Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 22: Diệp Hoài: "Không nguyện ý?"

Ngũ Quân

07/10/2020



Edit + Beta: Ruby

- ---------------

Mấy vị khách quý lúc chiều thương lượng mua đồ, từng tiết lộ bọn họ rất rất lâu không ăn thịt dê bò. Tuy rằng bên này là trong sơn thôn, mà các nông hộ hiển nhiên không có thói quen giết bò ăn, Viên Tinh Châu đi mấy quán nhỏ, mới mua được một chút ít thứ này.

Rõ ràng vừa mới bắt đầu còn nhớ rõ phải cắt miếng.

Diệp Hoài ở phía sau xem trò vui, tấm tắc vài tiếng không ngừng tỏ vẻ tiếc hận. Viên Tinh Châu trong lòng lại hoảng loạn lên, vội vàng liếc mắt nhìn phía ngoài, sau đó đưa tay lấy điện thoại ra, bắt đầu lên app tìm thực đơn.

Thịt ít như vậy, làm vằn thắn cũng không đủ một người một cái. Bằng không nặn thịt viên đi? Viên Tinh Châu nhanh chóng xoay điện thoại tìm thực đơn bò viên.

Nhưng mà thực đơn bò viên cao cấp thực sự quá ít, tùy tiện mở ra mấy cái, nội dung lại khiến người ta không nhịn được rít gào —— một ít thịt bò, một ít hành tây, đồ gia vị số lượng vừa phải...

Viên Tinh Châu quả thực muốn điên rồi.

Ai biết một ít là bao nhiêu a? Hành tây không thể nói 1 cây sao?

Cậu tại kia khóc không ra nước mắt mà xem thực đơn, lại thấy phía dưới bình luận, có người nói làm ra vị thịt bò quá nặng, có người nói thịt quá cứng, chết vì khó ăn... Nhất thời bỏ đi ý nghĩ thử nghiệm một chút.

Cậu ở đó nhìn điện thoại, Diệp Hoài liền nhìn cậu, tựa hồ chờ cậu mở miệng nói chuyện trước.

Viên Tinh Châu chọc tức hắn, cố ý giả vờ không nhìn thấy. Thời điểm nhà bếp chính là một mảnh trầm mặc, liền nghe phía sau có người ho nhẹ một tiếng.

"Tinh Châu." Tôn Giai vẫn là không yên lòng, thăm dò mà đi tới, trực tiếp quên Diệp Hoài, nói với Viên Tinh Châu "Cậu nghỉ ngơi một chút đi, nhà bếp giao cho tôi."

Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, không biết hắn ta tại sao cũng tới.

Tôn Giai thấy cậu không từ chối, ngược lại là yên lòng, chủ động cười đi tới, liếc nhìn về phía tấm thớt, "Quá tốt rồi, tôi đang muốn làm thịt viên cho mọi người ăn. Cách làm của chúng tôi rất đặc biệt, ăn vào rất giòn."

Viên Tinh Châu mới mua thịt bò về, Tôn Giai nói rõ như vậy lộ vẻ đang giải vây cho cậu.

"A, phải không?" Viên Tinh Châu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói với Tôn Giai "Cảm tạ..."

"Cảm tạ lòng tốt của cậu." Diệp Hoài lại bất thình lình đánh gãy, nghiêng mặt sang bên liếc mắt nhìn Tôn Giai, "Chúng tôi đang bận, không có chỗ cậu đứng."

Viên Tinh Châu: "??"

Tôn Giai: "..."

Diệp Hoài nói quá không khách khí, Tôn Giai có chút ngu người.

Viên Tinh Châu lại là nắm lấy Tôn Giai làm cứu binh, vội vàng nói: "Không, không phải ý này."

Diệp Hoài: "Chính là ý này."

Viên Tinh Châu: "..."

Diệp Hoài đứng phía sau cậu, lại cao hơn cậu một cái đầu, khí thế phản bác càng lẫm liệt.

Viên Tinh Châu bị phá đám cũng tức giận, Diệp Hoài cũng không phải không biết mình không biết làm, lúc này làm gì đuổi Tôn Giai?

"Cậu có ý gì?" Viên Tinh Châu quay đầu lại, đè nén lửa giận hỏi.

"Cậu nói tôi có ý gì?" Diệp Hoài cúi đầu nhìn cậu, trừng mắt như con nhím, trong nháy mắt nổ, "Cậu dĩ nhiên rống tôi?"

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu là rất muốn rống hắn một trận, mà trong phòng bếp có máy thu hình, cho nên cậu thập phần kiêng kỵ, âm lượng bất quá lớn hơn vài phần so với bình thường.

Chút tức giận đè nén kia rất nhỏ đến chính cậu cũng sắp không phát hiện ra được.

Nhưng mà để đôi mắt đẹp đẽ của Diệp Hoài nhìn chằm chằm, Viên Tinh Châu chẳng biết vì sao, vẫn là lập tức hụt hơi xuống.

Quá bị thua thiệt...

Viên Tinh Châu quả thực khóc không ra nước mắt, trong lòng không ngừng xét lại mình vì sao phải làm một nhan cẩu, trông mặt mà bắt hình dong quá không đúng, người này rõ ràng lớn lên chính là ác ma khuôn mặt thiên sứ!

Tôn Giai bên kia quả nhiên đã bị ác ma hù chạy.

"Nói với cậu, vô sự lấy lòng không gian tức đạo." Thấy Tôn Giai đi, ác ma từ trong lỗ mũi phun ra giọng nói, lại nói, "Cậu muốn ăn gì? Làm cho cậu không phải là..."

Viên Tinh Châu: "??"

"Cậu là ánh mắt gì?" Diệp Hoài liếc nhìn cậu một cái, quay người từ trên giá dao lấy xuống một con dao khác, sau đó hai tay mỗi tay cầm một con, nhanh chóng chặt đem thịt thành nát như bùn.

Nhà bếp bên này bố trí thập phần đầy đủ, Viên Tinh Châu thậm chí cũng không nhận ra một đống bình bình lon lon kia đều là vật gì, tấm bản inox đủ loại kiểu dáng là thiết bị điện gì. Diệp Hoài lại giống như nhà mình, lấy ra bát thủy tinh, tiện tay bỏ thịt băm vào, bỏ thêm muối, tiêu, bột quế cùng với một túi khác không biết là đồ vật gì, lại thêm trứng gà, trộn đều sau đó đặt một bên.

Viên Tinh Châu cả người đều hóa đá, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn bật bếp lửa, xoạt xoạt xoạt gọt khoai tây, coong coong coong chặt hành tây...

"Tôi đi..." Diệp Hoài cau mày, nghiêng mặt sang bên, "Đều ngâm qua rồi làm sao vẫn cay như thế!"

Hắn trì hoãn vài giây, dùng sức nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lập tức từ khoé mắt đẹp đẽ rơi ra.

"Cậu cậu cậu, cậu dĩ nhiên..." Viên Tinh Châu lấy lại tinh thần, vội đi rút giấy, thay hắn chạm chạm khóe mắt.

"Tôi dĩ nhiên cái gì?" Diệp Hoài mở mắt ra, viền mắt còn ướt, có chút trách cứ mà nhìn cậu.

Viên Tinh Châu nhớ tới còn có máy thu hình, đành phải nén chặt đầy bụng nghi vấn, phồng má vẻ mặt đầy hình dáng sùng bái nhìn hắn.

Diệp Hoài sao có thể không nhìn ra ý nghĩ của cậu, a một tiếng, xào qua hành tây, bỏ thêm thịt băm vào trong, lúc này mới đưa cho Viên Tinh Châu, ra hiệu cậu đến trộn đều.

Chẳng ai nghĩ tới, đoạn cơm tối này sẽ trở thành thời khắc cao quang của Diệp Hoài.

Tôn Giai nguyên bản thời khắc chú ý bên kia, muốn chờ thời điểm Viên Tinh Châu cầu viện lập tức qua. Nhưng mà cũng không lâu lắm, bên kia liền bay một mùi thơm thịt viên chiên xù.

Mấy người ở đại sảnh chơi game dần dần đều có chút ngồi không yên, Lý Di trước tiên đi xem, lúc quay lại cả người đều lờ mờ. Sau đó một nam khách quý khác tham ăn đi qua, nhưng là kêu to bị đánh đi ra.

"Chời đựu! Ăn quá ngon đi!" Nam khách quý trộm thịt viên bỏ vào trong miệng, vừa bị nóng đến mức kêu oa oa vừa khoa trương nói, "A a a tôi chết tôi chết! Tôi tại chỗ thăng thiên rồi!"

"Đều tại cậu, ăn vụng cũng không biết nhỏ giọng một chút." Doãn Phi tha thiết mong chờ nói "Hiện tại cửa phòng bếp đều đóng."

Mấy người chơi game cũng không tâm tư, nguyên bản buổi chiều ăn qua chút ít, lúc này rồi lại bị hương vị câu dẫn sự thèm ăn, mỗi người giống như tróa mà đưa mũi ngửi ngửi, thậm chí trao đổi một chút bên trong đang làm món gì.

"Quá hạnh phúc." Lý Di tưởng Viên Tinh Châu làm, nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, "Tôi thật muốn cướp đoạt Tinh Châu."

Bên cạnh có người phụ họa: "Viên Tinh Châu rất đáng yêu, vừa nhìn chính là nam hài tử thông minh lại ở nhà."

Mọi người dồn dập gật đầu tán thành, nhưng mà vừa nghe thanh âm này, nhất thời lúng túng.

Nói chuyện chính là Đàm Ngôn Kha.

Đàm Ngôn Kha làm con trai kim chủ, bây giờ tuổi mới ba mươi, đẹp trai lắm tiền, vốn là nên rất được hoan nghênh.

Nhưng gã cùng Nguyên Trừng vốn là một đôi, dù cho trước đây không lâu hai người này lên tiếng thanh minh, nói hai người chỉ là bằng hữu, lần trước thu chế 《Surprise》là làm ác cảo (*), mà những người khác vẫn là kính sợ tránh xa, không dám dính líu.

(*) ác cảo: làm hành động chọc phá người khác

Dù sao fan Nguyên Trừng là nổi danh rất biết mắng người. Mà khách quý khác cũng không có tâm tư muốn anti để nổi.

Lúc này Đàm Ngôn Kha đột nhiên khen Viên Tinh Châu, mọi người thần sắc bất giác trở nên vi diệu, nhìn về phía Nguyên Trừng.

Nguyên Trừng cười nói: "Cậu nói đúng, trước đây Tinh Châu từng nói, người nhà bọn họ rất hiền lành. Lúc ăn cơm, nữ nhân trong nhà đều không lên bàn."

Mọi người thần sắc khẽ biến, nhìn nhau vài lần.

"Có đúng không?" Doãn Phi kinh ngạc nói, "Tôi trước kia là nghe người ta nói qua, quê nhà Viên Tinh Châu bên kia còn khá phong kiến. Nguyên Trừng, quê nhà cậu là chỗ nào?"

Nguyên Trừng nhìn cô thức thời nói tiếp, liền nói tên địa phương.

"Ồ nha, tôi biết!" Doãn Phi cười nói, " Quê nhà Tinh Châu là không cho nữ nhân vào bàn, các cậu bên kia là nam nhân đều dựa vào phụ nữ nuôi, đúng không?"

Mọi người: "..."

Nguyên Trừng phản ứng lại, nhất thời có chút tức giận.

Lý Di lại vừa cười nói tiếp: "Nói đến đề tài giới tính, tôi ngược lại thật ra nhớ tới một đề tài thảo luận gần đây. Trong xã hội, nữ tính vốn là bị cường điệu cuộc sống tình cảm. Đặc biệt là trong tiểu thuyết cùng phim truyền hình, hình tượng nữ tính chính diện đích xác nhất định là phải ẩn nhẫn, ôn nhu, bao dung. Loại nữ cường nhân, sự nghiệp hoặc là tình cảm không thuận xa rời lão công, hoặc là trong lòng biến thái bị hành hạ thuộc hạ, nếu không sẽ bị phê không chân thực. Kỳ thực tôi rất muốn biết, mấy vị khách quý nam là xem vấn đề này thế nào."

Doãn Phi bất quá là oán Nguyên Trừng một chút, không nghĩ tới Lý Di sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiện đường kéo vấn đề tới triển khai. Lần này tổ tiết mục khẳng định không thể cắt đi một đoạn này, hiếm thấy có đề tài độ thảo luận lại có chiều sâu.

Cô lúc này vỗ tay: "Tôi cũng muốn biết!"

"Tôi cũng vậy. Nếu là chương trình yêu đương, biết rõ tam quan lẫn nhau cũng là vô cùng cần thiết." Vị nữ khách quý thứ ba là vị diễn viên múa, thầy yoga, người rất đẹp, là người nữ khách quý nhân khí cao nhất, "Tôi tham gia chương trình chính là đến nói chuyện yêu đương, vấn đề này đối với tôi mà nói rất quan trọng. Hy vọng có thể nghe được đáp án thật của mọi người."

Đề tài này kỳ thực thập phần mẫn cảm, trả lời không tốt, tất phải sẽ phải chịu phản cảm cùng tẩy chay của khán giả nữ.

Mấy vị nam khách quý không khỏi âm thầm nổi nóng, trách cứ nhìn về phía Nguyên Trừng, nghĩ thầm người này thật là có tật xấu, nói gì tốt đẹp không nói, nói quê nhà người khác làm cái gì.

Viên Tinh Châu còn không biết bên ngoài lần này minh thương ám chiến, chính là biết được, cậu cũng không đoái hoài tới.

Diệp Hoài quá trâu bò rồi...

Viên Tinh Châu mới đầu còn có thể giúp đỡ rửa đồ ăn, chờ đến lúc sau, nhưng là làm trợ thủ đều theo không kịp. Diệp Hoài một thân kỹ thuật xắt rau xuất thần nhập hóa, quả thực đao ảnh bay lượn, thái rau trong vô hình.

Viên Tinh Châu ngoại trừ ăn vụng ra thực sự không làm được cái khác, cậu thậm chí hoài nghi Diệp Hoài mấy năm qua có phải là đi học đầu bếp đi...

Mà châu báu thế gia sinh ra đời, ra nước ngoài học làm đầu bếp?

Viên Tinh Châu: "..." Không nghĩ ra, chỉ có thể lại bốc thêm một miếng thịt trên khay ăn một miếng.

Diệp Hoài tại một bên bận việc, không quên tình cờ gõ cậu một chút: "Chờ một lát ăn, nóng!"

Viên Tinh Châu liền ngượng ngùng, hai con mắt dính vào tô canh to to nhỏ nhỏ trên khay.

"Cậu quả thực là thiên sứ." Viên Tinh Châu hoàn toàn bị thuyết phục, tại bên cạnh mắt long lanh nịnh hót.

Diệp Hoài lại nói: "Vậy cậu còn rống tôi?"

Viên Tinh Châu: "..."

"Tôi sai rồi." Viên Tinh Châu phát hiện mình chỉ cần không nhận sai, có thể bị nhắc tới chết, liền đàng hoàng nói, "Lần sau không có."

Trên bếp nồi đun nước bốc khói lên, khí nóng mịt mờ, Diệp Hoài mặt mày nhu hòa rất nhiều, như là mỹ thiếu niên không ăn nhân gia yên hỏa.(*)

(*) khói bếp nhân gian

Mỹ thiếu niên mới gọt xong rất nhiều nguyên liệu cho món cá nướng, chuẩn bị làm món chính.

Viên Tinh Châu thành thật nhận sai, hắn liền yên tĩnh lại, đánh giá Viên Tinh Châu, sau đó hừ một tiếng, tự hạ thấp địa vị mà duỗi ra cánh tay về phía Viên Tinh Châu, cổ tay tự nhiên rủ xuống, lộ ra mu bàn tay đẹp đẽ.

Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, mờ mịt nhìn hắn.

Diệp Hoài nhíu mày: "Không nguyện ý?"

"Không..." Viên Tinh Châu hiểu được, hai má "Bá" mà một chút liền đỏ.

Cậu biết Diệp Hoài người này kiêu ngạo, thế nhưng thật sự có cần phải thù dai như thế à! Mình chính là âm thanh hơi lớn mà thôi a! Lại muốn quỳ xuống đất hôn mu bàn tay xin tha thứ...

Nội tâm Viên Tinh Châu quả thực xấu hổ sắp chết rồi.

Tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, Diệp Hoài bễ nghễ thiên hạ là rất có khí tràng quân chủ (nữ vương)...

"Có thể hôm khác hay không?" Viên Tinh Châu giãy giụa nói, "Tôi không phải không nguyện ý..."

Nói còn chưa dứt lời, Diệp Hoài sắc mặt liền thay đổi, "Không muốn liền..."

Viên Tinh Châu thầm nói không xong rồi, nhanh chóng một phát bắt được cánh tay Diệp Hoài.

"A a a tôi nguyện ý!" Viên Tinh Châu không thèm đến xỉa, "Đùng" một tiếng uốn gối nửa quỳ, lôi cổ tay Diệp Hoài.

Diệp Hoài sững sờ.

Viên Tinh Châu mặt như lửa đốt, ho nhẹ một tiếng, vừa ở trong lòng phun tào hai người trung nhị muốn chết rồi, phát sóng ra cũng bị người ta cười chết, vừa cảm thụ trái tim của mình thùng thùng nhảy lên.

Nhưng mà Diệp Hoài cũng nấu cơm rồi, lại để ý như vậy... theo hắn một chút thì thế nào chứ?

Viên Tinh Châu quyết tâm nhắm mắt lại, nắm nhẹ đầu ngón tay Diệp Hoài, tại trên mu bàn tay người này hôn nhẹ.

"Cậu cậu cậu!" Diệp Hoài lại giống như bị rắn cắn một phát, đột nhiên rút tay về, "Cậu làm gì?!"

Viên Tinh Châu choáng váng, đần độn mà ngẩng đầu.

"Tôi bảo cậu kéo ống tay áo một chút cho tôi!" Diệp Hoài đỏ cả mặt, hiển nhiên ý thức được Viên Tinh Châu hiểu lầm, há miệng, càng nửa ngày không nói nên lời.

Viên Tinh Châu: "???"

Viên Tinh Châu trong đầu ầm lên một tiếng, huyết khí dâng trào, cả người cũng không tốt.

Diệp Hoài cũng không tốt hơn chỗ nào, hồng từ cổ đến lỗ tai. Hắn cưỡng ép trấn định mà quay người lấy đồ, sau đó không biết tại sao, toàn bộ cánh tay phải đều tê dại thành một mảnh, mu bàn tay nóng bỏng, giống như là trúng độc

Bên ngoài đột nhiên bùng nổ ra một trận vỗ tay, như là đang nhiệt liệt thảo luận gì đó.

Viên Tinh Châu nhanh chóng đứng dậy, tỉnh táo lại, nghĩ thầm may là không có người khác ở đây, đây cũng quá lúng túng.

Không có khán giả, Viên Tinh Châu cảm giác nội tâm xấu hổ liền hóa giải rất nhiều. Cậu hít sâu một hơi, suy nghĩ lát hồi làm sao để tổ tiết mục xóa đoạn này đi, dù như thế nào đều phải xóa.

"Quay lại tôi bảo tổ tiết mục xóa đoạn này." Diệp Hoài tay trái tắt lửa, đang sờ sờ trên mu bàn tay phải, nghi ngờ liếc mắt một cái nhìn Viên Tinh Châu, "Cậu mới nãy nghĩ gì thế?"

"Tôi là... sám hối đó." Viên Tinh Châu thở phào nhẹ nhõm, đỏ cả mặt nói "Đầy đầu đều là không nên rống cậu."

Diệp Hoài: "Vậy cậu hành lễ hôn tay cái gì?"

Viên Tinh Châu: "Tôi cho rằng cậu để tôi tuyên thệ lòng trung thành đây..."

Diệp Hoài: "... Cậu tại sao không đi hôn mu bàn chân?"

Viên Tinh Châu: "..."

Hai người vừa lúng túng vừa kinh ngạc, nhưng mà liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đều có chút buồn cười.

Quá ngu... Sớm biết nên ít xem mấy cái anime lại...

Viên Tinh Châu không nhịn được liếc tay phải Diệp Hoài, theo sau phát hiện bếp nấu dĩ nhiên đã tắt lửa rồi.

"Ai, không nấu nữa sao?" Viên Tinh Châu hỏi.

Diệp Hoài dọn nguyên liệu làm cơm còn thừa đi, không trả lời.

Viên Tinh Châu nhất thời hối hận muốn chết: "Cậu làm cá nướng đi chứ, Hoài ca, ca, tôi kéo ống tay áo cho cậu, kéo ống quần cũng được..."

"Nói không làm là không làm." Diệp Hoài tức giận nói, "Cá để cho người khác nướng."

"Làm sao vậy?" Viên Tinh Châu tội nghiệp mà nhìn hắn.

Diệp Hoài sờ sờ tay phải, liền nhéo cánh tay nhỏ.

"Hoài ca..."

"Ngậm miệng!" Diệp Hoài rốt cục không thể nhịn được nữa, tức giận nói, "Trúng độc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Mỹ Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook