Hoàng Ân

Chương 70: Tiểu tiên Loan trưởng thành rồi

Tiếu Giai Nhân

04/12/2020

A Loan nhớ nhà, nhớ mùi hương Phượng Hoàng Sơn tràn ngập cây cối, chứ không phải là mùi hơi mặn của nước biển, muốn nghe chim hót khắp nơi, chứ không phải là tiếng sóng biển vỗ bờ liên tục không ngừng, nhớ Điểu tộc đối với nàng hòa ái dễ gần, nghĩ trăm phương ngàn kế đùa nàng vui vẻ, mà không phải chỉ có một nam nhân xa lạ trầm mặc ít nói làm bạn, mặc dù hắn nướng cá ăn thật ngon.

A Loan đứng trên cây cổ thụ cao nhất ở trên đảo, A Loan bất lực ngóng nhìn mặt biển, hi vọng Đại Bàng biểu thúc sẽ tìm được bên này.

Trước sơn động, Quỳ Thú nhóm một đống lửa, bắt đầu nướng cá.

Hắn biết tiểu tiên Loan bay không khỏi hải đảo này được, cho nên dù là cả ngày tiểu tiên Loan đều đợi ở bên ngoài, chỉ có lúc ăn cơm sẽ tới, hắn cũng không thèm để ý.

Thế nhưng hôm nay, cá nướng cũng bắt đầu nguội đi, tiểu tiên Loan tham ăn kia cũng chưa xuất hiện.

Quỳ Thú yên lặng nhìn cá nướng trong tay.

Hắn đã sớm tịch cốc*, không cần ăn uống, cá nướng, chim nướng chỉ là hứng thú của hắn, tiểu tiên Loan cũng tịch cốc, nhưng nàng rất thèm.

*Tịch cốc (辟谷) là một phương pháp rèn luyện sức khỏe trong Đạo giáo, chỉ chuyện người đi tu bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành, xuất hiện từ thời nhà Tiền Tần, phổ biến vào thời nhà Đường.

Cầm lấy cá nướng, Quỳ Thú lần theo hơi thở của tiểu tiên Loan, tìm đến một gốc cây.

Trên ngọn cây, A Loan ngủ thiếp đi, so với nhánh cây mảnh khảnh, cả người nàng vẫn là rất lớn, nhưng nàng có thể vững vàng nằm ở trên nhánh cây, năm chiếc lông đuôi màu hải lam* nhẹ nhàng rủ xuống, theo gió khẽ đung đưa. Quỳ Thú nhìn lông đuôi nàng, đột nhiên rất hiếu kì, nếu như hắn nhổ một cây xuống, tiểu tiên Loan lại biến thành bộ dáng gì.

*màu hải lam/ hải lam sắc: màu xanh nước biển ( Gua để cho nó cổ cổ nhé)

“Ăn cơm thôi.” Quỳ Thú kêu, giọng nói không cao không thấp.

A Loan miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy cá trong tay nam nhân, nàng lại nhắm lại, đem đầu vùi vào lông vũ mềm mại trong ngực: “Không ăn.”

Nàng nhớ nhà, nàng rất khó chịu, cái gì nàng cũng không muốn ăn.

Quỳ Thú nhìn đám lông kim hồng sắc* ở trên ngọn cây, không khỏi bực bội.

*kim hồng sắc: màu đỏ ánh kim ( Gua để hán việt cho nó cổ đại nhé)

“Nếu ngươi không ăn, về sau muốn ăn, ta cũng sẽ không nướng cho ngươi nữa.” Quỳ Thú lạnh giọng uy hiếp.

Thân thể A Loan không nhúc nhích, chỉ giơ năm cái lông đuôi lên, khoác lên đầu, thật giống như là muốn che lỗ tai.

Quỳ Thú xoay người rời đi.

A Loan len lén chảy nước mắt, lông vũ trong ngực đều bị nàng làm ướt, thật nhớ nhà quá.

Sau đó mấy ngày, Quỳ Thú không tiếp tục xuất hiện, A Loan cũng không có xuống cây, nằm sấp ngay tại ngọn cây, tỉnh liền nhìn về mặt biển, ngủ liền mơ về Phượng Hoàng Sơn. Đêm nay, A Loan mơ thấy phụ vương, phụ vương nói, chờ nàng tu vi tinh tiến, sẽ cho nàng đi ra ngoài núi chơi mấy ngày.

A Loan đột nhiên tỉnh, tiếng sóng biển ầm ầm, lần đầu tiên nàng cảm thấy nó không có đáng sợ như vậy.

Nàng là Phượng Hoàng, lửa của Phượng Hoàng có thể thiêu hủy vạn vật, chỉ là nàng bây giờ còn nhỏ, phun không nhiều lửa, nếu như nàng tu vi tinh tiến, có phải liền có thể xông xáo ra bên ngoài? Có lẽ nàng vẫn là đấu không lại yêu thú lợi hại nhất trong biển, nhưng ít ra nàng có thể bay xa một chút, trên đường có thể sẽ gặp được chim biển, tin tức truyền đi, cơ hội biểu thúc, phụ vương nghe được tin tức của nàng sẽ lớn hơn bây giờ!

Hiểu rõ điểm ấy, A Loan vui vẻ bay trở về sơn động.

Quỳ Thú quay lưng về phía nàng đang nằm trên giường đá to lớn, mỗi lần thấy cảnh này, A Loan đều cảm thấy rất kỳ quái, cơ thể nhân loại nhỏ, vì sao muốn nằm giường lớn như thế? Phụ vương, mẫu hậu còn có nàng, một nhà ba người đều giương cánh, ngủ trên giường đá này thì cũng còn chỗ trống đó.

Bay đến trên giường đá, xoay quanh một vòng, A Loan nhẹ nhàng dừng trước mặt nam nhân.

Lúc nàng còn trong không trung, Quỳ Thú liền mở mắt, tiểu tiên Loan uỵch cánh kim hồng sắc chậm rãi hạ xuống, trong đôi mắt màu hải lam mang theo ý cười.

Quỳ Thú giữ yên lặng.

“Đại ca, ta nghĩ đến biện pháp về nhà!” A Loan hưng phấn nói.

Quỳ Thú nhíu mày: “Thật sao?”

A Loan liền đong đưa lông đuôi, nhanh chóng nói ra biện pháp của nàng.

Ánh mắt của Quỳ Thú bị lông đuôi lúc ẩn lúc hiện của nàng hấp dẫn, hắn phát hiện, lúc tiểu tiên Loan vui vẻ, lông đuôi liền sẽ lúc ẩn lúc hiện, nàng không vui, lông đuôi liền sẽ ỉu xìu ỉu xìu rũ cụp xuống.

“Có thể thực hiện.” Tâm hắn không tại chỗ này mà đưa ra lời đánh giá kế hoạch của tiểu tiên Loan.

Kế hoạch đạt được khẳng định, A Loan càng vui vẻ, lập tức bay đến một bên khác của giường đá, nằm xong, A Loan nhìn nam nhân nói: “Vậy ta bắt đầu tu luyện, có thể sẽ ngủ thật lâu, trừ phi Đại Bàng biểu thúc, dì Chu Tước hoặc phụ vương đến tìm ta, đại ca tuyệt đối đừng đánh thức ta nhé.”

Quỳ Thú gật gật đầu.

A Loan liền nhắm mắt lại, trên thân Loan nho nhỏ, tinh lực hệ hỏa kim hồng sắc lặng yên vận chuyển, đóm lửa càng ngày càng thịnh, dần dần che đậy bộ dáng của chủ nhân, tu vi cao thâm như Quỳ Thú, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đóm lửa kim hồng sắc đang lặng lẽ thiêu đốt, không nhìn rõ tiểu tiên Loan bên trong.

Một đám lửa nho nhỏ, lại làm cho nhiệt độ toàn bộ sơn động đều lên cao.

Quỳ Thú nhíu nhíu mày, tiện tay làm một cái kết giới, bao phủ bên ngoài đóm lửa, kết giới có thể bảo đảm linh lực tuần hoàn ra vào, nhưng tiểu tiên Loan tán phát ra hơi thở cùng nhiệt độ, đều không lọt ra một xíu nào . Còn tiểu tiên Loan lưu lại ở trên đảo, hơi thở nhàn nhạt của nàng lưu lại bên ngoài đảo, đã sớm bị Quỳ Thú xử lý sạch sẽ.

Bên ngoài Lưu Ba Sơn, Phượng vương, Đại Bàng, Chu Tước cùng Đông Hải Long Vương, đều tụ tập tới.

Nữ nhi mất tích tại Đông Hải, Phượng vương không tâm tình mắng kẻ cầm đầu Đại Bàng, trực tiếp đi Long cung mời Đông Hải Long Vương hỗ trợ. Hải tộc, Điểu tộc một ở trên trời một ở trong biển, giữa hai tộc vẫn luôn rất hòa bình, hơn nữa Hoàng hậu từng giúp Long Nữ giải vây một lần tại Thiên Đình, cho nên Đông Hải Long Vương nguyện ý trả món ân tình này cho Phượng vương.

Lính tôm tướng cua nhanh chóng tìm quanh Đông Hải mấy lần, không có bất cứ tin tức gì của tiểu tiên Loan, Đông Hải Long Vương tự mình dẫn đầu tam đại Thần Điểu đi thẩm vấn mấy nhóm hải yêu có hung danh nhất trong biển, đám Hải yêu cho Đông Hải Long Vương mặt mũi, đều nói không có gặp qua tiểu tiên Loan.

“Bây giờ, chỉ còn Lưu Ba Sơn chưa hề tra xét.”

Trên mặt biển, Đông Hải Long Vương nhìn Lưu Ba Sơn trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Quỳ Thú cùng hắn, Phượng vương đều là một thế hệ, luận tu vi, mọi người không phân cao thấp, chỉ sàn sàn nhau, chỉ có Long tộc thích sĩ diện, tu sửa Long cung thành bá chủ của Hải tộc, Quỳ Thú tính tình quái gở, sống một mình ở Lưu Ba Sơn, sẽ không tùy tiện rời đi.

Phượng vương lý giải Đông Hải Long Vương không muốn đối địch với Quỳ Thú, chắp tay nói: “Đa tạ Long Vương xuất thủ tương trợ, Quỳ Thú bên này ta sẽ đơn độc thương lượng với hắn, Long cung bận rộn, mời Long Vương về trước.”

Đông Hải Long Vương gật đầu, sau khi cáo biệt với Chu Tước, Đại Bàng, liền rời đi.

Hắn vừa đi, Đại Bàng lập tức tự đứng ra, nói với Phượng vương: “A Loan là ta làm mất, biểu ca đợi ta, ta đi đến chỗ Quỳ Thú!”

Nói xong, Đại Bàng liền muốn vỗ cánh bay về phía Lưu Ba Sơn.

Phượng Vương nghiêm mặt ngăn hắn lại, vẻ giận dữ nói: “Chuyện này ta sẽ tính sổ với ngươi sau, chỉ là Quỳ Thú cực kỳ không nói đạo lý, nếu như phát hiện ngươi ta và Chu Tước ba người cùng đến, hắn nhất định tưởng rằng chúng ta đang khiêu khích, như vậy đi, các ngươi về Xích Hỏa đảo trước, sau khi ta cùng Quỳ Thú nói xong, lại tụ hợp với các ngươi.”

Đại Bàng thầm nghĩ: “Ngươi đánh thắng được Quỳ Thú…”

Hắn còn chưa nói hết, Phượng vương đã đen mặt, Chu Tước thấy vậy, tranh thủ thời gian lôi kéo Đại Bàng bay xa.

Phượng vương đưa mắt nhìn hai vị đồng bọn bay xa, lúc này mới tới gần Lưu Ba Sơn, cất giọng nói: “Phượng vương đến đây tiếp bạn cũ, mời Quỳ Thú hiện thân gặp mặt.”

“Ngươi không phải bạn cũ của ta, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta động thủ.”

Sau một lát, không ai xuất hiện, chỉ có một giọng nói thanh lãnh truyền ra.

Phượng vương kiên trì nói: “Mời Quỳ Thú hiện thân.”

Vẫn không có ai hiện thân, nhưng bên ngoài Lưu Ba Sơn, bầu trời đột nhiên biến sắc, mây đen cấp tốc ngưng tụ, lôi điện lấp lóe trong đó, trên mặt biển sóng gió cuồn cuộn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một con hung thú từ tầng mây hoặc sâu kín trong nước biển thoát ra.

Chiến trận này, Phượng vương lúc tuổi còn trẻ đã trải qua một lần, lúc ấy hắn không sợ, hiện tại làm vương của tộc Phượng Hoàng, làm một phụ thân tìm kiếm ái nữ khắp nơi, hắn càng sẽ không sợ.

“Mời Quỳ Thú hiện thân.” Lửa đỏ cực lớn của Phượng Hoàng càng tới gần Lưu Ba Sơn, tiếng như hồng lôi.

Thanh âm chưa dứt, trước Lưu Ba Sơn, rốt cục xuất hiện một thân ảnh, nam nhân đầu đội ngọc quan màu mực, người mặc trường bào màu mực, mắt đen tĩnh mịch không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn về phía Phượng vương.

Trong lòng Phượng vương cười lạnh, Quỳ Thú cũng biết nguyên thân của hắn quá xấu xí đi, cho nên mỗi lần đều lấy hình người xuất hiện, còn cố ý huyễn hóa đến tuấn mỹ như thế.

Nhưng giờ này khắc này, không có cái gì quan trọng hơn nữ nhi.

“Quỳ Thú, tiểu nữ A Loan trước đây không lâu mất tích tại Đông Hải, xin hỏi Quỳ Thú đã từng gặp tiểu nữ?” Phượng vương tận lực khách khí hỏi.

Quỳ Thú lạnh lùng nói: “Nếu ta gặp qua, ngươi đến tìm cũng trễ, người tự tiện xông vào Lưu Ba Sơn, hẳn phải chết.”

Sắc mặt Phượng vương biến hóa, nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Nói như vậy, A Loan không đến Lưu Ba Sơn?”

Quỳ Thú chỉ nói: “Ngươi có thể đi.”

Phượng vương cũng cảm thấy, nếu như nữ nhi thật sự tới Lưu Ba Sơn, chỉ sợ cũng sớm đã gặp nạn, nhưng, nếu như nữ nhi thật bị Quỳ Thú ăn, hắn thân là phụ vương, nhất định phải báo thù vì nữ nhi.

Phượng vương liếc mắt nhìn chằm chằm Quỳ Thú, làm bộ muốn rời khỏi, nhưng tại khoảnh khắc quay người kia, buông ra thần thức bao phủ cả tòa Lưu Ba Sơn.

“Hỗn xược!”

Đối với bất luận Thú Tộc phổ thông nào mà nói, địa bàn của mình đều không cho phép ngoại nhân xâm phạm, mà Thú Tộc đẳng cấp càng cao, càng coi trọng địa bàn.

Quỳ Thú giơ tay, một luồng lôi điện màu đen nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Phượng vương.

Phượng vương lập tức di chuyển đến bên ngoài vài dặm, chuyển quanh Lưu Ba Sơn nửa vòng, thần trí của hắn cũng rà quét nửa toà Lưu Ba Sơn.

Mà tại giờ phút này, tám luồng lôi điện đồng thời từ bốn phương tám hướng đánh tới, Phượng vương đang muốn lên bay, đã thấy đỉnh đầu có một luồng lôi điện đánh xuống.

Phượng vương cắn răng, cũng không hề từ bỏ lục soát nửa toà Lưu Ba Sơn còn lại, toàn thân ánh lửa đại thịnh, đúng là thà rằng bị chín luồng sét đánh, cũng muốn xác định tung tích của nữ nhi.

Một tiếng vang thật lớn, chỗ phượng Vương, đột nhiên bộc phát ra mấy tia đỏ, đen, dưới đáy mặt biển cũng bị đánh ra một cái hố to.

Lưu Ba Sơn đất rung núi chuyển, nhưng sơn động trong kết giới hết thảy bình tĩnh như trước, tiểu tiên Loan vì về nhà mà dốc lòng tu luyện, cũng không biết phụ vương nàng tâm tâm niệm niệm ngay tại ngoài núi, đến tìm nàng.

Bạo tạc trung tâm, tàn khói chưa tản, một cây phượng vũ hỏa hồng lại chậm rãi rơi xuống.

Cánh bên phải Phượng vương, lại bị Quỳ Thú Âm Lôi đánh rớt một cây.

Vừa mới nãy Phượng vương chỉ là đang phòng ngự, nếu đổi lại thời điểm, hắn chắc chắn vì chiếc lông chim này tìm Quỳ Thú báo thù, lần nữa đốt lông nửa người Quỳ Thú, nhưng thần thức quét tra nói cho hắn biết, nữ nhi không tại Lưu Ba Sơn. Nữ nhi biến mất tại Đông Hải, toàn bộ Đông Hải đều tìm khắp cả, nữ nhi rốt cuộc đi nơi nào? Có phải bị hải yêu nào ăn rồi không, sau đó hải yêu đó có chủ tâm giấu diếm?

Phượng vương thất hồn lạc phách, hắn duy nhất xác định là, Quỳ Thú không có nhát gan như hải yêu, nếu như Quỳ Thú ăn nữ nhi, Quỳ Thú đã sớm thừa nhận.

“Cáo từ.”

Tìm không thấy nữ nhi, Phượng vương thất hồn lạc phách rời đi.

Ánh mắt Quỳ Thú, rơi vào trên lông vũ bồng bềnh của Phượng vương rơi trên mặt biển.

Không có bất kỳ lửa gì, có thể thiêu hủy lông vũ Phượng Hoàng.

Cuối cùng, Quỳ Thú nhặt cây phượng vũ kia lên, cùng với cây phượng vũ năm đó hắn thu được, vùi sâu vào lòng đất.

Lông vũ Phượng Hoàng có giá trị liên thành, nhưng Quỳ Thú không thích lông vũ màu đỏ, không thích, đều không nên xuất hiện trước mắt hắn.

Gió êm sóng lặng, Quỳ Thú trở về sơn động.

Trong kết giới, đóm lửa kim hồng sắc lẳng lặng thiêu đốt lên.

Quỳ Thú tựa lưng vào vách đá mà ngồi, nhắm mắt lại.

Một năm, đối với nhân loại bình thường mà nói, rất dài, nhưng đối Thần thú, Hung thú mà nói, một năm chỉ là chuyện chợp mắt.

Một ngày, Quỳ Thú đột nhiên tỉnh, bởi vì hắn phát hiện, linh lực hệ hỏa chung quanh, đều đang điên cuồng lao về một chỗ.

Hắn nhìn về phía kết giới.

Đóm lửa kim hồng sắc chẳng biết lúc nào to lên mấy lần, cơ hồ căng kín kết giới, trung tâm đóm lửa, thân hình tiểu tiên Loan dần dần rõ ràng.

Tiểu tiên Loan tròn trăm tuổi, trưởng thành, chỉ nhỏ hơn mẫu thân hoàng hậu hai vòng mà thôi, cánh kim hồng sắc có thể che lấp hoàn toàn thân thể Quỳ Thú, sau lưng năm chiếc lông đuôi màu hải lam, từng chiếc đều dài như nửa bên cánh, thon dài mà u lam, ngay từ đầu rũ xuống đằng sau, sau đó, bọn chúng chậm rãi ngẩng lên.

Nương theo tiếng Phượng Hoàng kêu, kết giới bị xông phá, A Loan thức tỉnh, người đầy nhiệt huyết, lượn vòng trên đỉnh động.

Quỳ Thú ngửa đầu, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm lông đuôi tiểu tiên Loan.

Nếu như lông đuôi Phượng vương cũng dài như vậy, hắn nhất định đều cho sấm sét đánh gãy!

=========================

Tác giả có lời muốn nói:

A Loan: Ngươi dám nắm chặt lông vũ của ta, ta liền đốt ngươi!

Quỳ Thú: Da ta dày, phụ vương của ngươi cũng không đốt được ta.

A Loan: Vậy ta liền mổ ngươi!

Quỳ Thú: Hóa thành hình người, tùy ngươi mổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook