Hoàng Ân

Chương 16: Ép buộc

Tiếu Giai Nhân

03/12/2020

Hai huynh muội đã từng được cứu giúp, một người vào cấm quân, một người sắp phải xuất giá, Cố Lan Chi mừng thay cho bọn họ, nhưng nàng không muốn đến uống rượu mừng của Hạ Nguyệt. Nàng là một phụ nhân đã hòa ly với trượng phu, đi ra ngoài tất nhiên sẽ bị người ta dị nghị, tiệc hỷ của Hạ gia chắc chắc sẽ mời đông đảo hàng xóm láng giềng, Cố Lan Chi không muốn trở thành đối tượng bàn luận của thôn dân.

Cố Loan len lén sốt ruột thay cô cô, rõ ràng cô cô có ý với Hạ Sơn, thế nhưng lại không muốn chủ động tới gần. Thân phận của Hạ Sơn như vậy chắc chắn không thể có cơ hội gì, Hạ Sơn có lẽ cũng không dám chủ động tới Hầu phủ hoàng ân để cầu hôn, nếu cứ như vậy, chẳng phải nhân duyên trời ban cho cô cô sẽ bay mất hay sao? Ngay cả phụ thân cũng khen Hạ Sơn là người tài có thể đào tạo, Cố Loan không muốn cô cô bỏ lỡ.

“Cô cô, ngày kia Hạ cô nương phải xuất giá, người có đi hay không?”

Ánh nắng mùa thu ấm áp, tỷ tỷ, ca ca đều theo biểu ca đi tới vườn hoa chơi, Cố Loan từ chối không đi để ở lại bên cô cô. Cố Lan Chi ngồi trên ghế mây, mắt nhìn về phía Lan Viên, Cố Loan ỷ vào tuổi nhỏ, nũng nịu dựa vào ngực cô cô, nghiêm túc hỏi.

Cố Lan Chi lắc đầu, thở dài: “Cô cô mà đi, sẽ bị người ta chỉ trỏ.”

Cố Loan ngẩn người, thấy vẻ mặt cô cô phiền muộn, Cố Loan cực kỳ đau lòng, thì ra cô cô không phải không muốn đi, mà là sợ bị người ta chỉ trích.

“Cô cô có thể tới sớm hơn một ngày mà!” Cố Loan cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cách, ngồi quỳ lên, nàng hưng phấn nói: “Hạ cô nương kính trọng người như vậy, chắc chắc nàng ấy rất hy vọng cô cô sẽ đến. Đến lúc đó cô cô đổi y phục bình thường một chút, đến sớm hơn một ngày, khi đó Hạ gia không có khách, chỉ cần cô cô không nói, thôn dân sẽ không đoán được cô cô là ai, chỉ nghĩ là thân thích của Hạ gia.”

Trái tim Cố Lan Chi hơi dao động, cách của chái gái nhỏ dường như không tệ!

“Cô cô đưa con đi theo với, con chưa bao giờ được đi tới thôn cả.” Ngay lúc Cố Lan Chi đang do dự, Cố Loan đong đưa tay áo của nàng, hì hì xin xỏ.

Cố Lan Chi bất đắc dĩ cười, thảo nào cháu gái lại hao tâm tổn trí thay nàng nghĩ kế như thế, hóa ra là vì muốn đi ra ngoài chơi.

“Cô cô, người dẫn con đi đi, nghe nói trong thôn có chăn heo nuôi vịt, con còn chưa được thấy con vịt bao giờ!” Cố Loan kiên nhẫn làm nũng.

Cố Lan Chi ôm lấy cháu gái đang không ngừng đong đưa tay áo nàng, cười nói: “Được được được, chỉ cần mẫu thân của con đồng ý, ngày mai cô cô sẽ dẫn con đi.”

Cố Loan vui vẻ hôn cô cô một cái.

Du thị và Cố Sùng Nghiêm rất mong tiểu cô cô và Hạ Sơn có thể thành đôi nên tất cả những yêu cầu của tiểu công thần nữ nhi này đều được Du thị vui vẻ đồng ý.

Ngày hôm sau, Cố Loan giả vờ không khỏe không đi đọc sách, sau đó len lén theo cô cô ra ngoài. Việc này không thể khoa trương, nếu không các tiểu tỷ muội khác cũng tranh nhau ra ngoài thì làm sao bây giờ? Trong Hầu phủ đại viện, các hài tử thích nhất là đi ra ngoài chơi.

Xe ngựa không treo bảng hiệu Thừa Ân Hầu Phủ nên phải xếp hàng ở cửa thành một hồi lâu mới có thể thuận lợi đi ra khỏi thành.

Cố Lan Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem mình sẽ nói gì khi gặp Hạ Nguyệt, đồng thời cũng không khỏi lo lắng không biết hôm nay Hạ Sơn có ở nhà hay không.

Cố Loan ghé đầu vào cửa sổ, đường đất bên cạnh ruộng đồng hầu như đều trụi lủi, bắp đã được thu hoạch, cây bắp còn để lại trên đất, bọn nhỏ nông gia chui tới chui lui ở bên trong, bộ dạng giống như đang chơi rất vui vẻ. Kiếp trước Cố Loan rất ít đi ra ngoài, cho nên bây giờ nhìn thấy cái gì nàng cũng cảm thấy mới mẻ thú vị.

Xe ngựa chầm chậm rẽ vào Liễu gia thôn.

Con chó cỏ nhà nuôi đang ghé vào cây liễu khô ngủ nướng, một con mèo hoa lớn đứng đầu tường, cong lưng như đang duỗi eo. Cố Loan nhìn chằm chằm con mèo, mèo hoa híp mắt nhìn nàng một cái rồi đột nhiên nhảy xuống đất, chạy đi.

Đúng lúc này, xe ngựa cũng ngừng lại.

Cố Loan thu lại tâm tư, theo cô cô xuống xe.

Hôm nay Hạ gia không đãi khách, chỉ có mấy hàng xóm có quan hệ tốt đang giúp chuẩn bị bát đũa và bàn ghế phải dùng cho yến tiệc ngày mai. Hạ Sơn đã đi chợ mua đồ, chỉ có Hạ Nguyệt ngồi trong phòng đợi. Nha hoàn của Cố Lan Chi đi vào trước nhắc nhở nàng đừng để lộ ra, cho nên khi Hạ Nguyệt ra bước ra, nàng chỉ vui vẻ đón Cố Lan Chi vào, không xưng hô nên không lộ sơ hở gì.

“Đại tiểu thư, tại sao hôm nay người tới?” Khách quý đến nhà, Hạ Nguyệt không có chút chuẩn bị, nhanh chóng lau lau phủi phủi giường chiếu thật sạch sẽ rồi mời Cố Lan Chi ngồi.

Cố Lan Chi không thấy Hạ Sơn thì liền thả lỏng người, ngồi xuống nói: “Ngày mai có nhiều khách, ta không thể tới, nên hôm nay tới nói một tiếng chúc mừng.” Nói xong, nàng để nha hoàn đưa lễ vật nàng đã chuẩn bị lên.

Hạ Nguyệt đỏ mặt, nói rằng không cần gì cả.

Trong lúc hai người khách khí tới khách khí lui, Cố Loan cũng tranh thủ dò xét xong căn phòng nhỏ trong nông gia này. Cách bày biện thật đơn giản nhưng sạch sẽ ngăn nắp, để lộ ra vài phần mộc mạc, đơn sơ.

Tận mắt nhìn thấy nông gia viện tử, Cố Loan mới thật sự ý thức được gia cảnh của cô cô và Hạ Sơn quá bất đồng. Nếu cô cô gả cho Hạ Sơn, chẳng lẽ lại đến đây ở sao? Phụ thân nói Hạ Sơn là nhân tài có thể đào tạo, nhưng nếu không có chiến sự, Hạ Sơn cũng sẽ không có cơ hội lập công, biết đến bao giờ mới có thể có tiền mua được một tòa nhà lớn? Cho dù cô cô có sản nghiệp ở kinh thành, nhưng, nam nhân ở nhà của nữ nhân thì thật quá mất thể diện.

“Tứ tiểu thư ăn táo đi.” Thấy bé gái đang tại dò xét nhà mình, Hạ Nguyệt hơi xấu hổ, bưng lên một đĩa táo đỏ nàng mới hái, nói: “Trong nhà có chuẩn bị chút kẹo mừng, nhưng đều là hàng rẻ tiền cho người nhà nông ăn, ta không dám cho Tứ tiểu thư ăn, táo này là do nhà chúng ta trồng, rất ngọt, Tứ tiểu thư nếm thử xem sao?”

Cố Loan cúi đầu, chỉ thấy táo vừa đỏ vừa to trong mâm sứ, lác đác có một vài trái còn xanh.

“Cảm ơn.” Cố Loan cười nói lời đa tạ, cầm lên một trái bỏ vào miệng, hàm răng vừa cắn vỏ quả táo mỏng thì một vị ngọt thanh truyền đến đầu lưỡi.

Ánh mắt Cố Loan sáng lên, nói với cô cô: “Thật sự rất ngọt, cô cô cũng nếm thử đi.”

Cố Lan Chi sờ đầu cháu gái: “Chú mèo ham ăn.” Có đồ ăn ngon lập tức không chê Hạ gia nghèo nữa.

Thấy Cố Loan thích ăn táo, Hạ Nguyệt liền đưa Cố Loan đi ra sau viện hái táo. Cố Loan vừa chạy tới chạy lui quanh cây để nhặt táo, vừa mong ngóng Hạ Sơn nhanh chóng trở về. Đáng tiếc, Cố Lan Chi không cho bé gái cơ hội kéo dài thời gian, khi Cố Loan nhặt được gần hai cân táo, nàng liền cáo từ Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt lưu luyến không rời đưa họ ra ngoài.

Khi xe ngựa chạy ra khỏi Liễu gia thôn, Cố Loan ôm táo, nhỏ giọng hỏi: “Cô cô, người thấy Hạ gia thế nào?”

Cố Lan Chi gật gật đầu: “Rất tốt.” Đơn giản mà ấm áp, không cong cong quẹo quẹo như trong phủ.

Cố Loan nhìn cô cô, cười nói: “Cô cô thích Hạ Sơn, cho nên cũng thích nhà của bọn họ, đúng không?”

Mặt Cố Lan Chi đỏ lên, cướp quả táo trong tay chất nữ, đặt người nàng nằm sấp lên chân mình, nhẹ nhàng vỗ mông Cố Loan: “Nói, ai dạy ngươi nói như vậy?” Bé gái mới năm tuổi, tại sao đã tinh ranh như vậy rồi?

Từ sau khi Cố Loan sống lại, đây là lần đầu tiên nàng bị trưởng bối đánh mông, mặt nàng đỏ lên, vội tranh thủ nói: “Được rồi cô cô, ta không nói bậy nữa.”

Cố Lan Chi cố ý đánh thêm một cái rồi mới bế chất nữ ngồi sang bên cạnh.

Cố Loan không dám trêu cô cô nữa, cầm một trái táo lên, dùng khăn xoa xoa, rồi nhai cót ca cót két, táo rất giòn.

Nàng vừa muốn ăn tiếp trái thứ hai thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại!

Hai cô cháu nghi hoặc nhìn về phía cửa xe.

“Lan Chi, nàng ra đây, ta có lời mướn nói với nàng.”

Là giọng nói của Lục Duy Dương.

Mặt Cố Loan biến sắc, ngẩng đầu nhìn cô cô.

Tháng Sáu năm ngoái Cố Lan Chi cùng Lục Duy Dương hòa ly, bây giờ đã qua hơn một năm rồi. Một lần nữa nghe được giọng nói của tiền phu, chính nàng cũng không ngờ được rằng mình sẽ bình tĩnh như vậy, trong lòng không có chút gợn sóng. Nha hoàn vén màn xe lên, Cố Lan Chi nhìn ra, liền thấy Lục Duy Dương một thân quan phục đang ngăn ở trước xe, thở hồng hộc, bên cạnh là con ngựa của hắn. Chắc chắn là Lục Duy Dương đã lập tức phi ngựa đến đây ngay khi nghe được tin nàng xuất phủ.

“Ta cùng bá gia không còn gì để nói, xin tránh ra.” Nhìn Lục Duy Dương đang bị nha hoàn ngăn lại trước xe, Cố Lan Chi lạnh lùng nói.

Lục Duy Dương nhìn chằm chằm thê tử trong xe. Hơn một năm qua, mỗi thời mỗi khắc hắn đều nhớ nhung thê tử, nhi tử, nhưng hắn không vào được cửa Hầu phủ nên chỉ có thể phái người theo dõi nàng. Đầu năm nay thê tử đi miếu Nguyệt lão dưới sự bảo hộ của Cố Sùng Nghiêm, Lục Duy Dương vì kiêng kị Cố Sùng Nghiêm nên không dám lộ diện, hôm nay vất vả lắm mới được gặp lại, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

“Nàng cho A Loan xuống xe đi.” Lục Duy Dương không cho nàng thương lượng.

Cố Loan bất giác dựa vào người cô cô.

Cố Lan Chi cười, nhìn chằm chằm Lục Duy Dương, hỏi: “Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta?”

Lục Duy Dương không muốn so đo cấp bậc lễ nghĩa với nàng, ánh mắt phức tạp nói: “Nếu không để A Loan xuống xe, ta sẽ nói chuyện với nàng ngay ở chỗ này, khi đó nàng đừng trách ta ngay trước mặt hài tử mà không biết giữ miệng.”

Cố Lan Chi nắm chặt tay, hôm nay đi ra ngoài, bởi vì không muốn khoa trương, nên nàng chỉ dẫn theo một xa phu, một nha hoàn. Nếu như Lục Duy Dương thật sự muốn gây chuyện, xa phu nhiều nhất chỉ có thể bất phân thắng bại với Lục Duy Dương chứ không thể ngăn lại miệng của hắn.

“A Loan, trong đất có nhiều hoa nhỏ, ngươi đi hái mấy đóa cho cô cô đi.” Cố Lan Chi quyết định.

Cố Loan không muốn đi, Cố Lan Chi ôm cháu gái nhỏ một cái, vỗ về: “Cô cô có chuyện nói với bá gia, nói xong lần này, về sau bá gia sẽ không tìm đến cô cô nữa.”

Cố Loan vẫn không yên lòng, nhưng nàng không cách nào thay đổi quyết định của cô cô.

Xa phu đi đến ven đường để tránh hiềm nghi, nha hoàn của Cố Lan Chi dắt Tứ cô nương đi tìm hoa dại.

Trong xe, Lục Duy Dương hạ màn xe xuống, quay người quỳ xuống trước mặt Cố Lan Chi, khẩn cầu mà nói: “Lan Chi, rốt cuộc ta phải làm như thế nào thì nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?”

Cố Lan Chi nhíu mày, nhìn nam nhân trước mắt như đang nhìn người xa lạ: “Lục Duy Dương, lúc trước ngươi cùng nữ nhân kia ở bên cạnh nhau, không phải đã khinh ghét mà vứt bỏ ta sao? Hiện tại ta thành toàn cho các ngươi, ngươi lại tới làm bộ làm tịch với ta làm gì? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người thanh cao, hay là ngươi đang luyến tiếc quan hệ thông gia với Hầu phủ?”

Lục Duy Dương như bị sét đánh, sửng sốt nửa ngày, hắn khó có thể tin hỏi: “Nàng, nàng xem ta như vậy sao?”

Cố Lan Chi cười lạnh, nhìn cửa sổ nói: “Ngươi cùng người khác sinh ba hài tử mà còn nói ngươi đối với ta thật lòng thì có đánh chết, ta cũng không tin. Nếu không phải là vì thật tâm nên ngươi vẫn quấn chặt lấy ta, ngoại trừ lưu luyến quyền thế nhà họ Cố ta, còn có thể là vì cái gì cơ chứ? Nếu như ngươi vui vẻ buông tay, ta sẽ xem ngươi là quân tử.”

“Ta không cần làm quân tử, ta chỉ cần nàng!”

Lúc Cố Lan Chi nói không tin chân tình của hắn, Lục Duy Dương toàn thân đã run rẩy, gân xanh ẩn hiện trên trán nhảy lên. Hắn không chịu để Hạ Liên vào cửa là vì ai chứ, ba đứa nhỏ khóc lóc hắn cũng bỏ mặc là vì ai, thậm chí mẫu thân tuyệt thực uy hiếp hắn từ bỏ Cố Lan Chi, hắn cũng phải tuyệt thực theo là vì ai chứ?

Tất cả đều là vì nàng!

Hiện tại, nữ nhân này thế mà còn chế giễu hắn muốn dựa quyền cậy thế nhà nàng?

Lục Duy Dương không chịu nổi, nếu khuyên không dùng được, hắn, hắn. . .

Tròng mắt đỏ hoe, Lục Duy Dương đột nhiên vén rèm xe lên, nắm roi quất ngựa chạy đi!

Ngựa bị đau, hí một tiếng, chạy như điên dọc theo đường đất.

Lục Duy Dương tiến vào xe ngựa một lần nữa, đỏ mắt nhào tới Cố Lan Chi.

Nhất dạ phu thê bách dạ ân, hắn cũng không tin nàng sẽ nhẫn tâm như vậy!

*Nhất dạ phu thê bách dạ ân/Nhất nhật phu thê bách nhật ân (一夜夫妻百夜恩): Một ngày là vợ chồng là cả trăm năm ân nghĩa

“Thả ta ra!” Cố Lan Chi bị nam nhân điên cuồng hù dọa, chờ nàng kịp phản ứng, người đã bị Lục Duy Dương ép đến góc xe.

Thời khắc này, sự cách biệt thể chất giữa nam và nữ được thể hiện rõ ràng, Cố Lan Chi không đẩy được nam nhân đang đè ép mình ra, xe ngựa lại chạy nhanh, đã bỏ xa phu ở tít phía sau rồi. Hai tay bị Lục Duy Dương ép ra sau lưng, mắt thấy Lục Duy Dương mở đai lưng muốn ép buộc mình, Cố Lan Chi tuyệt vọng uy hiếp: “Lục Duy Dương, nếu bây giờ ngươi dừng tay, ta sẽ coi như hôm nay chưa từng thấy ngươi, nếu không đại ca ta sẽ không tha cho ngươi!”

Lục Duy Dương ngay cả đạo quân tử mà hắn thờ phụng cũng không cần, đã đến nước này, hắn còn quan tâm gì tới Cố Sùng Nghiêm nữa?

“Lan Chi, nàng biết ta nhớ nàng bao nhiêu không?” Một lần nữa nhào tới, Lục Duy Dương vội vàng giật váy Cố Lan Chi ra.

Cố Lan Chi nhắm mắt lại.

Thôi thì, coi như bị chó hoang cắn một lần, chờ đến khi nàng trở về, nhất định phải nhờ huynh trưởng báo thù cho nàng.

Nhưng ngay lúc Cố Lan Chi lòng như tro tàn, ngay lúc Lục Duy Dương sắp đắc thủ, “bành” một tiếng, có người nhảy lên xe!

Cố Lan Chi mở choàng mắt, Lục Duy Dương cũng hoảng hốt mà quay đầu lại.

Người nhảy lên cưỡi ngựa, chính là Hạ Sơn.

Hắn từ phiên chợ trở về, nghe muội muội nói Cố Lan Chi tới, Hạ Sơn thất hồn lạc phách một lát liền cưỡi ngựa đuổi theo, muốn lấy cớ tiễn đưa để gặp mặt Cố Lan Chi. Đuổi tới nửa đường, thấy ba chủ tớ Cố Loan, lúc này Hạ Sơn mới biết xe ngựa chạy như điên xa xa phía trước chính là xe của Cố Lan Chi. Lục Duy Dương lại dám khi dễ nàng, Hạ Sơn tức sùi bọt mép, nhanh như chớp đuổi theo.

Vén rèm xe lên, nhìn thấy Lục Duy Dương đang muốn bộc phát thú tính, Hạ Sơn tức muốn rách cả mí mắt, nắm lấy vạt áo của Lục Duy Dương, nhấn trên mặt sàn đấm một trận.

“Ném hắn ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa.” Cố Lan Chi mặt trắng bệch buông váy xuống, cúi đầu trốn ở góc nói.

Hạ Sơn liếc nhìn nàng một cái, thở dốc vài tiếng, sau đó giống như vung túi gạo, đá Lục Duy Dương văng ra ngoài.

Xe ngựa đang phi nước đại như cũ, Lục Duy Dương nhất định té không nhẹ, Hạ Sơn không buồn quan tâm tới Lục Duy Dương, tập trung ổn định xe ngựa trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook