Hoàng Ân

Chương 17: Tàn phế

Tiếu Giai Nhân

03/12/2020

Editor: Xiaoxi Gua

Beta: Blue

Xe ngựa chạy xa thêm mấy trượng nữa mới ngừng lại được.

Hạ Sơn ngồi ở càng xe, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong xe, nhưng nghe mãi vẫn chẳng thấy gì.

Nghĩ đến cảnh cô bị ức hiếp khi nãy, Hạ Sơn bỗng nhiên vô cùng lo lắng, hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm màn xe, hỏi: “Đại tiểu thư, người có sao không?”

Cố Lan Chi đang len lén khóc, tất cả sự kinh hãi cùng khuất nhục do Lục Duy Dương gây ra, lúc này đều hóa thành nước mắt.

Nhưng nàng không phát ra âm thanh, lặng lẽ lau khô khuôn mặt, Cố Lan Chi hít sâu mấy hơi, thấp giọng nói: “Tứ tiểu thư vẫn còn ở đằng sau,ngươi quay lại đón đi.”

Hạ Sơn không nghe ra được tâm tình của nàng, cung kính đáp một tiếng, rồi quay đầu ngựa lại, trở về.

Lục Duy Dương vẫn còn đang nằm bò ở chỗ hắn bị ngã xuống từ xe ngựa lúc nãy, hai chân đau đến tận xương tủy. Lục Duy Dương toàn thân đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy xe ngựa quay lại, hắn liền đau khổ xin giúp đỡ: “Lan Chi, ta sai rồi, nàng, nàng giúp ta một tay!”

Hạ Sơn dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm.

Cố Lan Chi đờ đẫn ngồi trong xe, ánh mắt vô hồn. Điều duy nhất nàng chắc chắn là cả đời này nàng sẽ không bao giờ nhìn Lục Duy Dương một cái nữa, cho dù hắn có bị tàn phế hay thậm chí là chết đi, đều chính là gieo gió gặt bão.

Xe ngựa vô tình chạy ngang qua Lục Duy Dương, tốc độ không giảm chút nào.

Lục Duy Dương liên tục hô vài tiếng “Lan Chi”, nỗi đau thân thể cùng sự hối hận đầy tuyệt vọng lũ lượt ập đến với hắn. Hắn đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, nghẹn ngào khóc rống. Hết rồi, tất cả những gì hắn từng có, đã hoàn toàn biến mất hết rồi.

Hạ Sơn không nghe thấy tiếng khóc của Lục Duy Dương, cả trái tim hắn lúc này đều đặt trên người Cố Lan Chi.

Nếu không xảy ra chuyện ngày hôm nay, Hạ Sơn sẽ tiếp tục che giấu tình cảm của mình, nhất định không dám đường đột nói ra đại tiểu thư của Cố gia là người hắn trân quý và yêu thương nhất. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy nàng bị tiền phu vũ nhục, trong lòng Hạ Sơn bỗng trào dâng một loại càm xúc, là cảm xúc muốn quang minh chính đại bảo vệ cho nàng!

Cách ba chủ tớ Cố Loan càng gần, tâm trí Hạ Sơn lại càng thêm mâu thuẫn. Thế rồi hắn đột nhiên dừng xe lại, quay người, quỳ gối bên ngoài màn xe, trầm giọng nói: “Đại tiểu thư, từ năm mười bốn tuổi, từ khoảnh khắc mơ hồ trông thấy Đại tiểu thư trong lúc hôn mê, trong lòng ta chỉ có bóng dáng người. Khi đó, Đại tiểu thư là phu nhân của Vĩnh An Bá, Hạ Sơn không dám đi quá giới hạn. Bây giờ Đại tiểu thư đã hòa ly trở về, Hạ Sơn xin được cả gan, khẩn cầu hỏi cưới Đại tiểu thư. Hạ Sơn tự biết mình không quyền không thế, nhưng Hạ Sơn xin thề với trời, rằng ta sẽ toàn tâm toàn ý đối xử thật tốt với Đại tiểu thư, cả đời không thay lòng đổi dạ.”

Giọng nói của nam nhân trầm bổng như tiếng chuông ngân, đôi mắt vốn đang đờ đẫn của Cố Lan Chi dần hiện lên sức sống.

Thì ra hôm đó nàng không hề hiểu lầm, nam nhân trẻ tuổi đang ở bên ngoài kia hóa ra thật sự thích nàng, nhưng mà, mười bốn tuổi đã bắt đầu thích, liệu có phải hắn đang nhầm lẫn giữa ân tình và tình yêu nam nữ hay không?

Cố Lan Chi cười khổ một tiếng, nói: “Ta cứu ngươi, ngươi thích ta, thật ra đó là ân nghĩa, ngươi không nên hiểu nhầm.”

Hạ Sơn ngẩng đầu, vì không được coi trọng nên sự phẫn nộ ngập tràn trong mắt: “Nếu chỉ là ân nghĩa, tại sao ta đối với Đại tiểu thư người lại nhớ mãi không quên? Nếu chỉ là ân nghĩa, tại sao khi bà mối đến cầu thân, ta chỉ một lòng nghĩ đến Đại tiểu thư, không hề có chút hứng thú nào với những nữ nhân đó? Nếu chỉ là ân nghĩa, tại sao khi nghe tin Đại tiểu thư hòa ly với tên súc sinh họ Lục kia ta liền mừng rỡ như điên?”

Nói đến đây, Hạ Sơn bỗng vén màn xe lên, mắt đen nhìn thẳng vào nữ nhân đang giật nảy mình, nói: “Đại tiểu thư, người có thể thấy ta chướng mắt, thậm chí có thể chế giễu ta không biết tự lượng sức mình mà vọng tưởng trèo cao, nhưng người không thể phủ nhận tình cảm của ta đối với người. Hạ Sơn ta không còn là một đứa trẻ, ta biết tình cảm của ta đối với Đại tiểu thư là loại tình cảm gì.”

Đối diện với lời tỏ tình như pháo nổ này, Cố Lan Chi hé miệng, tim đập nhanh đến cực hạn, một chữ cũng chẳng nói nên lời.

“Thật xin lỗi, là Hạ Sơn ta mạo phạm.” Vốn dĩ đã chẳng ôm hy vọng gì, lại thêm không được đáp lại, Hạ Sơn hạ màn xe xuống, xoay người, tiếp tục đánh xe.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng nữ nhân tự giễu: “Ta lớn hơn ngươi năm tuổi, tấm thân lại không còn trong sạch nữa, ngươi không chê ta sao?”

Giọng nói ấy đầy cay đắng và cô đơn, lại như cơn gió tháng ba dịu nhẹ, thổi tan tảng băng lạnh giá vừa kết tụ trong lòng Hạ Sơn.

Hiểu được ý tứ của Cố Lan Chi, Hạ Sơn mừng rỡ như điên thò người vào xe, kích động nói: “Đại tiểu thư, người, người đồng ý sao?”

Hắn của lúc này thật giống như một tên ngốc, không còn là hiệp sĩ chính nghĩa anh dũng cứu người, cùng không còn là tân binh cấm quân đối với nàng một lòng cung kính.

Ánh mắt của nam nhân sáng rực, còn mê người hơn cả ánh sao đêm, Cố Lan Chi bị hắn làm cho cảm động, trái tim tưởng như đã trở nên tịch mịch cũng đập những nhịp yêu thương rộn ràng.

Nàng cúi đầu, một hồi lâu sau mới nói: “Chuyện này, ta phải thương lượng với Quý An, nếu như nó không nguyện ý, vậy ta sẽ không gả.”

Quý An?

Hạ Sơn nhớ lại, đó là nhi tử của Đại tiểu thư và Lục Duy Dương, là thế tử của phủ Vĩnh An Bá.

Thế tử xuất thân cao quý như vậy, sao có thể nguyện ý nhận một bình dân như hắn làm kế phụ được đây?

Trái tim vui sướng đến mức muốn bay lên của Hạ Sơn phút chốc lại rơi xuống.

Cố Lan Chi hơi xót xa, nhưng nàng không nói gì nữa. Làm một mẫu thân, hôn sự của nàng không chỉ có mình nàng định đoạt.

“Cô cô!”

Cố Loan vội vàng chạy tới, vừa nãy cô cô bị Lục Duy Dương như phát điên lên đưa đi, Cố Loan sợ hãi đến phát khóc, hối hận vì mình đã xuống xe, để cho Cố Duy Dương có cơ hội chung đụng riêng với cô cô.

Hạ Sơn nhảy xuống khỏi xe ngựa, thuận tay bế Cố Loan lên xe.

Cố Loan vội vã chui vào trong xe.

Cố Lan Chi đã điều chỉnh lại cảm xúc, cười ôm lấy cháu gái, dịu dàng nói: “Một phen hú vía, A Loan đừng sợ.”

Cố Loan không sợ, nhưng nàng không quản được mắt mình, ghé vào lòng cô cô khóc thút tha thút thít, hôm nay cô cô là bị nàng khuyên đi ra ngoài, nhỡ cô cô xảy ra chuyện bất trắc…

“Sau này con không cho cô cô ra khỏi cửa nữa đâu.” Cố Loan sợ sệt nói.

Cố Lan Chi dịu dàng vỗ về đứa cháu nhỏ, cuối cùng cũng thỏa thuận được với Cố Loan rằng sẽ giữ kín chuyện này, sau khi hồi phủ không được nói cho bất kỳ ai biết.

Lục Duy Dương bị đạp khỏi xe ngựa, có lẽ cũng mất cả nửa cái mạng, đây đã là sự trừng phạt dành cho hắn rồi. Nếu như huynh trưởng biết được việc này, chắc chắn sẽ xử lý hắn thêm một trận nữa, Cố Lan Chi không muốn làm lớn chuyện, nàng sợ nhi tử sẽ đau lòng cho cha ruột, oán hận cữu cữu quá nhẫn tâm.

Cố Loan nghe lời cô cô.

Sau khi hai cô cháu trở lại Hầu phủ, hai người đều không hé răng nửa lời. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, từ trên xuống dưới của Phủ Thừa Ân Hầu liền nghe được tin Vĩnh An Bá Lục Duy Dương cưỡi ngựa ra ngoại ô giải sầu, bất cẩn bị ngã ngựa đến mức tàn phế cả hai chân, từ nay về sau chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển.

Tiêu lão thái quân, Cố Sùng Nghiêm và Du Thị đều là những người thông minh, ngay lập tức nhận ra Lục Duy Dương xảy ra chuyện và Cố Lan Chi ra ngoài vào cùng một ngày, liền trộm đi tìm Cố Lan Chi hỏi chuyện. Cố Lan Chi khăng khăng rằng nàng không hề liên quan đến việc chân của Lục Duy Dương bị tàn phế, bây giờ lòng nàng đang đặt hết lên người nhi tử vừa nghe tin dữ.

Vì nhi tử, Cố Lan Chi đích thân đưa con về Phủ Vĩnh An Bá một chuyến, Cố Sùng Nghiêm cũng đi cùng, không ngờ ba người lại bị Lục lão thái thái chặn ở ngoài cửa, không cho vào thăm nom.

“Tổ mẫu, con muốn gặp phụ thân!” Lục Quý An mười tuổi vội vàng la lớn, người đang bị té gãy chân dù sao cũng là cha ruột của hắn.

Lục lão thái thái nhìn tôn tử bảo bối, nhẫn tâm nói: “ Nếu con còn nhận tổ mẫu này, còn nhận cha con, thì từ bây giờ phải ở lại Lục gia. Nếu không con cùng bọn họ đi về đi, sau này đừng trở về đây nữa.

Lục Quý An đứng sững người.

Cố Lan Chi giận dữ: “Đến lúc nào rồi mà bà còn lấy chuyện này ra ép Quý An?”

Lục lão thái thái căm hận Cố Lan Chi vô cùng, cho dù nhi tử không chịu nói vì sao hắn bị gãy chân, nhưng Lục lão thái thái chắc chắc việc này có liên quan đến Cố Lan Chi.

“Phì!” Lục lão thái thái nhổ nước bọt vào mặt Cố Lan Chi: “Cút! Ngươi là cái thá gì là dám làn càn trước mặt ta!”

Cố Lan Chi bị lão thái thái nhổ nước bọt thì nhắm mắt lại, mặt nhăn nhó, vẻ mặt chật vật.

Cố Sùng Nghiêm trừng mắt, vọt tới trước mặt Lục lão thái thái, nắm lấy cổ áo ba ta.

Lục lão thái thái ngay lập tức kêu gào: “Có ai không có ai không, Thừa Ân Hầu ỷ đông hiếp yếu đánh người.”

Cố Sùng Nghiêm giận dữ đến mức cánh tay run rẩy, thật muốn đấm một cái vào khuôn mặt già nua của bà ta.

“Thôi được rồi, đại ca, chúng ta đi thôi!” Cố Lan Chi vuốt mặt, tiến lên ngăn huynh trưởng lại.

Cố Sùng Nghiêm vẫn giữ chặt cổ áo bà ta, một lúc sau mới oán hận buông tay.

Trấn an huynh trưởng xong, Cố Lan Chi quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt nhi tử tái nhợt, nàng ném nước mắt nói: “Quý An, con muốn đi đâu thì đi, không cần phải lo cho mẫu thân.” Nàng không muốn bắt ép nhi tử nữa, nếu con nguyện ý về Lục gia, nàng sẽ cho con trở về.

Lục Quý An không muốn lựa chọn, hắn muốn phụ mẫu gương vỡ lại lành, lúc này đầu hắn đau đến muốn nứt ra. Từ trong cửa của Lục gia chợt có một lớn hai nhỏ đi tới, người kia mặc một bộ váy trắng, khuôn mặt mỹ lệ mà đau khổ, nhìn thấy Lục lão thái thái liền quỳ xuống, khóc lóc khẩn cầu: “Phu nhân, ngàn vạn sai lầm đều là lỗi của ta, ngài hãy tha thứ cho bá gia đi, đừng oán hận hắn nữa được không? Chỉ cần ngài trở về, ta sẽ lập tức rời đi!”

“Mẫu thân, từng bỏ lại ta!” Hạ Liên vừa nói xong, hai đứa lớn của nàng ta bỗng trăm miệng một lời òa khóc.

Lục lão thái thái thấy vậy lại càng giận dữ: “Ai bảo con đi? Nó mới là người nên đi!” Bà ta hung hăng chỉ tay vào Cố Lan Chi.

Cố Lan Chi chẳng buồn nhìn Lục lão thái thái, hai mắt nàng đẫm lệ, mơ hồ nhìn nhi tử của mình.

Ánh mắt của Lục Quý An chậm rãi đảo qua mẹ con Hạ Liên, cuối cùng dừng lại ở Phủ Vĩnh An Bá mà hắn vô cùng quen thuộc.

Nữ nhân kia được đi vào phủ, nhưng mẫu thân của hắn lại không được vào, nếu hắn trở về cái bá phủ như thế này, thì đâu còn ai quan tâm hắn nữa?”

Lục Quý An ngửa đầu, một lát sau, hắn nắm chặt tay mẫu thân, kéo nàng rời đi theo hắn.

Lục lão thái thái nắm chặt tay nhìn theo bóng trưởng tôn đang đi xa dần, cuối cùng, bà ta đẩy ba mẹ con Hạ Liên vào rồi ra lệnh đóng cửa. Cho dù bà ta không nỡ bỏ cháu, nhưng tôn tử đã bị Cố gia nuôi dưỡng sai lệch, một tôn tử đã hướng lòng về người ngoài, bà ta cũng không cần nữa!”

Tháng chạp, Lục lão thái thái quyết định đưa Hạ Liên lên làm chính thất. Không phải vì bà ta thích Hạ Liên, mà là bởi Lục Duy Dương tàn chân không còn chức quan nữa, Lục gia chỉ còn tước vị trống rỗng, không có danh môn duy nữ nào nguyện ý gả tới làm tục huyền*. Vì muốn chọc tức Cố gia, Lục lão thái thái liền ép nhi tử cưới Hạ Liên.

*Chú thích: Tục huyền chỉ vợ sau, nghĩa là lấy một người bị góa hoặc đã từng ly dị vợ.

Trong lòng Hạ Liên như có hoa nở, đối với nàng ta mà nói, phủ Vĩnh An Bá dù lụn bại thì vẫn là mảnh đất màu mỡ.

Trái tim Lục Duy Dương giờ đây đã trở thành tàn tro nguội lạnh, cho dù người xung quanh làm gì hắn cũng luôn hờ hững chẳng bận tâm, mỗi ngày đều co ro trong thế giới của riêng mình.

Về phần phủ Thừa Ân Hầu, Cố Lan Chi sợ sẽ kích động đến nhi tử nên không hề nhắc đến chuyện của nàng và Hạ Sơn. Không có sự cho phép của Cố Lan Chi, Hạ Sơn cũng không dám tự ý tới cầu thân, ngày đêm vừa chờ đợi tin tức, vừa đắm mình trong niềm khao khát và nỗi giày vò.

Nhưng không phải Lục Quý An chưa từng nghe được tin gì, biểu muội Cố Phượng đã từng kể cho hắn nghe.

Đêm Giao thừa, mọi người trong phủ Thừa Ân Hầu cùng nhau thức đêm. Trong tiếng cười vui, Lục Quý An vô tình ngẩng đầu lên, liền thấy mẫu thân trẻ trung mỹ lệ của hắn đang thẫn thờ nhìn về một nơi nào đó, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Quý An nhìn theo ánh mắt của mẫu thân, thấy cữu cữu Cố Sùng Nghiêm cúi đầu ghé vào tai mợ Du Thị, mợ Du Thị cười tươi đầy hạnh phúc.

Ánh mắt Lục Quý An ảm đạm.

Trước kia, phụ thân và mẫu thân cũng từng mặn nồng ái ân như vậy, nhưng giờ đây phụ thân đã cưới nữ nhân khác, còn mẫu thân cũng đã có người trong lòng.

Thức đêm xong, hai mẫu tử trở về Lan Viên. Trên đường đi về, Lục Quý An bỗng chắn trước mặt mẫu thân, ngẩng đầu nói: “Mẫu thân, Hạ công tử là người tốt, người gả cho Hạ công tử đi.”

Cố Lan Chi sừng sờ, nhi tử, nhỉ tử sao lại biết chuyện này?

Lục Quý An ôm lấy mẫu thân, lén giấu đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Không được khóc, hắn đã trưởng thành, từ bây giờ, hắn muốn bảo vệ mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook