Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Cung Ký Sự
Điều Kiện Nhận Nuôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vân Nghiên

“Ôi, Thiên Thừa, đây là nữ nhi trong truyền thuyết của con à?”

“. . . . . . Không phải. . . . . .”

Dự Lâm vương nói mấy câu thoái thác, nhưng lại như chỉ còn sót lại một hơi.

“Còn phủ nhận! Nhìn xem, đứa nhỏ này bám con thế cơ mà!”

Thái hậu nhìn bé con đang vui vẻ khoa tay múa chân chớp chớp mắt to trong lòng Dự Lâm vương trêu ghẹo nói.

“Đứa nhỏ này với nhi thần một chút quan hệ cũng không có mà!!”

Dự Lâm vương gần như phát khóc, vẻ mặt như kiểu ngày tận thế đến nơi. Thái hậu biết đứa con này đối với tiêu chuẩn đạo đức yêu cầu cao hơn bình thường, trò đùa này hẳn là không thể tiếp tục nữa rồi, thế nên bà liền thu lại nét cười gian trá, thật sự chăm chú đánh giá bé con trong lòng Dự Lâm vương.

“Quả là chẳng có chút quan hệ gì với con thật, trông còn xinh đẹp hơn cả con lúc nhỏ kìa!”

Làn da trắng nõn, đôi mắt to đen láy tròn xoe, một đứa bé khả ái tới mức người gặp người thích, ấy thế mà trong một đêm nguyệt hắc phong cao lại bị vứt bỏ trước cửa lớn Dự Lâm vương phủ. Người bỏ đứa bé hẳn là cũng muốn tìm cho nó một gia đình tốt, nhưng mà không biết vì lý do gì trong ngàn vạn nhà quyền quý ở kinh thành lại cứ chọn Dự Lâm vương phủ, việc này khiến cho vấn đề đạo đức trong xã hội liền bị biến thành tin đồn tình cảm lưu truyền toàn kinh đô……..

Bởi vì, nhân dân cả nước đều rõ một điều —— Dự Lâm vương là người đàn ông độc thân hoàng kim!

Quý phủ của một nam tử chưa có vợ con đột nhiên có một đứa trẻ……. Cái này mà không bị truyền ra thành tin đồn linh tinh gì thì đúng là đi ngược lại với lịch sử truyền bá từ lâu đời của nhân dân mà!

“Ôi ôi ôi, cười với ta này!!”

“Đừng có tưởng bở, không phải cười với muội đâu!”

“Xinh đẹp như búp bê thế này sao người làm cha mẹ lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ cơ chứ?”

“Tuổi nhỏ xem ra lớn, ba tuổi xem tuổi già.”

“Tương lai nhất định sẽ là một mỹ nhân khuynh thành!”

“Vương gia cũng thật là, nhận đứa nhỏ này thì cũng có sao đâu chứ?”

Trữ phi, người cũng có con gái cỡ tuổi này, đem bé con ôm vào lòng, tiếc nuối nói. Nhưng mà hoàng hậu sau khi nghe lời này lại lén cười trộm, còn Cung phi đã sớm cười ra thành tiếng.

Ngày đó Dự Lâm vương mang theo bé gái này tiến cung chính là muốn thái hậu nuôi giúp, thái hậu cũng biết là không thể để cô bé nhỏ này ở cái miếu hòa thượng ngay cả thị nữ cũng ít ấy, lập tức đáp ứng, nhưng mà bà cũng không quên chế nhạo con trai mình một chút.

“Ai gia nói rồi đó, lần này giúp con trông coi đứa bé, nhưng mà lần sau nhất định phải mang cả mẹ nó tới nữa, nếu không đừng hòng ai gia giúp nuôi lão nhị lão tam nhà con nhé!”

Dự Lâm vương còn chưa kịp thở phào vì trút được gánh nặng thì vẻ mặt liền méo xẹo, biểu hiện rất sinh động cái gọi là “Chết không nhắm mắt”.

Bé con cứ như vậy được lưu lại trong cung, tất nhiên là thái hậu chẳng chăm sóc nổi, thế nên nhiệm vụ cao cả này liền rơi xuống đầu đám người phi tần.

Việc nữ nhân yêu thích trẻ con không khác gì nỗi lòng quạ đen khi nó nhìn thấy đồ vật sáng lấp lánh, tất cả đều là thiên tính, mà trong hoàng cung để có thể có được đứa con của chính mình —— tuy không thể nói là rất khó, nhưng cũng không phải cứ muốn là có được. Cho nên công tác nuôi dạy trẻ này căn bản không cần thái hậu phân phó, mọi người đều tự giác xung phong nhận việc, thái độ phải nói là vô cùng tích cực.

Hai người đầu tiên là Dụ phi cùng Thục phi, lý do rất rõ ràng chính là —— cả hai nàng đều không có đứa nhỏ. Nhưng vấn đề lại là điều kiện của hai nàng quá mức đồng nhất, vậy nên ai sẽ là người nuôi đứa bé đây? Hai người giành giật hồi lâu, cuối cùng đành thương lượng thay phiên nhau chăm bé, may mắn là cung điện của hai người chỉ cách một ngã rẽ, đi lại cũng tiện lợi.

Nhưng kế hoạch này sau khi tiến hành được vài hôm, Dụ phi cùng Thục phi liền ôm cô bé con đang gào khóc không ngừng đến cầu cứu hoàng hậu………..

“Có phải sinh bệnh hay không?” Hoàng hậu sờ bé con trong ngực nhũ mẫu, cũng không phát hiện ra bệnh tật nóng sốt hay cảm mạo gì.

“Đã truyền ngự y nhiều lần rồi, bệnh gì cũng không tra ra được.”

“Lúc mới đầu còn tưởng con bé lạ chỗ nên chưa quen được, nhưng mà đã mấy ngày rồi vẫn cứ tiếp tục khóc như thế, hoàng hậu nương nương, đây rốt cuộc là bị làm sao?”

Dụ phi bổ sung tiếp lời Thục phi.

Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm, nếu một đứa bé không ngừng khóc trong một thời gian dài thì chắc chắn một trăm phần trăm là chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Chỉ là vấn đề sinh lý —— ngự y không tra ra, vấn đề tâm lý —— y học vẫn còn chưa phát triển đến như thế, huống chi đứa bé này khóc thì cứ khóc, nhưng lại không hề làm loạn chuyện ăn uống ngủ nghỉ, chỉ có ăn xong là lại lăn ra gào khóc. Hoàng hậu tuy là người từng trải nhưng căn bản cũng nghĩ không ra.

Mắt thấy hai người Dụ phi cùng Thục phi đều không giải quyết được vấn đề này, hoàng hậu nghĩ một hồi rồi quyết định tìm Cung phi. Lúc Cung phi hạ sinh một đôi tỷ muội song sinh cũng đã bị làm cho điên cái đầu, đương nhiên hiện giờ chính là một tiền bối dày dặn kinh nghiệm.

Không đầy một lúc, Cung phi đã tới Hoàn Khôn cung. Nàng nhìn hai hậu bối đang luống cuống hết cả tay chân liền cười nhạo một tiếng.

“Đã nói hai người các muội chắc chắn không quen mà lại không nghe………” Vừa nói vừa đưa tay đón lấy đứa nhỏ.

Chỉ trong nháy mắt, đứa bé đôi mắt to ngay cả chớp cũng không chớp nhìn Cung phi, đột nhiên ngừng khóc, nhưng còn chưa đợi Cung phi đắc ý với mị lực cùng khả năng của mình, bé con kia liền tiếp tục công cuộc gào khóc, không chỉ càng vang dội hơn so với lúc trước, mà còn khiến người ta thấy càng thêm tê tâm liệt phế.

Điều này giống như một cái tát tát thẳng vào mặt người hiếu thắng như Cung phi khiến nàng sượng mặt, không cam lòng đối mặt với thất bại, nàng liền quay ra phía hoàng hậu cùng hai người Thục- Dụ cam đoan nói

“Lần này có vẻ là nghiêm trọng, nhưng cứ giao cho ta, ta không tin là một tiểu nha đầu thế này mà cũng không dạy dỗ được!”

Nghe Cung phi lấy mị lực của bản thân để bảo đảm, hoàng hậu vừa định nhắc nàng có phải là đặt quyết tâm nhầm chỗ rồi hay không thì đã thấy Cung phi ôm đứa bé biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Nhưng mà………. Cung phi lần này đã thất hứa rồi.

Lúc Cung phi mang theo hai con mắt đen sì sì, tay bế đứa bé đang cất tiếng khóc đến rung chuyển trời đất tới trước cửa lớn Hoàn Khôn cung, mới chỉ cách thời điểm nàng rời đi có một ngày.

“……….. Suốt một đêm…….. Ta thật sự đã cố hết sức rồi……..” Cung phi vô lực thều thào.

Mà đứa bé được chuyển từ lòng nàng sang lòng thị nữ cung hoàng hậu, căn bản không có ý muốn từ bỏ ý đồ khóc lớn.

Cung phi không có biện pháp, hoàng hậu cũng không có biện pháp, Khang phi cùng Trữ phi cũng có người phải chăm sóc, Huệ phi lại càng thiếu kinh nghiệm —— nói cách khác, đám phi tần này hoàn toàn không thể trông cậy được.

Hoàng hậu cuối cùng đành phải kéo Cung phi cùng đứa nhỏ đi thỉnh giáo vị lớn tuổi nhất có tiếng nói nhất thái hậu.

~~~~~~~

“Xem đi xem đi!! Các con đúng là vô dụng! Ngay cả một đứa bé cũng không chăm nổi, kết quả còn làm phiền đến ai gia!”

Hoàng hậu, Cung phi hai người đều tự hiểu lần này đúng là rất mất mặt, cho nên cũng không mở miệng biện hộ, còn không quên ca ngợi kinh nghiệm dạy dỗ của thái hậu vài câu, hy vọng bà có biện pháp thích hợp để xử lý bé con có tuyến lệ dồi dào này.

Không biết là thái hậu có bí quyết gì, hoặc là người già trời sinh có vẻ mặt hiền lành, nên tiểu tổ tông vẫn gào khóc thảm thiết từ lúc bước vào Nhạc Trữ cung lại yên tĩnh không ít. Nhưng mà không nước mắt ngắn nước mắt dài nữa, bé con thoạt nhìn vẫn không có chút vui vẻ nào, lúc được thái hậu lão nhân bế vẫn luôn chu môi, rầm rà rầm rì không biết là nói gì.

Sau lần đó, không lâu sau hoàng hậu phát hiện ra một điều rất quái dị.

Buổi sáng hôm nay hoàng đế hoàng hậu cùng nhau đến vấn an thái hậu, sau khi hành lễ xong hoàng đế liền trưng lên vẻ rất hưng phấn hỏi

“Cháu gái mới của trẫm đâu rồi? Đưa cho trẫm nhìn cái nào!”

Vì tất cả mọi người đều biết cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Dự Lâm vương nghiêm ngặt chặt chẽ tới mức một con ruồi cũng không bay lọt qua, cho nên hiện tại mới có chút điểm yếu đểvcho mọi người lấy ra trêu chọc, chỉ tiếc đối tượng trêu chọc hôm nay không có ở đây nên hiệu quả giảm rõ rệt.

“Lời này đừng có nói trước mặt Thiên Thừa nữa, ai gia thấy nó cũng không chịu nổi nữa rồi.”

Thái hậu dặn dò hoàng đế, đồng thời đem bế bé gái ra. Cũng chỉ mới có vài ngày, nhìn thần thái đứa bé so với lúc mới tiến cung rõ ràng khác không ít: cơ thể mặc dù vẫn mập mạp nõn nà do dinh dưỡng tốt, tuy nhiên nhìn chung lại vẫn cảm thấy có chút thiếu tinh thần, nhiều dấu hiệu uể oải không phấn chấn.

“Đứa nhỏ này làm sao thế? Trông chẳng có chút tinh thần nào cả.” Điểm đó hiển nhiên hoàng đế đã nhận ra.

“Aizz…… Ai mà biết chứ! Cơm vẫn ăn, giường vẫn ngủ, chỉ là cả ngày trưng ra cái vẻ ỉu xìu lạnh nhạt…..”

Thái hậu khó xử giãi bày, chuẩn bị đưa đứa nhỏ cho hoàng hậu. Trẻ con lúc vừa mới tỉnh ngủ, thấy có động tĩnh liền bất mãn mở to mắt ra nhìn, ấy thế mà lúc cô nàng nhìn đến chỗ hoàng đế liền trở nên hớn hở như vừa tìm ra đại lục mới, tinh quang bắn ra bốn phía, coi bộ dạng ỉu xìu suy sút vừa nãy như hoàn toàn không tồn tại, đôi tay bé bé khua loạn xạ, ra vẻ rất muốn được hoàng đế “Âu yếm”

Hoàng đế cũng bị phản ứng bất thình lình này của con bé dọa, theo bản năng liền ôm chầm lấy, kết quả là thấy tiểu nha đầu này đang hạnh phúc mỹ mãn lôi lôi kéo kéo vạt áo hoàng đế, vui vẻ lầm bầm một câu.

“Ôi! Không ngờ trẫm lại được hoan nghênh như vậy đấy!!”

Biến hóa trong nháy mắt này, khiến cho hoàng đế có cảm giác vô cùng tự hào, nhưng lại khiến cho hoàng hậu dấy lên sự nghi ngờ. Trong ấn tượng của hoàng hậu, độ hấp dẫn của hoàng đế đối với trẻ con đều là dưới mức bình thường, từ đứa đầu tiên đến đứa cuối cùng hiện tại, chẳng có đứa nào tỏ ra là quá hứng thú với hắn cả, sao đột nhiên lại có thể thay đổi như thế?

Bên này hoàng hậu đang suy nghĩ, bên kia hoàng đế đã có chút chật vật khi ôm đứa bé, lão cung nữ hầu bên cạnh thấy bộ dạng của hoàng đế liền tiến tới ôm lấy đứa nhỏ. Ai biết vừa mới ôm đứa bé ra khỏi vòng tay hoàng đế, nước mắt của nó tựa như vòi nước mở van ào ào chảy xuống, khôi phục lại trạng thái khóc đến long trời lở đất như bình thường.

Cuối cùng, vẫn là hoàng hậu tiến đến ôm lấy đứa bé, nhét vào lòng hoàng đế……… Thế là nó ngừng khóc.

Ôm đi…… Khóc.

Nhét trở lại……. Hết khóc.

Lại ôm đi……… Khóc

Thử tới thử lui mấy lần, hơn nữa còn phát hiện ra càng gần hoàng đế tiếng khóc càng nhỏ, càng xa hoàng đế tiếng gào càng to, quả thật so với chốt âm thanh còn nhạy bén hơn!!

“Đây……… Đây rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Thái hậu đại diện cho tất cả những người có mặt hỏi một câu, nhưng căn bản không có ai giải đáp nổi.

~~~~~~~

“Thiên Thừa, con xem……. Đứa nhỏ này chỉ theo hoàng huynh con thôi, nhưng mà hoàng huynh con sao chăm sóc con bé được, ai gia thấy lúc ở chỗ con nó cũng không khóc, hay là con bế con bé về đi được không…”

Hôm sau thái hậu liền triệu kiến Dự Lâm vương, đem tin tức mang tính chất hủy diệt này nói cho hắn. Để chứng thực lời này không giả, tất cả phi tần hậu cung đều cùng lấy mình ra thí nghiệm, mà đứa bé kia cũng rất biết phối hợp, khóc lóc náo loạn một đám người đang nhào đến ôm ấp.

Lúc nhìn thấy Dự Lâm vương thật giống như nhìn thấy đồng hương, hai mắt đẫm nước, vừa cười vừa cố gắng tiến tới sát hắn, so với hoàng đế lúc trước còn thân thiết hơn không ít.

“Đứa nhỏ này cùng Vương gia hợp ý như vậy,Vương gia hay là tiếp tục giữ con bé lại trong phủ đi.”

Trữ phi không đành lòng nhìn đứa bé khóc, đứng dậy khuyên nhủ.

“Đúng thế đúng thế, nếu trong phủ thiếu thì trong cung sẽ điều đến thêm mấy người!”

Hoàng hậu tính toán cẩn thận nói.

“Đám người trong thiên hạ là nói năng lung tung thôi, ai chẳng biết Thiên Thừa con chính là người thành thật nhất chứ!”

Thái hậu nhanh miệng đế thêm một câu.

Dự Lâm vương trong lòng vốn cũng không muốn, nhưng tiểu cô nương vừa nãy khóc đến muốn chết đi sống lại hắn cũng đã thấy, thật sự là hắn cũng không nhẫn tâm để đứa bé ở đây. Tuy rằng không rõ ai đã đem tiểu hài tử đặt trước phủ của hắn, nhưng đã đặt ở phủ của hắn…… Hắn…… Hắn có thể không phụ trách sao? Bản năng Ngũ giảng tứ mỹ đã phát huy năng lực thôi miên vô cùng cường đại, khiến cho Dự Lâm vương gần như không thể tự chủ, đồng ý tiếp nhận đứa nhỏ.

Chuyện đã thành thế này, trừ bỏ đồng ý thì còn có thể làm gì? Dự Lâm vương không khỏi thở dài, cúi đầu đánh giá cẩn thận bé con đang dùng sức cọ vào người hắn, vừa hay bắt gặp ánh mắt của đứa nhỏ.

Ánh mắt của bé con thật sự rất thần kỳ, trong sáng như một khối cầu thủy tinh, phản xạ ánh sáng lấp lánh, giống như ngăn cản mọi thứ dơ bẩn trên đời, Dự Lâm vương bị ánh mắt trong suốt sáng lấp lánh của tiểu cô nương trong lòng nhìn chằm chằm, tâm lý có chút chướng ngại tựa hồ biến mất, khóe miệng cong lên theo một đường cong nhỏ.

“Khởi bẩm thái hậu, Huy Trữ công chúa và Phò mã đến!”

“Ôi chao! Đó là nữ nhi của nhà tiểu Ngũ sao, cho ta xem chút nào!!”

Một câu của Huy Trữ công chúa tựa như một cơn bão, nháy mắt đã đem không khí cha con vui vẻ hòa thuận quét sạch không còn một mảnh. Dự Lâm vương nhìn vị tỉ tỉ không biết từ đâu xông ra này, mặt mũi tay chân gần như run lẩy bẩy.

Thái hậu ở trong lòng cũng tự mắng mấy câu, bà vừa mới nói miệng lưỡi thế nhân không cần để ý, bây giờ con gái mình lại chạy ra phá hoại, vì thế nên sắc mặt khó coi nói

“Sao hôm nay lại tiến cung thế?”

“Mẫu hậu, chúng ta không phải đã nói hôm nay đến bàn chuyện hôm sinh thần của con bày mấy bàn tiệc rượu sao, hôm nay con mang tới…….”

Huy Trữ công chúa vừa định lấy ra mục lục đồ đạc phải có hôm đấy thì liền nghe thấy bé gái ở trong lòng Dự Lâm vương gào lớn một trận. Lại nhìn thấy tiểu gia hỏa kia mặt mũi hồng hào phấn nộn, hai mắt sáng lấp lạn, tay nhỏ bé khua loạn xạ, trong tiếng kêu lại ẩn chứa cảm xúc vui mừng như điên khó có thể hình dung được, làm mọi người nghe thấy rất khó hiểu. Mọi người quay ra nhìn chỗ nàng đang giãy dụa, hóa ra là đang ồn ào muốn lao tới chỗ Phò mã Thôi Cảnh. Thôi phò mã luôn là bảo bối làm dáng của Huy Trữ công chúa, hôm nay vẫn sáng chói như cũ.

Nhưng gần đây công chúa đang đi theo con đường khiêm tốn trang trọng, cho nên Thôi Cảnh hôm nay mặc trường bào màu xanh thủy hoa, thêu hoa văn cá chép hoa sen bằng chỉ bạc, tỏa ra ngân quang, mộc mạc thanh thuần hơn rất nhiều —— đương nhiên, gương mặt đệ nhất thiên hạ kia vẫn không chút thay đổi.

Mắt thấy bé con tinh thần phấn khởi cùng với vẻ mặt kinh ngạc của Thôi Cảnh, trong đầu hoàng hậu dần nảy ra một ý nghĩ mơ hồ, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy đúng, nhưng mà lại khiến nàng không tin nổi: Nếu nói giữa người được hoan nghênh và không được hoan nghênh của đứa nhỏ này có gì khác biệt, trừ bỏ giới tính có lẽ cũng chỉ là ngoại hình mà thôi……..

Không thể nào. . . . . .

“Rất giỏi! Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ mà đã có con mắt tinh tường như vậy, phò mã của bản công chúa quả nhiên là già trẻ đều hạ gục mà!!”

Không đợi hoàng hậu đưa ra lời giải thích hợp lý, Huy Trữ công chúa đã từ xa kích động chạy tới chỗ đứa nhỏ, không ngừng lôi kéo cái tay nhỏ bé béo mập của đứa nhỏ, rất có cảm giác khi anh hùng hội ngộ.

“Ngũ đệ, đem đứa nhỏ này cho ta đi, ta cam đoan sẽ bồi dưỡng ra một nhân tài!!”

Huy Trữ công chúa vừa nói vừa bế lấy tiểu cô nương nằm trong lòng Dự Lâm vương, mà bé con vừa rồi còn sống chết không chịu rời khỏi bây giờ chỉ lo há cái miệng không có cái răng nào nhìn mục tiêu mới cách đó không xa ngây ngô cười.

Trẻ con đều ngây ngô, thuần khiết, không bị các điều kiện hấp dẫn của thế tục làm ảnh hưởng……

Dự Lâm vương mờ mịt nhớ đến ý nghĩ mới nảy ra trong đầu mình, đau khổ nghĩ ngợi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Cung Ký Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK