Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Ân Nhộn Nhạo
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Preiya

Một tiếng còi vang lên, ba nam sinh ban Tống Cẩn nằm úp xuống,Triệu Tiêu nhẹ nhàng cười và nói với Tống Cẩn một câu: “Cố lên.”

Nhưng từ đầu tới cuối, Tống Cẩn hoàn toàn không để ý đến cô một chút nào, ngay cả mắt anh cũng không buồn ngước lên, toàn bộ khuôn mặt đều sắp hóa thành than đến nơi rồi.

Cố Nhất Minh xung phong với giáo viên thể dục để nhận nhiệm vụ đếm thành tích của Tống Cẩn, thầy giáo không yên lòng ném ra một câu: “Không được bao che lẫn nhau đâu đấy.”

Cố Nhất Minh: “Làm sao có thể ạ.”

Triệu Tiêu ngồi xổm xuống trước mặt Tống Cẩn, chuẩn bị tư thế để cổ vũ cho anh, rốt cuộc khi tiếng còi thứ hai vang lên, Tống Cẩn cũng đã chịu ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt anh tràn đầy ý tứ cảnh cáo, Triệu Tiêu đã hiểu, cô chống lại ánh mắt của Tống Cẩn, cam đoan: “Em nhất định sẽ không đếm bớt của anh cái nào đâu.”

Tống Cẩn: “….”

Thể lệ cuộc thi hít đất của nam sinh là dựa theo số cái hít được trong vòng một phút đồng hồ, giáo viên thể dục thổi còi một tiếng, các nam sinh liền dùng hết sức lực, lúc Tống Cẩn bắt đầu hít đất, Triệu Tiêu cũng hô theo: “1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10..”

Sau đó, không biết là do Tống Cẩn làm quá nhanh hay là do năng lực đếm số của cô yếu mà những con số đã bị chệch đường ray, Triệu Tiêu hỏi Cố Nhất Minh đang ngồi bên cạnh: “Bây giờ là được bao nhiêu cái rồi?”

Cố Nhất Minh cười ha ha hai tiếng, làm ra vẻ bí mật không thể bật mí, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Tống Cẩn và đếm thầm, vẻ mặt hết sức nặng nề.

Trên trán Tống Cẩn đã rịn ra một chút mồ hôi, Triệu Tiêu muốn lau mồ hôi cho anh, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến thành tích của anh, Tống Cẩn không phải là người dễ dàng đổ mồ hôi, cho dù đã chơi một trận bóng rổ trong lớp học thể dục xong, nhưng khi tan học anh vẫn luôn có bộ dáng khoan khoái thoải mái, Triệu Tiêu nhìn mồ hôi trên trán Tống Cẩn, chẳng lẽ là anh đáng rất căng thẳng ư?

Triệu Tiêu có chút áy náy với Tống Cẩn, muốn đếm mà lại đếm không tốt, bởi vì muốn động viên Tống Cẩn mà việc đếm số đang dừng lại lại bắt đầu tiếp tục, nhưng không phải là đếm tiếp mà là đếm theo khẩu lệnh ở đây: “121, 121, 121…”

Triệu Tiêu đếm dựa theo số lần hít đất của Tống Cẩn, càng đếm càng có thứ tự, nhưng lúc cô đang đếm vô cùng hăng say thì tay phải của Tống Cẩn đột nhiên hạ xuống, anh giương đôi mắt hung ác nhìn Triệu Tiêu chằm chằm, sau đó điều chỉnh lại tư thế vào tiếp tục nằm sấp-ing.

Triệu Tiêu im lặng, chắc chắn là vừa rồi cô đã đếm quá nhanh cho nên Tống Cẩn không thể theo kịp số đếm của cô rồi.

Một phút đồng hồ trôi qua, giáo viên thể dục bắt đầu đi thu thập thành tích, Cố Nhất Minh vừa cười vừa báo cáo: “79 cái.” Báo cáo xong, cậu ta quay đầu nhìn Tống Cẩn, chuyên nghiệp giải thích: “Vừa rồi cậu có một động tác không đúng với quy định, thật ngại quá, tôi đành phải trừ bớt thôi.”

Tống Cẩn im lặng, sau đó quay đi uống nước, Triệu Tiêu chạy đến bên cạnh anh, nhịn không được mà ca ngợi: “Người thật dũng mãnh.”

Tống Cẩn lạnh lùng nhìn Triệu Tiêu, sau đó nhấp thêm vài ngụm nước khoáng nữa, ý tứ rất rõ ràng, anh không thèm quan tâm đến cô nữa.

Đây là lòng tự trọng của đàn ông, lúc Cố Nhất Minh đọc thành tích là 79 cái, rất nhiều người đã không khỏi òa ra tiếng, hiện tại cuộc kiểm tra của ban đã kết thúc, thành tích 79 cái của Tống Cẩn là một trong hai thành tích tốt nhất của ban Lý ghi lại được.

Triệu Tiêu nhìn thấy Tống Cẩn đang cau mày, trong sách nói rất đúng, một người đàn ông càng tự tôn bao nhiêu thì lòng tự trọng cũng càng mạnh bấy nhiêu.

Sau đó thành tích Sit-Ups cao nhất của nữ sinh cũng đã có, người đứng đầu là Tần Tử Lâm của ban 9, 68 cái.

Sau đó chỉ còn lại Cố Nhất Minh và Triệu Tiêu là chưa kiểm tra, tất cả mọi người đều tò mò chờ xem thành tích của Tần Tử Lâm và Tống Cẩn có bị phá không, Triệu Tiêu liền khẽ thở dài một tiếng, dù sao việc có thể phá vỡ kỷ lục này không phải là việc mà cô có thể làm được.

Về hạng mục hít đất của nam sinh, dáng người của Cố Nhất Minh rất cao to, hơn nữa thành tích của cậu ở lớp thể dục cũng rất tốt, cho nên tất cả các nam sinh đều gửi gắm hy vọng trên người cậu.

Trước khi cuộc thi diễn ra, không ít các nam sinh va nữ sinh của ban khác đã chạy tới đây để xem, khi cuộc thi kết thúc, thành tích của Cố Nhất Minh khiến tất cả mọi người đều bị chấn động, thành tích 86 cái/phút của cậu ta khiến tất cả các học sinh đang đứng xem đều bị líu lưỡi.

Có người thảo luận rằng, Cố Nhất Minh giống như được lên dây cót vậy, tốc độ này cũng nhanh quá đi.

Đáng tiếc là Triệu Tiêu lại bỏ lỡ cơ hội được xem, bởi vì cô bị Tống Cẩn xách qua một bên với lý do là: “Đợi lát nữa sẽ tới lượt em thi rồi, em không phải nên khởi động làm nóng toàn thân hay sao?”

Triệu Tiêu nghĩ: Cô cũng không phải là vận động viên chuyên nghiệp, sao lại cần phải chuyên nghiệp như vậy chứ?

Mặc dù từ nhỏ Triệu Tiêu Nhi đã lớn lên trong quân doanh, nhưng phụ thân vẫn nuôi dạy cô như một tiểu thư khuê các, tuy các ca ca vẫn thường dẫn cô ra ngoài đi cưỡi ngựa, mỗi lần như thế cô sẽ cưỡi một con ngựa cái ngoan hiền, nếu như thấy cô mệt thì các ca ca sẽ để cô lên xe ngựa ngồi, từ ngày vào cung rồi thì cô càng ít vận động hơn, có lẽ việc thị tẩm chính là sự vận động tốt nhất rồi, nhưng số lần thị tẩm của cô chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cho nên lúc ở Đại Kỳ, thể chất của Triệu Tiêu Nhi không hề được xem là tốt.

Ấn tượng sâu sắc nhất chính là có một lần cô đang thị tẩm trên long sàng thì đột nhiên chân lại bị chuột rút, vô tình đạp trúng đùi rồng, lúc đó mặt Tống Cẩn trở nên đen thui, rồi anh nhấc chân lên, vô cùng giận dữ nói: “Không thể bình thường một chút được sao?”

Sau đó anh lại thở dài: “Trẫm quên mất nàng chính là con của tướng quân.”

Mà ở nơi này, thân thể của cô vô cùng giống với Triệu Tiêu Nhi như đúc, mới chạy có 800m là đã ngồi thở dốc nửa ngày.

Triệu Tiêu lqd thở dài, ai mà biết được sẽ bị chuột rút khi đang thị tẩm chứ, ai lại đi quy định ra cái môn Si-Ups đáng ghét này vậy.

Cùng thi chung với Triệu Tiêu là một nữ sinh mập mạp tên Vương Đan, trước khi bắt đầu, cả hai người đã trao đổi là sẽ giúp đỡ nhau, Vương Đan thi trước, Triệu Tiêu sẽ thay cô ấy đếm: “1,2, 3, 4, 15, 15, 16, 26, 27, 37..”

Đến phiên Triệu Tiêu, cô liền nằm xuống ngửa đầu và duỗi hai cánh tay ra, lúc nghiêng đầu thì nhìn thấy Cố Nhất Minh đang đứng bên cạnh mình, nhịn không được mà mở miệng: “Cậu thích đếm giùm người ta lắm à?”

Cố Nhất Minh lắc đầu: “Tôi không thích lắm.”

Triệu Tiêu: “Vậy cậu đến đây làm gì?”

Cố Nhất Minh: “Tôi đến để chế giễu.”

Triệu Tiêu lắc đầu, cố gắng nén giận.

Vương Đan ngồi xuống ở phía mũi chân trái của Triệu Tiêu, sau đó bắn ra ánh mắt “yên tâm đi” với cô, Triệu Tiêu liền rống lên với Cố Nhất Minh: “Cậu có thể tránh ra xa một chút được không?”

Cố Nhất Minh hai tay ôm ngực: “Không thể.”

Tiếng còi báo hiệu vang lên, các nữ sinh của ban 12 bắt đầu nằm ngửa ngồi dậy, lúc mới bắt đầu, Triệu Tiêu còn có thể đuổi kịp được tốc độ của họ, nhưng sau đó, cô chỉ có thể “nằm ngửa” mà không thể “ngồi dậy” được nữa.

Vương Đan thừa dịp thầy giáo không chú ý đến mình, liền bắt đầu thừa nước đục thả câu: “1, 2, 3, 4, 5, 15….35, woa, đã 35 cái rồi, Triệu Tiêu, cố gắng lên.”

“35 cái sao?” Cố Nhất Minh kinh ngạc mở miệng: “Rõ ràng chỉ được có 15 cái, nếu trừ đi 10 cái không đúng với động tác quy định nữa thì chỉ còn được 5 cái thôi.”

Vương Đan đỏ bừng cả khuôn mặt: “Có lẽ tôi đếm nhầm rồi, 15, 16, 17…”

Triệu Tiêu hận chết lòng dạ dã tâm của Cố Nhất Minh, bèn cố gắng hết sức làm thêm ba cái nữa, sau đó cả người ngã phịch xuống trên tấm đệm mềm.

Cố Nhất Minh cố ý gia tăng âm lượng: “17, 17, 17…”

Đáng ghét, nhất thời Triệu Tiêu có một loại cảm giác tiêu cực bình nứt không sợ bể, cô nằm ngay đơ trên cái nệm không hề nhúc nhích, đúng lúc này, có một giọng nói nghiêm khắc truyền đến: “Đứng lên, chỉ còn 10 giây thôi đấy.”

Là Tống Cẩn, không phải anh đã rời khỏi đây rồi sao, Triệu Tiêu nhìn thấy Tống Cẩn đang đứng đối diện mình, tâm tình liền trở nên phập phồng bất an, cho dù cô có cứng rắn thì cũng không thể cứng rắn bằng thánh chỉ được, cô nhắm mắt lại và hít sâu vào một hơi, mỗi giây một cái, ở mười giây cuối cùng, tiềm lực đã bùng nổ, làm một hơi mười cái.

Một phút đồng hồ trôi qua, Tống Cẩn vươn tay ra với Triệu Tiêu đang nằm vật trên tấm đệm, sau đó nhấc bổng cô lên.

Triệu Tiêu thở hổn hển, hỏi Tống Cẩn: “Cuối cùng em cũng trở nên lợi hại rồi sao?”

“Còn mặt mũi để hỏi sao?” Tống Cẩn mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự bất mãn: “Thật đúng là mất mặt mà, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày phải chạy bộ để rèn luyện thân thể.” Nói xong, anh trực tiếp kéo cô đi, lướt qua Cố Nhất Minh đang đứng hai tay ôm ngực.

Đúng thật là mỗi ngày Tống Cẩn đều đốc thúc cô dậy sớm, buổi sáng phải chạy thể dục đủ 3 vòng mới được ăn điểm tâm, giữa lúc sương mù đang mù mịt, Triệu Tiêu chạy phía sau Tống Cẩn, anh luôn chạy nhanh đến nỗi không thấy bóng dáng đâu cả, mỗi lần như vậy, Triệu Tiêu sẽ vô cùng sốt ruột, nhưng đợi đến khi mặt trời lên cô mới phát hiện ra là anh đang chạy song song với mình.

Chạy xong trước, Tống Cẩn nhàn nhã đứng trong sân thể dục chờ cô, kết thúc nhiệm vụ chạy 3 vòng, Triệu Tiêu lê đôi chân mềm nhũn đến chỗ Tống Cẩn, lúc chạy tới cô hận mình không thể dán dính trên người anh.

Sau đó mỗi ngày Tống Cẩn sẽ ngẫu nhiên nói với cô vài câu: “Mới chạy có vài vòng đã mệt thành thế này rồi sao, ngày mai tăng thêm một vòng nữa nhé.”

Triệu Tiêu lôi kéo tay Tống Cẩn không buông: “Hoàng Thượng, Người không đau lòng cho nô tỳ ư?”

Tống Cẩn lqd khẽ nhếch môi: “Trẫm chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Hiện giờ, công phu vuốt mông ngựa của Triệu Tiêu ngày càng tốt, cô nắm tay Tống Cẩn, nịnh nọt anh: “Nô tỳ đương nhiên hiểu là Hoàng Thượng chỉ muốn tốt cho nô tỳ rồi, chẳng qua nô tỳ tưởng rằng Người chỉ quen nói lời độc địa thôi mà.”

Tống Cẩn cười khẽ hai tiếng rồi chậm rãi nói: “Em đã có thừa năng lực này rồi.”

Triệu Tiêu không phục mở miệng: “Nô tỳ còn hơn như vậy nữa kìa, chỉ là Hoàng Thượng không biết mà thôi.”

Tống Cẩn nghiêng đầu: “Em nói ra nghe thử xem.”

Triệu Tiêu ngậm miệng lại, cũng không nói thêm gì nữa.

Có đôi khi Triệu Tiêu hận Cố Nhất Minh đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, ví dụ như lần kiểm tra năng lực lần trước; có đôi lúc cô cảm thấy cậu ta cũng rất tốt, ví dụ như cô có bài tập nào không hiểu thì cậu ta sẽ là người chạy đến trước tiên: “Không phải lần trước tôi đã giảng cách làm cho cậu rồi sao, mới đó mà đã quên rồi hả? Mau mang sách đến đây đi, tôi giảng lại một lần nữa cho.”

Chương trình học của học kỳ này càng ngày càng khó, mỗi ngày Triệu Tiêu đều cố hết sức để học tập, có đôi khi cô lại nghĩ thầm rằng, nếu như được trở về Đại Kỳ thì cô không cần phải ra sức học tập nữa, có lúc lại vừa thích lại vừa buồn vì nghĩ đến chuyện có phải cô sẽ giống với các cô gái ở nơi này, học đại học xong rồi đi làm, sau đó gả cho Tống Cẩn không.

Cô thật sự muốn hướng tới hình tượng người phụ nữ độc lập ở nơi này, có gia đình, có sự nghiệp, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận.

Nhưng chắc chắn là Tống Cẩn sẽ không muốn như vậy, Trương Nam nói mỗi người đàn ông đều khát vọng muốn có một hậu cung cho riêng mình, cho dù Tống Cẩn có thể bỏ rơi cả một hậu cung của anh, nhưng anh cũng không thể bỏ rơi cả một thiên hạ của bản thân được.

“Giang sơn thiên cổ tú, quốc đạt đến đại trị năm”, đây chính là giấc mơ của Tống Cẩn, nếu như bọn họ có thể trở về được thì chắc chắn anh sẽ tiếp tục thực hiện sự nghiệp đế vương to lớn của mình; còn về phần cô thì sao, Triệu Tiêu cũng đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần, nếu như sau khi trở về cô sẽ thay đổi sao, hay là cam tâm tình nguyện tiếp tục sống trong chốn hậu cung thâm sâu ấy?

Triệu Tiêu đã uống thuốc bắc liên tục trong một tháng, giống như Tống Cẩn đã chỉ, mỗi ngày dùng nước sôi để hãm thuốc, sau đó đợi thuốc nguội rồi uống hết.

Uống thuốc bắc mỗi ngày cộng thêm việc chạy bộ để rèn luyện thân thể đã tạo ra một ít hiệu quả, có một lần Tống Cẩn nhìn cô chăm chú, sau đó lại giơ tay nhéo nhẹ mặt cô: “Hình như là ốm bớt rồi.”

Triệu Tiêu liền nịnh hót Tống Cẩn theo thói quen: “Đây là công lao của Hoàng Thượng cả đấy.”

Tống Cẩn hừ hừ hai tiếng: “Nịnh ít thôi.”

Triệu Tiêu: “Không có đâu, là nhờ vào công lao của Hoàng Thượng thật mà, người dẫn nô tỳ đi mua thuốc là Hoàng Thượng, cùng nô tỳ chạy bộ cũng là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối xử với nô tỳ rất tốt, ơn này nô tỳ đều ghi khắc trong lòng.”

Tống Cẩn im lặng một lát: “Ghi tạc trong lòng sao?”

Triệu Tiêu gật đầu.

Tống Cẩn nhìn cô một cái rồi bình thản mở miệng: “Vậy thì tốt rồi, mau tập trung học đi.”

Thật ra Triệu Tiêu vẫn luôn thắc mắc một điều, vì sao Tống Cẩn luôn luôn bắt cô phải học tập cho thật tốt, vì sao lại bắt cô phải tự tạo thói quen làm việc độc lập, mãi cho đến một ngày cô ngồi một mình trong phòng tự học để viết chính tả tiếng Anh thì mới hiểu ra được.

Cho nên việc tưởng tượng rằng mình sẽ như thế nào nếu như Tống Cẩn bỏ cô lại một mình thật ra là chuyện không cần thiết, bởi vì Tống Cẩn không hề dẫn cô đi theo.

Tới giờ tan học, Triệu Tiêu hỏi Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, Người thấy em nên Văn tốt hơn hay là Lý tốt hơn?”

Tống Cẩn im lặng một lúc: “Học Văn đi, về sau tìm một công việc tương đối đơn giản, ví dụ làm thư ký chẳng hạn.”

Triệu Tiêu hỏi: “Thư ký là cái gì vậy?”

Tống Cẩn nhìn cô chằm chằm một hồi: “Chính là làm công việc sai vặt đấy.”

Triệu Tiêu khó mà có được dũng khí trong chốc lát: “Nô tỳ mới không thèm đi làm việc vặt đâu.”

Khóe miệng Tống Cẩn co rút hai cái, sau đó anh không nói thêm gì nữa.

Tuy Triệu Tiêu nói rằng mình không thèm đi làm chân sai vặt nhưng cô vẫn nghe theo sự lựa chọn của Tống Cẩn là chọn khoa Văn, sau khi Cố Nhất Minh biết được sự lựa chọn của cô thì đã nói một câu không rõ ý tứ: “Thật ra thành tích thi môn Lý của cậu cũng đã tiến bộ rất nhiều rồi, cũng nên thử chọn môn Lý xem sao, điểm đậu đại học khoa tự nhiên sẽ thấp hơn một chút đấy.”

Triệu Tiêu lắc đầu: “Về sau tôi muốn làm thư ký nên học Văn sẽ tốt hơn.”

Cố Nhất Minh ngửa đầu bật cười: “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ có một ước mơ nào đó lớn hơn chứ.”, Cậu ngừng một lát: “Thật ra học Văn cũng tốt, về sau tôi nhất định sẽ trở thành ông chủ, cậu về làm thư ký cho tôi, tôi sẽ không ngại sự ngốc nghếch của cậu đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Ân Nhộn Nhạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK