Hoàng Ân

Chương 26: Hung thú vang danh

Tiếu Giai Nhân

03/12/2020

Edit + Beta: Xiaoxi Gua

Long Khánh Đế lệnh cho Cố Sùng Nghiêm đi diệt Liêu, Cố Sùng Nghiêm biết việc này khó, nhưng hắn cũng không có áp lực quá lớn, tận lực thực hiện.

Nhưng, Long Khánh Đế giao bảo bối Nhị nhi tử Triệu Quỳ hắn yêu mến nhất nhất cho Cố Sùng Nghiêm chăm sóc, Cố Sùng Nghiêm cảm thấy vô cùng đau đầu!

Chẳng lẽ nhìn hắn rất giống một võ tướng biết chăm hài tử sao?

Cố Sùng Nghiêm không lay chuyển được hoàng đế biểu ca của hắn, nhưng trên đường hành quân, mỗi lần trông thấy Triệu Quỳ một thân ngân giáp, mặt còn trắng hơn ngọc, không hiểu sao Cố Sùng Nghiêm lại tức giận. Trước khi hắn lên đường, Long Khánh Đế nói ba điều không được phép, không cho phép để Triệu Quỳ chịu khổ, không cho phép để Triệu Quỳ ra tiền tuyến, không cho phép để Triệu Quỳ rơi nửa sợi tóc!

Cố Sùng Nghiêm nghĩ thầm, Hoàng đế lão tử nhà ngươi đã không nỡ nhi tử như thế, tại sao còn cho phép nhi tử ra chiến trường?

Cố Sùng Nghiêm phát tiết lửa giận của hắn đối với Long Khánh Đế vào trên người Triệu Quỳ.

Trời cao hoàng đế ở xa, bây giờ Triệu Quỳ trong tay hắn, hắn muốn quản như thế nào thì quản như thế ấy. Tiểu tử thúi bị Long Khánh Đế dưỡng thành dạng gì rồi, bảy tuổi giết người tám tuổi phóng hỏa, còn từng dọa đến tiểu nữ nhi bảo bối của hắn gặp ác mộng bị người ta bóp cổ, nếu Cố Sùng Nghiêm không mượn cơ hội này để chỉnh vị biểu chất vương gia một chút, thì hắn không mang họ Cố!

Hoàng hôn, đại quân dừng bước, xây dựng cơ sở tạm thời.

Cố Sùng Nghiêm gọi Triệu Quỳ, Hạ Sơn vào trong đại trướng chủ soái.

Hạ Sơn nhìn thấy Triệu Quỳ bên ngoài doanh trướng, uốn gối hành lễ trước: “Hạ Sơn gặp qua vương gia.”

Triệu Quỳ ừm một tiếng, thị vệ kéo mành lều ra, hắn xoay người đi vào, Hạ Sơn vào sau đó.

Cố Sùng Nghiêm mặc áo giáp chủ soái ngồi trên ghế, nhìn thấy Triệu Quỳ, hắn gật gật đầu coi như hành lễ, cũng không kêu người ban thưởng ghế ngồi cho Triệu Quỳ. Chờ hai người đứng ngay ngắn, Cố Sùng Nghiêm nói với Triệu Quỳ trước: “Vương gia, trước khi thần lãnh binh lên đường, Hoàng Thượng từng căn dặn thần cố gắng chiếu cố người, không cho phép thần an bài vương gia ra chiến trường.”

Triệu Quỳ nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Cố Sùng Nghiêm khoát khoát tay, lại nói với Hạ Sơn: “Hạ Sơn, mẫu thân căn dặn nhiều thứ với ta, đặc biệt bảo ta đừng để ngươi ra tiền tuyến.”

Hạ Sơn gấp gáp, nhưng Cố Sùng Nghiêm cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, nghiêm mặt nói: “Hai người các ngươi, một là muội phu ruột của ta, một là vương gia tôn quý, cũng là cháu ta. Về công, ta muốn tự mình đề bạt, rèn luyện hai người các ngươi, bồi dưỡng các ngươi thành đại tướng tài ba uy chấn một phương, phân ưu với triều đình, nhưng chiến trường nguy hiểm, chỉ cần lên chiến trường, nhất định sẽ bị thương, nguy hiểm đến tính mạng. Về tư, ta hi vọng hai người các ngươi bình an, ít mạo hiểm.”

Lông mày Triệu Quỳ dãn ra, đã hiểu Cố Sùng Nghiêm muốn nói gì tiếp theo.

“Công và tư khó lấy cũng khó bỏ, bây giờ ta để chính các ngươi lựa chọn.” Cố Sùng Nghiêm chỉ bên trái, nói: “Các ngươi muốn ta làm việc thiên tư, thì đứng ở bên trái, các ngươi muốn rèn luyện thành tài, thì đứng ở phía bên phải. Ta cảnh cáo trước, một khi các ngươi đã đưa ra lựa chọn, tương lai là sống chết hay là tàn phế, không liên quan gì đến ta.”

Hạ Sơn là người đầu tiên đứng ở bên phải, ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng tâm tráng chí*, hắn đã sớm muốn chinh chiến giết địch, hắn muốn dựa vào bản thân lập quân công, cho đại tiểu thư thể diện.

*Hùng tâm tráng chí: có hoài bão và ý chí lớn lao

Cố Sùng Nghiêm nhìn về phía Triệu Quỳ.

Triệu Quỳ cảm thấy Cố Sùng Nghiêm để bọn hắn đứng về một trong hai phía có chút ấu trĩ, nhưng hắn trầm mặc một lát, vẫn là đi tới bên cạnh Hạ Sơn.

Hạ Sơn nhếch miệng cười một tiếng với hắn.

Triệu Quỳ mặt không biểu cảm, coi như không nhìn thấy.

Hạ Sơn lúng túng sờ lên đầu, Cố Sùng Nghiêm liếc nhìn Triệu Quỳ, trong ngực cuối cùng cũng dễ chịu một chút.

Cố Sùng Nghiêm nói được thì làm được, đêm đó liền phái người phát một bộ thiết giáp bộ binh cho Triệu Quỳ, bảo hắn ngày mai đừng cưỡi ngựa, đi theo bộ binh.

Triệu Quỳ không oán giận chút nào, tiến vào bộ quân, không ai nhận ra hắn, hắn cũng không tự báo thân phận, các tiểu binh ăn màn thầu dưa muối, hắn liền ăn theo. Khác biệt duy nhất giữa hắn và tiểu binh, chính là thiếp thân thị vệ của hắn Bành Việt cũng đóng vai thành tiểu binh đi theo hắn.

Bành Việt này, lớn hơn Triệu Quỳ mười tuổi, vốn là nhân sĩ giang hồ, giỏi dùng kiếm, thời niên thiếu thanh danh vang xa, xếp thứ ba trong bảng xếp hạng cao thủ. Lúc đầu giang hồ nhân sĩ và hoàng cung không hề có liên quan, Long Khánh Đế cũng lười quản những chuyện nhỏ nhặt bên đó, nhưng Bành Việt tuổi còn nhỏ đã hết sức háo sắc, không động vào những người có nhan sắc bình thường. Nghe nói trong cung có vị Tương quý phi nghiêng nước nghiêng thành, Bành Việt nhàn nhàm, lại len lén lẻn vào hoàng cung, muốn dòm ngó tôn dung của Tương quý phi.

Bành Việt đến vô cùng trùng hợp, trùng hợp để hắn gặp được Tương quý phi lần cuối.

Hai người vốn xa lạ, Tương quý phi không biết hiệp khách này vì sao đến đây, khóe miệng nàng chảy máu, giao nhi tử đang hôn mê cho Bành Việt, cầu Bành Việt bảo hộ con của nàng chu toàn.

Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cứ như vậy chết trước mặt Bành Việt.

Không ai biết một màn kia khiến Bành Việt có xúc động gì, dù sao từ sau khi Tương quý phi chết đi, Bành Việt tự đề cử mình với Long Khánh Đế, muốn làm cận vệ cho Nhị hoàng tử Triệu Quỳ. Cao thủ như vậy nguyện ý bảo hộ con của hắn, Long Khánh Đế cầu còn không được, hoàng tử khác xuất cung bên cạnh chỉ an bài thái giám biết chút võ nghệ, chỉ có Bành Việt, có thể lấy thân phận là nam nhi bình thường, ngủ lại nội thành hoàng cung.

Nhưng giữa Bành Việt cùng Triệu Quỳ, cũng không có giao tình sâu sắc gì.

Lúc nhỏ Triệu Quỳ đã từng cầu Bành Việt giúp hắn giết người, bị Bành Việt vô tình cự tuyệt, từ đó, Triệu Quỳ liền từ bỏ giao hảo với Bành Việt. Hai người đều trầm mặc ít nói, Bành Việt tựa như một cái bóng của Triệu Quỳ, xa xa đi theo Triệu Quỳ, trừ phi Triệu Quỳ gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ chỉ đứng ngoài quan sát, ngay cả võ nghệ, hắn cũng không dạy Triệu Quỳ.

Kiếp trước sau khi Triệu Quỳ đăng cơ, Bành Việt không từ mà biệt, đương nhiên, ngay cả Cố Loan trùng sinh, trước khi chết cũng không có cơ hội nghe nói việc này, toàn bộ hoàng cung, ngoại trừ Long Khánh Đế cùng Triệu Quỳ, không ai biết được thân phận chân chính của Bành Việt.

.

Từ kinh thành đến biên quan, đại quân đi vội nửa tháng, lúc đến biên cương, khuôn mặt Triệu Quỳ trắng nõn như ngọc, đã rám đen một tầng.

Ngoài miệng Cố Sùng Nghiêm nói chuyện hung ác, nhưng hắn cũng không dám lập tức ném Hạ Sơn, Triệu Quỳ đến nơi tiền tuyến nguy hiểm nhất, mà là từng bước rèn luyện, hắn chuyên tâm trù tính đại cục, phái hai thủ hạ nhìn chằm chằm biểu hiện Hạ Sơn, Triệu Quỳ.

Thân thể Hạ Sơn cường tráng, lúc ở cấm quân đã luyện chắc công phu, một người có thể đồng thời ngăn cản ba tên Liêu binh.

Triệu Quỳ học được cũng không phải mấy chiêu cấm quân lên chiến trận giết địch kia, Long Khánh Đế an bài sư phụ cao thủ dạy nội công, ngoại công cho các hài tử của mình, nội hay ngoại công Triệu Quỳ đều rèn luyện, đừng nói Liêu binh bình thường, cho dù là Liêu quốc Đại tướng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn.

Dựa theo tài năng, Cố Sùng Nghiêm cấp tốc đề bạt Triệu Quỳ làm tướng, bắt đầu dạy bảo Triệu Quỳ chiến thuật hành quân.

Thanh danh Ninh Vương anh dũng thiện chiến, dần dần từ biên cương truyền ra, ngay lúc Cố Sùng Nghiêm bắt đầu thay đổi cách nhìn với Triệu Quỳ, lúc cảm thấy đứa cháu họ ngang bướng này có lẽ có thể cải tà quy chính, Triệu Quỳ đột nhiên làm một chuyện chấn kinh hai quân! Triệu Quỳ lãnh binh năm nghìn người vây quét Liêu quân, Liêu binh không địch lại, chiến tử hai ngàn đầu hàng ba ngàn, đến đây Triệu Quỳ đã lập công, thu nhận ba ngàn tù binh, nhưng Triệu Quỳ lại ra lệnh cho thủ hạ binh sĩ chặt đứt hai chân ba ngàn Liêu binh kia trước, sau đó giết hết toàn bộ!

Giết người bất quá cũng chỉ là đầu chạm đất, Triệu Quỳ ngược sát tù binh như vậy, coi như là tướng sĩ Đại Chu, cũng cảm thấy trái tim băng giá.

Cố Sùng Nghiêm rất tức giận, Triệu Quỳ ngược sát, tin tức truyền đến Liêu quốc, chắc chắn kích thích người Liêu dâng tràn huyết khí, kể từ đó, kế hoạch Đại Chu diệt Liêu gặp phải lực cản càng lớn.

“Ngươi học ai chiêu này!”

Lúc này đã là năm thứ hai Đại Chu cùng Liêu giao chiến, Cố Sùng Nghiêm tự tay dạy bảo Triệu Quỳ hai năm, giữa hai người đã có tình nghĩa thầy trò, quan hệ càng gần, giáo huấn người càng không có kiêng kị, Triệu Quỳ vừa tiến đến, Cố Sùng Nghiêm liền trách cứ, mắt hổ trợn thật lớn, dường như Triệu Quỳ một câu nói sai, Cố Sùng Nghiêm lập tức ăn hắn.

Triệu Quỳ hờ hững nói: “Bọn hắn giết thân binh của ta.”

Trong chiến dịch này, một thân binh của Triệu Quỳ bị Liêu quân giết chết. Liêu binh dùng đao, lúc thân binh Triệu Quỳ cùng người ta giao chiến, một Liêu binh khác đánh lén từ một bên, đại đao trực tiếp đảo qua hai chân thân binh. Triệu Quỳ tận mắt nhìn thấy một màn kia, bởi vậy mới có chuyện ngược sát sau này.

Cố Sùng Nghiêm khó tin nhìn thiếu niên vương gia đối diện.

Triệu Quỳ mười sáu tuổi, dáng người thon dài thẳng tắp, bả vai rộng lớn, mặc áo giáp vào tựa như một đại nam nhân, nhưng, cho dù là lão tướng Cố Sùng Nghiêm, nghe tin ba ngàn Liêu binh bị ngược sát cũng quá sợ hãi, mà Triệu Quỳ hạ lệnh ngược sát, thần sắc bình tĩnh thật giống như hắn chỉ là nghiền chết ba ngàn con sâu con kiến.

Đó là một loại lạnh lùng cùng tàn bạo khắc sâu từ trong xương cốt, cho dù là lấy lí do báo thù, cũng không nên khinh thị sinh mệnh như thế.

Cố Sùng Nghiêm cảm thấy đáng sợ, cũng bi thương thay Triệu Quỳ, có quả tất có nhân, tuổi thơ của Triệu Quỳ, quá khổ.

“Vương gia, ngươi cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ hại chính mình.” Lấy thân phận biểu thúc, ánh mắt Cố Sùng Nghiêm phức tạp nói.

Long Khánh Đế thiên vị Triệu Quỳ là con dao hai lưỡi, Long Khánh Đế còn sống, thanh kiếm này có tác dụng với Triệu Quỳ, Triệu Quỳ có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí không để hoàng hậu, Thái tử vào mắt, nhưng, một khi Long Khánh Đế băng hà, Thái tử liền có vô số lý do quang minh chính đại xử lý Triệu Quỳ, cũng không cần dùng đến chuyện ô danh sử sách giết hại người vô tội.

Triệu Quỳ thờ ơ, nhìn thẳng Cố Sùng Nghiêm hỏi: “Còn có chuyện khác sao?”

Thiếu niên ngu muội không tỉnh, Cố Sùng Nghiêm mệt mỏi lắc đầu, bảo Triệu Quỳ đi xuống.

Sau đó, Triệu Quỳ lập rất nhiều chiến công, nhưng hầu như mỗi lần thắng trận, đều mang theo hung danh, rất nhanh, ngay cả Liêu quân đều xem Triệu Quỳ là Quỳ Thú chuyển thế, những nghị luận âm thầm ngoài kia, đều dùng Quỳ Thú chỉ Ninh Vương thay mặt Đại Chu. Chiến báo truyền đến Trung Nguyên, dân chúng không tán dương Ninh Vương lập được công, ngược lại đều bị thủ đoạn tàn nhẫn Ninh Vương hù dọa, con cái nhà ai không nghe lời, cha mẹ nói tiếng “Ninh Vương”, đứa bé kia lập tức nhu thuận.

Hai nước giao chiến ba năm, Liêu đế thực sự sợ liên thủ của Cố Sùng Nghiêm cùng Ninh Vương, đầu hàng xin hòa.

Long Khánh Đế vốn định tiếp tục đánh, nhưng ba năm chinh chiến, triều đình hao tổn quá lớn, xác thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức, lại thêm Long Khánh Đế thực sự quá nhớ nhung nhi tử hung thú ra ngoài ba năm của hắn, liền chấp nhận Liêu đế đầu hàng.

Tháng chạp năm này Cố Loan chín tuổi, Cố Sùng Nghiêm khải hoàn hồi kinh.

Thừa Ân hầu phủ vui mừng hớn hở, cả nhà trên dưới sớm đã tụ tập phía trước viện chờ đợi.

Tiêu lão thái quân ôm tằng tôn Trang Ca ba tuổi, vừa ngóng trông đích trưởng tôn trở về nhà, vừa cảm khái nói: “Sùng Nghiêm vừa đi chính là ba năm, Trang Ca chúng ta đã biết chạy biết nhảy, nhưng ngay cả phụ thân cũng chưa nhìn thấy.”

Trang Ca ngẩng lên đầu nhìn tằng tổ mẫu, không hiểu tằng tổ mẫu đang nói gì.

Cố Loan ở một bên nhìn, trong lòng trộm vui.

Khi còn bé ca ca tinh nghịch, đệ đệ còn tinh nghịch hơn ca ca, mà tiểu tử thúi này gan lớn cực kỳ, về sau phụ thân giáo huấn đệ đệ, đệ đệ còn dám mạnh miệng, nói cái gì “đều tại trước lúc con ba tuổi phụ thân không ở nhà, không có phụ thân dạy con, con mới biến thành như vậy”, khiến phụ thân tức giận đến nỗi xém chút đánh gãy chân đệ đệ.

Đang nghĩ ngợi, tiểu nha hoàn cao hứng bừng bừng chạy tới, thông báo rằng Hầu gia trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook