Hoàng Ân

Chương 73: Trong vầng sáng kim hồng sắc, nhiệt độ dần tăng cao

Tiếu Giai Nhân

04/12/2020

Quỳ Thú cùng Giao Long bắt đầu đại chiến.

Quỳ Thú có thể hô phong hoán vũ, Giao Long cũng có thể, Quỳ Thú dùng sấm sét công kích, Giao Long cũng có thể!

Đến cuối cùng, ai cũng dùng sấm sét nhưng không thương tổn ai, hai cự thú dứt khoát không dùng pháp lực, trực tiếp cắn xé lẫn nhau, đất rung núi chuyển.

A Loan bay trên trời cao, vừa tránh né dư quang công kích của hai người, vừa tâm hoảng ý loạn nhìn bóng dáng Quỳ Thú.

Lúc Quỳ Thú hiện thân, A Loan đã sớm nhận ra, Quỳ Thú chính là con cự thú ngăn cản nàng về nhà, lúc ấy A Loan vẫn không rõ, vì sao cự thú lợi hại hơn nàng nhưng không có đuổi theo ăn luôn nàng, bây giờ A Loan đã hiểu, Quỳ Thú chính là đại ca nướng cá cho nàng ăn, cho nên đại ca tại sao lại phải đi ăn nàng chứ?

Nhưng hoang mang khác lại xuất hiện, A Loan không nghĩ ra, Quỳ Thú vì sao không cho phép nàng rời khỏi Lưu Ba Sơn, sau đó lại nguyện ý đưa nàng về nhà.

A Loan xác định duy nhất là, Quỳ Thú không có ý làm tổn thương nàng.

Nguyên thân của Quỳ Thú xấu xí mà dữ tợn, đầu mãng to lớn đen xì khiến A Loan sợ hãi, nhưng mắt thấy Quỳ Thú dần dần ở thế yếu, nguyên thân khổng lồ không tiện di chuyển đã bị Giao Long cào mấy vết thương, A Loan liền khó chịu.

Quỳ Thú có thể cùng Đông Hải Long Vương bất phân thắng bại, nhưng, Giao Long sống lâu hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, lại thêm nơi này là địa bàn của Giao Long, hồ nước có rộng đến đâu đi chăng nữa cũng không thích hợp như biển cả để Quỳ Thú thuận lợi thi triển, ác chiến không biết bao lâu, sau đó Giao Long một kích dùng toàn lực, vết thương của Quỳ Thú chồng chất rốt cục ầm vang ngã xuống đất, thân thể nằm men bao phủ nửa hồ nước, một phần lộ ra khỏi mặt nước, đầu mãng vừa to vừa dài từ trong hồ nước kéo dài đến bờ hồ, cái đầu đen xì của con mãng vừa vặn rũ xuống trước mặt A Loan.

Nước hồ bắn tung tóe rồi rơi xuống, Quỳ Thú mở to mắt, nhìn thấy tiểu tiên Loan giữa không trung, quanh người nàng là vầng sáng kim hồng sắc, hắn không thấy rõ ánh mắt của nàng, chỉ nhìn thấy năm chiếc lông đuôi thon dài màu hải lam rủ xuống, theo cánh vỗ, nhẹ nhàng chập chờn.

Quỳ Thú thỏa mãn nhắm mắt lại.

Thân thể khổng lồ của Giao Long từ không trung rơi xuống, chuẩn bị làm một kích trí mạng cuối cùng đối với Quỳ Thú Đông Hải tự tiện xông vào địa bàn của hắn.

“Đừng!”

Ánh sáng hỏa diễm kim hồng sắc chuyển đến trên người Quỳ Thú, A Loan mở hai cánh ra, khóc cầu tình thay Quỳ Thú: “Giao Long bá bá, người đừng giết hắn, là ta thích nước hồ bên này mới đáp xuống, người muốn phạt liền phạt ta đi!”

Giao Long không hiểu, nhìn tiểu tiên Loan: “Hắn là kẻ thù của phụ vương ngươi, ngươi còn vì hắn cầu tình?”

A Loan nghĩ đến lông vũ trên cánh trái của phụ vương không trọn vẹn, đúng vậy, Quỳ Thú từng tổn thương phụ vương, bất quá chỉ là một cây lông vũ mà thôi, phụ vương có nhiều lông vũ như vậy, thiếu một cây có là gì? Hơn nữa phụ vương nói, lúc ấy hắn đốt rụi lông nửa người Quỳ Thú, nguyên thân Quỳ Thú lớn như vậy, lông bị thiêu hủy khẳng định không chỉ một cây đâu.

“Van cầu người.” Ngăn trước đầu Quỳ Thú, A Loan kiên trì nói.

Giao Long nhìn nước mắt trong đôi mắt tiểu tiên Loan đối diện, có chút không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của một đứa bé. Giao Long tự nhận là Thần thú, Phượng Hoàng thì là Thần Điểu, tất cả mọi người đều là thần, Giao Long cũng không muốn tổn thương trái tim tiểu tiên Loan. Nhìn nhìn Quỳ Thú đang thoi thóp, chắc cũng đã triệt để phục dưới sự áp bức của hắn, cho nên, Giao Long hừ một tiếng, nói với tiểu tiên Loan: “Thôi, ngươi đã gọi ta là bá bá, ta sẽ cho ngươi mặt mũi một lần, dẫn hắn đi đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.”

A Loan vui mừng quá đỗi, sau khi liên tục nói cám ơn, nàng mang Quỳ Thú đang hôn mê đã biến lại hình người, nâng Quỳ Thú lên, cấp tốc bay khỏi địa bàn Giao Long.

Giao Long nhìn bóng lưng tiểu tiên Loan, sau một lát, hắn lại chui vào đáy hồ, tiếp tục ngủ.

Lo lắng thương thế của Quỳ Thú, A Loan cõng Quỳ Thú trở về rừng cây nhỏ gần bờ biển của làng chài.

Sau khi để Quỳ Thú xuống đất, A Loan biến thành hình người, nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh Quỳ Thú.

Quỳ Thú chăm chú nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng trắng bệch, ngược lại là trên thân, nhìn không ra có tổn thương gì.

“Đại…” A Loan muốn gọi đại ca, mới gọi một chữ, bỗng nhiên ý thức được, nam nhân ở trước mắt không phải đại ca của nàng, mà là Quỳ Thú.

A Loan không biết nên làm sao bây giờ.

Nàng ngơ ngác canh giữ bên người Quỳ Thú, chờ chính hắn tỉnh lại.

Ba ngày sau, trong tiếng mưa rơi tại tí tách tí tách, Quỳ Thú mở mắt, trời tối đen, giọt mưa liên tục rơi xuống, nhưng tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài vầng sáng kim hồng sắc.

Quỳ Thú không thích màu đỏ, duy chỉ có lần này, kim hồng sắc quen thuộc khiến hắn an tâm.

Hắn quay đầu, trông thấy tiểu tiên Loan nằm ở bên cạnh, một tay đệm lên đầu, một tay đặt ở ngực, lông mày nhíu lại.

Quỳ Thú buông thần thức, không cảm giác được tồn tại của Giao Long.

Là sau khi hắn hôn mê, tiểu tiên Loan đã làm gì, Giao Long mới không có giết hắn?

Lại nhìn tướng ngủ đáng thương của tiểu tiên Loan, Quỳ Thú thuần thục ôm người vào trong ngực, một tay ôm nàng, một cánh tay làm gối đầu cho nàng.

A Loan bị đánh thức, ngẩng đầu, đối diện với mắt đen tĩnh mịch của nam nhân, đầu mãng màu đen của Quỳ Thú lập tức hiện lên trong đầu nàng.

A Loan không cách nào không sợ, theo bản năng, nàng hung hăng đẩy Quỳ Thú ra, người cũng nhanh chóng lui ra phía sau.

Lạch cạch lạch cạch, rời khỏi vầng sáng kim hồng sắc, Quỳ Thú lập tức ngâm một thân mưa.

Quỳ Thú cũng không thèm để ý, mắt đen bình tĩnh nhìn tiểu tiên Loan: “Vì sao cứu ta?”

A Loan nói không rõ ràng, ấp a ấp úng một lát, nàng ủy khuất hỏi hắn: “Vì sao ngươi phải giả vờ làm phàm nhân? Còn không cho ta rời khỏi Lưu Ba Sơn?”

Quỳ Thú nhìn thẳng đôi mắt màu hải lam của nàng, nói: “Ta thích nàng, ta muốn giữ nàng ở bên cạnh ta, mãi mãi bồi ta.”

A Loan mở to hai mắt.

Nàng không hiểu chuyện tân lang tân nương động phòng ở nhân gian, nhưng nàng cũng hiểu ý nghĩa của chữ “thích”, mẫu hậu từng nói, chờ nàng trưởng thành, liền có thể cùng thích giống đực kết thành phối ngẫu, sau đó sinh một tổ tiểu Phượng Hoàng.

Thì ra, Quỳ Thú không thả nàng đi, là bởi vì hắn muốn cùng nàng kết thành phối ngẫu sao?

Nhìn khuôn mặt tái nhợt mà tuấn mỹ của Quỳ Thú, A Loan phát hiện, nàng cũng không phải là rất chống đối suy nghĩ làm phối ngẫu của hắn.

“Phụ vương nói, ta chọn lựa phối ngẫu, nhất định phải được phụ vương đồng ý mới được.” Nếu đã nói tới vấn đề này, A Loan đần độn giải thích.

Phối ngẫu?

Quỳ Thú ngẩn người, mới theo kịp mạch suy nghĩ của tiểu tiên Loan, dù gì tuổi hắn cũng lớn hơn tiểu tiên Loan, trong nháy mắt Quỳ Thú suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng phát hiện, chỉ có cùng tiểu tiên Loan kết thành phối ngẫu, hắn mới có lý do giữ tiểu tiên Loan ở bên người.

Nhưng mà, Phượng vương…

“Chỉ sợ Phượng vương không đồng ý.” Quỳ Thú nói.

A Loan hiếu kì hỏi: “Vì sao?” Hắn là sợ phụ vương còn tại ghi hận hắn đã đánh gãy cây lông vũ kia sao?

Tiểu tiên Loan quá đơn thuần, nếu tương lai Phượng vương thêm mắm thêm muối kể chuyện đến tìm nữ nhi, Quỳ Thú thà rằng hắn tự mình thẳng thắn nói rõ.

“Kỳ thật, lúc nàng bế quan tu luyện, Phượng vương đến Lưu Ba Sơn tìm nàng, ta sợ sau khi hắn mang nàng đi ta sẽ không còn được gặp lại nàng nữa, nên lừa gạt Phượng vương nói, nàng không ở tại Lưu Ba Sơn.”

A Loan nghe, khó có thể tin, há miệng ra.

Quỳ Thú thấp thỏm nhìn nàng, tiếp tục nói: “Phụ vương của nàng không tin, muốn tự tiện xông vào Lưu Ba Sơn, ta và hắn động thủ, vô ý lại đánh rớt một cây lông vũ của hắn rồi.”

A Loan tức giận, Phượng Hoàng đều thích chưng diện, mặc dù rơi thêm một cây lông vũ cũng không tính là gì, nhưng Quỳ Thú sao có thể lừa gạt phụ vương, lại còn đả thương phụ vương?

“Ta không để ý tới chàng!” A Loan tức giận, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, giương cánh liền muốn rời khỏi.

“A Loan!” Quỳ Thú nhào tới trước một cái, vừa lúc A Loan nâng lông đuôi lên, thế là cánh tay của Quỳ Thú, vô ý bắt lấy cái mông của A Loan.

Không cách nào hình dung cảm giác ngưa ngứa ùn ùn kéo đến, móng vuốt A Loan mềm nhũn, sau một khắc, lại không bị khống chế nổi rồi biến thành thân người, tiên Loan to lớn không còn nữa, Quỳ Thú đang không ngừng nhào lại, liền cực kỳ mạnh mẽ nhào tới trên người A Loan.

Tư thế như vậy, A Loan không khỏi nhớ lại ở bên hồ hai người chưa hoàn thành động phòng, cảm giác ngọt ngào lúc Quỳ Thú hôn nàng dâng lên lần nữa, thân thể A Loan mềm nhũn, lại quên bản thân vừa mới tức giận.

Đôi mắt Tiểu tiên Loan đẹp như bảo thạch, cổ họng Quỳ Thú xiết chặt, bưng lấy mặt nàng nói: “A Loan, ta thích nàng.”

A Loan mở mắt ra.

Quỳ Thú cúi đầu, hôn lên bờ môi ngọt ngào nàng.

Nam nữ phàm nhân ở chung, sẽ có các loại lễ pháp tị huý, nhưng giữa chim thú, từ trước đến nay đều tùy tâm sở dục.

Mưa càng lúc càng lớn, vầng sáng kim hồng sắc cũng càng ngày càng thịnh, hỏa diễm lưu động làm mơ hồ tình hình bên trong, chỉ có tiếng phượng cao thấp uyển chuyển, không ngừng mà từ bên trong truyền ra.

Đến nửa đêm, mưa tạnh, tiếng phượng kêu vẫn chưa ngưng.

A Loan đã lớn thế, mà chưa từng vui vẻ như vậy, khi còn bé phụ vương, mẫu hậu giúp nàng liếm lông vũ, cũng không sánh nổi tối hôm qua động phòng cùng Quỳ Thú. A Loan vui vẻ, lập tức không để ý chuyện Quỳ Thú lừa gạt trước đó và chuyện hắn hai lần bất kính với phụ vương, nhất là buổi sáng tỉnh ngủ, Quỳ Thú lại làm cho nàng vui vẻ một lần.

“Động phòng thật tốt.” Nằm trong ngực hắn, A Loan thoả mãn nói.

Quỳ Thú cũng cảm thấy như vậy.

“Muốn ăn cá sao?” Bộ dáng hài lòng của tiểu tiên Loan, khiến Quỳ Thú nhớ tới mặt mày vui vẻ lúc nàng ăn cá, sờ sờ phát quan trên đỉnh đầu nàng, Quỳ Thú cười hỏi.

A Loan lập tức gật đầu.

Quỳ Thú dìu nàng ngồi dậy, hỏi: “Cùng đi?”

A Loan rất muốn đi, nhưng chân tay của nàng đều mềm nhũng, một chút sức lực cũng không có, liền nũng nịu nằm trên mặt đất, chỉ còn chờ ăn.

Quỳ Thú xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đến bờ biển bắt cá.

A Loan chuẩn bị chợp mắt, nhưng mà Quỳ Thú rời đi không bao lâu, A Loan đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc.

Là phụ vương!

A Loan mở to mắt, thân hình khẽ động, một con tiểu tiên Loan kim hồng sắc liền bay ra khỏi rừng cây.

Nơi xa, ánh lửa lóe lên, trong nháy mắt, phượng vương đã đến trước mặt.

“Phụ vương!” A Loan kích động nhào tới.

Đôi mắt Phượng vương mỏi nhừ, hắn tìm nữ nhi ở Đông Hải hơn một năm, hôm qua nhận được điểu tộc đưa tin, nói hình như nhìn thấy nữ nhi, Phượng vương liền vội vàng chạy đến, không ngờ nữ nhi quả nhiên còn sống!

Hai con Phượng Hoàng một lớn một nhỏ, cổ cọ lấy cổ, thân mật xoay quanh giữa không trung.

A Loan còn chưa thân mật đủ đâu, Phượng vương đột nhiên đem nữ nhi ngăn ở phía sau, vẻ giận dữ nhìn về một chỗ.

Nơi đó, Quỳ Thú bắt cá trở về.

“Là ngươi!”

Đoán được nữ nhi là bị Quỳ Thú cầm tù, Phượng vương giận tím mặt, phun ra một đám lửa về phía Quỳ Thú!

Quỳ Thú mắt nhìn tiểu tiên Loan, không có tránh, chỉ hóa thành nguyên hình.

Hỏa của Phượng Hoàng rơi xuống trên thân Quỳ Thú, nhanh chóng cháy lan ra bốn phía, rất nhanh liền đốt rụi lông trên người hắn!

“Phụ vương, vì sao người tổn thương hắn!”

A Loan đau lòng, muốn bổ nhào qua giúp Quỳ Thú dập lửa.

Phượng vương ngăn nữ nhi lại, nổi giận đùng đùng nói đến việc ác mà Quỳ Thú từng làm.

A Loan thay Quỳ Thú giải thích nói: “Chàng chỉ muốn bên cạnh con, cũng không phải là cố ý.”

Phượng vương nhìn vẻ mặt ân cần của nữ nhi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt.

“Phượng vương, ta muốn cùng A Loan kết làm phối ngẫu, mong Phượng vương nhận lời.” Linh lực vận chuyển, diệt lửa trên người, Quỳ Thú hóa thân thành người trưởng thành, áo mũ chỉnh tề nói với Phượng vương.

“Ngươi nằm mơ!” Phượng vương một chữ đều không muốn nghe, há mồm ngậm lấy cổ nữ nhi, vỗ cánh bay, liền biến mất ở chân trời.

Nếu như tại Đông Hải, tốc độ lội nước của Quỳ Thú sẽ không thua Phượng vương, nhưng ở trên đường, Quỳ Thú toàn lực ứng phó, cũng đuổi không kịp Phượng vương, hắn chỉ có thể nhận định phương hướng của Phượng Hoàng Sơn, lặn lội đường xa đi cầu hôn.

A Loan bị phụ vương bá đạo ngậm trong miệng, tức giận giãy dụa: “Phụ vương, con thích Quỳ Thú, người đồng ý với hắn đi mà?”

Phượng vương dùng phương thức truyền âm cùng nữ nhi trò chuyện: “Hắn xấu như vậy, con thích hắn cái gì?”

Dung mạo của Quỳ Thú, A Loan không cách nào giải thích, nhỏ giọng nói: “Chàng hóa thành hình người, còn đẹp hơn phụ vương đấy.”

Phượng vương tức mình, lông toàn thân đều dựng hết cả lên.

“Không được, chim thú không thể kết hợp, phối ngẫu tương lai của con, chỉ có thể chọn trong điểu tộc.” Phượng vương nghiêm túc nói với nàng.

A Loan kiên trì nói: “Con chỉ thích Quỳ Thú.”

Phượng vương tiếp tục cự tuyệt: “Không được, trừ phi con thay đổi tâm ý, nếu không về sau đừng mơ tưởng rời khỏi Phượng Hoàng Sơn nửa bước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook