Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 24: Tôi muốn tìm một người bạn trai như thế nào

Ngũ Quân

07/10/2020



Edit + Beta: Ruby

-----------------

Sau khi ăn xong mấy vị khách quý khác tự giác thu dọn phòng ăn, rửa sạch chén đĩa, liền rót ấm trà, mọi người liền vây quanh bàn ăn ngồi xuống.

"Thật lợi hại, " Thẳng nam tham ăn vẻ mặt sùng bái mà nhìn Diệp Hoài, nói "Không trách bọn họ cũng gọi cậu Diệp Thần, cậu sau này cũng là thần của tôi... Đại thần cậu có thể lưu lại sao?"

"Cậu hài hước ghê!" Doãn Phi cầm khăn ướt lau miệng, vẻ mặt ghét bỏ nói "Chúng tôi gọi Diệp Thần ý là nói ảnh thần nhan, cũng không phải thực thần."

Cô nói xong cười cười cùng Viên Tinh Châu, chủ động giới thiệu, "Người này người cũng như tên, tên Ngải Trì. Tôi một tổ với em."

《 Thần Tượng Mùa Yêu Đương》kỳ đầu tổng cộng bốn đôi CP, Lý Di cùng Tôn Giai một tổ, Doãn Phi cùng Ngải Trì một tổ, diễn viên múa Ma Âm cùng nam khách quý Phan Vân Hải một tổ, Nguyên Trừng cùng Đàm Ngôn Kha một tổ.

Người bốn tổ lấy được kịch bản như nhau, từng người thương lượng làm sao phát huy biểu diễn.

Đêm nay bốn đội liền phải thi đấu, quyết định cuối cùng ai có thể chính thức quay chụp. Trong bản hải ngoại, ai có thể thắng được quyết định bởi lão sư chủ trì. Mà tổ tiết mục một trận sửa loạn lên, đổi quy tắc thành bỏ phiếu lẫn nhau.

Viên Tinh Châu vừa nhìn quy định bỏ phiếu liền cảm thấy vô căn cứ, như vậy tính chủ quan quá mạnh, kết quả cuối cùng cùng biểu diễn tốt xấu thế nào cũng không quan hệ.

Nhưng cậu chỉ là khách quý phi hành, cũng không có quyền bỏ phiếu gì, cho nên chỉ có thể âm thầm oán. Mọi người sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chốc, quả nhiên bị tổ tiết mục thông báo đến lầu quay phim. Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài cũng phải đi đến hiểu rõ nội dung, tiện đường để làm chuẩn bị cho diễn tập ngày mai.

Trong tòa A, tổ tiết mục đã bố trí ra mấy phòng riêng tạm thời, trong mỗi phòng riêng đều có một màn hình, hiển thị nội dung trên camera theo dõi.

Lúc tổ biểu diễn đi vào, tổ khác có thể ở trong phòng riêng của mình đồng bộ quan sát lẫn bỏ phiếu.

"Trong có máy thu hình, chú ý đừng nói lung tung." Viên Tinh Châu trước khi tiến vào, thấp giọng nhắc nhở Diệp Hoài, "Không quản bọn họ diễn ra sao, đều khen tốt là được rồi."

Này dù sao cũng là show nhân vật thật, Viên Tinh Châu rất sợ Diệp Hoài vạn nhất thẳng thắn mà nói gì đó, trở về bị tổ tiết mục cắt nối biên tập một trận, thả ra ngoài đắc tội với người ta.

"Không nói lung tung." Diệp Hoài đáp ứng nói, "Trong lòng tôi hiểu rõ."

Viên Tinh Châu nhìn biểu tình hắn không giống giả bộ, lúc này mới yên lòng lại. Những người kia rút thăm, bọn họ liền trước tiên chọn phòng riêng đi vào ngồi.

Quả nhiên, cameras đang gác ở ngay phía trên màn hình, đang hướng về phía mặt hai người.

Diệp Hoài hiển nhiên vô cùng hưng phấn, sau khi ngồi xuống hết nhìn đông tới nhìn tây, lại hỏi Viên Tinh Châu: "Ngày mai chúng ta diễn cái gì?"

"Một đôi tình nhân cãi nhau. Tại trong tiệc đứng của khách sạn kêu gào đại náo, rất không có tố chất. Nam chủ tới dùng cơm, bị hai đứa mình doạ chạy, muốn trở về phòng, bị nữ chủ nhìn chằm chằm sắc dụ một phen."

Viên Tinh Châu giải thích tình tiết cho hắn, " Nội dung chủ yếu chính là, nữ chủ làm tên lừa đảo, đi mê hoặc nam chủ thành thật, kết quả phát hiện mình thật đã yêu người ta, trở lại tìm hắn tái hợp."

Diệp Hoài hết sức tò mò: "Nam chủ bị gạt bao nhiêu tiền?"

Viên Tinh Châu: "Còn không có bị lừa gạt tiền."

"Xem ra cũng không phải người thành thật." Diệp Hoài nói "Nói chuyện yêu đương không dùng tiền, đây không phải là giở trò lưu manh à..."

Viên Tinh Châu: "..."

Hai người thuận miệng tán gẫu bừa, Viên Tinh Châu nhưng chợt nhớ tới "Người yêu" mà Nguyên Trừng đề cập kia. Nghe khẩu khí Diệp Hoài, trước đây nói chuyện yêu đương hẳn là rất hào phóng.

"Nếu như cậu là nam chủ, " Viên Tinh Châu không nhịn được hỏi, "Cậu sẽ như thế nào?"

Diệp Hoài nói: "Nếu không thích, chính là theo lễ phép cũng phải đưa tiền đẩy đi ra. Yêu thích thì không cần nói... chuyển nhà đi là được."

Phú nhị đại tư thế hiển nhiên, Viên Tinh Châu lại sửng sốt một chút.

"Cậu làm sao vậy?" Diệp Hoài quay đầu lại, nhìn cậu.

"Bắt đầu rồi " Viên Tinh Châu đã quay mặt qua, chỉ chỉ màn hình, "Tổ thứ nhất là Doãn Phi a."

Xem chút nội dung đoạn này đang vào chỗ mê hoặc nữ lừa đảo, cùng với người thành thật trả lời câu nệ. Mà Doãn Phi cùng Ngải Trì đều quá non, diễn như là học sinh tiểu học đánh nhau, không chút nào gợi cảm đáng nói.

Viên Tinh Châu nhìn chằm chằm màn hình, lại hoàn toàn xem không vào.

Nguyên lai Diệp Hoài đối với người không thích mình, cũng sẽ cho lễ vật thể diện rồi đuổi đi sao? Vậy vậy đàn ghi ta...

Trái tim Viên Tinh Châu đập bịch bịch. Cậu thiếu chút nữa quên xuất thân của Diệp Hoài, người này nhà mẹ là châu báu thế gia, phụ thân nhất mạch lại là kỳ tài kinh thương, bàn luận giá trị tài sản của bản thân, không biết muốn bạo hết mấy đứa Hoắc Dương Thanh. Mười mấy vạn thực sự không coi là nhiều, bất quá là giá tiền hai túi nam thần của hắn.

Chỉ là cây đàn ghi ta này Viên Tinh Châu tuy rằng không có ý định muốn, trong lòng nhưng là vui mừng —— cậu cho là Diệp Hoài đối với mình cũng có một chút chút, dù cho một chút chút coi trọng bé nhỏ không đáng kể, cho nên mới sẽ tặng quà cho cậu.

Bây giờ xem ra, này cũng có thể là chính mình tưởng bở.

Cũng phải, Diệp Hoài trước còn tưởng rằng mình biết đàn dương cầm biết làm cơm, nếu quả thật có một chút lưu ý, làm sao biết ngay cả mấy thứ đó cũng không biết?

Viên Tinh Châu quay đầu nghênh đón một chậu nước lạnh, cả người đều thanh tỉnh.

Người trên màn ảnh không biết khi nào đổi thành Nguyên Trừng cùng Đàm Ngôn Kha.

Viên Tinh Châu nhìn Nguyên Trừng trong ống kính, lại nghĩ không phải không thừa nhận, Nguyên Trừng mặc dù đối với mình không tốt, nhưng kỳ thật dung nhan rất đáng yêu, mắt hạnh nhân, đầu mũi vểnh, so với mình đẹp hơn nhiều.

Ở trong đoàn nhân khí lót đáy nhiều năm, Viên Tinh Châu tự nhận chỗ tốt duy nhất chính là có tự mình biết mình, cho nên Diệp Hoài ngay cả Nguyên Trừng đều không thích, như thế nào sẽ chú ý tới mình?

Chính là không biết người yêu Diệp Hoài dung mạo ra sao, nhất định là nam hài tử xinh đẹp đặc biệt đáng yêu đi?

Hắn cùng nam hài tử kia ở chung, liền sẽ là bộ dạng gì?

"Đẹp mắt không?" Diệp Hoài đột nhiên lên tiếng, liếc mắt nhìn Viên Tinh Châu.

Trên màn ảnh Đàm Ngôn Kha đang cùng Nguyên Trừng chào cám ơn, Viên Tinh Châu bối rối một chút, cứng ngắc gật gật đầu: "Đẹp mắt."

Diệp Hoài lại không nói nữa.

Viên Tinh Châu nhìn thấy Lý Di cùng Tôn Giai đi lên, sợ mình thất thần quá rõ ràng, vội hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn màn ảnh.

Nhưng nữ lừa đảo mà Lý Di diễn xuất một thân chính khí, Tôn Giai đóng vai người thành thật lại có chút láu lỉnh, ánh mắt lấp loé, như là đang chột dạ.

Viên Tinh Châu nhìn một lát, nhớ tới lúc chạng vạng, Tôn Giai cũng là dáng dấp này. Trong đôi mắt mang theo đánh giá rõ ràng, rồi lại khiếp sợ đe dọa của Diệp Hoài, cuối cùng ngượng ngùng liền đi ra, làm cho Viên Tinh Châu cực kỳ thất vọng.

Chỉ là dục vọng chiếm hữu của Diệp Hoài lại không liên can tới tình cảm, có lẽ đổi thành người đại diện hoặc bằng hữu, hắn cũng là bá đạo như vậy.

Bầu không khí trong phòng riêng trầm mê xuống rõ ràng.

Viên Tinh Châu nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người, Diệp Hoài liền nhìn cậu, nỗ lực nhìn ra nội tâm cậu đang suy nghĩ gì.

Nhưng mà mãi đến tận tổ thứ tư diễn xong, hắn cũng không được ra bất cứ kết quả gì.

Cuối cùng một tổ thắng được cần nhờ mọi người bỏ phiếu quyết định. Hai người bọn họ không cần bỏ phiếu, bởi vậy có thể về nghỉ ngơi.

Diệp Hoài liền nhìn Viên Tinh Châu thẫn thờ mà chào hỏi cùng nhân viên công tác, sau đó trầm mặc đi trở về.

Trong núi yên tĩnh, hai bên đường sáng ánh yếu ớt của những đèn nấm nho nhỏ, chỉ có thể rọi sáng khoảng một tấc vuông dưới chân.

"Làm sao vậy?" Diệp Hoài suy đoán lung tung, nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên do, liền thẳng thắn hỏi, "Nhìn cậu không cao hứng?"

Viên Tinh Châu đang suy nghĩ sau này tìm bạn trai dạng gì, nghe vậy sững sờ, vội vã lắc lắc đầu: "Không có không có."

Cậu theo bản năng mà nhìn ra sau.

"Quay phim không theo cùng." Diệp Hoài vẫn hỏi, "Cậu đến cùng làm sao vậy?"

Viên Tinh Châu: "Thật không có làm sao."

"Cho rằng tôi ngốc sao?" Diệp Hoài nhất thời mất hứng, ngừng lại, " Thời điểm cậu xem biểu diễn vẫn còn tốt, sau đó đột nhiên lại không nói. Nghĩ gì thế?"

Viên Tinh Châu: "..."

"Tôi, " Viên Tinh Châu ho nhẹ một tiếng, cười nói, "Tôi suy nghĩ cây đàn ghi ta, lúc cậu lấy về nhà nhớ bảo dưỡng cẩn thận một chút."

Diệp Hoài: "Cậu có ý gì?"

"Không có gì." Trong bóng tối, hai người đều không nhìn rõ biểu tình lẫn nhau, Viên Tinh Châu buông lỏng trong nháy mắt, nói "Tôi không muốn."

Diệp Hoài nửa ngày không nhúc nhích, hai người liền đứng song song trầm mặc trên đường nhỏ.

Viên Tinh Châu đột nhiên lại có chút hối hận, cậu có thể cảm giác được Diệp Hoài rất khó chịu, vạn nhất người này bạo phát, chính mình dỗ không được làm sao bây giờ?

"Bởi vì tôi muốn xem cơ bụng cậu?" Qua một hồi lâu, Diệp Hoài lại nghẹn ra được một câu như vậy.

"Không phải." Viên Tinh Châu dở khóc dở cười, "Không quan hệ với cái này."

Diệp Hoài: "..."

"Xin lỗi." Viên Tinh Châu nói "Tôi không nên nói bây giờ, chính là, chính là... haizz, chúng ta có thể trở về lại nói hay không?"

Mấy người kia quay xong khẳng định cũng phải về tòa C, bọn họ đứng như vậy, vừa nhìn liền biết cãi nhau.

"Tôi liền hỏi cậu một chuyện." Diệp Hoài từng chữ từng chữ, lấy khẩu khí chân thật đáng tin hỏi, "Mới nãy, lúc từ trong lầu đi ra, cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì?"

Viên Tinh Châu: "Tôi..."

"Không nên gạt tôi..." Diệp Hoài nói "Tôi có thể nhìn ra."

"Tôi đang nghĩ, " Viên Tinh Châu có chút lo lắng hắn nổi nóng, nói lời nói thật, "Chờ sau khi cởi trói... Tôi muốn tìm bạn trai như thế nào..."

Viên Tinh Châu sau khi nói xong, quả thực cả người không dễ chịu.

May mà Diệp Hoài chỉ là gật gật đầu, sau đó lại không nói nữa, trực tiếp nhấc chân đi về phía trước, tựa hồ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cậu một cái.

Viên Tinh Châu nhìn hắn từ trước mặt mình đi qua, rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Mà biểu hiện Diệp Hoài cũng xác minh suy đoán trước kia của cậu, cậu trong đáy lòng cười cười tự giễu, sau đó yên lặng theo ở phía sau, bước lên bậc thang, trở lại ký túc xá.

Diệp Hoài mở cửa đi vào, thẳng tắp đi về góc tường, sau đó nhấc đàn ghi ta lên, đẩy ra một cánh cửa kéo trên tường thủy tinh.

Viên Tinh Châu cảm thấy ra khác thường, không kịp bật đèn, cả người nhanh chóng nhào tới.

"Cậu muốn làm gì à!" Viên Tinh Châu một tay kéo lại bao đàn.

Diệp Hoài cũng không có nhìn cậu, cánh tay dùng sức, dĩ nhiên kéo bao đàn đi rất nhiều.

Viên Tinh Châu bất chấp hình tượng, thẳng thắn cả người vòng ở trên bao đàn, gắt gao ôm lấy.

"Cậu cậu, cậu bình tĩnh." Viên Tinh Châu bị dọa cho phát sợ, ngẩng đầu luôn mồm nói: "... Cậu muốn làm gì?"

"Ném." Diệp Hoài quay đầu lại, lạnh lùng nói, "Có quan hệ gì tới cậu?"

Viên Tinh Châu: "..."

Lời này Viên Tinh Châu không muốn đáp lời, mà đàn này cậu cũng không dám buông.

Diệp Hoài kéo kéo, khẽ cau mày: "Buông tay."

Viên Tinh Châu: "Tôi không."

Diệp Hoài: "Buông tay."

Viên Tinh Châu: "Sẽ không."

Diệp Hoài: "..."

"Cậu không phải không cần sao?" Diệp Hoài hỏi, "Cậu không muốn, vậy nó thì không có liên quan cái lông nào với cậu. Tôi ngày hôm nay không ném, ngày mai cũng sẽ đốt nó."

Viên Tinh Châu rốt cục ý thức được, Diệp Hoài lần này là giận thật.

Chỉ là lần này là quấy phá gì chứ? Lòng tự trọng?

Nhưng chính mình cũng không thể vẫn luôn lừa gạt như vậy.

"Tôi không muốn tùy tiện nhận quà người khác." Viên Tinh Châu nói "Cậu có tiêu chuẩn tặng quà của cậu, yêu thích hay không thích đều sẽ cho. Mà tôi cũng có tiêu chuẩn của tôi."

Cậu nói đến đây dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Cậu cũng biết, bọn họ đều từng nói điều kiện của tôi... Tôi không muốn chiếm tiện nghi người khác, cho nên có thể không nhận quà sẽ không nhận, nếu như nhận rồi, ít nhất phải trả lại một cái xấp xỉ. Quà này của cậu quá nặng rồi."

Mặc dù bây giờ cậu cũng không phải trả không nổi phần quà này, nhưng nghĩ đến đây có thể là Diệp Hoài xuất phát từ lễ phép mà tặng vật xua người, Viên Tinh Châu liền đặc biệt không thể tiếp thu.

Có lẽ chính mình cũng là lòng tự trọng quấy phá sao... Viên Tinh Châu trong lòng thầm nghĩ, lại không dám nói ra.

Diệp Hoài tựa hồ cũng không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, giơ tay lên một cái, cuối cùng liền buông xuống.

Hai người giằng co chốc lát, cuối cùng Diệp Hoài rốt cục thua trận, quay người, bật đèn, đi toilet.

Viên Tinh Châu thở phào nhẹ nhõm, cất kỹ đàn bao, cách cửa sổ rất xa, sau đó nhớ tới Diệp Hoài không mang đồ rửa mặt, vội vàng từ trong rương tìm ra, đưa tới.

" Giữ cho bạn trai cậu đi." Diệp Hoài mặt không chút thay đổi nói, "Làm phiền ngài tiêu tốn, cảm tạ hảo ý!"

Viên Tinh Châu sững sờ, có chút bất đắc dĩ, "Tôi không có, tôi chính là vừa nghĩ như vậy."

"Há, có đúng không?" Diệp Hoài rửa mặt xong, lung tung lướt qua, sau đó cởi quần áo lên giường, "Cậu có thể ở trong mơ đốt cho hắn."

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu liền tự mình rửa mặt, sau đó thay áo ngủ, lên giường ngủ. Bên cạnh Diệp Hoài lăn qua lăn lại, tựa hồ có hơi buồn bực. Viên Tinh Châu trong lòng vô cùng không dễ chịu, sau đó liền ý thức được, Diệp Hoài có thể nhịn được không đánh răng? Phải biết thời điểm vừa tới ký túc xá, người này tìm bàn chải đánh răng tìm mà thiếu chút nữa phá nát cái nhà.

Đang nghĩ ngợi, liền cảm thấy người bên cạnh hơi động, Diệp Hoài quả thực ngồi dậy.

Viên Tinh Châu: "..."

"Bàn chải đánh răng đâu?" Diệp Hoài vẻ mặt khó chịu, đứng ở cuối giường hơi lạnh, "Trước tiên mượn cùng bạn trai cậu một chút, trở lại trả cho tên kia cả gốc lẫn lãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Mỹ Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook