Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 19: "Có tôi rồi cậu còn chưa thỏa mãn?"

Ngũ Quân

07/10/2020

Edit + Beta: Ruby

--------------

"Xin lỗi." Viên Tinh Châu xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, giơ lên hai tay, liền nghiêm túc nói với Diệp Hoài, "Chuyện này, tôi thật vô cùng... xin lỗi."

Diệp Hoài không lên tiếng.

Viên Tinh Châu cẩn thận nhìn mắt hắn.

Một hồi lâu sau, Diệp Hoài rốt cục gật gật đầu.

Viên Tinh Châu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hai người nói chêm chọc cười từng nói, biểu hiện Diệp Hoài khoảng thời gian này cũng không giống như là bộ dạng vô cùng để ý, mà cậu vẫn cảm thấy thẹn trong lòng.

May là Diệp Hoài cho cậu cơ hội này, chính thức mà tiếp nhận lời xin lỗi của cậu.

Viên Tinh Châu trong lòng thả xuống một tảng đá, vui vẻ vô cùng, nhưng mà vui quá hóa buồn, bò hầm tiêu đen khét rồi.

Viên Tinh Châu: "..."

Miếng thịt bò cậu đo từng chút, từng chút ra 0. 8cm!

Viên Tinh Châu đau lòng đến mức quả thực không thể thở nổi. Cũng may bò hầm tiêu đen không khét hoàn toàn, hương vị của nước sốt được pha chế tinh chuẩn cũng rất chân thực.

Diệp Hoài cùng theo điểm tâm cũng không ăn, vẫn luôn đợi đến 1h chiều, lần này ngay cả lời ghét bỏ nói đều không nói ra được, hai người liền lấy cơm trắng đối phó với một bàn ăn đen thui thùi lùi.

Buổi tối, Viên Tinh Châu giương đao tái chiến, rốt cục thành công.

Nhưng mà Diệp Hoài nói cái gì cũng không ăn.

"Không đói bụng! Một chút cũng không đói!" Diệp Hoài trốn đến phòng ngủ, liều chết không chịu mở cửa, thét: "Ăn ngon cậu ăn nhiều một chút!"

"Đây là một chút sao? Đây là hai cân!" Viên Tinh Châu quả thực hít thở không thông, bưng đĩa ở cửa nói "Thật sự, không khét, rất thành công, cậu ngửi một chút."

(*) 1 cân Trung Quốc = ½ kg

Nhưng mà độ kín khít của khung cửa quá tốt, Diệp Hoài căn bản ngửi không được.

Viên Tinh Châu lại liền cưỡng bức dụ dỗ, ở ngoài cửa hung ác nói: "Cậu cho rằng cậu tránh thoát đêm nay còn có thể tránh thoát ngày mai sao? Cậu nếu không ra, ngày mai tôi liền làm gà cho cậu, sáng sớm là nướng gà con, buổi trưa hầm gà mẹ, buổi chiều rán gà bố..."

Diệp Hoài: "..."

Nhưng mà làm gà cũng không được, Diệp Hoài cũng không phải thật sự không ăn thịt gà, Viên Tinh Châu nỗ lực hồi lâu không có hiệu quả, đành phải bản thân trở lại độc hưởng thành quả thắng lợi.

Đây không thể nghi ngờ là bắt đầu tốt. Viên Tinh Châu hoàn toàn tự tin, tự nhận là đã ra khỏi tôn tân thủ vào thế giới ẩm thực, lập tức có thể làm khiêu chiến tiến công cấp cung điện.

Cậu bỏ ra thời gian nửa buổi tối chọn thực đơn, cũng ở ngoài cửa tiến hành giao lưu vui vẻ đơn phương cùng Diệp Hoài, quyết định đại khiêu chiến hải lục không (*), nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai, Viên Tinh Châu cậu hứng thú bừng bừng ngủ dậy, liền phát hiện không thấy Diệp Hoài.

(*) Biển, Đất liền và Không khí

Viên Tinh Châu: "..."

"Hắn về nhà rồi. Người nhà tổ chức sinh nhật, bảo tôi nói với cậu một tiếng." Ôn Đình gọi điện thoại cho Viên Tinh Châu, tiện đường gửi tình tiết nội dung màn kịch ngắn trận đầu tiên của tập《 Thần Tượng Mùa Yêu Đương》 qua, "Hai cậu lúc đó liền nói đùa một chút, diễn một đôi tình nhân cãi nhau."

Quay chụp của Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài tương đối đơn giản, thứ sáu đi qua, cùng ngày quen biết hoàn cảnh. Sáng thứ sáu nghỉ ngơi, buổi chiều diễn tập. Sáng chủ nhật nghỉ ngơi, buổi chiều chính thức thu chế. Thứ hai thì là chờ xem thành phẩm.

Nội dung màn phim ngắn cũng không phải phức tạp, ống kính hai người bọn họ người cãi nhau tổng cộng liền mấy giây.

Viên Tinh Châu chưa từng xem hoàn hảo bản gốc, mà trước cậu vì làm bài tập, đã đều xem bản Nhật, bản Hàn một lần, lúc này liền không nhịn được phun tào show tạp kỹ tốt đẹp lại bị ma sửa lại, tình cảm trong nước đạo diễn vẫn là chung tình với quay người thật khoe ân ái.

Nếu như vậy, hai người bọn họ hơn nửa cũng bị an bài ở chung chỗ. Hai người ngày mốt liền xuất phát, Diệp Hoài cũng không biết hôm nay trở về hay không, Viên Tinh Châu đành phải buông chuyện làm cơm xuống, cân nhắc mình phải mang chút vật gì đi qua.

Cậu ở bên này xem kịch bản phim ngắn, vừa chỉnh lý vali, đồ vật đều trải ra, rồi lại nhận được lời mời Chu Nguyệt Minh.

Vì vậy Viên Tinh Châu liền ném hành lý thu thập một nửa, cùng Chu Nguyệt Minh gặp mặt tại tiệm cà phê.

"Cửu biệt trùng phùng, vốn nên là hẹn cơm tối." Chu Nguyệt Minh cười cười, "Nhưng nghĩ tới cậu muốn học nấu ăn, liền tự ý đổi thành trà chiều, buổi tối trói cậu đến nhà tôi làm cơm chứ?"

Viên Tinh Châu buổi tối không có sắp xếp, vội nói: "Có thể có thể!"

Chu Nguyệt Minh cười: "Sẽ không làm lỡ đại minh tinh?"

"Đừng..." Viên Tinh Châu mặt đỏ lên, dở khóc dở cười nói: "Đừng, đừng như vậy..."

"Trước hết để cho tôi thoả nguyện." Chu Nguyệt Minh trêu nói, "Gặp mặt cậu quá khó khăn."

Viên Tinh Châu có chút thụ sủng nhược kinh, trên thực tế, sau ngày đó gặp lại, Viên Tinh Châu tuy rằng cao hứng, lại không xác định Chu Nguyệt Minh là thật muốn ôn chuyện, vẫn là đơn thuần khách sáo một chút. Dù sao bọn họ chỉ từng là đồng học một năm rưỡi, mà lúc đó cậu cùng Chu Nguyệt Minh cũng không tính hết sức quen thuộc.

Hai người điểm giống nhau duy nhất chính là lớn lên xinh đẹp, tại lớp học là đảm đương nhan trị, mỗi khi gặp hoạt động lớp dạ hội hoặc là quan hệ hữu nghị, nam sinh đều sẽ kéo hai người bọn họ, làm Vương tạc (*) lớp chúng tôi.

(*) Vương tạc: Lá hề trong bài poker.

Chu Nguyệt Minh tự nhiên là đại vương, anh ta lớn lên đẹp trai, giáo dưỡng tốt, gia cảnh không tệ, văn - nghệ - thể ba hạng toàn năng, làm người khiêm tốn rồi lại nhiều lần bắt đầu truyền thuyết.

Nhưng mà Viên Tinh Châu cũng rất bình thường thôi, làm người có chút ngại ngùng, lại bao giờ cũng yếu đuối ngượng ngùng, cho nên rất ít tham gia hoạt động tập thể. Mọi người liên hoan, chơi game, ra ngoài du lịch... Cậu tám chín phần mười đều từ chối.

Mà mặc dù như vậy, cậu cũng có thể nhận ra được thiện ý từ mọi người.

Các bạn học cũng không sẽ cưỡng bách cậu đi, cũng sẽ không làm bố thí gì, mãi đến tận thời điểm cậu báo danh tham gia tuyển tú tranh tài, các bạn học nam kiếm tiền mua cho cậu một cây đàn ghi ta tốt.

Viên Tinh Châu vô số lần nghĩ tới sau thi đấu nhất định phải mặt mày rạng rỡ mà về trường học, cảm tạ lão sư, cảm tạ đồng học, mời tất cả người đi hát karaoke, đi ăn cơm. Giấc mộng rất đơn giản, hiện thực lại càng thảm đạm hơn, sau khi cậu thi đấu ngay tức thì "cháy", mọi người đảo mắt liền tốt nghiệp. Chờ cậu cùng đoàn đội debut, thời điểm tinh phong huyết vũ, các bạn học công tác thì công tác, kết hôn thì kết hôn.

Bây giờ cậu rốt cục dựa vào mấy bộ phim trở mình hot, con nhỏ của các bạn học đều lớn rồi, có thậm chí còn muốn xong đứa thứ hai.

Chu Nguyệt Minh rất tự nhiên cùng cậu tán gẫu tới hiện trạng mấy vị đồng học, trong đó rất nhiều người Viên Tinh Châu đã quên tên, có chút không khớp nick name, Chu Nguyệt Minh liền lấy biệt hiệu xưng hô của thời học sinh. Kiểu như là "Tiểu bàn" "Đậu đậu" "Quỷ nịnh nọt "...

"Cậu biết biệt hiệu của cậu không?" Viên Tinh Châu nghe đến say sưa ngon lành, Chu Nguyệt Minh lại đột nhiên ngừng lại, có nhiều thú vị mà nhìn cậu, "Cậu trong lớp cũng có biệt hiệu, mà tôi đoán cậu hẳn là nghe qua, mà không biết là cậu."

Viên Tinh Châu xác thực không biết, kinh ngạc nhìn hắn, "Là gì?"

Chu Nguyệt Minh giật giật miệng, không ra tiếng, đột nhiên lại nở nụ cười, "Cậu có đánh tôi hay không..."

Viên Tinh Châu: "..."

"Tiểu Hoa." Chu Nguyệt Minh cười nói.

Viên Tinh Châu: "???"

Viên Tinh Châu nghĩ ra, trong lớp thời điểm tổ chức du lịch mùa xuân, cậu đích xác nghe người ta gọi như thế này "Gọi tiểu Hoa lại đây chụp ảnh" "Tiểu Hoa ăn cơm chưa?". Viên Tinh Châu vẫn cho là đó là đang xưng hô vị nữ sinh nào, bởi vậy chưa từng có suy nghĩ nhiều quá.

"Tại sao?" Viên Tinh Châu cả kinh nói, " Cái này là đang kêu tôi?"

Chu Nguyệt Minh cười gật đầu: "Chính cậu không biết đi, trên người cậu vẫn luôn có loại hương vị, như là một loại hương hoa nào đó, nhàn nhạt... Vừa bắt đầu là Đậu Đậu phát hiện, nhưng cậu không thơm nước hoa, dầu gội đầu sữa tắm cũng không phải thứ mùi này, bột giặt càng không phải, cho nên mọi người giống như cùng tìm ra lời giải đề tài, thay phiên ngồi bên cạnh cậu... Thậm chí còn vì cái này đoạt lấy chỗ ngồi."

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu hồi tưởng thời học sinh, vẫn cho rằng chính mình trong mắt người khác là nghèo vèo vèo, quê hề hề, quái gở ngại ngùng, không thế nào hoà đồng, vạn vạn không nghĩ tới sẽ là như thế này.

"Cuối cùng mọi người tìm ra lời giải thất bại, tập thể cho rằng là trên người cậu tự nhuốm máu đào hương. Dung mạo cậu lại dễ nhìn, liền gọi cậu tiểu Hoa." Chu Nguyệt Minh cười cười, "Cậu không biết cậu được mọi người hoan nghênh bao nhiêu đâi, nếu như cậu không phải đi tham gia thi đấu, đều có nam sinh muốn thổ lộ với cậu."

Viên Tinh Châu mặt "Oanh" mà một chút đỏ chót, vung vung tay, "Làm sao có khả năng?"

"Tại sao không thể?" Chu Nguyệt Minh liếc nhìn ngoài cửa sổ, sau đó giống như tùy ý nhìn mặt cậu, cười cười, "Tôi ngay cả thư tình đều viết xong."

Viên Tinh Châu: "!!"

Viên Tinh Châu lần này là bị khiếp sợ, đầy đầu đều là làm sao có khả năng?! Cậu thầm mến Chu Nguyệt Minh còn tạm được!

"Rất khó vượt qua, cứ như vậy bỏ lỡ." Chu Nguyệt Minh cười nhìn cậu, lại nói, "Tôi luôn luôn vẫn để ý cậu, cậu cùng Diệp Hoài kết hôn mấy năm? Bốn năm có đúng không?"

Viên Tinh Châu đầu óc vẫn là bằng gỗ, trừng mắt, nhếch miệng, nhưng mà đầu óc cũng đã tự động trả lời: "Năm thứ tư."

"A, thêm vào một năm tìm hiểu yêu đương, xem như là 5 năm đi, tôi vẫn còn độc thân, xem ra có thể chống đỡ đến các cậu thất niên chi dương." Chu Nguyệt Minh nói "Hoặc là các cậu không phải vẫn luôn ở riêng hai nơi sao? Có vấn đề tình cảm hay không, có thể để cho tôi thừa lúc vắng mà vào một chút?"

Viên Tinh Châu rốt cục lấy lại tinh thần, đỏ cả mặt mà nhìn anh ta.

Chu Nguyệt Minh nhấc lông mày nhìn lại, đáy mắt càng có mấy phần nghiêm túc.

"Chỉ đùa một chút." Sau một lát, Chu Nguyệt Minh mở miệng trước, cười cười, "Tôi độc thân là thật, nhưng là chúc các cậu tình cảm mỹ mãn."

Trong thời gian ngắn ngủi một năm rưỡi Viên Tinh Châu học đại học, các bạn học cho cậu tất cả đều là hồi ức đơn thuần tốt đẹp, Chu Nguyệt Minh làm đại biểu cho mấy hồi ức đó, đối với Viên Tinh Châu mà nói ý nghĩa phi phàm.

Cậu từ nội tâm thân cận cũng thích đồng học ngày xưa. Bởi vậy Chu Nguyệt Minh mời cậu đến nhà anh ta, cậu sẽ không chút do dự mà đáp ứng.

Nhưng bây giờ sau khi Chu Nguyệt Minh biến thành biểu lộ, Viên Tinh Châu lại chỉ có thể đổi giọng cự tuyệt.

"Rõ ràng, " Chu Nguyệt Minh tiếc hận nói, "Mặc dù biết không thể nói cho cậu, mà vẫn là không nhịn được. Vị kia nhà cậu thật có thể ăn dấm, ngày đó sắp phun lửa về phía tôi."

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu não bổ một chút Diệp Hoài biến thân Hỏa Long, bộ dáng phun lửa về phía Chu Nguyệt Minh, đột nhiên cảm thấy rất chuẩn xác. Đặc biệt là lúc đó Chu Nguyệt Minh dĩ nhiên cố ý quên Diệp Hoài, một bộ dáng trong mắt hoàn toàn không có người này.

Mà Viên Tinh Châu rất nhanh phản ứng nghĩ đến, Diệp Hoài lúc đó không phải là ăn dấm, đại khái thuần túy là cảm nhận được nguy cơ của giống đực mà thôi.

"Hắn chính là mặt thối mà thôi." Viên Tinh Châu cười cười.

Hai người uống cà phê nửa buổi chiều, Viên Tinh Châu lễ phép cùng người cáo biệt, sau đó lái xe về nhà, sau khi vào cửa lại là mặc kệ vali trên đất, thẳng đến phòng ngủ, nhào ở trên giường, hét to một tiếng.

Lại được người ta thổ lộ!!

Viên Tinh Châu cảm giác mình muốn say rồi, ý nghĩa trên mặt chữ, trời đất quay cuồng say. Nhưng mà uống cà phê sẽ có cảm giác này sao? Cậu không biết, lúc này nằm ở trên giường không ngừng thở dốc, cũng lười đi kiểm tra.

Quá khó có thể tin, chính mình dĩ nhiên liền được biểu lộ!

Viên Tinh Châu cho tới bây giờ đều cảm thấy khiếp sợ, đương nhiên càng nhiều vẫn là mừng thầm. Bất kể như thế nào, được người yêu thích đều là chuyện rất hạnh phúc, đặc biệt là vẫn là người ưu tú như vậy, cấp nam thần đó.

Viên Tinh Châu cố gắng nghĩ lại thời điểm trường học, đoạn ngắn cùng Chu Nguyệt Minh ở chung, nỗ lực tìm ra chứng cứ đối phương yêu thích chính mình.

Vì sao lại yêu thích mình đây? Là nhất kiến chung tình? Hay là mình làm chuyện gì vào mắt tôn đại thần Chu Nguyệt Minh này?

"... Khi nào thì bắt đầu yêu thích đây?" Viên Tinh Châu nằm ở trên giường, tự lẩm bẩm, "Sớm biết... Nói chuyện yêu đương thật tốt a... Đều chưa từng được hôn qua..."

Chính cậu thiên mã hành không mà đoán mò, vừa nghĩ tới hình ảnh hôn môi, liền đột nhiên cảm thấy xấu hổ, quay người muốn đem mặt chôn xuống. Nhưng mà quay người lại, chỉ thấy một người đứng ở cửa.

"Cái đệt... Cậu, cậu nhỏ tiếng một chút có được không?" Viên Tinh Châu bị hoảng sợ tại chỗ nhảy lên.

Diệp Hoài ôm cánh tay, đứng ở cửa mắt liếc liếc theo dõi cậu.

"Đã gõ cửa." Diệp Hoài hỏi, "Cậu đang ngáo cái gì vậy? Được hôn cái gì?"

Viên Tinh Châu bị doạ tái mặt liền oanh một chút biến đỏ.

"Không có gì, chỉ than thở một chút không được a." Viên Tinh Châu nói.

Diệp Hoài mặt tối sầm lại: "Cậu cùng đầu lĩnh anti-fan không hôn đủ? Còn nhớ tới?"

"Ai nói là hắn chứ." Viên Tinh Châu "xí" một tiếng "Tôi là đang suy nghĩ nói chuyện yêu đương đây."

Cậu ngày hôm nay thực sự chịu trùng kích quá lớn, lần này hiếm thấy có người, Viên Tinh Châu liền thực tại không khống chế nổi, nói với Diệp Hoài: "Cậu biết không?"

Diệp Hoài: "Biết."

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu lời đầy bụng muốn nói nhất thời bị nghẹn, há miệng hỏi, "Cậu biết cái gì?"

Diệp Hoài: "Vậy cậu cảm thấy tôi có biết hay không? Cậu biết tôi không biết cậu không biết hỏi tôi có biết hay không?"

Viên Tinh Châu: "?"

Diệp Hoài như là con cá nóc ngạt thở, chính mình nói xong, không khí liền phóng hết ra. Viên Tinh Châu còn đang mê mẩn đây, hắn liền tức giận đi tới, ngồi xuống trên giường.

"Cậu nói." Diệp Hoài hỏi, "Làm sao vậy."

Viên Tinh Châu: "..."

Diệp Hoài liền không vui: " Thế nào, phải mởi cho cậu nhạc dạo sao?"

Dục vọng thổ lộ của Viên Tinh Châu đều sắp bị đả kích không còn, lúc này một chút cũng không có cảm giác hưng phấn, vì vậy không văn vẻ nói "Há, không có chuyện gì, tôi chính là ngày hôm nay được nam thần thổ lộ mà thôi."

Diệp Hoài như là gặp điện, "Bá" một cái giương mắt nhìn lại.

Viên Tinh Châu lại đối với phản ứng của hắn như thế rất hài lòng, nghĩ thầm dạng này, hù được cậu chắc? Tôi cũng là có người theo đuổi...

"Làm sao, " Diệp Hoài thần sắc cổ quái nói, "Hôn sao?"

"Làm sao có khả năng!" Viên Tinh Châu level không đủ, liền e lệ lên, đỏ mặt rầm rì nói "Tôi chính là than thở, sớm biết trưởng lớp chúng tôi yêu thích tôi, tôi lúc đi học nên nói chuyện yêu đương. Kết quả tốt rồi, khi đó ngu ngốc bỏ lỡ, ngay cả cái kiss chân chính đều chưa từng có."

Cậu nói đến đây, nghĩ tới Diệp Hoài hiểu lầm, vội giải thích, "Tôi là nói loại cùng người yêu kia... kiss chân chính. Cảnh hôn không tính, quay nhiều lắm, hơn nữa lần đầu tiên đều là quay cùng thế thân, tôi quay mấy cái kia xem như cảnh phim."

Diệp Hoài: "..."

Diệp Hoài nãy giờ không nói gì, Viên Tinh Châu chính mình bụm mặt ước mơ nửa ngày, sau khi hoàn hồn cùng hắn nhìn nhau một phút chốc, đột nhiên lúng túng.

"Sao, làm sao vậy." Viên Tinh Châu tay chân luống cuống, "Tại sao không nói chuyện?"

Diệp Hoài liền liếc mắt nhìn cậu, sau đó đứng dậy, đi.

Ngày hôm sau Viên Tinh Châu tiếp tục ở nhà nếm thử món nấm hương nướng, Diệp Hoài cứ vẫn luôn đóng cửa không ra.

Viên Tinh Châu đơn giản hắn là sau khi về nhà bị khinh bỉ, hỏi một lần không đáp lại, liền tự mình làm tự mình ăn, liên tiếp ba bữa, cuối cùng đều giải quyết xong nấm hương, liền tranh thủ đóng gói xong hành lý, tiện đường cũng mang theo phần kia của Diệp Hoài.

Đêm đó, Viên Tinh Châu liền mơ thấy mình biến thành một nấm hương tinh, mang theo vô số các nấm tôn tôn mênh mông cuồn cuộn, đạp bằng Nông Gia nhạc. Cũng may Nông Gia nhạc bị san bằng, thời điểm đại quân nấm hương mênh mông cuồn cuộn muốn giết đi công ty, đồng hồ báo thức vang lên.

Cậu nhanh chóng rời giường rửa mặt, kiểm tra hành lý.

Mười giờ, người của tổ tiết mục rốt cuộc đã điện thoại tới. Bọn họ lập tức đến, đến lúc đó trực tiếp bắt đầu cùng quay chụp, trước tiên chụp một bức ảnh trong nhà của bọn họ.

"Ai, cười một cái!" Viên Tinh Châu thấy Diệp Hoài vẫn là mặt không hề cảm xúc, vừa nghĩ hai người lát nữa đối mặt ống kính, lúc này mới bối rối, tại một bên cạnh dụ dỗ nói, "Cậu làm sao? Cậu cười một cái, cười một cái có được hay không?"

Diệp Hoài đã trang điểm xong, thay bộ quần áo đồng phục, đặc biệt suất khí cao lãnh, ngồi ở trên ghế salon chơi game.

Viên Tinh Châu ngồi bên trái hắn, hắn liền quay bên phải. Viên Tinh Châu ngồi đi bên phải đùa hắn, hắn liền quay người bên trái.

Viên Tinh Châu thẳng thắn từ trên ghế sa lon xuống dưới, nửa quỳ trước mặt hắn, ôm chân hắn.

"Đừng làm rộn, Hoài ca, ca, " Viên Tinh Châu dở khóc dở cười dụ dỗ nói, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi được không? Lát nữa tổ tiết mục tới rồi..."

Diệp Hoài rốt cục không xoay chuyển, nhìn từ trên cao xuống mà liếc cậu, a một tiếng.

Viên Tinh Châu vừa nghe cái này liền biết không chạy nữa, "A" ý tại ngôn ngoại coi như là "Cậu sai ở chỗ nào".

Nhưng là mình chỗ nào sai rồi?

Viên Tinh Châu ôm chân Diệp Hoài, ngước đầu vẻ mặt mờ mịt.

Diệp Hoài: "..."

Viên Tinh Châu: "..."

"Cậu cũng không phải là thành tâm!" Diệp Hoài cả giận nói, "Xem tôi ngốc à!"

"Tôi sai rồi!" Viên Tinh Châu vừa nhìn biểu tình hắn không đúng, giữa chân mày như là tụ tập oán khí không chỗ toả ra, chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, miệng đầy nói bậy "Tôi ngày đó không nên khoe khoang! Không phải được thổ lộ sao? Có gì đặc biệt... Nam thần biểu lộ thì thế nào? Hắn nam thần lại có thể sánh bằng Hoài ca à..."

Viên Tinh Châu đột nhiên nghĩ đến ngàn xuôi, vạn xuôi, nịnh nọt không xuôi, lúc này bỏ qua một bên những thứ khác, chuyên chú khích lệ Diệp Hoài, từ vóc người hắn khen đến ngũ quan, khen ngày hôm nay mặc áo quần ăn diện, đồng thời kéo giẫm nam thần nghệ sĩ khác nổi danh mấy lần.

"Có thể ghép CP cùng Hoài ca tôi quả thực hạnh phúc chết rồi." Viên Tinh Châu cuối cùng đầy mắt rưng rưng nói "Như vậy tôi còn có gì không biết đủ? Cái gì hôn môi kiss hết thảy đi một bên..."

"A, " Diệp Hoài vừa để máy chơi game xuống, cúi đầu nhìn cậu, "Cậu còn biết sao? Cậu không phải rất đắc ý?"

Viên Tinh Châu: "..." Dĩ nhiên thật sự là vì cái này?

"Sau đó ít nghĩ mấy thứ này có được không." Diệp Hoài lại vẻ mặt bộ dạng tha thứ cậu, tức giận nói, "Có tôi rồi cậu còn chưa thoả mãn sao?"

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu nhịn xuống một ngụm thổ huyết, nghĩ thầm hoá ra ghép CP này còn phải cầu xin cảm giác khiết phích sao? Tôi ngay cả ngẫm lại cũng không được? Người trưởng thành trong thế giới của mình ảo tưởng trong đầu ăn mặn một chút còn không cho?

Nhưng mà cậu cũng là oán thầm một chút mà thôi, xe tổ tiết mục lập tức đến, hiện tại cũng không phải thời cơ tranh luận.

"Sau này không được sai nữa." Diệp Hoài nghiêm túc nói.

Viên Tinh Châu vẻ mặt trịnh trọng, ôm chân Diệp Hoài, nháy mắt làm vẻ vô tội, gật đầu đồng ý khuất nhục hiệp ước hòa thượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Mỹ Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook