Hoàng Ân

Chương 58: Đừng nghĩ đến hắn ta nữa

Tiếu Giai Nhân

04/12/2020

Lúc sáng sớm, Cố Loan tỉnh dậy, bởi vì Triệu Quỳ bên cạnh động đậy.

Cố Loan đưa lưng về phía hắn nằm, nhắm mắt lại, sâu trong nội tâm, nàng vẫn đang cảnh giác cái gì.

Sau đó, nàng nghe thấy Triệu Quỳ quay lại phía nàng, sau đó, tay phải nàng đặt ở trước người, bị Triệu Quỳ nhẹ nhàng kéo qua. Cố Loan không nhìn thấy, nhưng nàng cảm giác được động tác của Triệu Quỳ, hắn tựa hồ là nhìn một hồi, sau đó bắt đầu vân vê nhẹ nhàng ngón tay của nàng, còn cố ý vuốt vuốt thịt trên mu bàn tay nàng.

Cố Loan: …

Hắn đang làm cái gì?

Tiếp theo, nụ hôn ấm áp của nam nhân in trên mu bàn tay nàng, từng ngụm từng ngụm.

Cố Loan cũng không còn cách nào vờ ngủ, làm bộ vừa tỉnh, nàng mơ mơ màng màng nhìn về phía Triệu Quỳ, ánh sáng mông lung xuyên thấu qua màn lụa chiếu vào, môi Triệu Quỳ còn dán vào mu bàn tay nàng, ngước mắt lên, chuẩn xác đối mặt với ánh mắt của Cố Loan. Trong mắt của hắn không có chút xấu hổ nào khi bị bắt quả tang đang hôn trộm, ngược lại làm cho Cố Loan có chút ngượng ngùng.

“Vương… Nhị biểu ca, chàng đã tỉnh?”

Cố Loan tựa như không nhìn thấy động tác của hắn, nhỏ giọng hỏi.

Triệu Quỳ cầm bàn tay mềm mại như không xương của nàng, cười cười: “Ai là Vương Nhị biểu ca?”

Mặt Cố Loan đỏ lên, cúi đầu, cũng ngồi dậy.

Trong ngày mùa hè, áo quần đơn bạc, xuyên thấu qua tầng áo sa màu đỏ thật mỏng kia, Triệu Quỳ trông thấy nàng mặc một cái yếm đỏ hơn ở bên trong.

Ánh mắt Triệu Quỳ tĩnh mịch, tối hôm qua đâu tính là động phòng, ngoại trừ hôn một lát, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

“Nói, ai là Vương Nhị biểu ca.” Triệu Quỳ lấn người tiến lên, một tay ôm lấy kiều cô nương tóc dài xõa vai, một tay nâng mặt nàng lên hỏi.

Nhịp tim Cố Loan đập nhanh hơn, cảm thấy Triệu Quỳ khinh bạc như vậy, cực kỳ lạ lẫm, càng lạ lẫm, càng khiến nàng hoảng.

“Ta nói sai, Nhị biểu ca đừng hỏi nữa.” Cố Loan đỏ mặt nói, nàng vốn muốn gọi vương gia, nhớ lại hắn không thích nghe mới kịp thời đổi giọng.

Ngón cái Triệu Quỳ miết qua đôi môi hồng nhuận nàng, giọng nói khàn khàn: “Nếu đã nói sai, nên phạt nó.”

Nói xong, Triệu Quỳ lần nữa ngăn chặn môi tiểu cô nương.

Cố Loan không nghĩ tới mới vừa sáng sớm hắn lại muốn hôn, ngoài ý muốn, kháng cự, các cảm xúc xa lạ liên tiếp xông ra, nhưng rất nhanh, nàng liền khuất phục dưới sự cường thế của hắn, ngoan ngoãn thử tiếp nhận, cho đến khi Triệu Quỳ rút mở vạt áo của nàng, thân thể Cố Loan mới cứng ngắc lần nữa, tay nhỏ kinh hoảng đẩy bả vai hắn.

“Trên người của ta có tổn thương.” Triệu Quỳ tạm thời buông môi nàng ra, nói cho nàng không cần thiết phải sợ hãi.

Cố Loan vẫn sợ, cũng rất hoảng, nếu như tối hôm qua hắn như vậy thì cũng thôi đi, hiện tại trời đã sáng nha.

“Không…”

Nàng thử mở miệng, nhưng Triệu Quỳ sớm che lại, môi ôn nhu lại bá đạo đè xuống cự tuyệt của nàng, đại thủ mạnh như chẻ tre.

Trướng hỷ màu đỏ che đậy tình hình bên trong, tiếng tiểu cô nương yếu đuối hốt hoảng cầu khẩn lại đứt quãng truyền ra, hoặc là kinh hô, hoặc là hô “đừng”, đến cuối cùng, không biết tân lang làm cái gì, tân nương tử yêu kiều mới gả tới một đêm vậy mà liên tục khóc lên, thế nhưng lại không giống khóc, tựa như một con chim oanh yếu đuối rơi trên mặt đất, dưới sự đùa giỡn của mãnh thú phát ra từng tiếng hót bất lực.

Trong viện, bốn Ngọc nha hoàn đều nghe thấy được, nhìn thoáng qua nhau, đều cúi đầu, trong đó Ngọc Bàn da mặt mỏng nhất, nghe chủ tử không đè nén được “tiếng khóc”, nàng cảm giác toàn thân đều ngứa.

Bên trong nội thất, thời khắc nào đó, Cố Loan đột nhiên bịt miệng lại, thân như cỏ yếu, run rẩy theo trận mưa gió đột nhiên xuất hiện.

Triệu Quỳ ôm kiều thê mồ hôi nhỏ giọt, nhìn nàng như thỏ con chôn trong ngực hắn, lộ ra một bên mặt ửng đỏ, ánh mắt thuận dời xuống theo bả vai nàng, những nơi đi qua, nhìn không sót một cái gì. Hắn thử thăm dò thu tay lại, nàng liền như con thỏ bị khi dễ, hai chân run lên khó mà phát hiện.

Cho tới giờ khắc này, Triệu Quỳ mới rốt cục cảm thấy, nàng là của hắn rồi.

“A Loan, như vậy mới gọi phu thê.” Triệu Quỳ vén tóc mai nàng lên, đến gần tai nàng nói.

Cố Loan còn đang thở gấp, tất cả những gì vừa mới xảy ra lượn trong đầu, Triệu Quỳ ôn nhu lại cường thế nhìn nàng hôn nàng, từ nay về sau, thân thể của nàng đối với hắn mà nói, không còn bất luận cái gì bí mật. Vừa mới bắt đầu, Cố Loan là kháng cự, nhưng cuối cùng còn lại chỉ có vô cùng ngượng ngùng, nói chung đêm đầu tiên của tất cả phu thê, đều là như vậy đi.

Chỉ bất quá, đời trước Triệu Quỳ hoàn toàn muốn nàng, nàng chỉ có sợ, đời này, Triệu Quỳ vì trở ngại về thương thế nên còn chưa chân chính cùng nàng viên phòng, lại làm cho nàng hoàn thành chuyển biến tâm lý từ một nữ tử từ khuê tú đến thân phận thê tử. Như vậy đã xấu hổ rồi, xấu hổ thêm nữa, còn có thể như thế nào?

“A Loan?” Phóng túng qua đi, thấy nàng rất lâu không lên tiếng, Triệu Quỳ đột nhiên có chút lo lắng, sợ nàng tức giận.

“Nên dậy rồi.” Cố Loan nhắm mắt lại khuyên nhủ, hôm nay bọn hắn phải vào cung bái kiến đế vương.

Nữ tử vừa bị hung hăng trìu mến qua, thanh âm mềm mị vô lực, tâm tình Triệu Quỳ rung động, xém chút hôn nàng một lần nữa.

Nhưng chỉ có thể hôn không thể làm, đối với Triệu Quỳ mà nói không khác gì trừng phạt lớn nhất, cho nên Triệu Quỳ kéo chăn mền đắp kín cho Cố Loan, ngăn trở tiên tư ngọc thái tra tấn thể xác tinh thần của hắn kia, hắn đi tiền viện rửa mặt trước.

Cố Loan chờ hắn rời đi một lúc, mới tay chân mềm nhũng ngồi dậy, mặc lại y phục tản loạn trên giường, lại gọi bọn nha hoàn tiến đến hầu hạ.

Hiểu lầm hai phu thê làm cái gì, bọn người Ngọc Bàn ngại ngùng đối mặt với chủ tử, chỉ lúc hầu hạ Cố Loan tắm rửa, trông thấy dấu vết mập mờ xốc xếch không rõ trên người chủ tử, bốn tên nha hoàn mới âm thầm thay chủ tử đau lòng một phen, vương gia thật sự là quá không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, không thể nhẹ chút sao?

Cố Loan có tâm sự, ngược lại không có chú ý thân thể mình.

Đợi nàng từ phòng tắm ra, chỉ thấy Triệu Quỳ đã trở về, hắn đổi một thân giáng bào màu đỏ cổ tròn, ngồi ngay ngắn ở bàn trà, nắng sớm chiếu trên người hắn, không biết có phải ảo giác của Cố Loan hay không, hôm nay Triệu Quỳ, giống như nhiều hơn bình thường mấy phần khói lửa, không còn cho người ta cự người ta cảm giác sợ hãi cách xa ngàn dặm.

Triệu Quỳ buông bát trà xuống, nhìn nàng, khóe mắt lưu lại kinh diễm cùng thoả mãn.

Cố Loan lập tức nhớ lại, cử động hoang đường vừa mới nãy trong trướng của hắn, tựa như một tên bại hoại vô cùng.

Nói chung nam nhân đều như vậy sao?

Kiếp trước biểu hiện của Thái tử chợt lóe lên, bị Cố Loan cấp tốc đè xuống, dù sao Cố Loan nhận định rồi, cho dù là quân tử có vẻ văn nhã, hay là tâm ngoan thủ lạt như hung vương, đến ban đêm, đều chỉ thừa một chữ: dục. Cho nên, Thái tử cũng được, Triệu Quỳ cũng tốt, Cố Loan chưa từng cảm thấy hai người đó có bao nhiêu thích nàng, bọn hắn yêu, đều là thân thể cùng tư sắc của nàng.

Ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn thấy mặt mình tuổi trẻ kiều nộn trong gương, Cố Loan đột nhiên rất muốn biết, khi nàng tuổi già sắc suy, Triệu Quỳ sẽ như thế nào.

Bọn nha hoàn bắt đầu trang điểm cho nàng, Cố Loan nhắm mắt lại.

Triệu Quỳ ở một bên lẳng lặng nhìn xem, càng nhìn, càng cảm thấy Cố Loan giống một đóa hoa sen thanh lãnh, yếu đuối rất dễ dàng bị tàn phá, nhưng nàng từ đầu đến cuối trông coi lòng của mình, dường như mặc kệ người thưởng hoa đối với nàng như thế nào, nàng đều thờ ơ.

Triệu Quỳ có chút nhíu mày, không thể phủ nhận, hắn yêu vẻ đẹp Cố Loan, yêu sự kiều mị của nàng lúc yếu đuối hầu hạ, nhưng hắn càng muốn hơn, là khuôn mặt tươi cười ngây thơ vô lo của Cố Loan ở trước mặt người nhà, muốn nàng cam tâm tình nguyện làm thê tử của hắn, muốn nàng từ tận trong lòng mà quan tâm hắn, tương lai giống như mẫu thân thương hắn vậy, thương hài tử bọn họ.

Triệu Quỳ muốn không phải mỹ nhân tuyệt sắc, mà là một ngôi nhà chỉ thuộc về hắn, hắn bắt đầu từ lúc bảy tuổi đã không có nhà.

Cố Loan trang điểm xong, người mặc triều phục Vương phi, ung dung tôn quý.

“Nhị biểu ca, chúng ta như vậy tiến cung sao?” Thấy Triệu Quỳ ở nơi đó ngồi ngẩn người, Cố Loan nhẹ giọng kêu.

Triệu Quỳ hoàn hồn, liếc nhìn nàng một cái, nói: “Không vội, ta đã sai người bày cơm.”

Cố Loan lo âu nhìn ngoài cửa sổ: “Có phải đã muộn hay không?” Bọn hắn sao có thể để Long Khánh Đế đợi lâu?

Triệu Quỳ không lo lắng nói: “Chúng ta đi muộn, phụ hoàng ngược lại càng vui vẻ.” Lão gia tử ước gì nhanh chóng ôm tôn tử.

Cố Loan ngẩn người mới hiểu được ý trong lời của hắn, bên tai lặng lẽ đỏ lên, bọn nha hoàn đều ở bên người đấy, hắn cũng không thu liễm một chút.

Không lay chuyển được nam nhân, Cố Loan đành phải gỡ phát quan nặng nề của Vương phi xuống trước, dời bước đến bên cạnh bàn ăn.

Phòng bếp cố ý chuẩn bị cháo bổ, Cố Loan liếc nhìn Triệu Quỳ, ăn từng ngụm nhỏ.

Nữ nhân ăn cơm hầu như một chút tiếng vang đều không có, nhưng nhìn nàng ở nơi đó ăn uống từ tốn, tâm tình Triệu Quỳ liền tốt. Đã bao nhiêu năm, hắn đều là một người dùng bữa rồi chìm vào giấc ngủ, hôm nay bắt đầu, hắn cũng là người đã có thê tử.

Sau bữa ăn, mặt trời đã lên cao, Triệu Quỳ dẫn Cố Loan lo lắng, không nhanh không chậm đi đến vương phủ đại môn.

Trước xe ngựa bày ghế, Cố Loan vừa muốn đưa tay giao cho Ngọc Bàn vịn, bên hông đột nhiên xiết chặt, đúng là Triệu Quỳ trực tiếp bế nàng lên!

“Không còn sớm, đừng để phụ hoàng đợi lâu.” Thả nàng trên xe trước, Triệu Quỳ cười nói bên tai nàng.

Chung quanh đều là thị vệ, nha hoàn, Cố Loan đỏ mặt cực kỳ, cuống cuồng vội vàng giở màn tiến vào xe ngựa.

Triệu Quỳ theo vào sau.

Xe ngựa có rộng rãi đến đâu, hai người ngồi cũng thấy chật hẹp, trầm mặc lan tràn, Cố Loan nắm nắm tay, rủ mắt hỏi: “Hôm qua thích khách…”

Triệu Quỳ nắm chặt tay nàng loạn động, nói: “Ta sẽ xử lý, nàng không cần lo lắng.”

Cố Loan tin tưởng bản lĩnh Triệu Quỳ, nhưng bên người Thái tử, cũng có một vài tâm phúc.

Kiếp trước Thái tử rất ít đề cập chính sự với nàng, nhưng Thái tử cũng có lúc nói lỡ miệng, trong ấn tượng của Cố Loan nhớ kỹ hai danh tự của quan lại, liền lặng lẽ nói cho Triệu Quỳ.

Triệu Quỳ cầm bàn tay nhỏ của nàng, nắm thật chặt.

Bởi vì Cố Loan mật báo nhắc nhở hắn, nàng đồng ý gả cho hắn, vì lật đổ Thái tử, hơn nữa, Cố Loan biết những bí mật này, là bởi vì nàng đã từng ủy thân Đông cung.

Cho dù là kiếp trước, Triệu Quỳ cũng không muốn nghe.

“Ngoại trừ bọn hắn, còn có ai?” Triệu Quỳ cúi đầu, nhìn mắt Cố Loan hỏi.

Cố Loan nghĩ nghĩ, tiếc nuối lắc đầu, nàng biết, chỉ có hai tên này.

Triệu Quỳ nhân tiện nói: “Hôm nay phụ hoàng sẽ đem lệnh bài Cẩm Y Vệ giao cho ta, ta sẽ lợi dụng chuyện bắt thích khách, loại trừ hai người này trước.”

Cố Loan có chút bận tâm: “Phụ hoàng có thể sinh nghi hay không?”

Triệu Quỳ cười, nắm vuốt tay nàng nói: “Đối với hắn, phụ hoàng đã nghi ngờ.”

Cố Loan đã hiểu, Long Khánh Đế thiên vị Triệu Quỳ như vậy, ngày đại hôn của Triệu Quỳ gặp chuyện, nhiều năm như vậy, ngoại trừ Thái tử, ai hận Triệu Quỳ đến như thế?

Là Thái tử quá muốn độc chiếm nàng, mới lộ vết tích.

Đang nghĩ ngợi, vành tai chợt đau xót.

Cố Loan che lỗ tai, khó có thể tin nhìn về phía Triệu Quỳ, đang yên đang lành, hắn cắn nàng làm cái gì?

“Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép nàng lại nghĩ về kiếp trước, cũng đừng nhắc lại hắn nữa.” Nâng cằm của nàng lên, Triệu Quỳ không cho cự tuyệt nói.

Cố Loan thấy được đáy mắt của hắn, tĩnh mịch như nước hồ màu mực, bên trong là bóng dáng của nàng.

“Được.”

Nàng mờ mịt đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook