Hoàng Ân

Chương 44: Thối lui hôn sự

Tiếu Giai Nhân

03/12/2020

Dường như trong vòng một đêm, các nơi trong kinh thành đều có lời đồn đại Ninh Vương vừa ý tiểu nữ Thừa Ân hầu, ngược lại Thừa Ân hầu muốn cùng Trần gia kết thân.

Trong Hầu phủ, Du thị nhận được tin tức trước nhất, không dám nói cho nữ nhi, nàng đi xin chỉ thị của Tiêu lão thái quân và mẹ chỗng Liễu thị trước.

Liễu thị thế mới biết Ninh Vương coi trọng A Loan của bà, Liễu thị là người tâm tư cạn, nhìn nhìn Tiêu lão thái quân và con dâu như gặp phải địch tới, Liễu thị rất buồn bực, A Loan gả cho Ninh Vương chính là Vương phi cao cao tại thượng, toàn bộ Hầu phủ có thân phận độc nhất, tốt bao nhiêu, làm sao mẹ chồng và con dâu còn không vui?

Cũng may Liễu thị còn không có ngu quá mức, yên lặng ngồi, chờ mẹ chồng lên tiếng.

Tiêu lão thái quân tức giận cực kỳ!

Chuyện kết thân nhà mình cùng Trần gia, căn bản không hề truyền ra ngoài, ngoại trừ Ninh Vương, ai sẽ chú ý hôn sự của A Loan? Bây giờ Ninh Vương không ở Cẩm Y Vệ, nhưng Ninh Vương làm ở Cẩm Y Vệ hai năm, khẳng định bồi dưỡng một nhóm tâm phúc, có người phát giác chút gió lay cỏ động thì ngay lập tức đi báo cho Ninh Vương, Ninh Vương há có thể dung nhẫn người hắn coi trọng không muốn gả cho hắn? Không cam lòng, liền đưa ra chủ ý ác độc như vậy, hung danh Ninh Vương bên ngoài, Trần gia dám mạo hiểm đắc tội Ninh Vương mà tiếp tục cùng nhà mình kết thân sao?

Trần gia nếu như hối lui hôn sự, Tiêu lão thái quân cũng không phải quá để ý, bà bị chọc tức là, ngay cả đế sư Trần gia cũng không dám đắc tội Ninh Vương, nhìn khắp thiên hạ, ai còn dám cưới A Loan? Hôn sự tằng tôn nữ bảo bối của bà, có thể bởi vậy mà luôn tiếp tục trì hoãn không?

So với chung thân đại sự của tằng tôn nữ, thanh danh uất ức “Thừa Ân Hầu Phủ e ngại Ninh Vương” cũng không tính là cái gì.

“Không cần để ý lời đồn, nhìn Trần gia làm thế nào trước.” Tiêu lão thái quân nghiêm mặt nói.

Du thị chỉ có thể chờ đợi tin tức.

Trần gia, phu thê Trần phu nhân mang theo tôn tử Trần Chương, tới gặp lão thái phó.

Kỳ thật Trần gia đại phòng, Trần Thế Thanh ở trong quan trường tầm thường vô lực, ở nhà thuần túy là đồ hèn nhát, thê tử nói cái gì thì chính là cái đó, hắn ít có chủ kiến, thê tử vô cùng vui vẻ muốn cùng Cố gia thông gia, Trần Thế Thanh cười nói được, bây giờ thê tử muốn đổi ý, Trần Thế Thanh nghe lý do của thê tử, cũng cảm thấy nhà mình tuyệt đối không thể đắc tội Ninh Vương.

Hai phu thê đạt thành nhất trí, nhưng Trần Chương kiên quyết muốn cưới Cố Loan, Trần phu nhân không khuyên nổi nhi tử, bởi vậy hi vọng lão thái phó có thể thuyết phục nhi tử.

Lão thái phó sắp tám mươi tuổi, tóc trắng bạc, mặt mũi nhăn nheo, có loại cảm giác tang thương.

Đối mặt với tranh chấp con dâu cùng cháu trai, lão thái phó ung dung hỏi cháu trai vấn đề thứ nhất: “Nếu như lời đồn là thật, tương lai Ninh Vương xách đao cướp tân nương tử, con nguyện ý dùng một cánh tay hoặc một đôi chân, hoặc tiền đồ của mình thậm chí tính mệnh đổi lấy Cố nữ vào cửa sao? Đừng nói Ninh Vương không dám công khai cướp người, trên đời này, không có cái gì là Ninh Vương không dám làm.”

Lão thái phó làm tiên sinh cho Long Khánh Đế vài chục năm, bởi vì mẫu hậu mất sớm, thời kỳ thiếu niên Long Khánh Đế vẫn rất trầm ổn hiểu chuyện, chí ít biểu hiện ra là như thế này, nhưng lão thái phó nhìn ra được, thực chất bên trong Long Khánh Đế có loại kiệt ngạo bất thuần, về sau Long Khánh Đế đăng cơ, quả nhiên ứng nghiệm suy đoán của hắn.

Trong mắt lão thái phó, Ninh Vương mới là hoàng tử giống Long Khánh Đế nhất, Thái tử quá lõi đời ổn trọng, Ninh Vương cùng Long Khánh Đế thẳng thắn giống nhau, chỉ bất quá lúc Long Khánh Đế vẫn là hoàng tử thì không có sự yêu chiều của tiên đế, Long Khánh Đế không dám quá phách lối, Ninh Vương lại khác, trời sập xuống đều có Long Khánh Đế bảo bọc, cho nên Ninh Vương so với Long Khánh Đế càng không kiêng kỵ gì.

Bây giờ Long Khánh Đế mới bốn mươi lăm tuổi, thân thể cường kiện, không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Vương chí ít còn có thể càn rỡ tầm mười năm.

“Con nguyện ý.” Trần Chương tuổi trẻ, không chút do dự nói, hắn và Cố Loan đã gặp nhau, Hầu phu nhân thông báo phụ mẫu có thể cầu hôn, nói rõ Cố Loan động tâm với hắn, lúc này hắn bởi vì e ngại Triệu Quỳ lùi bước nuốt lời, có còn là quân tử không? Thật hối lui hôn sự, Trần Chương sẽ xem thường chính mình cả một đời.

Nhi tử ngoan cố không chịu tuân theo sắp xếp, Trần phu nhân gấp gáp.

Nhưng vào lúc này, lão thái phó tâm bình khí hòa ném ra vấn đề thứ hai: “Quân tử hứa hẹn, không sợ cường quyền, rất tốt, như vậy, giả sử con mất đi một tay rồi thành công cưới Cố nữ, nhưng Ninh Vương vẫn ghi hận trong tâm, hắn chẳng những đoạn mất tiền đồ của con, còn bãi miễn phụ thân con, chức quan của hai vị thúc phụ, đối mặt với oán trách của phụ mẫu, thúc thẩm, đường huynh đệ, con cảm thấy Cố nữ sẽ vui vẻ sao? Con sẽ an tâm chỉ quản việc trong nội viện sao?”

Phu thê Trần phu nhân cùng nhìn về phía nhi tử.

Trần Chương cau mày, trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu nói: “Chỉ cần tổ phụ đồng ý, con có thể mang nàng chuyển ra khỏi Trần phủ, ân oán con cùng Ninh Vương, từ đây không có quan hệ gì với Trần gia.”

Trần phu nhân nghe vậy, giận dữ: “Con dám!”

Trần Chương nhếch môi.

Lão thái phó khoát khoát tay, ra hiệu con dâu ngậm miệng, hắn tiếp tục nói: “Được, giả thiết con phân gia, Ninh Vương cũng không còn gây sự với Trần gia, nhưng Cố nữ diện mạo đẹp khuynh thành, Ninh Vương nhớ mãi không quên, thừa dịp ngươi ra ngoài chui vào…”

“Tổ phụ!” Trần Chương muốn rách cả mí mắt, không thể tin được Ninh Vương sẽ làm ra loại chuyện súc sinh kia.

Lão thái phó thâm trầm nhìn tôn tử: “Ta nói rồi, không có cái gì là Ninh Vương không dám làm, đến lúc đó, con không có người nhà, cũng mất mỹ thê, lấy giỏ trúc mà múc nước thành công dã tràng, con sẽ hối hận kiên trì hôm nay hay không?”

Trần Chương nắm chặt tay, bởi vì nội tâm giãy dụa, trong mắt hiện đầy tơ máu.

Lão thái phó đưa mắt liếc ra ý một cái với con dâu.

Trần phu nhân đi tới, đau lòng ôm lấy nhi tử, nước mắt cũng rơi xuống: “Chương, là mẫu thân không tốt, không nên mưu toan leo lên quyền quý đưa con đi xem mặt, nhưng Ninh Vương, chúng ta không thể đắc tội hắn, ngay cả Thái tử hắn đều không coi ra gì, con thật sự cưới Cố nữ, Trần gia chúng ta liền triệt để không có thời gian sống yên ổn…”

Trần Chương đau khổ nhắm mắt lại.

Qua mấy ngày, Trần phu nhân mang theo một đống lễ vật, áy náy đi Thừa Ân Hầu Phủ.

Tiêu lão thái quân, Du thị đều là người hiểu lý lẽ, ai không sợ Ninh Vương? Động cơ các nàng lựa chọn Trần gia cũng không đơn thuần, bây giờ Trần gia bởi vì duyên cớ tương tự cự hôn, nhân chi thường tình, không cách nào trách cứ.

Trần phu nhân yên lòng về nhà.

Du thị vụng trộm khóc một trận, chạng vạng tối Cố Sùng Nghiêm trở về, nhìn thấy bộ dáng thê tử tiều tụy, liền đoán được Trần gia từ hôn.

“Thối lui hôn sự thì thối lui đi, dù sao cũng chưa chân chính nghị thân, người biết không nhiều, không tính mất mặt.” Du thị chua xót nói: “Ta lo lắng cho A Loan, mới mười ba tuổi, lần đầu tiên nghị thân liền bị nhà trai chê, A Loan chịu nhiều khổ sở.”

Nghe được mấy chữ “bị nhà trai ghét bỏ” kia, lửa giận Cố Sùng Nghiêm liền bốc cháy.

Nữ nhi của hắn xinh đẹp nhu thuận, thế mà bị người chê?

Cái gì ghét bỏ, đều là tiểu tử Triệu Quỳ kia âm hiểm, phía sau giở trò quỷ!

Ngoại trừ Triệu Quỳ, Cố Sùng Nghiêm nghĩ không ra người thứ hai, hơn nữa, Triệu Quỳ thả lời này ra, không phải là muốn dọa lui tất cả mọi người, buộc hắn đem nữ nhi gả cho Triệu Quỳ sao?

Nằm mơ!

Ngày hôm sau, Long Khánh Đế cũng được biết hôn sự của hai nhà Cố gia, Trần gia thất bại.

Long Khánh Đế thật vui vẻ, Cố Loan là con dâu hắn coi trọng, bị người khác nhanh chân đến trước tính là chuyện gì, nhưng Long Khánh Đế cũng rất buồn rầu, chiêu này của nhi tử quá độc ác, ngoại tổ mẫu, biểu đệ khẳng định rất tức giận? Long Khánh Đế chắc chắn đứng về phía nhi tử, nhưng người Cố gia càng đau lòng cô nương nhà mình hơn.

Long Khánh Đế phái người gọi nhị nhi tử tới.

Triệu Quỳ mặt không đổi sắc tới.

Long Khánh Đế ra hiệu bọn người Thạch công công lui xuống dưới, trong thư phòng còn thừa hai cha con, Long Khánh Đế thở dài trước, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quở trách nhi tử: “Con nha con, nhà họ Cố muốn cùng Trần gia kết thân, phụ hoàng biết con gấp, nhưng con cũng không thể thả lời đồn đại ra ngoài, náo loạn thành như vậy, lấy tính tình biểu thúc con, đoán chừng hắn thà rằng nuôi nữ nhi cả một đời, cũng sẽ không khuất phục con.”

Triệu Quỳ âm thanh lạnh lùng nói: “Nhi thần nghe không hiểu phụ hoàng đang nói cái gì.”

Long Khánh Đế một bộ biểu cảm “trẫm còn không hiểu rõ con sao”, cả giận: “Trước mặt phụ hoàng, con còn giả vờ cái gì? Lời đồn bên ngoài, chẳng lẽ không phải con thả ra?”

Triệu Quỳ nhìn thẳng phụ hoàng đối diện, một vẻ mặt lo lắng cùng trào phúng: “Thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, nhi thần còn không đến mức vì một Cố Loan mà trở nên bỉ ổi như thế.”

Sắc mặt Long Khánh Đế biến hóa, nhìn chằm chằm nhi tử hỏi: “Thật không phải con?”

Triệu Quỳ quay đầu mặt hướng ngoài cửa sổ, khinh thường giải thích.

Long Khánh Đế vừa trầm tư vừa nói một mình: “Không phải con, còn có thể là ai?” Ngoại trừ nhi tử, ai còn có thể nhận được chỗ tốt từ chuyện này?

Triệu Quỳ nghĩ đến một người, người dám đối phó hắn, cũng chỉ có Thái tử.

Triệu Quỳ không cách nào xác định Thái tử đối với Cố Loan là có ý gì, nhưng ít ra, lời đồn đại vừa thả ra, hắn và Thừa Ân Hầu Phủ như nước với lửa.

“Phụ hoàng, nhi thần từng giết người phóng hỏa, là nhi thần làm, nhi thần chưa từng sợ thừa nhận, nhưng việc này không phải nhi thần gây nên, nhi thần phải đi giải thích với tằng ngoại tổ mẫu rõ ràng, cũng mời phụ hoàng phái Cẩm Y Vệ tra rõ, bắt được người có ý đồ châm ngòi quan hệ nhi thần cùng nhà họ Cố, trước mặt tằng ngoại tổ mẫu cho nhi thần một cái trong sạch.”

Thái tử muốn gây chia rẽ, Triệu Quỳ sẽ không ngây ngốc cõng cái nồi này, nhà họ Cố có hận hắn hay không hắn không ngại, nhưng Triệu Quỳ muốn để phụ hoàng hiểu rõ, mục đích thực sự người giật dây.

“Nhi thần cáo lui.” Nói xong lời kia, Triệu Quỳ liền đi.

Long Khánh Đế ngồi trên long ỷ, nhìn phương hướng nhi tử rời đi mà ngẩn người, lúc đầu, hắn chỉ lo lắng nhi tử cưới Cố Loan muốn khó càng thêm khó, nghe nhi tử ủy khuất lên án, Long Khánh Đế mới đột nhiên phát hiện, lời đồn đại nổi lên bốn phía hậu quả xấu nhất, là khả năng dẫn đến Thừa Ân Hầu Phủ cùng nhi tử trở mặt thành thù.

Ai muốn hại Quỳ nhi của hắn đây?

Trong đầu Long Khánh Đế, hiện ra khuôn mặt hoàng hậu làm hắn buồn nôn kia.

“Tuyên Trương Dực.” Long Khánh Đế trầm giọng nói.

Trương Dực, chỉ huy Cẩm Y Vệ, cũng là một trong những tâm phúc Long Khánh Đế tín nhiệm nhất.

.

Thừa Ân Hầu Phủ, Triệu Quỳ vội vàng hồi phủ trước Cố Sùng Nghiêm, đi cầu gặp Tiêu lão thái quân trước một bước.

Tiêu lão thái quân coi như bình tĩnh ra gặp khách, nhưng trên mặt lão nhân gia, không còn từ ái như lúc Triệu Quỳ trị thủy trở về.

Nếu mọi người trong lòng biết rõ, Triệu Quỳ nói thẳng: “Tằng ngoại tổ mẫu, ta xác thực thích A Loan, cũng có tâm cầu thân, tháng ba gặp mặt trong cung, ta đã nói thẳng với biểu muội, biểu muội không muốn gả cho ta, ngay lúc ta truy hỏi lý do, Thái tử đột nhiên xuất hiện, gián đoạn ta cùng A Loan. Không bao lâu, ta nghe nói biểu muội muốn cùng Trần gia nghị thân, ta không cam tâm, từng tại Cửu Hoa tự lén gặp mặt biểu muội một lần.”

Tiêu lão thái quân bỗng nhiên nhíu lông mày.

Triệu Quỳ kể ngày đó hắn cùng Cố Loan nói chuyện nói ra, bao gồm ác mộng của Cố Loan.

Trong lòng Tiêu lão thái quân chấn kinh, A Loan của bà, thật sự hàng năm đều mơ ác mộng, sợ Triệu Quỳ thành như thế?

Triệu Quỳ nắm quyền, trong mắt cười khổ: “Tằng ngoại tổ mẫu, lời này ta chỉ nói với một mình người, trong các muội muội biểu muội, từ nhỏ ta chỉ nhìn A Loan thuận mắt, khi còn bé ta coi nàng là biểu muội, nàng trưởng thành, ta có lòng muốn cưới nàng. Nhưng A Loan không nguyện ý, nàng nhìn thấy ta liền sợ, sợ đến khóc phát run, ta vừa thương tiếc nàng, vừa hận nàng vì một giấc mộng cự tuyệt ta ngàn dặm, nhưng có tức giận đi chăng nữa, ta đều không nghĩ tới ép buộc nàng gả cho ta, càng sẽ không ngốc đến mức dùng thủ đoạn thả ra lời đồn đại buộc nàng không gả được cho người khác, để nàng ngoại trừ sợ ta ra còn hận ta, càng làm cho người thất vọng đối với ta.”

Tiêu lão thái quân yên lặng chuyển động đàn mộc phật châu trong tay, bà muốn suy nghĩ có tin Triệu Quỳ được hay không, cũng muốn suy đoán là có có người thứ ba trong bóng tối tính toán hay không.

Nên nói đều nói rồi, Triệu Quỳ rời đi, cuối cùng nói với Tiêu lão thái quân rằng: “Tằng ngoại tổ mẫu, ta muốn cưới A Loan sẽ không thay đổi, nếu như A Loan nguyện ý quên đi giấc mộng kia, nguyện ý gả cho ta, ta sẽ coi nàng như trân bảo, nếu như A Loan không cách nào quên ác mộng, nếu có người không sợ lời đồn đại cầu hôn A Loan, ta coi như mình chưa từng thích qua A Loan, từ đây không liên quan đến nhau. Nếu ta có bất kỳ ý đồ cản trở phá hư, liền phạt ta chiến tử sa trường…”

“Vương gia im ngay!” Tiêu lão thái quân nghiêm nghị quát.

Triệu Quỳ cười cười, hướng Tiêu lão thái quân chắp tay một cái, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook