Hoàng Ân

Chương 51: Thuần ngựa bị thương

Tiếu Giai Nhân

04/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

“Vậy trẫm liền tới thử xem con ngựa này có bản lãnh gì mà dám xưng là Mã vương!”

Mặc dù Long Khánh Đế ham hưởng lạc, nhưng hắn cũng thích tập võ rèn luyện thân thể, cũng không phải là tay trói gà không chặt giá áo túi cơm, bây giờ đặt mình vào thảo nguyên mênh mông, trước mắt nếu đã có con tuấn mã chờ thuần phục, lại có Liêu đế tuổi trẻ cúi đầu xưng thần thổi phồng, Long Khánh Đế lâng lâng, cởi đai lưng vướng bận trên long bào ra, muốn tiến lên thử ngựa.

“Phụ hoàng không thể!”

“Hoàng Thượng không thể!”

Thái tử, Triệu Quỳ cùng Cố Sùng Nghiêm là đại thần tùy giá, không hẹn mà cùng gọi Long Khánh Đế. Long Khánh Đế nhìn không ra âm hiểm của Liêu đế, nhưng những người này cũng không phải đồ đần, Liêu đế kia thân thể khôi ngô, chính là một người luyện võ lâu dài, ngay cả đế vương thảo nguyên sinh ra ở trên lưng ngựa cũng không hàng phục được Mã vương, Long Khánh Đế sống an nhàn sung sướng, thân thể sao chịu được?

“Ngựa này hung mãnh, xin phụ hoàng nghĩ lại.” Thái tử đứng ra trước nhất, thành khẩn khuyên can Long Khánh Đế.

Triệu Quỳ lườm Thái tử một chút, dựa theo Cố Loan nói, Thái tử trùng sinh cũng biết phụ hoàng thuần phục ngựa sẽ xảy ra chuyện, phụ hoàng xảy ra chuyện sẽ chỉ có lợi cho Thái tử, chỉ là không biết, Thái tử lúc này khuyên can là làm bộ làm tịch diễn hiếu tử, hay vẫn là thật sự quan tâm phụ hoàng.

Cố Loan cũng nhìn không thấu Thái tử.

Long Khánh Đế rất hài lòng hai nhi tử hiếu thuận, nhưng trước lúc hắn dâng lên một chút dao động, Liêu đế giống như bừng tỉnh đại ngộ, bồi tội nói: “Là ta suy nghĩ không chu toàn, Hoàng Thượng nên lấy long thể làm trọng, tuyệt đối không thể mạo hiểm, lần trước ta có ý đồ hàng phục con ngựa này, đã suýt nữa bị thương, Hoàng Thượng người… tóm lại xin người lấy long thể làm trọng.”

Lời nói hắn uyển chuyển êm tai, nhưng ý tứ chính là Long Khánh Đế người một lão đầu tử, vẫn là đừng mạo hiểm!

Nam nhân đều không chịu nhận mình già, đế vương cũng vậy, hơn nữa Long Khánh Đế tin tưởng chắc hắn là thiên tử, Mã vương cảm nhận được thiên ý, cũng sẽ ngoan ngoãn thần phục hắn!

“Tránh hết ra!” Long Khánh Đế vung tay lên, không cho phép bất luận kẻ nào khuyên nữa.

Thái tử muốn khuyên, bị Long Khánh Đế trừng mắt liếc, ánh mắt Thái tử phức tạp mím chặt bờ môi.

Triệu Quỳ vừa nói ra một chữ “Phụ”, cũng bị trừng.

Triệu Quỳ không sợ hắn trừng, còn muốn tiếp tục, đột nhiên Cố Loan từ bên người Liễu thị bước nhanh tới, lo lắng khuyên nhủ: “Hoàng bá phụ, người đừng đi!”

Lúc này bên người Long Khánh Đế tất cả đều là nam nhân, đột nhiên một tiểu cô nương yêu kiều đi ra, tất cả mọi người cùng nhìn sang Cố Loan. Đại Chu bên này mọi người dường như đều từng gặp Cố Loan, kinh diễm đến đâu cũng sẽ không thất thố, ngược lại là Liêu đế tuổi trẻ một mực công khai ngầm khiêu khích Long Khánh Đế thuần phục ngựa, khi nhìn rõ khuôn mặt Cố Loan, như là bị điểm huyệt đạo, sững sờ ngay tại chỗ.

Cố Loan chỉ mong nhìn về phía Long Khánh Đế.

Long Khánh Đế làm mặt lạnh với các thần tử, nhưng đối mặt với biểu chất nữ hắn đặc biệt yêu thích, Long Khánh Đế ho khan một cái, đổi thái độ ôn nhu từ ái, cười hỏi Cố Loan: “A Loan vì sao không cho hoàng bá phụ đi?”

Cố Loan đã đi tới bên người Long Khánh Đế, nhìn con ngựa kia lưng còn cao hơn nàng một cái đầu, Cố Loan nhỏ giọng nói: “Con ngựa này quá hung, ta sợ hoàng bá phụ ngã xuống.”

Ngoại trừ cái này, Cố Loan cũng không nghĩ ra lý do khác ngăn cản, nếu Long Khánh Đế chấp nhận nàng nàm nũng chơi xấu, Cố Loan liền quyết định chủ ý, hôm nay nàng cho dù là ôm lấy không buông, cũng không để Long Khánh Đế đi mạo hiểm.

“Vị tiểu thư này, ngươi không hiểu, trên thảo nguyên ngựa hoang cũng như nữ tử, càng khó thuần phục, thì càng chứng tỏ đáng giá.” Liêu đế chen tới, ý vị thâm trường nhìn Cố Loan nói.

Nam nhân trên thảo nguyên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không biết so sánh một quý nữ trước mặt với con ngựa hoang, là một loại ngôn từ vũ nhục.

Nữ nhi nhà mình bị đùa giỡn, Cố Sùng Nghiêm liền trầm mặt xuống, trừng mắt hổ một cái muốn giáo huấn Liêu đế, nhưng Triệu Quỳ đoạt trước hắn, lạnh giọng đáp lễ Liêu đế nói: “Nữ tử Đại Chu ta đều là để kính trọng và bảo vệ, không giống quý quốc, nữ tử ti tiện như ngựa.”

Liêu đế có chút mơ hồ, hắn chỉ là muốn tìm cơ hội để tiểu mỹ nhân chú ý tới mình, Ninh Vương Đại Chu này tại sao lại mắng hắn?

“Phụ hoàng, mời ân chuẩn nhi thần thay người thuần phục con ngựa này.” Mắt nhìn Cố Loan ý vị thật sâu, Triệu Quỳ quay người, một gối quỳ xuống trước Long Khánh Đế.

Hắn nhìn Cố Loan rõ ràng như vậy, Long Khánh Đế bỗng nhiên đã hiểu, nhi tử là muốn thể hiện trước mặt A Loan! Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, mỹ nhân cũng yêu anh hùng, nếu như A Loan tận mắt nhìn thấy nhi tử hiên ngang anh tuấn thuần phục Mã vương, có thể liền phương tâm ám hứa không, đồng ý gả cho Quỳ nhi đã hai mươi ba tuổi của hắn?

*Phương tâm ám hứa: là một vị đại gia khuê tú nhìn trúng một vị nam tử, tuy không biểu lộ ra, nhưng trong lòng đã âm thầm cho phép hắn.

Ôm hi vọng này, Long Khánh Đế vui vẻ đồng ý, đỡ Triệu Quỳ dậy nói: “Được, để Quỳ nhi thử con ngựa này trước, phải chăng xứng đáng là vương trong các con ngựa!”

Đôi mắt Liêu đế nhắm lại, ánh mắt chuyển hai vòng trên người Cố Loan cùng Triệu Quỳ.

Nơi xa Liêu đế đã sai người dùng hàng rào vây một mảnh đất trống thuần phục ngựa, Triệu Quỳ dắt Mã vương đi vào, đám nguời Long Khánh Đế ở bên ngoài đứng ngoài quan sát.

Cố Loan lo âu nhìn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi bên trong, hiện tại nàng hoàn toàn trông cậy vào Triệu Quỳ áp chế Thái tử, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Triệu Quỳ cũng bị ngựa quẳng xuống trọng thương làm sao bây giờ?

Nhưng vào lúc này, Triệu Quỳ đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy đến trên lưng ngựa, lúc hắn còn giữa không trung chưa ngồi vững vàng, Mã vương phát giác ý đồ của hắn liền nháo động, trong chốc lát liền vọt đi. Người Triệu Quỳ còn ở một bên hông của Mã vương, đùi phải miễn cưỡng lập tức khoác lên trên lưng nó, dường như sau một khắc liền sẽ ngã xuống, nhưng Triệu Quỳ nắm chặt dây cương, mượn lực cánh tay nhào tới trước một cái, cuối cùng thành công nhảy lên lưng ngựa.

Chỉ một màn này, Long Khánh Đế liền siết chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ lo lắng, nếu như Quỳ nhi của hắn có chuyện bất trắc, hắn không trở về kinh thành nữa, lúc nào diệt xong Liêu quốc lúc ấy về!

Cố Loan cũng đổ mồ hôi lạnh cả người, mà lúc này Mã vương đã điên cuồng giằng co, hoặc cao cao giơ móng trước lên muốn hấc Triệu Quỳ xuống khỏi lưng, hoặc dùng động tác mà người thường khó có thể tưởng tượng nhảy loạn, áp sát mặt đất mà chạy. Triệu Quỳ ở lưng ngựa nghiên qua bên trái nghiên qua bên phải mấy lần, chưa ổn định lại nhanh chóng bị quăng đến một bên khác, thời gian ngắn ngủi, cái tay quen nắm đao kiếm kia, đã bị dây cương mài hỏng, máu tươi chảy ra.

Nhưng Triệu Quỳ không rảnh bận tâm, bên ngoài sân đám người Long Khánh Đế càng hoa mắt thấy không rõ toàn bộ.

Long Khánh Đế chỉ biết là, Mã vương quá mạnh, Quỳ nhi của hắn gặp nguy hiểm!

“Người đâu, bắn tên!” Long Khánh Đế không muốn thể diện, hắn chỉ muốn lập tức bắn chết con ngựa kia, cứu nhi tử.

Liêu đế kinh hãi, nhìn giữa sân, hắn động viên Long Khánh Đế nói: “Hoàng Thượng không thể, theo ta thấy, Ninh Vương điện hạ đã sắp thuần phục được con ngựa kia rồi!”

Đang nói chuyện, con tuấn mã sắp bị Ninh Vương thuần phục theo lời của Liêu đế, phát hiện nó làm như thế nào cũng không thể quăng hạ Ninh Vương, con ngựa này đột nhiên đang phi nhanh trên đường bỗng té ngã xuống đất, đúng là muốn liều mạng bị thương, cũng phải đè chết nam nhân trên lưng trước!

Long Khánh Đế muốn rách cả mí mắt: “Quỳ nhi!”

Cố Loan bỗng nhiên nhào vào trong ngực tổ mẫu, Liễu thị cũng không dám nhìn, cúi đầu ôm lấy tôn nữ.

Cho nên hai người không nhìn thấy, Triệu Quỳ kịp thời nhảy ra phía bên ngoài trước khi Mã vương té xuống đất, nhưng trong tay hắn còn nắm chặt dây cương, sau khi ngã xuống, Mã vương còn chưa kịp phản ứng, Triệu Quỳ đã bật lên, lôi kéo dây cương cấp tốc ghìm chặt cổ mã vương, hai tay dùng sức nắm chặt dây cương hai bên, ý đồ ghìm chết Mã vương!

Mã vương nằm nghiêng trên mặt đất, đá đá bốn vó chân lên trời!

Triệu Quỳ theo giãy dụa của nó, hai tay từ đầu đến cuối nắm chặt dây cương, Mã vương rốt cục đứng lên, Triệu Quỳ xoay người một cái lần nữa nhảy đến trên lưng ngựa, dây cương trong tay y nguyên gắt gao ghìm chặt Mã vương. Mã vương tiếp tục động tác trước đó, muốn vung Triệu Quỳ xuống dưới, mà Triệu Quỳ tựa như mọc ra trên lưng nó, nhất định phải một hồi thắng bại.

Cung tiễn đến, Long Khánh Đế nhìn nhi tử đau khổ giãy dụa, khẽ cắn môi, tạm thời không có phát mệnh lệnh.

Trọn vẹn sau hai khắc đồng hồ, Mã vương bị Triệu Quỳ siết đến kém chút mắt trợn trắng, mới không thể không ngừng lại.

Toàn thân Triệu Quỳ đều muốn tan thành từng mảnh, dùng sức một cái, Mã vương ngừng, hai cánh tay của hắn cũng mất hết sức lực, buông dây cương ra, rũ xuống.

Lực đạo trên cổ không còn, Mã vương quay đầu. Triệu Quỳ nằm ở trên lưng ngựa, một đôi mắt vằn vện tia máu nhìn Mã vương chăm chú.

Một người một ngựa đối mặt một lát, Mã vương lắc đầu, ngay lúc Long Khánh Đế lo lắng Mã vương muốn vung nhi tử xuống, Mã vương chậm rãi ung dung chở Triệu Quỳ, đi về phía đám người Long Khánh Đế.

Long Khánh Đế chua xót len lén vuốt con mắt một cái.

Chỉ có thể len lén, hắn cũng là đế vương dưới mắt nhiều người, Thạch công công vội vàng thay hắn giải thích: “Thảo nguyên bão cát lớn, Hoàng Thượng bị cát thổi vào phải không?”

Long Khánh Đế liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, kinh thành không có bão cát lớn như thế.” Coi đây là cái cớ, Long Khánh Đế lại lau lau.

Cố Loan nghe được hai người đối thoại, mới từ trong ngực tổ mẫu ngẩng đầu lên, sau đó kinh ngạc nhìn thấy, Mã vương vừa mới còn giống như điên cuồng, lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng chở đi Triệu Quỳ dường như đã hôn mê trở về.

Cố Loan nhìn ngây người.

Cánh tay Triệu Quỳ rủ xuống đột nhiên giật giật, sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Cố Loan.

Nam nhân tóc tai bù xù, sớm đã không phải Ninh Vương điện hạ áo mũ chỉnh tề trước khi thuần phục ngựa, rõ ràng rất chật vật, Cố Loan lại cảm thấy, Ninh Vương lúc này, mới thật sự là hung thú hoang dã.

Nàng không khỏi bối rối, rủ tầm mắt.

Khóe môi Triệu Quỳ giương lên, không ai biết, vừa mới nãy, một chân hắn đã bước vào Quỷ Môn Quan.

Xém chút chết qua một lần, hắn cũng không muốn cố kỵ điều gì.

Khi Mã vương dừng lại, Triệu Quỳ cũng khôi phục hai phần thể lực, bọn thị vệ muốn tới nâng, Triệu Quỳ một tay hất thị vệ ra, lúc rơi xuống đất, thân thể khôi ngô có chút lung lay.

“Nhị đệ, ngươi không có chuyện gì chứ?” Thái tử lo lắng hỏi.

Triệu Quỳ không để ý tới Thái tử dối trá, cũng không nhìn mắt phụ hoàng có một vòng phiếm hồng, ngay trước mặt hai vị đế vương Đại Chu cùng Liêu quốc và một nhóm trọng thần, Triệu Quỳ như thợ săn đi săn trở về, từng bước một đi tới trước mặt Cố Loan.

Liễu thị cũng hồ đồ luôn, Ninh Vương điện hạ muốn làm gì?

“A Loan, hôm nay bản vương muốn cưới nàng làm thê?”

Triệu Quỳ cúi đầu, nhìn chằm chằm Cố Loan hỏi.

Cố Loan nhìn thấy trước hết, là hai tay Triệu Quỳ kín vết máu trong lòng bàn tay, khủng bố cùng dữ tợn như vậy.

Nếu như không phải nàng, Triệu Quỳ sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, nếu như không phải nàng, mạng sống của Triệu Quỳ sẽ không treo như sợi tóc.

Cố Loan chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tóc Triệu Quỳ rất loạn, dính vụn cỏ, có mấy sợi tản mát trước mặt hắn, nhưng Cố Loan nhìn thấy mắt hắn, giống hung thú nhìn con mồi, giống, một con ưng.

Lúc này cầu hôn, chính là kế hoạch đêm đó hắn nói sao?

Cố Loan không biết, nhưng nàng vẫn là dựa theo ước định, dưới sự chờ mong của Long Khánh Đế, dưới sự khiếp sợ nhìn chăm chú của phụ thân, nhẹ gật đầu.

======

Lời của editor: sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, cuối cùng cùng đồng ý, ta khổ quá mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook