Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 7: "Cậu cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao?"

Ngũ Quân

07/10/2020



Edit + Beta: Rubybaozi



-------------

Diệp Hoài sau khi gọi điện thoại xong liền tiến vào, chờ Viên Tinh Châu chịu nhận lỗi với mình. Hắn thậm chí xoắn xuýt một hồi, nghĩ thầm nếu như Viên Tinh Châu khóc ròng ròng lại đây ôm cái đùi lớn là ta đây, hắn là nên đá văng người ta hay là bỏ của chạy lấy người.

Kết quả tự mình trái lo, phải nghĩ ở trong lòng khoa tay múa chân nửa ngày trời, người kia trên ghế salon không có động tĩnh gì, thậm chí còn vẻ mặt hoa si đang cười khúc khích!

Diệp Hoài cũng có chút không vui, hắn dạo bước đến phía sau ghế salon, dự định hung hãn "khụ" một tiếng, có lòng nhắc nhở Viên Tinh Châu làm chính sự. Nào ngờ vừa ngẩng đầu liền thấy mặt của mình.

Phía trên cùng phía dưới của màn hình lít nha lít nhít đều là đạn mạc, nội dung tất cả đều là: "Diệp Hoài thật sự là đệ nhất dấm vương Châu Á!"

"Diệp Hoài sủng phu cấp vũ trụ quả không sai rồi!"

"Hoài Hoài một chút cũng không nỡ cho Châu Châu tụi em chịu ủy khuất đây!"

Diệp Hoài hơi nhướng mày, đang trong đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi.

Bởi vì video để tắt âm, nội dung lại là video do fan thực hiện (*) khi trước đây đoàn đội làm chương trình, cho nên hắn cũng không biết những người này là từ chỗ nào cho ra kết luận.

(*) bản gốc ghi là 饭拍 tôi dịch thẳng ra là video, ảnh do fan quay chụp luôn cho dễ hiểu.

Viên Tinh Châu cũng thiệt tình, đối với mình hoa si thì thôi đi, làm sao xem xong một cái còn muốn tìm một cái khác?

Hắn chỉ ngắm thấy bìa ngoài đen thùi cùng tên gọi video là《 Đoạt yêu 》, còn nội dung cũng không nghĩ nhiều, cho nên bĩu môi, cười khinh bỉ một hồi.

Viên Tinh Châu đang định nhớ kỹ tên UP chủ, chốc nữa tự mình lén lút vào phòng xem, vừa nghe động tĩnh này, "A" một tiếng nhảy lên, luống cuống tay chân đứng dậy, không cẩn thận điện thoại trượt tới trên đất, Viên Tinh Châu vội vã đi nhặt, đầu hung hăng dập lên trên ghế salon một cái, trước mắt đều là một ông sao sáng, hai ông sáng sao luôn rồi.

Diệp Hoài: "..."

"Cậu làm gì chứ?" Diệp Hoài không hiểu ra sao nói "Chột dạ thành như vậy?"

"Không, không có, " Viên Tinh Châu mặt đỏ tới mang tai, nửa ngồi chồm hỗm trên mặt đất lắc đầu liên tục, "Là, là là là giật mình."

Viên Tinh Châu quả thực thẹn muốn chết rồi, vội vàng lụm lên điện thoại từ trên đất, kiểm tra một chút, thấy màn hình không vỡ, thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt lên, sau đó đứng dậy ngồi ở một bên khác, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực.

Cũng may Diệp Hoài không nhìn thấy đang làm gì, bằng không mặt mũi cũng không có chỗ dấu. Trái tim bé nhỏ của Viên Tinh Châu chậm rãi rơi xuống nơi xa, cậu giơ tay vừa sờ, phát hiện sau lưng mình dĩ nhiên túa ra lớp mồ hồi.

Diệp Hoài nghi ngờ liếc cậu một cái, sau đó bước ra chân dài, trực tiếp vượt qua trên lưng ghế salon, ngồi ở trên vị trí Viên Tinh Châu mới vừa ngồi.

"Không có chuyện gì là được." Diệp Hoài gác chéo chân, từ trong túi quần mò ra điện thoại của mình, mở một ván game "Cậu không có lời nào nói với tôi ư?"

Viên Tinh Châu: "..."

Tim cậu mới vừa thả xuống "vèo" một cái lên nhảy trở lên.

"Không." Viên Tinh Châu cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, ngược lại hỏi, "Cậu... Cậu có phải là có lời muốn hỏi tôi?"

"Tôi?" Diệp Hoài ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, liếc cậu một cái, "Liên quan gì tới tôi?"

Viên Tinh Châu: "..." Cậu nhìn kỹ sắc mặt Diệp Hoài một chút, lúc này mới xác định Diệp Hoài khẳng định không nhìn thấy video vừa rồi.

Vậy hỏi như vậy...

Viên Tinh Châu đột nhiên nghĩ đến chính sự.

"Bất quá, tôi cần phải chính thức xin lỗi cậu." Viên Tinh Châu ho nhẹ một tiếng, chăm chú nhìn Diệp Hoài nói "Chuyện Hoài Châu CP này, là tôi làm không đúng. Tôi lúc đó chính là vạ miệng nói bừa, bịa chuyện một chút. Kết quả mọi người liền truyền ra." Cậu dừng một chút, dựa theo sở thích Diệp Hoài bỏ thêm câu, "Chủ yếu là bởi vì cậu quá hot, mọi người cũng rất để ý cậu."

Diệp Hoài không ngẩng đầu, thế nhưng thay đổi tư thế, nghiêng người dựa vào ghế salon, hai chân bắt chéo.

Viên Tinh Châu nói: "... Tôi không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng lớn như vậy, CP này mang đến cho tôi rất nhiều cơ hội cùng nhiệt độ, sau đó tôi cũng có chút may mắn, mới đầu nghĩ ngược lại cậu không trở lại, sau đó chờ mọi người chậm rãi không chú ý là không sao."

"Ai nói cho cậu là tôi không trở lại?" Diệp Hoài hỏi.

Viên Tinh Châu sửng sốt một chút.

"Cậu á!" Viên Tinh Châu nói "Cậu nói."

Vẻ mặt Diệp Hoài nhíu mày vô cùng nghi hoặc.

Viên Tinh Châu giải thích: "Chính là lúc chúng ta đặt lịch hẹn, cậu nói cậu sẽ không trở về nước."

Quy trình kết hôn ở nước ngoài vô cùng phiền phức, hai người trước khi đến trung tâm hôn nhân đăng ký, thông báo đặt lịch hẹn, sau đó nghi lễ sẽ được tổ chức sau khi có giấy báo kết hôn.

Lúc trước Hoa Ngu công bố tin kết hôn ra bên ngoài, nhưng thật ra là bọn họ làm thông tin đăng ký. Viên Tinh Châu làm việc đến nơi đến chốn, sững sờ chờ đến khi xong xuôi nghi thức mới về nước.

Diệp Hoài từng nói hai lần hắn sẽ không trở lại, một lần vào ngày đăng ký cuộc hẹn, một lần là sau khi làm xong xuôi nghi thức. Nếu như biết được người này chẳng qua là thuận miệng nói, Viên Tinh Châu là dù như thế nào sẽ không nhắc tới hắn.

Diệp Hoài hiển nhiên hoàn toàn quên có chuyện này, nghe cậu nói tới, đầy mặt viết dấu chấm hỏi. Nhưng hắn không có hoài nghi câu nói này là giả, chỉ là đang hồi tưởng mình vì sao nói cái này.

Viên Tinh Châu tâm tư nhạy cảm, sau khi nhận ra được điểm ấy thập phần cảm kích, suy nghĩ một chút, chủ động giúp hắn nhớ lại nói: "Ngày đó mọi người đi quán bar, cậu còn uống rất được."

Chỗ bọn họ cùng nhân viên công tác đi vào chính là quán bar mà người trẻ tuổi tụ tập, Diệp Hoài ngày đó gọi rượu vermouth, Viên Tinh Châu lại chỉ dám uống rượu trái cây độ cồn thấp.

Nhân viên công tác đang bên cạnh chụp ảnh, sau đó gửi cho paparazi, Diệp Hoài giống như vô tình mà quét mắt nhìn Viên Tinh Châu, nói một câu sau này không trở về nữa.

Viên Tinh Châu liề một mực nhớ kỹ, hoàn một trận cảm thấy tiếc nuối.

Diệp Hoài cau mày suy nghĩ hồi lâu, "Không nhớ rõ. Bất quá tửu lượng cậu thật kém."

Viên Tinh Châu cúi đầu cười cười.

"Hiện đang luyện được chưa?" Diệp Hoài hỏi.

"Không, tôi không uống rượu." Viên Tinh Châu nói.

Diệp Hoài gật gật đầu. Viên Tinh Châu là xuất thân ca sĩ, phải bảo vệ cổ họng hơn người bình thường.

Bầu không khí thoáng cái thoải mái hơn, Viên Tinh Châu xoắn xuýt một hồi, tiếp tục đề tài trước kia, "Cái này, tôi là thật sự, rất... rất xin lỗi."

Cậu khom lưng về phía Diệp Hoài, tràn đầy áy náy nói, "Việc này tôi sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, nhất định sẽ không tổn hại thanh danh của cậu."

"A, " Diệp Hoài mặt không chút thay đổi nói, "Biện pháp gì?"

"Tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ tới, cho nên muốn xin cậu thư thả một quãng thời gian. Nói chung, " Viên Tinh Châu ngồi thẳng người, vẻ mặt kiên định nói, "Tôi sẽ cố gắng giải quyết nó một cách hoàn hảo, an toàn gỡ bỏ ràng buộc, không gây cho cậu phiền phức thêm nữa."

Diệp Hoài để điện thoại xuống, từ trên cao nhìn xuống cậu, lại như giáo huấn tiểu bối chỉ điểm cậu.

"Làm việc không cân nhắc hậu quả!" Diệp Hoài nói "Cậu cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao?"

Viên Tinh Châu: "..."

"Nếu không phải vì làm show tạp kỹ lần này." Diệp Hoài hừ lạnh nói, "Tôi thế nào cũng phải để cho cậu nói rành mạch, rõ ràng."

Viên Tinh Châu: "???"

Viên Tinh Châu nghe không hiểu, há hốc mồm sửng sốt một chút.

Diệp Hoài vẻ mặt xem thường mà ném di động qua.

Trên màn hình di động nào có game gì, rõ ràng đây là phiên bản nước ngoài của chương trình show tạp kỹ yêu đương mà.

Ôn Đình cũng không biết từ chỗ nào có được, gửi cho Diệp Hoài xem, Diệp Hoài lật qua lật lại không kiên trì, liền ném cho Viên Tinh Châu.

"Lát nữa có người tới thu dọn hành lý." Diệp Hoài nhìn Viên Tinh Châu đang cầm điện thoại của hắn lướt thật cẩn thận như bảo bối, hất cằm lên chỉ chỉ mấy vali kia, tản bộ trở về phòng, "Buổi trưa không cần gọi tôi ăn cơm, hơn nửa đêm, tôi phải ngủ."

Viên Tinh Châu: "..." Rõ ràng là 10h sáng.

Vị này thì ra còn đang lệch múi giờ đây.

Viên Tinh Châu không nghĩ tới sự tình xoay chuyển tình thế, Diệp Hoài dĩ nhiên phá lệ mở ra một con đường cho cậu. Bất quá này làm show tạp kỹ xác thực đáng cho Diệp Hoài coi trọng,

—— 《 Thần Tượng Mùa Yêu Đương》là chương trình tạp kỹ về tình yêu cực kỳ nổi tiếng ở Châu Á, ở nước ngoài đã phục chế mấy lần. Trước đó trong nước có nền tảng muốn phục chế, bởi vì vấn đề bản quyền gặp phải kháng nghị của cư dân mạng, trước sau giằng co hồi lâu cứ thế không dám bắt đầu.

Sau đó liền lại nghe nói đài nào đó lén lút mua xong bản quyền, dự định chế tạo tiết mục thành show tạp kỹ át chủ bài trong đài. Chỉ là rất cẩn thận trong việc lựa chọn người, ý kiến khắp nơi bất đồng, cho nên chậm chạp không có định ra chủ kiến.

Đương nhiên cũng có hoài nghi, nội dung《 Thần Tượng Mùa Yêu Đương》 là tìm mấy vị minh tinh, tự mình tổ CP diễn xuất màn kịch ngắn thân thiết trước ống kính. Các minh tinh vừa muốn cướp cơ hội, vừa muốn yêu đương, từng người mục đích bất đồng, chương trình cũng rất có khía cạnh. Mà thần tượng trong nước phái thực lực ít, người dã tâm hơi lớn chút cũng không dám nói chuyện yêu đương, nào dám tham gia tiết mục này.

Huống chi loại show tạp kỹ rập khuôn, khán giả trong nước không nhất định chịu, dù sao tố chất minh tinh chênh lệch cao thấp không đồng đều, trước đó thì có khen ngợi show tạp kỹ rập khuôn quay lại, kết quả vì tố chất minh tinh quá thấp, tam quan trời tròng, hoàn toàn trái với dàn ý của chương trình khiến khán giả vô cùng khó chịu..

Viên Tinh Châu bắt đầu dựa theo video bản gốc học tập thêm, xem đến một nửa, nhớ tới Diệp Hoài hình như không quá kiên nhẫn làm mấy thứ này, lại lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu cũng làm phần bút ký cho hắn.

Một bên khác, Ôn Đình thấy Diệp Hoài không kiên trì bằng lòng rồi, trong lòng cũng mừng rỡ.

《 Thần Tượng Mùa Yêu Đương》nhưng thật ra là show tạp kỹ mà Lý Ngộ nhận cho Viên Tinh Châu. Ôn Đình tuy rằng ôm đồm việc này lên người mình, liền âm thầm chê Lý Ngộ một trận, mà sự tình giải quyết, Lý Ngộ cũng thật là vui vẻ.

Diệp Hoài có thể nhanh đáp ứng như vậy thực sự khiến người ta bất ngờ. Không thể không nói, Ôn Đình trị người cũng rất mát tay.

Hai vị người đại diện cùng nhau đi thang máy xuống lầu, Lý Ngộ suy nghĩ một chút, lại nói "Việc này không thể kéo quá lâu. Hai người bọn họ dù cho nửa năm sau ly hôn, hiện tại cũng phải sớm chuẩn bị, cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi cảm thấy cậu có bệnh." Ôn Đình nói "Cậu mang theo Viên Tinh Châu hai năm rưỡi, tháng 1 năm nay cậu ta bắt đầu nói về Diệp Hoài, gần một năm hot search bạo mười mấy cái, cậu làm người đại diện cái gì cũng không biết?"

"Nếu như tôi biết được, thì sẽ không thảo luận cho cậu ta show tạp kỹ này." Lý Ngộ nói "Hơn nữa việc này không có quan hệ cùng công việc, hiện tại Diệp Hoài mới về nước. Dùng show tạp kỹ để mở thị trường không thể tốt hơn, thời gian nhanh, thụ chúng rộng rãi. Nhiệt độ Hoài Châu CP đã cao như vậy, hắn hiện tại ăn tiền lãi cũng coi như ngồi mát ăn bát vàng. Nói tới, cậu còn phải cảm tạ tôi."

Ôn Đình mắt lạnh nhìn y, không nói gì.

"Tôi thừa nhận tôi không thích Viên Tinh Châu." Lý Ngộ xoay người, rất hứng thú nhìn Ôn Đình: "Nhưng cậu ngược lại là rất yêu thích cậu ta, tâm thái giúp đỡ người nghèo sao?"

"Không phải." Ôn Đình vẻ mặt cao lãnh nói "Tôi chỉ là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cậu ấy, tiểu nam sinh trắng trẻo non nớt, tôi thấy mà yêu, ai không thích đâu?"

"Vậy cậu nên bao dưỡng cậu ta đi." Lý Ngộ nói "Ngược lại cậu có tiền, cũng tiết kiệm cậu ta sau này phải nhìn sắc mặt Diệp Hoài nhà cậu mà kiếm sống."

Ôn Đình xì một tiếng, chợt nhớ tới một chuyện khác, "Nghe nói cậu muốn đổi cậu ấy với Cao Mai? Cậu có sở thích của Cao Mai hay không?"

Cao Mai là một vị đại diện khác của công ty bọn họ, cũng là người đại diện lúc trước của nam đoàn ST. Có người đồn Cao Mai là người mối lái cao cấp trong nghề, thường ngày tiếp xúc đều là đại nhân vật không đề danh tính.

Lý Ngộ xác thực thương nghị xong việc trao đổi nghệ sĩ cùng Cao Mai. Cao Mai cho y mấy đứa trẻ tướng mạo có chút tương tự với Viên Tinh Châu, nhưng đối phương lại trẻ tuổi, xuất thân chính quy, thế đang mạnh, tính cách cũng thập phần dương quang sáng sủa, tiền đồ còn rộng lớn hơn so với Viên Tinh Châu. Lý Ngộ kinh ngạc Cao Mai tại sao lại nguyện ý trao đổi, đương nhiên, y lúc đó còn không biết chuyện Cao Mai từng làm khó Viên Tinh Châu.

Ôn Đình nói: "Bất kể nói thế nào, Tinh Châu cùng Diệp Hoài bây giờ là một thể, tôi lại không muốn sau khi phối hợp các cậu sao tác, cuối cùng khiến cho Diệp Hoài không hiểu ra sao mà bị đội mũ xanh."

Lý Ngộ lắc đầu: "Hai người bọn họ trước khi giải quyết xong tôi sẽ không đổi người. Cậu cứ việc yên tâm được rồi."

Ôn Đình gật gật đầu, thang máy dừng lại, y bước chân dài ra đi ra ngoài. Lý Ngộ tiếp tục chuyến về, trong lòng lại chần chờ.

Tin đồn liên quan tới Cao Mai, mặc dù có người đề cập tới, mà Lý Ngộ vẫn cho rằng đó là tin đồn. Cái nghề này ở trong mắt người ngoài quá mức tiền tài hóa biến hóa cùng tình dục. Rất nhiều nghệ sĩ đều là giữ khuôn phép đóng phim, đuổi thông cáo cũng không kịp, từ đâu tới quyền sắc giao dịch nhiều như vậy? Nếu có thật người cùng công ty có thể không biết?

Nhưng là vừa nghĩ lại, nếu tin đồn là thật sự, vậy người Cao Mai tiếp xúc khẳng định không phải nhân vật bình thường, người bên ngoài nào có thể dễ dàng thăm dò chiều hướng?

Bất quá tính tình Viên Tinh Châu... Lý Ngộ lắc lắc đầu, nghĩ thầm nếu quả thật có đại nhân vật coi trọng, này vị chưa chắc sẽ từ chối. Huống chi y có ý định trao đổi cùng Cao Mai, nghệ sĩ cũng có thể không đồng ý, chẳng qua mình tới lúc đó nhắc nhở cậu ta một chút.

Người mà, sau này đi làm sao, hơn phân nửa vẫn là tự mình quyết định.

**

Hai ngày thoáng cái đã qua, Diệp Hoài đánh một giấc sau đó liền hết lệch múi giờ, bắt đầu cuộc sống cá mặn ăn no lại ngủ, ngủ đã rồi chơi.

Viên Tinh Châu đối với cái này nhìn rớt con mắt.

Cậu kỳ thực từng có rất nhiều suy đoán với Diệp Hoài, dù sao vị này chính là được xưng idol Diệp Thần, lại có bộ dáng cao quý không dính khói bụi trần gian, cho nên theo đạo lý mà nói, Diệp Hoài nhất định rất không giống với kẻ phàm tục mới đúng.

Mà thực tế chứng minh, có mấy người là thật không thể nói theo đạo lý.

Vị này thật sự chính là tùy tiện ăn tùy tiện ngủ, vóc người cũng không biến dạng, mặt cũng không tàn.

Viên Tinh Châu nhưng lại là phàm phu tục tử, hai ngày nay cậu trừ ăn cơm ra, phần lớn thời gian đều đang cân nhắn thuộc kịch bản. Nhân vật cậu đóng trong 《 Mê Thành 》là một người sĩ quan thiếu niên, là thủ hạ của nam chủ.

Bởi vì quan hệ đương kỳ, mấy trận đối diễn của cậu cùng nam chủ đều vẫn chưa quay, hiện tại nam chủ sắp đến hơ khô thẻ tre, Viên Tinh Châu phỏng chừng hai ngày nay thì phải quay, cho nên trong lòng có chút khẩn trương.

Cậu không trải qua đào tạo chuyên nghiệp gì, diễn xuất toàn bộ dựa vào tự mình cộng tình, chìm đắm đến trong tình cảnh lúc ấy, tình cảm dạt dào, động tác nhỏ cũng không thiếu. Trong phòng ngủ không triển khai được, đi vài bước liền đụng phải đồ vật, vì vậy Viên Tinh Châu chọn ở trong phòng khách đi tới đi lui.

Trước đây cậu âm thầm luyện tập khá quen, nhưng bây giờ Diệp Hoài tại đây, vừa nghe cậu đọc kịch bản liền thỉnh thoảng đi ra xem một chút, liền khiến Viên Tinh Châu rất lúng túng.

Cậu lúc luyện ở trường quay phim, mọi người ai bận việc người đó thì không có gì, mà ở nhà, xuất hiện thêm vị này lại như khán giả. Đặc biệt là vị khán giả này quá đẹp, chân dài, đường nét cơ nhục rõ ràng, sức chống cự của Viên Tinh Châu đối với bậc nhan trị này không cao, hắn vừa ra tới thì dễ dàng thất thần.

Diệp Hoài thật tò mò đối với diễn xuất, mà sau khi đi ra xem qua mấy lần, cũng có chút thất vọng, rất vô tình bình luận: "Cậu như vậy không được, cãi nhau với người ta còn mềm nhũn, tức giận đâu hay là làm nũng đâu?"

Viên Tinh Châu đỏ cả mặt, lòng nghĩ không phải cậu đi ra, tôi làm sao có khả năng mềm nhũn? Không đúng, tôi khi nào mềm nhũn? Tôi đang là thật không tiện quát lớn mà thôi...

Mà nếu cậu nói như vậy, Diệp Hoài nhất định sẽ hỏi trường quay phim các cậu không cũng có người xem sao? Làm sao tôi nhìn một chút cậu liền không được? Đừng có kiếm cớ trên người của người khác.

Viên Tinh Châu: "..."

Tuy rằng chỉ tiếp xúc ngắn ngủi hai ngày, nhưng cậu phát hiện mình có thể hoàn toàn não bổ ra khẩu khí Diệp Hoài.

Diệp Hoài thấy cậu bất động, ngược lại dựa vào trên lưng ghế salon thúc giục: "Này! Tiếp tục đi, làm sao không luyện?"

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu là thật không thể tiếp tục luyện được, thấy Diệp Hoài biểu tình bình thường, thẳng thắn tán gẫu cùng hắn: "Cậu có phải là cảm thấy rất hứng thú đối với diễn xuất?"

Diệp Hoài gật gật đầu.

"Cậu sau này cũng muốn diễn xuất?" Viên Tinh Châu không nhịn được hỏi, "Còn chưa hỏi cậu trở về muốn làm gì? Hay là làm ca sĩ sao?"

Bọn họ làm sao cũng là người hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, hiện tại thế hệ nhóm idol càng lúc càng trẻ tuổi, Diệp Hoài dù cho tiếp tục làm nghề này, cuộc đời idol cũng sẽ không kéo dài quá lâu.

Chống đỡ hết mười năm, ba mươi bảy ba mươi tám còn ở trên sân khấu nhảy nhảy nhót nhót? Cũng không phải thiên vương.

"Không biết." Diệp Hoài nói "Xem công ty an bài đi. Ca hát cũng được, khiêu vũ cũng được, nhưng kỳ thật hai cái tôi đều không thích. Nếu như diễn xuất không mệt, đi diễn xuất cũng rất tốt."

Viên Tinh Châu gật gật đầu.

"Cậu làm sao không diễn?" Diệp Hoài nhìn cậu như có điều suy nghĩ đứng ở đó, kinh ngạc nói, "Mau tiếp tục a! Tôi xem một chút."

"Tôi ở nhà trạng thái không tốt." Viên Tinh Châu cười cười, "Cậu nếu như hiếu kỳ, nếu không đi tới trường quay phim với tôi xem thử?"

"Hiện tại?" Diệp Hoài quả thực cảm thấy rất hứng thú, chà xát tay, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng, "Vậy tôi đi lấy đồ."

Viên Tinh Châu: "..."

Ngược lại buổi chiều không có chuyện gì, sớm về đoàn phim trả phép cũng tốt. Viên Tinh Châu nhìn Diệp Hoài hứng thú bừng bừng vào phòng, chính mình cũng trở về phòng, sửa lại đồ một chút. Kế tiếp vài ngày cậu vẫn là muốn ở đoàn phim, ở luôn đến khi hơ khô thẻ tre lại về. Đồ vật có thể mang nhiều một ít càng tốt hơn.

Cậu thu thập xong hành lý, vừa nghĩ tới cùng Diệp Hoài cùng nhau ra ngoài, liền thay đổi một bộ quần áo rằn ri, sấy tóc một chút.

Quần áo rằn ri được thiết kế riêng, đặc biệt hiện ra chân dài, da dẻ Viên Tinh Châu quá mức trắng nõn, vừa mặc vào liền thay đổi, lập tức nhiều hơn chút A khí. Chính cậu cảm thấy rất thoả mãn.

Bên này thu dọn xong, Diệp Hoài đã ở phòng khách chờ, nhưng là mặc một bộ đồ lao động màu xanh quân đội liền thể, bên hông thuận tiện thắt dây đeo, dây kéo cổ áo mở rộng, lộ ra cổ thấp bên trong. Hầu kết hắn rõ ràng, xương quai xanh cũng đẹp mắt, khuôn mặt anh tuấn, trang phục gọn gàng khéo léo.

Hoàn toàn khác với bộ phong cách hưu nhàn ở sân bay kia.

Quả thực... Soái bạo!

Viên Tinh Châu nhìn ngây người, nghĩ thầm người với người quả nhiên không thể so sánh, Diệp Hoài tùy tiện chỉnh trang một chút liền vứt mình xa mấy con phố.

Hai người cùng nhau đến trường quay phim, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Hoài vừa xuống xe liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, quần diễn, tràng vụ, ánh đèn... Những người chung quanh dồn dập nhìn hướng bên này, xì xào bàn tán, thần tình kích động.

Diệp Hoài mang kính râm, như là lãnh đạo tới thị sát, vẻ mặt cao lãnh, còn thiếu điều vươn ngón tay chỉ trỏ, chỉ đạo mọi người công tác.

Viên Tinh Châu thấy hắn ra cửa liền bắt đầu kéo, trong lòng quả thực mắc cười muốn chết, cậu dọn cái ghế nhỏ của mình ra, còn kiếm chỗ bóng mát bảo Diệp Hoài ngồi, lại hỏi tràng vụ một bình nước đưa cho hắn. Xung quanh trường quay phim thập phần hoang vu, mua nước mua đồ ăn vặt phải đi ra ngoài rất xa.

Vừa sắp xếp xong cho ông lớn này, Viên Tinh Châu liền thấy thống trù rất vui mừng mang theo danh sách tìm tới.

Cậu đột nhiên nhanh trí, quyết định cho Diệp Hoài đến thị phạm—— vị này nếu dự định diễn xuất, vậy cũng phải học làm sao hữu hảo ở cùng nhân viên đoàn làm phim.

Viên Tinh Châu cười chào hỏi cùng thống trù.

"Tôi lại đây trả phép." Viên Tinh Châu nói "Xế chiều hôm nay ở đây xem thử."

"Nói sao chuyện khéo như vậy!" Thống trù lại vỗ cái đùi lớn, hưng phấn nói, "Cậu có phải là không đọc nhóm chat? Ngày hôm nay ai thân thể không thoải mái, NG cả buổi trưa. Cảnh bố trí nửa ngày hoàn không dùng, đạo diễn thấy cậu trở về sướng đến phát rồ rồi, nói cho cậu chuẩn bị một chút, không được trước tiên quay phần của cậu lên."

Viên Tinh Châu không nghĩ tới mình tới không đúng lúc rồi.

Bất quá cậu tiến vào tổ tới nay rất ít NG, hai ngày nay lại chuẩn bị một chút, ngược lại cũng không sợ.

"Phần nào?" Viên Tinh Châu không nhịn được nhướng mày về Diệp Hoài, ý là bảo người nó nhìn cho kỹ, sau đó quay đầu hỏi thống trù, "Tôi đi chuẩn bị đây."

"Cậu đoán!" Thống trù nhưng cũng nhíu mày với cậu, "Vui mừng ngoài ý muốn nha!"

Viên Tinh Châu: "... Kinh hỉ gì?"

"Cảnh hôn!" Thống trù cười ha ha, vỗ vai cậu nói "Thế nào? Không nghĩ tới sao anh bạn, biên kịch đặc biệt thêm vào cho cậu nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Mỹ Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook