Hoàng Ân

Chương 53: Hãy quên đi ta của kiếp trước

Tiếu Giai Nhân

04/12/2020

Editor: Xiaoxi Gua

Sau khi tứ hôn, Cố Loan liền hoàn toàn dưỡng trong viện Hầu phủ đợi gả đi, ngay cả nhà cô cô, tỷ tỷ cũng không đến nữa.

Thời gian trôi qua dường như rất nhanh, lại dường như rất chậm, tháng tư, mặt trăng từ vành trăng khuyết biến thành trăng tròn, rồi từ từ lại khuyết đi.

Trời tối người yên, bọn nha hoàn đều ngủ, Cố Loan ngủ không được, phủ thêm áo ngoài, nàng đi đên phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.

Nửa vầng trăng treo trên trời, không có gi khác biệt với đời trước, điều thay đổi là nàng.

Cố Loan xuất thần nhìn sắc trăng thanh tịnh.

Đời trước đêm nay, nàng bị tân đế Triệu Quỳ vây ở hoàng cung thâm viện, nàng không biết nguyên do Triệu Quỳ lưu nàng một mạng, nàng cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó, trời đã sáng, lúc chạng vạng tối, Triệu Quỳ phái tới các cung nữ yên lặng hầu hạ nàng rửa mặt, Cố Loan thân phận nữ tử thị tẩm, bị mang lên long sàng.

Có thể nói, ngày mai là ngày giỗ của nàng.

Trên mặt có cái gì lành lạnh trượt xuống, Cố Loan hoàn hồn, xoa xoa, nàng đóng cửa sổ lại, đi ngủ.

Sáng sớm, bọn nha hoàn tiến đến hầu hạ Cố Loan rửa mặt, Cố Loan lại trở lại dáng vẻ bình thường.

Sau khi ăn điểm tâm, Tiêu lão thái quân đến viện tử của Cố Loan ngồi.

Tiêu lão thái quân đã bảy mươi chín tuổi, tóc trắng xoá, khuôn mặt đã từng hồng nhuận rốt cục cũng hiện đầy nếp nhăn, lúc đi đường nhất định phải một tay chống quải trượng, một tay được người vịn.

“Tằng tổ mẫu.” Cố Loan tranh thủ thời gian nghênh đón, thay nha hoàn, tự tay vịn lão thái thái.

Tiêu lão thái quân cao tuổi người yếu, tinh thần cũng không tệ lắm, nhất là nhìn thấy tiểu tằng tôn nữ giống như hoa mẫu đơn, tâm tình Tiêu lão thái quân liền cực kỳ tốt.

Cố Loan cùng Triệu Quỳ đại hôn, hỷ phục đều là trong cung chuẩn bị, Cố gia chỉ cần chuẩn bị đồ cưới là được, không cần bận rộn cái gì. Nhưng Cố Loan không có cách nào xua hết tâm sự, cho nên cô nương gia khác hoan hoan hỉ hỉ ngượng ngùng ngọt ngào, khuôn mặt nàng lại luôn bao phủ một vẻ u sầu nhàn nhạt, có vẻ đẹp yếu đuối của Tây Thi.

Người bên ngoài không hiểu nỗi sầu của Cố Loan, Tiêu lão thái quân hiểu, vì tranh thủ nàng cho phép, Triệu Quỳ đem chuyện tằng tôn nữ cùng Thái tử trùng sinh, đều nói cho bà biết.

Thái tử trùng sinh, chiếm được tiên cơ, nhưng Triệu Quỳ từ đầu đến cuối đều chiếm được sự thiên vị sủng ái của Long Khánh Đế, lại có tằng tôn nữ hỗ trợ, Tiêu lão thái quân tin tưởng, người thắng cuối cùng nhất định là Triệu Quỳ. Hơn nữa Tiêu lão thái quân hoàn toàn tán thành lựa chọn của tằng tôn nữ, kiếp trước Triệu Quỳ phạm vào sai lầm lớn là giết tằng tôn nữ, nhưng cái sai này là bởi vì Thái tử mà nên, đời này Triệu Quỳ không còn tùy ý hành hung, càng không có lý do tổn thương tằng tôn nữ, trái lại Thái tử, hai đời đều tâm thuật bất chính, dối trá đến cực điểm.

Triệu Quỳ hung hăng mà đoan chính, từng cứu vạn dân bị Hoàng Hà thủy tai, Thái tử rõ ràng trùng sinh, nhớ rõ ràng lần Hoàng Hà lũ lụt đó, nhưng không có bất kỳ nhắc nhở gì, có lẽ còn từng hi vọng Triệu Quỳ trị thủy không thành, bị bêu danh muôn đời?

Tiêu lão thái quân sẽ không lộ ra bà biết bí mật nội tình trước bất kỳ ai, nhưng bà muốn khuyên giải tằng tôn nữ, để tằng tôn nữ bước ra khỏi bóng ma kiếp trước.

“A Loan, gần đây còn có mơ thấy ác mộng kia không?”

Sau khi bọn nha hoàn lui xuống, Tiêu lão thái quân từ ái hỏi.

Cố Loan không muốn tằng tổ mẫu lo lắng, lắc đầu, cười nói: “Đã sớm không còn mộng thấy.”

Tiêu lão thái quân nhìn tiểu cô nương lông mày tinh tế, thở dài: “Nha đầu ngốc, con cảm thấy con có thể lừa tằng tổ mẫu sao? Hôm trước khi tỷ tỷ con xuất giá cười tựa như hoa, nhìn lại con xem, nào có chút vui vẻ nào.”

Cố Loan ngạc nhiên, nàng biểu hiện thật sự rõ ràng như vậy sao?

Tiêu lão thái quân ôm người vào trong ngực, vỗ vỗ bả vai Cố Loan, sau đó vừa vỗ nhè nhẹ, vừa nói về chuyện xưa của mình: “Năm đó trước khi tằng tổ mẫu gả cho tằng tổ phụ con, cũng là mỹ nhân nổi danh kinh thành, không ít quý công tử đến Tiêu gia cầu hôn, trong đó một vị tuấn tú văn nhã, tằng tổ mẫu chỉ nhìn một chút, liền thích.”

Trong lòng Cố Loan khẽ nhúc nhích, nàng chưa từng thấy tằng tổ phụ của mình, nhưng căn cứ theo tổ mẫu, phụ thân miêu tả, Cố Loan cũng biết, tằng tổ phụ là một võ phu, tuấn lãng khẳng định tuấn lãng, nhưng tuyệt đối không tính là văn nhã.

Tiêu lão thái quân tiếp tục nói: “Thế nhưng, gia thế vị công tử kia, ta không chê hắn, cha ta mẹ ta lại chướng mắt hắn, mặc kệ ta cầu như thế nào, bọn họ đều không đồng ý, cuối cùng định hôn sự với Cố gia cho ta. A Loan không biết đâu, tằng tổ phụ con không cao cường như cha con đâu, trên mặt có sẹo, khôi ngô như gấu, đêm động phòng đó, tằng tổ mẫu xém chút chết ở trên giường.”

Cố Loan tuyệt đối không ngờ tới tằng tổ mẫu sẽ nói chuyện đêm tân hôn của hai lão phu thê, nhất thời xấu hổ cực kỳ, không biết có cần giả bộ nghe không hiểu không.

“Trải qua đêm đó, ta thì càng sợ tằng tổ phụ con, hận không thể mong hắn mỗi ngày đều xuất chinh, sau đó thì, có một lần hắn từ chiến trường trở về, A Loan đoán xem, tằng tổ phụ con mang cho ta cái gì?” Tiêu lão thái quân cúi đầu, cười hỏi.

Cố Loan nhìn khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của tằng tổ mẫu, thấy được tràn đầy ngọt ngào.

Nàng tò mò hỏi: “Là thứ tốt gì?”

Tiêu lão thái quân cảm khái nói: “Là một con bướm, tằng tổ phụ ngươi nói, hắn cảm thấy con hồ điệp kia cực kỳ đẹp, cho nên hắn mang về, cho ta nhìn.”

Cố Loan có chút há miệng ra, mùa xuân hồ điệp khắp nơi đều có, có thể để cho tằng tổ phụ ngàn dặm xa xôi mang hồ điệp về, sẽ đẹp đến cỡ nào chứ?

Bất quá, khiến tằng tổ mẫu cảm động, vẫn là tâm ý của tằng tổ phụ nha?

“Từ ngày đó trở đi, ta liền quên cái văn nhã công tử kia, toàn tâm toàn ý đi theo tằng tổ phụ con.” Tiêu lão thái quân sờ lên tóc Cố Loan, tổng kết nói: “Tằng tổ mẫu nói cái này cùng A Loan, chính là muốn nói cho con, con muốn gả, khắp nơi đều có những vị hôn phu khiến con hài lòng, nhưng sau khi thành hôn chưa chắc sẽ đối tốt với con, vốn dĩ con chướng mắt, có lẽ sau khi thành thân, hắn sẽ đặt con trong lòng mà thương yêu con. Tựa như Ninh Vương, hắn đối với người khác rất hung, trong mộng đối với A Loan ác hơn nữa, nhưng bên ngoài mộng, Ninh Vương chưa hề hung dữ với con đúng không?”

Cố Loan chậm rãi gật gật đầu, nếu như đời này Triệu Quỳ cũng đối với nàng tâm ngoan thủ lạt, động một tí đánh giết, vậy thì nàng tuyệt không có khả năng đồng ý gả cho hắn.

“A Loan, quên giấc mộng kia đi.” Tiêu lão thái quân trìu mến mà nhìn tiểu tiên điểu của bà: “Sau khi gả cho vương gia, con coi như mình chưa từng có mộng giấc mộng kia, sau khi thành hôn, vương gia đối tốt với con, con cũng nên một lòng một ý đối đãi hắn, hắn ba tâm hai ý trái ôm phải ấp, A Loan cũng liền không đặt hắn trong lòng, an tâm làm vương phi của con.”

Trong lòng Cố Loan hoảng hốt, nàng cùng Triệu Quỳ, thật sự có khả năng làm vợ chồng bình thường sao?

“Lão thái quân, Ninh Vương điện hạ tới.”

Người gác cổng đột nhiên phái nha hoàn đến truyền lời.

Cố Loan giật mình, hơn nửa tháng nữa sẽ đại hôn, lúc này Triệu Quỳ tới làm gì?

“Tằng tổ mẫu đi nhìn một cái.” Tiêu lão thái quân cười nói.

Bọn nha hoàn vây quanh đỡ Tiêu lão thái quân, Cố Loan đưa đến cổng, lại quay trở về.

Qua không bao lâu, Tiêu lão thái quân phái người đưa tới một hộp bánh đậu xanh, nói là Ninh Vương tự mình đưa tới lễ Đoan Ngọ.

“Tiểu thư, cái hộp này thật là xinh đẹp.” Ngọc Bàn bưng hộp chứa bánh đậu xanh, lúc đi tới, đánh giá hộp từ trên xuống dưới một lượt.

Đó là một hộp vuông chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hình hạt đào sắc sảo, đỉnh nắp hộp hình tròn để cầm lại là đá hồng ngọc, xác thực vô cùng xinh đẹp tinh xảo.

“Tiểu thư mau nếm thử đi.” Ngọc Bàn mở nắp ra, cười nói.

Trong hộp là một khối bánh đậu xanh, bây giờ Cố Loan sắp là Ninh Vương Phi, nếu như Ninh Vương đưa tới bánh ngọt nàng đều không ăn, bọn nha hoàn bên người sẽ nghĩ như thế nào?

Cho nên, Cố Loan dùng khăn lau lau tay, sau đó cầm khối bánh đậu xanh kia lên, vừa mới cắn miếng đầu tiên, bờ môi vừa chạm lên bánh đậu xanh, răng đã đụng phải thứ gì đó.

Cố Loan dừng một chút, làm bộ miệng khô, gọi Ngọc bàn đi bưng trà, thừa dịp Ngọc Bàn quay người, Cố Loan cúi đầu, chỉ thấy bên trong bánh đậu xanh có cái ống trúc nhỏ, tim nàng đập nhanh hơn, nhanh chóng lấy ống trúc ra giấu vào trong tay áo.

Khi không có ai, Cố Loan vụng trộm mở ống trúc ra, bên trong là tờ giấy, Triệu Quỳ bảo nàng đêm nay đừng an bài hai nha hoàn biết võ gác đêm, hắn canh hai thời gian muốn đi qua một chuyến.

Cố Loan nhíu nhíu mày, có chuyện gì, hắn không thể chờ đến đêm thành hôn nói sao? Hầu phủ đề phòng nghiêm ngặt, ngộ nhỡ Triệu Quỳ bị bọn thị vệ bắt được làm sao bây giờ?

Nhưng, lo lắng thì lo lắng, Cố Loan vẫn là không có bảo Ngọc Hồ, Ngọc Bàn gác đêm.

Lúc canh hai, Triệu Quỳ đúng hẹn mà tới.

Hắn vẫn là gõ cửa trước, Cố Loan mở cửa cho hắn, ánh mắt liền dời đi.

Khác với đêm lần trước ở Cửu Hoa tự, đêm nay trời âm không trăng, trong phòng đen như mực, Triệu Quỳ lờ mờ nhận ra, Cố Loan mặc một thân váy trắng.

Triệu Quỳ ngừng một lát tại cửa ra vào, mới bước vào.

“Vương gia có chuyện gì sao?” Cố Loan đi đến bên cạnh bàn, thấp giọng hỏi.

“Ta nhớ nàng nói, đời trước, tối nay là ngày nàng ra đi.” Triệu Quỳ đưa đồ vật trong tay để trên mặt bàn, nhìn nàng nói.

Cố Loan vẫn luôn cúi đầu, nghe được động tĩnh, nàng nhìn về phía mặt bàn, đúng lúc này Triệu Quỳ dùng cây châm lửa đốt sáng tim đèn trên bàn, để Cố Loan nhìn thấy trên mặt bàn có thêm một cái lò than nho nhỏ, trong lò than, đã bày xong một chồng giấy vàng.

Cố Loan không rõ ràng lắm nhìn về phía Triệu Quỳ.

Triệu Quỳ đi về phía nàng.

Đêm khuya yên tĩnh, nam nhân khôi ngô, Cố Loan vô ý thức lui về sau.

Nàng sợ hãi, Triệu Quỳ liền dừng bước lại, nhìn mắt của nàng nói: “A Loan, ta không phải Ninh Vương kiếp trước, ta cũng không biết Ninh Vương kia vì sao muốn giết nàng, nhưng oan có đầu nợ có chủ, giết người thì đền mạng, nếu nàng trở về, nếu như nàng là tới tìm ta lấy mạng, bây giờ nàng liền có thể động thủ, ta tuyệt không cản trở.”

Nói xong, Triệu Quỳ từ trong ngực lấy ra môt cây chủy thủ, sau khi trút bỏ vỏ đao, lại nắm lưỡi đao đưa chuôi chủy thủ cho Cố Loan.

Cố Loan đứng im ở đó.

Lấy mạng? Triệu Quỳ cho rằng nàng là quỷ hồn sao?

Thân thể Cố Loan, mơ hồ run rẩy lên, nàng không phải quỷ, nàng chưa từng muốn giết người, từ đầu đến cuối, nàng chỉ muốn tránh hai người Triệu Quỳ cùng Thái tử.

“Vương gia hà tất như vậy? Ta như muốn giết người, thì sẽ không đồng ý gả cho người.” Quay đầu, Cố Loan không nhận chủy thủ kia.

“Bởi vì ta thích nàng, ta muốn cùng nàng làm phu thê chân chính.” Triệu Quỳ duy trì tư thế đưa chủy thủ, thanh âm thanh lãnh nhưng không phải chất vấn: “A Loan, nếu như nàng nhìn ta thành thành Triệu Quỳ kiếp trước bóp chết nàng, nàng lập tức giết ta, nếu như nàng cảm thấy ta không phải Triệu Quỳ kia, đời này ta vô tội, vậy ta hi vọng nàng thử tiếp nhận ta, đừng nghĩ đến rời đi nữa.”

Cố Loan khó có thể tin ngẩng đầu: “Vương gia là muốn đổi ý sao? Người đã đồng ý sẽ không bắt buộc ta.”

Ánh nến nhảy nhót trong mắt nàng, Cố Loan một thân váy trắng, xinh đẹp mà mảnh mai.

Ánh mắt Triệu Quỳ không tự giác nhu hòa xuống, nhìn nàng nói: “Ta sẽ không bắt buộc nàng, ta chỉ là hi vọng, nàng có thể thử tiếp nhận ta, nếu như nàng từ đầu đến cuối đem ta cùng Ninh Vương giết nàng gộp làm một, vậy đối với ta mà nói, là không công bằng. Ta thà rằng nàng chém ta một đao, giải quyết hết ân oán kiếp trước.”

Cố Loan mím môi, ánh mắt rơi vào trên chủy thủ kia.

Triệu Quỳ thấy, đột nhiên tiến lên một bước, nắm tay Cố Loan lên đem chủy thủ nhét vào trong tay nàng, lại nắm chặt tay nàng đâm về phía mình!

Cố Loan thất kinh, chờ nàng kịp phản ứng, tay của nàng đã chống đỡ trên áo bào của Triệu Quỳ, chủy thủ kia, đâm vào bụng bên trái Triệu Quỳ…

Hai đời, Cố Loan ngay cả con bướm cũng chưa từng tổn thương qua, khi trên ngón tay truyền đến xúc giác ấm áp, giống dòng nước uốn lượn, trong đầu Cố Loan trống không.

Nàng luống cuống mà nhìn chủy thủ kia, nước mắt lã chã rơi, nhưng lại không biết mình đang khóc vì cái gì.

“A Loan, ta không phải hắn.” Một tay còn lại nắm chặt tay của nàng, Triệu Quỳ dùng cánh tay phải kéo Cố Loan vào ngực, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu nàng nói.

Lồng ngực xa lạ, nhu tình xa lạ, Cố Loan ngơ ngác tựa ở trong ngực nam nhân, đột nhiên khóc ra tiếng.

Quên, thật có thể quên sao?

Thế nhưng không quên, nàng còn muốn làm gì? Muốn tránh không tránh được, muốn báo thù, kiếp trước phụ thân cùng huynh trưởng đã thay nàng báo thù, đời này hắn tự đâm một đao…

Đó là một loại cảm xúc không thể nào phát tiết, nói không nên lời, toàn bộ hóa thành nước mắt.

Nàng khóc không thành tiếng, nằm trong ngực hắn giống con thỏ trắng đáng thương bị ủy khuất lại không biết nên làm như thế nào, ngực Triệu Quỳ ẩn ẩn đau, hận mình của kiếp trước.

“A Loan, kiếp này nếu như ta lại tổn thương nàng chút nào nữa, liền phạt ta chết không yên, sau khi chết hóa thành cô hồn dã quỷ, muôn đời không được siêu sinh.”

Nâng chiếc cằm của nàng lên, Triệu Quỳ dùng lời thể độc nguyền rủa mình.

Cố Loan nhắm mắt lại, nhẹ nhàng khóc thút thít, muốn ngừng cũng không thể ngừng, lông mi dày đã sớm bị nước mắt làm ướt nhẹp, nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt kia treo hai hàng thanh lệ, nước mắt chảy đến đôi môi đỏ hòng của nàng. Triệu Quỳ lẳng lặng nhìn cô nương khóc nước mắt dàn dụa, nhìn một chút, hắn kìm lòng không đặng, cúi đầu dán lên môi nàng.

Bốn môi kề nhau, Cố Loan khiếp sợ mở mắt, theo bản năng lui về sau, tay vô ý động vào chủy thủ còn lưu tại trên bụng đang chảy máu của Triệu Quỳ.

Triệu Quỳ còn chưa kịp thưởng thức vị môi của tiểu cô nương, liền bị thân thể đau đớn lôi lý trí trở lại.

“A Loan, ta…”

“Mời vương gia cầm máu trước.” Cố Loan đã buông chủy thủ ra, quay lưng lại, vừa lau nước mắt vừa khuyên nhủ.

=======

Lời của editor: Ối ối ối, chạm môi rồi kìa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook