Hoàng Ân

Chương 47: Trừng trị mẹ con Hạ thị

Tiếu Giai Nhân

03/12/2020

Cuối thu khí trời mát mẻ, Thừa Ân Hầu Phủ Nhị tiểu thư Cố Phượng phải lập gia đình.

Trước khi xuất giá đại tiểu thư Cố Vân xấu hổ, không nỡ, nhìn muội muội nào cũng đều là ánh mắt quyến luyến, Cố Loan lo lắng tỷ tỷ cũng có nỗi buồn ly biệt, mỗi ngày hận không thể ở tại viện của tỷ tỷ, thế nhưng Cố Loan rất nhanh liền phát hiện, tỷ tỷ tốt của nàng mỗi ngày đều cười đến ngọt ngào, trong mắt tất cả đều là ước mơ đối với sinh hoạt tân hôn, mới không có không nỡ nàng!

“Tỷ tỷ không có chút dè dặt nào.” Cố Loan nhỏ giọng nói lầm bầm.

Cố Phượng cười nhưng không nói, nàng cùng biểu ca là thanh mai trúc mã, trước kia mỗi ngày đều gặp mặt, từ sau khi biểu ca chuyển về Lục gia, hình như Cố Phượng chưa hề gặp biểu ca lần nào nữa, nàng nhớ đến khó chịu, đương nhiên là gả đi càng sớm càng tốt. Tại Lục gia, trên nàng không có mẹ chồng, dưới cũng không có chị em dâu, Cố Phượng nhớ nhà có thể trở về lúc nào cũng đưuọc, có gì mà không nỡ?

Cố Loan tận mắt nhìn thấy biểu ca đối tốt với tỷ tỷ, nàng không lo lắng sau khi cưới biểu ca sẽ khi dễ tỷ tỷ, Cố Loan chỉ là có chút kiêng kị bốn người Hạ thị.

“Tỷ tỷ, tỷ gả đi phải cẩn thận một chút, nghe nói Lục lão thái thái chính là bị Hạ thị hại trúng gió, muội sợ bà ta ám toán sau lưng tỷ.” Lôi kéo tay tỷ tỷ, Cố Loan lo lắng nói.

Cố Phượng cười lạnh, ý vị thâm trường nhìn muội muội nói: “Tỷ ước gì bà ta đến ám toán tỷ.”

Năm đó cô cô cùng biểu ca chịu bao nhiêu ủy khuất, kết quả Hạ thị từ một nữ nông gia dọn đến Lục gia, mặc dù không thể diện, lại sống những ngày cẩm y ngọc thực, cơn tức này Cố Phượng vẫn luôn thay cô cô, biểu ca nhớ kỹ. Cho nên, nàng liền ngóng trông Hạ thị giở trò với nàng, nàng dễ có lý do trừng trị nữ nhân kia.

Trên mặt tỷ tỷ, Cố Loan thấy được bốn chữ “nghiến răng nghiến lợi”.

Chớp mắt, Cố Loan đột nhiên không lo lắng nữa, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ chưa bao giờ chịu thua thiệt, lại có mẫu thân sớm an bài Tống ma ma đến hỗ trợ, phải lo sợ, nên là bốn người mẫu tử Hạ thị.

.

Hai tỷ muội Cố Phượng, Cố Loan, đều là quý nữ được Long Khánh Đế sủng ái, có thể ngang hàng với nhóm quỹ nữ ở kinh thành. Đời trước Cố Loan là người yếu nhiều bệnh, dưỡng thành tính tình yên tĩnh nhu thuận, sau khi sống lại thân thể tốt, nhưng tính tình vẫn như cũ, Cố Phượng thì không giống, thiên chi kiêu nữ, chỉ có nàng để người khác chịu ủy khuất, không ai có thể khiến nàng nghe theo!

Không phải sao, còn chưa vào cửa, Cố Phượng đưa tin tức cho Lục gia trước, nói rằng hôm nàng cùng biểu ca đại hôn, không cho phép Hạ thị và ba hài tử của bà ta xuất hiện tại bữa tiệc vui. Lý do? Bởi vì hôm đó là ngày đại hỉ tốt lành, mẫu tử Hạ thị từng khiến cô cô tốt của nàng khó chịu, nàng không muốn ba người con thứ xuất xuất hiện chướng mắt của nàng.

Cố Phượng trực tiếp phái người truyền lời này đến cho Chuẩn công công bên cạnh Lục Duy Dương, cũng không có thông báo trước cho Lục Quý An.

Lục Duy Dương cảm thấy, yêu cầu của con dâu mặc dù hơi bá đạo, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Nhà mình sớm đã không còn bằng hữu tốt nữa, đại hôn của nhi tử, tân khách đến đây chúc phúc hầu như đều là người quen của Thừa Ân Hầu Phủ, ai cũng biết năm đó hắn làm chuyện hồ đồ, nếu như hôn sự này để hài tử của Hạ thị lộ diện, không khí tiệc cưới liền không đúng vị nữa rồi.

Lục Duy Dương gọi ba con thứ đến.

Nhị công tử Lục Quý Lễ mười sáu tuổi, Tam công tử Quý Bình mười hai, cô nương duy nhất của Lục gia Lục Linh mười bốn, đều là độ tuổi hiểu được đạo lý.

Lục Duy Dương hổ thẹn nói: “Năm đó là vì cha cô phụ nhà họ Cố, hôn sự của đại ca các con, tân khách đều là bằng hữu Cố gia, huynh muội các con tạm thời né tránh đi, miễn cho bị người ghẻ lạnh.”

Lục Quý Lễ rủ mắt, trầm mặc một lát, cung kính đồng ý.

Lục Linh ủy khuất, nữ nhi này ỷ vào bình thường phụ thân cũng tương đối sủng nàng ta, nàng ta nhịn không được hỏi: “Phụ thân, đại ca thành thân người cũng không cho ba huynh muội chúng con lộ diện, vậy có phải đạo hay không, về sau đại tẩu vào cửa, chúng con cũng không cần qua lại với đại ca rồi? Quả thật như thế, không bằng người trực tiếp đuổi bốn mẫu tử chúng con đi, đỡ tương lai người khó xử!”

Đến hôn sự của huynh trưởng cũng không thể có mặt, há chẳng phải là rõ ràng nói cho những tân khách kia biết, ba người huynh muội bọn họ không có chút địa vị nào tại cái nhà này sao?

Lục Duy Dương biết làm như vậy xác thực ủy khuất ba hài tử, nhưng, trưởng tử thuận lợi thành thân mới là quan trọng nhất.

Nhìn nữ nhi phụng phịu, Lục Duy Dương nghiêm mặt nói: “Chớ có nói bậy, năm đó là vì cha có lỗi với nhà họ Cố, cho nên vi phụ an bài như vậy để đền bù, không liên quan đến ca ca và đại tẩu các con, đại ca các con tốt bụng, tẩu tử các con dịu dàng hiền lành, tương lai các con kính trọng ca ca và tẩu tử, bọn hắn nhất định cũng sẽ chiếu cố các con.”

Lục Linh nửa chữ đều không tin, chỉ là không đợi nàng ta nháo nữa, Nhị công tử Lục Quý Lễ dùng ánh mắt ngăn nàng ta lại.

Lục Linh hận hận ngậm miệng lại.

Cố Phượng mới không quản nhiều như vậy, ngày hôm thành thân, Lục Quý An vén khăn tân nương xong mới đến tiền viện tiếp đãi nam khách, Cố Phượng lập tức gọi Tống ma ma tới, xác định hôm nay ba huynh muội Lục Quý Lễ không có lộ diện, Cố Phượng thỏa mãn cười, lại ngọt ngào và khẩn trương chờ đợi trời tối.

Lúc canh một, tân lang Lục Quý An say khướt tới tân phòng.

Từ thanh mai trúc mã vô tư, đến lúc này, tân nương tử cũng phải xấu hổ một phen.

“Tại sao uống nhiều như vậy?” Tận lực coi nhẹ nóng bỏng trong mắt nam nhân, Cố Phượng vừa đỡ Lục Quý An đi vào trong vừa nhỏ giọng oán giận nói.

Lục Quý An nhìn nàng cười: “Vui quá, không khống chế nổi.”

Cố Phượng lập tức liền đỏ mặt.

Lục Quý An giống như cũng không say, liếc mắt bọn nha hoàn trong phòng một cái.

Bọn nha hoàn lập tức đỏ mặt lui ra ngoài.

Lục Quý An ôm Cố Phượng ngồi xuống ghế, cúi đầu liền muốn hôn Cố Phượng.

Trước kia hai người ở tại Hầu phủ có thân mật thì thân mật, nhưng xấu hổ nhất cũng chính là vụng trộm kéo kéo tay nhỏ, đột nhiên muốn hôn, Cố Phượng khẩn trương lấy tay chặn miệng Lục Quý An, vội vã chuyển lực chú ý nói: “Biểu ca, muội, muội không cho huynh muội bọn họ đến dự tiệc, biểu ca có trách muội quá bá đạo không?”

“Ta thích A Phượng bá đạo.” Lục Quý An kéo bàn tay nhỏ của nàng ra, nhìn khuôn mặt đỏ rực của nàng nói.

Trong lòng Cố Phượng cảm thấy ngọt ngào, mắt nhìn tuấn mỹ biểu ca, nàng ngầm đồng ý nhắm mắt lại.

Hô hấp của Lục Quý An đột nhiên tăng nhanh, nâng cằm kiều biểu muội lên, hôn một cái vào bờ môi đỏ chót kia.

Đêm nay, Cố Phượng suýt chút nữa thì muốn mệnh Lục Quý An, là một trong hai tiên nữ nghiêng nước nghiêng thành nhà họ Cố, thì một thiếu niên mười tám tuổi sao có thể chống đỡ nổi? Một khi dính vào, thì không muốn kết thúc nữa.

Hôm sau, phu thê phải mời trà, Lục lão thái thái trúng gió tê liệt, Lục Duy Dương té gãy chân một trái một phải ngồi ở ghế chủ vị, ba huynh đệ Lục Quý Lễ đứng bên cạnh Lục Duy Dương, cùng nhau chờ đợi phu thê trẻ.

Lục Quý An, Cố Phượng cũng không để cho đám người chờ quá lâu, ung dung đi tới.

Lục Quý An trầm ổn nội liễm, Cố Phượng một thân áo đỏ,hơi giương cằm, đẹp đến mức yêu diễm mà động lòng người.

Vẻ mặt Lục Duy Dương hốt hoảng, đột nhiên giống như về tới thời điểm hắn cùng Cố Lan Chi tân hôn.

Lần đầu tiên Lục Linh nhìn thấy Cố nữ, khó tin mà nhìn Cố Phượng càng ngày càng gần, trong lòng dâng lên sự kinh ngạc bàng hoàng. Nàng ta một mực tự xưng là mỹ mạo, nhưng mà hôm nay nhìn thấy Cố Phượng, Lục Linh mới phát hiện mình có bao nhiêu ếch ngồi đáy giếng, so với mỹ mạo và khí chất của Cố Phượng, nàng ta tựa như một tiểu nha hoàn bên người Cố Phượng, thậm chí ngay cả nha hoàn của Cố Phượng cũng không bằng!

Hâm mộ ghen ghét cùng oán hận, đều dâng lên trong lòng Lục Linh, nếu như Cố Phượng không đẹp thì còn dám kiêu ngạo như vậy sao?

Nàng ta ghen ghét, huynh đệ Lục Quý Lễ, Lục Quý Bình đứng ở một bên, sau khi ánh mắt rơi trên mặt Cố Phượng, liền không dời ra được, nhất là Lục Quý Lễ mười sáu tuổi, với sự kinh ngạc cực điểm, đáy lòng thiếu niên, cũng toát ra một cái suy nghĩ điên cuồng.

Cố Phượng nhàn nhạt liếc mắt đến bên này.

Lục Quý Lễ che giấu ánh mắt.

Nhưng dã tâm một khi nảy mầm, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra dấu vết.

Tống ma ma vẫn luôn đề phòng mẫu tử Hạ thị, phát hiện Lục Quý Lễ lòng lang dạ thú trước nhất, sau đó Cố Phượng biết được, cố ý cho Lục Quý Lễ mấy lần hoà nhã khi Lục Quý Lễ “vô ý” đụng vào nàng, cho đến khi Lục Quý Lễ không giữ lễ nghĩa được nữa. Cái bẫy đã bày xong, năm sau xuân về hoa nở, thừa dịp Lục Quý An ra ngoài không ở đó, Cố Phượng miệng hẹn Lục Quý Lễ đi vườn hoa chỗ giả sơn gặp mặt.

Lục Quý Lễ hứng thú bừng bừng đi theo lời ước, kết quả chờ ở nơi đó, chính là Lục Duy Dương ngồi trên xe lăn.

Cố Phượng tìm Lục Duy Dương khóc lóc kể lể một trận, nói mình trong sạch gả tới, lại bị một thứ tử con di nương đã từng ức hiếp cô mẫu nàng ngấp nghé, Cố Phượng rất tức giận, yêu cầu Lục Duy Dương thay nàng làm chủ, nếu như Lục Duy Dương không chịu, nàng liền cùng biểu ca phân gia ra ngoài sống!

Sau khi tận mắt chứng minh con thứ xác thực ngấp nghé trưởng tẩu, Lục Duy Dương giận tím mặt, trong nhà xảy ra loại chuyện xấu hổ này, hắn cũng không còn cách nào cho phép Lục Quý Lễ ở nhà làm ngột ngạt trưởng tử, con dâu trưởng.

Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Lục Duy Dương lấy lý do sắp xếp nhi tử đi Giang Nam học hành, đuổi Lục Quý Lễ ra khỏi bá phủ.

Chuyện lớn như vậy, Lục Quý An vừa về đến liền đã nhận ra không đúng, sau khi “bức cung” kiều thê, biết Cố Phượng dùng mỹ nhân kế với Lục Quý Lễ, Lục Quý An rất tức giận. Cố Phượng đã sớm chuẩn bị, lôi kéo trượng phu để tay đến trên bụng của mình, nũng nịu mà nói: “Muội biết sai rồi, chàng nể mặt đứa nhỏ, tha muội một lần đi?”

Lửa giận của Lục Quý An lập tức bị niềm vui sướng sắp làm cha thay thế.

Đến Trung thu, Cố Phượng mang thai lộ rõ, đi đường quen dùng tay vịn bụng, có lần nàng tản bộ trong hoa viên, gặp phải ánh mắt âm trầm của Lục Linh. Bởi vì Cố Phượng, ca ca ruột bị trục xuất khỏi gia môn, Lục Linh đã sớm hận không thể ăn thịt Cố Phượng, sau lưng nguyền rủa Cố Phượng không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng ta có ngu xuẩn đến đâu, cũng không dám đi hại Cố Phượng lúc nha hoàn Cố Phượng vây quanh bên người.

Nàng ta không động thủ, thì Cố Phượng động thủ, ôm bụng làm bộ bị Lục Linh đẩy.

Chiêu này của Cố Phượng, rõ ràng là vu hãm, nhưng bên cạnh nàng nhiều người, Lục Linh lẻ loi trơ trọi ngay cả nha hoàn cũng không mang, khi Lục Duy Dương nghe nói con dâu bị động thai đã được đỡ lên giường nghỉ ngơi đi, Lục Duy Dương vô thức liền tin tưởng con dâu, bởi vì hắn rất rõ, trong lòng nữ nhi vẫn ghi hận tẩu tử!

“Phụ thân, cầu người nhanh chóng giúp muội muội tìm mối hôn sự đi, không thì cái nhà này con cũng không dám ở nữa.” Nằm ở trên giường, Cố Phượng tái nhợt nghiêm mặt nói với cha chồng của nàng.

Bây giờ Lục Duy Dương hi vọng nhất chính là con dâu sinh cho hắn tôn tử, dòng dõi làm trọng, dù sao nữ nhi cũng mười lăm, Lục Duy Dương liền quyết định sớm gả nữ nhi đi. Kỳ thật Lục Duy Dương đã thay Lục Linh chọn qua mấy người, nhưng ánh mắt Lục Linh cao mới kéo tới hiện tại, bây giờ Lục Duy Dương nhận định nữ nhi yếu hại dòng dõi huynh trưởng, trong cơn tức giận, Lục Duy Dương cũng không thương lượng với nữ nhi, trực tiếp định cho Lục Linh một nhân tuyển đang xếp hàng đợi làm huyện lệnh.

Tháng chạp, trước khi Cố Phượng lâm bồn, Lục Linh khóc la bị nhét vào kiệu hoa.

Ngắn ngủi hai năm, bốn người mẫu tử Hạ thị, cũng chỉ thừa Hạ thị cùng một Lục Quý Bình càng ăn càng mập.

Lục Quý Bình không có sắc tâm như ca ca ruột, cũng không có dã tâm như muội muội ruột, hắn chính là một công tử chỉ muốn hưởng lạc. Lúc Cố Phượng vừa gả tới liền thăm dò tính nết vị tiểu thúc tử này, thế là nàng vừa nghĩ biện pháp trừng trị Lục Quý Lễ, Lục Linh, vừa cung cấp ăn ngon uống sướng cho Lục Quý Bình, triệt để dỗ hắn chỉ nhận tẩu tử, không nhận mẹ ruột, như thế, người ngoài cũng không thể chỉ trích Cố Phượng quá ác với huynh đệ của trượng phu.

Về phần Hạ thị, Cố Phượng lấy thân phận đương gia phu nhân, đổi nha hoàn vú già bên người Hạ thị thành người của nàng, Hạ thị tương đương với một người già Cố Phượng nuôi dưỡng ở Tây viện Lục gia, vây cánh bị chặt mất, muốn nhảy nhót là không thể.

Cố Loan tới thăm tỷ tỷ cùng tiểu ngoại tôn, cảm nhận được Lục gia có một cảnh sắc an lành.

“Tỷ tỷ thật lợi hại!” Cố Loan vui lòng bội phục nói.

Cố Phượng đắc ý nhếch khóe miệng: “Đó là đương nhiên, nha đầu ngốc học tập một chút, tương lai xuất giá nên xấu phải xấu.”

Cố Loan yên lặng thở dài.

Sang năm nàng đã mười lăm, nàng phải tránh người hạ dược hại nàng, còn phải nghĩ biện pháp coi chừng Long Khánh Đế, nào có tâm tư suy nghĩ đến hôn sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook