Hoàng Ân

Chương 39: Lễ vật

Tiếu Giai Nhân

03/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

Triệu Quỳ ở lại vùng Hoàng Hà đến tháng chín, bảo đảm đê đập đều xây xong, hắn mới hồi kinh.

Cửu biệt trùng phùng, Long Khánh Đế suýt nữa không nhận ra nhi tử của mình.

Triệu Quỳ bôn ba ở vùng Hoàng Hà mấy tháng, trải qua mưa to gió lớn, nhưng thời gian phơi nắng còn nhiều hơn. Lúc rời kinh thành, màu da của Ninh Vương điện hạ còn trắng nõn như ngọc, bây giờ trở về, mặt của hắn đã phơi thành màu mạch. Triệu Quỳ vốn khôi ngô cao lớn, lúc mặt còn trắng thì khí chất càng lộ vẻ âm trầm, bây giờ đen đi nhiều, mặc dù vẫn là gương mặt lạnh lùng kia, nhưng sự âm trầm lại bị sự cương nghị trầm ổn thay thế, tựa như một mao đầu tiểu tử* không hiểu chuyện, rốt cục cũng trưởng thành.

*mao đầu tiểu tử: nhóc con để tóc chỏm/chổm

Long Khánh Đế chính là nghĩ như vậy!

Hắn hi vọng nhìn thấy nhất chính là nhị nhi tử thay đổi, hôm nay tâm nguyện đạt được, nhi tử từ hung thú biến thành long tử thực sự, đôi mắt Long Khánh Đế cay cay, xém chút lại muốn khóc.

“Nhi thần bất hiếu, để phụ hoàng lo lắng.” Triệu Quỳ bước nhanh mấy bước, quỳ gối trước mặt Long Khánh Đế.

Long Khánh Đế vui mừng đỡ nhi tử dậy, không chớp mắt bắt đầu đánh giá, nói: “Đen, cũng gầy, chịu không ít khổ?”

Triệu Quỳ nói: “Nhi thần không khổ, đa tạ phụ hoàng cho nhi thần cơ hội lấy công chuộc tội.”

Liên tục mấy tháng đối mặt với nơi hiểm yếu của sông Hoàng Hà, Triệu Quỳ hiểu ra một ít chuyện, có vài người là cái đinh trong mắt mà hắn nhất định phải trừ bỏ, nhưng trong mắt hắn không nên chỉ có mấy cái cái đinh đó, hắn muốn nhìn khắp thiên hạ rộng lớn.

Lúc theo Long Khánh Đế đi vào trong, Triệu Quỳ nhìn Thái tử.

Thái tử mỉm cười với hắn.

Thường ngày Triệu Quỳ chắc chắn nhìn như không thấy, hôm nay, hắn lại nở một nụ cười tương tự như Thái tử.

Trên mặt Thái tử thờ ơ, nhưng trong lòng căng thẳng, cảm nhận được sự khiêu khích của nhị đệ.

Thái tử nhớ rất rõ, đời trước nhị đệ căn bản không đi trị thủy sông Hoàng Hà, phụ hoàng nghe theo đám đại thần đề nghị, chắn tắc nhánh sông phía bắc, khiến Hoàng Hà chảy về nhánh sông phía đông gây ra vỡ đê, dân chúng hai bên bờ chịu thiên tai nghiêm trọng. Vì sao năm nay nhị đệ kiên trì khơi thông bắc lưu? Bởi vì nhị đệ và hắn, đều là trùng sinh!

Thái tử cực kỳ hối hận, hối hận mình không nên hoài nghi nhị đệ có phải trùng sinh hay không, hối hận mình không nên dâng cơ hội lập công cho nhị đệ!

Kiếp trước nhị đệ tàn nhẫn hiếu sát, cho nên thần tử không ngừng dâng thư vạch tội, phụ hoàng cũng chưa từng có ý nghĩ đổi Thái tử, bây giờ hung danh của nhị đệ hoàn toàn biến thành mỹ danh, đã có chiến công lại có công trị thủy Hoàng Hà, nếu như nhị đệ tiếp tục ngụy trang, các thần tử có thể cảm thấy nhị đệ thích hợp đảm nhiệm vị trí Thái tử hơn hắn hay không, phụ hoàng có thể ………hay không?

Ngày mùa thu ánh nắng tươi sáng, Thái tử lại cảm thấy lạnh cả người, mắt nhìn điện Càn Thanh, hắn quay người đi.

Long Khánh Đế sai người bưng trà rót nước, hưng phấn nghe ngóng cuộc sống của nhi tử ở bên ngoài, Long Khánh Đế lúc này, tựa như một mẫu thân bình thường…. nhi tử về nhà một lần, hắn có vô số điều muốn hỏi.

Triệu Quỳ không sợ phiền mà trả lời từng câu, Long Khánh Đế khen hắn lập công lớn, Triệu Quỳ không có khiêm tốn, nhưng cũng không có độc chiếm công lao, thành tâm khen Long Khánh Đế một trận, nếu không phải Long Khánh Đế mở rộng quốc khố, Triệu Quỳ chỉ có hùng tâm tráng khí* mà không có nhân lực tài lực, cũng không đối phó được hồng tai mãnh liệt của Hoàng Hà.

*Hùng tâm tráng khí: vừa quả cảm vừa có khí phách mạnh mẽ.

Ai cũng thích nghe tán dương, Long Khánh Đế được nhi tử thổi phồng đến mức lâng lâng, cũng cảm thấy mình là đại minh quân thiên cổ.

“Còn có tằng ngoại tổ mẫu, trước khi nhi thần lên đường, từng nói chuyện trị sông với tằng ngoại tổ mẫu rất lâu, tằng ngoại tổ mẫu có kiến thức rộng rãi, nhi thần được ích lợi không nhỏ.” Triệu Quỳ liên tiếp đề cập mấy công thần địa phương, cuối cùng còn khen Tiêu lão thái quân một trận.

Long Khánh Đế vẫn luôn rất kính yêu Tiêu lão thái quân, bây giờ nhi tử cũng coi trọng trưởng bối, Long Khánh Đế thật sự vui vẻ, thấy rằng hài tử hiếu thuận cũng không đến nỗi nào.

“Con rời đi lâu như vậy, có nhớ A Loan không?” Nhắc đến nhà họ Cố, Long Khánh Đế đè thấp giọng, dùng tiếng lóng nói.

Triệu Quỳ thật đúng là không nhớ chút nào, hắn muốn cưới Cố Loan làm Vương phi, một là phụ hoàng thúc cưới gấp, hai là Cố Loan càng ngày càng đáng yêu, qua hai ba năm liền có thể lập gia đình, Triệu Quỳ cảm thấy Cố Loan là cô nương duy nhất hắn nguyện ý thân cận, cho nên cầu phụ hoàng làm chủ. Nhưng, lúc này Cố Loan mới mười hai tuổi, ở trong mắt Triệu Quỳ vẫn là đứa bé, Triệu Quỳ làm sao lại sinh ra ý nghĩ nam nữ?

“Nhi thần vội vàng làm việc, không có nhàn hạ cân nhắc nhi nữ tình trường.” Trong ánh mắt mong chờ của Long Khánh Đế, Triệu Quỳ nói thật.

Long Khánh Đế cảm thấy rất không có ý nghĩa, nhớ ngày đó lúc hắn vừa gặp phải Tương nhi, một buổi lên triều không gặp, hắn đã nhớ nàng muốn chết, tim nhi tử còn chưa đủ ấm áp nha.

“Nếu lão thái quân giúp con nhiều như vậy, con nghỉ ngơi mấy ngày, chọn một ngày đi thăm viếng lão nhân gia đi.” Long Khánh Đế dặn dò nhi tử nói.

Triệu Quỳ gật gật đầu.

Long Khánh Đế nhìn mặt nhi tử không hiểu phong tình, nhịn không được lại hỏi: “Có mang lễ vật cho A Loan hay không?”

Triệu Quỳ: …

Đã nói hắn vội vàng tuần sông, nào có tâm tư nghĩ đến lễ vật?

Bất quá, Triệu Quỳ đột nhiên nhớ tới, hắn xác thực mang theo đồ tốt trở về.

“Cá chép huyện Mạnh Tân của Hoàng Hà có hương vị rất ngon, nhi thần đặc biệt kéo hai xe trở về, chuẩn bị hiến cho phụ hoàng.” Triệu Quỳ thích ăn cá, cá chép Hoàng Hà rất hợp khẩu vị hắn.

Long Khánh Đế ghét bỏ mà nói: “Cá gì Trẫm chưa ăn qua, không cần con hiếu kính, đem phần trẫm kéo đến Hầu phủ đi!” Cá thì cá vậy, nói chung chả có gì đặc biệt hơn.

Bởi vì lời này của Long Khánh Đế, qua hai ngày, lúc Triệu Quỳ đến Thừa Ân Hầu Phủ thăm viếng Tiêu lão thái quân, liền kéo cả một xe cá chép Hoàng Hà hoạt bát nhảy loạn mà hắn chuyên dùng nước Hoàng Hà nuôi.

Đối với Hầu phủ quyền quý mà nói, phần lễ vật này đủ mới mẻ.

Chó ngáp phải ruồi, Tiêu lão thái quân vừa nhìn thấy những con cá kia, nước bọt liền len lén xuất hiện, lúc tuổi còn trẻ bà từng sống ở vùng Hoàng Hà, thích ăn nhất chính là cá chép Hoàng Hà, sau khi trở lại kinh thành, mặc dù chợ bán thức ăn ở kinh thành cũng có danh xưng cá chép Hoàng Hà, nhưng Tiêu lão thái quân nếm qua, luôn cảm thấy hương vị không đúng.

Triệu Quỳ đưa bà vàng bạc châu báu, Tiêu lão thái quân cười cười mà thôi, Triệu Quỳ đưa cá chép Hoàng Hà, Tiêu lão thái quân mi mở mắt cười, thân mật giữ Triệu Quỳ dùng cơm trưa tại Hầu phủ.

Triệu Quỳ vui vẻ đồng ý.

Cách giờ cơm trưa còn có một khoảng thời gian, Triệu Quỳ bồi Tiêu lão thái quân đánh cờ, đánh mãi, Triệu Quỳ liền thất thần. Không đến Cố gia, hắn thật không thể nào nhớ Cố Loan, bây giờ tới, Triệu Quỳ liền muốn nhìn tiểu nha đầu.

Nhưng mà Tiêu lão thái quân đã sớm sai người truyền xuống, không cho phép bọn nhỏ đến Vạn Xuân Đường quấy rối, nhất là hai cô nương chưa xuất giá Cố La, Cố Loan. Cố La e ngại hung danh của Triệu Quỳ, cũng không dám đến, Cố Loan tránh Triệu Quỳ còn không kịp, lúc sớm nghe nói Ninh Vương đến nhà, Cố Loan liền lùi về khuê phòng.

Cố Đình lại hết sức ngưỡng mộ Nhị biểu ca lần nữa lập công, sau khi bài tập buổi sáng kết thúc, hắn dẫn đệ đệ Trang Ca tới bái kiến Nhị biểu ca.

Bởi vì Cố Đình không sợ Triệu Quỳ, Trang Ca lấy ca ca làm gương, cũng không sợ Triệu Quỳ, tò mò hỏi Nhị biểu ca trong Hoàng Hà có yêu quái ăn người hay không, một câu liền chọc Tiêu lão thái quân cười.

Triệu Quỳ nói: “Chưa bắt được yêu quái, chỉ đánh được một ít cá chép.”

Con ngươi Trang Ca sáng lên, lôi kéo ca ca đi ra ngoài xem cá chép Hoàng Hà, Triệu Quỳ lấy lý do bồi hai biểu đệ, tạm thời rời khỏi ánh mắt Tiêu lão thái quân.

Triệu Quỳ kéo một xe cá chép đến, Vạn Xuân đường chuyên chừa ra một gian sương phòng nuôi cá, dù sao Cố Đình cũng là thiếu niên, nhìn một hồi liền không có hứng thú, còn Trang Ca vẫn mê đắm.

Cố Đình ngại bên này có mùi cá tanh, đi ra.

Triệu Quỳ đi đến bên người Trang Ca, thấp giọng nói: “Tứ tỷ tỷ đệ thích ăn cá sao?”

Trang Ca nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Tứ tỷ tỷ thích ăn nhất đầu cá.

Triệu Quỳ dương dương cằm nhìn cá chép lớn trong nước, nói: “Cá chép Hoàng Hà chính là mỹ vị nhân gian, Trang Ca muốn gọi Tứ tỷ tỷ tới cùng ăn không?”

Trang Ca có chuyện tốt gì đều sẽ nhớ thương tỷ tỷ, nghe vậy lập tức nói: “Muốn, đệ đi gọi Nhị tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ!”

Triệu Quỳ cười cười.

Trang ca quay đầu liền chạy ra ngoài, bên ngoài Cố Đình hỏi đệ đệ chạy cái gì, Trang Ca chỉ đáp muốn gọi các tỷ tỷ cùng đi ăn cá.

Triệu Quỳ làm như không có việc gì, cùng Cố Đình tiếp tục đi vào phòng bồi Tiêu lão thái quân.

“Trang Ca đâu?” Thiếu đi tằng tôn, Tiêu lão thái quân thuận miệng hỏi.

Cố Đình cười: “Đi gọi tỷ tỷ cùng A Loan tới ăn cá.”

Tiêu lão thái quân dở khóc dở cười: “Cái đứa nhỏ ngốc này.” Ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt Tiêu lão thái quân lại không để lại dấu vết dạo qua một vòng trên mặt Triệu Quỳ, mặc dù không nhìn ra sơ hở gì, nhưng Tiêu lão thái quân cảm thấy, Trang Ca đột nhiên đi gọi các tỷ tỷ, hẳn là có liên quan đến Triệu Quỳ.

Trải qua chuyện trị sông, Tiêu lão thái quân xác thực thay đổi cách nhìn với Triệu Quỳ không ít, nhưng có thay đổi cách nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng không thay đổi được thân phận đặc thù của Triệu Quỳ, không thay đổi được được quan hệ thù địch của Triệu Quỳ cùng Thái tử. Cho dù như thế nào, Tiêu lão thái quân cũng sẽ không để tiểu tằng tôn nữ nhu thuận giao cho vương gia nguy hiểm này.

Khiến Tiêu lão thái quân vui mừng là, Trang Ca một mình trở về, hai người tỷ tỷ đều không có tới.

Tiêu lão thái quân lần nữa nhìn trộm Triệu Quỳ.

Triệu Quỳ buông thõng tầm mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Tuy trên mặt nam nhân đã không còn âm trầm trước kia, nhưng trong lòng Tiêu lão thái quân vẫn bất ngờ.

Tháng chạp, Tiêu lão thái quân gọi cháu dâu Du thị tới, thấm thía dặn dò: “Năm sau A Loan đã mười ba, con cùng Sùng Nghiêm cẩn thận tìm kiếm, sớm giúp A Loan định hôn sự.”

Du thị kinh hãi, nghi hoặc hỏi thăm: “Tổ mẫu, cái này, có phải quá gấp hay không?”

Sang năm đầu xuân, đại cô nương Cố Vân xuất giá, hôn kỳ của A Phượng định vào mùa thu, trưởng nữ sắp xuất giá, Du thị vốn không nỡ, đâu thể nhẫn tâm sớm sắp xếp hôn sự cho thứ nữ tuổi nhỏ của mình?

Tiêu lão thái quân mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp nói: “Nếu như ta không nhìn lầm, Ninh Vương dường như có ý với A Loan.”

Sắc mặt Du thị đột biến, Ninh Vương từ nhỏ tâm ngoan thủ lạt, tuy nói năm nay tính tình dường như có chỗ thu liễm, nhưng thực chất bên trong sợ rằng vẫn là một tên hung thú, tiểu nữ nhi tâm tính đơn thuần, ngàn vạn lần không xứng với Ninh Vương, lại càng không cần phải nói quan hệ Ninh Vương cùng Thái tử thế như nước với lửa.

“Tôn tức đã hiểu, đêm nay tôn tức liền cùng Hầu gia thương lượng.” Du thị sợ mất mật nói.

Đêm đó, Du thị vụng trộm nói lo lắng của Tiêu lão thái quân cho trượng phu.

Vẻ mặt Cố Sùng Nghiêm nghiêm túc, tổ mẫu là nữ tử hắn kính nể nhất, nếu tổ mẫu nói như vậy, Cố Sùng Nghiêm cũng không chút nào hoài nghi, tiểu tử Triệu Quỳ kia, quả nhiên để mắt tới tiểu tiên điểu của hắn.

“Việc này không nên chậm trễ, trễ nhất trước khi A Phượng xuất giá, hôn sự của A Loan nhất định phải định xong.”

Hơi trầm tư, Cố Sùng Nghiêm đưa ra quyết định.

Du thị tựa ở trong ngực trượng phu, sầu đến đau cả não, tiểu nữ nhi nhất định phải sớm định hôn, nhưng mà trong lúc vội vàng, bọn hắn có thể giúp nữ nhi tìm được một vị hôn phu thích hợp nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook