Hoàng Ân

Chương 63: Mối thù đã trả một nửa

Tiếu Giai Nhân

04/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

Bằng chứng như núi, được tìm ra ngay trước mặt Long Khánh Đế, ngày đó, đám người Đông cung bị giam vào thiên lao.

Ban đêm Triệu Quỳ chưa trở về Ninh Vương phủ.

Cố Loan nằm mơ.

Giống như đời trước Triệu Quỳ đột nhiên soán vị, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, Cố Loan không ngờ, Triệu Quỳ đời này, vẫn có năng lực dồn Thái tử vào chỗ chết. Nhưng, Cố Loan nghĩ mãi không rõ, Thái tử không phải trùng sinh sao, tại sao một chút phòng bị cũng không có?

Tựa như nằm mơ, từ sau khi trọng sinh gánh nặng vẫn ở đáy lòng nàng đột nhiên được giải quyết, đầu tiên Cố Loan không thể tin được, bắt đầu lo lắng, Thái tử sẽ có hậu chiêu hay không? Triệu Quỳ có thể gặp phiền phức hay không? Tình huống có biến đổi nữa không?

Các loại suy nghĩ tràn ngập trong đầu, Cố Loan đứng ngồi không yên, nhưng mấu chốt, nàng chỉ có thể đợi tại vương phủ chờ tin tức.

Trong hoàng cung, Long Khánh Đế rất tức giận, cũng rất khó chịu, mỏi mệt.

Lúc hắn tuổi trẻ, cũng từng hòa thuận với Hoàng hậu, Hoàng hậu là tiên đế chọn cho hắn làm thê tử, Long Khánh Đế không thể nói có bao nhiêu yêu thích, nhưng cũng không ghét, có một lần, Long Khánh Đế gặp nạn, vẫn là Hoàng hậu ngăn trước mặt hắn, Long Khánh Đế bình yên vô sự, Hoàng hậu nằm trên giường trọn vẹn ba tháng mới có thể xuống đất đi lại.

Vì điểm ấy, Long Khánh Đế rất cảm kích Hoàng hậu, cho dù hắn gặp Tương nhi hắn yêu thương nhất, Long Khánh Đế vẫn là phong nhi tử của Hoàng hậu làm Thái tử.

Hắn đem giang sơn cho mẫu tử Hoàng hậu, giao tình cảm mình cho Tương nhi.

Nhưng Long Khánh Đế đánh giá thấp lòng ghen tị của Hoàng hậu, vậy mà Hoàng hậu, thừa dịp hắn ra ngoài không ở trong hoàng cung, giả tạo hoả hoạn hại chết Tương nhi.

Long Khánh Đế không có chứng cứ chắc chắn, nhưng hắn biết việc này chính là Hoàng hậu gây nên, trong lúc hắn đau khổ muốn giết Hoàng hậu, Hoàng hậu lệ rơi đầy mặt quỳ trước mặt hắn, hỏi hắn có phải đã quên tình phu thê năm đó.

Long Khánh Đế hiểu rồi, Hoàng hậu đang nhắc nhở hắn, mệnh của hắn là do Hoàng hậu cứu, người trong thiên hạ cũng đều biết Hoàng hậu liều mình cứu hắn, vì thanh danh, vì trả ân cứu mạng cho Hoàng hậu, Long Khánh Đế đành phải cô phụ Tương nhi đã mất, đành phải cô phụ Quỳ nhi khóc muốn hắn làm chủ, không hề động đến Hoàng hậu.

Về sau, giữa Long Khánh Đế và Hoàng hậu, hoàn toàn trở thành người lạ, không có bất luận tình cảm phu thê gì.

Nhưng Long Khánh Đế không đến nỗi hận Hoàng hậu giận chó đánh mèo lên người Thái tử, hắn vẫn là coi trọng Thái tử, Thái tử mười sáu tuổi hắn liền an bài Thái tử tiến vào nội các. Long Khánh Đế tự nhận hắn có thể cho Thái tử đều cho, vì sao Thái tử còn không biết dừng?

Ai Long Khánh Đế cũng không muốn gặp, một mình buồn bực trong tẩm cung đế vương.

Bình thường hắn không thích vào triều, mặc dù trong cung xảy ra biến đổi lớn, mấy vị đại thần nội các vẫn tận chức tận trách thay Hoàng gia xử lý triều chính, không có chậm trễ quốc sự. Mấy ngày nay Triệu Quỳ cũng không về vương phủ, hắn vừa nhìn chằm chằm phòng vệ kinh thành, phòng ngừa xảy ra loạn, vừa chỉ huy Cẩm Y Vệ bắt tất cả dư đảng của Thái tử, thủ đoạn tàn ác, không cho bè phái thái tử có cơ hội trở mình.

Cuối tháng năm, Long Khánh Đế rốt cục chịu ra cửa, hạ chiếu huỷ bỏ vị trí của Thái tử, phế một nhà Thái tử Triệu Trinh biếm thành bình dân, giam cầm tại Tây Cung, lấy lý do Hoàng hậu thất đức, phế Hoàng hậu xuống chức vị thấp nhất là tài nhân, đày vào lãnh cung.

Có thần tử cảm thấy Thái tử oan uổng, nhưng vật chứng trong tay Cẩm Y Vệ đều đủ, dù ai cũng không cách nào giúp Thái tử xoay người.

Lúc Thạch công công tuyên đọc chiếu thư phế Thái tử, phế hậu, Triệu Quỳ đứng trên đại điện, ở vị trí thân vương. Ninh Vương vừa mới tân hôn, thần sắc lạnh lùng như bình thường, cũng không có vui vẻ gì, ngược lại là Long Khánh Đế trên long ỷ, rõ ràng mới bốn mươi tám tuổi, lại dường như đã già đi mười mấy tuổi, trên mặt không hề có sự vui vẻ như ngày thường.

Sau khi tan triều, Long Khánh Đế gọi Triệu Quỳ vào Càn Thanh Cung.

Nhìn nhi tử đứng ở ngự bàn đối diện, Long Khánh Đế hồi lâu cũng không có mở miệng.

Triệu Quỳ kiên nhẫn chờ đợi.

Long Khánh Đế bỗng nhiên thở dài, đứa nhi tử này, từ nhỏ đã bình thản hơn hắn, cho dù hai phụ tử so sánh về cái gì, đều là hắn thua.

“Chừng hai năm nữa, chờ phong ba này đi qua, phụ hoàng liền phong con làm Thái tử.” Long Khánh Đế vô cùng từ ái nói, vừa phế đi một đứa nhi tử, lúc này liền đề cập chuyện Thái tử mới, trong lòng Long Khánh Đế có chút đắng, nhưng hắn muốn cho nhị nhi tử một liều thuốc an thần.

“Nhi thần không muốn làm Thái tử.” Triệu Quỳ cự tuyệt.

Long Khánh Đế nhíu mày, hỏi: “Con không làm ai làm?” Hoàng trường tử đã phế, trong lòng Long Khánh Đế, vị trí Thái tử không còn ai là ứng cử viên tốt hơn Quỳ nhi.

Triệu Quỳ xùy nói: “Vị trí hắn từng ngồi qua, nhi thần khinh thường, phụ hoàng thật sự muốn truyền vị cho nhi thần, ngài lập đạo di chỉ thì có thể, nhi thần rất hài lòng về Ninh Vương phủ, muốn ở lại vương phủ thêm mấy chục năm.”

Triệu Quỳ không muốn làm Thái tử, nhưng hắn cũng không giả mù sa mưa nói mình không muốn làm Hoàng Thượng.

Long Khánh Đế nhìn chằm chằm nhi tử, ngẫm lại lời nhi tử nói:”Muốn ở Ninh Vương phủ thêm mấy chục năm”, nói bóng gió, cũng chính là hi vọng hắn cái lão tử này sống lâu trăm tuổi, Long Khánh Đế đột nhiên cười, cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra. Quỳ nhi thật giống như Tương nhi, ngay thẳng lại khó chịu, quan tâm điều gì, phải vòng vo một hồi nói cho hắn nghe.

Trước mấy ngày Long Khánh Đế còn cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì, nụ cười này, Long Khánh Đế lại cảm thấy nhân gian đáng giá lưu luyến, hắn còn có Quỳ nhi hiếu thuận, hắn còn phải đợi ôm tôn tử, không, A Loan tốt nhất sinh cho hắn tiểu tôn nữ, dung mạo Quỳ nhi cực giống Tương nhi, có lẽ tiểu tôn nữ sẽ giống Tương nhi?

Có hi vọng, Long Khánh Đế lập tức khôi phục tinh thần, nhìn lại khuôn mặt lạnh lùng của nhi tử, Long Khánh Đế nói đùa: “Thôi được, bên ngoài vui vẻ hơn trong cung nhiều, phụ hoàng thay con mệt mỏi mấy năm, ngày nào phụ hoàng không làm nổi nữa, trực tiếp truyền vị cho con.” Nhắc đến cuộc sống ngoài cung, Long Khánh Đế không khỏi hoài niệm những năm tháng tuổi trẻ, lúc ấy vì theo đuổi Tương nhi, hắn cũng ở bên ngoài một đoạn thời gian.

Hồi ức rất tốt đẹp, Long Khánh Đế không muốn bị quấy rầy, khoát tay với nhi tử một cái nói: “Được rồi, con về vương phủ trước đi, vết thương sắp khỏi rồi đúng không? Cố gắng, sớm sinh cho trẫm một tôn nữ.”

Triệu Quỳ gật gật đầu, đi.

Sau khi trở lại vương phủ, Triệu Quỳ không có vội vã về sau viện, ở tiền viện ngâm nước lạnh tắm trước.

Thù của mẫu thân, hắn chỉ báo một nửa, nhưng phụ hoàng còn sống, cũng chỉ có thể lưu lại Hoàng hậu, Thái tử trước, còn lại, chờ sau khi hắn lên ngôi.

Triệu Quỳ cũng không cảm thấy vui vẻ, nếu như có thể, hắn thà rằng dùng giang sơn phụ hoàng hứa hẹn, đổi lấy mẫu thân vẫn còn sống.

Sau hai khắc đồng hồ, Triệu Quỳ đổi một thân hạ bào thường mặc tại vương phủ, đi về sau viện tìm Cố Loan.

Việc đã đến nước này, Cố Loan hoàn toàn tin tưởng, Thái tử thật sự bị đổ, Triệu Quỳ chính là có năng lực này.

Cùng với yên tâm, Cố Loan đột nhiên cảm thấy một trận mờ mịt, bởi vì Thái tử nên nàng mới đáp ứng gả cho Triệu Quỳ, thành thân không đầy một tháng, Thái tử đã biến mất, vậy sau này, nàng cùng Triệu Quỳ…

Nên làm thê tử Triệu Quỳ như thế nào, Cố Loan không có chút khái niệm nào.

“Vương gia.”

Ngoài cửa bọn nha hoàn hành lễ, Cố Loan hoàn hồn, bước nhanh ra ngoài, đi đến nội thất, Triệu Quỳ đẩy ra màn cửa ra trước nàng, tiến đến.

Cố Loan khẩn trương ngẩng đầu, nếu như trước khi Thái tử bị phế, nàng có chỗ hữu dụng với Triệu Quỳ, sau ngày hôm nay, ngồi ổn vị trí Thái tử, thái độ Triệu Quỳ đối với nàng thậm chí Thừa Ân hầu phủ cũng không cần nữa, Cố Loan ẩn ẩn lo lắng, thái độ Triệu Quỳ đối với nàng, có thể thay đổi hay không. Nếu như Triệu Quỳ chỉ là vắng vẻ nàng, Cố Loan không ngại, chỉ sợ bản tính tàn nhẫn Triệu Quỳ lộ ra, lại đến bóp nàng.

Cố Loan thấp thỏm quan sát Triệu Quỳ.

Nhiều ngày không thấy, Triệu Quỳ giống như gầy một chút, sự mệt mỏi hiện lên hai đầu lông mày.

Nàng cảm thấy nam nhân mỏi mệt, Triệu Quỳ lại thấy sự lo lắng trong đôi mắt hạnh của Cố Loan.

“Khoảng thời gian này, có phải rất sợ hay không?” Hiểu lầm lòng nàng có chuyện lớn, Triệu Quỳ cười, kéo tay Cố Loan nhéo nhéo.

Mặc dù hắn đang cười, Cố Loan vẫn là không cách nào hoàn toàn buông xuống lo lắng cho tính mạng.

Triệu Quỳ mỉm cười nhìn chăm chú, Cố Loan gật gật đầu.

“Yên tâm, hôm nay bắt đầu, hai chúng ta không cần có bất kỳ cố kỵ nào nữa.” Lôi kéo tay nàng, Triệu Quỳ đi đến bên giường.

Hai người vai sóng vai ngồi trên giường.

Triệu Quỳ ôm lấy Cố Loan, nói ước định của phụ hoàng với hắn, dù chưa phong Thái tử, nhưng thực tế Triệu Quỳ đã là thái tử, hơn nữa Triệu Quỳ có tự tin, hai nhi tử của Hoa phi, Thục phi kia không đoạt được hoàng vị của hắn, cho dù tương lai phụ hoàng muốn đổi ý, lão đầu tử cũng không có khả năng kia.

“A Loan, về sau nàng cũng không cần sợ gì nữa.” Nâng khuôn mặt trắng nõn nàng lên, Triệu Quỳ nhìn thẳng vào mắt nàng bảo đảm nói.

Đôi mắt nam nhân tối tăm thâm thúy, Cố Loan nhắm mắt lại, không có cách nào nói cho hắn biết, nàng sợ nhất, vẫn là trượng phu của mình.

Triệu Quỳ hôn Cố Loan một hồi, sau đó lúc Cố Loan đã chuẩn bị tốt chuyện hoang đường ban ngày hắn muốn làm, Triệu Quỳ lại buông nàng ra, cười khổ nói: “Hơi mệt, ta ngủ trước, phụ hoàng cho ta ba ngày nghỉ, nàng chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta đến vùng ngoại ô nghỉ mát.”

Hắn thật sự mệt mỏi, mặc dù sớm làm các loại an bài, nhưng lúc thật sự hành động, hắn muốn bảo đảm mọi cử động của bọn thủ hạ không có chỗ sơ suất.

Nằm trong màn trướng tất cả đều là mùi thơm trên người nàng, Triệu Quỳ rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Cố Loan ngồi bên giường, nhịn không được nhìn nhiều một chút, Ninh Vương ngủ, mặt mày giãn ra, dung mạo tuấn mỹ, lại không có chút lãnh khốc nào.

Chậm rãi, ánh mắt Cố Loan, chuyển qua tay Triệu Quỳ, tay của hắn rất lớn, hai cánh tay nắm lại, liền có thể nắm chặt eo của nàng, lại càng không cần phải nói…

Cố Loan nhắm mắt lại, khuyên mình đừng nghĩ nữa, nàng đã gả đến, sống hay chết tất cả đều dựa vào một tiếng của Triệu Quỳ, nếu như hắn thật sự hung ác, nàng làm cái gì cũng vô dụng.

Buông màn lụa xuống, Cố Loan ra bên ngoài phân phó bọn nha hoàn chuẩn bị bọc hành lý, Triệu Quỳ đưa ruộng đồng, cửa hàng hắn đứng tên đều cho nàng, mấy ngày nay trong lòng Cố Loan hoảng sợ, liền đem những tờ giấy đó nhìn một lần, biết tại vùng ngoại ô Triệu Quỳ có trang tử chuyên để nghỉ mát, vườn hòe, chắc hẳn bên trong trồng rất nhiều cây hòe ?

Đều đã chuẩn bị xong, Cố Loan vào nhìn xem, Triệu Quỳ còn ngủ, nàng cầm một quyển sách, ngồi mép giường nhìn.

Buổi trưa Triệu Quỳ trở về, ngủ một giấc đến hoàng hôn.

Trước khi dùng cơm, Triệu Quỳ trở về tiền viện một chuyến, sai người mời cao lang trung tới vương phủ.

Cao lang trung cẩn thận từng li từng tí bắt mạch cho vương gia, sau đó chúc mừng nói: “Vương gia chính trực tráng niên, thân thể đã hoàn toàn bình phục.”

Triệu Quỳ mặt không thay đổi gật đầu, sau khi Ngụy công công đưa lang trung rời khỏi đây, khóe miệng Triệu Quỳ mới vểnh lên.

Ban ngày ngủ nhiều, ban đêm Triệu Quỳ không có chút nào buồn ngủ, sau khi Cố Loan ngủ, hắn ngồi bên cạnh, nhiều lần đưa tay ra ngoài, cuối cùng lại rụt trở về.

Không được, hắn muốn chờ, chờ đến vườn hòe, dỗ nàng vui vẻ, hắn nhờ ngày tốt cảnh đẹp, cùng nàng viên phòng.

Vụng trộm hôn mỹ nhân đang ngủ, tâm tình Triệu Quỳ khuấy động nằm xuống.

Trong nháy mắt hắn nằm xuống, Cố Loan vừa mới căng cứng người bình tâm trở lại, đông đông đông lại nhảy lên.

Hơn nửa đêm hắn không ngủ được chỉ nhìn chằm chằm nàng, lúc Triệu Quỳ cúi người, Cố Loan suýt nữa bị hù chết, cho là hắn lại muốn…

Suy nghĩ chưa dứt, có người lặng lẽ đưa tay tới phía sau nàng, muốn ăn lại không nỡ sờ lên, lại lặng lẽ thu hồi.

Cố Loan: …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook