Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 28: Gặp một lần nện một lần, nện cho hắn sợ là được

Ngũ Quân

07/10/2020



Edit + Beta: Ruby

- -----------------

Lúc Nguyên Trừng lấy đàn ghi ta ra, Viên Tinh Châu liền quyết định không làm bất cứ biểu diễn gì. Nhưng bây giờ, cậu lại đổi chủ ý rồi.

"Chờ tôi một chút." Viên Tinh Châu gật gật đầu, áy náy cười cười cùng mọi người, quay người chạy về đi lấy đàn ghi ta.

Mái hiên tòa C chưa bật đèn, Viên Tinh Châu sờ soạng chạy vào, một hơi vọt tới cầu thang, khoảnh khắc mở cửa, cậu mới ý thức tới tay mình quét thẻ mở cửa phòng đang khẽ run.

Phía sau không có quay phim, cậu không khỏi dừng lại, hít sâu một hơi.

Đêm nay có lẽ là chịu một loại mê hoặc nào đó, rõ ràng lo lắng nhất là ánh mắt của người khác, cũng sợ nhất chính mình cùng Nguyên Trừng xé bức, dĩ nhiên sẽ muốn cứng ngay mặt.

Trong lòng cũng không phải là không có lo lắng. Tại lúc Hoắc Dương Thanh giựt giây cậu tự mình hạ màn, Viên Tinh Châu liền ý thức được, Nguyên Trừng đối với mình mà nói, như là một cơn ác mộng trốn không thoát lại đánh không bại, trong khi phần lớn cậu đều muốn tránh né chính diện giao phong, không nên để cho đối phương chú ý tới mình.

Thế nhưng đêm nay, có lẽ là Nguyên Trừng trắng trợn không kiêng dè chọc giận mình, có lẽ bởi vì Diệp Hoài cổ vũ... Cậu đột nhiên rất muốn thử một lần.

Trong phòng, đàn ghi ta đẹp đẽ ở trong góc yên tĩnh chờ đợi, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cho một khoảng bóng đêm trong căn phòng giống như trùm lên một tầng bạc vụn, như là chân thật, lại giống như mộng cảnh.

Viên Tinh Châu thả nhẹ bước chân, lấy đàn ra, nỗ lực bài trừ tạp niệm trong đầu, bình tĩnh điều âm cho đàn ghi ta.

Sau năm phút, Viên Tinh Châu đeo đàn ghi ta một mạch chạy tới.

"Tinh Châu!" Lý Di quay đầu lại nhìn thấy cậu, kích động gọi, "Cậu tiếp tục quay xong kỳ 2 sao? Chị đi, cậu ở lại đều được!"

Viên Tinh Châu không rõ nguyên cớ mà nhìn cô, sau đó liền nghe thấy trong không khí bay tới một luồng hương vị trong veo.

Doãn Phi cười giải thích: "Lúc cậu mới vừa đi lấy đàn ghi ta, Hoài ca làm chuối áp chảo (*) cho chúng tôi."

(*) Chuối áp chảo tiếng Trung là 火焰香蕉, lại thêm 1 món nhìn hình biết vị nha =)))

hoan-my-ly-hon-28-0

"Ăn quá ngon rồi!" Ngải Trì cười ha ha liếm ngón tay, "Tôi cũng không muốn đi nữa, cậu hai người thiếu thú cưng không? Loại mà cần tản bộ á?"

"Cút!" Diệp Hoài cười mắng một câu, sau đó đứng lên, ho nhẹ một tiếng.

"Hiện tại cho mời..." Diệp Hoài nghiêm túc nói, " Ca sĩ nổi danh, diễn viên trẻ tuổi Viên Tinh Châu tiên sinh, mang đến một bài cho chúng tôi..."

Viên Tinh Châu: "..."

Diệp Hoài nhíu mày với cậu.

"Secret base." Viên Tinh Châu cười nói.

"Đúng." Diệp Hoài gật gật đầu, lập lại một lần, "Secret base."

"Đàn hát sao?" Vị nam cộng tác họ Phan của Ma Âm đột nhiên lên tiếng, hỏi.

"Không." Viên Tinh Châu lắc lắc đầu, "Chỉ đàn."

Mọi người mới ăn qua điểm tâm ngọt bất kể có hiểu hay không, đồng thời dùng sức vỗ tay.

Trong lửa trại thỉnh thoảng tuôn ra thanh âm trong trẻo ting tang, mọi người còn chưa lấy lại tinh thần từ trong hưng phấn phía, hoặc là cười nhìn xung quanh hoặc cúi đầu xem điện thoại, nhân viên công tác của tổ tiết mục xa xa càng lại nói nhỏ, thương lượng chuyện gì.

Diệp Hoài có chút sốt sắng, quay đầu nhìn Viên Tinh Châu. Hắn không biết Viên Tinh Châu lâu như vậy không đụng đến đàn ghi ta, đến cùng có được hay không.

Song khi Viên Tinh Châu ôm đàn ghi ta ngồi xuống, lặng yên đàn xuống nốt nhạc thứ, Diệp Hoài liền biết, thành công rồi.

Giữa sân chớp mắt yên tĩnh, không ngờ phản ứng rõ ràng nhất là tổ tiết mục xa xa, mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn vào hướng bên này, có mấy quay phim thậm chí không nhịn được từ sau máy móc dịch người ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Viên Tinh Châu.

Biểu tình nhóm khách quý cũng có biến hóa nhỏ bé, nụ cười dần dần rút đi.

Viên Tinh Châu đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, "Secret base" là ending song "không thể không nghe", ca khúc nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, lại nói về một câu chuyện ưu thương. Làm danh khúc kinh điển mà giới âm nhạc Nhật Bản lưu hành, sức cuốn hút của bài hát này cơ hồ là trí mạng, mở đầu tất sát.

Đây cũng là thần tác mà Viên Tinh Châu rơi vào "hố" đàn, năm đó cậu ngay cả đàn hát đều không học, liền ngày ngày gọt giũa ngón đàn, sau đó vừa học nhạc lý, liên tiếp mấy năm thử các loại cải biên.

Phiên bản cuối cùng, là cậu trước đây với "Lão Mã" thất lạc linh cảm vừa hiện, kích động của thiếu niên đeo đuổi giấc mộng, bị cuộc sống gian nan đánh ngã, ưu thương mỗi một lần mất đi... Thời gian qua đi mấy năm, Viên Tinh Châu lần nữa đàn lên, bất giác cũng cùng xúc động theo.

Âm bội tuyệt mỹ dường như ánh sao lấp lánh trong màn đêm, từ vành tai xuyên vào trong lòng của mỗi người. Mà Viên Tinh Châu mỗi lần gọn gàng linh hoạt vỗ dây đàn, vừa giống như trong tay cầm khí cụ, nặng nề nện ở chỗ mềm mại trong lòng của mỗi người.

Lửa trại nhẹ cháy, mãi đến tận dư âm kết thúc, giữa sân chỉ có thể nghe thấy côn trùng nhẹ nhàng kêu vang cùng tiếng gió.

Mọi người chưa hoàn hồn. Viên Tinh Châu ngẩng đầu, mới ý thức tới hốc mắt của mình dĩ nhiên cũng ướt.

Diệp Hoài ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú cậu, Viên Tinh Châu theo bản năng quay đầu lại, thấy Diệp Hoài há miệng, liền nghe xa xa lại đột nhiên bùng ra một trận tiếng vỗ tay.

Người tổ tiết mục trước hết náo động. Có mấy đại ca dĩ nhiên lệ nóng doanh tròng mà chạy tới Viên Tinh Châu. Sau đó nhóm khách quý cũng tỉnh táo lại, dùng sức mà vỗ tay.

Viên Tinh Châu cười với nhân viên công tác ra tới lần lượt ôm, tất cả mọi người kích động nói không ra lời, tựa hồ cũng không biết có thể nói gì. Mà Viên Tinh Châu biết được, đây là thuộc về cảm động của nhóm lão nhị thứ nguyên (*), mọi người có lẽ đều có câu chuyện của chính mình, chỉ là đêm nay có xúc động giống nhau.

(*) lão nhị thứ nguyên: fan hoạt hình 2D (có phải vậy không, ai biết nhớ chỉ điểm cho mị nghen)

"Cảm ơn mọi người, " trong tiếng vỗ tay đang kéo dài không ngừng, Viên Tinh Châu nghiêng mình cảm ơn, lại nói, "Đây là ca khúc "không thể không nghe", tuy rằng rất nhiều người hẳn phải biết."

"Quá hay." Phan Vân Hải đột nhiên lên tiếng, hỏi cậu, "Đây là cậu tự mình cải biên sao?"

"Ừm." Viên Tinh Châu gật gật đầu, ngượng ngùng cười cười, "Tài nghệ của tôi có hạn, trên mạng có một phiên bản đại thần dễ nghe hơn."

"Mỗi người mỗi vẻ. Cậu quá khiêm nhường." Phan Vân Hải hỏi, "Cậu có tự mình viết nhạc hay không?"

Viên Tinh Châu liếc mắt nhìn Nguyên Trừng: "Trước đây từng có, rất nhiều đều là ngẫu hứng, không có viết thành ca khúc hoàn chỉnh."

Sắc mặt Nguyên Trừng hơi trầm xuống, sau đó nhếch thẳng miệng nhìn cậu.

"Chúng tôi muốn nghe!" Doãn Phi hoàn toàn không ý thức được bên này cuồn cuộn sóng ngầm, giơ lên cánh tay, hoan hô nói " Encore! Encore!"

(*) Encore: Lần nữa (Tôi dịch theo đúng từ Chinglish 安可 qua =))))

Lý Di cùng Tôn Giai cũng gia nhập vào, đồng thời hô to: " Encore!"

Tâm tình của mọi người trước nay chưa có tăng vọt, Viên Tinh Châu cười cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe Nguyên Trừng nói: "Chín giờ, nên nghỉ ngơi đi."

Nguyên Trừng nói xong nhìn về phía mọi người, ngắt lời nói: "Hồi sau lại để cho Tinh Châu ca hát đi, như vậy tiếp tục náo loạn sẽ quấy nhiễu người dân."

Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài liếc mắt nhìn nhau.

Nhưng mà đạo diễn tựa hồ cũng biết gì, lại đây cùng khuyên nhủ: "Mọi người trước tiên tới đây thôi, hiện tại quá muộn, tư liệu sống chúng ta cũng đủ rồi, ngày mai mọi người còn phải trở về."

Viên Tinh Châu ôm đàn ghi ta, cách lửa trại lẳng lặng mà nhìn Nguyên Trừng.

Nhóm khách quý bị khuyên mà do dự, nhưng mà nhóm quay phim tổ tiết mục cũng không có rút lui.

"Nếu như vậy đi." Viên Tinh Châu đột nhiên mở miệng, nói với mọi người, "Vậy tôi liền đàn một đoạn tự sáng tác nhạc, làm ca khúc chúc ngủ ngon tặng cho mọi người đi."

Cậu nói xong, lấy xuống kẹp biến âm, ngón tay nhẹ nhàng quét qua đàn ghi ta.

Khoảnh khắc thanh âm vang lên, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi.

Ca khúc cùng phần đầu bài hát của Nguyên Trừng cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mà hai người đàn ra, lại là cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Nguyên Trừng là phương pháp đàn truyền thống, đi vào cảm giác rõ ràng, nhịp điệu vững vàng, làn điệu đơn giản, như là chàng trai đàn hát đầu phố Thành Đô hoặc Bắc Kinh.

Mà Viên Tinh Châu hợp âm phức tạp, nhịp điệu càng đung đưa một ít, thình lình có cảm giác tao nhã tự do, như nhạc Jazz chập chờn trong quán rượu.

Viên Tinh Châu tại cuối cùng nguyên khúc ngẫu hứng một đoạn ngắn, đột nhiên thu âm.

Phan Vân Hải mắt lộ ra ngạc nhiên, nhìn một chút sắc mặt tái xanh của Nguyên Trừng, liền liếc nhìn Viên Tinh Châu: "Cách đàn nhạc jazz? Nếu như có thể dùng ghi ta jazz rỗng ruột đàn là tốt rồi, cậu dĩ nhiên cũng biết cái này?"

"Mới nhập môn." Viên Tinh Châu bình tĩnh nói, "Đây là một đoạn ca khúc tôi lúc mới vừa học ghita jazz ngẫu hứng, nhịp điệu không đủ trơn nhẵn, không nghĩ tới lại hữu duyên cùng mọi người."

Phan Vân Hải: "..."

Mọi người: "..."

Để lần khảy đàn của Viên Tinh Châu so với phiên bản Nguyên Trừng quả thực là mỗi giây vụn không còn sót lại một chút cặn.

Mọi người nhất thời minh bạch Diệp Hoài tại sao kiên trì để Viên Tinh Châu biểu diễn.

Trên thực tế, thời điểm Viên Tinh Châu trở lại lấy đàn ghi ta, nhóm khách quý đã hơi không kiên nhẫn, ngày mai sẽ phải đi trở về, hành lý cũng còn chưa thu thập, ai nguyện ý ở bên ngoài lạnh giá cho muỗi ăn tối, nghe bọn họ đàn hát nhóm lửa?

Mà Diệp Hoài dĩ nhiên chủ động làm điểm tâm ngọt cho mọi người, trong bàn ăn, rượu Rum bị nhen lửa, khoảnh khắc vọt lên ngọn lửa ngút trời, giá trị hưng phấn của mọi người lại được xung đến đỉnh. Sau đó Viên Tinh Châu trở về, dùng một ca khúc nhẹ nhàng ưu thương chấn nhiếp mọi người.

Khi đó mọi người liền nghĩ, Doãn Phi nói hẳn là nói đúng, Viên Tinh Châu hiển nhiên kỹ năng cao một bậc. Nhưng mà mãi đến tận lúc này, mọi người mới hiểu được dụng ý Viên Tinh Châu.

Đạo diễn mặt tối sầm lại, trực tiếp la hét để nhân viên công tác thu micro.

"Cậu rất lợi hại." Phan Vân Hải vừa gỡ micro vừa nói, " Phong cách jazz yêu cầu cực kỳ cao đối với phương pháp đàn và nhạc lý, nếu như cậu vẫn luôn là tự học, chính là nói là thiên tài."

"Cảm tạ, ngài quá khen." Viên Tinh Châu cười cười, sau đó hướng tổ tiết mục quay phim, hết thảy nhóm khách quý, trịnh trọng mà nghiêng mình: "Cảm tạ mọi người cổ động, ngủ ngon."

Buổi sáng hôm sau, nhóm khách quý lần lượt rời đi nơi quay chụp.

Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài đi sớm nhất, song lần này bọn họ không ngồi xe tổ tiết mục—— Diệp Hoài để tài xế tới đón, người sau mở chiếc Lincoln.

"Không ở nơi này chịu tội." Tài xế đi lên mang hành lý cho hai người, Diệp Hoài mang kính râm, khó chịu nói, "Trở về hỏi một chút tiền thanh toán có chưa."

Tối hôm qua, Viên Tinh Châu hướng mọi người nghiêng mình cảm tạ xong xuôi, mới phát hiện Diệp Hoài mặt đen như đáy nồi. Nhân viên công tác đi qua thu micro, hắn một ánh mắt liền hù cho người ta chạy.

Viên Tinh Châu sợ hắn xung đột cùng người ta, nhanh chóng vồ tới, lôi cánh tay của hắn rời khỏi hiện trường.

Ngược lại là Doãn Phi người này hưng phấn không thôi, cũng không biết chụp trộm bao nhiêu tấm ảnh bóng lưng.

"Đều là tôi không tốt, sớm biết liền..." Viên Tinh Châu cất kỹ hành lý, vừa lên xe liền trợn tròn mắt, này là bố trí xa hoa của bá đạo tổng tài gì! Cậu hai năm qua cũng ngồi không ít xe xịn, nhưng vẫn là bị bố trí này chọt mù mắt chó, thế này sao lại là khoang thương vụ trên đất liền, khoang hạng nhất cũng chỉ đến như thế đi!

"Liền cái gì? Nhẫn nhịn sao? Nhẫn nhẫn nhẫn cậu làm như cậu nhẫn thành Nhẫn Giả Thần Quy à (*) !" Diệp Hoài hầm hừ mà liền cầm máy chơi game, mở ra ghế mát xa tổng thống, chỉ điểm giang sơn nói "Nguyên Trừng không phải là có người đại diện lợi hại à. Xem kiểu bản thân hắn kinh sợ kia. "

(*) ~Ninja rùa

Nguyên Trừng sau khi đoàn đội giải tán liền đổi công ty mới, người đại diện tiếng tăm không lớn, mà giao thiệp rất rộng. Viên Tinh Châu cho là gã lên chương trình là dựa vào Đàm Ngôn Kha, tối hôm qua mới biết không hoàn toàn là như vậy, trong đó cũng có hoạt động người đại diện của gã.

"Cậu đã sớm nên xé ra." Diệp Hoài nhìn cậu vẻ mặt lo lắng, bất đắc dĩ thở dài, hỏi, "Tôi hỏi cậu, cậu biết bọn họ tại sao sợ tôi không?"

Viên Tinh Châu ngoan ngoãn mà lắc đầu một, "Không biết."

Diệp Hoài hừ nói: "Kỳ thực cũng không có gì. Lúc cậu còn chưa tới, công ty an bài cho mỗi người ít nhất 3 cặp CP, sau đó tôi không đồng ý, công ty cũng không dám."

Viên Tinh Châu nghe được sững sờ: "A??"

" Hợp đồng của tôi với giấy bán thân của các cậu không giống nhau." Diệp Hoài nhìn ra nghi vấn của cậu, kiên trì giải thích, "Tôi dầu gì cũng là có chút giao thiệp, công ty chó kia rút tôi thì có thể, muốn nghiền ép tôi, cũng phải nhìn nhà tôi có đồng ý hay không."

Viên Tinh Châu biết được hợp đồng Diệp Hoài cùng mấy người bọn họ không giống nhau, mà không biết Diệp Hoài dĩ nhiên không sợ hãi như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, công ty châu báu nhà bọn họ năm ngoái tìm nữ minh tinh làm mở rộng, không biết nhiều ít công ty vì cái này đánh vỡ đầu.

"Khi đó, mấy người bọn họ có tiểu tâm tư." Diệp Hoài nói "Cho nên tôi liền thấy ai gây sự liền đánh người đó, đầu đội trưởng thiếu chút nữa bị tôi gõ nát. Sau đó đều đàng hoàng rồi. Cho nên cậu hoặc là cách bọn họ xa một chút, hoặc là liền học tôi, gặp một lần nện một lần, nện cho hắn sợ là được."

Viên Tinh Châu: "!!!"

Diệp Hoài thập phần đắc ý thành tựu của mình, chờ rắm cầu vồng của Viên Tinh Châu theo lệ.

Mà Viên Tinh Châu lực chú ý lại gom ở chuỳ bạo của hắn trên đầu đội trưởng...

"Vậy... vậy Hoài ca..." Viên Tinh Châu nhìn Diệp Hoài, thấp thỏm bất an hỏi, "Vậy thời điểm cậu về nước, có nghĩ tới nện đầu của tôi hay không a?"

Diệp Hoài: "..."

Viên Tinh Châu: "..."

Hai người đối diện, Diệp Hoài rõ ràng mà sửng sốt một chút, sau đó mới nhíu mày lại.

"... Nghĩ tới a!" Diệp Hoài tức giận nói, "Ở trong lòng tôi cậu đã bị nện nát."

Viên Tinh Châu: "... ồh."

Bầu không khí khó giải thích có chút lúng túng, Viên Tinh Châu suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vấn đề của mình không thích hợp?

Diệp Hoài quay đầu mò tay cầm, lại bắt đầu chơi game.

Viên Tinh Châu trừng màn hình, đồng thời nhìn nam chủ trong hình tản mạn không mục đích mà xoay quanh vòng. Phía trước đột nhiên bốc lên một gò đất kỳ quái, Diệp Hoài không nói hai lời thả ra mưa bom, kết quả ngay cả mình cũng nổ chết.

Tính cách dữ dội này....

Viên Tinh Châu nhìn muốn cười, nghĩ lại, Diệp Hoài nói rất đúng, đánh lại có lúc so với trốn đi phải sảng khoái nhiều lắm, lại như tối hôm qua, dù cho chân tướng chỉ có mấy người biết đến, cậu trong lòng vẫn là rất vui sướng.

Xe vững vàng mà chạy trên đường, ven đường phong cảnh như nước chảy lui về phía sau.

Viên Tinh Châu dần dần thanh tĩnh lại, nghĩ thầm Diệp Hoài sau khi trở lại, lá gan mình cũng lớn, vận may cũng khá, bây giờ lại cũng biết nghĩ nện người... Ghế massage thật là thoải mái...

Viên Tinh Châu thiên mã hành không mà nghĩ, lại nằm bắt đầu xem điện thoại. Nhưng mà mới đặt chân lên, chỉ thấy trang đầu acc clone bị hai chữ Hoài Châu xoát bình.

Viên Tinh Châu trên tài khoản clone follow bloger tương đối hỗn tạp, loại âm nhạc, loại bình luận phim, loại thời trang... Đủ loại đều có, vậy mà hôm nay, không ít bloger dĩ nhiên cũng đang thảo luận cậu và Diệp Hoài.

Vị bloger âm nhạc nói cậu là thương hải di châu (*), loại bình luận phim nói bọn họ một đôi trời sinh, loại thời trang thì lại tương đối vô tình, thẹn quá hóa giận nói cóc ghẻ ăn thịt thiên nga...

(*) Thương hải di châu: Châu ngọc bị vùi dưới đại dương.

Chương trình còn chưa có phát, Viên Tinh Châu mở ra vẻ mặt mộng bức, cũng không thấy trên Hot search có tên của mình, ngược lại là có một đề tài công cộng " CP tôi ship siêu ngọt "

Cậu sửng sốt vài giây, hoài nghi nhấn đi vào, thình lình phát hiện weibo đầu tiên dưới đề tài này, dĩ nhiên là Doãn Phi!

"Tôi chết tôi chết rồi!! Bọn tỷ muội nhìn thấy pháo hoa trên trời chưa! Đó chính là tôi nổ tung đó! Hu hu CP tôi ship siêu ngọt! Ngọt muốn xỉu luôn! Sang năm năm nay mọi người nhớ tới đốt giấy tiền vàng bạc cho tôi... Không nên hỏi tôi là ai tôi trải qua cái gì, tôi có thật nhiều cục đường to mà tôi không thể nói... Hức..."

Phía dưới bình luận nóng lên, là một loạt đầu chó.

"Doãn Phi tiểu tỷ tỷ, chúng tôi không hỏi chị là ai, liền hỏi cục đường to có thể lặng lẽ cho bọn tôi một ít không?"

Viên Tinh Châu: "..."

Này vừa nhìn chính là nick Doãn Phi ship CP mà log sai tài khoản, Viên Tinh Châu muốn nhắc nhở tiểu cô nương một chút, mới phát hiện mình dĩ nhiên không thêm weibo Doãn Phi.

Cậu do dự có nên đăng nhập nick chính để gửi tin nhắn riêng hay không, nhưng mà liếc nhìn trích dẫn weibo Doãn Phi, nhất thời tuyệt vọng.

【 Lý Di: Cùng nhau vận động, tôi cũng có chút no】

【 Ngải Trì: Không hiểu ý nghĩ của các cậu... Diệp đại thần làm cơm là ăn ngon thật, muốn liếm đĩa.】

【PVH: Tinh Châu biểu diễn ca khúc mặc dù có chút ưu thương, mà không cần phải tự sát. Bài hát chúc ngủ ngon của cậu ta sau đó cũng rất hay, rất lãng mạn, người khác gào thét giải thích tình yêu thành "nùng trang diễm mạt", cậu ấy viết yêu thích thành đóa hoa đợi chờ trong đêm mưa chưa nở. 】

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Viên Tinh Châu: Muốn ăn chuối áp chảo của Hoài ca...

Nhóm fan CP: Nụ cười dần dần hèn mọn (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Mỹ Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook