

“A? Đây không phải là ý của đệ!!”

Thôi Cảnh vội vàng phủi sạch liên quan đến mình Thôi Tuyền chỉ hơi gật đầu, sau đó lại nói tiếp

“……… Nói như vậy chuyện này đệ không biết gì sao?”

Thôi Cảnh gật đầu như giã tỏi. Đùa à! Hắn mà biết còn có thể để thẩm thẩm làm thế chắc? Trên triều ai chẳng biết Thôi Tuyền đối với quan hệ dựa dẫm nhờ vả là tuyệt đối phản cảm, phỏng chừng là bệnh nghề nghiệp do sức ép từ Tông Nhân phủ gây ra đây!

Chỉ là nghe xong câu trả lời của Thôi Cảnh, vẻ mặt của Thôi Tuyền không những không dịu đi mà còn có vẻ ác liệt thêm.

“Ta thấy rất kỳ quái, bà ấy cùng trực hệ với đệ, chuyện này phải tìm đến đệ trước rồi đến tìm ta mới phải chứ?”

“Tìm đệ có ích lợi gì chứ? Mọi người biết có việc tìm đại ca là được rồi!”

Thôi Cảnh trong tiềm thức thật ra cũng có nhận định này, cho nên việc giải thích tại sao thím ba không đến tìm hắn trở nên rất hợp lý, nhất thời lúc đó lại vô tình nói ra mấy câu dẫn lửa đến bên người.

Thôi Tuyền vừa nghe thấy “Có việc tìm huynh là được rồi” thì bao nhiêu Nitroglycerin (thuốc nổ không khói) cùng hỏa dược tồn tại trong nội tâm rốt cục cũng tác dụng với nhau rồi nổ tung.

~~~~~~~

“Sao rồi, lại bị Thôi Tuyền giáo huấn hả?”

Bỗng dưng hoàng đế xuất hiện làm Thôi Cảnh giật mình nhảy dựng, chẳng biết tại sao, Thôi Cảnh hắn cũng không phải rất sợ hoàng đế, ít nhất còn thấy trên mặt hoàng đế còn hiện diện nụ cười trong ngoài đồng nhất, thế nên hắn thở mạnh một hơi nói

“Đúng thế…….. Nhưng cũng đâu cần nói thần sống uổng kiếp người, tầm thường không mục đích chứ……”

Thôi Cảnh tự nhận bản thân đúng là có chút phàm phu tục tử, nhưng hẳn vẫn chưa nông nổi tới mức thành sự không đủ bại sự có thừa mà, chẳng nhẽ đơn giản chỉ có lớn lên đẹp một chút, là người bình thường cũng là có tội??

“Thần đâu có tầm thường không mục đích chứ! Mỗi ngày đều nhiều việc muốn chết! Mỗi ngày đều cùng công chúa tham dự tiệc tụ hội, nghiên cứu cái vấn đề….. Mỹ học gì đó? Thần mỗi ngày còn phải không ngừng khen ngợi công chúa nữa, Hoàng thượng người không biết cả ngày khoa trương khen ngợi liên tục một người khó thế nào đâu! Đúng rồi! Thần còn phải chọn quần áo cùng công chúa, chọn đồ trang trí trong phủ, lại còn chọn cả hoa cỏ đặt trong hoa viên nữa kìa, hoa công chúa thích cũng rất nhiều đấy: Cúc Bạch Nhật, Lăng Tiêu, Bạch Hạc Dụ, Kiếm Lan, Tử Uyển, Thu Hải Đường, …..”

Thấy Thôi Cảnh trong lúc oán giạn thê tử mà vẫn còn nhớ như lòng bàn tay sở thích của nàng đến cảnh giới quên mình thế này, hoàng đế đã tự hỏi không biết cậu em vợ này ở nhà đã bị dạy dỗ nghiêm khắc như thế nào, vậy nên ôn hòa an ủi mấy câu

“Đám công chúa bọn họ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng thành loại tính cách độc nhất vô nhị ấy rồi, nên tính tình như vậy cũng dễ hiểu, nhưng người như thế đa, chọn đệ, tức là chắc chắn đệ không phải người hời hợt. Còn Thôi Tuyền thì…… Hắn đơn giản là tiếc rèn sắt không thành thép thôi, đệ lại là em cùng họ với hắn, khó tránh khỏi kĩ tính một chút, không cần để trong lòng!”

Hành vi an ủi của Hoàng đế khiến Thôi Cảnh rất cảm động, nhưng hắn vẫn cho rằng Hoàng đế không thể cảm nhận được hết không gian sống của hắn, cho nên chớp chớp đôi mắt to long lanh như nước trời sinh của mình, cười khổ nói

“Lời này nói ra đúng là đại bất kính, nhưng mà thần cùng bệ hạ tuy rằng cùng là nam tử trong hoàng tộc, chỉ là một kẻ ở trên trời, một kẻ dưới mặt đất thôi!”

“Ở trên trời” này tất nhiên là chỉ hoàng đế, hắn nghe em vợ nói như thế, liền cảm thấy bất ngờ hiếm có, cũng không nói nhiều, chỉ lấy tay chỉ chỉ chỗ cách đó không xa đám nữ tử lấy thái hậu làm trung tâm mà vây xung quanh đang nói nói cười cười, hàm ý sâu sắc nói

“Ngươi cảm thấy trẫm so với ngươi hạnh phúc hơn nhiều sao?”

Nhìn Thôi Cảnh vẫn còn chưa hiểu được lời mình nói, hoàng đế vỗ vỗ vai hắn cười nói

“Tiểu đệ! Đường đệ phải đi còn dài lắm!”

Sau đó hoàng đế quay về cung, Thôi Cảnh vẫn còn suy nghĩ tới câu cuối cùng hoàng đế nói, đang trong quá trình tiêu hóa ý nghĩa của nó thì đột nhiên nghe thấy giọng nói luôn hàm chứa hơi thở kiêu ngạo của Huy Trữ công chúa truyền tới,

Thôi Cảnh ngẩng đầu liền thấy thê tử ngồi cách đó không xa, bỗng nhiên ý thức được vấn đề hoàng đế nhắc tới: người như vậy lựa chọn ngươi………

Huy Trữ công chúa tuy rằng hay cố tình gây sự với hắn, nhưng vẫn chưa có lời nào nói rằng hắn vô dụng này nọ cả, rốt cuộc là thê tử dựa vào giá trị nào mà cho rằng hắn có thể là người để phó thác chung thân chứ?

Nhận thấy bản thân có chút chờ mong đáp án, Thôi Cảnh không tự chủ tăng nhanh cước bộ. Đi đến gần đó mới phát hiện, hóa ra thê tử hắn đang ở cùng vị muội muội chưa xuất giá Lỗ Nhân công chúa tranh luận vấn đề một cách kịch liệt, hắn cẩn thận nghe thì thấy nhân vật trung tâm trong đề tài lại chính là mình.

“Nam nhân chỉ có cái mặt đẹp thì có ưu điểm gì chứ!”

Lỗ Nhân công chúa có tiếng là người bới xương trong trứng, huống chi “Xương cốt” của Thôi Cảnh cũng không ít, tất nhiên là phải bới nhiệt tình rồi.

“Đương nhiên là so với kẻ vô dụng ngay cả mặt cũng không đẹp còn tốt hơn rất nhiều!”

Huy Trữ công chúa rất tức giận, nàng thấy Thôi Cảnh đã trở lại liền kéo hắn qua, tiếp tục hăng hái tranh luận

“Nói sai hết, ai nói Thôi Cảnh nhà chúng ta chỉ có gương mặt đẹp thôi? Nông cạn!”

Lời này vừa nói ra, Thôi Cảnh so với bất kỳ kẻ nào ở đây hy vọng nghe được câu sau của nàng, sau lại thấy Huy Trữ công chúa hai mắt tự hào nhìn hắn, trên gương mặt lại hiện ra vệt đỏ ửng

“Cơ thể của Thôi Cảnh nhà chúng ta cũng không tồi đâu nhé!!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Cung Ký Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK