Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 57: Thiên không thánh kỵ

Khai Hoang

09/11/2016

Doanh Trùng nghe vậy không khỏi khẽ liếc Hướng Lai Phúc, bật cười nói:

- Còn có thể gạt thúc sao? Đừng quên vụ đông ba năm trước cháu nói. Nói chung nửa năm còn lại này thúc cứ chăm sóc cho cháu! Đây đều là cây tiền đấy, bây giờ cháu còn đang hi vọng nó kiếm tiền cho cháu đây. Nếu cháu tính không sai thì đến khi thu hoạch, ngày kiếm ngàn kim là chắc chắn.

Thật ra thứ hắn nhìn không phải là mảng rừng ô liu mà nơi sâu trong Phục Ngưu sơn, nơi đó có tàn kiện Khổng Tước Linh, cách đây khoảng chừng một ngày đi đường. Có điều việc này không thể nói cho Hướng Lai Phúc biết, mà Doanh Trùng cũng dự định nói về vấn đề ô liu này luôn. Gần đây hắn nghe nói Hướng Lai Phúc không quá chú tâm với những cây ô liu này.

Thật ra dầu ô liu có thể kiếm tiền hay không thì Doanh Trùng không rõ, vì đây là đồ hiếm thấy ở các nước Trung Nguyên. Có người nói dầu ô liu chẳng những có thể ăn được, còn có tác dụng dưỡng nhan sắc, chế tạo hương liệu… nếu thật sự như người đó nói thì hắn không chịu thiệt chút nào.

Thật ra hắn trồng cây ô liu là có mưu đồ khác, nhưng ý đồ thật sự không thể để Hướng Lai Phúc biết được, nếu không lão bộc này nhất định nghĩ hắn suy nghĩ mộng mơ.

- Một ngày ngàn kim sao?

Hướng Lai Phúc không thể tin nổi khẽ lắc đầu. Nếu như thế tử nói vậy thì mình cứ tạm tin trước đã, cứ tận tâm tận lực làm là được, đến khi có kết quả, thế tử tự nhiên sẽ biết tốt xấu.

Ý nghĩ của vị này bày rõ trên mặt, Doanh Trùng vừa nhìn đã hiểu nhưng hắn không nói gì, vỗ vỗ Hướng Lai Phúc rồi đi thẳng xuống núi.

Tổng quản điền trang Hướng Lai Phúc này khác với những người hầu trong phủ An Quốc công, ông là người hầu đi theo mẫu thân hắn vào phủ. Ông không chỉ hầu hạ mẫu thân hắn hơn mười năm, sau khi mẫu thân hắn tuẫn tình, ông còn chăm sóc tỉ mỉ Doanh Trùng, quan tâm chăm lo từng tý một cho hắn.

Người bên cạnh hắn ai cũng có thể phản bội hắn, duy chỉ lão bộc Hướng Lai Phúc chắc chắn là không! Hơn nữa bản thân ông năng lực tốt, không chỉ khôn khéo có khả năng, võ lực cũng không tầm thường, có thể nói là cánh tay quan trọng bên cạnh hắn, chỉ là có một khuyết điểm là suy nghĩ cổ hủ, lý luận cứng nhắc.

Doanh Trùng hắn biết không thuyết phục được lão bộc này, có điều lão bộc này trước giờ luôn trung thành tuyệt đối với hắn, tính tình cực kỳ ngay thẳng, sủng nịnh Doanh Trùng như con cháu vậy. Vì thế bất kể hắn dặn dò gì, dù chuyện không hợp lý như nào hay khó ra sao, lão bộc này đều nghĩ biện pháp làm cho hắn.

Thậm chí nếu Doanh Trùng muốn lấy mặt trăng xuống, lão bộc này nhất định sẽ vừa mắng hoang đường vừa đi làm thang cho hắn. Vì lẽ đó hắn chỉ cần nói qua tính quan trọng là được, không nhất thiết phải giải thích rõ ràng.

Sau khi trở về Hổ Cứ bảo, Doanh Trùng trực tiếp đi hướng xưởng ép vừa mới xây xong. Hổ Cứ bảo nằm bên cạnh một dòng sông nhỏ nước chảy xiết. Doanh Trùng vào năm trước đã ra lệnh xây xưởng ép bốn mươi sức nước, bản vẽ do Johnson đưa ra, lại giao cho đại tông sư Thiên Công phường cải tiến, một năm lấy của hắn mười mấy vạn lạng bạc, một hơi xây bốn mươi xưởng ép, chỉ chờ lấy ô liu về để ép thôi…

Thật ra hai ngày trước Doanh Trùng đã định tới đây, có điều thời gian không hợp, người hắn muốn gặp lại đúng lúc bế quan không gặp được. Nhưng hôm nay vị kia như có cảm ứng, đã rời bế quan.

Quả nhiên khi Doanh Trùng đi vào xưởng ép sức nước tốt nhất đã thấy một vị trẻ tuổi mắt xanh tóc vàng, mũi cao mắt sâu, đang đứng trước một đường dẫn ép suy ngẫm.

- Johnson, lần này kết quả như nào? Có thể tinh luyện được không.

Vừa nói Doanh Trùng vừa nhanh chân đi vào. Có điều vừa mới đến gần, Johnson kia đã ném một viên tinh thể tím cho hắn.

Ánh mắt Doanh Trùng khẽ lấp lánh, nắm chặt vật này trong tay nhìn kỹ, vui mừng khôn xiết. Đây là tử nguyên tinh, vật liệu then chốt để chế tạo mặc thạch và mặc giáp.

Ở sau núi của Hổ Cứ bảo có lượng lớn khoáng sản nguyên tinh, có điều mỏ quặng này tuy lớn nhưng rất phân tán, lẫn lộn bùn đất tỷ lệ cao, không thích hợp khai thác.Ba năm trước, chính là Johnson này nói cho hắn biết phương tây có cây ô liu, có thể hấp thụ tử nguyên tinh lẫn trong đất, chỉ cần tinh luyện với phương pháp thích hợp quả chín là có thể ung dung thu được lượng lớn tử nguyên tinh. Mà khí hậu vùng Phục Ngưu sơn này cũng thích hợp cây ô liu sinh trưởng.

Vốn Doanh Trùng còn có chút lo lắng nhưng hôm nay nhìn thấy viên tử nguyên tinh này, hắn biết chính mình lần này không đầu tư hụt rồi.



Viên tử nguyên tinh trong tay hắn lớn cỡ móng tay, giá thị trường khoảng hai mươi hai bạc. Đây là thành quả khi Johnson dùng bí pháp thúc chín mươi cây bầu dục trưởng thành sớm thu được.

Ô liu tím gieo trồng ba mươi cây mỗi mẫu, vùng Hổ Cứ bảo có ba ngàn khoảnh núi rừng, có ít nhất bốn trăm năm mươi vạn cây ô liu tím. Nói cách khác, theo lý luận thì một mùa này có thể kiếm về cho hắn một triệu hai ngàn bạc, chính là mười vạn hoàng kim!

Dù cho trừ đi cả tiền mời chào nô bộc, nhân công khí giới cũng kiếm được một bồn đầy. Ngày sau dù không còn tước vị, không còn đặc quyền miễn thuế, hàng năm hắn cũng có thể kiếm tám mươi ngàn trở lên. Mà đấy là chưa kể giá trị quả cây ô liu nữa…

Dưới tình huống bình thường, dù là ba ngàn khoảnh ruộng tốt, một năm nhiều nhất chỉ lời năm mươi vạn thạch, chỉ bằng một nửa rừng cây ô liu này của hắn. Nhưng phải nhớ trong tay Doanh Trùng đều là đất rừng!

- Phương pháp tinh luyện này còn chưa phải lý tưởng, chỉ thu được ba phần mười. Có điều trước khi chính thức thu hoạch, ta sẽ cố gắng cải tiến, chắc có thể tăng đến sáu phần mười.

Johnson kia ngữ khí hơi lạnh, gương mặt anh tuấn mang theo vài phần hờ hững và xa cách:

- Ta chỉ mong ngươi tuân thủ lời hứa, sau khi hoàn thành chuyện này phải dốc hết sức giúp ta tìm được Isa.

Doanh Trùng khẽ sửng sốt rồi mạnh mẽ gật đầu:

- Doanh Trùng ta sẽ toàn lực tìm kiếm.

Isa là muội muội của Johnson, có người nói mấy năm trước bị những kẻ buôn nô lệ lừa gạt bán đến Phương Đông. Johnson từ ngàn dặm xa xôi, tới đây tìm kiếm muội muội mình. Ba năm rưỡi thời gian căn bản tiêu hết tiền lệ phí, ăn đói mặc rét cuối cùng ngã gục ở gần Hổ Cứ bảo, vừa vặn gặp lúc Doanh Trùng đi dò xét trang viên cứu về.Sau đó người này dùng điều kiện trợ giúp hắn tinh luyện tử nguyên tinh để Doanh Trùng giúp tìm muội muội cho mình.

Thật ra chuyện này hắn đã bắt tay vào làm nhưng vẫn không có manh mối. Có điều bây giờ nhìn lại hắn cần phải để tâm hơn nữa. Một năm thu được hai mươi vạn hoàng kim, tương đương với mời chào hai vị tiểu thiên vị hoặc sáu trăm mặc giáp ngũ tinh rồi.

Ngoài ra những ô liu tím kia còn cần bảy tám năm mới phát triển đến đỉnh cao, khi đó sản lượng ít nhất tăng gấp bốn so với năm đầu tiên.

Nói như vậy, ba ngàn khoảnh ô liu này có thể giúp hắn nuôi dưỡng bốn trấn quân, mời chào mười mấy vị cường giả thiên vị! Thu vào so với thuế đất An Quốc công phủ còn hơn mấy lần! Vì thế người trước mặt này hắn phải vô cùng coi trọng.

- Ta đã lệnh Dạ Hồ điều tra tung tích Isa. Từ mười năm trước đến nay có hơn mười ba nghìn đội buôn tiến vào Đại Tần, từ đó tiến vào Trung Nguyên. Những đội buôn đến từ phương Tây rồi lưu lại Trung Nguyên không về chỉ có một trăm năm mươi đội.

Đang lúc nói chuyện, Doanh Trùng đột nhiên cảm thấy bất an, ánh mắt ngưng đọng nhìn hướng bên ngoài xưởng ép.

Lúc này Johnson kia cũng vội quát cẩn thận, đồng thời một nguồn lực lớn kéo Doanh Trùng đi.

Doanh Trùng còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng rít vang lên, từ xa tới gần, nháy mắt mũi tên đã xuyên qua tường gỗ xưởng ép, mạnh mẽ bắn về hướng hắn. Hắn chỉ kịp thấy một tia sáng đen nhanh như thiểm điện, gần như là xượt qua người hắn, lực bắn mạnh mẽ xuyên thủng mấy tầng tường gỗ, cuối cùng rơi vào dòng sông nhỏ bên cạnh.

Bên ngoài xưởng ép vang lên tiếng hét phẫn nộ của Trương Nghĩa, sau đó hỗn loạn thân âm vũ khí và mặc giáp.

Doanh Trùng lúc đầu còn thấy hoảng sợ nhưng chỉ mấy giây sau đã bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn đã có cảnh giác, dù cho Johnson không kéo hắn thì thật ra cũng không sao.

Chỉ chốc lát sau, Trương Nghĩa đã chạy về, nửa quỳ trước người Doanh Trùng:



- Bẩm thế tử, người kia thuật chạy cấp tốc cao minh, chúng thuộc hạ không dám đuổi theo.

Sau khi báo cáo xong, hắn hơi ngẩng đầu có chút oán giận nhìn Doanh Trùng. Từ khi vào Hổ Cư bảo, hắn và Doanh Phúc, Doanh Đức luôn theo sát Doanh Trùng cẩn thận đề phòng.

Chỉ có vừa rồi, Doanh Trùng muốn bàn chuyện với Johnson nên bọn họ ở ngoài chờ đợi, vì vậy kẻ kia mới có cơ hội ra tay.

- Không sao, việc này không trách các ngươi được.

Doanh Trùng khẽ lắc đầu trong lòng biết đây là do Trương Nghĩa lo kẻ ám sát kia dùng kế điệu hổ ly sơn, nên không dám đuổi theo. Đây là cách làm cẩn thận, không mắc chút sai lầm nào.

So với tên thích khách nào đó kia, Doanh Trùng quan tậm Johnson hơn nhiều. Vị phương Tây này khí tức vẫn tầm thường, không khác người thường là bao nhưng vừa rồi có thể ở khoảng cách hơn mười mét, cách không kéo hắn lại. Thủ đoạn như này ít nhất phải thiên vị mới làm được.

Điều này làm Doanh Trùng nghi hoặc không thôi, Johnson trước mắt này là nhân vật cỡ nào? Chẳng lẽ là cường giả thiên vị thật sao? Người như vậy sẽ đói rét ngất xỉu sao?

- Khi ta ở phương Tây là thánh kỵ sĩ thờ phụng thần vương thái thản.

Johnson cũng nhận ra Doanh Trùng có điều nghi ngờ, nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, lạnh lùng như thường.

- Bảy năm trước ta ruồng bỏ thần linh, may mắn sống sót qua thần phạt. Bây giờ mới chỉ tìm về chút sức mạnh mà thôi.

Doanh Trùng không khỏi hơi nhíu mày, thầm thấy kinh dị. Thần vương thái thản, thánh kỵ sĩ, những từ này hắn đã từng nghe đến.

Thần vương thái thản là một trong những vị thần nổi danh phương Tây, là chúa tể các vị thần, thường xuyên có thần tích xuất hiện, ở phương Tây có đến cả ngàn tỉ tín đồ. Có điều cường giả Trung Nguyên cũng đã từng tới khảo sát qua, cho rằng đó là một vị đại năng thượng cổ, dùng pháp môn đặc thù sống sót đến giờ.

Thánh kỵ sĩ là một nghề nghiệp võ lực đặc biệt ở phương Tây, có thể hiểu là mượn dùng lực lượng thần linh chiến đấu. Trước thiên vị là thánh võ sĩ, sau thiên vị mới là thánh kỵ sĩ. Dù là cấp thấp nhất thanh đồng thánh kỵ sĩ cũng tương đương tiểu thiên vị của Trung Nguyên.

Có người nói những thánh kỵ sĩ này rất mạnh, vì có thể “mượn lực thần linh” nên sức chiến đấu hơn xa đồng cấp ở Trung Nguyên.

Johnson này cấp bậc thánh kỵ sĩ cũng không thấp, nếu không sao có thể vượt qua thần phạt của Tire chứ?

Doanh Trùng trong lòng hiếu kỳ liền hỏi:

- Bảy năm ngươi chức vụ gì vậy? Mà sao ngươi lại ruồng bỏ Tire vậy?

- Bảy năm trước ta là thiên không thánh kỵ sĩ, chức vị thành chủ Carthage, đoàn trưởng kỵ sĩ thánh huyết đoàn.

Trong con ngươi màu xanh của Johnson hiện lên mấy phần ưu sầu:

- Việc trước kia ta không muốn nhắc tới. Ta nói những việc này chỉ để tránh ngươi đa nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook