Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Cung Ký Sự
Chương Đặc Biệt Mừng Năm Mới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vân Nghiên

“Tết năm nay không nhận quà biếu, nếu có cũng chỉ nhận vàng kim”

Câu nói này xuất hiện trên TV cùng những câu quảng cáo được tất cả mọi người yêu thích, chúng ta cũng cùng nhau ngược dòng lịch sử trở về triều đại nào đó, cùng với mỗ hoàng đế suy nghĩ xem nên phát lễ vật gì cho mọi người trong cung vào thời khắc đón năm mới, để cảm ơn mọi người trong năm cũ đã chăm chỉ cần cù, không ngừng cố gắng phấn đấu.

“Mẫu hậu, người thích được tặng lễ vật gì vậy?”

Hoàng đế mặt mày tươi cười nịnh nọt hỏi.

“Ai gia muốn uống rượu mừng”

Thái hậu thẳng thừng nói ra nguyện vọng năm mới của mình —— đồng thời cũng là nguyện vọng bà luôn theo đuổi trong cuộc đời mình.

Nhưng gần đây đâu có ai kết hôn đâu……….

Hoàng đế tự hỏi.

“Mẫu hậu…….. Rượu mừng này đâu phải cứ muốn là uống được đâu!”

“Quả nhiên không phải ruột thịt thì sẽ có khoảng cách mà! Luôn miệng nói muốn tặng lễ cho ai gia, đến lúc ai gia nói ra lại không làm!!”

Đối mặt với thế công bi tình mãnh liệt của thái hậu, hoàng đế chỉ coa thể giơ tay xin hàng, đành thương lượng biện pháp thỏa hiệp

“Vậy thì trong số các hoàng tử công chúa chọn ra một đứa để tứ hôn thôi, người khác thì không được, con mình hẳn là có thể đi!”

Thái hậu lui dần từng bước, còn hoàng đế lại vẫn cau mày như cũ. Hắn có một đứa con trai bốn đứa con gái, đứa lớn nhất chín tuổi, đứa bé nhất còn chưa tới một tuổi, căn bản đều chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn.

“Nếu cái này cũng không được, vậy hoàng thượng người tự mình nạp phi lần nữa đi!”

Thái hậu thấy con mình vẫn là một vẻ mặt băn khoăn lưỡng lự, không khỏi cảm thấy tức vọng liền tung ra đòn sát thủ cuối cùng.

“Cái đó……. Trẫm thấy vẫn nên tìm hôn sự cho đám Tiễn nhi là hơn….”

~~~~~~~

“Dụ phi, năm mới muốn được tặng gì đây?”

“Nô tì thật sự có thể muốn gì được nấy sao?”

“Đương nhiên rồi”

Hoàng đế gật gật đầu đầy tự mãn.

“Nô tì muốn một bầu trời sao, Hoàng thượng có thể cho không?”

Dụ phi cọ cọ người vào lòng hoàng đế làm nũng, thật ra chính là muốn nghe mấy lời tán dương, dỗ dành bản thân của hoàng đế.

“Cho, buổi tối nàng thấy bao nhiêu sao thì nó thuộc về nàng hết!”

Hoàng đế đi ra ngoài một lát, lúc sau quay lại bưng theo một chậu nước đưa cho Dụ phi, đồng thời vẻ mặt xấu xa cười nhìn Dụ phi vừa tức giận lại không biết phải nói gì.

~~~~~~~

“Thục phi, năm mới muốn có lễ vật gì đây?”

“Nô tì thật sự có thể cầu được ước thấy sao?”

“Đương nhiên rồi”

“Vậy nô tỳ muốn có ánh trăng trên bầu trời!”

Đệch! Quả nhiên là vật họp theo loài mà!

Hoàng đế tiếp tục bưng một chậu nước khác tặng choThục phi.

~~~~~~~

“Khang phi, năm mới muốn có quà gì đây? Nói đi, lần này lại là sách gì đây?”

Hằng năm Khang phi đều đề nghị được tặng sách, hoàng đế đối với việc đó đã gần như rõ như bàn tay.

“Nô tỳ năm nay muốn một bô “Diệu pháp liên hoa kinh”, cầu mong mọi việc trong cung đều được bình an.”

“Ái phi quả nhiên là sở thích phi phàm, phẩm chất cũng đúng là siêu quần!”

Năm nay Khang phi không cần bản giới hạn cũng không cần bản tốt nhất, lại chỉ cần bản kinh thư vô cùng tầm thường tùy tiện tìm trên phố là chỗ nào cũng có, cộng thêm cả nàng còn có tâm vì mọi người cầu phúc, hoàng đế sao có thể không vui mừng? Tất nhiên là rất vui mừng!

“Mà phải do Hoàng Thượng tự tay chép mới có ý nghĩa!”

Chưa đợi hoàng đế vui mừng xong, một câu sau của Khang phi đã khiến hoàng đế đơ luôn tại trận.

“Tốt nhất là tiếng Hán tiếng Tây Tạng mỗi loại một bản!”

Khang phi bổ sung thêm một câu.

~~~~~~~

“Cung phi, năm mới muốn có quà gì?

“Nô tì muốn có huân hương.”

“Rất dễ thôi, nàng nói xem muốn loại nào?

“Loại huân hương nô tỳ muốn gồm có mười hai lạng nhị hoa mẫu đơn trắng nở mùa xuân, mười hai lạng nhị hoa sen nở mùa hè, mười hai lạng nhị hoa phù dung trắng nở mùa thu, mười hai lạng nhị hoa mai trắng nở mùa đông; rồi kết hợp với mười hai chỉ ( một đơn vị đo lường, 1chỉ=1/10 lạng ) nước mưa tiết Vũ Thủy(*), mười hai chỉ sương sớm vào tiết Bạch Lộ(*), mười hai chỉ nước sương tiết Sương Giáng(*), mười hai chỉ nước tuyết tan tiết Tiểu Tuyết. Đem các thứ nước này hòa lẫn, nghiền nát nhị hoa thành bột phấn, đựng trong hộp gỗ đàn hương, chôn dưới rễ cây lê, đợi tớ tiết Xuân Phân(*) mới lấy ra.”

(*)-Vũ Thủy (mưa ẩm): một trong 24 tiết khí, bắt đầu vào ngày 19-2 dương lịch.

-Bạch Lộ (nắng nhạt): bắt đầu khoảng ngày 8-9 dương lịch

-Sương Giáng (Sương mù): khoảng ngày 23-10 dương lịch

-Tiểu Tuyết (Có tuyết): khoảng ngày 22-11 dương lịch

-Xuân Phân (Giữa xuân): khoảng ngày 21-3 dương lịch

Hoàng đế nghe xong liền trợn mắt há hốc miệng

“………. Đây……. Đây là huân hương?” (Ngại quá, thật ra đây là Lãnh Hương hoàn(*)- Lời tác giả)

(*)Một phương thuốc có tác dụng làm xuất hiện hương thơm tự nhiên phơn phớt nhàn nhạt trên làn da của phái nữ.

“Chỉ có vậy thôi cũng không được sao?” Cung phi ra vẻ người vợ nhỏ tiến sát phía hoàng đến oán giận nói. Cung phi bình thường đã phát ra một tư thái rất mê hoặc, sức phóng điện toàn phần, mà lúc này nàng lại cố tình phát ra sóng điện, ai có thể ngăn cản nổi! Hoàng đế chớp mắt đã bị hạ gục.

“Cái đó, cái đó, ái phi à, vậy thì……. đổi cái khác được không?

“……. Được rồi..”

Vẻ mặt Cung phi như ngầm nói “Xem như thiếp nể mặt hoàng thượng nên mới đổi đồ khác đấy”

“Nô tì trước đấy vài ngày nhìn thấy có người tiến cống một lọ Bách Nhật hương độc nhất vô nhị, hoàng thượng người giúp nô tỳ xin một ít đi được không.”

Thấy Cung phi thực sự vì hắn mà nhượng bộ, hoàng đế rất cao hứng mà lại không biết đây mới là thứ mà Cung phi thật sự muốn.

~~~~~~~

“Huệ phi, năm mới muốn có lễ vật gì đây?”

“Hoàng Thượng, nô tỳ muốn chữa khỏi tật xấu “rượu vào mất đức” của bản thân.”

Huệ phi thành tâm cầu xin.

Hoàng thượng lắc đầu như trống bỏi, hắn tuyệt đối sẽ không đem thú vui này của mình ra màbgạt bỏ, vì thế nên đã “bồi thường” cho Huệ phi một hũ rượu cực phẩm lâu năm vô cùng trân quý từ Nội vụ phủ.

~~~~~~~

“Trữ phi, năm mới muốn có lễ vật gì đây?”

“Nô tì cái gì cũng không cần, chỉ cần hoàng thương thân thể mạnh khỏe, chúng tỉ muội chung sống hòa hợp, mấy đứa nhỏ bình an lớn lên là tốt rồi.”

Trữ phi ôn nhu lại ôn nhu nhỏ giọng nói. Nếu đây chỉ là lời khách sáo dễ nghe thì đúng là một “Lễ vật” tuyệt hảo, nhưng nếu đây là một nhiệm vụ cụ thể thì lại đúng là một công trình thế kỷ xa xôi khó nhằn vô cùng, cho nên trên thực tế hoàng đế vừa cảm động rồi lại thở dài.

~~~~~~~

“Hoàng hậu, năm mới muốn có lễ vật gì đây?”

Hoàng đế lần nào cũng là hỏi hoàng hậu cuối cùng, và lần nào đi vào cung hoàng hậu cũng thấy rất khẩn trương.

“Kỳ trân dị bảo, lụa là gấm vóc, vinh hoa phú quý, nô tì đều đã có cả rồi, nhưng đều là do Hoàng thượng ban cho……..”

Hoàng hậu lầm bà lầm bầm nhỏ giọng buồn rầu, ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng đế không chớp, mà trong lòng hoàng đế cũng càng lúc càng không yên.

“Vì thế, nô tì rất muốn có nó bằng năng lực của chính mình!”

“……Rồi sao?…..”

Hoàng đế nhẹ giọng hỏi một câu. Quả nhiên………. hoàng hậu tiếp tục bắt đầu nói “Nguyện vọng” vĩ mô này bằng một câu mở mang tính chất vi mô mù mịt.

“Rồi thỉnh bệ hạ nhắm mắt lại trước!”

Thấy hoàng đế nhắm hai mắt mà vẫn bồn chồn không yên, hoàng hậu liền lộ ra nụ cười sủng nịch, nhanh chóng cúi xuống “Chụt” một cái trên môi hoàng đế! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Cung Ký Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK