Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Cung Ký Sự
Một Chuyến Đi Đặc Biệt Trong Đời (Tiếp Theo)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vân Nghiên

Đinh tiểu ca kéo theo hoàng đế đi dạo kinh thành bát đại cảnh (tám cảnh đẹp nổi tiếng kinh thành) cùng với năm con phố kinh thương nổi tiếng, hai kẻ ngơ đi đi lại lại đến cả n lần rồi mà hoàng đế không những không thấy vui vẻ thích thú, thậm chí sắc mặt còn ngày càng đen, hắn liền nghĩ thầm, không biết cái tên Mạnh Hiền An lần này đề cử kiểu người gì cho hoàng đế thế không biết? Hắn đã tận lực giới thiệu mấy chỗ trước đây hay nghe người ta ca ngợi rồi mà. Thật ra nỗi khổ của Đinh tiểu ca cũng rất khó nói, hắn vừa mới đến kinh thành vài ngày, trừ bỏ biết đến mấy địa phương nắm vai trò kim chỉ nam trong ngành du lịch tại kinh đô thì có biết cái gì khác đâu!

Lúc này trăng đã lên cao, tất cả các hàng quán đều đã đốt đèn sáng trưng, Đinh tiểu ca mê mang nhìn mấy ngọn đèn dầu rời rạc, bỗng thông minh đột xuất, nghĩ ra một nơi.

~~~~~~~

“……. Ngươi chắc chắn đây là nơi mới lạ hả?”

Hoàng đế nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt phức tạp nhìn một đình viện hoa mỹ được trang hoàng bởi vô số ánh đèn lồng. Nếu là đình viện bình thường thì không sao, vấn đề là đám người đang đứng trên đình viện toàn là mấy cô nương xinh đẹp như tranh vẽ, hoặc là ngây trơ trong sáng như hoa nhài, hoặc là thành thục quyến rũ chín chắn. Cái này cái này cái này cái này, cái này không phải là khu yên hoa liễu hạng sao(*)?

(*)Cái này là phố đèn đỏ đó :v nôm na gọi là kỹ viện

“Đúng rồi đúng rồi, Hoàng thượng có hứng thú xem qua không?” Đinh tiểu ca cười đến là vô lại.

Lúc trước vị đồng hương kia từng nhắc tới chỗ này, hắn cũng có chú ý tới, chỉ là hồi đó chưa có của cải, không dám bén mảng đến. Đêm nay đúng là cơ hội hiếm có khó tìm, được bám đuôi hoàng đế vào ngắm gái miễn phí, đúng là hên đủ đường luôn mà.

“Thật hồ đồ! Ngươi, sao ngươi có thể đưa trẫm đến cái chỗ thế này?”

Hoàng đế tức giận, mặt mày đỏ bừng.

Đinh tiểu ca gãi gãi đầu, cùng là nam nhân với nhau cả, sao lại không thể đến chỗ này? Sau đó lại nghĩ, ài, thiên tử đúng là thiên tử, chính khí nghiêm nghị hoàn toàn luôn, hẳn là chướng mắt với mấy chỗ câu lan tửu quán này rồi. Cho nên hắn có chút xấu hổ với bản thân, thất vọng xoay người định đi.

“Chờ một chút…….”

Hoàng đế thấy Đinh tiểu ca định đi liền mở miệng gọi giật lại, sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì mất tự nhiên ho khan hai tiếng.

“Cái đó……… Đã đến rồi thì, vào xem chút cũng không sao, coi như là………. quan sát và thể nghiệm dân tình vậy!”

Đến thanh lâu để quan sát và thể nghiệm dân tình hả? Đinh tiểu ca không khỏi ngả mũ bội phục, thiên tử đúng là thiên tử, người thường không cách nào sánh nổi mà. Dù sao nguyện vọng của hắn cũng đã đạt được, liền vui vẻ theo sát hoàng đế tiến vào gian trong của thanh lâu xa hoa trụy lạc.

Đinh tiểu ca tiến cung là lần đầu tiên, hoàng đế vào kỹ viện, cũng là lần đầu tiên nốt. Mà hoàng đế lại không biết cái gì gọi là “tùy cơ ứng biến”, vậy nên tâm tình của hắn đang hết sức khẩn trương. Căn cứ vào tư tưởng “muốn trốn người thì hãy trốn trong biển người”, bọn họ không thuê một nhã gian riêng, chỉ tìm một chỗ tương đối yên tĩnh trên đại sảnh nhốn nháo. Nhưng mà cái câu “quan sát và thể nghiệm dân tình” kia hắn chỉ thuận miệng phịa ra mà thôi, ngờ đâu lại đúng là quan sát và thể nghiệm ra “dân tình” thật.

Đại sảnh của kỹ viện tràn ngập cảm giác thuận hòa vui vẻ, tố chất của đám “công nhân” đương nhiên không tồi, rất biết chiều lòng khách, vì thế nên trừ bỏ nhã gian dùng cơm ở phía ngoài thì hai bên hành lang trái phải tràn ngập dòng người tay ôm ít nhất một cô nương đi đi lại lại, nhiều quan to quý nhân như vậy, hoàng đế đương nhiên cũng đã nhận ra không ít vị nào đó bình thường trên triều vẫn hay đối nghịch với mình, hoặc là một vị nào đó có họ hàng dây mơ với một quan nào đó.

“Ặc, ngay cả lão thất phu kia cũng đến đây bon chen à?!”

Hoàng đế nhìn thấy bóng dáng già nua của Thị lang bộ Hộ đang đứng ở hành lang chính, tâm lý bất bình dần xuất hiện. Cái đám thích ra vẻ đạo mạo này, trong nhà đầy một đống vợ rồi mà vẫn chưa thấy đủ, còn tìm đến tận đây trái ôm phải ấp! Đúng là chẳng giống hoàng thượng gương mẫu như hắn đây gì cả, hắn chỉ dám ăn cơm ở trong bát, nào nghĩ đến chuyện xớ rớ cái gì trong nồi. Nói vậy thôi chứ một cái “bát” của hoàng đế lại chả to gấp mười lần miệng ăn của người ta ấy chứ, nhưng mà trọng điểm không phải cái này, mà là một bên thì được tự do, còn bên kia lúc nào cũng bị một đám vợ lớn vợ bé quản chặt, thật đúng là khiến người ta khó chịu.

Đinh tiểu ca cũng chẳng quan tâm đến tâm lý của hoàng đế đang suy nghĩ vặn vẹo về cái gì, hắn chỉ thảnh thơi ngồi cắn hạt dưa, nhân tiện ngồi ngắm mấy cô nương đang khiêu vũ ca xướng trên đài.

“Mama! Mama! Ngọc Ba cô nương đâu rồi! Sao còn chưa lên hát thế?”

Bỗng nhiên người đứng bên cạnh Đinh tiểu ca hô lớn.

“Ngọc Ba cô nương? Ai thế?”

Một người hễ thấy ca múa thì liền vui vẻ như Đinh tiểu ca đương nhiên không thể bỏ qua việc này, còn người kia thấy hắn tò mò hỏi han như thế thì liền ném ngay cho cái ánh mắt “Siêu khinh bỉ”.

“Cái tên này như người rừng thế, Ngọc Ba cô nương mà cũng không biết? Là một trong “Kinh triệu tứ mĩ” đại danh đỉnh đỉnh nổi tiếng đấy!”

Tiếp đó cái vị thoạt nhìn rất có phong cách ăn chơi trác táng xuyên thế kỷ lại thích khinh người kia bắt đầu cung cấp cho Đinh tiểu ca một loạt các tri thức thuộc lĩnh vực chơi gái, có vẻ như chuyện đem người khác kéo xuống vũng bùn đen chính là chuyện mà hắn am hiểu nhất. Đinh tiểu ca nghe cái hiểu cái không, cứ như lọt vào trong màn sương, nhưng theo như kiến thức hắn thu thập được trước đây thì cứ hễ cái gì liên quan đến “một trong XX” là đều lợi hại tất, cho nên thỉnh thoảng rất phối hợp “À” một tiếng đầy ngưỡng mộ.

“Vậy bình thường nàng hay thượng đài hiến nghệ lắm sao?”

“Bình thường là vào đêm trăng tròn như hôm nay thì Ngọc Ba cô nương mới lên sàn.”

“Nhưng nếu như có người đặt trước thì lại khác, nghe nói hôm nay Triệu đại nhân cũng tới.”

Người còn lại bên cạnh cũng xen vào nói một câu.

“Gì cơ? Triệu đại nhân? Vậy thì chúng ta uổng công rồi.”

Hai vị bên trái bên phải Đinh tiểu ca bắt đầu anh một câu tôi một câu sôi nổi trò chuyện, vị họ Đinh đứng giữa bị xem nhẹ căn bản vẫn chẳng hiểu gì, còn hoàng đế chỉ vô tình nghe được lại đang dài cổ đứng nghe lén.

Trước đây chúng ta đã từng nói qua rồi, quan hệ của hoàng đế cùng với Triệu Cảnh Hòa này chính là tình địch, tuy rằng quan hệ “tình địch” này đã được chứng minh là không có thật, nhưng mà bóng ma tâm lý trong lòng hoàng đế lại vẫn còn. Đối với hắn mà nói, danh từ ” Triệu Cảnh Hòa” chính là định nghĩa của tiêu sái hơn hoàng thượng, được chào đón hơn hoàng thượng và quyến rũ hơn hoàng thượng —— mặc dù chẳng có ai rảnh rỗi đi nghĩ đến chuyện so sánh hai người này làm gì.

Lúc đầu khi hoàng đế nghe thấy Đinh tiểu ca cùng những người đó thảo luận về đề tài mỹ nhân thì cũng không để tâm lắm. Nữ nhân ấy mà, chỉ khác biệt về phong cách thôi. Chỉ là cái tên “Triệu Cảnh Hòa” vừa được nhắc đến thì hoàng đế lập tức dũng cảm túm cổ áo Đinh tiểu ca kéo về phía mình.

“Xuân Phúc, gọi tú bà ra đây!”

“Hở? Hoàng……Thiếu gia, người nói gì cơ?”

Người không phải đã nói chỉ nhìn không chơi sao? Đinh tiểu ca hoài nghi nhìn hoàng đế, sau khi bị hắn hung dữ nhìn chằm chằm thì vội ba chân bốn cẳng chạy đi kêu tú bà.

Tú bà thanh lâu này hả, là một người có nhãn lực đặc biệt hơn người. Bà chỉ cần nhìn chất liệu y phục cùng sự cao ngạo bẩm sinh trong mắt vị khách nhân đang đứng trước mặt là có thể đoán được đây là một công tử thế gia, vì thế ngữ điệu cũng dần trở nên khách khí.

“Hẳn là lần đầu công tử đến đây rồi, xưng hô thế nào đây?”

“Ta họ Hoàng.”

Cái này mà là thật thì có ma mới tin. Trên thực tế lúc Đinh tiểu ca nhìn thấy hai chữ “Hoàng Địch”(*) trên hộ khẩu giả của hoàng đế thì đã cảm thấy lạnh toát hết cả người.

(*) Hoàng Địch và Hoàng đế trong tiếng trung phát âm giống nhau.

“Vậy hoàng công tử có gì muốn dặn dò?”

“Người đứng đầu bảng chỗ các người tên là Ngọc Ba?”

“Đúng rồi, là nữ nhi Ngọc Ba của ta.”

“Hiện tại đang tiếp khách à?”

“Vừa mới đây thôi, vì Đại lý tự khanh Triệu đại nhân bây giờ mới tới.”

Tú bà nói đến người này sắc mặt không tránh được ngày càng hớn hở. Triệu Cảnh Hòa danh xưng “bạch y khanh tương”, là người phong lưu có tiếng tăm, cô nương được hắn nhìn trúng đúng thật là đủ CMN kiêu ngạo.

Chỉ là lúc hoàng đế nhìn thấy vẻ mặt này của bà thì mặt lại càng đen hơn.

“Hắn ra giá bao nhiêu?”

“Gì cơ?”

“Ta hỏi là hắn đã ra giá bao nhiêu để được bao hết?”

Tú bà vừa nhìn thấy vị khách này hỏa đang bốc rất lớn, lại mở miệng một câu “Triệu Cảnh Hòa” ngậm miệng một câu “Triệu Cảnh Hòa”, hô thẳng tên ra như thế, càng thêm khẳng định lai lịch người này không nhỏ, lập tức cẩn thận nói

“Gọi tên Ngọc Ba nhà chúng tôi, nếu chỉ là xem các cô nương đàn hát, nghe các nàng tâm tình, giá khởi điểm một trăm năm hai lượng, không có quy định giá cao nhất, Triệu đại nhân là khách quen của chúng tôi, năm hai lượng kia là để thưởng cho đám hạ nhân. Nhưng mà Ngọc Ba chỉ bán nghệ không bán thân đâu mà!”

“Hà hà, ta cũng chỉ mua nghệ thôi, thân ta chả cần. Xuân Phúc, giao tiền!”

“Hả?”

Đinh tiểu ca đang ngồi chồm hỗm một bên xem lão Đại gây chuyện đột nhiên bị điểm danh, đùa chứ lúc hắn vào cung chỉ nhớ đem theo đồ gì lưu lại “kỷ niệm” được thôi, làm quái gì có tiền?!

“Cái đó…….. Thiếu gia, tiểu nhân…….. không đem tiền…….”

Một câu ngập ngừng thốt ra suýt làm hoàng đế phát điên, hắn tức tối nhìn nhìn Đinh tiểu ca, trong lòng còn đang tính toán lúc về sẽ xử lý Mạnh Hiền An như thế nào. Thế nhưng mà cũng may, do trước đây đã từng mắc phải thảm kịch bị giáo huấn giữa chợ chỉ vì mấy đồng tiền, kinh nghiệm dần được tích lũy, hoàng đế sờ sờ trên người, vốn chỉ định lôi ra in ít thôi, ai dè sau đấy không biết máu dồn lên não bị mắc tại chỗ nào, hoàng đế liền sĩ diện lôi hai tờ ngân phiếu giá trị lớn ra đập mạnh xuống.

“Không cần trả lại, chỉ cần gọi Ngọc Ba cô nương cùng tâm sự với ta thôi!”

“Thật ra……..”

“Sao? Chê ít? Đây là bổng lộc một năm của quan viên tam phẩm đấy!”

“Không phải không phải, Hoàng công tử a……… Cái này phải có thứ tự trước sau!”

“Các ngươi tưởng mình đang xếp hàng ở bến tàu à? Đây là hoa phố đấy! Nếu Triệu Cảnh Hòa trả nhiều hơn ta thì thôi, còn không có thì phải là ta đi tán gẫu với nàng ấy trước, đợi xong rồi mới đến lượt hắn chứ!”

Tú bà vừa thấy khẩu khí ngang ngược của hoàng đế cũng thấy tương đối mất hứng. Bà biết đám quý công tử giàu có rất thích chơi cái trò gọi là “thể nghiệm cuộc sống”, bọn họ luôn luôn giữ một quan niệm là không mua được thứ tốt nhất thì cũng phải lấy được thứ quý nhất, chẳng quan tâm xem nó có thích hợp với mình không, cho nên cái danh hiệu “Hoa khôi” chính là một trong những thứ như thế. Nếu là bình thường thì bà không thèm để tâm mà sẵn sàng chiều ý đám coi tiền như cỏ rác này ngay, nhưng mà Triệu Cảnh Hòa cũng không phải kẻ dễ đối phó, thật ra không phải do sau lưng hắn có ai, mà do hắn ta là chiêu bài sống của cư dân phố bán hoa này, mời còn không mời nổi thì sao có thể đuổi đi?

Trái phải suy xét một hồi, một bên là con dê béo lai lịch không rõ, một bên là người quen biết nhà mình, tú bà vẫn cứ tiếc nuối hai tờ ngân phiếu một trăm lượng, liền xoạt xoạt kéo váy đi lên lầu trên bàn bạc.

Triệu Cảnh Hòa quả thật là một người dễ tính, mấy khách nhân tính tình ngang ngược như hoàng đế hắn cũng đã gặp qua nhiều. Lại nói, hắn đến đây để giải khuây, không phải đến để rước phiền phức, vậy nên rất rộng rãi quay sang nói với vị thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh.

“Như vậy đi, trước tiên nàng cứ đi tâm sự với vị công tử kia trước, ta đi xuống dưới uống rượu một lúc, nói xong rồi thì cho người gọi ta nhé.”

Vị hoa khôi tên Ngọc Ba kia mãi mới có cơ hội đàm đạo hăng say cùng với thần tượng, đột nhiên giữa đường tòi ra một tên Trình Giảo Kim, nàng cũng chẳng thèm quan tâm vị đại tài chủ kia giàu có thế nào, lập tức đã buông lời trách mắng.

“Mama đúng là, cái loại phàm phu tục tử chỉ biết to mồm này cũng không giúp con từ chối!”

“Ôi trời, bà cô của ta ơi! Ta mà biết hắn là ai thì còn có thể, đằng này hắn lại trong tối, chúng ta ngoài sáng, aizz, ta thấy hắn cũng mới mẻ sáng sủa, trước lạ sau quen, con trước hết bình tĩnh đi mà!”

“Hừ! Xem ta làm thế nào cho hắn không còn đường về!!”

Cô nương hoa khôi không thèm để ý đến tú bà ba phải kia, tức tối nói. Còn Triệu Cảnh Hòa bên kia lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười.

“Ngọc Ba đừng nóng, thế nào cũng được, nhưng mà đừng dọa người ta quá…….”

Mới lần đầu dạo chơi kỹ viện, trang sử của hoàng đế đã có thêm một cái gạch đầu dòng nổi bật —— từng cùng tuyệt đại danh kỹ P to P. (*)

(*) Lúc mình tra GG thì nó ra hai khái niệm: Peer-to-peer (mạng đồng đẳng) và point to point, không hiểu lắm, ai hiểu thì chỉ giúp mình nhé. ^^

Thật ra, đi gặp Ngọc Ba cô nương đúng là đi ngược lại ý định ban đầu lúc bước vào thanh lâu của hoàng đế. Trước đấy hắn chỉ đơn giản nghĩ muốn đi vào nhìn một cái, sau đó ghi chép lại vào bản điều tra là ta đây đã ghé thăm “Kinh thành danh lâu”(Thanh lâu nổi tiếng kinh thành) cho nó oai tí, ai biết lại đụng trúng mặt Triệu Cảnh Hòa, máu lên não quá đà liền gây ra chuyện, thậm chí còn vét sạch cả hai trăm lượng trong người……. Phải biết hoàng đế tuy có tiếng là giàu có, nhưng mà tiền mặt đâu phải lúc nào cũng dư dả, lúc cải trang vi hành lại càng không thể dùng ngân phiếu hoàng gia được, đúng là tan nát cõi lòng!!

~~~~~~~

“Công tử, lúc nãy người làm loạn lên đòi gặp tiểu nữ, sao bây giờ gặp rồi lại không nói câu nào vậy?”

Ngọc Ba hoa khôi nhìn hoàng đế từ lúc bước vào trong phòng đã trưng ra cái vẻ mặt cau cau có có hệt như gặp phải kẻ thù, nàng trong bụng tuy cũng chẳng lấy làm hòa nhã gì, nhưng mà xuất phát từ yêu cầu nghề nghiệp vẫn cố gắng không phát hỏa tại chỗ.

“A…….. hả?”

Lúc này hoàng đế mới nhớ tới người đã khiến hắn phải đập hết chỗ ngân phiếu mới được gặp mặt. Đúng thật là nhìn gần hay nhìn xa, xem qua hay xem kỹ thì nàng ta quả thật là một giai nhân đúng chuẩn, dáng người thướt tha yểu điệu như dương liễu, bước đi uyển chuyển như chim yến, mặt hoa da phấn cùng môi anh đào nho nhỏ, bàn tay ngọc với những ngón thon dài, mắt trong như nước hồ thu. Nhưng mà dù có tốt đến đâu thì hoàng đế cũng không thể coi trọng nàng ta được, đơn giản vì nàng chỉ là một nhạc kỹ, hoàn toàn không bước trên cùng một con đường với hắn, vậy nên ngữ điệu nói ra cũng chỉ có lệ.

“Cái đó……… Không biết thường ngày cô nương có thú vui gì?”

“Công tử có thông thạo thi từ?”

“Cũng tương đối.”

“Vậy lấy tiểu nữ làm đề tài, mời công tử tự tay viết một bài thơ.”

Cái gì? Còn muốn ta đây viết thơ ca ngợi cô?! Hoàng đế tuy cũng có thể viết ra vài “chữ”, dù không tính là “quý hiếm” gì, nhưng mà cũng là một danh nhân a, tùy tiện viết mấy cái cũng có giá trị rất lớn rồi. Vấn đề là ngay cả hoàng hậu còn chưa được hắn tự tay viết chữ ca ngợi, sao có thể đến lượt một nữ tử làm nghề ca hát ở thanh lâu chứ? Nhưng cái này rõ là do mình tự chuốc lấy, lúc này cũng chỉ đành đẩy nước dong thuyền, trong đầu thầm nhớ đến vài cái mà đám tài tử giai nhân vẫn hay viết, sau đó sử dụng bút pháp mà mình không hay dùng, viết ra một bản Thất ngôn tuyệt cú Vịnh mỹ nhân.

Cô nàng hoa khôi một bên lẳng lặng nhìn, thấy hoàng đế mãi mới hạ bút cũng chẳng thèm quan tâm, đột nhiên không biết lôi từ chỗ nào ra một cuộn giấy.

“Không biết công tử cảm thấy thủ bút này ra sao?”

“Mi cộng xuân sơn họa tú, khả liên trường trứu. Mạc tương thanh lệ chập hoa chi, khủng hoa dã sấu. Thanh nhuận ngọc tiêu nhàn dĩ cửu, tri âm hi hữu…… Không tồi, là cô nương viết?”

Khuê tình thanh lâu, ngạo khí thanh lâu, chậc, văn chương so với mình còn cao hơn nhiều.

“Sao có thể chứ! Tiểu nữ dù cho có căng não ra suy nghĩ cũng không viết nổi một câu này đâu, đây là do Đại lý tự khanh Triệu đại nhân mới viết.”

Ngọc Ba nhìn mấy câu thơ vừa mới được hoàng đế viết ra, nhỏ giọng lầm bầm trong miệng.

“Bất nguyện quân vương triệu, nguyện đắc triệu lang khiếu. Bất nguyện thiên hoàng kim, nguyện đắc triệu lang tâm. Bất nguyện thần tiên kiến, nguyện chí triệu lang diện(*)”

(*) Không cần được gặp người, chỉ mong nghe thấy tiếng. Không cần nghìn vàng kim, chỉ nguyện được tâm người. Không muốn gặp thần tiên, chỉ cần được thấy mặt người.

Đến câu cuối cùng còn đảo mắt liếc hoàng đế một cái, làm gì còn bộ dạng ai oán khuê phòng nữa, trong mắt rõ ràng hiện ra mấy chữ “Người được như thế à?” mà.

Hoàng đế phát hỏa, cứ thế mà bị một nữ tử thanh lâu chọc tức.

~~~~~~~

Chúng ta tạm rời khỏi chỗ của cô hoa khôi khiến hoàng đế phải lục lọi trong đống trí nhớ đã hoang phế nhiều năm mấy câu thơ bay bổng sáo rỗng một lát, quay trở về với Đinh tiểu ca đang ngồi chờ hoàng đế ở chân cầu thang, tiện thể chăm chú làm gì đó.

“Vị tiểu ca này, huynh sao thế?”

“A, không phải tôi! Không phải tôi!”

Hắn cuống quýt đứng thẳng dậy, giấu cái thứ hình như vừa mới rồi được dùng để khắc chữ lưu niệm lên cây cột – một cái dùi.

“Chờ công tử nhà huynh hả?”

Một công tử áo xanh đội ô quan, ánh mắt tràn đầy tự tin, tay áo phất lên đầy vẻ phong lưu tri thức, chỉ tay lên lầu quơ quơ hỏi.

À, hóa ra đây chính là vị bị hoàng đế đuổi khỏi phòng sao. Hắn vốn cũng chẳng muốn thân cận, nhưng mà không có thế lực như hoàng đế bệ hạ, người này bệ hạ đắc tội được còn tiểu Đinh hắn lại đắc tội không nổi. Vì thế hắn vội vàng cười làm lành.

“Thất lễ! Thất lễ! Đúng là tiểu nhân.”

“Haha, đừng ngại, tại hạ cũng phải chờ công tử nhà huynh đây, vậy trong lúc chờ đợi, ma ma, cho gọi vài tỷ tỷ đến đây nhé!”

Nói xong thì Triệu Cảnh Hòa rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Đinh tiểu ca, bắt đầu hòa mình vào không khí ca múa nhộn nhịp lầu dưới, thỉnh thoảng còn nói vài câu chuyện phiếm, cử chỉ hết sức nhàn nhã thong dong.

Đinh tiểu ca rất thích Triệu Cảnh Hòa, bởi vì hắn so với vị chủ tử hoàng đế của mình còn tốt bụng hơn, lại còn tìm đến giúp mình mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp, thật quá là tốt bụng ý! Thậm chí chỉ mới qua vài câu nói, Đinh tiểu ca còn thấy được ngôn cách bất phàm của Triệu đại nhân, cách nói nghe thì có vẻ hài hước nhưng thật ra lại châm biếm sâu cay, đầu kim nhọn ẩn dấu nơi đầu lưỡi, chỉ nói ra một câu là lập tức châm ra thấy máu, theo như ngôn ngữ của Đinh tiểu ca thì là —— bị người đó chửi thẳng mặt mà còn phải ngây thơ đi cảm ơn.

Vì thế sau khi gặp được cao nhân, Đinh tiểu ca từ trong cơn sùng bái thần tượng một cách quá đáng bật tỉnh lại, cảm thấy thiên tử đâu phải mặt nào cũng siêu phàm, còn người thường thì đâu phải mặt nào cũng bình thường đâu, ví dụ như hắn này, so với hoàng đế cao cao tại thượng còn chạy nhanh hơn không phải sao?

Còn hoàng đế bệ hạ của chúng ta hiện giờ vẫn chưa biết tên Đinh tiểu ca này là kẻ gặp tài quên nghĩa, thậm chí còn cùng hắn so đo chuyện chạy nhanh hay là không nhanh. Hiện giờ hoàng đế đang bị Ngọc Ba cô nương lấy Triệu Cảnh Hòa ra dằn mặt, tức giận đến sắp phát điên, suýt nữa thì bất chấp tất cả gào ầm lên một trận: Đùa chứ trẫm là thiên tử đấy! Việc quái gì trẫm phải cạnh tranh sống mái với kẻ khác vì mấy câu thơ vớ vẩn chứ! May là cuối cùng vẫn giữ được ít lý trí, cố gắng không phát tác, bản thân mình là dễ bị lưu ô danh trong sử sách lắm.

“Ha ha, công tử không cần tức giận làm gì……… Nghe nói nếu thi Đình năm đó Triệu đại nhân không bị bệnh thì đại nhân hẳn đã là một trong số ít những người giành được liên tiếp các chức danh Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên trong các kỳ Hương, Hội, Đình rồi, người có thể chân chính đánh bại đại nhân làm gì có mấy ai? Công tử dù có bại thì cũng là điều tất yếu thôi.”

Từ xưa đến nay người nào có thể liên tiếp giật danh Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên, tức là đem ba cái “đứng đầu” trong ba trận chung kết địa phương, chung kết toàn quốc và tổng chung kết tại kinh thành lấy đi hết, thì so với việc giành được giải Trạng Nguyên còn vinh dự hơn gấp tỉ lần. Chuyện triều đại của hoàng đế đã sinh ra một vị đệ nhất tam khoa như thế từng làm hắn đắc ý một trận thật lâu. Bây giờ đột nhiên cô nàng hoa khôi này lại cố tình “trấn an” kiểu kỳ quái như vậy thì lại làm hắn nhớ tới, vị đoạt giải quán quân kia hồi lên nhậm chức đã từng nói một câu như thế này “Vi thần có thắng cũng như không, Triệu Cảnh Hòa đại nhân thời trước mới chân chính xứng đáng.”

Vậy phàm là chuyện có dính dáng đến Triệu Cảnh Hòa thì hoàng đế tất sẽ gặp xui xẻo, ngay cả một kỹ nữ cũng muốn làm khó dễ hắn! Hoàng đế lập tức trưng ra mặt lạnh, hai mắt nheo lại nhìn hoa khôi, bỗng dưng bật thốt ra câu nói rất làm tổn thương người khác.

“Ồ, xem ra vị Triệu đại nhân này rất là tốt đẹp nhỉ, không biết công phu trên giường thì thế nào đây?”

“Công tử chắc biết tiểu nữ bán nghệ không bán thân chứ.”

“Kể cả Triệu đại nhân cũng không bán?”

“…….”

Hoa khôi nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích của hoàng đế, không rõ câu này hắn muốn nói để xỉ nhục nàng hay là xỉ nhục Triệu Cảnh Hòa.

Nàng thản nhiên xoay người lại, nụ cười gian trá lại xuất hiện bên môi, ánh mắt cũng chuyển thành phong tình vạn chủng, sau đó vươn tay xoa xoa hai má của hoàng đế, xẵng giọng.

“Nói thế mà cũng nói, nam nhân lúc so văn vẻ thì chẳng ra sao, lại cứ thích so chuyện đấy, vậy không biết công phu của công tử thế nào?”

Hoàng đế cả người run rẩy, vốn chỉ muốn bật một câu cho nàng ta khó xử để gỡ lại một ván thôi, không nghĩ đến nàng ta lại nói ra câu đó. Công phu mị hoặc của Danh kỹ không phải là thứ mà đám phi tần có thể so sánh được, hoàng đế không hề chuẩn bị việc tiếp xúc da thịt, đang định đẩy ra thì bị Ngọc Ba nhào đến định hôn như cuồng phong bão tuyết.

“Này…….. A……… Cô làm gì……..A……….Á á á á á!!!!”

Hoàng đế luôn miệng kêu.

“Công tử không phải muốn tiểu nữ bình luận xem công phu của người với Triệu đại nhân ai hơn ai kém sao?”

“A……. Cô, cô không phải bán nghệ không bán thân à?”

Lời này được thốt ra từ miệng của một vị khách làng chơi thì đúng ra rất không bình thường, và cũng rất buồn cười nữa, hoa khôi thản nhiên cười ha ha.

“Tiểu nữ không dễ dàng bán là vì đâu phải ai cũng mua được, hôm nay công tử vừa đến đã đề cập đến chuyện này, lại còn ra tay hào phóng như thế, tiểu nữ sao có thể không giữ cho người mặt mũi chứ! Công tử có biết đây là cái gì không?”

Nói xong nàng liền đi tới chỗ cái tủ đựng trang sức, mở một ngăn kéo.

“Roi?”

Hoàng đế nhìn thấy thứ đồ vật đen thùi lùi đang nằm trọn trong ngăn kéo, nghi hoặc mở miệng.

“Đúng rồi, vậy còn cái này?”

Ngọc Ba tiếp tục mở từng cái ngăn kéo một, cứ một ngăn mở ra là trong đó lại có thêm một đồ vật kỳ lạ, có thứ hoàng đế đã từng nhìn thấy, cũng có cái hắn chưa thấy bao giờ. Nhưng chung quy lại, mấy thứ này hẳn nên xuất hiện ở trong phòng của cha mẹ chứ không phải là trong khuê phòng của một vị cô nương.

“Cô nương………. muốn, muốn làm gì?”

Hoàng đế nhìn hoa khôi tàng trữ trong phòng hàng đống đồ cấm như thế, không tự chủ được nuốt khan vài cái, chân cứ vô thức lùi dần lùi dần, đến lúc hắn sực tỉnh lại thì bản thân đã đứng ngay trước giường rồi.

“Công tử muốn mua thì tiểu nữ đương nhiên phải bán rồi, đây không phải là một người muốn bị đánh, người kia sẵn sàng chiều lòng sao!”

~~~~~~~

“Quy khứ phượng thành thì, duyệt dữ thanh lâu đáo, trang bãi lập xuân phong, nhất tiếu thiên kim thiểu………”

Đinh tiểu ca đang ngồi ở sảnh chính xem ca vũ hết sức vui vẻ, đột nhiên nghe thấy có bóng dáng của một người nào đó vừa la vừa chạy thẳng ra ngoài cửa, thiếu chút giật mình ngã sấp từ trên ghế xuống. Đang định phàn nàn kẻ nào mà vô phép như thế thì chợt nghe thấy tú bà hô lớn.

“Hoàng công tử đi thong thả nhé! Sau này nhớ quay lại!”

Hoàng công tử? Đinh tiểu ca vội vội vàng vàng ngoái cổ dòm sang. Ối mẹ ơi! Đấy không phải là đại gia Hoàng Địch nhà con sao? Tiểu Đinh cuống quýt chào hỏi Triệu Cảnh Hòa mấy câu rồi cũng cắp đít chạy theo.

Người vừa rồi Triệu Cảnh Hòa cũng không mấy chú ý, chỉ là cảm thấy hơi hơi quen mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngọc Ba cô nương đang yêu kiều đứng dựa ở trên lan can, thấy vẻ mặt cô nàng đang hết sức đắc ý, cằm nhọn hất cao, đúng là cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi trêu chọc nguời khác! Nghĩ đến người mới vừa rồi, Triệu Cảnh Hòa đột nhiên hiểu rõ ý tứ của nàng, cúi đầu cười khẽ —— ôi này này, đã bảo nàng đừng có dọa người ta quá mà!

~~~~~~~~

“Thiếu gia! Thiếu gia!”

Đinh tiểu ca hổn hển chạy theo sau hoàng đế hô lớn. Hoàmg đế đại gia sau khi ra khỏi thanh lâu thì như uống lộn thuốc, tinh thần trở nên tương đối bất ổn, thế cho nên dưới chân cứ như là đạp phong luân, hại Đinh tiểu ca hắn dốc hết cả kỹ năng mới miễn cưỡng đuổi kịp.

“Thiếu gia người chậm một chút…… Vị Ngọc cô nương kia thế nào?”

Đinh tiểu ca đi tới trước mặt hoàng đế. Bởi vì dòng người đang dần trở nên đông đúc, hắn nghĩ hoàng đế không về một phần là do không biết đường, hắn đây lại đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cho nên câu hỏi cũng có phần không kiêng nể, đương nhiên không chú ý đến sắc mặt của hoàng đế so với đêm đen lại càng đen hơn.

“Thế nào cái gì mà thế nào! Cô ta căn bản không phải là nữ nhân!”

Á? Không phải chứ? “Kinh triệu tứ mĩ” không phải đều là nữ nhân à? Không lẽ có cả nam lẫn nữ?

Hoàng đế cũng không để ý xem Đinh tiểu ca có hiểu mình nói gì không, tiếp tục thẹn quá hóa giận lên án.

“Cô ta có mà là yêu nữ thì có!”

Trước kia mặc kệ được thi từ thơ phú ca ngợi thế nào, cho tới hôm nay ít nhất hoàng đế cũng rõ được hai chuyện: thứ nhất, hắn thật sự không thể so sánh với họ Triệu kia được…….. Khẩu vị tên kia đúng là CMN quá nặng mà! Thứ hai, cũng may hoàng hậu với cái tên Triệu Cảnh Hòa kia không có gì, hoàng hậu của hắn chính là một nữ nhân ôn nhu hiền đức đấy, mới không thèm coi trọng cái kẻ mặt người dạ thú kia đâu! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Cung Ký Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK