Hoàng Ân

Chương 34: Đố đèn

Tiếu Giai Nhân

03/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

Kỳ thật lần này đi ra ngoài ngắm đèn, ngoại trừ Cố Cẩn, Lục Quý An, còn có ba tỷ muội Cố Phượng, Cố Đình, Cố Loan.

Đại cô nương Cố Vân mười lăm tuổi phải nghị hôn, mà nàng cũng không nguyện ý ra ngoài, hai hài tử của Tào thị: Cố La thì ngại trời lạnh không muốn đi, đệ đệ của nàng ta Cố Tuần ngược lại muốn đi ngắm đèn, nhưng Tào thị lo lắng nhi tử xảy ra chuyện, không để nhi tử đi ra ngoài vào ban đêm. Còn Trang Ca nhỏ nhất, bị Du thị mang vào hoàng cung đi dự tiệc.

Có một số việc, các trưởng bối có lẽ còn chưa phát giác, nhưng bọn nhỏ đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau, đi trên đường, Cố Loan tự động đi chung với hai ca ca, Cố Phượng cùng Lục Quý An đi sau mấy bước. Có một lần Cố Loan vô ý quay đầu, trông thấy biểu ca yên lặng trùm mũ áo choàng lên giúp tỷ tỷ, tỷ tỷ không muốn đội, đong đưa hất mũ trùm xuống dưới, lắc xong lại ngửa mặt lên cười với biểu ca.

Mặc dù tỷ tỷ và nàng cũng mặc nam trang như nhau, nhưng Cố Loan vẫn bị nụ cười rực rỡ của tỷ tỷ làm kinh diễm, Cố Loan cảm thấy, tỷ tỷ đêm nay, tỷ tỷ bồi biểu ca cùng nhau ngắm đèn, cực kỳ đẹp.

Cố Loan còn có một chút xíu hâm mộ, nàng cũng muốn có một nam tử nàng thích, ban đêm hẹn nhau ngắm đèn.

Nhưng sống hai đời, Cố Loan đều chưa từng gặp được tình cảm nào tốt đẹp giống như giữa tỷ tỷ cùng biểu ca, đơn thuần mà ấm áp.

“A Loan mua đèn không?” Cố Đình mười hai tuổi đã cao hơn muội muội nửa cái đầu, nhìn thấy trong tay nữ hài tử khác đều cầm theo hoa đăng, hắn cũng muốn mua cho muội muội một chiếc.

Cố Loan nhìn nam trang trên người, lắc đầu nói: “Không cần, các huynh đều không cầm chỉ mình muội cầm, người khác nhìn liền đoán ra muội là cô nương.”

Cố Đình: …

Hắn dở khóc dở cười nhìn muội muội bên cạnh, muội muội mặc một trường bào xanh ngọc cổ tròn, bên ngoài khoác áo choàng màu xanh nhạt, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ dựa vào quần áo xác thực không cách nào phân biệt nam nữ. Nhưng khuôn mặt muội muội trắng nõn nà, mắt hạnh nhu nhuận, bờ môi đỏ hồng, nhìn một cái liền biết là một tiểu nữ nhi xinh đẹp, một khi mở miệng, giọng nói kia mềm mại ngọt ngào, càng bại lộ thân phận nàng là cô nương gia.

“Muội không cầm đèn, người khác cũng sẽ không coi muội là công tử đâu.” Cố Đình cười lên phá vỡ ảo giác muội muội tự cho là che giấu hoàn mỹ, còn hỏi huynh trưởng: “Đại ca nói có đúng không?”

Cố Loan nhìn về phía huynh trưởng.

Cố Cẩn chỉ sờ lên đầu Tứ muội muội, ôn nhu nói: “A Loan thích, thì đi chọn một cái đi.”

Cố Loan bĩu môi, nhưng vẫn đi theo các huynh mua đèn.

Lúc chọn đèn, Cố Loan cố ý chọn một chiếc đèn lão hổ, cho dù như thế nào, nàng đều phải tận lực che giấu thân phận một chút.

Cố Đình xém chút cười đến sốc hông, nếu không phải muội muội trưởng thành, hắn thật muốn ôm muội muội hôn một cái.

“Tiên Hạc Lâu muốn đố đèn, chúng ta mau đi xem một chút!”

Cách đó không xa có người kêu lớn, lời vừa nói ra, bách tính trên đường đang chậm rãi ngắm đèn đột nhiên một bầy ong, mạnh mẽ vọt qua.

Cố Đình thích náo nhiệt, la ó muốn đi.

Cố Phượng nhìn biểu ca, cười nói: “Mọi người đi đi, ta cùng biểu ca đi ra chỗ thuyền ngoài bờ sông trước, mọi người đoán xong thì mau tới.”

Cố Đình ghét bỏ thoáng nhìn tỷ tỷ ruột, biểu ca biểu ca liền chỉ biết biểu ca, cũng không biết xấu hổ.

Nhưng Cố Đình chỉ dám quản muội muội, cũng không dám quản người tỷ tỷ mạnh mẽ này của hắn, ngoan ngoãn che chở muội muội đi về hướng Tiên Hạc Lâu.

Tiên Hạc Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, tấm biển kia là Long Khánh Đế đề, nguyên do là năm đó lúc mang thai Tương quý phi đặc biệt bệnh kén ăn, mỹ vị món ngon hay món ăn hàng ngày gì nàng đều nuốt không trôi, mắt nhìn thấy nàng càng ngày càng gầy, Long Khánh Đế lo lắng, liền sai người dán thiếp bố cáo, trọng thưởng cho danh trù có thể trị hết chứng bệnh kén ăn của quý phi.

*danh trù: đầu bếp nổi danh

Không đợi danh trù địa phương khác đến kinh thành, ông chủ cũ Tô lão tiên sinh của Tiên Hạc Lâu đã tiến cung, ngày đầu tiên Tô lão tiên sinh làm một lồng bánh bao nhân dưa chua hấp, Tương quý phi đã thử qua ăn chua, chỉ ngửi mùi cũng không hề có khẩu vị, nhưng sau khi miễn cưỡng ăn một miếng, Tương quý phi cảm động muốn khóc, một hơi ròng rã ăn hết một lồng.

Bắt đầu từ lồng bánh bao hấp, trong thời gian mang thai đồ ăn của Tương quý phi đều giao cho Tô lão tiên sinh, đợi Nhị hoàng tử Triệu Quỳ sinh ra, Tô lão tiên sinh có thể công thành lui về, Long Khánh Đế ngoại trừ ban thưởng hoàng kim ngân lượng cho Tô gia, còn cho Tô gia một bảng hiệu đế vương tự tay viết, Tiên Hạc Lâu nhất cử dương danh thiên hạ.

Tô gia tài đại khí thô*, hôm nay đố đèn cũng có dự định đặc biệt, tặng thưởng tất cả đều là mỹ thực.

*tài đại khí thô: có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục

Tiên Hạc Lâu có ba tầng lầu, tầng một có mái nhà cong, bên trên treo mười tám ngọn hoa đăng, tương ứng với mười tám bàn yến tiệc, mỗi bàn gồm hai món ăn và một món canh, đợi mười tám vị thắng cuộc tề tựu, mọi người liền cùng nhau vào lầu bắt đầu ăn, còn có thể mang theo gia quyến. Lầu hai cũng là mái nhà cong, bên trên treo sáu ngọn hoa đăng, mỗi ngọn hoa đăng tương ứng với tám món ăn hai món canh như trong yến hội. Lầu ba chỉ có một chiếc đèn, đoán ra đố đèn, có thể cùng người thân bằng hữu tới đỉnh lâu ăn một bữa tiệc mười tám món ăn nổi tiếng nhất!

“Chúng ta đoán một chiếc cuối cùng đi!” Cố Đình xoa xoa tay, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào ngọn hoa đăng tầng cao nhất kia.

Cố Loan nhỏ giọng nói: “Chúng ta không phải vừa ăn cơm xong sao?” Mười tám món ăn, cướp được đố đèn lại ăn không hết, thật lãng phí.

Cố Đình cười muội muội: “Tại sao muội đần như vậy, mấy món ăn không quan trọng, quan trọng là chúng ta muốn đoạt vị trí thứ nhất.”

Cố Loan nhướng cổ lên, nhìn ngọn đèn lẻ loi trơ trọi chỗ cao nhất, rất hoài nghi ca ca có bản lĩnh đoạt vị trí thứ nhất hay không.

Người hầu tửu lâu bắt đầu lấy hoa đăng lầu một xuống, đọc câu đố.

Dân chúng hứng thú bừng bừng, tranh giành đoán, câu đố lầu một cũng tương đối đơn giản, rất nhanh liền chọn lựa mười tám vị thắng cuộc, những người này mang theo người thân bằng hữu, vô cùng vui vẻ đi đến bên trong ăn tiệc. Đồ ăn của Tiên Hạc Lâu, mỗi một món đều là mỹ vị, giá cả đắt hơn so với cửa hàng khác, dù chỉ có hai món ăn một chén canh, bách tính bình thường cũng đều không nỡ dùng tiền đến ăn.

Hoa đăng lầu hai, câu đố trong tay người hầu, nhưng người đoán đúng đố đèn, nhất định phải dùng giáo cán dài tháo hoa đăng trên lầu xuống, ánh đèn lờ mờ, mỗi người có ba lần cơ hội hái đèn, hái không đến, vậy phải tranh đoán một lần nữa.

Lần này phải trải qua thật lâu, sáu ngọn đèn mới bị lấy xuống hết.

Rốt cục đến phiên đố đèn ở tầng cao nhất.

Người hầu cất cao giọng nói: “Đố đèn cuối cùng cũng giống vừa rồi, người đoán đúng nhất định phải tháo hoa đăng xuống mới có thể vào lâu ăn yến tiệc, không bằng chư vị nghĩ muốn hái đèn như thế nào trước rồi lại báo ra đáp án, miễn cho mình hái không đến, vô cớ làm lợi người khác.”

Cố Đình nhìn lên tầng cao nhất, một tay sờ lên cằm, thấp giọng nói: “Giáo không đủ dài, nếu có cung tiễn… Vậy cũng không được, phía trên là tia sáng ngầm, dây thừng treo đèn thì nhỏ, cho dù là ta cũng không dám cam đoan có thể bắn đứt dây.”

Cố Loan từng thấy tiễn pháp ca ca, không lợi hại như thiện xạ, nhưng cũng đạt tới bách phát bách trúng, ngay cả ca ca cũng nói khó, những bách tính bình thường không có công phu kia, có thể làm sao?

Người hầu đọc câu đố đèn: “Hảo vũ tri thời tiết, đương xuân nãi phát sinh, đoán một thành ngữ!”

Từ ngữ người hầu vừa đọc là thơ Đỗ Thiếu Lăng triều Đường, cái này yêu cầu bách tính từng đọc sách qua, nhìn như khó khăn, nhưng đối với người học qua bài thơ này mà nói, đáp án cũng không khó.

Ba huynh muội Cố gia đều đoán được, nhưng, Cố Cẩn, Cố Đình đều không nắm chắc có thể tháo ngọn hoa đăng kia xuống, chỉ riêng đoán được lại không lấy được đèn, cũng có chút mất mặt.

Cố Loan cố ý đùa ca ca, nắm tay áo Cố Đình nũng nịu: “Ca ca nhanh đoán nha, muội muốn ăn đại tiệc mười tám món.”

Cố Đình cắn răng, vừa định vì muội muội thử một chút, trong đám người đột nhiên có người báo ra đáp án: “Mưa thuận gió hoà!”

Cố Đình trông đi qua, thế mà nhận ra, người nói chuyện chính là một thế gia tử đệ chơi bời lêu lổng, gọi là Đặng Vinh, bình thường Cố Đình rất xem thường.

Cố Đình không tin Đặng Vinh thật sự có bản lĩnh hái đèn, hai tay ôm ngực chờ xem náo nhiệt.

Đặng Vinh không có bản lãnh, nhưng hắn mang theo hộ vệ, để hộ vệ đi hái đèn. Tiên Hạc Lâu sớm chuẩn bị cung tiễn, thị vệ Đặng Vinh ngẩng đầu kéo cung, dân chúng phía sau soạt lui về sau, chỉ sợ tiễn của hắn rơi xuống làm bị thương chính mình. Hộ vệ Đặng Vinh liên tục bắn ra ba mũi tên, “bịch bịch bịch” đều cắm trên ván gỗ tửu lâu.

Cố Đình nhìn có chút hả hê cười.

Đặng Vinh vốn mất mặt, nhìn thấy Cố Đình, Đặng Vinh thẹn quá hoá giận, hỏi ngược lại: “Thế tử gia đừng chỉ cười ta, ngươi có bản lĩnh lấy đèn kia xuống sao?”

Cố Đình phóng khoáng nói: “Ta bây giờ còn chưa bản lĩnh này, nhưng ta tự biết mình biết người, không giống Đặng công tử, can đảm lắm.”

Đặng Vinh đỏ mặt lên, nói cái gì can đảm lắm, còn không phải cười hắn không biết tự lượng sức mình?

Nói không lại Cố Đình, cũng không dám cứng rắn, Đặng Vinh nổi giận đùng đùng bỏ đi.

“Ca ca, chúng ta cũng đi thôi.” Nếu không cách nào hái đèn, Cố Loan liền muốn đến bờ sông tụ họp với tỷ tỷ, nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía ngược lại, không nghĩ tới vừa quay người, Cố Loan nhìn thấy một người nàng ước gì không bao giờ gặp lại!

Cố Loan mở to hai mắt nhìn.

Trong đôi mắt hạnh sáng tỏ của nàng, Triệu Quỳ thấy được ánh đèn chói lọi, cũng nhìn thấy chính mình.

Sắp hai năm không gặp rồi?

Triệu Quỳ yên lặng dò xét tiểu cô nương mặc nam trang trước mắt, nàng hơi cao, dáng dấp bị áo choàng thật dày che lấp, nhìn không ra thay đổi, mắt hạnh vẫn là cặp mắt hạnh kia, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt tròn tròn kia, rõ ràng còn là bộ dáng trong trí nhớ, nhưng Cố Loan mười hai tuổi, mặt mày nhiều hơn mấy phần phong vận thiếu nữ mới có.

Tựa như một đóa hoa nho nhỏ ngây ngô, lúc hắn không có ở đây, nụ hoa lặng lẽ trưởng thành, hé nở.

“Nhị, Nhị biểu ca.”

Ánh nhìn chăm chú không che giấu của nam nhân khiến nàng sợ hãi, Cố Loan kịp thời cúi đầu, căng thẳng gọi.

Triệu Quỳ nhàn nhạt ừm một tiếng.

“Vương gia, sao người lại tới đây?” Cố Đình nói nhỏ, trong mắt mang theo hưng phấn. Mấy năm này, Triệu Quỳ ở biên cương lập nhiều chiến công hiển hách, sau khi tiến vào Cẩm Y Vệ, Triệu Quỳ còn thay triều đình xử mấy đại án, mặc dù thủ đoạn Triệu Quỳ tàn nhẫn dọa sợ một nhóm người, nhưng cũng có người kính nể bản lĩnh của hắn, trong đó bao gồm Cố Đình.

Triệu Quỳ nói: “Tùy tiện đi một chút, làm sao, các ngươi muốn đến tầng cao nhất?”

Cố Loan vừa muốn lắc đầu, Cố Đình kích động hỏi: “Vương gia có cách lấy đèn kia xuống?”

Triệu Quỳ mặt không đổi sắc gật đầu.

Cố Đình lập tức mời hắn tiến lên, hắn rất muốn biết vị vương gia biểu ca này hái đèn thế nào.

Cố Loan không muốn hiếu kỳ, lại nhịn không được len lén nhìn sang.

Triệu Quỳ không dùng cung tiễn Tiên Hạc Lâu chuẩn bị, tay phải vừa chuyển, trong cửa tay áo liền rơi ra một thanh chủy thủ ngắn, chỉ dài bằng bàn tay Cố Loan, không đợi Cố Loan thấy rõ động tác kế tiếp của nam nhân, Triệu Quỳ hất tay lên, dao găm của hắn liền bay ra ngoài thẳng đến tầng cao nhất, đao sắc kiếm bén cắt đứt dây thừng treo hoa đăng, lại “bịch” một tiếng đâm vào phía trên tấm ván gỗ.

Hoa đăng rơi xuống, Triệu Quỳ không nhúc nhích, Cố Đình nhảy lên một cái, chuẩn xác bắt lấy hoa đăng rơi xuống.

“Hảo công phu!” Bách tính vây xem nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay.

Triệu Quỳ nói với Cố Đình: “Đi thôi.”

Nói xong, hắn là người đầu tiên bước vào Tiên Hạc Lâu.

Cố Đình không chút nghĩ ngợi, liền lôi kéo muội muội đi theo, thuận tiện kêu huynh trưởng Cố Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook