Hoàng Ân

Chương 48: Chân tướng

Tiếu Giai Nhân

03/12/2020

Editor: Xiaoxi Gua

Cố Loan suy nghĩ cực kỳ lâu, nàng muốn bắt được người áo đen đời trước hạ dược hại nàng, muốn bắt người, nàng nhất định phải thả mồi.

Mồi kia, chính là bản thân nàng.

Sau khi có kế hoạch, Cố Loan đi tìm phụ thân, xin phụ thân hai nha hoàn võ nghệ cao siêu.

Phàm là người có chút quyền thế đều sẽ nuôi một vài tư vệ, tư vệ có nam có nữ, phụ trách thay chủ tử làm việc, Cố Sùng Nghiêm cũng không ngoại lệ. Nữ tư vệ võ nghệ cao siêu, Cố Sùng Nghiêm có, nhưng hắn hiếu kì tiểu nữ nhi đơn thuần dường như không rành thế sự vì sao đột nhiên tìm hắn xin nữ tư vệ, tiểu nữ nhi cơ bản không ra khỏi cửa, căn bản không dùng được nha.

Cố Loan chỉ có thể nói láo: “Tối hôm qua con thấy ác mộng, mộng thấy con vào chùa dâng hương, bị sơn tặc bắt đi.”

Cố Sùng Nghiêm biết tiểu nữ nhi có thói quen thấy ác mộng, cho dù là mộng, hắn cũng đau lòng. Bồi dưỡng một nữ tư vệ xuất sắc không dễ dàng, nhưng vì dỗ dành nữ nhi an tâm bớt mơ ác mộng, nữ nhi muốn bao nhiêu Cố Sùng Nghiêm cũng nguyện ý cho bấy nhiêu.

Sau khi màn đêm buông xuống, Cố Sùng Nghiêm gọi nữ nhi vào thư phòng hắn, khi Cố Loan đi tới, phát hiện trong thư phòng có năm nữ tử ăn mặc kiểu nha hoàn đứng đó, năm nữ tử cao tương tự nhau, cũng đều là mười sáu mười bảy tuổi, sóng vai đứng thành một hàng, lưng eo thẳng tắp, tựa như năm cây kiếm tùy thời có thể xuất ra khỏi vỏ, nghiêm chỉnh có tố chất.

Cố Sùng Nghiêm giải thích với nữ nhi: “Bàn về quyết đấu, ca ca của con bây giờ chỉ có thể cùng với các nàng bất phân thắng bại.”

Thế tử Cố Đình năm tuổi bắt đầu tập võ, ngoại trừ tập võ còn phải đọc sách, còn phân ra rất nhiều thời gian bồi người nhà, những nữ tư vệ này đều là cô nhi, được Cố Sùng Nghiêm chứa chấp, phái người tỉ mỉ chỉ dạy, mỗi ngày đều sống trong luyện võ, hơn nữa, Cố Đình học chính là quân tử võ đạo, tướng lĩnh binh pháp, võ nghệ của nữ tư vệ, ám khí đều học, mục tiêu theo đuổi là lúc giao thủ với người khác, một kích mất mạng.

Cũng có thể nói, nếu có người phái nữ tư vệ như vậy đi ám sát Cố Đình mười lăm tuổi, nếu như bên người Cố Đình không có thị vệ, Cố Đình lành ít dữ nhiều. Nhưng Cố Sùng Nghiêm không tiết lộ quá nhiều với tiểu nữ nhi của mình, sợ nữ nhi sợ hãi.

Mặc dù Cố Đình tuổi nhỏ, nhưng võ nghệ cao siêu, Cố Loan tận mắt nhìn thấy thân thủ ca ca, hiện tại biết năm nữ tư vệ này từng người đều lợi hại như ca ca, Cố Loan hài lòng cực kỳ, sau khi nhìn từng người, Cố Loan chọn lấy một người ngũ quan hơi giống như đại nha hoàn Bàn Ngọc, lại chọn lấy một người mắt hạnh da tuyết xinh đẹp như mình.

Cố Sùng Nghiêm nhíu nhíu mày, cảm thấy đôi mắt nha hoàn giống nữ nhi không tốt, bất quá nữ nhi thích, hắn cũng liền theo ý nữ nhi.

Hai nữ tư vệ, Cố Loan đặt tên gọi Ngọc Phiến, Ngọc Hồ.

Lễ Đoan ngọ, Long Khánh Đế chuẩn bị yến thuyền rồng trong cung, nhà họ Cố tất cả mọi người đều nhận được lời mời.

Cố Loan mang theo Ngọc Phiến, Ngọc Hồ tiến cung.

Trước khi yến hội bắt đầu, các nữ quyến nói chuyện tại Thục phi cung, Cố Loan yên lặng ngồi bên người mẫu thân, trong lòng suy nghĩ ngày hôm nay của đời trước. Khi đó, Cố Loan người yếu sợ nóng, cũng là đợi trong điện mát mẻ của Thục phi, mãi cho đến nhị công chúa phái người đến truyền lời, mời nàng đi ngự hoa viên thưởng sen, Cố Loan cùng nhị công chúa vẫn luôn có giao hảo, người ta mời nàng, Cố Loan liền đi, sau đó, trên đường xảy ra chuyện.

Hôm nay, Cố Loan muốn biết người áo đen là ai, lại muốn biết nhị công chúa có tác dụng gì trong chuyện đó.

Cố Loan thấp thỏm chờ đợi, hai đời rất nhiều chuyện cũng thay đổi, nàng không cách nào kết luận…

“Tứ tiểu thư, trong ao sen hoa sen đều nở, nhị công chúa mời tiểu thư đi thưởng sen.”

Suy nghĩ bị cắt đứt, Cố Loan tim đập nhanh hơn, nghiêng đầu nhìn lại.

Người đến là một tiểu cung nữ bên người nhị công chúa, tên là Thải Y, mắt hạnh má đào.

Cùng đời trước giống nhau như đúc.

Cố Loan lấy lại bình tĩnh, sau đó như không có việc gì đứng lên, cười tạm biệt mẫu thân.

“Đi thôi, về sớm một chút, đừng ham chơi.” Du thị dặn dò nữ nhi nói.

Cố Loan gật gật đầu, dẫn Ngọc Hồ đi.

Du thị đưa mắt nhìn nữ nhi, bỗng nhiên chú ý tới một nha hoàn của nữ nhi tên là Ngọc Phiến không thấy nữa, hẳn là đi tịnh phòng chuyên dụng của các cung nữ rồi?

Du thị không có suy nghĩ nhiều.

Tháng năm mặt trời chói chang, Cố Loan đi ra trước cung điện Thục phi, Ngọc Hồ sớm mở một cây dù giúp nàng, miễn cho ánh mặt trời gắt gỏng phơi hỏng da thịt non mịn của tiểu thư nhà mình.

Đến ao hoa sen có mấy con đường có thể đi, cũng giống đời trước, hoàn toàn do Thải Y bên người nhị công chúa dẫn đường.

Nhưng trước khi rẽ vào đường nhỏ, Cố Loan tùy ý hỏi Thải Y: “Bên này không phải có chút vòng xa sao?”

Thải Y cười nói: “Hồi cô nương, bên này bóng cây nhiều, nhị công chúa cố ý nhắc nhở nô tỳ đi đường này.”

Cố Loan nhìn về đường mòn vườn hoa phía trước bị hai bên bóng cây che đậy, không thể không thừa nhận, con đường này xác thực tương đối mát mẻ, vẻn vẹn căn cứ điểm ấy, nàng không cách nào hoài nghi gì.

Thải Y liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục dẫn đường.

Hai bên đường mòn trồng rất nhiều cổ thụ che trời, chủ nhân hoàng cung đổi từ đời này sang đời khác, duy chỉ có những cây này chưa từng thay đổi. Ngọc Hồ tận chức tận trách bung dù, Cố Loan chủ động cùng Thải Y nói chuyện, lúc sắp đi qua một gốc cổ thụ, Cố Loan đột nhiên che cổ, cả kinh kêu lên: “Giống như có côn trùng bay vào cổ áo ta, Thải Y ngươi mau giúp ta nhìn!”

Thải Y lấy làm kinh hãi, vừa muốn giúp Cố Loan kiểm tra, Cố Loan có chút ngượng ngùng nhìn trái phải một cái, lôi kéo Thải Y đi đến phía sau cây cổ thụ.

Thải Y không chút nghĩ ngợi cùng tới, ngay lúc nàng ta cúi đầu giúp Cố Loan lật cổ áo, Ngọc Phiến đã sớm dựa theo Cố Loan phân phó mai phục ở chỗ này lặng yên không một tiếng động từ trên cây nhảy xuống, sau khi bổ một cái vào cổ Thải Y, người ngất đi luôn.

Bên cạnh chính là một đám bụi cỏ, sau khi Ngọc Phiến cải trang thành cung nữ thì nhanh chóng đem Thải Y kéo tới bụi cỏ, sau đó giả bộ như dáng vẻ Thải Y, vịn Cố Loan trở về đường mòn. Y phục cung nữ trong cung đều giống nhau, Ngọc Phiến giả bộ như Thải Y cúi đầu dẫn đường, trừ phi tới gần, ai cũng đoán không được cung nữ nhị công chúa đã bị Cố Loan đánh tráo.

Mặc dù có hai nha hoàn có võ nghệ bên cạnh, mặc dù nàng cũng dùng cách hung hăng càn quấy yêu cầu ca ca đến ẩn nấp bên giả sơn kia, nhưng lòng Cố Loan vẫn thấp thỏm không yên, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Ngọc Phiến, Ngọc Hồ kết hợp lại đều không phải là đối thủ của người áo đen, ngộ nhỡ nàng lần nữa bị Thái tử cứu đi, mà Thái tử ôm nàng đi một nơi khác, làm sao bây giờ?

Mỗi một bước của Cố Loan đều mang do dự hoài nghi, nàng quên đời trước đi tới chỗ nào thì người áo đen hiện thân, nàng căng thẳng nên tinh thần căng cứng, chỉ cảm thấy mỗi một bước đều là nguy hiểm, quá căng thẳng, đến mức lúc sau lưng truyền đến động tĩnh Ngọc Phiến cùng người khác đánh nhau, sau một lát Cố Loan mới phản ứng được!

“Có thích khách!” Ngọc Hồ cũng ném cây dù giấy đi, vừa cao giọng hô người vừa gia nhập chiến đấu.

Tim Cố Loan nhảy lên với tốc độ trước giờ chưa từng có, nàng hoảng sợ trốn ở phía sau cây bên cạnh, nhìn Ngọc Hồ, Ngọc Phiến cùng người áo đen che mặt giao đấu, cũng làm xong chuẩn bị lập tức chạy trốn, chỉ cần hai nữ tử lộ ra thái độ không đấu lại được.

Võ công của người áo đen cao hơn Ngọc Hồ, Ngọc Phiến, nhưng hai nữ tử cùng động thủ, hắn không có khả năng thần không biết quỷ không hay mang Cố Loan đi, sự tình thoát ly khỏi kế hoạch của chủ tử, nơi xa dường như cũng có thị vệ chạy đến, người áo đen quyết định không ham chiến nữa, quay người muốn trốn.

Ngọc Phiến, Ngọc Hồ đồng thời xuất thủ.

Hai cái ám khí bay về phía người áo đen, người áo đen đã thoát ra một khoảng cách thành công tránh đi ám khí của Ngọc Bàn, cánh tay lại bị ám khí của Ngọc Hồ bắn trúng. Ngọc Hồ muốn để lại người sống, bên trên ám khí không có độc, lại bôi thuốc mê, biết người áo đen chạy không xa, Ngọc Hồ để Ngọc Phiến lưu lại bảo vệ Cố Loan, nàng đơn độc đuổi theo người áo đen.

Cố Loan cắn cắn môi, lôi kéo Ngọc Phiến đuổi theo phương hướng người áo đen rời đi.

Cước bộ của nàng chậm, thở hồng hộc chạy khoảng nửa khắc đồng hồ, đột nhiên phát hiện thân ảnh Ngọc Hồ phía trước không nhúc nhích, mà đối diện Ngọc Hồ, Thái tử một thân hạ bào màu vàng vừa rút thanh trường kiếm từ ngực người áo đen ra, trên thân kiếm nhiễm máu tươi, một giọt một giọt nhỏ dưới chân hắn, người áo đen chậm rãi trượt chân trên mặt đất, đầu nghiêng về phía Cố Loan, chết không nhắm mắt.

Cố Loan dừng bước lại.

Thái tử ngẩng đầu, nhìn thấy hai tên nha hoàn đối diện bảo vệ được Cố Loan, khóe mắt hắn nhíu thật chặt khó mà phát hiện.

Ba năm trước đây Triệu Quỳ đi Hoàng Hà trị thủy, để Thái tử tin rằng Triệu Quỳ trùng sinh, trùng sinh thì trùng sinh, trong bóng tối Thái tử cũng trù bị, bảo đảm sẽ không giống kiếp trước bị Triệu Quỳ tuỳ tiện soán vị. Trước khi đạt được giang sơn, Thái tử càng sợ Triệu Quỳ đi cầu phụ hoàng đem Cố Loan tứ hôn cho hắn, cho nên Thái tử lợi dụng hôn sự Cố Loan cùng Trần gia, rải lời đồn đại ly gián Triệu Quỳ cùng Thừa Ân Hầu Phủ.

Sau khi lời đồn đại công khai, thái độ Cố Sùng Nghiêm đối với Triệu Quỳ rõ ràng lạnh xuống, Triệu Quỳ dường như cũng từ bỏ cưới Cố Loan, Thái tử liền nghĩ tới kế hoạch mà đời trước hắn đã thành công đạt được Cố Loan. Thái tử biết làm như vậy vô cùng quá quắt, nhưng hắn không có biện pháp khác, biểu muội không thể không cưới, trong tình huống này, nhà họ Cố lại tuyệt không có khả năng để Cố Loan làm thiếp cho hắn.

Thái tử chỉ có thể bí quá hoá liều.

Nhưng Thái tử không ngờ tới, hắn lo lắng thì Triệu Quỳ cũng chưa từng xuất hiện phá hư kế hoạch của hắn, ngược lại là con mồi của hắn, thế mà sớm làm đề phòng.

Ánh mắt Thái tử phức tạp nhìn Cố Loan, Cố Loan mười lăm tuổi, trên mặt không còn ngây thơ như mấy năm trước. Vẻ đẹp của Cố Phượng xinh đẹp mà kiêu căng, Cố Loan lại là quá đáng yêu diễm lệ, vừa nhìn đã yêu, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể tác động đến tâm hồn của nam nhân, dường như nàng lấy mạng của hắn, chỉ cần có thể dỗ dành nàng cao hứng, hắn cũng nguyện ý cho.

Có thể đời trước Cố Loan ngoan ngoãn rơi vào cạm bẫy của hắn, bây giờ vì sao, tựa như sớm biết sẽ có người áo đen xuất hiện?

Thái tử nghĩ đến Cố Loan khi còn bé.

Từ sau khi hắn sống lại, Cố Loan liền không giống nàng nữa, nàng không còn cười gọi hắn Thái tử biểu ca, ngược lại nhiều lần cùng Triệu Quỳ thân cận, nàng rõ ràng cũng sợ Triệu Quỳ cũng kháng cự Triệu Quỳ, lúc hắn và Triệu Quỳ đồng thời tranh nàng, lựa chọn Triệu Quỳ.

Thái tử không tin sẽ có nhiều người trùng sinh giống như hắn, thế nhưng, hai đời biến hóa lớn nhất, không phải là Cố gia sao? Cô cô của Cố Loan cải giá, biểu ca của Cố Loan không có què chân, nhân duyên tỷ tỷ của Cố Loan thay đổi, ngay cả tổ mẫu Liễu thị đáng lẽ sớm chết đi kia của Cố Loan cũng còn sống.

Vì cái gì?

Bởi vì A Loan của hắn cũng trùng sinh, bởi vì A Loan của hắn nghĩ biện pháp thay đổi mệnh của thân nhân, lại không chịu thân cận hắn!

Trường kiếm trong tay Thái tử, mơ hồ run rẩy.

Hắn không rõ, kiếp trước hắn đối Cố Loan tốt như vậy, sau khi có được nàng hắn từ bỏ tất cả những nữ nhân khác trong Đông cung, thậm chí hứa hẹn sau khi đăng cơ phong nàng là hoàng hậu, vì sao Cố Loan còn muốn trốn tránh hắn!

Ánh mắt Nam nhân tràn đầy thống khổ, đó là nỗi đau bị người mình thương tránh né cự tuyệt, Cố Loan đứng ở đối diện, đột nhiên cũng hiểu rõ.

Vì sao đời này Đông cung chỉ có một Thái Tử Phi?

Bởi vì Thái tử là trùng sinh, hắn muốn cho nàng sủng ái lớn nhất hắn có thể cho, cho nên hắn muốn ít nữ nhân như vậy.

Vì sao sau khi Thái tử giết chết thích khách, sẽ dùng ánh mắt phức tạp như vậy nhìn nàng?

Bởi vì thích khách chính là người của Thái tử, đời trước nàng bị thích khách bắt lấy, Thái tử cố ý để thích khách đào tẩu cũng vội vàng muốn nàng, đời này, thích khách thất bại muốn lọt lưới, Thái tử sợ thích khách tiết lộ hắn là chủ mưu, cho nên trong tình huống thích khách đã kiệt sức, giết người diệt khẩu!

Hiểu rõ điểm ấy, Cố Loan hận đến toàn thân phát run. Kiếp trước tất cả bất hạnh của nàng đều có nguồn gốc từ người áo đen hôm nay, sau khi tiến vào Đông cung, nàng bất đắc dĩ dùng chân tình của Thái an ủi bản thân, ai có thể nghĩ, đây hết thảy đều là âm mưu củaThái tử, nếu như không phải Thái tử, nàng sẽ không ** ở chỗ giả sơn, nếu như không phải Thái tử, nàng cũng sẽ không bị Triệu Quỳ giận chó đánh mèo sát hại!

“A Loan, muội không có bị thương chứ? Ta vừa mới đi ngang qua, nghe bên này có động tĩnh, lập tức chạy tới.” Thái tử hai mươi chín tuổi dẫn đầu khôi phục lý trí, lo lắng đi về phía Cố Loan, hắn ý đồ rũ sạch quan hệ của hắn cùng người áo đen, dù sao đời trước hắn cũng xuất hiện cứu được Cố Loan, hiện tại hắn giết chết thích khách hành hung, chuyện đương nhiên, không có gì có thể hoài nghi.

Cố Loan một chút đều không muốn nhìn hắn nữa!

Nàng không che giấu chút nào xoay người, phẫn nộ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook