Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 29: Đây rõ ràng là kết quả nổ lực của tôi

Ngũ Quân

07/10/2020



Edit + Beta: Ruby

- -----------------

Weibo mấy vị khách quý như là đang liên tiếp ném đá vào hồ nước, tuy rằng bọn họ cũng không phải tai to mặt lớn, sức ảnh hưởng cũng có hạn, mà vì thông tin tiết lộ quá làm người ta bất ngờ, rất nhanh tầng tầng chuyển đi, tạo thành vòng xoáy lớn.

Những người qua đường ăn dưa đều kinh ngạc.

"Cái gì? Diệp Hoài dĩ nhiên biết nấu ăn? Có phải là quay bố trí à?"

"Nói đùa sao, Diệp Hoài làm sao có khả năng biết nấu ăn? Hắn không phải nói ở nhà không làm gì sao?"

"Tôi cảm thấy ngược lại là có thể, biết làm cùng thích làm không là một chuyện đi, lần trước ảnh đế nào đó mang hài tử lên show tạp kỹ chẳng phải là cao thủ nấu ăn sao?"

"Đây là Diệp Hoài, Viên Tinh Châu cùng Nguyên Trừng bốn năm qua lần đầu tiên quay chương trình đi, cư dân mạng cũng là diễn nhiều, không nên nói người ta bất hòa. Bất hòa có thể cùng nhau quay chương trình sao? Mong đợi chương trình phát sóng @Thần tượng mùa yêu đương."

"Sinh thời dĩ nhiên có thể nhìn thấy ba người cùng đài, kích động rồi! @Thần tượng mùa yêu đương "

"Fan Hoài Châu biểu thị đã là hội viên hàng nhái! @Thần tượng mùa yêu đương là tuần này hay là tuần sau phát sóng? Sẽ không "dây thun" đi?"

"Siêu cấp mong đợi! Thông báo tuần trước không có gửi đi, đến cùng ngày nào đó phát sóng a??? @ Thần tượng mùa yêu đương."

"Diệp Hoài biết nấu ăn đã chấn động mẹ tôi rồi, ngoài ra PVH đó là có ý gì? Viên Tinh Châu cũng phải xuất thân từ sáng tác nhạc sao?"

"Châu Châu trước kia thường thường ngẫu hứng, trước đây trong đoàn đội chỉ có mình cậu ấy hiểu nhạc cụ."

"Không phải fan Nguyên Trừng, tại sao tôi cảm giác thuỷ quân Viên Tinh Châu vượt chỉ tiêu chứ? Nguyên Trừng chúng tôi đều sắp phát hành album thứ ba rồi, xin đồng đội cũ không nên kéo giẫm cọ nhiệt độ, ngày 12 tháng 10 hoan nghênh người qua đường ăn dưa có thể quan tâm tới ca khúc mới《CRAZY》của đại soái ca."

"Châu Châu cùng Nguyên Trừng là đồng đội tốt, huynh đệ tốt nha, quan hệ hai người vẫn luôn rất tốt, hai bên có thể tùy tiện kiểu đùa giỡn kia. Hoan nghênh mọi người quan tâm ca khúc mới 《CRAZY》của nguyên sang ca sĩ Nguyên Trừng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 10 phát nha!"

"Cút cmn đi huynh đệ tốt, fan đoàn cũ bày tỏ trong đoàn này đều là tình plastic (*), tôi ngược lại tương đối mong đợi ba người ám biểu, hôm nào phát? @ Thần tượng mùa yêu đương "

(*) Tình plastic: Ý nói trước mặt công chúng chị chị em em, sau sân khấu thì chị chị em em cái l** cát không =)))

《 Thần Tượng Mùa Yêu Đương》sớm định ra là 9 giời tối thứ sáu hàng tuần phát sóng, trước mắt mới truyền bá một kỳ, tỉ lệ người xem ti vi không được tốt lắm. Trước có người yêu sách tiết mục này nếu như kỳ tiếp theo còn không lên nổi, có thể liền bị đẩy ra đêm khuya thứ sáu chiếu, nhường chỗ cho một show tạp kỹ loại dã ngoại mưu sinh.

Hiện tại độ chú ý của mọi người đột nhiên lên cao, chứng thực Diệp Hoài là có biết nấu ăn hay không, muốn nhìn ba người cùng đài, chờ ăn thức ăn cho chó, các đội ngũ dồn dập giục Official blog phát thông báo, ngược lại là đưa 《 Thần Tượng Mùa Yêu Đương》lên vị trí trung đoạn hot search.

Sau khi Viên Tinh Châu về đến nhà trằn trọc hỏi thăm weixin Doãn Phi, Official blog rốt cục phát ra thông báo, tuyên bố Diệp Hoài cùng Viên Tinh Châu gia nhập phát sóng kỳ này, thời gian là 9 giờ tối thứ 6 ngày 10 tháng 10.

Chương trình số 10 truyền bá, vừa vặn thêm nhiệt cho ca khúc mới Nguyên Trừng. Viên Tinh Châu biết bài ngủ ngon của mình chắc chắn sẽ không thả ra.

Kỳ thực không thả cũng tốt, người đại diện Nguyên Trừng thập phần am hiểu sao tác doanh tiêu, Lý Ngộ lại hoàn toàn là một loại khác, thời điểm đó vạn nhất nhóm Trừng fan đổi trắng thay đen, bốn phía tuyên dương một phen, nói không chắc còn sẽ để người ta cảm thấy mình mới là loại không biết xấu hổ kia.

Ngược lại có weibo Doãn Phi cùng nhóm khách quý chuyển phát tại, mọi người đều biết chuyện Diệp Hoài nấu ăn, ít nhất ống kính Diệp Hoài sẽ không bị cắt bỏ.

Viên Tinh Châu thêm weixin Doãn Phi, vốn muốn nhắc nhở cô xóa weibo, lần này trái lại không biết nói như thế nào.

"Em quá ngu, em quên lấy acc clone." Doãn Phi thấy Viên Tinh Châu chủ động thêm mình, kích động gọi điện thoại lại, la hét nửa ngày, sau đó mới nói, " Em cho là Viên ca anh không muốn thêm em, liền ngại nhắc tới."

Viên Tinh Châu mở loa ngoài đặt ở bên cạnh, vừa thay quần áo vừa cười: "Làm sao chứ, anh nhìn rất không dễ ở chung sao?"

"Không có không có! Anh nhìn vào cực kỳ dễ ở chung, là kiểu yếu đuối kia, khiến người ta đặc biệt có ý muốn bảo hộ, " Doãn Phi cười hì hì nói, "Mà em sợ Hoài ca không đồng ý, anh không biết ngày thứ nhất em với anh đi ra ngoài, sau khi trở lại ánh mắt Hoài ca nhìn em kia, thiếu chút nữa đánh em thành cái sàng... Ha ha ha ha..."

"Không đến nỗi." Viên Tinh Châu cười nói, "Hắn không phải ý kia."

"Làm sao có khả năng không phải! Anh quá dễ thẹn thùng." Doãn Phi nói "Ngày hôm sau lúc anh thay em lên núi, Hoài ca còn rống em, em thiếu chút nữa doạ khóc..."

Viên Tinh Châu: "..."

"Sau đó nhìn ảnh đi lên núi đưa quần áo cho anh, Lý Di tỷ mới nhắc nhở em, ảnh là xót vợ, nha nha nha, " Doãn Phi nói "Ngày đó quả thực, vừa lòng chua xót lại thỏa mãn. Đều do Nguyên Trừng đũy tâm cơ, tất cả mọi người nghĩ đến hai anh là giả đấy, sau đó mới phát hiện quả thực thật sự không thể thật hơn."

Viên Tinh Châu quả thực dở khóc dở cười, nghĩ thầm hai chúng tôi chính là giả á. Mà trong giới giải trí thị thị phi phi, người khác suy đoán làm sao đều không quan trọng, chính mình lại không thể tùy tiện thừa nhận.

May là Doãn Phi không có tán gẫu quá lâu, cô bên kia còn đang sắp xếp hành lý, chờ tổ tiết mục an bài xe. Hai người hẹn xong sau này gặp lại, Viên Tinh Châu liền cúp điện thoại, đem quần áo dơ đi giặt, tiện đường dọn dẹp nhà cửa một chút.

Diệp Hoài sau khi trở về liền ngủ bù, cửa cũng không đóng, nằm ở trên giường ngã chỏng vó lên trời. Viên Tinh Châu có chút buồn bực, thời điểm quay chương trình Diệp Hoài rõ ràng mỗi ngày đều dậy rất sớm, sau khi trở về lại như là mấy ngày ngủ không ngon giấc.

Cậu vốn là muốn giặt đồ chung cho Diệp Hoài, lần này không tiện quấy rối, đành phải lặng lẽ đóng cửa lại cho hắn, sau đó lau căn phòng mấy ngày không ai ở một lần, lau xong gia cụ lau xong sàn nhà, liền cầm bao ghế sô pha cùng đệm ngồi trên ghế ăn cơm đi giặt, để vào máy sấy quần áo sấy khô.

Chạng vạng, giấc ngủ trưa kỳ trường của Diệp Hoài cuối cùng kết thúc, đẩy cửa liền nghe thấy trong không khí tràn ngập mùi vị trong lành mềm mại.

Trong nhà sạch sẽ như mới, từ sàn nhà đến gia cụ đều không nhiễm một hạt bụi.

Viên Tinh Châu mới tắm rửa xong, trên đầu đang quấn khăn lông, ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha lướt weibo.

"Làm gì vậy?" Diệp Hoài dựa vào cửa, lười nhác mà liếc mắt nhìn cậu.

"Lướt weibo, Phan Vân Hải thêm tôi, hỏi tôi có muốn cùng làm âm nhạc hay không." Viên Tinh Châu khó bề tin tưởng nói "Tôi cũng không biết hắn là làm âm nhạc, cậu biết hắn sao?"

Diệp Hoài: "Không biết."

Bài đăng của Phan Vân Hải là làm Viên Tinh Châu xúc động nhất, bài hát ngẫu hứng chưa đặt tên là một loại tình cảm tinh tế ôn nhu, như mưa như sương, không thích hợp huyên náo. Ca khúc mới Nguyên Trừng lại bài hát như tên, là điên cuồng phát tiết.

Viên Tinh Châu chưa bao giờ chú ý qua nam khách quý có độ tồn tại thấp nhất này, mà thời điểm nhìn thấy bài đăng kia, lại kỳ lạ mà có loại cảm giác tri kỷ. Có thể được người lý giải biểu đạt chính mình, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc.

Thế nhưng Phan Vân Hải tuy rằng mịt mờ mà biểu đạt một chút, cũng không có trực tiếp đề tên Nguyên Trừng. Mà Fan Nguyên Trừng cũng đã ngửi được một loại tín hiệu nào đó. Buổi chiều lúc Viên Tinh Châu quét dọn vệ sinh, nhóm Trừng fan liền bắt đầu trào phúng Phan Vân Hải, nói y là nam điểu ti giả dạng là người làm âm nhạc, quỳ liếm Ma Âm.

Lại mang lên chuyện bên lề, đoạn ngắn Phan Vân Hải tự giới thiệu mình lấy ra tiến hành giải thích chiều sâu, nói anh ta lúc nói kiến thức du lịch, tên quốc gia cùng địa danh phát âm đều sai rồi, trang bức không thành trái lại bị sét đánh.

Viên Tinh Châu không biết lần này là đoàn đội Nguyên Trừng ám chỉ, hay là trực giác fan hâm mộ, mà Phan Vân Hải xem như là bị mình làm liên lụy một trận, vì thế cậu lên nick chính, gửi tin nhắn riêng cho Phan Vân Hải, bày tỏ áy náy.

Phan Vân Hải lại không cảm thấy có gì, trái lại thêm weixin Viên Tinh Châu, hỏi cậu có hứng thú ra đĩa hát hay không.

"Tôi cảm thấy tôi hết thời rồi. Tuy rằng lúc đầu cũng không có tài gì..." Viên Tinh Châu nhấn điện thoại, gửi giọng nói cho Phan Vân Hải, rất ngượng ngùng cười nói, "Tôi chỉ trước đây từng có ngẫu hứng sáng tác, mà đều không thành thục..."

"Cậu quá khiêm nhường, " Phan Vân Hải gửi giọng nói, "Đương nhiên, cũng không có ý định dùng bài hát của chính cậu."

Viên Tinh Châu: "..."

Phan Vân Hải nở nụ cười: "Ngày hôm qua sau khi trở về, tôi xem video trước đây biểu diễn của cậu, cảm giác vẫn là có thể thử chút. Người chế tác sẽ căn cứ hình tượng và khí chất từ của cậu chọn lựa từ trong kho bản quyền, hoặc là mời người sáng tác nổi danh viết nhạc, cậu chỉ cần đến hát là được rồi. Âm sắc cùng giọng hát cậu rất giống D thần, cậu có tận lực mô phỏng theo người đó sao?"

"Có. Tôi vừa mới bắt đầu hát đều là bài hát của hắn." Viên Tinh Châu lấy làm kinh hãi, D thần là ca sĩ nhỏ, Phan Vân Hải ngay cả cái này đều có thể nghe ra?

Diệp Hoài đang cầm khăn tắm chuẩn bị đi tắm, thời điểm đi ngang qua ghế sô pha, cúi đầu tại trên lưng ghế sô pha ngửi nhẹ một chút.

Viên Tinh Châu cảm thấy sau gáy ngưa ngứa, nghi hoặc mà quay đầu lại. Chỉ thấy Diệp Hoài từ sau ghế sô pha bước chân dài qua, thẳng thắn ngồi ở bên cạnh cậu, ra hiệu cùng nhau nghe giọng nói.

"Âm vực cậu rộng rãi, cùng hắn đích xác có chút tương tự, nhưng âm vực cậu thoải mái nhất ở e1-e2, điểm ấy là không giống. Mặt khác, hắn là phong cách gợi cảm lười biếng, biểu hiện của cậu..." Phan Vân Hải dừng lại một chút, thẳng thắn nói "Biểu hiện của cậu rất ngây ngô... ờm, mạo muội hỏi một câu, cậu hẳn là từng có sinh hoạt tình dục chứ?"

Viên Tinh Châu: "!!!"

Viên Tinh Châu không nghĩ tới Phan Vân Hải lại đột nhiên hỏi cái này, mặt một chút liền đỏ, lúng túng đến cả người đều co lại.

"Đem loại cảm giác điên cuồng, say sưa kia thay vào một chút, thì có hương vị hormone." Phan Vân Hải nói "Đương nhiên, không phải kiến nghị cậu mô phỏng theo hắn a, một điểm mà cậu rất hấp dẫn người ta là âm sắc rất đặc biệt, có tinh khiết có dục vọng, có thể hiểu được không? Như vậy, cậu nếu cảm thấy hứng thú trực tiếp tìm Đặng tổng đi, để cho ổng cùng cậu đàm luận."

Phan Vân Hải ngừng giọng nói, gửi cho cậu một danh thiếp qua.

"Đặng Bối Tư, lão tổng đĩa nhạc Bối Tư." Diệp Hoài liếc mắt một cái, ngoài ý muốn nói, "Không nghĩ tới, có thể a."

Viên Tinh Châu cũng không nghĩ tới, đĩa nhạc Bối Tư là một công ty đĩa hát mấy năm qua đột nhiên hot lên, tuy rằng không thể so với loại công ty đĩa hát quốc tế Universal cùng Sony, mà ở trong nước sức cạnh tranh rất mạnh, đãi ngộ cho ca sĩ ký hợp đồng cũng rất tốt.

"Tôi, tôi phải thử một chút sao?" Viên Tinh Châu chấn kinh rồi.

Ra đĩa hát? Một người tại đoàn đội chỉ có thể phân được mười mấy giây thậm chí có cơ hội ra đĩa hát? Mình có thể được không?

"Ồ? Cậu muốn thử sao?" Diệp Hoài lại quay mặt sang nhìn cậu, nghiêm trang hỏi, " Sinh hoạt tình dục thử thế nào?"

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu bị đùa đỏ cả mặt, cảm giác đều muốn bùng nổ, đành phải quơ lấy ôm gối tà ác liền nhào tới Diệp Hoài. Diệp Hoài cười ha ha không ngừng, bị cậu đánh gục ở trên ghế sa lon.

Viên Tinh Châu liền lấy ôm gối bưng kín mặt Diệp Hoài, nghe người này ở phía dưới nha nha kêu loạn.

"Muốn giết người diệt khẩu sao?" Diệp Hoài cười nói lồng ngực chấn động, từ dưới gối ôm hàm hồ hỏi, "Cậu đã từng hay chưa? A, nếu từng có chẳng phải là ăn cơm trước kẻng sao?"

"Ngậm miệng!" Viên Tinh Châu thẹn quá hóa giận, cậu muốn ngăn chặn miệng người này, rồi lại không dám dùng sức bóp hắn, đành phải nới lỏng lực giận dữ hét, " Trệch hướng thật nhiều lần! Nón xanh trên đỉnh đầu cậu cũng mang không hết!"

Diệp Hoài: "Cho nên muốn mưu sát chồng sao? Chồng cũng không phải không được! Hà tất tàn nhẫn như vậy!"

Viên Tinh Châu: "..."

"Được được." Diệp Hoài nghiêng mặt, ôm bụng cười một hồi lâu, mới bắt đầu xin khoan dung, "Không đùa cậu."

Viên Tinh Châu phẫn nộ mà lấy ôm gối ra, quỳ ở trên ghế sa lon từ trên cao xuống mà nhìn hắn. Nhưng mà cả người giống như là tôm lớn đun sôi, từ mặt đỏ đến cổ.

"May mà ghế sa lon này đủ rộng." Diệp Hoài liếc mắt nhìn cậu, liền quay mặt đi, ai ai yo yo mà nằm hồi sức, "Kỳ thực tôi cảm thấy cậu có thể suy nghĩ một chút, thử xem cũng không có gì."

Viên Tinh Châu cảnh giác nhìn hắn, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem ôm gối bịt lại tiếp.

"Cậu ca hát rất êm tai." Diệp Hoài rồi lại quay đầu trở lại, trong mắt chứa ý cười mà nói với cậu "Cực kỳ dễ nghe, tôi rất thích."

Viên Tinh Châu không nghĩ tới hắn đột nhiên khen người, ngẩn ra một lúc, lúc này mới "Ồ" một tiếng, đỏ mặt không được tự nhiên ngồi trở lại.

Nhưng mà rốt cuộc muốn thử xem hay không, cũng rất khó hạ quyết định.

Trong mấy ngày sau, Viên Tinh Châu liền trưng cầu ý kiến mấy người bạn tốt, nhưng thủy chung dao động không ngừng.

Muốn nói sáng tác nhạc, chút tri thức nhạc lý cậu học được khẳng định không đủ, cái gọi là ngẫu hứng sáng tác cũng là một loại tình cảm tự nhiên chảy xuôi. Trạng thái như vậy ra đĩa hát còn thiếu rất nhiều, mà nếu như mua ca khúc người khác, cậu lại cảm thấy không có cần thiết. Dù sao nếu muốn kiếm tiền muốn nổi danh, diễn xuất đã đủ rồi.

Trạng thái cậu trước mắt, kỳ thực cũng còn loạn hơn rất nhiều với ca sĩ thông thường. Thời điểm có kịch bản thì quay phim, lúc không có thì giống như bây giờ, thời gian tự do một chút, mỗi ngày ra ngoài lên lớp luyện lời thoại, hoặc là tới công ty tập thể hình, bảo trì hình thể một chút.

Mà thật muốn cự tuyệt, Viên Tinh Châu lại cảm thấy, thật có chút đáng tiếc.

Cơ hội này nếu như đặt ở bốn năm trước, cậu nhất định sẽ không chút do dự mà tiếp thu, dù cho từng qua núi đao biển lửa cũng phải đi. Nếu như đặt ở bốn năm sau, cậu thì lại nhất định sẽ từ chối, người hơn ba mươi tuổi, việc nên làm đều làm, không thành được giấc mộng cũng tỉnh rồi. Không có ý tồn một tia may mắn.

"Tôi ngược lại thật ra kiến nghị cậu đi thử một chút. Lúc cậu ca hát rất có mị lực, có thể đánh động lòng người. Dù cho không có ngón giọng cùng kỹ thuật, cậu cũng là rất có sức cuốn hút." Thời điểm tập thể hình, Chu Nguyệt Minh nhìn thấy tin nhắn của cậu, chủ động gọi điện thoại lại đây, cười nói, "Tôi không hiểu âm nhạc lắm, mà tôi nhớ tới Lý Tông Thịnh từng nói, là người hành nghiệp, người cấp trên đều là trời sinh làm việc này."

"Tôi nhớ kỹ, nửa câu sau của hắn là, cậu không cần đi tìm cũng có thể nhìn thấy hắn, bởi vì hắn nhất định đủ phát sáng." Viên Tinh Châu từ trên máy chạy bộ đi xuống, thở hổn hển, phiền muộn nói "Nhưng là tôi không có sáng lên, haizz, tôi đã từng lăn lộn trong nghề này, cũng không kiếm ra tên tuổi gì."

"Cậu nói tổ hợp trước kia sao?" Chu Nguyệt Minh nở nụ cười, "Tổ hợp cùng cá nhân vẫn là không giống như vậy đi, idol cùng ca sĩ cũng có khác nhau. Không phải nói cao thấp tốt xấu, mà là quần thể hấp dẫn mọi người không giống nhau."

Viên Tinh Châu tiếp tục xoắn xuýt, tại trong phòng thể hình đi tới đi lui, cầm khăn mặt mờ mịt lau mặt.

Cậu phần lớn người quen biết trong giới đều là sơ giao, còn chưa tới nông nỗi cố vấn phương hướng nhân sinh, cho nên hỏi tới hỏi lui, phần lớn đều là bằng hữu trong thực tế. Mà Chu Nguyệt Minh trong vòng bạn bè của cậu được cho nhân sĩ thành công, Viên Tinh Châu đối vị lớp trưởng này liền vẫn luôn có chút sùng bái.

Âm thanh Chu Nguyệt Minh liền mang theo một loại sức thuyết phục, cảm giác rất đáng tin.

"Huống chi, đĩa hát là một loại hành vi thương mại." Chu Nguyệt Minh lại nói, "Nếu như cậu cân nhắc những việc này, chẳng bằng xem trước công ty cùng hợp đồng một chút. Người đại diện cậu bây giờ hẹn tại Hoa Ngu, nếu như bên kia đối với cậu có hứng thú, hợp đồng đĩa hát cùng diễn xuất làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ có thể giao thiệp tốt, suy nghĩ thêm kỳ hạn hợp đồng, bọn họ có thể bỏ vốn cho cậu và cho cậu không gian, cùng với phân phối lợi nhuận, bản quyền sở hữu sau này."

Viên Tinh Châu: "..."

"Nếu như những việc này đều có thể có vừa lựa chọn thoả mãn, " Chu Nguyệt Minh cười nói, "Vậy đáp ứng có gì không thể đâu? Coi như là ông trời đưa cơ hội giải mộng cho cậu."

"Vậy nếu như sau khi tôi hát, tiếng vang không tốt thì sao?" Viên Tinh Châu hỏi.

"Không tốt thì low chết đi " Chu Nguyệt Minh nói "Cậu như trước có thể làm diễn viên của cậu, cũng sẽ không có tổn hại hình tượng. Kiếm tiền đền tiền là công ty cân nhắc, bọn họ tuyển cậu, luôn có lý do tuyển cậu."

"Không cần có gánh nặng. Tách tình cùng lý ra phân tích, hỏi một chút cách nghĩ nội tâm cậu." Chu Nguyệt Minh nói.

Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, cậu đích xác có chút gánh nặng thần tượng, càng làm nổi không nổi, hot không hot, có áp lực kiếm tiền hay không đều ôm đồm ở trên người mình, lại quên mất bản chất việc này chính là loại hành vi thương mại.

Cậu có thể kiếm tiền hay không, là vấn đề ánh mắt của công ty. Mà nếu thật muốn hoạt động, vấn đề cấp bách chờ đợi giải quyết cũng rất nhiều, đối phương chưa chắc sẽ đồng ý đây.

"Cảm ơn, rất cảm ơn." Viên Tinh Châu cảm kích nói, "Vừa nói như vậy, tôi một chút liền hiểu."

Chu Nguyệt Minh ôn hòa nói: "Cậu là người chủ nghĩa hoàn mỹ, yêu cầu nội tâm của chính mình quá cao."

Viên Tinh Châu xấu hổ thừa nhận, nhưng cậu biết được Chu Nguyệt Minh nói rất đúng, vì vậy ngượng ngùng cười cười.

" Tối nay có rảnh không?" Chu Nguyệt Minh không khỏi nói "Muốn hẹn cậu cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôi đi đón cậu."

Viên Tinh Châu không hiểu biết như thế nào đột nhiên nhảy ra một bữa ăn chung, cậu sửng sốt một chút, quay người xem đồng hồ treo tường trong phòng tập thể hình, kết quả quay đầu chỉ thấy Diệp Hoài cùng Ôn Đình đi vào.

"Ngày mai đi." Viên Tinh Châu cũng muốn cảm ơn anh ta một chút, mà ngày hôm nay thứ sáu, buổi tối phải đợi xem chương trình có chỉnh lý loạn hay không.

"Được." Chu Nguyệt Minh cười nói.

Viên Tinh Châu lại nghĩ tới một điều: "Chỉ hai người chúng ta?"

Chu Nguyệt Minh hiểu ý nói: "Tôi có thể hẹn mấy người đồng học cùng nhau ăn."

Tiểu tâm tư Viên Tinh Châu bị người khác nhìn thấu, ngượng ngùng cười cười.

"Cậu đừng cười." Chu Nguyệt Minh không khỏi cũng bật cười, có chút ảo não nói, "Sớm biết thật không nên mở lời, vốn là không có chuyện gì, hiện tại đều phải tránh hiềm nghi."

Cùng người thông minh qua lại chính là bớt lo, không cần phải lo lắng lúng túng, mặc dù xuất hiện tình cảnh khó xử, đối phương cũng sẽ thông minh hóa giải.

Viên Tinh Châu cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi qua hướng Ôn Đình cùng Diệp hoài, "Trùng hợp như thế? Các cậu cũng tới rèn luyện sao?"

"Cậu nhìn giống vậy sao?" Ôn Đình cười nói, "Mới nãy tôi nhìn giống như là cậu, cho nên lại đây chào hỏi với cậu. Ế... Trên chân cậu là gì vậy?"

Viên Tinh Châu lúc vận động thay quần đùi, bởi vậy lộ ra vòng chân màu đen. Ôn Đình ám muội mà liếc mắt nhìn, Viên Tinh Châu cúi đầu nhìn lên, nhất thời đỏ mặt, theo bản năng mà muốn tháo.

Diệp Hoài thần sắc hơi ngừng lại, ngầm có ý uy hiếp mà liếc mắt nhìn cậu.

"Thật đặc biệt." Ôn Đình nhìn nhìn cậu, liền nhìn Diệp Hoài, lại nói, " Vậy tôi có việc đi trước. Hai cậu cùng nhau trở về?"

"Ừm." Diệp Hoài nói "Ngày mai gặp."

"Cậu làm sao tới công ty?" Viên Tinh Châu thấy Ôn Đình đi xa, xoay người đi lấy quần áo, tò mò hỏi Diệp Hoài, "Ngày hôm nay không phải thứ sáu sao?"

"Đến xem kịch bản." Diệp Hoài nói "Cậu phải trở về sao?"

Viên Tinh Châu khoác lên áo khoác, cầm lấy quần: "Về a."

Diệp Hoài thần sắc cổ quái nhìn cậu: "Không đi hẹn hò?"

"Tôi lúc nào muốn hẹn hò?" Viên Tinh Châu biết hắn khẳng định nghe được hai câu cuối cùng kia, giải thích, "Mới vừa gọi điện thoại cùng trưởng lớp chúng tôi đây, hỏi chuyện ca hát. Sau khi hỏi xong mới nghĩ có thể hẹn mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm."

Cuối cùng liền thêm câu, "Còn có cùng với các bạn học khác."

Diệp Hoài: "Có mang con theo sao?"

Viên Tinh Châu: "???"

"Không biết." Viên Tinh Châu không rõ ràng suy tư của hắn, đành phải đúng sự thật nói "Có lẽ sẽ có đi, nhiều đồng học của tôi thật đều có đứa thứ hai rồi."

Diệp Hoài lúc này mới gật gật đầu, như người không liên quan xuống lầu, lên xe.

Viên Tinh Châu phát hiện ngày hôm nay người này lái chiếc Bingley, trong lòng hâm mộ muốn chết, nhanh chóng mở cửa chui vào.

"Ôn Đình xem kịch bản cho tôi." Diệp Hoài lúc sắp về đến nhà, mới chậm rì rì nói "Mà tôi còn chưa nghĩ ra, diễn xuất làm sao?"

Viên Tinh Châu từ vừa mới bắt đầu liền biết, Diệp Hoài tương lai nhất định phải diễn xuất, mà không nghĩ tới nhanh như vậy.

" Kịch bản gì?" Cậu có chút ngạc nhiên, "Là nam chủ sao?"

"Không phải." Diệp Hoài "A" một tiếng, "Nam chủ là Phó Thịnh."

Viên Tinh Châu: "Ảnh đế?!"

Viên Tinh Châu lúc này mới ý thức kịch bản Diệp Hoài nói là kịch bản phim điện ảnh. Tỉ mỉ vừa hỏi, quả đúng như thế. Nhưng mà kịch bản này nhưng là đối phương chủ động tìm tới cửa, người chế tác coi trọng Diệp Hoài, muốn cho hắn diễn em trai ảnh đế, phim cảnh phỉ (*), đại chế tác, thiết lập tính cách phong phú, toàn bộ hành trình năng lượng cao.

(*) Cảnh phỉ: Cảnh sát & thổ phỉ (cướp)

Diệp Hoài nhìn vài tờ kịch bản, trong lòng rất yêu thích, lại không xác định mình có muốn nhận hay không.

Viên Tinh Châu đã nói không ra lời. Cậu cẩn cẩn trọng trọng làm vai phụ mấy năm qua, đã coi như là sắp quá quen rồi, mà ngay cả kịch bản nam chủ tốt một chút đều là hy vọng bỗng chốc xa vời. Kết quả Diệp Hoài kinh nghiệm gì cũng không có, liền được chọn đóng phim...

Mà vừa nghĩ lại, cũng không phải không hợp lý, khởi điểm Diệp Hoài cao, điều kiện ngoại hình tốt, nhóm đạo diễn tựa hồ rất thích nghiên cứu khuôn mặt của hắn. Mà nhóm đại đạo tựa hồ cũng không sợ diễn viên có kỹ năng diễn xuất thành thục hay không, bọn họ sẽ theo bộ dáng mình muốn mà điều giáo tạo hình.

Diệp Hoài: "Tôi vốn là nghĩ, nếu như diễn xuất, trước tiên học một chút."

Hai người về nhà, Viên Tinh Châu bảo trì trạng thái bị sét đánh trúng, trợn mắt há hốc mồm mà theo ở phía sau. Diệp Hoài lại suy tư về quay đầu lại, "Bằng không cậu dạy tôi?"

Viên Tinh Châu: "A?"

Diệp Hoài: "..."

"Cậu đây là biểu tình ngu ngốc gì vậy?" Diệp Hoài cau mày, "Cậu có phải là đố kị tôi?"

"Đúng!" Viên Tinh Châu kêu rên một tiếng, hận không thể ôm đùi lớn, "Tại saooo! Vận may cậu vì sao tốt như vậy!"

"Tôi là vận may tốt sao?" Diệp Hoài lại vẻ mặt nghiêm túc, nội hàm nói "Này rõ ràng là kết quả nỗ lực của tôi! Tôi bỏ thời gian so với người nào đó ra ngoài tán tỉnh hẹn hò đều dùng ở trong công việc, đây là tôi nên được vậy!"

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu nghĩ thầm cậu mới là mở mắt nói mò đi, lại muốn lừa phỉnh tôi. Lại nói tôi lúc nào tán tỉnh người ta?

Trong lòng cậu oán thầm, nhưng lại sợ nói không lại Diệp Hoài, đành phải bĩu môi nhận xui xẻo.

Sau khi ăn xong, Diệp Hoài mở TV, cầm qua kịch bản, một chân khều trên bàn trà, bảo Viên Tinh Châu cùng mình đối lời thoại.

Viên Tinh Châu đành phải phân thần, xem trước một chút TV, có ống kính Diệp Hoài xuất hiện hay không; nhìn lại một chút kịch bản, giúp hắn nhớ lời thoại; sau đó lướt lướt weibo, xem tất cả mọi người đang nói gì.

Nhưng mà mãi đến tận giữa đoạn chương trình, phát chêm vào mấy cái quảng cáo, cũng không thấy bóng dáng cậu cùng Diệp Hoài.

Diệp Hoài hiển nhiên với học mục kịch bản nhàm chán đã mất đi hứng thú, ném kịch bản ở một bên, kiếm điện thoại bắt đầu chơi. Viên Tinh Châu thở phào nhẹ nhõm, vừa sốt sắng vừa ngượng ngùng mà chờ đợi.

Rốt cục... sau thời gian quảng cáo, trên chương trình xuất hiện chữ hoa "Xuất phát", mình cùng Diệp Hoài rốt cục được thả ra.

Ống kính bọn họ ở trên đường chỉ dùng hai, ba giây, Viên Tinh Châu kinh ngạc phát hiện, chính mình trên TV dĩ nhiên tỏa sáng lên. Thời điểm cùng camera đại ca đứng chung, người sau quả thực bị làm nền thành than đen.

Trên weibo cũng có người đang thảo luận, hiển nhiên đều là khán giả quần chúng, có người than thở làn da của cậu thật trắng, có phải là da trắng tone lạnh trong truyền thuyết, cũng có người nói cái này rõ ràng là tiêm kích trắng, người Châu Á sao có thể trắng như vậy. Còn có kháng nghị tổ tiết mục phân biệt đối xử, cho riêng mình cậu có ánh sáng.

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu liền nhấn tiến vào đề tài fan Hoài Châu CP, đã thấy trong đề tài đã nổ tung, trên trang đầu tất cả đều là xoát một tấm ảnh hậu trường, nhìn dáng vẻ là lửa trại hôm đó bọn họ làm tiệc tối, cậu ôm đàn ghi ta, trong mắt cậu chiếu ánh lửa. Mà Diệp Hoài tại bên cạnh cậu, ôn nhu nhìn chăm chú vào... mắt cá chân của cậu.

Tấm hình này có phần lớn khách quý, cũng không biết ai chụp.

"Các chị em! Châu Châu xuống xe chỗ này, chỗ cổ chân không có gì hết! Thế nhưng một tập cuối cùng quay chương trình thì có vòng chân rồi! Tôi cmn hôn mê tại chỗ rồi!"

"WTF, có thật không? Vòng chân không phải là play gì đó mới dùng sao? Hoài ca cùng Châu Châu rốt cuộc làm cái gì?"

"Chủ weibo trâu bò vl! Cô gái kính hiển vi! Giây thứ 3 Hoài Châu cùng khuông ảnh xuất hiện liền phát hiện đại đường, chắc tui chớtttt... (*)"

(*) Trong bản raw ghi là kswl: 磕死我了/ Kē sǐ wǒ le/ ngọt chết tui rồi hoặc là 哭死我了 / Kū sǐ wǒle/ khóc chết tui rồi. Nên mình để nghĩa tương đương cho mọi người dễ hiểu.

"Đúng! Châu Châu lúc xuống xe cổ chân không có gì hết! Tôi không được rồi tôi không được rồi, thuyền cao tốc trong đầu tôi sắp khởi hành rồi..."

.

"Ồ, bắt đầu rồi sao?" Diệp Hoài cũng đang chờ chương trình phát sóng đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn TV, nhích lại gần "Tôi xem một chút."

Viên Tinh Châu hô hấp dừng lại, nhanh chóng luống cuống tay chân nín thở, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn màn ảnh.

Nhưng mà trên màn ảnh, tổ tiết mục cây kéo lớn vung lên, một giây trước vẫn là Tôn Giai tặng ly kem hoa hồng, ống kính mấy lần thay đổi, đã đến Viên Tinh Châu quỳ một chân trên đất, hành lễ hôn tay với Diệp Hoài.

Viên Tinh Châu: "??"

"WTF!" Viên Tinh Châu quả thực lúng túng muốn chết rồi, "Không phải nói để cho bọn họ cắt đi sao? Không phải cắt sao? Bọn họ muốn làm gì?"

Cậu quay đầu, hầm hừ mà tìm Diệp Hoài, muốn đồng thời tìm tổ tiết mục hỏi một chút, nhưng mà Diệp Hoài lại sắc mặt ửng đỏ, nhấp nhấp miệng.

Viên Tinh Châu: "??"

Diệp Hoài vẻ mặt vô tội trừng mắt nhìn.

"Tôi hình như..." Diệp Hoài sờ sờ mũi, nói " Hình như quên nói rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Mỹ Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook