Hoàng Ân

Chương 30: Vương gia đến Cửu Hoa tự

Tiếu Giai Nhân

03/12/2020

Edit + Beta: Xiaoxi Gua

Cố Loan không ngờ, rất nhanh, nàng đã gặp lại đôi huynh muội từng nhặt được diều của các nàng.

“A Loan tới đây, vị này là Thái phu nhân Định Quốc công phủ.” Khách đến nhà, Tiêu lão thái quân giới thiệu với tằng tôn nữ.

Hàn lão phu nhân hiền lành nhìn Cố Loan.

Cố Loan ngoan ngoãn hành lễ: “A Loan gặp qua Thái phu nhân.”

Hàn lão phu nhân cười tủm tỉm khen: “Đứa nhỏ này, dáng dấp giống như tiểu tiên nữ, nhìn một cái có thể khiến người khác thương yêu.”

Tiêu lão thái quân không khiêm tốn, bốn tiểu cô nương nhà mình, từng người xuất sắc, nổi trội nhất chính là cháu gái nhỏ này.

Mặt Cố Loan hơi ửng đỏ.

Sau đó đổi thành Hàn lão phu nhân giới thiệu một đôi tôn bối của bà, cháu trai gọi Hàn Chinh, năm nay mười lăm tuổi, cháu gái gọi là Hàn Vi, mười ba.

Cố Loan tuổi còn nhỏ, theo thứ tự chào: “Hàn đại ca, Hàn tỷ tỷ.”

Hàn Chinh gật đầu, dáng người thiếu niên mạnh khỏe, gương mặt hơi đen anh tuấn trầm ổn, rất phù hợp với thân phận người thừa kế thế tử gia của Quốc công phủ.

Dung mạo Hàn Vi xinh đẹp, trời sinh khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn cực kỳ thân thiết.

“A Loan muội muội, diều đã sửa xong chưa?” Hàn Vi cười hỏi.

Cố Loan gật gật đầu, thuận thế mời Hàn Vi hôm nào cùng đi chơi diều.

Trưởng bối hai nhà thế mới biết, bọn nhỏ đã gặp mặt.

Hàn lão phu nhân cũng muốn ở lại Cửu Hoa Sơn một đoạn thời gian, các lão thái thái hẹn nhau đi nghe kinh, Cố Loan gặp Hàn Vi nhiều lần.

Ngày hôm đó, Hàn Vi làm khách tại sơn trang nhà họ Cố, cùng Cố Loan chơi đu quay, tiền viện đột nhiên truyền đến một trận náo nhiệt, Cố Loan nghe thấy giọng nói của đệ đệ Trang Ca, đoán rằng các ca ca tỷ tỷ đến, Cố Loan vui vẻ nhảy xuống dây đu, lôi kéo Hàn Vi cùng nhau chạy về phía trước.

Bọn nhỏ nhà họ Cố, ngoại trừ nhị phòng Cố La sinh bệnh không đến, mấy hài tử khác đều tới thăm Tiêu lão thái quân. Công tử, tiểu thư tự động chia thành hai vòng tròn nhỏ, tiểu thư bên này là Cố Vân, Cố Phượng, công tử bên kia, theo thứ tự là Đại công tử Cố Cẩn, thế tử Cố Đình, Tam công tử Cố Tuần, cùng tiểu công tử Trang Ca.

Hàn Vi liếc mắt nhìn thấy Cố Cẩn mười sáu tuổi, Hàn Vi đã đến tuổi biết lễ nghi nam nữ, mà trong bốn công tử nhà họ Cố bốn, nàng cần tránh đi chỉ có Cố Cẩn lớn nhất, vì lão nhị Cố Đình còn nhỏ hơn nàng.

“A Loan, tỷ cáo từ trước.” Hàn Vi nhỏ giọng nói với Cố Loan.

Cố Loan liền vội vàng kéo tay nàng, cười nói: “Hàn tỷ tỷ chớ đi, muội còn muốn giới thiệu tỷ cho các tỷ tỷ của muội quen biết.”

Nói xong, Cố Loan kéo Hàn Vi đến trước mặt Cố Vân, Cố Phượng.

Cố Vân, Cố Phượng cũng cảm thấy Hàn Vi rất thân thiết, đám nữ hài tử tâm sự, rất nhanh đã quen thuộc.

“Đệ tên là Trang Ca!” Các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp cũng không nhìn mình, Trang Ca quen được các tỷ tỷ vây quanh cảm thấy rất vắng vẻ, nhịn không được chạy tới, chủ động giới thiệu mình với tỷ tỷ mới.

Hàn Vi phốc cười, khóe miệng lộ ra một đôi lúm đồng tiền đáng yêu.

Bọn nhỏ Cố gia đều không có lúm đồng tiền, Trang ca trông thấy lần đầu tiên, mới lạ chỉ vào Hàn Vi nói: “Trên mặt Hàn tỷ tỷ có hai hố nhỏ!”

Hố là cái gì?

Hàn Vi giật nảy mình, còn tưởng là mặt mình thế nào, vội vàng đưa tay sờ.

Trang Ca nói lời kinh người, chúng huynh muội nhà họ Cố đều nhìn về mặt Hàn Vi, Hàn Vi vô ý ngẩng đầu, liền đối mặt với ánh mắt đại công tử Cố Cẩn.

Chẳng biết tại sao, Hàn Vi lại đỏ mặt, cúi đầu che giấu.

Cố Cẩn thủ lễ dời ánh mắt, nói với ba muội muội: “Các muội dỗ Trang Ca, chúng ta vào trong tự đón tằng tổ mẫu.”

Đám nữ hài tử ngoan ngoãn gật đầu.

Ba vị công tử nhà họ Cố xoay người vào Cửu Hoa tự.

Một hồi đám người nhà họ Cố nhất định đại đoàn tụ, Hàn Vi ngồi một lát liền cáo từ.

Ba tỷ muội nhà họ Cố cùng tiễn nàng, trên đường trở về, Cố Loan dắt đệ đệ, Cố Phượng lôi kéo Cố Vân đi sau mấy bước, nhỏ giọng thầm thì: “Gần đây tằng tổ mẫu đều đang nhắc đến chuyện muốn làm mối cho đại ca, muội thấy Hàn tỷ tỷ rất tốt, vừa nãy đại ca nhìn tỷ ấy, tỷ ấy còn đỏ mặt đấy.”

Cố Vân thở dài thay huynh trưởng: “Chỉ sợ tiểu thư đích mẫu nhà Quốc công phủ không coi trọng đại ca.”

Phụ thân của Cố Cẩn, Cố Vân là Nhị gia thứ xuất, gia thế nhà mẹ đẻ hai người không nổi trội, mẫu thân còn sớm qua đời, tiểu thư nhà ai gả tới, thì phải chuẩn bị đối mặt với mẹ chồng kế thất. Có Tiêu lão thái quân chiếu cố, Cố Vân và ca ca không bị khắt khe gì, nhưng thân thế như thế, từ nhỏ Cố Vân đã mẫn cảm suy nghĩ nhiều.

Lời này Cố Phượng không thích nghe, cãi lại nói: “Đại ca tuấn tú lịch sự, mười sáu tuổi liền trúng tú tài, ai dám xem thường?”

“Muội nói nhỏ chút.” Phát hiện Cố Loan nhìn về bên này, Cố Vân vội vàng liếc Cố Phượng một cái.

Lúc này Cố Phượng mới ngậm miệng.

Cố Loan chu môi: “Hai tỷ đang nói gì đó?”

Cố Phượng nháy mắt với muội muội, nhìn lại Trang Ca.

Cố Loan đã hiểu, thì ra là không thể để cho Trang Ca nghe thấy.

Trang Ca nhìn nhìn các tỷ tỷ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

Sau bữa ăn, Cố Phượng leo lên trên giường muội muội, hai tỷ muội nói thì thầm.

Nhắc đến chọn đại tẩu, Cố Loan liền nhớ tới đời trước. Khi đó, đại ca đáng thương của nàng được giới thiệu hai mối hôn sự, nhà gái đầu tiên không biết ăn trúng cái gì trong thời gian đợi hôn kỳ, mặt mũi mọc đầy bệnh sởi, không có dưỡng tốt, lưu lại một chút sẹo mụn. Sau khi tằng tổ mẫu nhìn thấy, bồi thường cho nhà gái một chút lễ, làm chủ lui hôn sự.

Đến cuộc hôn sự thứ hai, nhà gái đều đồng ý, không ngờ tiểu thư kia đã sớm có người trong lòng, vì thoát khỏi hôn sự phụ mẫu sắp đặt, tiểu thư kia lại tư định chung thân với người trong lòng, mang thai rồi đi uy hiếp phụ mẫu nàng ta. Phụ mẫu nhà gái tức điên lên, nhưng gạo đã nấu thành cơm, bọn họ không dám đưa nữ nhi mang thai hài tử người khác đến Thừa Ân Hầu Phủ, liền mượn cớ lui hôn sự.

Dù sao mãi cho đến Cố Loan chết đi, đại ca cũng không cưới được nàng dâu.

Cố Loan không biết kiếp trước tằng tổ mẫu đến Cửu Hoa tự có gặp được Hàn lão phu nhân hay không, hay là gặp, nhưng bởi vì ít lui tới, không nghĩ tới kết thân, nhưng Cố Loan và tỷ tỷ, đều cảm thấy để cho Hàn Vi làm đại tẩu các nàng thật không tệ.

Dựa theo ý Cố Loan, các nàng hẳn là nên thổi gió bên tai tằng tổ mẫu trước, Cố Phượng lại cảm thấy, muốn tác hợp đại ca cùng Hàn Vi trước, hai người vừa ý nhau, lại mời các trưởng bối làm chủ.

Cố Loan còn muốn phản bác, bị tỷ tỷ chặn môi, không cho phép nàng phản đối.

Cố Loan đánh không lại tỷ tỷ, đành phải đàng hoàng làm một tiểu muội nghe lời.

.

Cố Loan ở trong núi rất vui vẻ, trong hoàng cung, Long Khánh Đế gọi nhị nhi tử hắn yêu thương nhất vào điện.

Sau khi Triệu Quỳ trở về từ biên cương, vẫn luôn làm một vương gia nhàn nhã, Long Khánh Đế cảm thấy, là thời điểm an bài cho nhi tử một công việc.

“Trong Lục bộ, Quỳ nhi muốn đến bộ nào?” Long Khánh Đế cười hỏi, suy đoán nhi tử sẽ nói đến Binh bộ.

Bộ nào Triệu Quỳ cũng không muốn đi, nên nói thẳng: “Nhi tử muốn đến Cẩm Y Vệ.”

Trong lòng Long Khánh Đế khẽ run rẩy, Cẩm Y Vệ là nơi thay hắn theo dõi văn võ bá quan, tra xét một ít bản án, thủ đoạn làm việc mạnh mẽ đẫm máu, bách quan, bách tính nói tới Cẩm Y Vệ thì mặt sẽ đổi sắc. Quỳ nhi của hắn vốn đã có đại danh hung thú, lại tới Cẩm Y Vệ, nhi tử là muốn làm ác quỷ trong lòng người người sao?

Long Khánh Đế nhíu mày, lắc đầu nói: “Không ổn, Cẩm Y Vệ lệ khí* quá nặng, không thích hợp với con.”

*Lệ khí: sát khí

Triệu Quỳ cười cười, nói: “Nhi thần chỉ thích nơi lệ khí nặng, nếu như phụ hoàng an bài nhi thần đến lục bộ, cuối cùng sẽ chỉ có hai loại kết quả, một là quan viên lục bộ vạch tội nhi thần mỗi ngày, hai là, bọn hắn khinh thường làm bằng hữu với nhi thần, phẫn uất mà từ quan.”

Mi tâm Long Khánh Đế nhảy thình thịch, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng như nhi tử nói.

“Phụ hoàng yên tâm, nhi thần vào Cẩm Y Vệ, phụ hoàng bảo nhi thần tra ai nhi thần liền tra người đó, không có ý chỉ của phụ hoàng, nhi thần tuyệt sẽ không tự tiện chủ trương.” Triệu Quỳ cho Long Khánh Đế ăn viên thuốc an thần trước, cam đoan hắn sẽ không lấy công báo thù tư.

Long Khánh Đế căn bản không nghĩ nhiều như vậy, hắn lo lắng nhất, vẫn là sợ Cẩm Y Vệ sẽ tăng thêm lệ khí cho nhi tử.

Lệ khí?

Long Khánh Đế đột nhiên nghĩ đến một chỗ.

Ngẩng đầu, Long Khánh Đế hài hước đưa ra một điều kiện với nhi tử: “Con muốn gia nhập Cẩm Y Vệ cũng được, nhưng mà vào được Cẩm Y Vệ rồi, mỗi tháng con đều phải đi Cửu Hoa tự ở lại ba ngày, thành tâm lễ Phật.”

Ánh mắt Triệu Quỳ khẽ biến, để hắn đi lễ Phật?

Long Khánh Đế dựa trên long ỷ, thản nhiên nói: “Đây là phụ hoàng vì muốn tốt cho con, con không muốn đi chuyện này coi như xong.”

Triệu Quỳ không muốn đi lễ Phật, nhưng hắn muốn vào Cẩm Y Vệ, đối mặt với một Hoàng đế lão tử không đứng đắn như vậy, hắn chỉ có thể thỏa hiệp.

“Nhi thần hoàn toàn nghe phụ hoàng an bài.” Hắn rủ mắt nói.

Long Khánh Đế hài lòng, nói: “Vậy bây giờ con liền đi Cửu Hoa tự ở ba ngày, mỗi ngày sao chép một bộ kinh thư, ba ngày sau con đem kinh thư cho trẫm, trẫm liền cho con lệnh bài đến Cẩm Y Vệ.”

Lão gia tử cười giảo hoạt như hồ ly được như ý, Triệu Quỳ nhịn không được phản kích nói: “Phụ hoàng, không bằng nhi thần quy y ở Cửu Hoa tự luôn, như thế, dễ dàng để nhi thần tu thân dưỡng tính hơn.”

Long Khánh Đế giật nảy mình, vọt đứng lên, nhìn chằm chằm nhi tử hỏi: “Con nói cái gì?”

Triệu Quỳ chắp tay, cúi đầu nói: “Lần này nhi thần xuất phát, đi Cửu Hoa tự lễ Phật.”

Nói xong, Triệu Quỳ quay người cáo lui.

Long Khánh Đế còn trừng mắt, Thạch công công buồn cười, nhẹ giọng giải thích nói: “Hoàng Thượng, vương gia nói đùa người thôi.”

Một vương gia đang yên đang lành, ai sẽ bỏ vinh hoa phú quý đi làm hòa thượng?

Mặc dù nói như vậy, nhưng Long Khánh Đế vẫn lo lắng nhi tử của hắn phạm sai lầm, tranh thủ thời gian phái người đi nhìn chằm chằm nhi tử, một khi nhi tử thật sự muốn quy y, hòa thượng nào dám động thủ, hắn liền muốn mạng hòa thượng đó.

Hoàng hôn hôm đó, Triệu Quỳ phụng chỉ ngủ lại tại một viện tử sau Cửu Hoa tự.

Để đường đường một Ninh Vương buồn bực nghe kinh ở chùa chiền đó là không thể, buổi sáng hôm sau, Triệu Quỳ sai người chuẩn bị cung tiễn, hắn muốn lên núi đi săn.

Cửu Hoa Sơn cũng không hùng vĩ, không có mãnh thú, nhiều lắm thì là chút chim rừng thỏ rừng, Triệu Quỳ nhàn nhã tản bộ trong núi, thị vệ Bành Việt xa xa theo sát, ngoại trừ Bành Việt, Triệu Quỳ cũng không mang theo ai bên cạnh.

Đi mãi, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng hoa đào, trong rừng hoa đào rực rỡ, tiếng cười vui của khách hành hương loáng thoáng truyền tới.

Triệu Quỳ không muốn đi tham gia náo nhiệt, xoay người, chuẩn bị đi nơi khác ngắm cảnh.

Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói thanh thúy: “Tỷ tỷ, chúng ta ở chỗ này!”

Bước chân Triệu Quỳ dừng lại, nhìn về phía chỗ hoa đào, giọng nói vừa nãy, hình như là Cố Loan?

Đúng là Cố Loan.

Vì tác hợp Hàn Vi cho Cố Cẩn, Cố Phượng cố ý lưu lại trong chùa thêm mấy ngày, còn làm nũng chơi xấu giữ Cố Cẩn lại, sau đó, vào hôm nay, Cố Phượng gọi Cố Loan đi mời Hàn Vi đến rừng hoa đào ngắm hoa, nàng lại lôi kéo huynh trưởng tới, làm bộ ngẫu nhiên gặp.

Huynh trưởng và tỷ tỷ tới gần nhau, Cố Loan vụng trộm quan sát Hàn Vi, thấy gương mặt Hàn Vi phiếm hồng, Cố Loan nghĩ thầm, tẩu tử này hẳn là chạy không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook