Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 91: Phiên ngoại

Ngũ Quân

08/10/2020

Edit - Beta: Ruby

- -------------------------

STAR là một tổ hợp nam đoàn thần tượng gồmbảy người, các đội viên trải qua các loại chọn lựa để gia nhập với nhau, lại tập huấn hơn nửa năm, không ngờ trước khi debut vocal của đoàn đội phát sinh sự cố ngoài ý muốn, không thể không rời đội nghỉ ngơi điều dưỡng, công ty không cách nào, chỉ phải bổ sung một người mới lại đây.

Người mới tên là Viên Tinh Châu, lúc được quản lí mang vào ký túc xá, sáu người khác đang nói chuyện phiếm.

Quản lí giới thiệu cho mọi người, vị này tên họ là gì, sau này gia nhập đoàn đội thế nào thế kia, mọi người phải hữu hảo ở chung. Nhưng mà không biết họ Viên lớn lối hay là rất ngay thẳng, khi quản lí giới thiệu cậu ta lại chủ động sửa mấy lỗi sai, vì thế mọi người trong không khí xấu hổ dần dần hiểu được, vị người mới này không quen biết cùng quản lí.

Sau đó lại hỏi, quả nhiên như thế, vị này vốn là sư ca bị tuyết tàng hai năm. Tuổi không lớn, điều kiện không tốt, lúc nói chuyện cùng người ta mang theo chút lấy lòng gần như vội vàng.

Trong đội có người mê tín, cho rằng sinh mệnh bị tuyết tàng mang suy yếu, sẽ phá hư vận khí đoàn đội. Mấy người khác tự động "hợp tác lẫn nhau", vốn là ma cũ bắt nạt ma mới, sau lại trải qua vài sự kiện không hay ho, càng dẫn đến nhận thức về loại ngôn luận "Suy mệnh " này, bắt đầu vô tình hay cố ý gạt bỏ Viên Tinh Châu.

Trong lúc này, Diệp Hoài thủy chung là người đứng xem.

Hắn không thích hợp tác cùng người ta, nhìn bộ dạng những tiểu nhân đắc chí lăng nhục người khác cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn Viên Tinh Châu loại vâng vâng dạ dạ này, bộ dạng đón ý nói hùa người khác lại càng không thích.

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lần đầu tiên đổi cái nhìn với Viên Tinh Châu, là khi một lần tuyên truyền trước lúc bọn họ debut. Lúc đó mấy người còn không quá biết phỏng vấn, thu chế có chút khẩn trương, thường thường nhạt nhẽo, người chủ trì cue mấy người có biểu diễn cá nhân hay không thì mọi người thế nhưng đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày không ai đứng ra.]

????? Cuối cùng Viên Tinh Châu giơ tay, cũng biểu diễn một đoạn đàn ghi-ta, làn điệu nhẹ nhàng, như là một ly chanh trà trong ngày hè.

Diệp Hoài không hiểu, chỉ cảm thấy nghe không tệ, nghiêng mặt liên tục nhìn cậu.

Đồng đội khác lại không vui, cho rằng người nọ là ở cướp danh tiếng. Vì thế sau khi kết thúc thu chế, những người kia hẹn đi ăn cơm, duy nhất vứt lại Viên Tinh Châu.

Diệp Hoài lúc ấy chờ lái xe tới đón, trễ một chút mới đi ra, liền nhìn thấy Viên Tinh Châu tay nắm chặt tiền, cùng với ánh mắt mong đợi đang nhìn phía người khác, như thể mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi có người nhớ tới cậu, ngoảnh lại bắt chuyện với cậu một tiếng.

Diệp Hoài cảm thấy rất kỳ quái, người này tại sao cứ đi thảo mai cùng người khác? Người khác xa lánh cậu, cậu không nhìn ra được sao?

Người phía trước dần dần mất dạng, người phía sau khó có được nổi lên lòng trắc ẩn.

"Này!" Diệp Hoài nhíu nhíu mày, kêu người phía trước, "Cậu đang chờ tôi?"

Hắn lúc ấy nghĩ chính là, cho Viên Tinh Châu một cơ hội, người này nếu thừa nhận đang chờ mình, mình là được thuận lý thành chương mời cậu ăn một bữa cơm.

Nhưng mà trời xui đất khiến, không nghĩ tới lái xe cũng nghe thấy.

Hai người ven đường đồng thời nhìn qua hắn.

?????? "Đúng vậy!" Lái xe nhanh chóng vòng đầu xe, đã chạy tới mở cửa xe cho hắn, "Thiếu gia về nhà ăn hay là đi nhà hàng?"

Viên Tinh Châu nhanh chóng xoay đầu lại đi, xoay người vào một quán ăn bình dân.

Diệp Hoài: "..."

Diệp Hoài mới không cảm thấy mình sẽ có loại trái tim đồng cảm này, nhưng mấy người phía sau quả thực có chút huyên náo.

"Hailar là Hailar, có quan hệ gì với cái Hyrule kia của cậu?" Đội viên A đang ở hỏi Viên Tinh Châu, "Này! Cậu trước kia là không phải chưa đi tới đây à?"

Đội viên B nói: "Khẳng định á, quê quán sáu sao rưỡi không phải ở trong núi sao, tôi xem mấy công trình hi vọng, học trò trong núi đều ra không được."

"Đúng vậy à, trường học chỉ có một dãy nhà bằng bùn. Là bùn đó a, không sợ trời mưa sao?"

"Tôi thấy giống lò gạch."

"Bùn! Tôi thấy chính là bùn! Lúc trời mưa trên mặt đất chỗ bọn họ đều là "rượu vàng"... Thiệt buồn nôn..."

"Sáu sao rưỡi, cậu đến trường có phải cũng là đi đường núi hay không? Kiểu mà đi 1 2 giờ á?"

"Chỗ các cậu vậy có phải là nữ không được đến trường hay không, sinh ra đã bị chôn a?"

Sáu sao rưỡi là biệt hiệu của Viên Tinh Châu.

Đoàn đội của bọn họ có bảy người, ngụ ý Bắc Đấu Thất Tinh. Nhưng Viên Tinh Châu gia nhập muộn, fan ít, nhân khí thấp, được cái biệt hiệu "Bán Tinh" (*).

(*) ½ ngôi sao

Sắc mặt Viên Tinh Châu xấu hổ, nhếch miệng không nói chuyện.

"Không phải chứ, chỉ hỏi tập tục chỗ các cậu một chút... Nhỏ mọn như vậy!" Nguyên Trừng ngồi ở chỗ ngồi trước, quay đầu liếc mắt nhìn cậu, "Quên đi, hỏi liền sẽ khóc, chúng tôi khẳng định lại là ác nhân."

" Tất cả đều ác nhân." Người còn lại kéo âm dài nói, "ST dụng tâm hiểm ác, Viên Tinh Châu thanh thanh bạch bạch."

"Ha ——" mọi người cười vang.

Như vậy còn không đánh trả?

Diệp Hoài tháo tai nghe xuống quay đầu lại xem, Viên Tinh Châu lại chỉ đờ đẫn ngồi ở hành lang bên cạnh, hai tay nắm lấy nhau, giống một đứa ngốc.

Nhân viên công tác khác đại khái cũng đã quen, người đại diện cùng trợ lý cũng chỉ lo nghỉ ngơi.

"Camera!" Diệp Hoài quay người lại, vỗ vỗ chỗ ngồi trước, "Khởi động máy, làm việc!"

Đại ca camera ở ghế trước tưởng nhân viên công tác phân phó, vội lên tiếng, đứng lên chuẩn bị: "Quay... Quay người nào?"

Diệp Hoài nhét tai nghe vào, rì rì nói: "Người nào nói nhiều quay người đó."

Hắn là người tính tình kém, thường thường đen mặt với người ta, lên chương trình ngay cả người chủ trì cũng dám dìm, nhưng tất cả mọi người biết hắn hậu đài mạnh, bởi vậy cũng không dám trêu chọc hắn. Diệp Hoài thần sắc không kiên nhẫn, mấy người chỉ làm ồn ào đến hắn nghe nhạc, vì thế nháy mắt ra dấu cho nhau, dần dần yên tĩnh trở lại.

Máy bay đúng giờ hạ cánh, tổ quay phim liên hệ xe lại đây đón, Diệp Hoài mới vừa lên xe, liền thấy người đại diện chui vào nửa người, dặn dò hắn: "Cậu lát nữa đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, trước đó không nên đi ra ngoài. Buổi tối cần quay các cậu liên hoan."

Diệp Hoài nhớ tới diện mạo những người kia vừa nãy.

"Không đi." Diệp Hoài nói, "Không có hứng thú."

"Vậy ống kính của cậu liền giảm rất nhiều so với người khác."

"Không sao cả." Diệp Hoài xem cô, "Còn có việc sao?"

Người đại diện đương nhiên không có chuyện khác, cũng không muốn đối mặt với mặt thối của hắn, vì thế ngược lại đã đi xe phía sau. Đoàn người đến khách sạn làm xong check-in, không bao lâu, Diệp Hoài nghe thấy bên ngoài có người nói nhao nhao, vui đùa ầm ĩ đi ra ngoài, biết bọn họ là đi liên hoan.

Có một camera ở lại, quay hoàn cảnh phòng khách của hắn. Diệp Hoài nhất thời hứng khởi, hỏi gã: "Bọn họ đều đi ra ngoài?"

Camera đại ca lắc đầu: " Hình như năm người đã đi. Tiểu Viên còn ở trong phòng."

Diệp Hoài có chút bất ngờ.

"Có thể nhớ nhà đi." Camera lại nói, "Lúc tôi mới vừa đi, nhìn biểu tình cậu ta không đúng lắm."

"Oh." Diệp Hoài mè nheo, mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp hơn tám giờ tối, "Cũng không biết chung quanh có cái gì ăn ngon."

"Đến Nội Mông đương nhiên ăn lẩu a!" Đại ca cười nói, "Cậu muốn đi ra ngoài ăn cơm?"

Diệp Hoài do dự.

?????? Hắn không làm sao nói chuyện nhiều cùng Viên Tinh Châu, nếu hai người đơn độc đi ra ngoài, cũng quá xấu hổ.

Nói cái gì? Hơn nữa người nọ cũng không nhất định ra chớ, bánh bao mềm nhỏ xíu vừa sợ vừa nhát gan...

"Cậu có biết chỗ không?" Diệp Hoài nói, "Không muốn đi cùng cửa tiệm với bọn họ."

"Đương nhiên, tôi chính là người bản địa." Đại ca cười ha ha nói, "Có một tiệm lẩu ở trước tiểu khu tôi ăn từ nhỏ vào lớn, tuyệt đối ăn ngon."

"Vậy đi tiệm này đi, tôi mời khách." Diệp Hoài gật gật đầu, qua lại đi rồi, lại gãi gãi cổ, đối với camera nói, "Cậu một hồi gọi người kia một chút."

"Viên Tinh Châu sao?" Đại ca thống khoái nói, "Được, tôi trở về bỏ máy móc, tắm rửa liền đi."

Đại ca đã xong công việc thu chế, trở về tắm gội.

Diệp Hoài cũng tắm rửa sạch sẻ, lại thay quần áo, sau đó đi cửa lớn khách sạn chờ hai người kia.

Viên Tinh Châu cũng thật chậm a...

Diệp Hoài ở dưới đèn đường đi tới đi lui, chỗ hai chân lộ ra rất nhanh bị muỗi vây chích, hiện lên mấy mẫn lớn, cơ hồ nối liền một hàng. Đáng hận nhất chính là hắn mang dép xăng đan ra ngoài, trên đầu ngón chân cũng bị chích một cái.

Diệp Hoài càng chờ càng nôn nóng, đang muốn xoay người lại gãi, chỉ thấy xa xa hai bóng người một trước một sau đi ra.

Bóng người càng đi càng gần, Viên Tinh Châu không ngừng nghiêng đầu nhìn hướng về hắn, Diệp Hoài chỉ phải mạnh mẽ nhịn xuống, cũng bày ra cái pose mà hắn cho là rất lạnh lùng.

Ba người thẳng đường đi tới tiệm lẩu, trên đường gió lạnh phơ phất, có mùi thơm mùi thổi qua. Diệp Hoài bỏ tay vô túi quần nhìn trời nhìn đất, nghĩ thầm, người này vậy mà dùng dầu gội đầu mùi hoa hồng.

Cửa hàng mà đại ca giới thiệu quả nhiên chật ních, hương thơm nhẹ của hoa hồng rất nhanh bị mùi thịt dê lấn át mất.

????? Ba người được an bài đến trong lều, tùy tiện tìm bàn gỗ ngồi xuống. Diệp Hoài nương theo ngọn đèn trên đỉnh lều nhìn về đối diện, Viên Tinh Châu quả nhiên đôi mắt ửng đỏ.

Nói chút gì đó đi... Nói chút gì đó bây giờ?

"Cậu thích chơi game không?" Diệp Hoài nghẹn ra một câu.

Viên Tinh Châu sửng sốt, lập tức dùng sức gật đầu: "Ừm ừm ừm, The Legend of Zelda!"

Diệp hoài: "..." Cái này là cái gì?

Ối, ngứa quá ngứa quá, ngứa muốn chết đi được......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Mỹ Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook