Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 26: Cậu tặng tôi một món không đáng tiền, tôi khẳng định yêu thích

Ngũ Quân

07/10/2020



Edit + Beta: Ruby

--------------------

Viên Tinh Châu quả thực bối rối. Hai người bọn họ đâu phải là đang diễn, rõ ràng là cãi nhau thật được không? Nhưng bây giờ đã bắt đầu quay rồi, tất cả mọi người đang chờ.

Viên Tinh Châu đành phải ngồi trở lại, nói với Diệp Hoài: "Cậu... tiếp tục."

Diệp Hoài cũng đã phát tiết xong, ngậm miệng không nói nữa.

Viên Tinh Châu: "..."

Ống kính đẩy mạnh, nhân viên công tác cách đó không xa giơ tấm hắt sáng.

Viên Tinh Châu đối với trường quay phim từ trước đến giờ tôn trọng giống như sâu khấu, Diệp Hoài tùy tính mà làm, cậu lại không nghĩ như vậy. Bởi vậy thấy Diệp Hoài không thể nói được gì, Viên Tinh Châu liền tiện thể đọc lại kịch bản.

" Người muốn nói câu đó là tôi chứ!" Viên Tinh Châu nói "Tôi chờ cậu lâu như vậy! Cố ý đặt phòng giường lớn, buổi tối tắm xong chờ đợi! Sau đó thì sao?"

Diệp Hoài trợn to mắt.

"Cậu cái gì cũng không nói! Nó vừa gọi cậu liền đi ra ngoài, cậu là con chó của nó à! Vừa kêu liền đi!" Viên Tinh Châu tâm tình bạo phát, giận dữ hỏi, "Tôi con mẹ nó, coi là thứ gì?"

Tình nhân nhỏ trong kịch bản ra đây hưởng tuần trăng mật, tình cờ gặp được bạch nguyệt quang cẩu huyết, Diệp Hoài cùng bạch nguyệt quang qua đêm, Viên Tinh Châu ăn dấm cãi nhau, tiện đà ra tay đánh nhau.

Lồng ngực Viên Tinh Châu chập trùng bất định, viền mắt đỏ lên, "Tôi có phải là ở trong lòng cậu một chút cũng không quan trọng! Cậu căn bản chưa từng yêu tôi!"

"Không..." Diệp Hoài dừng một chút, thần sắc dĩ nhiên hoảng rồi, "Cậu đừng khóc..."

Viên Tinh Châu: "??"

Trong kịch bản, Diệp Hoài phải là ghét bỏ hỏi cậu xong chưa. Mà vẻ mặt Diệp Hoài căng thẳng, Viên Tinh Châu nhất thời rõ ràng người này còn chưa phản ứng lại.

Viên Tinh Châu: "..."

May là Viên Tinh Châu thời điểm đóng phim gặp phải tình huống như thế, vai chính không có mặt, cậu liền quay đối diễn với không khí. Trở lại vai chính quay một nửa khác, cắt nối biên tập sẽ thêm người vào.

"Tôi cố gắng như vậy căn bản là vô dụng! Vô dụng!" Viên Tinh Châu thẳng thắn diễn phần mình, nước mắt lăn ra, sau đó đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Diệp Hoài nói "Cậu đi! Đi ra! Tôi sau này không bao giờ muốn gặp lại cậu!"

Sau đó nói xong, lập tức giơ lên dây chuyền hộp không tồn tại trên bàn, tức giận quẳng ra ngoài cửa sổ.

"Cắt!" Đạo diễn nói.

Diệp Hoài sửng sốt một chút.

Viên Tinh Châu đã đổi lại khuôn mặt tươi cười, cúi người nói cảm ơn với hết thảy nhân viên công tác, ra hiệu Diệp Hoài có thể buông lỏng, sau đó chạy đi phía sau camera theo dõi.

"Như thế nào, đạo diễn?" Viên Tinh Châu hỏi.

"Cũng được, lúc cậu ném đổi thành góc độ này." Đạo diễn đứng lên, đi tới chỗ cậu lúc nãy, khoa tay một chút, "Ném lên bàn, sau đó đồ vật đàn hồi đi ra ngoài, đánh tới Tiểu Phan bên kia. Sau đó Tiểu Phan nhảy dựng lên..."

Viên Tinh Châu liếc nhìn, đoán đạo diễn đại khái là sợ thật sự đập bể kính, cho nên đổi thành cái bàn, liền vội vàng gật đầu.

Diệp Hoài cũng lại đây nghe đạo diễn nói chuyện.

Đạo diễn hài lòng gật gật đầu, liền đến xem chiếu lại, "Nào, chúng ta làm lại một lần nữa."

Viên Tinh Châu liền trở lại, lần nữa muốn nói lại thôi mà nhìn chằm chằm Diệp Hoài.

May là lần này Diệp Hoài biết đọc lời thoại.

"Ngày hôm qua đi đâu vậy?" Viên Tinh Châu hỏi, "Yên lành đi ra hưởng tuần trăng mật, một buổi tối đều không thấy người, sẽ không phải bị hồ ly tinh bắt đi chứ?"

"Cậu, " Diệp Hoài mắc kẹt một chút, "Cậu có bệnh à?"

Viên Tinh Châu: "Người muốn nói câu đó là tôi chứ! Tôi chờ cậu lâu như vậy! Cố ý đặt phòng giường lớn, buổi tối tắm xong chờ đợi! Sau đó thì sao?"

Cậu tích lũy tâm tình, đang muốn bạo phát, chỉ thấy Diệp Hoài giật giật miệng, sau đó khả nghi mà đỏ mặt...

Viên Tinh Châu: "..."

Diệp Hoài: "..."

Kế tiếp là Viên Tinh Châu tâm tình bạo phát, nhưng mà Diệp Hoài hơi đỏ mặt, đôi mắt vòng tới vòng lui vẻ mặt vô tội, lửa giận tràn đầy mà cậu ủ xong nhất thời giống như bị người phun bình chữa cháy dập tắt ngúm.

Viên Tinh Châu quả thực khóc không ra nước mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi mọi người." Viên Tinh Châu bất đắc dĩ đỡ trán, xoay người, chủ động cúi đầu xin lỗi đạo diễn, "Đạo diễn, làm lại lần nữa."

May là, lần thứ bốn rốt cục qua.

Kỹ năng diễn xuất của Viên Tinh Châu tuy rằng đánh không lại diễn viên lão luyện xuất thân chính quy, mà so với mấy vị khách quý bên này lại là thừa sức.

Cậu phụ trách tâm tình bạo phát, chỉ cần Diệp Hoài không cười, cơ bản không thành vấn đề.

"Tiểu Diệp rất có tiền đồ." Đạo diễn lại khen không dứt miệng với Diệp Hoài.

Viên Tinh Châu trở lại nhìn Diệp Hoài, cũng không thể không tán thành, khuôn mặt Diệp Hoài lớn lên không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa tràn đầy cảm giác xưa cũ.

Có lúc hắn chỉ một chỗ ngẩn người, người khác cũng sẽ không nhịn được tìm hiểu nội tâm hắn đang suy nghĩ gì. Biểu tình như vậy, có thể giải thích vì u buồn, cũng có thể xem là thâm tình, nói chung có vạn loại khả năng.

Này là thật tính là một loại thiên phú, người bình thường ước ao không được.

Viên Tinh Châu liền nhớ tới thời điểm mình quay 《 Mê Thành 》, đạo diễn đó cũng hầu như hỏi chuyện Diệp Hoài.

"Cậu mới vừa đang suy nghĩ gì đấy?" Nam nữ chủ bắt đầu quay cảnh sắc dụ, những người khác đều nhàn rỗi, lấy xuống micro đều tự tìm chỗ chơi điện thoại.

Diệp Hoài ngồi ở trên băng ghế dài, Viên Tinh Châu liền đi sang ngồi, ra vẻ thoải mái mà tìm một lời mở đầu, "Thấy cậu đột nhiên ngây người, tôi còn tưởng rằng kịch bản mình nói sai đây."

Diệp Hoài quay đầu đi chỗ khác không để ý tới cậu, hiển nhiên vẫn là đang tức giận.

Doãn Phi cùng Đàm Ngôn Kha hướng bên này ló đầu nhìn xung quanh.

Viên Tinh Châu đành phải lặng lẽ chuyển tới bên cạnh một chút, lấy cùi chỏ đụng đụng Diệp Hoài: "Cậu nói cậu tới đây là vì theo tôi, có ý gì? Thiệt hay giả?"

"Giả đó." Diệp Hoài tức giận nói, "Không có quan hệ cái lông nào với cậu."

"Há, vậy thì tốt." Viên Tinh Châu nói "Cậu diễn thực tốt, giống y như thật."

Diệp Hoài: "..."

Mấy câu nói kia Diệp Hoài vừa nghe cũng không phải là giả.

Viên Tinh Châu mới vừa suy nghĩ một chút, liền đoán rất có thể là Ôn Đình nói tình giúp mình. Tuy rằng tham gia show tạp kỹ, đối với Diệp Hoài mà nói chỗ tốt rất nhiều, người này tính tình quái lạ, liền vô cùng tự ái, chưa chắc sẽ nghe Ôn Đình dặn dò. Bởi vậy Ôn Đình rất có thể đẩy sự tình trên đầu mình, cũng giải thích hắn nếu không đến, chính mình sẽ rất thảm.

Viên Tinh Châu nhớ tới một màn Diệp Hoài sáng sớm thân sĩ đỡ Ma Âm, không nhịn được thở dài. Nghĩ thầm kỳ thực người này trong xương rất có giáo dưỡng, vừa nhẹ dạ, vừa thiện lương, chính là thoạt nhìn như con nhím mà thôi.

Mà có thể làm cho hắn tức giận như vậy, còn làm ra ba câu hỏi liên tiếp, quả thật là chính mình có nhiều chỗ làm không ổn.

"Tôi không phải cố ý không một tổ với cậu." Viên Tinh Châu giải thích, " Sinh hoạt ở đây tương đối khổ cực, tôi giúp cho con gái một chút mà thôi. Quần áo là Đàm Ngôn Kha cho tôi, mà tôi không biết là của hắn, lúc lên núi lại không thấy hắn mặc..."

" Trợ lý hắn đưa lên cho hắn." Diệp Hoài ngắt lời nói, "Hắn cho cậu thì cậu liền mặc? Vậy tôi thì sao? Quần áo của tôi cắn người sao?"

Viên Tinh Châu sửng sốt một chút: " Quần áo của cậu? Ở chỗ nào?"

Diệp Hoài liền tức giận không nói.

Viên Tinh Châu đoán được loại khả năng nào đó, trong đầu "Vù" một tiếng, nhất thời kinh ngạc không thôi.

Diệp Hoài hiển nhiên chẳng thèm nói, Viên Tinh Châu nhìn hắn chằm chằm sửng sốt trong chốc lát, thấy hắn không nói nữa, lúc này mới nhớ ra đi tìm nhân viên công tác ngày hôm nay.

Nhưng mà tổ tiết mục nhân viên quá nhiều, đều mặc quần áo xung phong gần giống nhau, căn bản phân biệt không ra ngày hôm nay là ai lên núi. Vì vậy Viên Tinh Châu lại một mạch lao nhanh trở lại, tìm Đàm Ngôn Kha, hỏi trợ lý của gã.

"Hoài ca à, đúng vậy, chúng tôi cùng nhau đi." Tiểu trợ lý nói, "Tôi đều đưa cho Ngưu ca a!"

"Ngưu ca?" Viên Tinh Châu rốt cục hỏi được manh mối, liền chạy đến tổ tiết mục hỏi, "Ngưu ca có đây không? Vị nào là Ngưu ca?"

May là, một vị to con trong góc đáp một tiếng.

Nguyên lai lúc Diệp Hoài đi tới đưa quần áo, mới vừa tới chỗ liền bị người giục trở lại làm cơm, vì thế hắn sai tiểu trợ lý chuyển giao cho Viên Tinh Châu. Tiểu trợ lý không tìm được khách quý, liền cầm quần áo cho đạo diễn quay phim, cũng nói rõ quần áo là của hai người Đàm Ngôn Kha cùng Viên Tinh Châu.

Sau đó Đàm Ngôn Kha đi ra cầm quần áo chống nắng, nói đưa cho Viên Tinh Châu, Ngưu ca liền cho rằng Viên Tinh Châu đã cầm đi. Sau khi nhiệm vụ làm xong gã đem một bộ khác cho Đàm Ngôn Kha, Đàm Ngôn Kha còn nói không nhận ra bộ này.

"Đang định để ở sảnh lớn cho các cậu đây. Cũng không biết là của ai." Ngưu ca đang dùng cơm, vội kêu người đưa tới một cái túi.

Viên Tinh Châu không ngừng nói cám ơn gã, lấy ra vừa nhìn, quả thật là y phục của chính Diệp Hoài, áo sơ mi dây xích ngôi sao của Hermes.

Chỉ là áo sơ mi cũng không phải hoàn toàn mới, mặt lên còn có hương vị trên người Diệp Hoài, như cỏ xanh sau cơn mưa, lại nghĩ là mùi thuốc lá nhàn nhạt, tươi mát lại ngang ngạnh.

Viên Tinh Châu không nhịn được chôn mặt ngửi một hơi, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như nằm mơ ôm quần áo đi trở về.

Bên kia diễn tập của nam nữ chủ lại lâm vào giằng co. Đạo diễn đối với biểu diễn hai người không hài lòng, nhiều lần làm lại.

Diệp Hoài đang nhìn nữ chủ lần thứ N duỗi thẳng cẳng, ngáng chân nam chủ ngã trên mặt đất. Sắc mặt nam ngã xanh mét, ánh mắt nhìn nữ chủ như kẻ thù giết cha.

Viên Tinh Châu ngồi xuống tại bên cạnh hắn, ngược ánh đèn nhìn mặt mày của hắn, không biết vì sao đột nhiên có chút có chút sốt sắng.

"Đóng phim cũng không có ý tứ gì." Diệp Hoài nhìn cậu trở về, nghiêng đầu sang bên hừ một tiếng, rồi lại ngạc nhiên mà chủ động nói với cậu một câu.

Viên Tinh Châu thanh tĩnh lại, ừ một tiếng: " Dù sao NG khẳng định không tốt, nhiều lần làm việc không có tiến triển, tất cả mọi người mệt, còn phí tiền."

Diệp Hoài quay đầu liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn một chút quần áo trong lồng ngực của cậu.

"Cám ơn cậu." Viên Tinh Châu ôm chặt quần áo, đỏ mặt nói, "Tôi không biết cậu đưa quần áo cho tôi, cám ơn, thật đó, tôi thật là cảm động."

"Không nhìn ra." Diệp Hoài " hứ " một tiếng, "Tán gẫu cùng họ Đàm ngược lại là khá vui ha."

Viên Tinh Châu biết lúc này tuyệt đối không thể khen Đàm Ngôn Kha, nói "Hắn có thân thích là đồng hương với tôi, cho nên hàn huyên thêm vài câu."

"Vậy à." Diệp Hoài nói "Xem ra tìm đồng hương làm bạn trai. Lúc lắc gia phả có thể tán gẫu hai năm."

Viên Tinh Châu: "..."

Đề tài tán gẫu lần thứ hai chết ngắt.

Diệp Hoài duỗi thẳng chân dài, sau đó hai tay chống trên băng ghế, chống mình lên.

Viên Tinh Châu muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi.

Cậu giờ khắc này trong lòng đặc biệt cảm động, nhưng là Diệp Hoài đối với mình càng tốt, trong lòng cậu lại càng cảm giác hổ thẹn, cảm thấy mình không nên lợi dụng hắn.

Thế nhưng làm cho Diệp Hoài tức giận, khiến hai người kỳ quái như vậy, cũng không phải chủ ý của Viên Tinh Châu.

Viên Tinh Châu suy nghĩ chính mình cần phải giải thích thế nào, nhưng mà quay đầu, nhìn thấy động tác Diệp Hoài liền sửng sốt.

"Cậu đây là, đây là sao làm được vậy?" Viên Tinh Châu cả kinh nói.

Diệp Hoài dựa vào hai tay chống đỡ, cả người liền bay lên không, đồng thời rất dễ dàng làm động tác chéo chân, thu chân, xoay chuyển trên không trung.

Diệp Hoài trở lại nhìn cậu: "Cậu không được?"

Viên Tinh Châu để quần áo sang một bên, cầm điện thoại ép chặt, sau đó học một chút theo tư thế của hắn.

Nhưng mà chống thì có thể chống lên, mà rõ ràng không có nhẹ nhõm như Diệp Hoài vậy, cũng không làm được động tác khác.

"Đầu gối nâng lên, hô hấp bình thường." Diệp Hoài thấy cậu vẻ mặt tích cực, nghiêng đầu nhìn một lát, "Cậu cong chân không thành vấn đề, trở về có thể luyện thử cách chéo chân."

"Đây là luyện sức mạnh cốt lõi sao" Viên Tinh Châu chống đỡ trong chốc lát, sau khi thả xuống liền cảm thấy bụng dưới ê ẩm.

"Có thể tăng cường cơ thịt trung tâm, cũng có thể kéo phần vai." Diệp Hoài lại dễ dàng đẩy lên, nói " Phương pháp nằm gập bụng quá đơn độc, dễ dàng sẽ dẫn đến thân thể không cân bằng. Động tác này tuy rằng đơn giản, mà có thể luyện được phần xương hông cùng phần thắt lưng, cũng có thể tăng cường tính dẻo dai. Làm sao, huấn luyện viên cậu chưa nói?"

"Không có." Viên Tinh Châu lắc đầu, sau đó nhớ đến ngày đó Diệp Hoài khoe khoang.

Người này không phải nói tùy tiện ăn là có thể sao? Tên lừa đảo! Rõ ràng là cái gì đều hiểu! Còn luyện thoải mái như vậy... Không trách đường nét cánh tay đẹp đẽ như vậy!

"Cậu có thể dạy tôi luyện cánh tay thế nào không?" Viên Tinh Châu hỏi.

Các minh tinh vóc người cho dù tốt, bình thường cũng không có thể đăng ảnh nude kinh doanh, nhưng cánh tay lại là có thể lúc nào cũng lộ ra. Viên Tinh Châu nhìn một chút cánh tay nhỏ của Diệp Hoài, nhất thời não bổ ra bản thân mặc áo sơ mi tham gia hoạt động, thời điểm kí tên rất tâm cơ mà kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay nhỏ bắp thịt đẹp đẽ, ẩn hiện chột mù mắt chó một đám truyền thông.

Như vậy liền sẽ không bị chọn đi diễn cái gì tiểu công tử hoa mỹ nam hay là thiếu chủ yêu tộc hay đồ đệ Ma tộc cái gì đó.

Ca cũng là có bắp thịt đó! Lực nam tử bạo phát!

Cậu càng nghĩ càng đẹp, tha thiết mong chờ nhìn hướng Diệp Hoài.

"Không dạy." Diệp Hoài lại lạnh lùng nói, "Tìm bạn trai cậu mà học."

Viên Tinh Châu: "..."

"Tôi muốn theo cậu học." Viên Tinh Châu nghiêm túc nói, "Về sau để cho người kia cả gốc lẫn lãi trả lại cậu."

Diệp Hoài: "..."

Tận tới 8 giờ khuya, mấy người bọn họ mới bắt đầu ăn cơm. Nam nữ chủ diễn tập rất không thuận lợi, đạo diễn mắng hai người nọ rất thảm. Lại có khách quý muốn cho Diệp Hoài đi làm cơm, kết quả bị Diệp Hoài từ chối, không khí hiện trường càng là đê mê. Cuối cùng mọi người liền tập thể ăn chút mì sợi, mì trộn tương ớt. Viên Tinh Châu ngược lại là ngoài định mức được miếng pudding trái cây, là Diệp Hoài chừa riêng cho cậu.

"Lúc nào làm vậy?" Viên Tinh Châu ôm cốc thủy tinh lớn, ở trong ánh mắt ghen tị của mọi người nhanh chóng trốn, hỏi Diệp Hoài, "Cái này cũng quá đẹp, mặt trên là gì vậy?"

Phần thịt thạch quả dĩ nhiên là màu sắc thay đổi dần, từ dưới đi lên, từ màu cà phê thay đổi dần đến màu chanh vàng, phần trên cao nhất là hình dáng thạch quả cuộn sóng trăm sắc trăm hương, trên đỉnh cốc thì lại che phủ nửa miếng Macaron màu vàng.

Đẹp đẽ khiến người ta không nỡ ăn.

" Macaron mơ đào." Diệp Hoài chắp tay bước qua cửa sau, tức giận nói, "Ghi lại nợ cho bạn trai cậu, trở lại trả cho tôi."

"Có thể có thể." Viên Tinh Châu nói " Từ ngày hôm nay bắt đầu tính lợi."

Diệp Hoài: "..."

Hai người dọc theo đường nhỏ đi trở về.

Diệp Hoài hiển nhiên không tức giận như vậy, chỉ là thỉnh thoảng liền muốn đâm mình vài câu "chuyện của bạn trai". Viên Tinh Châu nghĩ đến hai người cãi nhau mới vừa 24 tiếng, trở mặt bất thình lình, tốt rồi cũng không hiểu ra sao, nhịn không được bật cười.

Diệp Hoài nghiêng mặt sang bên, nghi ngờ nhìn cậu: "Cười cái gì?"

"Không có chuyện gì." Viên Tinh Châu từng miếng từng miếng nhỏ ăn thạch quả, suy nghĩ một chút, "Chuyện ngày hôm qua là tôi không đúng, tôi chưa nói rõ ràng."

Diệp Hoài không lên tiếng, cúi đầu chậm rãi đi tới.

"Tôi kỳ thực... vẫn luôn rất hối hận, " Viên Tinh Châu nói "Trước đây đi, luôn cảm thấy cậu sẽ không trở lại, cho nên thời điểm làm việc cũng chỉ mưu cầu thuận lợi. Nhưng bây giờ... Tôi vừa nghĩ tới mình rõ ràng là hàng nhái, lại nhiều lần làm giả, liền bắt cậu làm bịp bợm giành được sự chú ý của mọi người, tôi cũng rất ảo não. Tôi không biết cậu nhìn tôi như thế nào, Ôn Đình nhìn tôi như thế nào, người biết chuyện này nhìn tôi như thế nào..."

Viên Tinh Châu cũng không thể nói được đó là một loại cảm xúc ra sao.

"Kỳ thực chính là tôi tự mình làm chuyện đuối lý, cho nên lương tâm bất an." Viên Tinh Châu suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, "Tôi vừa sợ sệt, lại ngóng trông đón nhận phán xét của người khác, cho nên show tạp kỹ lần này, chính tôi cũng rất mâu thuẫn, không biết làm như thế nào."

"Mâu thuẫn gì?" Diệp Hoài nói "Không nghĩ ra biện pháp cũng đừng nghĩ, đi được tới đâu hay tới đó là được rồi."

"Vậy sao được. Việc cởi trói này khẳng định sớm một chút tương đối tốt." Viên Tinh Châu nói xong ngừng một lát, nửa đùa nửa thật nói "Cậu không sợ tôi làm lỡ cậu tìm nửa kia sao?"

"Tôi không sợ." Diệp Hoài dừng bước lại, quay người nhìn cậu, "Cậu rất sợ?"

Viên Tinh Châu: "..."

Đang khi nói chuyện đã đến cửa tòa ký túc xá, Viên Tinh Châu đột nhiên không trả lời được, thẳng thắn cúi đầu tránh né tầm mắt của hắn, làm bộ ăn thạch quả.

Hai người liền trầm mặc trở lại lầu hai. Viên Tinh Châu đưa bàn chải đánh răng tới, chờ câu kia "Mượn một chút với bạn trai cậu " của Diệp Hoài, Diệp Hoài lại không nói, thẳng đi tắm rửa.

Viên Tinh Châu nhìn hắn vào phòng, đặt cốc ở bên cạnh, từ trong túi lấy ra áo sơ mi. Nhưng mà đến bên cạnh rương hành lý của Diệp Hoài, Viên Tinh Châu lại do do dự dự, cuối cùng liền đứng lên, quay người, bỏ vào trên bên gối mình.

Sau một lát đến phiên Viên Tinh Châu đi tắm, vết thương ban ngày lúc này nhất thời hiện ra uy lực, nước nóng vừa tới, ban ngày từng đợt.

Viên Tinh Châu nhe răng nhếch mép mà tắm xong, thay áo T shirt siêu dài đi ra ngoài, hai cánh tay nhỏ vô cùng thê thảm.

"Lại đây." Diệp Hoài vỗ vỗ giường, mặt không chút thay đổi nói, " Bôi thuốc cho cậu."

Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, chần chờ mà liếc nhìn bình nhỏ trong tay hắn.

Diệp Hoài hít sâu một hơi: "Tôi tự trả tiền bôi cho cậu. Không cho bạn trai cậu trả."

Viên Tinh Châu: "... Cậu lấy ở đâu vậy? Cái này để làm gì?"

"Trị bệnh trĩ, cậu tin không?" Diệp Hoài hỏi.

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu đành phải thành thật bò lên giường ngồi xuống, duỗi ra cánh tay. Thuốc mỡ có kèm theo muỗng nhỏ, Diệp Hoài cẩn thận thoa cho cậu một lần, lại để cho cậu nằm nghiêng, giơ lên cánh tay.

"Cái cổ là sao?" Diệp Hoài nửa quỳ ở phía sau cậu bôi thuốc, tức giận nói, "Trổ tài anh hùng khoe một thân thương tổn, sướng hay không?"

"Cũng được. Để cô gái nhỏ không thể khóc chết như vậy." Viên Tinh Châu không nhịn được cười nói, "Kỳ thực chút thương tổn ấy không tính là gì, trở lại mình là được rồi. Tôi chắc là gần đây da mỏng, thông thường không dễ bị thương như vậy."

"Cậu da mỏng?" Diệp Hoài lại nói, "Không nhìn ra."

Viên Tinh Châu nhớ lại một màn ngày hôm qua mình ôm lấy đàn ghi ta, cùng với bộ dáng ngày hôm nay quấn chặt lấy muốn luyện cánh tay.

"Kỳ thực, cậu tặng đàn ghi ta tôi còn rất vui vẻ." Viên Tinh Châu giải thích, "Thế nhưng quá mắc. Tôi không phải cố ý bác bỏ mặt mũi cậu."

"Tôi biết rồi, cậu đã nói một lần." Diệp Hoài không nhịn được nói.

"Ừm." Viên Tinh Châu trong lòng căng thẳng, trên mặt hờ hững nói, "Mà nếu như cậu tặng tôi đồ không đáng giá, tôi khẳng định yêu thích."

Diệp Hoài thu hồi bình sứ, nghe vậy liếc mắt nhìn cậu.

Viên Tinh Châu duỗi ra cánh tay, nghiêm túc nói: "Thật sự, cái không đáng giá... Ờm, cũng không phải, chính là loại không dùng tiền kia, tôi sẽ nhận."

Diệp Hoài: "..."

Viên Tinh Châu nói xong mím môi một cái, có chút sốt sắng, kiểu câu nói muốn quà tặng như thế này cậu vẫn là lần đầu tiên nói, vạn nhất Diệp Hoài tặng đàn ghi ta chỉ là mong bớt việc cho hắn, vạn nhất Diệp Hoài cảm thấy cậu không hiểu ra sao... Vậy mình thẳng thắn đẩy cửa sổ ra đi tìm chết được rồi.

Diệp Hoài không lên tiếng, Viên Tinh Châu càng ngày càng không có sức, không nhịn được bắt đầu hối hận.

Nhất định là mình để mùi nước hoa hun cho hư đầu óc rồi, bằng không chính là ăn thạch quả say rồi...

Thật lúng túng...

"Tôi chính là..." Viên Tinh Châu không nhịn được nhỏ giọng nói.

"Cậu chính là thành tâm chọc tức tôi!" Diệp Hoài buồn bực nói "Đi đâu tìm thứ không đáng tiền chứ?"

Hắn nói xong tiện tay vứt bình sứ trong tay ra, mở rương hành lý ra, lung tung lật lên, "Quần áo cậu muốn? Lại không được... size giày đều không giống nhau đi... Kính râm, ca-ra-vat... mấy ngàn có tính không đáng giá hay không?"

Viên Tinh Châu vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng thế này, dở khóc dở cười ngã xuống trên giường: "Không tính!"

"Cậu chỉ thành tâm..." Diệp Hoài cả giận nói, lăn qua lăn lại, đột nhiên không lên tiếng.

Viên Tinh Châu: "??"

Diệp Hoài như là nghĩ tới điều gì, quay người đi ra ngoài, qua lát nữa như một cơn gió lại đi vào, trên tay nhiều hơn một cây kéo. Viên Tinh Châu tò mò muốn đi xem, kết quả không chờ đứng lên, chỉ thấy trong tay Diệp Hoài nhiều hơn một vòng da màu đen.

"Không được nhúc nhích!" Diệp Hoài cười lạnh, sau đó khom lưng, nắm chặt cổ chân của cậu khẽ kéo về trước người.

Có như vậy trong nháy mắt, Viên Tinh Châu bị hoảng sợ mà tạm ngưng nhịp tim, cho là mình bị phi lễ rồi.

Nhưng mà Diệp Hoài chỉ là đeo lên cho cậu vòng chân màu đen mà thôi.

Viên Tinh Châu: "..."

Không phải không thừa nhận, kích cỡ dĩ nhiên vừa vặn, đưa tay sờ sờ, còn là da trâu, chỉ là có chút xấu.

Diệp Hoài cắt thứ gì vậy?

Viên Tinh Châu nghi ngờ nhìn qua trong rương, Diệp Hoài tay mắt lanh lẹ, một phát đá rương hành lý đóng lại.

Viên Tinh Châu: "..."

"Tặng cho cậu, không đáng giá." Diệp Hoài xách theo kéo, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn cậu, tựa tiếu phi tiếu nói, "Như thế nào, thích không?"

Viên Tinh Châu bị bản thân chôn sống một trận, ho khan một tiếng, mạnh miệng gật đầu: "Yêu thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Mỹ Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook