Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 25: "Biểu hiện hoàn mỹ! Chính là cảm giác này! Bắt được rồi

Ngũ Quân

07/10/2020

Edit + Beta: Ruby

- ------------------

Đêm nay Viên Tinh Châu khó chịu lâu lắm mới ngủ được.

Trong núi đêm lạnh, cậu cùng Diệp Hoài dùng chung một bộ chăn mền, hơi không chú ý sẽ lăn thành một cục.

Viên Tinh Châu vốn nghĩ không ổn thì nhìn cảnh sắc, chịu đựng qua đêm, nhưng mà tường thủy tinh lãng mạn sau khi đêm xuống liền dữ tợn, ngoài tường tiếng gió tiêu sát, bóng đen lay động, thực sự khiến người ta vô cùng sợ hãi. Viên Tinh Châu quả thực cạn lời, chỉ có thể từ bỏ ngắm cảnh, nhắm mắt dưỡng thần.

May là Diệp Hoài đã hục hà hục hặc mà ngủ rồi.

Bóng đêm mông lung, Viên Tinh Châu quay đầu, ở trong bóng tối miêu tả hình dáng dung mạo người này, suy nghĩ hồi lâu, lại có chút ảo não. Đêm nay rõ ràng là chính mình quái đản, rồi lại trêu đến người khác không cao hứng. Nhưng nếu để cho cậu đi dỗ Diệp Hoài giống như trước, cậu lại cảm thấy rất khó.

—— Diệp Hoài là kiểu Đại thiếu gia ngạo khí quen rồi, dục vọng chiếm hữu đối với người khác cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng mình lại rất dễ dàng rơi vào trong kiểu vòng xoáy bá đạo, tiện đà sinh ra ảo giác.

Câu nhắc nhở của Lý Ngộ là đúng rồi.

Viên Tinh Châu nghĩ thầm, Diệp Hoài hiện đang tức giận, ngày mai tất nhiên sẽ không che giấu, chính mình lại nhân cơ hội cùng nhóm khách quý nói một chút là vấn đề của chính mình. Tổ tiết mục vì nhiệt độ, nhất định sẽ không bỏ qua đoạn đặc sắc này. Thời điểm đó chương trình phát sóng, nhóm fan CP mới có thể nhìn ra đầu mối.

Cậu bất tri bất giác ngủ thiếp đi, thời điểm mở mắt, bên ngoài chim hót líu lo, đã có nhân viên công tác dùng loa gọi ăn cơm.

Trên bệ lavabo đặt một túi đồ rửa mặt đang mở ra, Diệp Hoài không thấy tăm hơi, Viên Tinh Châu liền nhanh chóng rời giường rửa mặt, trang điểm cho mình, sấy tóc tai, thay quần áo đi xuống.

Điểm tâm là tổ tiết mục thống nhất quản lý, không ai phân chia trứng gà dưa muối cùng cháo thập cẩm (*). Viên Tinh Châu lĩnh được phần của mình, quay đầu lại nhìn, chưa thấy Diệp Hoài, liền trước tiên tìm Lý Di một nhau ăn cơm.

(*) trứng gà dưa muối cùng cháo thập cẩm: (tui đói T.T)

hoan-my-ly-hon-25-0

"Kết quả đã có rồi sao?" Viên Tinh Châu hỏi, "Là ai quay chụp chính thức?"

" Ma Âm." Lý Di nói "Hai cậu đi quá sớm, tổ bọn họ liền tranh thủ cơ hội diễn một lần, Ma Âm triệt để buông thả, trời ạ, quá mạnh mẽ, tâm phục khẩu phục."

Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, lại hỏi chính thức, thế mới biết tối hôm qua hai người bọn họ sau khi rời đi, người của mấy tổ xuất hiện số phiếu ngang bằng. Chị gái xinh đẹp kia liền tranh thủ cơ hội, trước mặt mọi người diễn một đoạn. Cô thân hình đẹp đẽ, vốn là thiết lập tính cách phù hợp nhất, mà vì lúc đầu biểu diễn quá sốt sắng, bó tay bó chân, cho nên cùng bọn Nguyên Trừng đánh không phân thắng bại.

Lần này nhìn thấy cơ hội mình có thể có quay chụp, chị gái xinh đẹp liền không thèm đến xỉa.

" Mắt sáng thiện lai, dung mạo hàm tình, eo kia mông kia... Chà chà, " Lý Di lắc đầu liên tục, thở dài nói, "Chị đây là tuyệt đối chịu thua."

Viên Tinh Châu bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn là an ủi: "Biểu hiện của chị cũng rất tuyệt, lời thoại đặc biệt vững vàng, so với tôi lúc vừa mới bắt đầu diễn xuấtđã tốt lắm rồi. Tôi sau này từng đăng kí lớp học phối âm, học được cũng không tốt như chị."

Mọi người đều là đến cạnh tranh, Lý Di chính là bội phục Ma Âm, khẳng định trong lòng cũng có mất mát.

Viên Tinh Châu chọn lấy sở trường cô mà khen, thành ý mười phần.

Lý Di cười nói: "Bớt khen chị, chị còn là phải học nhiều. Áu, chị gái xinh đẹp trở lại rồi."

Viên Tinh Châu quay đầu lại, liền thấy Diệp Hoài cùng mấy người Ma Âm, Ngải Trì vừa nói vừa cười dọc theo sườn dốc đi tới. Ma Âm hôm nay mặc một thân váy dài màu xanh biển, vén tóc, âm thanh chậm rãi lời nói nhỏ nhẹ, chầm chậm mà đi.

Diệp Hoài nhưng là hoodie kèm quần dài, trên chân mang giày thể thao, một tay dìu củi chõ của Ma Âm, xem dáng dấp giống như nam sinh suất khí, mà hành vi cử chỉ lại thân sĩ mười phần.

Viên Tinh Châu giương mắt liếc nhìn bên kia một cái.

Tôn Giai thấy Lý Di ở đây, liền cũng bưng đĩa lại gần, cùng Viên Tinh Châu chào hỏi,

Mấy người kia đã đến ghế sô pha bên kia ngồi xuống tán gẫu, Viên Tinh Châu đành phải thu tầm mắt lại, cúi đầu lột trứng gà cho mình.

"Áo hoodie kia " Tôn Giai đột nhiên nhìn về phía hắn, nói "Tôi xem như là của RHUDE."

Viên Tinh Châu đối với thời trang một chữ cũng không biết, thời điểm tham gia hoạt động quần áo đều sẽ dùng tiền thuê được, mà lúc thường quần áo cá nhân của mình lại phần lớn là Zara hoặc Uniqlo các loại.

Trước liền có bloger thời trang rõ ràng chế giễu ám phúng (*), nói có minh tinh lúc không có tiền ăn mặc như là nhị ca đầu thôn, bây giờ hot rồi, kiếm tiền phí thông cáo nhiều như vậy, dĩ nhiên cũng chỉ biết mặc hàng fake, người như vậy quả thực nâng cũng nâng không nổi.

(*) ám phúng: âm thầm trào phúng, châm biếm

Viên Tinh Châu sau khi biết được đối phương đang nói mình, liền đều cất lại quần áo giá phải chăng, quay đầu cũng đi mua hàng hiệu, nhưng mà tiêu tiền trên quần áo càng ngày càng nhiều, tài nguyên thời trang cùng đánh giá lại không có chiều hướng tốt, như vậy hơn một năm sau, Viên Tinh Châu đau lòng mình lãng phí tiền, lại lần nữa mua nhãn hiệu giá cả phải chăng.

Mấy thứ xa xỉ phẩm của Diệp Hoài, chính là cậu năm đó khi mua mua mua biết rõ, cũng coi như tăng kiến thức. Mà giới hạn với vài loại nhãn hiệu mà mọi người thường nói tới, Tôn Giai nói cái này, cậu ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới.

"Rhuigi Villaseo, cậu không biết sao?" Tôn Giai nói " Nhà thiết kế Châu Á, T shirt cùng giày của hắn đều rất hot, vốn là nhãn hiệu trên phố, sau đó chuyển thành xa xỉ, gần hai năm mới lên sàn diễn. Tôi thời điểm đi catwalk cho Dior gặp qua vị chủ quản này."

Viên Tinh Châu lúc này mới nhớ ra, Tôn Giai là người mẫu.

"Y phục này không phải cậu mua cho hắn à?" Tôn Giai cười cười, "Bất quá phối đồ không tệ, quần Martin Magella, khiêm tốn chững chạc."

Viên Tinh Châu: "..."

Nếu như dựa theo thông lệ, Viên Tinh Châu giờ khắc này cần phải đón ý nói hùa vài câu, sau đó nội dung hỏi Tôn Giai quần áo hàng hiệu, tiện đà dạy sân khấu cho hắn ta, nghe hắn chậm rãi mà nói, thỏa mãn dục vọng biểu hiện của hắn ta.

Mà Tôn Giai như vậy lại làm cho cậu rất không thoải mái, Viên Tinh Châu "Ồ" một tiếng, qua loa nói "Diệp Hoài gần đây luôn mặc, cám ơn đã khen."

Tôn Giai: "..."

Diệp Hoài sau khi trở về, nhân viên liền gọp đủ. Mấy người tổ tiết mục đợi ăn cơm, rốt cục phát nhiệm vụ xuống, nhưng là chia làm hai đội, một đội đi trong núi lao động, giúp dân bản xứ bẻ bắp ngô. Một đội khác ở lại chuẩn bị cơm trưa, cùng làm việc bố trí cảnh tượng quay chụp buổi chiều. 4 giờ, mọi người bắt đầu chính thức diễn tập.

Thành viên năm tổ rút thăm quyết định có ở lại hay không, Diệp Hoài được mọi người đề cử ra làm cơm, Viên Tinh Châu liền cũng cùng theo làm thành viên ở lại.



Nhưng mà khách quý cố định rút thăm, cuối cùng người đi đồng ruộng lại là hai tổ Lý Di cùng Doãn Phi.

Ngày thu trời cao khí sảng, tia tử ngoại của mặt trời cũng đặc biệt cường liệt, mấy nam khách quý ở lại đều lộ ra biểu tình mừng thầm sống sót sau tai nạn.

Viên Tinh Châu do dự một chút, chủ động nói: "Đạo diễn, tôi muốn đổi một chút cùng Doãn Phi."

Tất cả mọi người kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu.

Doãn Phi cũng ngẩn người: "Cậu ngốc a! Ở nhà thật tốt."

"Nhà đông người, tôi cũng không giúp đỡ được gì." Viên Tinh Châu cười cười, thấy tất cả mọi người nhìn mình, lại nói, "Lại nói quê nhà tôi ở nông thôn, làm mấy này so với các cậu thành thục hơn nhiều."

Cậu nói xong không khỏi phân trần, đi qua thay Doãn Phi cõng lên giỏ trúc.

Mấy vị khách quý biểu tình đều rất vi diệu, nhìn nhau. Doãn Phi do do dự dự, không biết có nên đáp ứng hay không.

"Tôi cũng cùng Lý Di đổi một chút đi." Đàm Ngôn Kha nhưng cũng đi ra, cười nói, "Loại việc tốn sức này làm sao có thể để con gái làm chứ? Giao cho mấy người chúng tôi là được rồi."

Gã vừa ra tới, Doãn Phi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Lý Di do dự một hồi, cũng thống khoái đáp ứng. Vì vậy bốn người lưng mang giỏ trúc lên núi, còn lại Diệp Hoài mang theo ba nữ hai nam đi làm cơm.

"Diệp Hoài làm cơm rất lợi hại." Trên đường, Đàm Ngôn Kha chủ động đi tới bên người Viên Tinh Châu, cười hỏi, "Hắn ở nước ngoài học cái gì? Sẽ không phải học đầu bếp chứ?"

Tôn Giai tại bên cạnh rục rà rục rịch, muốn sáp đến trước, bất đắc dĩ đường núi chật hẹp, Đàm Ngôn Kha đã chận người lại.

"Không có, " Viên Tinh Châu cúi đầu nhìn đường, "Hắn học thiết kế."

Đàm Ngôn Kha cười cười: "Không trách, Nguyên Trừng nói Diệp Hoài là bị sự nghiệp idol làm lỡ thiên tài."

Viên Tinh Châu không thích Tôn Giai, mà càng không muốn tiếp xúc Đàm Ngôn Kha, nhưng là quay phim thì ở phía trước lấy máy thu hình tận mặt, cậu chỉ có thể nhịn, ngóng trông nhanh chóng tới chỗ nên làm việc thì làm việc.

Đàm Ngôn Kha nhìn cậu không nói lời nào, rồi lại chủ động nói: "Thời điểm phát sóng trực tiếp, kỳ thực tôi cùng Nguyên Trừng mới vừa đàm luận... Thế nhưng phát xong thì thổi gió, liền trở về làm bằng hữu. Bây giờ suy nghĩ một chút, trở lại tôi phải đăng bài xin lỗi cho cư dân mạng."

Viên Tinh Châu: "..."

"Lần này tham gia chương trình, xem như còn là nhân tình của hắn." Đàm Ngôn Kha lại nói, "Tiện đường tôi cũng tranh thủ cơ hội quay chụp, xem sau này mình có thể tại giới diễn viên debut hay không. Đương nhiên có thể gặp được nửa kia thích hợp thì tốt hơn, mà mấy người kia đều là thẳng nam, tôi quả thực quá lúng túng."

Viên Tinh Châu quả thực khóc không ra nước mắt, chuyện phát sóng trực tiếp là Diệp Hoài dùng để oán Nguyên Trừng mà, Đàm Ngôn Kha lại chạy đến tìm mình giải thích, quả thực làm cho người ta nghẹt thở, chẳng lẽ còn muốn mình nói một câu "không sao" sao?

Nhưng mà nghe đến câu cuối cùng, mới phát hiện lúng túng nhất chính là Tôn Giai.

Tôn Giai tham gia chương trình lại là tổ CP cùng nữ khách quý, mà Viên Tinh Châu cũng mơ hồ phát hiện ra, Tôn Giai cũng không phải thẳng như vậy.

Trai cong giả thẳng, bị thiên lôi đánh. Đàm Ngôn Kha nhìn bộ dáng ngay thẳng mày rậm mắt to, ngược lại là bất động thanh sắc mà mỉa mai Tôn Giai.

Viên Tinh Châu không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy Đàm Ngôn Kha cười cười, nhướng nhướng mày với cậu.

Quả nhiên, mãi đến tận khi mọi người tới mục tiêu bắt đầu làm việc, Tôn Giai đều không đi qua tìm Viên Tinh Châu nữa.

Chỉ là nhiệm vụ này so với Viên Tinh Châu tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, mọi người mỗi người chia một mảnh bắt đầu làm việc. Viên Tinh Châu khởi đầu còn rất cẩn thận, không cho lá cây bắp sắc bén trượt tới da dẻ, mà theo mặt trời càng ngày càng cao, áo lót dệt len của cậu cũng càng ngày càng nóng, Viên Tinh Châu không thể không vuốt lên ống tay áo. Làm việc như vậy không đến một lúc, trên cánh tay liền để lại ba, bốn đường vết cắt.

Cậu thở dài, trong lòng suy nghĩ may mắn mình không phải thể chất để sẹo, bằng không lần này phải khẩn trương muốn chết.

Tổ tiết mục cũng quá chơi kì cục kẹo, chính là bố trí nhiệm vụ, cũng hẳn là phát cho người ta một chút quần áo mũ nón, kết quả lại tốt ghê, vì nhìn minh tinh xấu mặt, thật là ác nhiêu chơi hết nhiêu.

May mà Lý Di cùng Doãn Phi được thay, bằng không cô gái nhỏ vừa đến, trên vai mang ba lô, trên mặt lại bị cắt thương tổn, chẳng phải là muốn bị khóc chết.

Trong lòng cậu nghĩ chuyện, đi về phía trước mà nhanh một chút, không để ý, liền cảm thấy bên gáy hơi một chút nhói đau.

"Cẩn thận một chút." Đàm Ngôn Kha bỗng nhiên xuất hiện, kéo lá cây đâm ngang ra cho cậu.

Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, nhìn một chút phía sau cậu.

"Tôi sắp làm xong một nửa, lợi hại không?" Đàm Ngôn Kha cười nói, " Trở lại đến thăm các cậu có muốn trợ giúp hay không. Cậu cẩn thận một chút."

Viên Tinh Châu nhìn gã cũng là vuốt ống tay áo, trên cánh tay nhỏ có mấy đường vết mỏng không rõ ràng, không khỏi nở nụ cười: "Tôi hơn một nửa rồi, cậu đi giúp bọn Tôn Giai đi."

"Giúp ai đều giống nhau. Tôi bên trái cậu bên phải. Hết bận lại giúp hai bọn họ." Đàm Ngôn Kha ra tay lưu loát răng rắc cắt hai cái, đi lui về sau, lại liếc mắt nhìn Viên Tinh Châu, "Cậu thật giống như rất ít đi ra xã giao."

Viên Tinh Châu nghi hoặc mà nhìn gã, sau đó gật đầu: "Bằng hữu tôi..." Cậu vốn muốn nói bằng hữu không nhiều, không có xã giao tốt, mà lập tức nghĩ đến bộ dáng Đàm Ngôn Kha loại này vốn sâu xa, liền đổi giọng, "Bằng hữu tôi đều là liên hệ điện thoại, tình cờ gặp mặt cũng là ở nhà."

"Có thể nhìn ra, cậu không thích náo nhiệt." Đàm Ngôn Kha nói "Quê cậu là chỗ nào?"

Viên Tinh Châu nói: "Vân thị."

"Nơi đó à, tôi biết." Đàm Ngôn Kha sửng sốt một chút, nói " Mợ tôi chính là ở bên đó, tôi khi còn bé còn từng đi chơi, ngồi loại thuyền nhỏ chạy bằng điện, kết quả từ trên thuyền lật xuống."

Đàm gia cũng là gia đại nghiệp đại, Viên Tinh Châu không nghĩ tới mợ của vị này dĩ nhiên sẽ là đồng hương.

"Mà không thể không nói, vóc người mợ tôi người bên kia đều rất đẹp." Đàm Ngôn Kha nói tên thôn.

Lần này đổi thành Viên Tinh Châu ngây ngẩn cả người.

"Thật trùng hợp." Viên Tinh Châu không nhịn được nói, "Cùng thôn chúng ta chỉ cách một nhánh đường."

"Trời đựu! Không phải chứ!" Đàm Ngôn Kha cả kinh nói, "Tôi khi còn bé đi quê nhà bà ấy chơi, còn từng cùng chạy đi đường đối diện đánh nhau, hai ta có từng giao chiến hay không?"

"Hẳn là sẽ không." Viên Tinh Châu cười nói, "Tôi ở cùng bà nội, từ nhỏ đều không thế nào ra khỏi cửa, xưa nay chưa từng đánh nhau."



Đàm Ngôn Kha "Ồ" một tiếng, trên mặt viết đầy thất vọng.

Viên Tinh Châu trong lòng lại cảm thấy thân thiết rất nhiều, đối với gã cũng không bài xích như ban đầu vậy.

"Làm nhanh chút." Viên Tinh Châu thúc giục, "Sớm một chút làm xong về nghỉ ngơi."

"Vậy cậu thay bộ quần áo đi." Đàm Ngôn Kha rồi lại đi ra ngoài, không lâu sau cầm bộ trang phục chống nắng trong suốt lại đây, "Cậu đây da mịn thịt mềm, vừa vạch là một vết thương, vạn nhất trở lại có đại ngôn chẳng phải là muốn bị người đại diện mắng chết."

Gã nói xong thấy Viên Tinh Châu muốn cự tuyệt, liền đè thấp giọng: "Mặc vào làm việc cũng nhanh chút, cậu không thấy họ Tôn đâu, ở kia kéo dài công việc đây..."

Viên Tinh Châu: "..."

Đàm Ngôn Kha tuy rằng khí lực lớn, mà độ thuần thục dù sao không bằng chính mình. Mà da của đối phương đích xác cũng tựa hồ dày chút. Viên Tinh Châu do dự một hồi, lúc này mới thay áo lót dệt len.

Thời điểm mấy người làm xong xuống núi đã gần tới một giờ rưỡi. Số lượng một mình Viên Tinh Châu làm được một phần ba, cơ hồ sắp mệt đến rã rời. Đàm Ngôn Kha cũng bị dằn vặt quá chừng, bắp ngô nửa đoạn sau cơ hồ tất cả đều là cậu cõng đi ra ngoài.

May là bọn họ làm xong công việc, buổi chiều lại cái gì cũng không cần làm.

Tôn Giai lại cùng Ngải Trì tán gẫu đến nhãn hiệu quần áo gì đó, Viên Tinh Châu thì lại cùng Đàm Ngôn Kha liếc mắt nhìn nhau, thập phần im lặng đi ở phía trước.

Chờ trở lại nơi ở, người một đội khác cũng đã ăn xong rồi.

Viên Tinh Châu thực sự khó nhịn người đầy mùi mồ hôi, lấp đầy bụng liền vội vã về tới ký túc xá.

Diệp Hoài đang ở trên giường xem kịch bản, thấy cậu tiến vào, thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn, sau đó hừ một tiếng, liền quay đầu đi chỗ khác.

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu nhịn xuống kích động xin lỗi hòa hảo, cũng làm như không nhìn thấy hắn, tự nhiên đi tắm, sau đó thay áo ngủ, nằm trên giường ngủ trưa.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Hoài quả nhiên đã đi ra ngoài.

Cách thời gian diễn tập không xa, Viên Tinh Châu từ trong túi lấy ra kịch bản của mình in xong, suy nghĩ một chút, thay áo hoodie cùng quần thể thao, sau đó thẳng đến tòa quay chụp.

Tòa A tầng 2 nguyên bản chính là phòng ăn khách sạn, bây giờ bị mọi người sau khi bố trí tỉ mỉ, thình lình có cảm giác xa hoa. Chỉ là trên bàn đều trống rỗng, tạm thời không có đặt đồ ăn.

Mọi người ở kia bận tới bận lui, làm điều chỉnh nhỏ nhặt cuối cùng.

4 giờ, Viên Tinh Châu liền thấy Ma Âm một bộ dồ đen cùng người cộng tác Phan Vân Hải đi tới. Theo ở phía sau chính là Diệp Hoài, nhưng mà trên người Diệp Hoài cũng đã đổi thành áo cardigan Panama có nút cài kèm với quần hưu nhàn đồng bộ. (*)

(*) Để tả độ fashion của anh Diệp editor rất mệt vì tìm hình ảnh. Áo cardigan Panama:

hoan-my-ly-hon-25-1

"Trọn bộ Brunello, " Tôn Giai sách nói "Có tiền là chịu không nổi."

Viên Tinh Châu nhìn một chút hoodie trên người mình, đột nhiên có chút hối hận.

Nhưng mà đã không còn kịp rồi, đạo diễn quay phim ngắn đã đến, đang dặn dò mọi người đứng vững tại vị trí của mình, tới trước một lượt cho cảm giác quen thuộc một chút.

Bọn Lý Di đều thành vai phụ, rải rác ở các nơi làm thực khách.

Viên Tinh Châu cũng điều chỉnh xong trạng thái, cùng Diệp Hoài đang lấy món ăn ở khu bên cạnh mặt đối mặt ngồi xuống.

" Lời thoại cậu học thế nào rồi?" Viên Tinh Châu lần này không thể không nói chuyện cùng Diệp Hoài, chỉ phải chủ động nói "Lát nữa chớ sốt sắng, đọc ra là được rồi, hậu kỳ còn phối âm."

"Hỏi tôi cái này làm gì?" Diệp Hoài lại mặt không thay đổi dựa vào phía sau một chút, "Có liên hệ với cậu?"

"... Cậu nói xem?" Viên Tinh Châu quả thực không nói, "... Cậu cùng tôi quay đối diễn, cậu nói cùng tôi có quan hệ hay không?"

"Không hài lòng?" Diệp Hoài nói "Muốn thay người cứ việc nói thẳng."

Viên Tinh Châu vẻ mặt mộng bức: "Tôi lúc nào nói không hài lòng?"

"Chính cậu cảm thấy thế nào?" Diệp Hoài ngó mặt đi chỗ khác, vẻ mặt giễu cợt nói, "Sáng sớm không phải chơi khá high sao, kịch bản cũng không muốn đọc. Hiện tại phải quay hỏi tôi có thuộc hay không, không thuộc thì thế nào? Thay người à?"

"Tôi buổi sáng là ra đi làm việc, cũng không phải ra ngoài chơi." Viên Tinh Châu mệt gần chết, vừa nghe cái này không nhịn được cũng tức giận, "Cậu muốn đối diễn đọc thoại thì nói, có chuyện gì trực tiếp hỏi không được sao?"

"Hỏi gì?" Diệp Hoài giận quá hóa cười, theo dõi cậu hỏi, "Hỏi cậu tại sao ăn cơm cùng người khác? Tại sao tổ đội cùng người khác? Hay là hỏi cậu tại sao trở về mặc quần áo của người khác?!"

Viên Tinh Châu: "..."

"Tôi tới đây chính là vì cùng cậu!" Diệp Hoài lại càng nói càng tức, cả giận nói, "Kết quả cậu ném tôi đi một bên? Chơi rất vui?"

Thanh âm hắn quá lớn, Viên Tinh Châu bị hét sững sờ, đột nhiên nghĩ đến hai người còn đang chờ quay chụp mà.

Cậu kinh hoảng quay đầu lại, đã thấy tất cả mọi người vẻ mặt sùng bái mà nhìn bọn họ.

"Thật lợi hại!" Mọi người trợn mắt ngoác mồm, thấy Viên Tinh Châu quay đầu lại xem, dồn dập vỗ tay lên, "Thật lợi hại! Hai cậu quả thực thần thánh, một giây nhập diễn, diễn vô cùng giống thật!"

Viên Tinh Châu: "..."

"Rất tốt, rất tốt." Đạo diễn duỗi ra ngón tay với hai người, khẳng định nói, "Biểu hiện hoàn mỹ! Chính là cảm giác này! Bắt được rồi!"

Tổ quay chụp nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, tổ ánh sáng, tổ đạo cụ cũng đều vào chỗ, tất cả nhân viên lần nữa trở lại vị trí của mình.

"Nào!" Đạo diễn hưng phấn vỗ tay, hô với hai người, "Lại cãi nhau lần nữa, action!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Mỹ Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook