Hoàng Ân

Chương 62: Chân tướng

Tiếu Giai Nhân

04/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

Mặc kệ Khổng Tước vì sao xòe đuôi, Cố Loan nhìn mê mẩn, Triệu Quỳ giả mù sa mưa hỏi nàng, ban đêm hắn có thể đến ở hậu viện không, Cố Loan vẫn đi về phía trước, xem như một loại ngầm đồng ý.

Triệu Quỳ nhìn bóng lưng tiểu vương phi tinh tế thướt tha, nhìn lại bốn con Khổng Tước, quyết định về sau phải tìm thêm vài con chim sẻn xinh đẹp nữa.

Màn đêm buông xuống, Triệu Quỳ đi tắm, Cố Loan làm khô tóc rồi ngồi trên giường, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, chậm rãi thất thần.

Đời trước Cố Loan làm Trắc phi cho Thái tử hơn nửa năm, nhưng thân thể nàng ốm yếu, trong đêm không kiên trì được quá lâu, hơi thêm chút liền thành dày vò, Thái tử thấy nàng khó chịu, phần lớn thời gian cũng liền thuận nàng, nói tóm lại, chuyện này đối Cố Loan mà nói càng giống gánh vác, nàng không thích.

Bây giờ thân thể nàng được bảo dưỡng tốt, mặc dù còn chưa cùng Triệu Quỳ viên phòng, nhưng từ chỗ Triệu Quỳ, Cố Loan cảm nhận được một loại cảm giác khác, thân bất do kỷ, vừa thẹn vừa khó nói.

Màn thủy tinh vang lên, Triệu Quỳ tới.

Trước khi hắn vòng qua bình phong, Cố Loan lặng lẽ nằm một phía giường, đưa lưng về phía hắn.

Triệu Quỳ đi tới, ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người nàng trước, rất dễ chịu.

Biết Cố Loan khẩn trương, Triệu Quỳ ngồi trên giường, kéo một sợi tóc đen của nàng đặt ở giữa ngón tay thưởng thức, nhẹ giọng hỏi: “A Loan, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng từng đi miếu Nguyệt Lão ở Phượng Hoàng Sơn?”

Trong lòng Cố Loan hơi động, hỏi ngược lại: “Vì sao hỏi cái này?”

Triệu Quỳ nhìn sau gáy nàng, buồn cười nói: “Quên mất mấy năm trước, lúc Trung thu ta đi thăm viếng ngoại tổ phụ, thuận tiện đi đến miếu Nguyệt lão một chuyến, ngày đó gió thật to, lúc ta đi ngang qua cây cầu phúc, một dây lụa đỏ rơi xuống, ta tùy ý nhìn một chút, phát hiện lạc khoản là chữ ‘Loan’, cùng tên với A Loan biểu muội của ta, lúc ấy cũng nói không rõ vì sao, ta liền đem trở về.”

Nói xong, Triệu Quỳ thò người ra, đem dây lụa đỏ trong tay rũ xuống trước mặt Cố Loan.

Đèn còn sáng, dây lụa đỏ lung lay, dừng trước mặt Cố Loan, thế là Cố Loan thấy được tâm nguyện lúc nàng năm tuổi viết lần nữa: Nguyện có được một phu quân, yêu ta như phụ thân đối với mẫu thân.

Cố Loan giật mình quên nói chuyện, tại sao lại trùng hợp như vậy?

“Là của nàng sao?” Triệu Quỳ cúi đầu, nhìn ngược lại nàng.

Cố Loan không muốn để cho người biết năm tuổi nàng đã vội vã lập gia đình, lắc đầu, phủ nhận nói: “Ta không có đến Phượng Hoàng Sơn, hơn nữa, trên đời này danh tự nữ tử mang chữ Loan rất nhiều.”

Triệu Quỳ liếc nhìn nàng một cái, mặt lộ vẻ tiếc nuối, thở dài: “Uổng cho ta đã lưu lại nó nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng chúng ta được trời ban duyên phận, nếu không phải A Loan, sáng mai ta liền ném đi.”

Cố Loan không nói chuyện.

Triệu Quỳ thu hồi dây lụa đỏ, nằm ở bên cạnh nàng, tạm thời không động vào Cố Loan.

Trước mắt Cố Loan vẫn là dây lụa đỏ kia, nàng nhớ kỹ, là ngày xuân nàng treo dây lụa đỏ trên cây cầu phúc, vì sao kia dây lưng không sớm không muộn, hết lần này tới lần khác lại rơi lúc Triệu Quỳ đi ngang qua? Chẳng lẽ trong cõi u minh thật sự có thiên định? Nhưng, nếu như nàng có duyên với Triệu Quỳ, vì sao kiếp trước có kết cục như vậy?

Hay là, kiếp trước Triệu Quỳ hại nàng, ông trời liền an bài bọn họ bên nhau kiếp này, còn để Triệu Quỳ thay đổi thái độ hoàn toàn, xem như đền bù?

Cố Loan lâm vào mê mang.

“A Loan.” Triệu Quỳ đột nhiên từ phía sau nhích tới, cánh tay ôm lấy nàng.

Cố Loan có chút ngửa đầu ra sau, tư thế lắng nghe.

Triệu Quỳ nhẹ nhàng hôn vào tai nàng: “A Loan, coi như không phải trời ban duyên phận, có thể lấy được nàng, ta cũng rất vui vẻ.”

Hơi thở nhẹ như gió xuân hiu hiu, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu.

Tim Cố Loan, bỗng dưng mềm nhũn.

Có lẽ, tằng tổ mẫu nói đúng, nàng nên quên cơn “mộng” kia, thử làm phu thê chân chính với nam tử này.

Trong lòng bách chuyển thiên hồi, Cố Loan lại không biết làm như thế nào đáp lại.

Triệu Quỳ không cần nàng đáp lại, hắn chuyển qua bả vai Cố Loan, mắt đen chăm chú nhìn mắt hạnh nàng chuyển động, sau đó, chậm rãi nâng cằm nàng lên, từng chút từng chút hôn xuống.

Môi của hắn còn chưa đụng nàng, thân thể Cố Loan đã mềm nhũn trước.

Nàng chưa từng có trải nghiệm qua sự ôn nhu như vậy.

Đêm nay nụ hôn này, từ đầu tới cuối Triệu Quỳ duy trì ôn nhu ban đầu, dường như hắn chỉ muốn thân cận với nàng, không mang theo bất luận ham muốn gì, hôn bờ môi đủ, Triệu Quỳ bắt đầu hôn mắt nàng, lông mày, cái mũi, cuối cùng lại dán ở môi Cố Loan vuốt ve an ủi một lát, Triệu Quỳ liền ngẩng đầu, kéo cô nương nhỏ nhắn xinh xắn vào trong ngực, hài lòng nói: “Ngủ đi.”

Cố Loan liền thật sự ngủ thiếp đi.

Đêm nay, Cố Loan ngủ rất say, lúc tờ mờ sáng Triệu Quỳ đã đi vào triều, nàng cũng không có phát giác.

.

Triệu Quỳ làm tân lang rất thoải mái, nhưng hắn không quên, có người có ý đồ mưu sát ngay ngày đại hỷ của hắn.

Triệu Quỳ biết thủ phạm thật phía sau màn nhất định là Thái tử, nếu như hắn cũng muốn dùng loại thủ đoạn này, Thái tử, Hoàng hậu đã sớm chết trăm ngàn lần.

Năm Triệu Quỳ bảy tuổi đó, đã từng thỉnh cầu Bành Việt giúp hắn giết Hoàng hậu, Thái tử, Bành Việt không đồng ý, về sau, Triệu Quỳ bắt đầu thưởng thức sự tra tấn hai mẫu tử này, dù sao cho dù hắn làm gì, phụ hoàng đều sẽ che chở hắn, hoàng hậu, Thái tử chỉ có thể phụng phịu. Nhưng bây giờ, Triệu Quỳ có Cố Loan, hắn biết Cố Loan sẽ lo lắng hắn đấu không lại Thái tử, bởi vậy, Triệu Quỳ không có ý định bồi Thái tử chơi, hắn muốn tốc chiến tốc thắng.

Thiên thời, hắn vừa bị người hành thích, người có lòng đều sẽ ngờ vực vô căn cứ đến Thái tử, hắn cũng phái người truyền lời đồn ra ngoài.

Địa lợi, hắn ở ngoài hoàng cung, có thể tùy ý đi lại, Thái tử trong hoàng cung, phụ hoàng lại sắp xếp nhãn tuyến, Thái tử bị cản trở khắp nơi.

Nhân hòa, hắn có phụ hoàng thiên vị hắn vô điều kiện, hắn còn có Cẩm Y Vệ phụ hoàng tín nhiệm nhất.

Triệu Quỳ từng ở Cẩm Y Vệ hai năm, thời gian hai năm, đủ để hắn diệt trừ kẻ đối lập, bây giờ Cẩm Y Vệ còn lại, phần lớn đều chỉ nghe lệnh hắn.

Sau khi “nghiêm tra ba ngày”, Triệu Quỳ tra ra hai thích khách kia có quan hệ với Trường Bình phủ công chúa.

Trường Bình công chúa là nữ nhi của Hoàng hậu, cũng là muội muội ruột của Thái tử, đã sớm đến Thái Nguyên. Bình thường công chúa xuất giá, đế vương cũng sẽ ban thưởng phủ công chúa ở kinh thành, mà Long Khánh Đế sở dĩ đuổi Trường Bình công chúa xa như vậy, cũng là bởi vì Trường Bình công chúa thuở thiếu thời, từng bênh vực kẻ yếu là Hoàng hậu, nhục mạ Tương quý phi là hồ ly tinh.

Long Khánh Đế còn có Nhị công chúa, Tam công chúa, không thiếu một nữ nhi này, không đưa Trường Bình công chúa đến thảo nguyên hòa thân, đã tính là nhân từ.

Long Khánh Đế vốn là hoài nghi Quỳ nhi hắn yêu thương gặp chuyện không khỏi có liên quan đến Thái tử, bây giờ nhi tử tra ra hung thủ đến từ phủ Trường Bình công chúa, Long Khánh Đế cũng đã hiểu. Thái tử trong cung không tiện làm việc, lôi kéo muội muội, muội phu ruột hỗ trợ, quá bình thường?

Long Khánh Đế rất tức giận, nhưng hắn không muốn đánh rắn động cỏ, căn dặn nhi tử âm thầm phái Cẩm Y Vệ đi Thái Nguyên điều tra phủ Trường Bình công chúa, phải đánh cho phủ Trường Bình công chúa trở tay không kịp.

Triệu Quỳ lập tức an bài xuống dưới.

Cẩm Y Vệ phái bảy người đi, bảy người nhanh chóng thúc ngựa chạy đi, ngày kế tiếp đã tới Thái Nguyên, xuất lệnh bài ra, phu thê Trường Bình công chúa tức giận mà không dám nói gì, ngay sau đó, bảy người tìm ra một số tín vật của Thái tử trong mật thất của phủ, trong đó có một bộ long bào màu vàng sáng chói, Đế quan!

Cái này đều là bằng chứng mưu phản soán vị!

Lúc này Cẩm Y Vệ điều Thái Nguyên Tri phủ áp giải đám người Trường Bình công chúa vào đại lao, bảy người lại mang theo bằng chứng tìm được chạy về kinh thành, giao cho Long Khánh Đế xem qua!

Long Khánh Đế chỉ nghĩ Thái tử muốn diệt trừ Quỳ nhi của hắn, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, ngay cả hắn Thái tử cũng hận, còn viết thư cho muội muội nhiều lần phàn nàn hắn bất công Ninh Vương, đồng thời xưng người phụ hoàng này là “hôn quân”, “lão thất phu”, mắng hắn thì cũng thôi đi, ngay cả Tương quý phi đã mất Thái tử cũng mắng, mắng Tương quý phi xuất thân bình dân, ngoại trừ yêu mị mê hoặc không còn gì khác, còn so sánh Tương quý phi với Ðát Kỷ, so sánh hắn với Thương Trụ!

Xem hết mấy phong mật tín này, râu Long Khánh Đế cũng sắp tức méo sang một bên, không quan tâm người bên cạnh khuyên ngăn, tự mình mang theo Cẩm Y Vệ đi lục soát Đông cung!

Thái tử ở bên ngoài có rất nhiều mật thám, nhưng gần đây Long Khánh Đế vừa phái hai tai mắt đi theo hắn, Thái tử có phần tốn nhiều sức lực mới biết tin muội muội Trường Bình công chúa bị giải vào đại lao, không chờ hắn nghĩ kỹ nên làm gì ứng phó, Long Khánh Đế mang theo Cẩm Y Vệ đến Đông cung!

“Phụ hoàng, xảy ra chuyện gì?” Thái tử ba mươi tuổi, thần sắc ung dung hỏi.

Long Khánh Đế vừa nhìn thấy nhi tử, trong đầu liền toát ra những từ ngữ đại bất kính như “hôn quân”, “lão thất phu”!

“Ngươi làm cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng.” Long Khánh Đế lạnh lùng thốt lên, vung tay, ra hiệu đám người Cẩm Y Vệ lần lượt lục soát từng gian phòng.

Sắc mặt Thái tử rốt cục thay đổi, ánh mắt hung ác nham hiểm bắn về phía Triệu Quỳ đứng sau lưng Long Khánh Đế.

Mặt Triệu Quỳ không biểu cảm, hơn nữa trời sinh lạnh lùng, dường như là phán quan nhân gian trời sinh.

Hắn không nhìn ánh mắt phẫn nộ của Thái tử, Long Khánh Đế lại giận không chỗ phát tiết!

Hắn chẳng lẽ lại không biết mình quá thiên vị Quỳ nhi?

Nhưng hắn không không thiên vị được không? Quỳ nhi sớm không có mẫu thân, hắn đã từng thua thiệt qua hoàng hậu không thể thay Tương quý phi báo thù, đau lòng thêm áy náy, Long Khánh Đế chỉ có thể đối tốt gập bội với Quỳ nhi. Nhưng Quỳ nhi làm việc cực đoan tàn nhẫn, Long Khánh Đế chưa từng nghĩ tới muốn đổi Thái tử, di chiếu hắn cũng viết xong, tương lai Thái tử đăng cơ, nhất định phải trông nom Ninh Vương, nếu không chính là bất trung bất hiếu, sau đó, Long Khánh Đế cũng sẽ lưu cho Quỳ nhi một thánh chỉ miễn tử, dùng cái này bảo toàn Quỳ nhi.

Long Khánh Đế tự cảm thấy sự sắp xếp này rất công bằng, đã đưa thiên hạ cho Thái tử thích hợp đế vị, lại bảo vệ được Quỳ nhi của hắn, mãi cho đến sau khi Quỳ nhi vì cưới biểu muội mà bắt đầu thu liễm, Long Khánh Đế mới có một tia dao động, nhưng bên này hắn còn chưa làm gì, Thái tử lại đã sớm kiềm chế không được, đầu tiên là mưu phản, lại hành thích Quỳ nhi!

“Hoàng tổ phụ, con sợ!”

Một giọng trẻ con non nớt đột nhiên ngắt đoạn lửa giận của Long Khánh Đế, hắn cúi đầu, chỉ thấy hoàng trưởng tôn tuổi nhỏ chẳng biết chạy tới trước mặt hắn lúc nào, khóc kéo vạt áo hắn.

Long Khánh Đế vẫn rất thích tôn tử này, nể mặt tôn tử, Long Khánh Đế không có phát tác, phập phồng không yên chờ đợi chứng cứ.

Sau khi Thái tử sống lại, có nhiều hạn chế, ở bên ngoài không có hành động quá lớn, nhưng khắp nơi trong Đông cung đều do hắn nắm giữ, Triệu Quỳ không cách nào an tâm, nhưng, bình thường Đông cung nghiêm phòng tự thủ, giờ này khắc này, Cẩm Y Vệ quang minh chính đại xông vào, mà trong Cẩm Y Vệ, lại có tâm phúc Triệu Quỳ.

Cho nên, Cẩm Y Vệ thành công tìm ra Trường Bình công chúa hồi âm cho Thái tử, còn tìm ra một con rối nhỏ toàn thân đâm đầy châm nhỏ, con rối mặc mãng bào của vương gia, phía sau viết rõ ràng danh tính cùng ngày sinh tháng đẻ của Triệu Quỳ.

Con rối trình lên, Triệu Quỳ chỉ là nhíu nhíu mày, Long Khánh Đế lại giận tím mặt!

Muốn mệnh của Quỳ nhi, khiến Long Khánh Đế phẫn hận hơn việc muốn lấy mạng hắn!

“Vật này không phải của nhi thần, mong rằng phụ hoàng minh xét!” Thái tử bịch quỳ gối trước mặt Long Khánh Đế.

Long Khánh Đế đạp một cước tới: “Nghiệt súc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook