Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Cung Ký Sự
Bắc Tuần Mạn Ký 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vân Nghiên

“Năm nay thời tiết đúng là rất khác thường đó! Vốn là cũng không nóng như vậy, có khi nắng cuối thu năm nay lại đặc biệt nóng nực đấy!”

“Rất có khả năng, Hoàng thượng, người tới đúng là không đúng dịp chút nào!”

Đối mặt với một nam một nữ đang nói chuyện với mình, tâm tình của hoàng đế hoàn toàn bất đồng.

Bột Trang quận chúa thì là một người có thần kinh vô cùng thô, coi như vô tình chọc vào chỗ đau của hoàng đế, còn Hành Nguyên vương khẳng định là trăm phần trăm cố tình, cho nên hoàng đế cười lạnh với hắn một cái, ý nghĩa chỉ có hai người ngầm hiểu với nhau, đó là:

Ngươi! Chờ đó!

Lúc hoàng đế bước vào Tấn Dương cung chuẩn bị nghỉ ngơi lại trông thấy Hành Nguyên vương, suy nghĩ đầu tiên nảy chính là muốn tát cho mình một phát. Ông trời ơi! Hắn nóng đến hỏng đầu rồi chắc? Sao có thể quên khi đến phủ Thái Nguyên tám chín phần mười sẽ đụng mặt tên mèo rừng này chứ!

Phủ Thái Nguyên chính là một thị trấn trọng yếu của Tịnh Châu, vốn là đất định để xây Hành Nguyên vương phủ, nhưng sau đó vì trấn thủ biên quan, hoàng đế đổi đất phong từ bốn quận Bắc Hằng Sơn thành ba quận ở phía Nam, vương phủ cũng được dời từ phía bắc đến Ngư Dương.

Nhưng dù là chuyển nhà, lúc hoàng đế đi tuần trong địa phận đất phong, Hành Nguyên vương vẫn phải chạy đến điểm danh với hoàng đế cho đúng thể chế, vậy nên lúc hắn mang theo gương mặt hớn ha hớn hở đến nói “Hoàng thượng đại giá quang lâm tới chỗ thần, vi thần đương nhiên phải tẫn chức trách của một chủ nhà rồi!”, hoàng đế ngoại trừ than thở vận đen của mình đúng là kéo dài mãi không dứt ra thì chẳng thể nói gì hơn.

“Nhưng mà bệ hạ, tết đoan ngọ cũng sắp đến rồi, nơi này của thần tuy không náo nhiệt bằng kinh thành, nhưng hoạt động được yêu thích cũng không hề ít, không biết bệ hạ có hứng thú tham quan không?”

Bột Trang quận chúa hoàn toàn không phát hiện ra hiện trường cuộc chiến không tiếng động đang vô cùng gay gắt, chỉ thấy hoàng đế cùng đệ đệ mình đang nhìn nhau cười rất khó hiểu.

Hả? Cười tới ngây cả người nữa à?

“Bệ hạ?” Quận chúa đưa tay lắc lắc vài cái giữa hai người, thành công chặn dòng điện đang xẹt qua.

“A! Gì cơ?”

“Thần nói là vài ngày nữa là tới tết Đoan ngọ, Hoàng thượng có muốn………..”

“Tỷ tỷ người đừng mời mọc nữa, hoàng thượng ở kinh thành có cái gì mà chưa thấy qua, chỗ xa xôi này thì làm sao có thứ lọt vào mắt bệ hạ được?”

Chưa đợi Bột Trang quận chúa nói xong thì Hành Nguyên vương đã mở miệng đánh gãy đề nghị của nàng. Hoàng đế ở phủ Thái Nguyên mọi hoạt động đều do Hành Nguyên vương phụ trách, hắn chỉ mong hoàng đế tiếp tục ngồi trong hoàng cung vô công rỗi việc đi, đỡ chạy ra ngoài gây thêm gánh nặng cho mình, đáng tiếc lý do này lại khiến hoàng đế theo phản xạ làm ngược lại.

“Đương nhiên muốn đi! Trẫm ngàn dặm xa xôi tới đây, nếu không thể quan sát thể nghiệm dân tình thì sao có thể đi được!”

“Vậy thiếp thân cảm tạ bệ hạ đại giá quang lâm, Đoan ngọ năm nay dân chúng Thái Nguyên này có thể được một lần………”

“Từ từ”

Lời của Bột Trang quận chúa lại một lần nữa bị hoàng đế đánh gãy

“Nếu trẫm công khai xuất hiện ở chỗ như thế này, vậy mọi người hẳn sẽ câu nệ khách sáo, thăm thú cũng không thoải mái được, trẫm không bao giờ làm cái chuyện sát phong cảnh thế đâu, nên cải trang vi hành đi!”

Hoàng đế một mặt biểu đạt rằng mình là một người tốt am hiểu lòng người với quận chúa, mặt khác lại lừ mắt cảnh cáo Hành Nguyên vương.

Hừ! Còn lâu hắn mới làm cái chuyện giả vờ giả vịt vui vẻ hòa thuận trước mặt công chúng nhé!

~~~~~~~

“Ôi trời! Các tiểu tổ tông ơi, các con sợ trộm không chú ý đến mình chắc!”

Bột Trang quận chúa nhìn bốn vị công chúa ánh vàng ánh bạc đầy mình lớn giọng kinh hô. Quả nhiên đều là những đứa nhỏ phú quý chưa từng ra khỏi cửa, không hiểu được đạo lý người sợ nổi danh heo sợ mạnh.

“Không phải bảo mấy đứa ăn mặc mộc mạc một chút sao? Xinh đẹp lộng lẫy như vậy làm gì chứ?’

Do từng có kinh nghiệm xuất môn nên hoàng đế vẫn giữ nguyên hình ảnh một thân hào bình dị thôn dã. Hắn đánh giá mấy người nữ một chút, cũng không tiếc mấy lời phàn nàn, rồi lại nhìn nhìn Huệ phi rồi tiện tay nhổ mấy cái trâm trên đầu nàng.

“Thật ra……. Đây là mấy bộ giản dị nhất được mang theo rồi…..”

Mỗi công chúa ra ngoài đều đại biểu cho thể diện của mẫu thân, cho nên trước khi mấy nha đầu này xuất môn, mẫu thân mấy bé không hề keo kiệt mà nhét cho đầy một bao đồ tốt.

“Rồi rồi, vậy thì tạm thay mấy bộ quần áo chỗ ta đi.”

Bột Trang quận chúa nói xong liền phân phó người hầu đi lấy mấy bộ quần áo giản dị nhưng không mất chút khí chất của tiểu hài tử, lúc nàng cầm đến bộ trang phục của bé trai mới phát hiện ra thiếu mất một người.

“Ơ, Tiễn nhi đâu rồi?”

“Cái bộ dạng kia nó, thôi thì đừng để nó chen chen lấn lấn cùng chúng ta thì hơn, trẫm bảo Chiêu Huy dẫn nó theo vậy.”

Hoàng đế bi ai vài giây cho tiểu Tiễn vẫn đang mù mịt phân rõ đông tây nam bắc, bỏ lại một câu như vậy.

~~~~~~~~~~

Mồng năm tháng năm, tiết Đoan Dương.

Cửa treo nhành ngải, hương ngập đường.

Ăn bánh chưng, rải thêm đường trắng.

Thuyền rồng hạ thủy, thật vui mừng.

Làm một trong những ngày hội quan trọng nhất trong mùa hè, Đoan ngọ hôm nay ở thành Thái Nguyên đèn treo khắp nơi, ngựa xe tấp nập.

Một nhà Hoàng đế trên chiếc xe ngựa xuất phát từ cửa Tấn Dương cung, tiến thẳng tới bên bờ sông, nơi sắp sửa diễn ra một trận đua thuyền rồng, đáng tiếc là lại bị dòng người ngăn lại trên đường.

“Lão gia, cửa phía bắc kia rất đông, xe không qua được.”

Vũ Lâm vệ tả tướng quân Tề Lân nghiêng đầu nói với vào trong xe, báo cáo kết quả thám thính đường đi của cấp dưới.

Hoàng đế xốc màn che bên cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài thấy toàn là đầu người với đầu người, lại quay vào trong nhìn thấy đám nữ nhi gương mặt nhỏ hiện rõ vẻ nôn nóng muốn xuống xe, trong lòng thở dài, đành phải thuận nước mà giong thuyền thôi vậy.

“Xuống xe đi.”

“Vâng”

Một đám người đang đi ở phía trước, hoàng đế bỗng như nghĩ ra cái gì, liền tiến đến gần tướng quân nhỏ giọng phân phó

“Đừng có xưng hô với trẫm……… với ta là ‘lão gia’ ‘lão gia’ gì đó, nghe già lắm!”

“Vậy thuộc hạ nên gọi người thế nào ạ?

“Không có cách gọi nào nghe trẻ trung chút sao?”

“Thiếu gia?”

Hoàng đế cân nhắc một hồi liền ân chuẩn.

Phố Hổ Doanh thông với đường lớn ở đại môn phía Bắc, hiện tại đang là lúc bốn phương tám hướng ngập tràn các tiểu thương đại thương mở hàng buôn bán. Các mặt hàng đa dạng đặc sắc như Chuồn chuồn vàng, tò he, hổ giấy, dây trường thọ loại nào cũng có, tuy không tinh xảo bằng đồ trong hoàng cung, nhưng mấy đứa nhỏ thích chính là cái náo nhiệt, vừa mới xuống xe đã như cá gặp nước, chạy nhảy toán loạn, hoàng đế liền đảm nhận vai trò máy rút tiền, còn bọn thị vệ cùng nhau trở thành phu khuân vác.

Hoàng đế lần này xuất môn dẫn theo tám Vũ Lâm vệ, vốn tính toán để không bị quá mức chú ý, lại nghĩ chắc sáu người cũng đủ rồi, đáng tiếc là các thị vệ lại không nghĩ vậy.

Hàng trăm năm qua, nghề nghiệp “Hoàng đế” này đặc biệt thu hút đến rất nhiều một nhóm người tên gọi chung là “thích khách”. Vũ Lâm vệ tả tướng quân Tề Lân biết rõ điểm này, cho nên khi rời khỏi cung điện tầm nhìn rộng rãi mà lẫn vào trong đường phố hỗn tạp như vậy, Tề Lân chỉ cảm thấy tinh thần trở nên khẩn trương cao độ, cảm giác người nào cũng thấy giống phần tử không hợp pháp, ví dụ lão nhân đang đứng cạnh hoàng đế bây giờ, tay cứ thò vào túi áo làm cái gì không biết…………..

Hả? Thò tay vào túi áo???

“Có thích khách!!!”

Tề Lân tiên phát chế nhân hét lớn một tiếng, cùng với đó lập tức bắt lấy tay phải của lão nhân râu bạc kia, lớn tiếng quát

“Ngươi là ai?”

Người bên cạnh rống lên như sư tử đã khiến hoàng đế giật mình hoảng sợ, lại càng làm cho lão nhân sợ đến hồn vía lên mây.

“Tiểu, tiểu lão nhân là mã phu của Lô gia gia trang ở thành Nam…….. năm nay sáu, sáu mươi lăm, trong nhà có một vợ và hai con trai……… đứa nhỏ mới cưới vợ không lâu…… Đại, đại gia tha mạng a!!!!!!

Lão nhân nói năng cà lăm lôn xộn, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ, khiến cho mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn Tề Lân chỉ trích, hoàng đế cũng xanh mặt, vội nhỏ giọng mắng

“Phát bệnh thần kinh gì thế?!”

“Thiếu gia! Kẻ này vừa nãy không biết đang tìm gì trong túi, thuộc hạ sợ hắn có ý đồ xấu!”

Tề Lân quả không hổ là người chuyên nghiệp, cho dù bị mọi người bất mãn chỉ trích mà thái độ vẫn không chút nao núng, mà lão nhân kia đại khái cũng hiểu rõ bản thân đã đắc tội gì với đám người này, vội vàng phân bua

“Đây là tiền! Là tiền! Tiểu lão nhân lúc nãy chỉ tìm tiền thôi!”

Nói xong tay cũng bắt đầu lục tìm trong túi áo, Tề Lân liền giảm bớt lực đạo trong tay, lão nhân rốt cuộc cũng rút được tay ra, mở bàn tay vừa rồi, quả nhiên là năm đồng tiền đen nhánh

“Lần sau nhìn cho rõ hẵng kêu! Không đúng, ở cái chỗ thế này sao có thể kêu ‘có thích khách’ cơ chứ!”

“Dạ dạ dạ, là thuộc hạ tất trách!”

Đối mặt với hoàng đế đang thẹn quá hóa giận, Tề Lân chỉ có thể liên tục tự nhận lỗi về mình. Mà bởi vì bản thân được hun đúc trong tư tưởng “thà bắt nhầm một trăm, còn hơn sót một cái” nên tinh thần cảnh giác của hắn vẫn không suy giảm chút nào, nguyên mức 200%

Nhưng đúng lúc mọi người cùng nhau hoàng đế giáo dục thuộc hạ, một thiếu niên dáng người gầy nhỏ dùng tốc độ nhanh hơn cả tia chớp đâm thẳng vào người hoàng đế rồi mau chóng đứng dậy lẩn trốn, khiến hoàng đế lảo đảo một cái. Vấn đề là chưa đợi hoàng đế hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì Tề tướng quân đã cầm đầu quát to

“Có thích khách!!!”

Sau đó dẫn theo hai thuộc hạ chạy lẫn vào trong đám đông

“Thiếu gia! Thiếu gia! Người không sao chứ?”

Đám Vũ Lâm vệ còn lại đều khẩn trương kiểm tra xung quanh hoàng đế, dù sao cũng đã chạm vào người, nhỡ đâu thật sự là thích khách, vậy thì hoàng đế coi như toi luôn chứ còn gì!

Kết quả cẩn thận tra xét từ trên xuống một lần, cái gì cũng còn nguyên, trừ túi tiền.

“Thật là……. Phải hô là ‘có kẻ trộm’ chứ!”

Hoàng đế tức giận mắng một câu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn theo phương hướng mà Vũ Lâm quân tướng quân vừa biến mất.

Đoàn người đi tới cửa Bắc mới biết tại sao ở đây lại đong như thế, hóa ra là quan phủ định bắn pháo hoa ở đây. Lúc đó trình độ phát triển nghiên cứu pháo hoa đã lên một tầng cao mới, quan phủ đã bỏ tiền đương nhiên sẽ không tệ, cho nên một lúc sau số người nghỉ chân tại đây lại càng đông đúc. Chỉ là sau đó các công chúa nhận ra rằng, ngoại trừ cái ót của mấy người lớn thì căn bản chẳng nhìn thấy gì hết, liền yêu cầu được đứng lên cao nhìn cho rõ.

Hoàng đế tính tính, tính cả mình nữa thì tổng cộng có bốn nam nhân, Tề tướng quân này lại còn mang đi hai người, rõ là có ý từ trước. Được rồi! Cõng thì cõng. Vậy nên hoàng đế đã chọn tứ công chúa là người nhỏ nhất, không ngờ nha đầu này cũng không nhẹ chút nào.

“Không trung phủng xuất bách ti đăng, thần nữ tân trang ngũ thải minh!”

Tứ công chúa gần như đã có chút phong thái của Khang phi, nhìn thấy trời trăng pháo hoa thì liền xuất khẩu thành thơ. Hoàng đế nghe xong thầm ngợi khen “không tồi không tồi”, nhưng nếu nữ nhi có thể nhẹ đi chút, vậy càng hoàn hảo hơn.

“A A A! Đó là Vạn Sơn Hồng!”

Đại công chúa rất có kiến thức cưỡi trên cổ một thị vệ, chỉ tay vào cái đang được bắn lên cao từ trong ống trúc hô lớn. Mọi người theo hướng ngón tay nàng chỉ nhìn lên, pháo hoa cao dần, đầu mọi người cũng dần hướng cao hơn, sau đó đột nhiên nghe “đoàng” một tiếng, pháo hoa đâu không thấy, chỉ thấy một quả cầu lửa to đùng hiện rõ, cùng với đó là rất nhiều quả cầu nhỏ đang rơi xuống.

1, 2 giây đầu, chắc là không ai kịp phản ứng lại, cho đến khi mỗ nào đó tính toán một cách chính xác rằng quỹ đạo parabol của quả cầu kia rất có khả năng sẽ ập xuống đầu mình, mới hô ầm lên “Không ổn rồi!”, sau đó đoàn người cùng nhau tập thể rối loạn.

Trên lưng hoàng đế còn có tứ công chúa, trọng tâm vốn phải dồn về phía sau, hắn lại không phải là người có võ như bọn hộ vệ, người phía trước vừa mới chen một cái thì đã bị đẩy thẳng về phía sau. Tứ công chúa sợ hãi hô to, hoàng đế cũng sốt ruột chẳng kém, người làm cha nếu đem nữ nhi làm đệm thịt cho mình thì đúng là không còn gì để nói luôn rồi.

Kết quả vẫn là nhờ dòng người, hoàng đế ngã về sau lại được dòng người đỡ lại, lúc này mới miễn cưỡng mà ổn định lại, chân đứng vững chút. Đang lúc hắn chuẩn bị thở phào một hơi, xoay người tìm đám thuộc hạ trách móc đôi câu thì đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh, lần này thì không còn ai đỡ cho mình nữa, hoàng đế trực tiếp hôn đất một cách oanh liệt.

“Phụ thân, người ổn không? Người không sao chứ?”

Tứ công chúa an toàn chạm đất chạy đến ngồi xổm bên cạnh hoàng đế, nhẹ nhàng lay lay tay áo hoàng đế.

Đám người mất trật tự vẫn tiếp tục đi đi lại lại bên người hắn, mà cũng không rõ tên vô lương tâm nào đi không xem đường mà lại thản nhiên dẫm một phát vào tay hoàng đế. Hoàng đế lúc này căn bản nhịn không nổi nữa, người lập tức bật dậy, bụi trên mặt không thèm lau, đất trong miệng cũng không thèm phun ra, liền mở mồm chửi bậy

“Con mẹ nó! Ta phải chém cả nhà các ngươi! Tru di cửu tộc! Diệt sạch mười tám đời tổ tông nhà ngươi!”

Mắng xong, hoàng đế thật sự cũng không nghĩ sẽ đại khai sát giới, đành phải tự mình bình tĩnh lại, một lần nữa ôm lấy tứ công chúa , nhìn nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra Vũ Lâm vệ cùng với ba đứa còn lại đã mất tăm mất tích.

Người bình thường gặp tình huống này, hẳn phải hô to lên người biết mà tìm, hoàng đế cũng tính làm theo, nhưng lúc hắn hít sâu chuẩn bị mở miệng gào thì bỗng ý thức một vấn đề, ngoại trừ tên của Tề Lân Tề tướng quân vừa mới xông xáo chạy bắt người thì hắn không biết tên người nào cả.

“Trinh Phong! Kính Tư!” Hoàng đế gọi to tên mấy đứa con gái………. Cũng không có tiếng đáp lại. Hay là hô “Ta là hoàng đế, ta ở đây” vậy?

Thôi đi, nói thế không chừng sẽ gọi cả đám người không nên gọi đến mất.

Vậy nên sau quá trình phân vân rối rắm vừa nãy, hoàng đế cùng đoàn người còn lại hoàn toàn mất sạch liên lạc.

“Phụ thân, chúng ta lạc đường rồi sao?”

Tứ công chúa ngồi nhìn hoàng đế nghỉ trên bậc thang trước cửa một tòa tửu lâu cả nửa ngày cũng không thấy có hành động gì, nên yếu ớt hỏi một tiếng

“……….Hình như là thế…” Hoàng đế vừa trả lời, lại ngẩn người.

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ? Tiền không có, đường về nhà cũng không biết, biện pháp duy nhất hoàng đế có thể nghĩ tới đó chính là tiếp tục đi theo con đường tới điểm mà họ vốn định đến. Bọn họ đã bàn nhau lúc xuống xe ngựa rằng sẽ xuống bến Y Phần để xem thi đấu thuyền rồng, nếu bọn thị vệ đủ sáng suốt, ắt hẳn nên đi đến đó tìm mình.

May mắn thì có thể tìm được tổ chức ở bến tàu, còn nhỡ không tìm được……… Vậy thì còn tên Mèo rừng. Hành Nguyên vương là lãnh đạo cấp cao của khu tổ chức lễ hội, đến lúc đó ắt sẽ có thể đi nhờ xe hắn về hành cung. Nhưng mà đối với hạ sách này, hoàng đế trừ phi chết, còn không quyết không đi đến bước này.

Chủ ý đã quyết, nhiệt tình của hoàng đế hừng hực trở lại, phủi phủi bụi trên người, cả trên người của con gái, dắt Tứ công chúa đi theo.

“Vị đại gia này, cho hỏi cầu Y Phần đi đường nào vậy?”

Tục ngữ đã nói, dưới mũi chính là đường, mà đã hỏi đường thì tất phải hỏi dân địa phương sinh sống ở đây tuổi cũng đã to đùng một bó mới tốt.

“Nịch tỏa tát?”

Cụ ông đang hút thuốc, đi kèm với câu nói đậm chất địa phương chính là một búng khói phà thẳng vào mặt hoàng đế.

“Cầu Y Phần! Là cầu Y Phần! Đi như thế nào?”

“Tát?”

“……”

Quả nhiên là người địa phương, ngay cả tiếng quốc ngữ phổ thông cũng nghe không hiểu. Mà hoàng đế đối với lĩnh vực ngôn ngữ học địa phương lại càng không có chút kiến thức, đúng lúc hắn đang xoay ngang xoay dọc một cách khổ sở thì thấy tứ công chúa đứng trước mặt lão nhân nói

“Lão gia gia, chúng con là muốn tới chỗ đua thuyền rồng, thuyền rồng!”

Nói xong còn không ngừng làm động tác chèo thuyền.

Có thể là do ngôn ngữ cơ thể cuối cùng cũng đã vượt qua ranh giới của ngôn ngữ âm thanh, lão nhân sau khi thấy động tác trẻ con của tứ công chúa liền cười hắc hắc, tay chỉ ra xa nói

“Đi thẳng, xong rẽ về phía tay phải là tới!”

Này cũng ngắn gọn quá rồi đấy! Bên phải rộng lắm chứ bộ!

Vì thế hoàng đế lại tiếp tục lặp lại quá trình hỏi đường ban nãy, sau vài lần hoa chân múa tay loạn xạ cuối cùng lão nhân cũng hiểu rõ họ muốn hỏi đường đi tỉ mỉ.

“Đi thẳng, rẽ phải ba thước rồi rẽ trái, rồi lại rẽ phải khoảng ba thuớc nữa, rồi rẽ trái, rồi rẽ phải……….”

Hoàng đế muốn biết cụ thể, cụ ông quả nhiên liền miêu tả đường đi hết sức tỉ mỉ kỹ càng, thái độ vô cùng nhiệt tình, chất phác khiến cho hoàng đế ngại ngùng không muốn hỏi lại lần nữa.

“Phụ thân, người có biết đường đi thế nào không?”

Tứ công chúa dù sao cũng không hiểu rõ lắm, cho nên bé rất là bội phục trí nhớ của hoàng đế.

“Không biết.”

“Vậy sao người nói đã biết rồi.”

“……… Ông cụ chỉ điểm cũng vất vả rồi, quấy rầy quá nhiều có vẻ không hay lắm đâu con.”

“Cái này có phải chính là điều thánh hiền đã dạy ‘phùng má giả làm người mập'(*) không ạ?”

(*)Cố gắng làm những việc quá khả năng của mình

Lời này hình như đâu phải thánh hiền nói đâu nhỉ? Tuy là vậy nhưng hoàng đế vẫn trầm mặc như cũ.

Phương hướng cũng đã biết đại khái, hơn nữa hoàng đế cũng thấy có rất nhiều người đang đi theo hướng đó. Đi theo quần chúng chắc không sai đâu.

Vì thế hai cha con này cõng một đoạn lại nghỉ một lát, ôm một đoạn lại nghỉ thêm lát nữa, lúc đến chỗ rẽ hoàng đế đang chuẩn bị tìm ai đó để hỏi thăm lần nữa, bất chợt lại nghe thấy một trận ồn ào vô cùng, sau đó còn có người hô lớn

“Mau đến đây xem đi!! Đánh nhau rồi! Phụ nhân có chồng đánh các đại lão gia!”

Tình cảnh trước mắt của hoàng đế căn bản không đủ nhàn rỗi để xem người ta đôi co nội chiến, đáng tiếc là đường phố đông đúc, hoàng đế vô tình bị dòng người xô đẩy tới chỗ tập trung đông người xem chuyện vui, mà điều khiến hắn không thể không đi chính là nữ nhân đang lớn giọng gào thét kia có giọng nói Bắc Kinh chính thống, gần như quen tai vô cùng.

“Nhà ngươi còn dám ăn đậu hũ(*) của lão nương!!”

(*)Bạn nào biết thì chắc là hiểu rõ, ai không hiểu thì đây có nghĩa là sờ mó hoặc quấy rối nhé.

“Nói cho ngươi biết, Hoàng đế muốn động vào lão nương còn phải đợi lão nương cho phép đấy! Ngươi xem ngươi là cái thá gì, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”

“Ngươi đi chết đi!”

Hoàng đế không hình dung nổi tâm tình phức tạp của chính mình lúc nhìn thấy Huệ phi. Hắn đương nhiên là rất vui vì đã bất ngờ gặp lại đồng bọn. Chỉ là khi nhìn thấy nàng bị hai thị vệ lôi kéo, bản thân còn không ngừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấm đá túi bụi một đại hán đang nằm rạp trên nền đất, hắn căn bản không muốn lại gần nhận người thân chút nào.

Vấn đề là tứ công chúa không hiểu tâm tư người lớn, lúc bé phát hiện các tỉ muội cũng đang ở trong đó liền hưng phấn kêu to lên

“Đại tỷ! Nhị tỷ! Tam tỷ!”

“Tứ muội? Phụ thân!”

Ba đứa nhỏ cũng kích động vẫy tay loạn xạ.

Đến lúc này, hoàng đế đành phải đem vẻ mặt đen sì sì từ trong đám đông xem náo nhiệt đứng dậy.

“Tôn phu nhân thật quá lợi hại, ta còn cho rằng đám phụ nhân có chồng ở nơi này đã ghê gớm lắm rồi, ai dè tôn phu nhân mới chính là cao thủ trong cao thủ!”

Vũ Lâm vệ đem việc bọn họ tìm kiếm hoàng đế như thế nào, nghỉ ngơi ở nơi này ra sao, vì sao Huệ phi bị người ta đùa giỡn rồi phản công vân vân… đại khái kể lại một lượt, sau đó hoàng đế bắt đầu lấy túi tiền ra để trả tiền cho mấy thứ bị hư hỏng trong tiệm. Chưởng quỹ người ta ban đầu lo lắng chán nản không ngừng, đến lúc nhận được tiền thì vui vẻ hết sức, lôi lôi kéo kéo hoàng đế nói chuyện.

“…… Không phải thế đâu, nàng ấy bình thường không như thế mà!”

Ta ngờ được việc nàng ấy uống rượu cùng đám thị vệ chết tiệt đấy chắc!!

“Tôi hiểu mà tôi hiểu mà, vị đại gia này, tiểu nhân rất là bội phục người đó!”

Hoàng đế cau mày nhìn lão bản trà lâu tự cho mình tài giỏi mà cười đến ý vị thâm trường, thật sự muốn dùng toàn bộ số khổ hình mà mình biết trút lên người hắn.

Ngươi có mà hiểu khối!! Ngươi bội phục cái rắm ấy!!! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Cung Ký Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK