Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 46: Uy đoạt mệnh

Khai Hoang

09/11/2016

Doanh Trùng nhận ra ống đồng trung niên kia vứt đến là mặc khí Lôi Chấn Tử của Lôi gia xưởng chế tạo, uy lực to lớn, trên chiến trường phá hủy một cỗ mặc giáp cửu tinh dễ như bỡn.

Vừa rồi nếu không phải hắn may mắn kịp né tránh không bị Lôi Chân Tử bắn trúng chính diện, nếu không thì giờ đã tan xương nát thịt rồi.

Hít sâu một hơi, Doanh Trùng nắm chặt trường thương, ánh mắt ngưng đọng:

- Ngươi là người phương nào? Có biết tội đánh giết thế tử phủ An Quốc công tội gì không?

Dù biết rõ hỏi cũng phí lời nhưng Doanh Trùng cũng chỉ có thể làm vậy để kéo dài thời gian nghĩ đối sách.

Đối diện là tiểu thiên vị, trong tình huống bình thường cần một vệ binh mới có thể chống lại – mà mới chỉ là chống lại mà thôi, võ giả thiên vị có thể phi hành thời gian ngắn, tốc độ cực nhanh. Đánh không lại thì bay chạy trốn thôi, chỉ có loại mặc giáp thiên về tốc độ như “Xích Dực Thiên Lang” mới miễn cưỡng đuổi kịp. Mà lúc này, bọn họ đừng nói là một vệ quân, đến năm mươi người cũng gom không đủ.

- Tội danh? Không phải là tru di cửu tộc chứ? Lão phu đến giờ cô độc, không sợ thứ này.

Trung niên kia cười cợt vẻ mặt thong dong tự phụ:

- Hàn Vũ giáp này ngươi điều khiển không sai, thời cơ xuất chiến cũng rất tốt, là mới được vị thế tử kia mời chào sao? Đáng tiếc chọn sai người hôm nay phải chết ở đây. Có điều chủ nhân nhà ta thường than không có tướng tài, có tâm thương tiếc người hiền. Nếu ngươi chịu nói ra thế tử kia ở đâu, ta có thể tha ngươi một mạng, còn tiến cử ngươi với chủ ta.

Doanh Trùng lúc này mới chú ý đến kẻ đối diện không nghĩ đến mình là Doanh Trùng! Cũng đúng thôi, Doanh Trùng hắn có tiếng phế nhân, nếu không tận mắt thấy hắn mặc Hàn Vũ giáp thì cả đám Trương Nghĩa cũng không tin nổi. Có điều chuyện này cũng không giúp gì được tuyệt cảnh hiện giờ, Doanh Trùng suy nghĩ một chút rồi câu giờ nói hươu nói vượn:

- Ngươi nói thật sao? Ngươi là thiên vị, nếu ra tay thì ta thua chắc, ta cũng không muốn chết ở đây, nương nhờ chủ ngươi cũng là ý hay. Có điều vị thế tử kia từng hứa tương lai ít nhất cho ta chức vụ Nghi Uy tướng quân tứ phẩm.

- Nghi Uy tướng quân tứ phẩm? Hắn thật xem trọng ngươi.

Trung niên áo xanh không khỏi kinh ngạc, bất ngờ thốt lên.

Nhưng khi chữ coi trọng còn chưa ra khỏi miệng, Doanh Trùng đã thừa dịp đối phương thất thần, hung hãn đâm thương tới. Một chiêu Lôi Hoành Trường Không trong Huyễn Lôi thương như độc long lao thẳng hướng trung niên áo xanh.

Hắn nhớ Nguyệt Nhi từng nói vị An Vương Doanh Trùng kia khi là võ hầu cấp bảy từng dùng đoạt mệnh tam liên hoàn tru diệt một vị tiểu thiên vị. Doanh Trùng tuy hiện tại mới là võ úy cảnh nhưng có Hàn Vũ giáp, tổng hợp sức mạnh hơn võ hầu cảnh. Tuy còn chưa luyện thành thạo đoạt mệnh tam liên hoàn nhưng ở sau hắn còn có Doanh Phúc, Doanh Đức – lúc nãy hắn đã thấy hai người này trong Đao Lang giáp vừa bò dậy.

Không chỉ có Doanh Phúc, Doanh Đức, mấy vị Hám Sơn giáp cũng đã lục tục đứng dậy. Mấy người bọn họ vốn cũng bị vụ nổ lan đến nhưng nhờ Doanh Trùng nhắc kịp lúc nên chỉ bị chấn thương nhẹ bên ngoài. Đối mặt với thiên vị, những Hám Sơn giáp này không giúp gì được, nhưng Doanh Phúc, Doanh Đức thêm mặc giáp bát tinh, luận lực lượng đã vượt qua cường giả võ tôn, có thể uy hiếp đến tiểu thiên vị.

Doanh Trùng biết hiện giờ bản thân và mọi người đang trong tuyệt cảnh, phải lợi dụng mọi cách để trốn thoát cảnh phải chết này! Hắn thầm nghĩ ngồi chờ chết thì chẳng bằng liều mạng đánh cược một phen, cược xem Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương có uy lực như lời Nguyệt Nhi nói không. Đánh cược Doanh Phúc và Doanh Đức hợp lực có thể uy hiếp kẻ kia, tranh lấy chút hi vọng sống sót cho họ.

Một thương này của Doanh Trùng cũng làm trung niên áo xanh bất ngờ, có điều cũng chỉ vậy mà thôi. Sau khi kinh ngạc chốt lát, trung niên áo xanh cười khẩy:

- Không biết tự lượng sức!

Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây quạt giấy sau đó hờ hững đập xuống, sống quạt vả ngay mũi thương Doanh Trùng.

Doanh Trùng một thương này súc thế đã lâu, lực lên đến cả bách ngưu nhưng bị cây quạt kia đập nhẹ một cái thì chấn động không ngừng, không chỉ nguyên khí bản thân chạy ngược mà trường thương cũng suýt chút tuột tay.

- Chỉ bằng một bộ giáp thất tinh cũng giám khiêu khích thiên vị, lá gan ngươi không nhỏ đấy!

Vừa nói chuyện, trung niên áo xanh vừa mở quạt ra, lập tức thời ba mảnh xương nhọn lao thẳng đến ngân giáp đối diện.

Lúc này tâm tình Doanh Trùng vô cùng bình tĩnh, thương thế gặp ngăn cản, trước mặt lại ba điểm sáng ác độc bay đến nhưng hắn không chút hoảng loạn. Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương vốn là thi triển trong tuyệt cảnh!

Lúc này chiến ý và sát niệm trong lồng ngực Doanh Trùng sôi trào, sau đó không chút suy nghĩ, thương thuận thế mà biến đổi – đoạt mệnh tam liên hoàn – chiêu đoạt mệnh!

Trong nháy mắt gió nổi mãnh liệt, cây thương trong tay Doanh Trùng phảng phất hóa thành huyễn ảnh, không chỉ dễ như ăn cháo đánh bay ba mảnh xương, càng lấy thế sét đánh không kịp trở tây đâm thẳng cường địch thiên vị!

Trung niên áo xanh đến tận lúc mũi thương sắp chạm yết hầu mới có phản ứng, sắc mặt biến đổi vội vã lùi về sau. Quạt giấy trong tay hắn vung lên, giống như vô vàn đóa hoa tràn ra bố trí tầng phòng ngự trước người. Nhưng điều này vô dụng, Hàn Vũ thương dễ dàng đâm xuyên tầng hoa.

- Vô liêm sỉ.

Trung niên may mắn thoát ra được một thương này nhưng quạt giấy trong tay đã bị Hàn Vũ thương đâm xuyên, điều này làm ánh mắt hắn dần hung tàn.

Chỉ là chớp mắt ngay sau đó, tâm tình hắn như bị người hung hăng bóp mạnh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nảy sinh. Bóng thương kia vừa tản ra đã lại tụ vào, từ một góc độ khó tin đâm hướng – chiêu đoạt hồn! Vẫn là nhanh như thiểm điện, mạnh như cuồng phong!

- Đây là thương pháp quái quỷ gì?

Trung niên áo xanh sắc mặt dần ngơ ngác, lúc này lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, hắn lại không thể lui nữa. Không chút do dự, hắn lần thứ hai giơ quạt giấy ra đỡ thương, nhẫn trên ngón trỏ lóe sáng, từng tầng giáp bao lấy hắn, đồng thời hắn liều mạng dịch sang ngang, may mắn tránh được một thương hung hiểm này.

Ầm một tiếng vang lên, quạt giấy kia bị thương đâm nổ tung tại chỗ. Thế thương mạnh mẽ chưa hết, tiếp tục đâm hướng cánh tay trung niên, sượt qua mang theo một vệt máu.

- Ngươi dám đả thương ta?

Trung niên kia giờ này ánh mắt đầy tức giận đỏ hồng, hận không thể xé Doanh Trùng thành mảnh vụn. Có điều người này lại điên cuồng lùi về phía sau, ý đồ kéo dài khoảng cách. Giờ phút này trung niên thầm trách bản thân không thôi, giờ hắn chỉ có thể mặc thiên vị chiến giáp Mộc Nguyên mới có thể chuyển nguy thành an.

Trong Hàn Vũ giáp, biểu tình Doanh Trùng vẫn lãnh đạm như cũ, không nóng không vội, không chút sợ hãi dồn toàn bộ tâm thần, chăm chú vào thương thế, chỉ mong thi triển ba thương hoàn mỹ nhất.

Cuồng phong lại nổi, cây thương trong tay Doanh Trùng đột ngột dừng giữa đường rồi đâm nhanh ra. Đoạt mệnh tam liên hoàn – tuyệt mệnh!

Lúc này mũi thương như có gió xoáy bao quanh, uy lực, tốc độ tăng đến đáng sợ.

Thậm chí tốc độ thương đã vượt qua giới hạn thị lực của Doanh Trùng, hắn chỉ cảm thấy tay mình hơi gặp ngăn trở, mũi thương kia đã đâm xuyên bụng đối phương trước khi đối phương kịp mặc giáp! Thấy vậy hắn vội khởi động toàn lực Hàn Vũ giáp, mạnh mẽ rót lực lượng băng hàn vào vết thương đối phương.

- Là thượng cổ võ đạo, ta khinh thường ngươi rồi!

Trung niên áo xanh như bị thương nặng, miệng chảy tia máu, sắc mặt đau đớn vô cùng, có điều bàn tay đã nắm chặt báng thương. Doanh Trùng thử run run trường thương rút ra như cây thương như bị ghim rễ, hoàn toàn không thể động đậy.

Trung niên áo xanh cũng cảm nhận được Doanh Trùng dùng lực, không khỏi âm trầm cười hắc hắc:

- Muốn Cao Trùng ta chết như vậy sao? Ngươi đừng hòng, đừng hòng. Một thương này của ngươi thật ác động! Được lắm, ngươi đã dạy Cao Trùng ta một bài học, xem ra hôm nay chỉ có chém ngươi thành muôn mảnh mới đền đáp ân đức này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook