Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Ân Nhộn Nhạo
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đột nhiên tâm tình của Triệu Tiêu trở nên không tốt là vì cô nhớ Đại Kỳ, nhớ tới ba người anh trai đã hy sinh thân mình vì đất nước.

Ở Đại Kỳ, chiến sĩ quên mình vì đất nước là niềm vinh dự rất lớn của cả gia tộc, Triệu Tiêu còn nhớ rõ sau khi anh trai cô qua đời thì cô nhận được bức thư bí mật của phụ thân, ngàn căn vạn dặn cô không được gây sự với Hoàng Đế, phụ thân nói cái chết của anh trai là có ý nghĩa, cái gọi là bí mật này chính là: cô thân là phi tử trong hậu cung, chuyện quan trọng nhất là phải hầu hạ Tống Cẩn cho thật tốt, không cần phải hỏi nhiều đến những cái khác.

Triệu Tiêu ngước đầu lên nhìn Tống Cẩn, Tổng Cẩn cũng nhíu mày nhìn cô, sau đó tay anh nắm lấy bả vai của cô, Triệu Tiêu đang thất thần thiếu chút nữa là té nhào vào trong lòng của anh.

Tổng Cẩn vô cùng tức giận, mở miệng nói: “Tuy rằng tư chất của em ngu ngốc, bản tính tương đối kiêu căng, nhưng nói trắng ra cũng là người lương thiện, trẫm luôn luôn lựa chọn người vợ có đức, cho nên đối với lời đoan trang thục duệ được viết trong thánh chỉ mà nói, chính là vì trẫm đã cố gắng khen ngợi em rồi.”

Triệu Tiêu cúi đầu: “Cảm ơn Hoàng Thượng….”

Sắc mặt Tống Cẩn đã hòa hoãn trở lại, sau đó liền hỏi cô một câu: “Cơm tối nay muốn ăn cái gì?”

Bởi vì Tống Cẩn không thích những món ăn sặc sỡ màu sắc trong căn tin cho nên lúc ở trường học toàn là Triệu Tiêu đi mua cơm cho anh, lần này nếu như anh đã chủ động nói ra thì cô sẽ không bỏ qua được

.

“Em muốn ăn lẩu cay…Chính là loại lẩu có thể bỏ bất cứ thứ gì vào nấu chung đó…” Triệu Tiêu giương mắt nhìn Tống Cẩn, cô cảm thấy sắc mặt của anh ngày càng không tốt, khẽ thì thầm: “Mộ Thanh nói cái này ăn rất ngon…”

Quán lẩu cay chật ních người, vai chạm vai, chân đụng chân, Triệu Tiêu khó khăn lắm mới tìm thấy một cái bàn nhỏ, cô và Tống Cẩn cùng qua đó ngồi, trước khi anh ngồi xuống, Triệu Tiêu rút vài tờ khăn giấy lau ghế và vài vết dầu trên bàn.

Lau chà xong, cô hỏi Tống Cẩn:“Hoàng..Hoàng…Tống Cẩn, anh muốn ăn gì?”

Tổng Cẩn đoán là cô lau không sạch, anh rút thêm vài tờ giấy lau bàn thêm lần nữa, cau mày nói: “Em tự xem rồi làm đi.”

Lúc còn ở Đại Kỳ, vị Hoàng Đế này rất khó hầu hạ, câu cửa miệng chính là: “Ngươi tự xem rồi làm đi”, trước kia gã thái giám Tiểu Anh Tử luôn rất giỏi trong việc phán đoán thánh ý, cho nên mới leo lên được vị trí này.

Triệu Tiêu cầm kẹp gắp bằng sắt, đối mặt với đủ loại thịt viên và rau củ, cô nên chọn cái gì mới tốt đây?

Đột nhiên cô nhớ tới cung nữ Lục Quán đã từng hầu hạ bên cạnh mình, nàng vì cô mà đến cung của Cố Ấu Dung để thăm dò xem hoàng đế thích cái gì, nghe một vị cung nữ bên kia nói rằng, Hoàng Đế thích nhất là món đầu sư tử hầm do chính tay Dung phi làm.

Có lẽ Tống Cẩn sẽ thích ăn loại thức ăn có hình tròn nhỉ?

Triệu Tiêu cúi đầu nhìn các loại thức ăn trong tủ lạnh, cô muốn lấy cho Tống Cẩn mỗi thứ một loại.

Lấy xong mọi thứ, Triệu Tiêu trở về chỗ ngồi, Tống Cẩn hỏi cô: “Lấy cái gì vậy?”

Triệu Tiêu liền cười: “Là thứ mà anh thích ăn..”

Tống Cẩn nghi ngờ liếc nhìn Triệu Tiêu một cái rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Ông chủ rất nhanh đã bưng hai tô lẩu cay lên, Triệu Tiêu nhanh chóng đưa đôi đũa duy nhất cho Tống Cẩn, Tống Cẩn nhận lấy đôi đũa, nhìn chằm chằm vào các loại thịt viên trong tô, anh nhịn xuống rồi gắp một viên thịt hồng nhạt lên rồi hỏi: “Đây là cái gì?”

Triệu Tiêu nhìn nó: “Tôm viên.”

Tống Cẩn lại gắp thêm một viên thịt có màu đậm hơn nữa: “Còn cái này?”

Triệu Tiêu suy nghĩ một chút: “Là cà rốt viên.”

“Cái này thì sao?”

“Thịt heo viên.”

Tống Cẩn lại gắp một viên thịt có kích thước càng lớn hơn nữa cho Triệu Tiêu xem: “Nó là cái gì vậy?”

Triệu Tiêu chớp chớp mắt: “Hình như là tinh hoàn trâu thì phải…”

Tống Cẩn: “…”

Cuối cùng, tất cả các loại thịt viên mà Triệu Tiêu lấy cho Tống Cẩn đều vào bụng cô hết.

Lúc rời khỏi quán lẩu cay, Triệu Tiêu không muốn nhắc tới phản ứng của Tống Cẩn nữa, rõ ràng là ăn rất ngon mà, tại sao anh lại có dáng vẻ khủng bố như vậy, người ta nói đó chỉ là cái tên thôi, không phải là tinh hoàn trâu thật đâu.

Tuy ngoài miệng Triệu Tiêu không dám nói cái gì, nhưng trong lòng đã phỉ nhổ Tống Cẩn hàng trăm lần, đây không phải là Hoàng Cung Đại Kỳ của anh, không có Ngự Thiện Phòng, cũng không có đầu sư tử hầm của Dung phi nương nương, thích ăn hay không, dù đói bụng cũng không liên quan gì tới cô cả.

Đúng lúc này, Tống Cẩn chỉ tay vào một quán cháo: “Mua cho anh một phần cháo hải sản đi.”

Triệu Tiêu chống lại ánh mắt của Tống Cẩn, sau vài giây, cô cúi đầu xuống, khẽ nói: “Vâng, em sẽ lập tức đi mua ngay đây…”

Triệu Tiêu còn nhớ rõ, tiết học “giáo dục, tìm hiểu về sinh lý của thiếu niên” của giáo viên Ngữ Văn, phần lớn thời gian đều nói về chủ đề “Nô lệ”, tiết học này là tiết học mà sau khi Triệu Tiêu nghe xong cực kỳ ấn tượng.

Cô chính là một điển hình của “người nô tài”, vẻ mặt vô cùng kính cẩn, tuy thái độ khúm núm, nịnh bợ đối với Tống Cẩn ở Đại Kỳ rất bình thường, nhưng đã đến đây rồi, không phải là cô muốn thích ứng trong mọi hoàn cảnh sao? Kết quả là vẫn cúi đầu xưng thần, xu nịnh và chiều theo ý của Tống Cẩn.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Triệu Tiêu cảm thấy cái “tính nô” này đã xâm nhập vào xương tủy của cô rồi, ở trước mặt Tống Cẩn, cô luôn ỷ lại, đi theo, bị động, phụ thuộc vào anh….

Giống như Mộ Thanh đã nói, người đáng thương tất nhiên là cũng đáng hận, cô đích thực là nô lệ mà, đáng giận vô cùng!

Nhưng mà nếu bắt Triệu Tiêu phải nghĩ cách, nói đến chuyện nghĩ cách thì có cho cả ngày cô cũng không nghĩ ra được cách nào cả.

Trước ngày thi là ngày nghỉ ngơi cuối cùng, mẹ Triệu và ba Triệu sẽ để cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, sau mấy giờ ngồi viết bài văn theo văn mẫu, Triệu Tiêu liền nằm trên ghế sô pha ăn bánh và xem quảng cáo trên TV.

“Chỉ có 999 đồng, điện thoại di động khảm vàng và kim cương sẽ thuộc về bạn.”

Triệu Tiêu chăm chú nghe đôi MC nam nữ giới thiệu, trong lòng có chút rung động.

Lúc quảng cáo thứ hai được chiếu thì chuông cửa vang lên, Triệu Tiêu kéo đôi chân mang dép lê ra mở cửa.

Tổng Cẩn đứng ở ngoài cửa ghé mắt vào trong: “Bọn họ đâu?” Người mà anh nhắc đến chính là ba mẹ Triệu.

Triệu Tiêu liếc nhìn bên trong: “Họ ra ngoài rồi.”

Tổng Cẩn vượt qua người cô để lách người vào nhà, lúc đi vào anh thấy TV chưa có tắt, không kiềm được mà nhíu mày, sau đó kéo ghế sô pha rồi ngồi xuống.

Triệu Tiêu hỏi: “Người muốn uống gì không?”

Tống Cẩn lại ném ra câu: “Gì cũng được.”, Triệu Tiêu lại quay về chỗ tủ lạnh và cầm lấy chai nước ngọt có ga mà mình yêu thích nhất.

Trái lại Tống Cẩn cũng không tỏ thái độ gì, anh mở nắp rồi uống.

“Hoàng Thượng…anh tìm em…Tìm nô tỳ…Có chuyện gì không?” Triệu Tiêu đứng trước mặt Tống Cẩn, hỏi.

Tống Cẩn liền chỉa chỉa cằm: “Lại đây ngồi xuống đi.”

Triệu Tiêu bèn ngồi xuống bên cạnh, Tống Cẩn xoay người lại, hắng giọng hỏi: “Về chuyện thi cử, ba mẹ Triệu không nói gì với em sao?”

Triêu Tiêu suy nghĩ một chút: “Có đó, họ nói em hãy cố gắng thi tốt, nếu không thì không đi cửa sau được.”

Tống Cẩn cười khẽ: “Vậy thì cố mà thi tốt đi.”

Triệu Tiêu nghiêm túc đặt câu hỏi: “Cửa sau là cái gì?”

Tổng Cẩn sắp xếp từ ngữ một lúc rồi mới giải thích cho Triệu Tiêu hiểu: “Trẫm cũng vô tình nghe được, có lần Tống Minh Viễn và Triệu Tề có tán gẫu về chuyện thành tích của em, sau đó bọn họ nói rằng em có một vị chú hay bác gì đó làm bộ trưởng bộ giáo dục, bộ trưởng…. Đại khái là nơi này chúng ta có quen một quan phủ, trong tay có nắm chút quyền lực.”

“Em hiểu rồi.” Triệu Tiêu đã hiểu, sau đó dùng vẻ mặt hưng phấn nhìn Tống Cẩn: “Dù sao thì thi không đậu cũng có thể đi bằng cửa sau được, có đúng là em không cần thi nữa phải không?”

Mặt Tống Cẩn sa sầm, hừ lạnh một tiếng: “Triệu Tiêu, đừng có mơ đẹp quá, ở nơi này em cho là mình có người chú bác làm quan lớn tới đâu, trẫm nói cho em biết, luận về cấp bậc mà nói thì hắn chỉ là một tên quan phủ mà thôi.”

Triệu Tiêu liên tục gật đầu: “Dạ dạ dạ.”

Cô thật ngại nói cho Tống Cẩn biết là, một viên quan phủ ở nơi này còn lớn hơn cả Thừa Tướng ở Đại Kỳ rất nhiều nữa đấy, giống như cô thuộc hàng nhất phẩm, vị trí này ở hậu cung chính là vô cùng dễ chịu.

Buổi tối ba Triệu mẹ Triệu trở về nhà, Triệu Tiêu liền hỏi bóng gió với hai người: “Mẹ, nếu như mệnh của con không tốt, lỡ thi rớt kỳ thi này thì mẹ có lo cho con đi cửa sau được không?”

Mẹ Triệu đánh vào ót cô một cái: “Sao mẹ lại sinh ra con cơ chứ.”

Triệu Tiêu cúi đầu chu môi.

Mẹ Triệu ôm hai tay trước ngực, hỏi cô: “Nói cho mẹ biết, có phải con muốn học chung trường với Tống Cẩn không?”

Triệu Tiêu gật đầu lia lại như gà mổ thóc.

Mẹ Triệu lại chọt chọt vào gáy cô thêm lần nữa: “Mẹ đã thấy rất lạ rồi mà, đúng là con và Tống Cẩn đang yêu đương sớm rồi, vì sao thành tích của nó lại tăng lên tiếp, thậm chí còn tốt hơn cả lúc trước nữa, con đó, con mau tỉnh mộng đi, mỗi một lần thi thì thành tích ngày càng tệ, con cho rằng con là cầu thủ đá banh cấp quốc gia à, thật là muốn chọc cho mẹ và ba con tức muốn chết rồi đây này.”

Mẹ Triệu càng nói, Triệu Tiêu lại càng muốn khóc, từng giọt nước mắt lớn lần lượt rơi xuống, thật ra cô nghe không hiểu những lời mà mẹ đang nói.

Mẹ Triệu liền thở dài, tóm lại bà cũng không đành lòng: “Nếu con không phải do ba mẹ sinh ra thì ba mẹ đâu thèm quản con làm gì chứ.” Nói xong, bà đứng lên đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra và hỏi con gái: “Tối nay muốn ăn cơm với gì?”

Hai mắt Triệu Tiêu ướt đẫm nước mắt, cô ngẩng đầu lên: “Có thể ăn thịt bò hầm tương không ạ?”

Tới ngày thi, ba Tống mẹ Tống, ba Triệu mẹ Triệu cũng như toàn bộ họ hàng đã tới trước cổng trường, trước khi vào phòng thi mẹ Triệu luôn miệng hỏi: “Bút chì 2B, thước kẻ, bút bi đã mang đủ chưa?”

Triệu Tiêu gật đầu: “Đủ rồi ạ.”

“Cẩn Nhi, con thì sao?”

Tống Cẩn cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Mẹ Tống xoay người vỗ vỗ vào vai của Triệu Tiêu: “Cố gắng thi tốt để cùng học chung trường với Cẩn Nhi nhé cháu.”

Triệu Tiêu liền trịnh trọng gật đầu.

“Sau khi thi xong, bác Tống của con sẽ cho tiền để hai đứa đi chơi vài ngày, nhưng mà lần này đi phải chú ý an toàn, dừng để bị té xuống hồ như ba năm trước nữa đấy…”

Triệu Tiêu lại gật gật đầu.

“Được rồi, hai đứa vào đi, cố gắng lên nào.”

Môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn, trải qua ba năm học, đây là môn mà Triệu Tiêu học tốt nhất, trước kia cô không hề biết ghép vần, nhưng mà từ năm trước, được sự giúp đỡ của Trương Nam, cô đã đăng ký một nick QQ trên mạng nên việc ghép vần đã không còn yếu kém nữa, ngược lại đã tốt hơn rồi.

Mặt khác, bởi vì chữ viết của Đại Hy và môn cổ ngữ này gần giống nhau nên Triệu Tiêu có thể giải nghĩa được những bài thơ cổ, quả thực là đặt bút xuống rồi viết như thần.

Sau khi trải qua thời gian viết văn thống khổ, nhưng trước khi thi lại đọc thêm mấy bài văn mẫu, những bài văn mẫu này là do Tống Cẩn chọn cho cô, đương nhiên là lúc Triệu Tiêu thi viết, cô vô cùng chấn động, không ngờ Tống Cẩn lại đoán được đề quá chuẩn rồi.

Môn thi thứ hai là Toán học, đọc sơ qua rồi làm mèo mù bắt chuột, bắt được bao nhiêu con thì là bấy nhiêu con thôi.

Sau đó là thi môn Tiếng Anh, giáo viên Tiếng Anh nói rằng việc học tập một ngôn ngữ khác đều phụ thuộc vào thiên phú, so sánh với toán lý hóa của nơi này, trình độ tiếng Anh của Triệu Tiêu cũng tương đối tốt, sau mỗi ngày học tập mệt mỏi, Triệu Tiêu bỗng nhiên nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó cô phải trở về thì nhất định phải nói Tiếng Anh với bọn Lục Quán mới được.

“We have’t seen us for along time!”

“I miss you so much!”

Cho nên, tóm lại là lần thi này Triệu Tiêu đã phát huy trình độ siêu cấp của mình, khi cuộc thi kết thúc, dĩ nhiên Tống Cẩn đang đứng ngoài hành lang của trường thi đợi cô.

Rốt cuộc cũng đã thi xong, lúc rời khỏi phòng thi Triệu Tiêu khó mà kiềm chế được sự kích động và cảm động của mình. Triệu Tiêu vô cùng vui vẻ nghĩ rằng, sao mình lại lợi hại như thế nhỉ, nếu có thể trở về thì nhất định cô sẽ làm cho hậu cung Đại Kỳ trở thành một hậu cung cực kỳ có văn hóa, không, điều mà cô hy vọng chính là toàn bộ phụ nữ ở Đại Kỳ đều có văn hóa.

Bởi vì quá kích động mà lúc ra khỏi trường cô liền nhảy đến trước mặt của Tống Cẩn, hai tay cầm lấy góc áo sơmi trắng của anh: “Cuối cùng chúng ta đã thi xong hết rồi này….”

Tống Cẩn để mặc cho cô nắm, mặt mày cong cong, hỏi một câu: “Cảm giác như thế nào?”

Triệu Tiêu: “Không tồi.”

Tống Cẩn liền cười, cũng không hỏi nhiều nữa.

“Anh thì sao?” Triệu Tiêu ngước mắt nhìn Tống Cẩn.

Tống Cẩn rũ mắt xuống nhìn cô: “Còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn là tốt hơn em rồi?”

Sau khi cuộc thi kết thúc, bạn cùng lớp kéo nhau đi ăn uống mừng tốt nghiệp, sau khi ăn tối xong thì lại ầm ĩ muốn đi đến quán KTV.

Triệu Tiêu biết KTV, là bởi vì cô thường nghe Mộ Thanh nói về nó. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Cẩn- người đang có vẻ mặt bình thản, đoán chắc rằng anh sẽ không biết tới nó đâu, cùng nhau tới đây đã vài năm, Triệu Tiêu cũng biết được vài bí mật của Tống Cẩn, mỗi khi anh đối mặt với những thứ mà mình không biết, cái gì càng kỳ lạ thì sắc mặt lại càng bình thản hơn, nhưng luôn quan sát nó thật kỹ, sự ung dung, bình tĩnh trong mắt anh luôn luôn xoay chuyển.

Cho nên lúc Tống Cẩn bước vào phòng bao, tròng mắt anh xoay liên tục, dùng vẻ mặt ung dung để xem xét nơi này, nhìn sang xung quanh.

So với Tống Cẩn thì Triệu Tiêu lại càng thẳng thắn hơn rất nhiều, tâm tình vô cùng hưng phấn, các nam sinh và nữ sinh đã bắt đầu hát, Triệu Tiêu mở to mắt nhìn màn hình lớn, trên mặt trừ bỏ vẻ khó hiểu ra thì còn vẻ nóng lòng muốn thử xem sao.

Đúng lúc này, Trương Nam đã chuyển micro tới cho Tống Cẩn: “Tống Cẩn, hai chúng ta cùng hát bài “Bạn Thân” đi.”

Tống Cẩn ngồi một chỗ nhưng lại chiếm hết của hai vị trí trên sô pha, anh ngẩng đầu nhìn Trương Nam rồi lắc đầu.

“Sao cậu lại không nể mặt bạn học gì hết vậy, nhìn cậu mà xem, Tiêu Tiêu mau tới hát phụ với tôi nào.”

Triệu Tiêu bị điểm danh thì rất căng thẳng, cô liền nắm tay Tống Cẩn, Tống Cẩn không cần suy nghĩ đã nhanh chóng từ chối: “Cô ấy không hát đâu.”

Triệu Tiêu ngước mắt nhìn Trương Nam, Trương Nam hơi sửng sốt: “Toàn gạt người cả thôi, Tiêu Tiêu à, cậu muốn hát bài gì, để tôi chọn giúp cho.”

Triệu Tiêu nắm chặt tay lại, nói với Trương Nam: “Có bài “Mua bán tình yêu” không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Ân Nhộn Nhạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK