Hoạn Lộ

Chương 3: Tại quán ăn kinh hoàng nghe danh Lê Nghi Dân, Chốn kinh thành ngu ngơ vào làm trong Vương phủ

Trấn Thiên

15/05/2014

Ánh ban mai trong veo hoà lẫn với sương sớm phủ xuống mặt đất, ôm trọn lấy căn nhà hoang, chim hót ríu rít, không khí thanh mát dễ chịu. Trong căn nhà ọp ẹp đổ nát, có hai người đang nằm cạnh nhau, người nằm trong ngủ với tư thế xấp người, người nằm ngoài lại ngủ trong tư thế vô cùng bất nhã, một chân duỗi thẳng, chân còn lại gác lên lưng người kia, hai mắt nhắm nghiền.

Kỳ thực, lâu lắm rồi Bảo Lâm mới được ngủ một giấc đã đời như vậy, từ khi rơi về cái thời bần cùng cơ khổ này nàng bị sư phụ xoay như chong chóng, ngủ không đủ giấc, ăn không đúng bữa, cho nên bây giờ cảm thấy rất thoải mái. Không tự chủ mà với lấy gối ôm bên cạnh, nàng hơi nhăn mặt: Tuy đệm này nằm không êm lắm nhưng chiếc gối ôm bên cạnh chất lượng lại rất tốt, vừa êm ái lại ấm áp. Không ngờ thời kì này Đại Việt lại phát minh ra loại gối rất chất lượng.

Khoan đã!

Đại Việt?

Nhà hoang?

Sát thủ?

Người bị thương?

Bảo Lâm cả kinh, đưa tay rờ rờ "gối ôm", từ đó truyền tới hơi thở nhè nhẹ, phập phồng lên xuống, mềm mại đàn hồi lại ấm áp.

Hả? - Mọi tế bào dưới lớp da của Bảo Lâm run lên, liền tỉnh ra, biết mình đang ở đâu. Còn về phần "gối ôm" này... - Cha mẹ ơi! Con không muốn hưởng hoa vào lúc này đâu!

Trong lòng thét lớn, Bảo Lâm vội buông tay, bật dậy, hai mắt trợn trừng dán vào khuôn mặt của người mà mình cứu được. Nhíu mày nhìn kỹ một lúc, nàng xoa xoa cằm, nghĩ bụng: Tối qua đụng phải sát thủ đẹp trai, ai ngờ lại cứu thêm được anh chàng tuấn tú khác. Đêm qua nhìn không rõ, bây giờ xem xét lại thì người này rất được!

Đương khi đó, chợt một chất giọng trầm trầm quen thuộc từ đâu truyền tới:

- Thân là con gái mà dám ôm đàn ông ngủ qua đêm, xem ra ta phải dạy lại con rồi.

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của người thứ ba, Bảo Lâm không khỏi giật mình, vội ngoảnh lại.

Trường bào trắng toát, râu tóc bạc phơ, trên thân phảng phất nét qủy dị, không ai khác chính là người trốn mất tích từ đêm qua, lão sư phụ của nàng - Thanh Sơn Lão Nhân. Đột nhiên sư phụ xuất hiện trong hoàn cảnh này, cộng thêm câu nói lúc nãy, trên đầu Bảo Lâm như in bốn chữ vàng lớn : Tư thông tại giường. Khụ, thật rất giống.

- Sư, sư phụ... - Bảo Lâm có chút không tự nhiên, lắp bắp nói.

- Ta lại tưởng con quên ta rồi chứ, vi sư thật đau lòng. - Thanh Sơn Lão Nhân ngồi xếp bằng trên đất, ánh mắt nhìn học trò có chút buồn bã.

Chạm phải ánh mắt này, da mặt Bảo Lâm có xu hướng tự nắn thành bánh bao: Đau lòng cái con khỉ! Khi ta liều mạng cứu người thì lão biến đâu mất? Giờ lại nói đau lòng, vu oan ta bỏ rơi lão!

Tất nhiên những lời này Bảo Lâm chỉ dám giữ trong lòng, không dám hé ra nửa chữ. Nàng cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên, trổ ra kỹ năng diễn xuất của người hiện đại:

- Tối qua người đã đi đâu?

Thanh Sơn Lão Nhân cười bí hiểm làm Bảo Lâm tò mò, cuối cùng lấy ra một bọc giấy, đưa cho đồ nhi. Bảo Lâm ngạc nhiên nhận lấy, quan sát bên ngoài một lượt rồi giở ra xem: Màu vàng nâu, óng ánh mật ong, thơm phức, là động vật họ có cánh... Gà quay - Bảo Lâm đánh giá vật trước mắt, cuối cùng trong đầu chỉ hiện ra một từ: Thịt.

Hai mắt Bảo Lâm toả sáng, nước miếng chảy ra vượt mức kiểm soát: Thịt! Là thịt! Đã hai tuần toàn nhai rau cải, thật là muốn biến mình thành động vật ăn cỏ mà! Ăn rau nhiều thật phản khoa học!

Thanh Sơn Lão Nhân thiếu chút nữa thì phì cười, khó khăn lắm mới có thể nói:

- Mau ăn đi.

Chỉ chờ có câu này, Bảo Lâm lập tức xông vào thoả mãn tâm tư của đám giun đũa trong bụng đang giơ biển đòi đảo chính từ tối qua.

- Ái ày...khụ... ăn on... ư ụ... iếm ở âu? ( Phiên dịch: Cái này ăn ngon, sư phụ kiếm ở đâu?) - Bảo Lâm miệng nhai nhồm nhoàm, lúng búng hỏi.

- Ăn từ từ thôi. - Thanh Sơn Lão Nhân nhíu mày, giơ ra một bầu nước nhỏ - Ta không muốn mang tiếng xấu là có đồ đệ chết vì ăn đâu.

Bảo Lâm nhận lấy bầu nước, uống một ngụm, lấy tay áo lau miệng, huơ huơ cái đùi gà trước mặt sư phụ:

- Sư phụ, quanh đây đâu có nhà dân, sao người lại kiếm được gà quay vậy?

- Ăn đi, con không cần hỏi. - Thanh Sơn Lão Nhân lãnh đạm đáp.

- Haiza, sư phụ à, con tò mò mà. - Đồ nhi tặc lưỡi, trong lòng lại nghĩ: Không hỏi cho kĩ, nhỡ lão ấy lại đổi nghề làm trộm dụ quan binh tới đây thì toi! Mình không muốn vào đại lao tích kinh nghiệm đâu!

- Ai kia? - Thanh Sơn Lão Nhân hình như không nghe thấy câu hỏi của Bảo Lâm, liếc mắt nhìn người nằm trên đống rơm, hỏi.

Bảo Lâm nhún vai:

- Chỉ là một người bị kẻ thù truy sát, phúc lớn mạng lớn gặp được con.

Đánh trống lảng? Xem ra lão ấy làm việc không đúng đắn rồi.

- Vết thương thế nào? - Thanh Sơn Lão Nhân nheo mắt.

- Bị chém một nhát nhưng con đã cầm máu cho hắn rồi, còn tặng thêm chút thuốc liền da, sau này trên lưng cũng không lưu lại sẹo. Chỉ là...

Bảo Lâm đang nói thì bỗng dưng có một âm thanh mỏng như tơ cắt đứt lời nàng:

- Nư... Nước...

Đặc biệt giọng nói kia lại phát ra từ phía sau Bảo Lâm, tình huống quen thuộc này hiển nhiên người kia đã tỉnh. Bảo Lâm ngạc nhiên ngoảnh lại, chỉ thấy chàng trai kia khẽ cử động, hai mắt nhắm chặt , đôi môi khô nẻ mấp máy đòi uống nước. Sẵn tiện đang cầm bầu nước trong tay, Bảo Lâm liền nhổm lên, tiến về phía người bị thương, đỡ anh ta dậy rồi cho anh ta uống nước.

Bây giờ Bảo Lâm mới ngộ ra một điều, rằng nước có tác dụng rất tốt, có thể khiến cho kẻ hôn mê tỉnh lại. Bằng chứng là ngay sau khi nhận được dòng cam lộ, chàng trai kia dần hồi tỉnh.

- Ngươi tỉnh rồi? - Bảo Lâm thấy vậy liền reo lên.

-... - Người bị thương kia đưa mắt nhìn Bảo Lâm, chân mày rậm nhíu lại, nhất thời không nói được gì.

- Ai da, cuối cùng thì cũng tỉnh - Bảo Lâm thở phào - Thiếu chút nữa thì doạ chết ta!

- Tiểu tử, ngươi phải tu đến mấy kiếp mới có thể gặp được đồ nhi ngoan của ta đó! Nếu không giờ này có lẽ ngươi đã chết khô ở bụi cây nào đó rồi! - Thanh Sơn Lão Nhân hắng giọng, nói tiếp.

Khoé mắt Bảo Lâm giật giật: Sư, Sư phụ à, người nói nhảm gì vậy? Cái gì mà tu đến mấy kiếp? Nói vậy là con tổn thọ đó!

Người bị thương gượng ngồi dậy, nhìn Thanh Sơn Lão Nhân rồi lại quay sang liếc Bảo Lâm, suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu:

- Cảm ơn hai vị ân công đã ra tay tương cứu.

Bảo Lâm suýt chút nữa thì sặc nước miếng, nhăn mặt nghĩ: Không cần phải dùng nặng kính ngữ như vậy chứ! Nếu hắn không nói tiếng Việt thì mình chỉ e hắn là người Trung Quốc quá!

- Không có gì. - Thanh Sơn Lão Nhân xua tay.

- Trả tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần là được. - Bảo Lâm buột miệng.

Lại nói về hai đồng chí nam còn lại, vừa nghe thấy lời này liền nhất loạt chú mục nhìn Bảo Lâm khiến lông mao lông tơ của nàng đều dựng đứng.

- Tiền thuốc men? - Nạn nhân tròn mắt.

- Phí tổn thất tinh thần? - Sư phụ vuốt râu.

Bảo Lâm đóng băng tạm thời: Chậc, mấy người này quả nhiên tế bào não chưa phát triển hoàn thiện mà. Bản thân mình là người hiện đại, sao có thể chịu thiệt?

Nghĩ vậy Bảo Lâm liền hắng giọng:

- Đại ca à, ngươi có biết vì ngươi mà ta thiếu chút nữa thì xuống điện Diêm La kêu oan không? Lại nữa, ngươi một thân nam nhi cường tráng, lại bắt một nữ... À, một thiếu niên như ta dìu đi kiếm chỗ trị thương. Rồi còn công ta tặng thêm chút thuốc liền da không để lại sẹo. Ngươi xem, nếu không tính phí thì chẳng phải ta chịu thiệt sao?

Nạn nhân và Thanh Sơn Lão Nhân nhất thời ngây người.

- Tiền... Trần Quân ta không có. - Thân hình nạn nhân hơi động.

- Hả? Không có tiền!? - Giọng của Bảo Lâm vống cao đến một quãng tám.

Người kia bị doạ muốn nhảy dựng lên, hai mắt trợn tròn dán sát vào lông mày.

- Đồ nhi, bỏ qua đi. - Thanh Sơn Lão Nhân thở dài.

- Sư phụ! - Bảo Lâm quắc mắc, biểu tình ra bộ dáng "nhìn tiền không nhìn người".

- Chàng trai trẻ, sao cậu lại bị người ta truy sát? - Thanh Sơn Lão Nhân gạt Bảo Lâm sang một bên không thương tiếc, tiến đến chỗ Trần Quân.

Khuôn mặt Bảo Lâm nhất thời cứng lại, buồn bực ổn định tư thế: Lão sư phụ này đã luyện công phu đánh trống lảng đến mức xuất thần nhập hoá, khiến người khác không thể chen ngang nửa chữ, thật là bái phục quá đi. Có điều,cuộc sống sau này của mình xem ra rất khó khăn.

Chỉ thấy Trần Quân tính toán một lát rồi trả lời:

- Tại hạ đang trên đường đến kinh thành thăm họ hàng, khi đi ngang qua đây thì gặp phải bọn chúng, tuy bị thương nhưng lại may mắn gặp được hai vị ân công. Tao ngộ nghĩa sĩ cũng xem như trong hoạ có phúc.

- Thì ra là vậy... - Thanh Sơn Lão Nhân khẽ cười.



Bảo Lâm nhướng mày: Mọi việc đơn giản như vậy sao? Đến kinh thành thăm họ hàng mà lại bị sát thủ chuyên nghiệp truy sát, thân mang mạch tượng của kẻ luyện võ, y phục thuộc hàng thượng phẩm. Theo như mình nhớ thì vào thời phong kiến, dân Việt ăn mặc rất giản dị. Trừ phi là người đại phú đại quý, nếu không tuyệt đối không thể mặc trang phục như vậy. Ghép nối hai việc lại với nhau thì tám chín phần người này dính líu tới giới quý tộc, cho nên mới phải nói dối. Sư phụ là người tâm cơ không vừa, hẳn nhiên hiểu rõ. Người này đã muốn giấu thân phận thì cũng không nên hỏi nhiều làm gì.

Lúc này, Trần Quân đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Hai vị đi theo con đường này là muốn tới kinh thành sao?

- Đúng vậy. - Thanh Sơn Lão Nhân mỉm cười.

- Không rõ hai vị đến kinh thành có việc gì? - Trần Quân nheo mắt.

Thanh Sơn Lão Nhân vuốt vuốt râu:

- Hai sư đồ chúng ta tới kinh thành làm ăn buôn bán.

Trần Quân "ồ" lên một tiếng, gật gật đầu. Đoạn, y ngẩng lên, khẽ cười:

- Hai vị ân công, chi bằng chúng ta hãy đi chung một đoạn đường?

Nụ cười này tựa như thái dương toả sáng, ấm áp ngọt ngào. Thanh Sơn Lão Nhân khẽ gật đầu.

Trong lòng Bảo Lâm lại kêu khổ thấu trời, mang theo một người bị thương, chưa kể tốn thời gian đi lại, lại còn phải nuôi thêm một miệng ăn, nếu người này có tiền thì không sao. Đằng này lại... Vẫn là nàng chịu khổ. Đến trời cũng kỳ thị giới tính mà!

***

Vào năm Thuận Thiên Nguyên Niên[1], vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La, nhân lấy cớ thấy rồng vàng bay lên tại đất này mà đổi tên Đại La thành Thăng Long. Tính đến nay đã ngót bốn trăm năm, xét ra thành Thăng Long cũng đâu thua kém Bắc Kinh của nhà Minh. Nơi đây sản vật phong phú, dân cư hơn chục vạn, cảnh sắc tươi đẹp, xuân ý ngập tràn, không hổ danh là thiên đô của nước Nam. Hai bên cổng thành, người người qua lại tấp nập, thập phần huyên náo.

Dừng chân trước cổng thành, Bảo Lâm ngửa cổ, căng mắt đọc hai từ được khắc trên một phiến đá lớn treo trên cao:

- Thương Môn[2]?

- Là Nam Môn. - Thanh Sơn Lão nhân ở bên cạnh cắt lời, gõ một cái vào đầu Bảo Lâm rồi tiến vào thành.

Bảo Lâm nhăn mặt, đưa tay lên ôm đầu:

- Sư phụ, sao lại đánh con?

Nam Môn? Có lẽ sau này là Cửa Nam chăng? - Bảo Lâm nghĩ bụng.

- Con còn hỏi, học hành không đến nơi đến chốn, tối nay chép lại Kinh Thi. - Thanh Sơn Lão Nhân liếc Bảo Lâm, khẽ thở dài.

Bảo Lâm trợn mắt: Gì chứ! Thứ chữ này ai mà nhớ được? Ở thời hiện đại mình được học chữ Quốc Ngữ, vừa khoa học lại dễ nhớ. Còn chữ Nho này vừa nhìn vào đã hoa hết cả mắt, sai một nét đã biến thành chữ khác, khi viết bằng bút lông thì chẳng khác gì giá đỗ luộc đổ ra đất là mấy. Kinh Thi? Ôi mẹ ơi!

- Sư, sư phụ, tại mắt con không tốt mà! Không cần chép Kinh Thi đâu! Sư phụ!!! - Bảo Lâm bừng tỉnh, trong lòng không khỏi hoảng sợ, vội vàng chạy với theo Thanh Sơn Lão Nhân.

Chỉ còn lại một vị dường như bị bỏ rơi, thân hình thẳng tắp, vận quần áo thô ngắn, hiển nhiên là trang phục mà cậu thiếu niên kia cho mượn.

Trần Quân nhìn bản thân một lượt, khẽ lắc đầu: Thật không ngờ Trần Quân ta cũng có lúc phải đi mượn quần áo thế này. Mà sao tên kia lại gầy như thế chứ? Mặc quần áo của hắn vào vừa chật vừa ngắn, lại bó sát vào vết thương. Nhưng kể ra y thuật của hắn cũng không tồi. Mới đó mà vết thương đã lên da non rồi, chỉ là có chút ngứa ngáy. Có điều, hai sư đồ này là ai? Y thuật cao minh, phong thái qủy dị, mình chưa từng gặp qua.

Trần Quân lắc đầu cười khổ, chắp một tay sau lưng ung dung theo hai sư đồ đi buôn kia vào thành. Xem ra y sắp được thoát khỏi khoảng thời gian khổ cực này rồi.

Vừa đặt chân vào trong thành, hình ảnh đường phố thời cổ đại khiến hai mắt Bảo Lâm lập tức sáng rỡ. Kinh thành quả không hổ danh là kinh thành, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, phồn hoa.

Trước mắt là đường lớn, bề rộng cả năm chục mét được lát gạch xanh, tầm nhìn thoáng đãng. Hai bên đường, nhà dân san sát với cửa hiệu, hàng trăm tấm vải bố đầy màu sắc tung bay phấp phới. Tiếng rao lanh lảnh vang lên không ngớt, náo nhiệt vô cùng. Quan trọng nhất là không khí vẫn còn trong lành, nghĩ đến thời hiện đại, con người vì lòng tham mà khiến cho môi trường biến đổi, ô nhiễm khắp nơi thì Bảo Lâm không khỏi thở dài, thực ra sống ở thời cổ đại cũng có cái tốt.

Ba người im lặng mà đi. Chỉ có Bảo Lâm là ngoảnh ngang ngoảnh dọc xem xét đường phố. Trên đường, người người qua lại như mắc cửi, lớn, bé, già, trẻ đều có. Nếu như những người mà nàng gặp trên đường đến kinh thành đều ăn mặc rất giản dị, y phục thường thiên về màu sẫm thì ở chốn này lại khác. Y phục của người kinh thành màu sắc phong phú, chất liệu đa dạng, thậm chí có một số loại đáng được liệt vào hàng thượng phẩm. Ven đường, các sạp gỗ bày đầy hoa quả, bánh trái, phấn son, đồ gia dụng, hương thơm toả ra nức mũi.

Trong lòng Bảo Lâm không khỏi cảm khái: Cái gì mà phim truyền hình được đầu tư kỹ lưỡng, bỏ tiền tỷ, nghiên cứu lịch sử thấu triệt? Mình thấy mấy bộ phim truyền hình cổ trang đó đến nửa điểm cũng không miêu tả kinh thành Thăng Long chân thực được như vậy! Lừa người, toàn là lừa người! Hừ hừ!

Mặt trời ngày một treo cao, giờ đã là giờ tỵ[3], dạ dày hai sư đồ cùng người đồng hành đã lên tiếng biểu tình, họ chọn lấy một quán trọ cũng được coi là tươm tất để nghỉ chân.

Ở thời cổ đại, hình thức kinh doanh thường thấy là kết hợp quán ăn với nhà nghỉ, tiện lợi gấp đôi, lời lãi không nhỏ. Chọn ghé vào đây cũng coi như một công ba việc, vừa ăn uống vừa ngủ nghỉ, lại còn có thể nghe ngóng thông tin.

Người xưa đã dạy rằng nếu muốn tìm hiểu tin tức, hiểu rõ tình hình thì phải tìm đến nơi thông tin lưu động, nhiều mồm đông lời như quán ăn, quán rượu, hay quán trà đá, à... Tạm bỏ qua quán trà đá. Vì vậy, tìm ghé vào quán trọ không phải là một mũi tên trúng ba con chim nhạn hay sao? Có điều tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm, Bảo Lâm nàng không thể để cho hai sinh vật nam bên cạnh mình tiêu xài phung phí được!

Vừa bước vào quán, tiểu nhị đã nhanh chóng chạy ra, xum xoe mời ba người vào trong, rồi sắp xếp cho bọn họ ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Chưa đợi tiểu nhị kịp hỏi gì, Bảo Lâm đã nhanh tay kéo hắn ra một góc, hỏi đi hỏi lại, tính toán một hồi mới gọi một mâm cơm gồm ba món rau, một phần đậu phụ non. Tiểu nhị tròn mắt nhìn Bảo Lâm làm nàng có phần nhồn nhột, da đầu ngứa râm ran. Mặc kệ, có gì mà mất mặt chứ! Nếu nàng vung tay gọi món thì số bạc nàng cay cay đắng đắng mới kiếm được sẽ nhanh chóng bay mất, lúc đó thì chỉ có chết đói.

Đồ ăn vừa dọn lên, Trần Quân lập tức trố mắt nhìn Bảo Lâm, chỉ thấy nàng bình thản ăn uống, quay sang thì thấy Thanh Sơn Lão Nhân không kêu ca gì, rất an phận dùng bữa. Trần Quân trong lòng buồn bực, đành cúi đầu xuống ăn, nghĩ lại khi ở trong phủ cơm ngon canh ngọt nay vừa bước chân ra ngoài đã phải làm đạo sĩ ăn chay thì không khỏi tủi thân.

Ba người yên lặng dùng bữa, chỉ duy có Bảo Lâm là dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng tình hình. Có điều cố gắng cả nửa ngày cũng không phát hiện được gì. Chẳng lẽ người thời này không quan tâm đến thời sự, chính trị hay sao? Xong bữa, trong lòng buồn bực, Bảo Lâm lấy tiền ra trả. Ra chỗ chủ quán đặt lấy hai phòng bình dân, tiết kiệm chi tiêu tối đa, cuối cùng trong người nàng chỉ còn lại một chút bạc vụn. Lòng đau như cắt.

Mà bực nhất là trong lúc nàng đang thoả thuận gãy cả lưỡi, thi triển khả năng diễn xuất đến méo cả mặt thì hai người đàn ông kia đã nhàn nhã lên phòng nghỉ ngơi.

Bảo Lâm tức đến xì khói, thật chỉ muốn đạp cho mỗi người một cái. Có điều, tốt xấu gì thì nàng cũng là hậu nhân cho nên không thể bất kính với tiền nhân được.

Rời khỏi quầy, Bảo Lâm liền uể oải lên lầu, bước đi chậm chạp như bà lão tám mươi, trong người nàng có năm lượng bạc, thuê phòng, ăn uống đã mất hai lượng.

Con bà nó, đến đây rồi mà vẫn bị tình trạng lạm phát đeo đuổi, thật là! - Bảo Lâm oán hận lẩm bẩm.

Đúng lúc này có hai người dường như là nhân sĩ võ lâm đi xuống, một người cao gầy, một người to béo. Cả hai đều đeo kiếm bên hông, mình vận trang phục giang hồ gọn gàng, vừa đi vừa nói chuyện. Không may mẩu chuyện của họ lại lọt vào tai Bảo Lâm khiến nàng thiếu chút nữa thì ngã bổ chửng từ trên cầu thang xuống.

- Này, ta nghe nói mấy hôm trước, Lạng Sơn Vương có chiêu mời nhân sĩ võ lâm. - Tên cao gầy lên tiếng.

- Hả? Lạng Sơn Vương, ý ngươi là phế thái tử của tiên đế? - Tên to béo sửng sốt thốt lên.

- Suỵt... Đừng có ăn nói lung tung, kẻo mất đầu đấy! - Tên cao gầy hất hàm, liếc mắt nhìn sang Bảo Lâm, thì thào - Hiện tại Lạng Sơn Vương đang đối đầu với Thái hậu, ngươi một tiếng thái tử hai tiếng thái tử, nếu người khác nghe được, chẳng phải sẽ cho rằng ngươi muốn tạo phản sao?

- Đó là ta nói như vậy thôi. Chẳng lẽ ngươi gọi ta đến là muốn đầu quân cho Lạng Sơn Vương?

- Đúng vậy, ở đó đối đãi với nhân sĩ võ lâm rất tốt, đảm bảo để chúng ta sống trong an nhàn.

Những âm thanh sau đó nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng không thể lọt được vào tai Bảo Lâm nữa, trái tim nàng bắt đầu đập mạnh, cơ hồ sắp bắn ra ngoài.

Bảo Lâm phi như bay về phòng, đóng sập cửa lại, dựa lưng vào cửa chính, nàng thở hắt ra:

- Cái, cái gì? Mình không nghe lầm chứ? Lạng Sơn Vương? Phế thái tử của tiên đế? Lê Nghi Dân? Cuối cùng thì mình cũng biết mình đang ở thời đại nào. Nhưng đây là thời loạn, là thời của những vụ đảo chính! Trời ạ, sao mình lại rơi về thời này chứ?

***

Trong lòng Bảo Lâm phập phồng lo sợ, tâm can rối bời. Giờ nghỉ trưa, nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt nổi, trở người đến mấy lần, cổ họng đắng nghét, cuối cùng nàng bật dậy, ra bàn rót lấy một chén trà uống cho thanh tỉnh đầu óc. Bảo Lâm đờ đẫn, xoay xoay chén trà trên tay, lục lọi lại kiến thức lịch sử của mình.

Năm Diên Ninh thứ tư, lúc Lê Nghi Dân vẫn là một Vương gia bình thường? Có nghĩa hiện đang là thời Lê Nhân Tông. Theo như sử sách có ghi thì Lê Nghi Dân vốn được sắc phong Thái tử khi Lê Thái Tông còn tại vị, chỉ ba tháng sau khi ra đời. Tuy nhiên, do những tranh chấp chốn hậu cung mà hắn đã bị giáng xuống làm Lạng Sơn Vương, mẫu thân là Thần phi Dương Thị Bí cũng bị phế xuống làm dân thường. Thay vào đó, Lê Thái Tông lại phong con thứ là Lê Bang Cơ lên ngôi thái tử, làm chủ Đông cung, Nguyễn Thị Anh nhờ vậy cũng ngồi lên bảo toạ Thần Phi. Lúc này, mẹ con Lê Nghi Dân dường như đã bị gạt ra khỏi cuộc tranh chấp ngôi chí tôn. Về sau, hàng loạt biến động chính trị xảy ra: Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao sinh Lê Tư Thành; án oan Lệ Chi Viên dẫn đến vụ tàn sát thảm khốc cả gia tộc Nguyễn Trãi; Lê Thái Tông qua đời, Thần phi Nguyễn Thị Anh đưa thái tử lên ngôi, thao túng triều chính, tàn sát trung thần, khiến dân chúng oán thán, thiên tai liên miên, điềm xấu xuất hiện khắp nơi.[4]

Vào những năm cuối đời Lê Nhân Tông, Lê Nghi Dân trực tiếp đối đầu với Tuyên Từ Hoàng thái hậu, dã tâm rõ ràng là muốn tranh đoạt hoàng vị, một mặt hận vì vua Thái Tông phá vỡ quy tắc, phế trưởng lập thứ, mặt khác lại nghe đồn đoán xung quanh việc Lê Bang Cơ không phải dòng dõi Hoàng tộc mà là con hoang của Nguyễn Thị Anh, cho nên hắn không thể bỏ qua chuyện này. Bức vua thoái vị, cướp đoạt ngôi báu, hắn đều có thể làm!

Tóm lại đây chính là thời loạn, nếu đem ra xem xét thì rất giống sự kiện "Cửu vương đoạt đích" thời Khang Hy nhà Thanh, Trung Quốc.

Bảo Lâm khẽ thở dài. Bản thân nàng không ưa Lê Nghi Dân, con người này tàn bạo hung hiểm, là một trong những bạo quân trong lịch sử. Chỉ là nàng có chút tò mò với một vị danh nhân xuất hiện trong thời này: Lê Tư Thành - Lê Thánh Tông. Đã may mắn về được đây, nàng cũng muốn gặp mặt vị thánh quân này một lần.

Sau khi dùng xong bữa tối, ba người Bảo Lâm, sư phụ của nàng cùng người đồng hành ai về phòng nấy. Bảo Lâm tính toán đủ đường, mặc cho Thanh Sơn Lão Nhân càu nhàu đòi ở riêng thì nàng vẫn nhét sư phụ vào ở chung với Trần Quân.Nàng không thể để một trong hai sinh vật nam kia ở chung với mình được, sư phụ thì nàng tuyệt đối tin tưởng nhưng còn tên kia, hắn là ai nàng còn không rõ.

Sắc trời dần thẫm, nàng trăng e thẹn nép mình trong mây mềm, những ngôi sao lấp lánh tựa như ánh mắt của những đứa trẻ nghịch ngợm hồn nhiên vui cười.

Ngồi trên phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy người qua đường ngày một đông đúc thì Bảo Lâm chợt háo hức trong lòng, thật muốn chạy ra ngoài tham quan kinh thành về đêm. Nghĩ là làm, nàng lập tức xuống lầu, hoà lẫn vào dòng người trên phố.

Kinh thành lên đèn hoa lệ không kém sáu trăm năm sau, đèn lồng đủ màu sắc giăng thành hai hàng dọc đường lớn, quán trà và tửu điếm tấp nập người ra vào, các sạp bán hàng rong thi nhau rao hàng. Không khí quả thực rất giống chợ đêm ở thế kỷ XXI.

Thong thả bước trên phố, Bảo Lâm quay ngang quay dọc quan sát xung quanh, thảng hoặc, có một số người ăn mặc sang trọng có vẻ là cậu ấm cô chiêu của nhà qúy tộc nào đó lướt qua chỉ trỏ, giễu cợt nàng. Bảo Lâm nhếch môi, hiểu rõ họ đang nghĩ gì. Nàng không quan tâm, vốn sinh ra ở thời hiện đại nàng có hứng thú với phố phường thời cổ đại là điều đương nhiên, xem nhiều một chút có ảnh hưởng tới kinh tế nhà họ hả?

Ngưng thần xem xét một hồi, cuối cùng Bảo Lâm xoa cằm, trong lòng không khỏi cảm khái mà rút ra kết luận: Làm ăn ở kinh thành quả nhiên lời lãi rất cao!

Đang mải suy nghĩ cách kiếm ăn ở kinh thành trong khi bước chân cứ thế đưa đường, đột nhiên Bảo Lâm va phải một vật rắn chắc, mùi hương ngọc lan tràn ngập xoang mũi, Bảo Lâm ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, thì ra chính nàng va vào người ta.

Người trước mắt là một chàng trai trông chưa quá hai lăm tuổi, thân vận y phục đen, mái tóc dài tùy tiện buông thả, thân hình cao ráo rắn rỏi; Nhìn lên, khuôn mặt hơi dài, mày mắt sáng loáng, đôi môi mỏng quyến rũ. Hình tượng y hệt Nhất Chi Mai phiên bản Hàn Quốc. Bảo Lâm há hốc mồm, rất muốn vỗ đùi mà thốt lên câu nói phổ biến trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc: "Lam nhan hoạ thủy"!

Tuy nhiên, lúc này Bảo Lâm lại không làm nổi. Bởi người có sắc đẹp yêu nghiệt, lam nhan hoạ thủy kia không ai khác chính tên sát thủ bị nàng biến thành ăn mày hôm nọ. Phải thừa nhận rằng khi trút bỏ lớp vỏ sát thủ trông hắn ta rất quyến rũ.

- Ha ha! - Bảo Lâm ngây ngốc cười gượng, cúi thấp đầu - Xin lỗi vị huynh đài này, là ta đi đường không có mắt, mong huynh bỏ qua.

- ...

Im lặng, im lặng, im lặng...

Không thấy người kia trả lời, Bảo Lâm mất kiên nhẫn, không nhịn được bèn nhướng mắt nhìn lên. Đột nhiên lại thấy tên sát thủ cúi xuống nhìn mình thì vội rụt cổ lại.



- Chúng ta quả là có duyên. Sau đêm qua ta thực sự rất nhớ ngươi. -Hắn thì thào vào tai Bảo Lâm khiến nàng bất giác rùng mình một cái.

- Chắc huynh nhầm ta với ai khác rồi! - Bảo Lâm cắn răng ngẩng lên, cười cười.

Tên sát thủ cúi thấp xuống, khuôn mặt gần như dán vào mặt Bảo Lâm, nhếch mép cười lạnh:

- Ta có thể nhận nhầm người khác, nhưng ngươi thì không. Món nợ của ngươi cần phải trả cho sòng phẳng.

Giọng nói của hắn cứ đều đều vô cảm khiến người ta sợ hãi. Bảo Lâm cả kinh, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, bất tri bất giác lui về phía sau, âm thầm tính kế thoát thân: Trời ạ! Hoạ tìm tới nhà rồi, phải làm sao đây? Bản thân mình đâu có chút võ công nào, chỉ có vài cước đá phòng thân nhờ tập Taekwondo trước đây. Chậc chậc, xem ra trước tiên phải đánh lạc hướng của hắn đã.

Tên sát thủ thấy Bảo Lâm lui về phía sau thì lại tiến lên, không ngừng dồn nàng vào trong một ngõ nhỏ gần đó.

- A! - Nét mặt Bảo Lâm lập tức biến đổi, chuyển thành kinh ngạc tột độ, vội giơ tay chỉ lên trời - Con ếch đang bay!

Quả nhiên kế này luôn luôn hữu hiệu, lời vừa nói ra, tên sát thủ theo phản xạ, lập tức ngẩng lên nhìn theo hướng chỉ tay của Bảo Lâm. Chỉ chờ có vậy, Bảo Lâm lập tức giở tuyệt chiêu "Chạy trối chết". Chỉ cần thoát khỏi hắn, về trốn kĩ trong quán trọ thì chắc chắn hắn sẽ tìm không ra.

Nàng cắm đầu chạy, hơi thở dồn dập đứt quãng, hai chân mỏi rã rời, mồ hôi thấm ướt áo. Có điều, hình như mải chạy nên Bảo Lâm đã chạy lạc mất rồi, quán trọ đâu?

Bảo Lâm thất kinh, vội dừng lại, cúi xuống thở dốc. Ngoảnh lại, ngó xung quanh một lát, khi không thấy tên sát thủ đuổi theo nữa thì nàng mới an tâm đôi phần. Khẽ thở phào một hơi, lau lau mồ hôi trên trán, Bảo Lâm quay lưng tìm đường về quán trọ. Chỉ có điều, khi chưa bước được ba bước thì toàn thân nàng đã cứng đơ tại chỗ. Không phải bị điểm huyệt mà là bị ôm chặt.

Ôm? - Bảo Lâm từ từ nhìn xuống cánh tay đang quấn quanh eo mình, nuốt nước bọt hơi ngoảnh lại sau lưng - Ôi mẹ ơi! Ta bị, bị,bị ôm? Khụ khụ!

- Ta đã nói rồi, ngươi không thể thoát khỏi ta đâu. - Tên sát thủ lại thì thào, hơi thở phả vào tai khiến toàn thân Bảo Lâm lạnh toát.

- Biến thái!!! - Bảo Lâm tức khí vùng ra.

Tên sát thủ cười lớn, vòng tay cứng như thép ngày một siết chặt:

- Mặc dù ta thích mỹ nữ hơn nhưng nếu thay đổi khẩu vị một chút cũng không sao.

Khuôn mặt Bảo Lâm lập tức co rúm, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ không khác gì đèn tín hiệu giao thông. Nghe chất giọng nhàn nhạt của hắn, trong lòng nàng không còn sự sợ hãi mà là ghê tởm tột độ, toàn thân vô tình nổi gai ốc.

Bàn tay khẽ chuyển, Bảo Lâm nín thở ném vào mặt tên sát thủ một nắm bột màu hồng phấn, hương thơm thoang thoảng bay theo gió, hiển nhiên là thuốc mê.

- Tên biến thái nhà ngươi, đi chết đi! - Bảo Lâm rủa thêm câu cuối.

Bị tấn công bất ngờ, tên sát thủ không kịp trở tay, thuốc mê len lỏi vào khứu giác làm tê liệt mọi giác quan, cuối cùng hắn nhanh chóng gục xuống.

Được dịp, Bảo Lâm liền thoát thân.

Về đến phòng trọ, nàng uống liên tục ba ly trà.

Ngả lưng xuống giường, một mặt thả lỏng tinh thần đang căng như dây đàn, một mặt nàng lại có chút băn khoăn: Liệu mỹ nam ngủ ngoài đường có sao không nhỉ? Mình chỉ e ngay cả xương cốt cũng bị ăn! Chắc hôm nay trước khi ra ngoài hắn không xem ngày chăng?

----

Sau một giấc ngủ sâu, Bảo Lâm cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Vươn vai, ngáp ngáp hai cái, nàng mò xuống giường. Rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong, Bảo Lâm đẩy cửa ra ngoài, tìm sang phòng sư phụ và Trần Quân, gọi hai người họ dậy ăn sáng. Có điều, gọi cả nửa ngày trời hai người họ cũng không thức dậy.

Bảo Lâm nửa ngạc nhiên nửa bực mình, đẩy cửa vào trong. Trong phòng tuyệt không có một bóng người, ngay cả tay nải của Thanh Sơn Lão Nhân cũng không còn. Căn phòng hoàn toàn lạnh lẽo, nàng liền bước vào, quan sát một lúc, giường cũng đã lạnh, chắc hai người họ rời đi đã lâu.

Bảo Lâm nhìn lên bàn thì thấy hai phong thư, mở ra xem, quả nhiên là thư của hai người kia để lại.

"Đồ nhi ngoan, vi sư có việc gấp cần phải đi. Con hãy ở lại kinh thành đợi ta, ta nhất định sẽ trở lại. Còn nữa, con thân là nữ nhi, nơi này là kinh thành, dưới chân thiên tử cho nên hành sự nên cẩn trọng một chút.

Sư phụ: Thanh Sơn Lão Nhân. "

" Hai vị ân công, do gia sự cấp bách nên tại hạ xin cáo biệt tại đây. Công ơn tái sinh của hai vị tại hạ sẽ không bao giờ quên. Nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại.

Trần Quân. "

Khoé mắt Bảo Lâm giật liên hồi, tóm lại cả hai đều có việc gấp, cần đi ngay. Nàng đọc thư mà ngẩn ra một lát. Lúc sau nàng ngẩng phắt đầu, chỉ lên nóc nhà, hét lên thê lương:

- Hai tên đàn ông chết tiệt! Dám bỏ rơi ta ở đây, đã vậy còn không để lại cho ta đồng tiền mẻ nào. Để xem lúc gặp lại ta giải quyết hai người ra saoooooooo!!!!

Ngoài cửa có một ông lão chống gậy đi ngang qua, nghe được tiếng của Bảo Lâm, khẽ thở dài:

- Tiết canh rau cần? Gọi món này chỉ có dính thổ tả!

---

Ba ngày sau khi Thanh Sơn Lão Nhân và Trần Quân rời đi, Bảo Lâm chỉ quanh quẩn trong phòng tính kế mưu sinh. Tuy giờ đã bớt được hai miệng ăn cùng một phòng ở nhưng số tiền của nàng cũng có hạn, dù ăn ở tiết kiệm đến đâu cũng không phải cách lâu dài. Hôm trước nàng có hỏi ông chủ quán trọ xem ở đây có cần người làm không thì ông ta xua tay, nói đã đủ người. Thật không ngờ nàng đã trở lại thời cổ đại mà vẫn không thoát khỏi tình trạng thất nghiệp. Cho nên đau lòng vô cùng, chỉ có thể chỉ trời xanh mà oán.

Vì vậy, hôm nay vừa tỉnh dậy là Bảo Lâm đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng: Đi kiếm việc làm.

Nếu nói đường phố kinh thành về đêm là phiên bản cổ đại của chợ đêm Hà Nội thế kỷ XXI thì về ban ngày nó lại có thể sánh ngang với khu thương mại. Nơi đây quán xá san sát buôn bán kinh doanh đủ mọi ngành nghề, từ quán trà cho đến quán trọ, từ hiệu thuốc cho đến lầu xanh kỹ phường, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ngoài ra còn có thương nhân ngoại quốc đến làm ăn, quảng bá sản phẩm của nước mình.

Nhưng kinh tế phát triển là một chuyện, còn kiếm được việc làm hay không lại là một chuyện khác.

Quán trọ Hỷ Lai: Tiểu nhị. - lắc đầu.

Quán trọ Hà Phong: Phụ bếp. - xua tay.

Kỹ viện Sướng Xuân: Chân chạy việc - phẩy tay.

Tóm lại, Bảo Lâm chạy qua chạy lại khắp nơi cũng chưa tìm được một công việc thích hợp.

Đang thẫn thờ lê bước đến điểm tiếp theo thì một bóng dáng quen thuộc hiện lên trên võng mạc. Mắt phượng thanh tú, phong thái kiêu ngạo, không ai khác chính là tên sát thủ biến thái hôm nọ.

Chạm mặt hai lần trong một tuần, Bảo Lâm vội vàng xoay lưng, nhanh chân tránh đi, trong lòng thầm hô hai tiếng : "Oan gia!".

Tên sát thủ hít sâu vào lồng ngực hương hoa mai phảng phất trong không gian, cười vang:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Bảo Lâm cắn răng, thế quái nào mà hắn lại nhận ra nàng? Nếu có thể thì Bảo Lâm thề sẽ lên Thiên Đình mà chất vấn Ngọc Đế, nhưng việc cấp bách bây giờ là phải chạy!

Trong đầu Bảo Lâm có tiếng nổ cái "đùng" tựa như tiếng súng ra hiệu, cơ chế phòng vệ được khởi động, nàng lập tức chạy thục mạng không cần biết trời trăng gì. Nàng chạy thì hắn đuổi. trên đường cũng có một số nạn nhân vô tình lọt vào "đường đua" bị xô ngã, họ không ngừng chửi rủa khiến phố phường náo nhiệt vô cùng.

Hơi thở nghẹn lại, Bảo Lâm sắp không chịu được nữa, nàng cũng không rõ phía trước là nơi nào. Chỉ thấy ở đó có một tư dinh bề thế nguy nga , tường cao vững chắc, trước cửa có thị vệ canh phòng cẩn mật. Nhìn lên tấm biển treo cao ngay phía trên cửa chính thì thấy có ghi bốn chữ vàng "Bình Nguyên vương phủ".

Vương phủ!? - Bảo Lâm há hốc mồm, trộm nghĩ - Sao ba chữ "Bình Nguyên vương" này quen thế nhỉ?

Lại thấy trước cửa phủ có hai nhóm người một nam một nữ xếp thành hai hàng dài ngay sau hai chiếc bàn lớn, ở đó có hai người đang ngồi ghi ghi chép chép. Bảo Lâm ngoảnh lại nhìn, tên sát thủ đang đuổi sát phía sau, nàng mím môi vội chạy tới hoà vào hàng người toàn đàn ông kia. Tạm thời trốn khỏi tên sát thủ biến thái đó mới là quan trọng nhất, biết thế trước kia nàng không thèm chọc hắn, đàn ông ganh ghét cũng thật khó sống.

Cuối cùng cũng yên ổn, Bảo Lâm hí mắt ngoảnh lại, thầm thở phào, tên sát thủ kia dường như không phát hiện ra nàng. Chỉ là đoàn người phía trước ngày một ngắn dần.

Tình huống này sao giống tuyển công nhân thế nhỉ? - Bảo Lâm nhất thời ngây người.

- Tên ngươi là gì? - Chợt một giọng nói sang sảng như chuông đồng truyền đến bên tai Bảo Lâm.

Bảo Lâm giật mình, thì ra đã đến lượt nàng. Người ngồi trước mắt trên dưới ba mươi tuổi, thân hình cao to vạm vỡ, mày rậm, mắt sáng, miệng rộng, khuôn mặt chữ điền toát lên vẻ hào sảng dễ gần.

- Phạm Bảo Lâm. - Bị hỏi bất ngờ, Bảo Lâm theo phản xạ có điều kiện mà trả lời.

- Quê quán? - Người kia vẫn cặm cụi ghi chép.

Lần này Bảo Lâm bế tắc thực sự, nàng bị ném về nơi cách thời đại mình sinh ra những gần sáu trăm năm, tên địa danh đã thay đổi, đâu có biết quê mình tên là gì. Vò đầu suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng chỉ nghĩ ra một nơi.

- Phủ, Phủ Thiên Trường. - Bảo Lâm mau mắn đáp.

- Được rồi, vào trong đi. Ngươi còn phải nhanh chóng nhận nhiệm vụ. - Người đàn ông kia ngẩng lên nhìn Bảo Lâm, cười nói.

----

Chú thích:

[1]Năm Thuận Thiên Nguyên Niên tức năm 1010.

[2] Chữ "thương"( 商 ) gần giống chữ "nam" ( 南 ) cho nên Bảo Lâm đã đọc nhầm.

[3] Giờ tỵ: khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa.

[4] Các tư liệu lịch sử sử dụng ở trên tham khảo từ cuốn "Nguyễn Trãi, cuộc đời và tác phẩm".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoạn Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook