Hoàng Ân

Chương 19: Điều kiện

Tiếu Giai Nhân

03/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

Beta: Blue

Cố Loan nào dám thẩm vấn Triệu Quỳ?

Nàng vội vàng lắc đầu.

Khuôn mặt nhỏ của bé gái trắng nõn nà, lông mi thật dài rũ xuống, bộ dáng sợ hắn tựa như một con thỏ gặp lão sói xám.

Triệu Quý hơi vui vẻ.

Những đứa trẻ trong cung đều rất sợ hắn, bởi vì hắn có rất nhiều hành động khiến bọn họ sợ hãi, nhưng Triệu Quỳ chưa từng động thủ làm tổn thương đứa trẻ nào. Những đứa nhỏ đó cùng biết rõ điều này, nhìn thấy hắn, cùng lắm là không dám tiếp tục chơi không dám tùy tiện cười, không ai có bộ dạng như Cố Loan, gặp hắn một lần liền khóc, còn sợ đến mức ngay cả vào cung cũng không đi.

Triệu Quỳ rất hiếu kỳ rằng vì sao nha đầu này lại sợ hắn như thế.

“Đến đây, ta muốn hỏi ngươi cái này.” Triệu Quỳ đi đến bên cạnh một gốc cây hòe cổ thụ.

Cố Loan không muốn đi.

Triệu Quỳ quay đầu lại, nhìn nàng một cái.

Trong lòng Cố Loan khẽ run rẩy, nhìn hai bên một chút, ngoại trừ nha hoàn Xuân Liễu thì xung quanh không hề có thêm ai cả, nàng đành phải ngoan ngoãn đi theo.

Triệu Quỳ để Xuân Liễu đứng một bên, hắn ngồi dưới tán cây, lưng tựa vào thân cây, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng cao hơn Cố Loan đang đứng.

“Ngươi rất sợ ta sao?” Triệu Quỳ nhìn chằm chằm bé gái, hỏi.

Ánh mắt của Cố Loan rơi vào trên đùi Triệu Quỳ. Chân trái hắn co lại, đùi phải nhấc lên, cánh tay trắng nõn lười nhác khoác lên trên đầu gối, nhưng Cố Loan rất hoài nghi, nếu như nàng nói sai, liệu người này có thể một cước đá nàng hay không? Nếu chẳng có một màn kinh khủng của kiếp trước kia, sự sợ hãi của Cố Loan đối với Triệu Quỳ có lẽ cũng không nghiêm trọng đến mức này, nhưng hai người mây mưa trên long sàng tới hơn nửa đêm, Triệu Quỳ rõ ràng rất hài lòng, vậy mà sau đó lại bóp chết nàng mà không hề báo trước, âm tình bất định, ai còn dám coi hắn là người bình thường?

Nàng lắc đầu.

Triệu Quỳ cười nhạo: “Tiểu hài tử mà nói láo, lớn lên sẽ bị nát đầu lưỡi.”

Cố Loan mím chặt môi.

Triệu Quỳ nhìn nàng một cái, nói thẳng: “Trước đó phụ hoàng giáo huấn ta, nói ta dọa khiến ngươi không dám vào cung.”

Long Khánh Đế quả thực đã nói với Triệu Quỳ lời này, nhưng lúc đó là do Triệu Quỳ làm sai một chuyện khác, Long Khánh Đế nhắc nhở khuyên nhi tử sửa đổi tính tình một chút thì thuận miệng nhắc đến Cố Loan.

Cố Loan giật mình, trong lòng không khỏi oán trách Long Khánh Đế trong cung, nhàn rỗi không có việc gì nhắc đến nàng làm gì, còn chê nàng tránh Triệu Quỳ không đủ xa sao?

“Nói đi, vì sao lại sợ ta.” Trong bụi cỏ bên cạnh có một đám cỏ đuôi chó, Triệu Quỳ túm lấy hai cây, nhìn Cố Loan, hắn cụp mắt, vừa quấn cỏ vừa nói: “Nếu ngươi nói thật, ta sẽ ban thưởng cho ngươi đồ tốt.”

Cố Loan không thèm đồ tốt gì của hắn, nhưng Triệu Quỳ biết cả lý do nàng không tiến cung, Cố Loan cũng không dám phủ nhận nữa.

Suy nghĩ một lúc, Cố Loan cúi đầu nói: “Người bóp chết vẹt.”

Triệu Quỳ giương mắt, ngẩn người mãi mới nhớ ra chuyện Cố Loan đang nói: “Thái tử chọn vẹt quá xấu, ta không thích.”

Cố Loan biết ngay, quả nhiên là có liên quan đến Thái tử!

“Người không thích thì có thể bóp chết nó sao?” Cố Loan đau lòng cho con vẹt kia, so với vẹt càng đau lòng cho bản thân đáng thương của mình hơn, thấy Triệu Quỳ vẫn giữ nguyện giọng điệu thản nhiên đó, Cố Loan rất tức giận, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn hằm hằm Nhị hoàng tử đang ngồi dưới cây. Nàng vừa tức giận, cũng vừa ủy khuất, mắt hạnh nhanh chóng bị một tầng nước mắt che mờ .

Kiếp trước trước khi chết, Cố Loan rất muốn hỏi rõ ràng lý do hắn nhất định phải giết mình, là Triệu Quỳ không cho nàng cơ hội mở miệng.

Nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của bé gái, Triệu Quỳ kinh ngạc nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một đôi mắt ngập nước mắt của Cố Loan.

Là đang khóc vì con kia vẹt sao?

Triệu Quỳ thừa nhận, lúc mười hai tuổi hắn quả thực rất ngây thơ, giết chết một con vẹt cũng chẳng có tác dụng gì, Thái tử không thương không ngứa, nhiều lắm là thêm chút rắc rối mà thôi.

“Ngươi thích vẹt sao?” Bé gái bật khóc trông cũng thật đáng thương, Triệu Quỳ vui vẻ nói: “Trở về ta tặng ngươi một con xinh đẹp hơn.”

Cố Loan quay đầu, cứng rắn cự tuyệt: “Ta không cần.”

Tiểu nha đầu còn dám nổi tính khí, Triệu Quỳ cười, đưa cỏ đuôi chó vừa bện xong đến trước mặt Cố Loan.

Cố Loan đã nhìn thấy một con thỏ xanh dùng cỏ đuôi chó bện thành, hai lỗ tai trên đỉnh đầu thật dài, toàn thân đều là lông xù.

Cố Loan là tứ tiểu thư của Thừa Ân Hầu Phủ, được nuông chiều từ bé, bình thường chơi đồ chơi cũng cực kỳ cao cấp, đây là lần đầu tiên nàng thấy con thỏ dạng cỏ đuôi chó này.

Thấy nàng nhìn chằm chằm con thỏ, ánh mắt Triệu Quỳ không khỏi thảng thốt, khi còn bé mỗi lần hắn tức giận, mẫu phi sẽ dùng cỏ đuôi chó bện thành các loại đồ chơi nhỏ cho hắn. Mẫu phi xuất thân hương dã, tâm tính thuần phác, thích gì thì làm cái đó, chưa từng để ý người bên ngoài có chế giễu bà hay không.

“Thích không?” Hồi ức chợt ùa về, Triệu Quỳ dùng tai thỏ tết bằng cỏ đuôi chó cọ cọ chóp mũi của nàng.

Cố Loan trốn về sau.

“Không thích sao?” Triệu Quỳ trầm giọng nói.

Tựa như trời nắng đột nhiên xuất hiện đầy mây, Cố Loan đành phải gật đầu, sau đó nhận lấy con thỏ này.

“Ta đưa ngươi con thỏ, thế sau này ngươi có còn sợ ta nữa hay không?” Từ sau khi mẫu phi qua đời, Triệu Quỳ đã không có chung đụng với bất kỳ hài tử nào, bây giờ trêu chọc đứa trẻ này, cảm giác thế mà cũng không tệ lắm, mà lại chẳng biết tại sao, Triệu Quỳ luôn cảm thấy Tứ tiểu thư nhà họ Cố này so với hài tử khác ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều, cũng đáng yêu thú vị hơn nhiều, chỉ là hơi thích khóc nhè mà thôi.

Cố Loan di chuyển con thỏ trong tay, nhỏ giọng nói lầm bầm: “Nếu sau này người vẫn con hung dữ thì ta vẫn sẽ tiếp tục sợ người.”

Triệu Quỳ chỉ là đang dỗ hài tử, không nghĩ tới tiểu nha đầu thế mà muốn nói điều kiện với hắn!

“Như thế nào gọi là hung dữ?” Triệu Quỳ hỏi.

Cố Loan nhìn hắn, nói: “Đánh người đả thương người, bóp vẹt, đều là hung dữ.”

Triệu Quỳ trầm mặc không nói.

Trước kia hắn đánh đả thương người, phụ hoàng sẽ cảnh cáo hắn, nói là người tàn bạo dễ dàng bị chúng bằng hữu xa lánh, lại hỏng thanh danh. Kỳ thật, phụ hoàng và Cố Loan có chung một ý nghĩ, bọn họ đều không thích hắn tùy ý đả thương người khác, nhưng lời từ trong miệng một bé gái sáu tuổi nói ra, không những không khiến hắn phiền chán, ngược lại ngọt ngào mềm mại rất đáng yêu.

Tựa như một con thỏ, nghiêm túc khuyên nhủ mãnh thú đừng khi dễ chim nhỏ thú nhỏ trong rừng cây nữa.

“Ta không hung dữ thì ngươi sẽ không sợ ta sao?” Triệu Quỳ rất hăng hái hỏi lại.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Cố Loan còn lâu mới tin hắn có thể cải tà quy chính, nhưng Triệu Quỳ đã hỏi như vậy, nàng liền gật đầu qua loa.

Triệu Quỳ cười, đầu xích lại gần, nhìn bé gái trước mặt nói: “Được, ta cam đoan, từ nay về sau, ta sẽ không hung dữ trước mặt ngươi nữa.”

Cố Loan thẫn thờ.

Triệu Quỳ cười lên, thế mà, tuấn lãng khiến người ta kinh diễm.

Bé gái ngơ ngác, khóe môi Triệu Quỳ giương lên, nói tiếp điều kiện của hắn: “Nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta, về sau khi mẫu thân ngươi tiến cung thì ngươi cũng phải đi theo, đồng thời không được sợ ta nữa, nếu như phụ hoàng hỏi ngươi thích nhất biểu ca nào, ngươi biết phải trả lời như thế nào rồi chứ?”

Thích nhất biểu ca nào?

Sau khi hiểu rõ ý của Triệu Quỳ, Cố Loan buồn nôn giống như toàn thân mọc ra một đám mụn nhỏ, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nói nàng thích nhất Nhị biểu ca.

“Không biết!”

Cố Loan cũng không tiếp tục muốn ở lại chỗ này, nếu Triệu Quỳ có tâm tư trêu đùa hài tử, Cố Loan đột nhiên cũng không sợ hắn như vậy nữa, quay đầu lại chạy nhanh ra ngoài.

Đôi chân của nàng vừa ngắn vừa nhỏ, Triệu Quỳ khẽ vươn tay liền nắm được cánh tay Cố Loan.

Khí lực hắn lớn, Cố Loan không kiểm soát được mà ngã sấp vào trong lòng Triệu Quỳ.

“Ngốc.” Trước khi Cố Loan cảm thấy sợ hãi hay khó chịu, Triệu Quỳ cười nhẹ một tiếng, đỡ tay chân vụng về của bé gái lên.

Nha hoàn ở xa xa không ngừng nhìn trộm sang bên này, Triệu Quỳ nhanh chóng buông Cố Loan đang đỏ mặt ra, cúi đầu nói: “Về sau ngươi phải thường xuyên tiến cung, nếu không phụ hoàng phạt ta, ta liền phạt ngươi.”

Cố Loan không đáp ứng cũng không cự tuyệt, quay đầu chạy, giống một con hồ điệp bay đi mất.

Triệu Quỳ ngồi dưới bóng cây, trong đầu lại hiển hiện lên hình ảnh trong miếu Nguyệt lão ở núi Phượng Hoàng năm ngoái, tiểu nha đầu bị phụ thân giơ lên cao, bộ dáng chăm chú treo dây lụa đỏ cầu phúc, đây thật sự là lần đầu tiên hắn gặp hài tử thú vị như vậy.

.

“Tiểu thư, Nhị điện hạ đã nói gì với người vậy?” Trên đường trở về, Xuân Liễu căng thẳng hỏi, trong mắt Xuân Liễu, Nhị điện hạ dường như sẽ ăn thịt tiểu hài tử, dù sao Nhị điện hạ bảy tuổi hung danh đã bay ra bên ngoài.

Cố Loan lắc đầu, không muốn nói.

“A, đây là Nhị điện hạ đưa cho tiểu thư sao?” Xuân Liễu rất nhanh liền phát hiện con thỏ bện bằng cỏ đuôi chó trong tay bé gái.

Cố Loan cúi đầu, lúc này mới phát hiện trong tay còn nắm chặt con thỏ Triệu Quỳ bện.

Con thỏ thật rất đáng yêu, nhưng người bện thỏ thì lại là một con sói già hung ác.

Mắt nhìn ra phía đằng sau, Cố Loan dùng lực đem con thỏ vứt vào bụi cỏ bên cạnh, sau đó cảnh cáo Xuân Liễu: “Việc này không được nói với mẫu thân.”

Xuân Liễu còn đang lo Hầu gia phu nhân trách nàng thất trách, tất nhiên không dám nói.

Cố Loan trở về phòng chờ đợi một lát, nàng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo hành động quỷ dị hôm nay của Triệu Quỳ, tân lang đã tới đón tân nương.

Cố Loan nhất thời quên đi chuyện của Triệu Quỳ, lao ra nhìn cô cô xuất giá.

Cho dù Cố Lan Chi từng hòa ly một lần, nhưng nàng tái giá với Hạ Sơn thì vẫn coi là gả thấp, các tân khách đều có suy đoán nghị luận bí mật bên trong, còn bên ngoài đều tỏ ra vui vẻ xem lễ.

Cố Loan bị ca ca kéo tay nhỏ, đẩy vào đám người trước mặt.

Tân lang Hạ Sơn cao lớn thẳng tắp, gia thế không cao, nhưng ngũ quan đoan chính tư thế hiên ngang, ra sân liền nhận được một trận lớn tiếng khen hay, bất kể nam nữ, bề ngoài xuất chúng luôn luôn dễ dàng đạt được hảo cảm của người khác.

Bà hỷ đỡ tân nương tử ra, sau khi đôi trẻ hành lễ với Tiêu lão thái quân, Liễu thị, Cố Sùng Nghiêm tự mình cõng muội muội lên, đưa muội muội đi ngồi kiệu hoa.

Cố Loan theo ca ca cùng chạy, chạy một mạch đến cổng Hầu phủ, nhìn phụ thân đưa cô cô vào kiệu hoa.

“Muội muội, mấy ngày nữa chúng ta cùng đi nhà cô cô hái táo đi!” Đối với cô phụ mới Hạ Sơn này, Cố Đình ấn tượng sâu nhất, là trong nhà cô phụ mới có cây táo, năm ngoái táo muội muội hái trở về ngọt cực kỳ.

Cố Loan ghét bỏ ca ca: “Huynh chỉ biết ăn thôi.”

Nàng nhìn kiệu hoa, chỉ hi vọng cô cô cùng cô phụ mới ân ái cả một đời, đừng giống như kiếp trước cả ngày buồn bực, tóc bạc sớm.

.

Tái giá rồi, Cố Lan Chi đương nhiên không phiền muộn, nàng hơi căng thẳng.

Hạ gia vẫn là ba gian nhà ngói kia nhưng đồ dùng bên trong đều đổi thành mới, vừa sạch sẽ vừa ấm áp.

Ngoài cửa sổ là sân vườn, Cố Lan Chi ngồi trong phòng vẫn có thể nghe rõ ràng ồn ào phía bên ngoài, bao gồm nhưng lời nói cười và cả châm chọc.

Cố Lan Chi cúi đầu, tay nhỏ siết thật chặt chiếc khăn, vẫn suy nghĩ rất nhiều về sự khác biệt về tuổi tác giữa nàng và Hạ Sơn.

Dần dần, những khách nhân lần lượt giải tán, Hạ Sơn vẫn luôn đợi ở bên ngoài, cho đến khi đưa tiễn vị khách cuối cùng, hắn mới nóng vội chạy vào trong.

Cố Lan Chi ngồi trên đầu giường, tim đập thình thịch.

Hạ Sơn gặp nàng rồi, còn căng thẳng hơn cả nàng, xoa xoa tay, thử dò xét nói: “Đại tiểu thư còn đi ra ngoài nữa không?”

Cố Lan Chi lắc đầu.

Yết hầu Hạ Sơn chuyển động lên xuống, hắn giơ tay cài chặt chốt cửa.

Hắn cởi giày, bò lên giường, tân nương kiều diễm mỹ lệ đang ngồi trên giường, Hạ Sơn lại ngồi quỳ chân cách tân nương ba bước, không dám tới gần, chỉ chăm chú nhìn nàng với ánh mắt sáng rực. Đối Hạ Sơn mà nói, Cố Lan Chi chính là tiên nữ hạ phàm, là giấc mộng xa vời mà hắn không thể chạm tay tới, bây giờ mộng đã đẹp trở thành sự thật, trong lòng hắn vẫn vô cùng tôn kính, không dám tùy tiện khinh nhờn.

Thấy tân lang trẻ tuổi đang đờ đẫn, mi mắt Cố Lan Chi giật giật, nàng xoay qua chỗ khác, chui vào trong chăn hỷ đỏ chót trước, nằm xong, nghe thấy sau lưng không có động tĩnh, Cố Lan Chi nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”

Đây chính là cho phép.

Hạ Sơn kích động cởi y phục, chen vào ổ chăn đầu giường.

Chăn mền một khi đã đắp lên, trong phòng này liền không có đại tiểu thư và tiểu binh nữa mà chỉ còn tân lang trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng cùng tân nương tử thẹn thùng.

Dù sao trải qua đêm nay, Cố Lan Chi cũng không dám lại coi Hạ Sơn là đệ đệ nữa.

=================

Tác giả có lời muốn nói: Khà khà, chương này có phải rất ngọt ngào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook