Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 52: Thần Sách tướng quân

Khai Hoang

09/11/2016

- Vũ Dương Doanh thị.

Diệp Nguyên Lãng chỉ khẽ lắc đầu không đánh giá, sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục cất bước:

- Vừa rồi đại sử nói còn chưa đủ, vậy ý bệ hạ muốn như nào?

- Việc này có thể sẽ làm khó Quận Vương ngài nhưng chỉ có Song Hà Diệp phiệt mới đủ sức làm được. Mà đối với Quận Vương thì cũng không phải không có chỗ tốt gì.

Ngữ điệu Vương Thừa Ân đã chuyển dần thành nghiêm nghị:

- Bệ hạ có ý định để ba năm sau khi thế tử kế thừa tước vị, lĩnh chưởng Thần Sách tả quân! Ngoài ra bệ hạ còn có một câu nói, lúc đó tình hình tuy bất đắc dĩ nhưng công phu ẩn nhẫn của thế tử còn chưa đến nơi đến chốn.

Diệp Nguyên Lãng nghe thấy câu này không khỏi hít một hơi khí lạnh, sững sờ nhìn Vương Thừa Ân. Hắn vừa nãy không nghe lầm chứ? Ý của Thiên Thánh Đế là muốn Doanh Trùng thống lĩnh Thần Sách tả quân?

Phải biết trong quân chế Đại Tần có biên quân, phủ quân và cấm quân. Biên quân thì hơn một trăm hai mươi vạn, chia là hai mươi bốn trấn quân, trấn thủ các nơi.

Phủ quân là quân địa phương, bao gồm tả hữu Dực Vệ quân, tử hữu Kiêu Vệ quân, tả hữu Vũ Vệ quân, tử hữu Truân Vệ quân, tả hữu Hậu Vệ quân, tả hữu Ngự Vệ quân, tả hữu Lĩnh Quân phủ và tả hữu Kim Ngô phủ, mười hai vệ bốn phủ này hợp lại là mười sáu vệ phủ quân, khống chế chín trăm bốn mươi chiết trùng đô úy phủ. Mỗi chiết trùng đô úy phủ có từ ba ngàn đến chín ngàn binh lính.

Trong đó tả hữu Lĩnh Quân phủ và tả hữu Kim Ngô phủ phụ trách bảo vệ kinh kỳ, là thân quân của hoàng đế. Ngoài bốn phủ này ra còn có lục đại cấm quân – tả hữu Long Vũ quân, tả hữu Thần Vũ quân, tả hữu Thần Sách quân, đây mới thật sự là cận vệ thiên tử, là quân đoàn tinh nhuệ nhất của Đại Tần!

Thiên Sách tả quân là một trong sáu cấm vệ quân, tổng cộng có tám mươi ba ngàn người, mười hai ngàn mặc giáp, võ úy cấp năm nhiều đến mười ba ngàn người.

Thiên Thánh Đế thật muốn giao một nhánh thiên tử thân quân cho một đứa nhóc chưa đến mười bốn tuổi sao? Dù là ba năm sau thì Doanh Trùng cũng chưa đến mười bảy! Việc này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ cả triều huyên náo!

Câu công phu ẩn nhẫn chưa đến nơi đến chốn, ý là cây cao đón gió, hẳn bệ hạ muốn Diệp Nguyên Lãng đứng ra khắc phục hậu quả? Cháu rể hắn bây giờ thế đơn lực mỏng, quả thực chưa phải lúc để lộ tài hoa, ngay cả Doanh Thần Thông danh tướng cái thế cũng bị ngươi mưu hại bỏ mình nữa là Doanh Trùng. Cũng may lúc đó bên người Doanh Trùng cũng có mấy thuộc hạ của hắn, bố trí dễ dàng.

- Hai chuyện này thần có thể làm được, nhưng Diệp phiệt có được chỗ tốt gì?

Diệp Nguyên Lãng xoay người nhìn thẳng Vương Thừa Ân hỏi.

Hắn cũng định bồi dưỡng An Quốc công phủ nhưng là ở mức độ nhất định, việc bệ hạ yêu cầu hơn quá xa mức độ này. Bây giờ hắn không biết thánh thượng định dùng gì để bồi thường Diệp phiệt đây?

Cần biết hiện tại Tần hoàng và các thế giá chung trị thiên hạ, từ khi Doanh Thần Thông tử chiến sa trường, quyền uy Thiên Thánh Đế càng lúc càng hẹp lại. Thiên Thánh Đế muốn mượn lực Diệp phiệt vậy thì không thể không trả giá.

------------------

Doanh Trùng chỉ ở lại Long huyện một ngày rồi nhanh chóng lên đường. Lần này hành trình khẩn cấp, nhất định phải trở về Hàm Dương trước khi Trích Tinh thần giáp nhận chủ, vì vậy phải nhanh chóng.

Vì thế trong một ngày này cả Doanh Trùng lẫn đám Trương Nghĩa đều bận túi bụi. Hơn ba mươi hộ vệ bị trọng thương đều được hắn lưu lại Long huyện dưỡng thương, có đại phu và người chăm sóc mỗi ngày. Mấy vị hộ vệ chết trận cần trợ cấp đều do một tay Doanh Trùng đích thân xử lý.

Khi rời khỏi Long huyện, đoàn xe Doanh Trùng lớn mạnh gấp đôi. Dù cho Ung Châu quan phủ đã bị kinh động nhưng Doanh Trùng cũng không dám mạo hiểm tính mạng bản thân. Vì thế ngoài năm mươi hộ vệ vốn có, hắn còn dùng ba ngàn lạng vàng mời tiêu sư Tứ Hải tiêu cục phụ trách hộ vệ.

Tứ Hải tiêu cục là nhà tiêu cục to nhất Ung Châu, truyền thừa đã hơn hai trăm năm, không chỉ có cỡ sáu ngàn tiêu sư, nghìn mặc giáp, mà đáng quý nhất là có một vị cường giả trung thiên vị, ba vị tiểu thiên vị tọa trấn.

Lần này đơn của Doanh Trùng, Tứ Hải tiêu cục để một vị phó tổng tiêu đầu thiên vị cảnh, suốt đêm chạy đến đây, ngoài ra còn có một trăm năm mươi tiêu sư, ba mươi mặc giáp, thêm vào hộ vệ An Quốc công phủ nữa, đoàn xe giờ có thể nói là nghênh ngang đi khắp đất Ung Châu!

Đương nhiên còn bao gồm cả ba cỗ xe ngựa của Mã Ấp quận thừa. Vị tiểu thư kia như quyết ý đi theo vậy, như là không chút coi trọng khuê dự bản thân vậy. Doanh Trùng cũng có chút kỳ quái nhưng không để trong lòng. Một đường này quả thực không yên ổn, Lý tiểu thư kia chỉ có không tới hai mươi hộ vệ, cũng có chút hung hiểm thật.

Mà nữ tử này từng có ân cứu mạng thuộc hạ hắn, giờ mình xuất lực trông nom người ta cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như đối phương không để ý khuê dự bản thân thì Doanh Trùng hắn chú ý làm gì chứ?

Sau khi lên đường, Doanh Trùng lại lập tức vào Luyện Thần hồ, sau đó nhìn bia đá kia nhíu mày ngưng trọng. Trên bia đá vẫn chỉ có mấy chữ cũ, không có chút biến hóa nào.

Khẽ lắc đầu, Doanh Trùng hỏi dò Nguyệt Nhi:

- Phụ vương ngươi không phải nói bia đá sẽ ghi lại những việc quan trọng hắn từng trải qua sao? Vì sao bia đá không hề tiên đoán ta bị tập kích?

- Ngươi bị tập kích sao? Thảo nào hai ngày rồi không vào.

Nguyệt Nhi kinh ngạc trợn to mắt, có điều sau khi đánh giá Doanh Trùng một phen biết không có gì lo ngại liền lắc đầu nói:

- Ta không biết, lần này rất nguy hiểm sao? Có lẽ phụ vương cho rằng việc lần này căn bản không quan trọng.

Doanh Trùng không khỏi giận dữ định chửi um lên, lần này hắn suýt mất mạng còn không quan trọng? Có điều hắn hơi bình tĩnh lại suy tư, bia đá không tiên đoán đại chiến Song Đầu sơn có hai khả năng. Một là hành động của hắn làm thay đổi quỹ tích tương lai, một chính như Nguyệt Nhi nói, An Vương kia căn bản không coi cuộc chiến Song Đầu sơn là chính sự.

Nguyên nhân đầu là đáng tin nhất nhưng Doanh Trùng lại theo bản năng cảm thấy Nguyệt Nhi nói mới là chân tướng. Có thể An Vương kia không cảm thấy đây là chuyện quan trọng gì. Nói cách khác, ngày ấy dù mình bó tay chịu trói cũng không bị nguy hiểm gì, gần đó nhất định có biến số giúp mình chuyển nguy thành an.

Nghĩ đến đây Doanh Trùng lại lắc đầu, việc này quá hoang đường rồi. Xem tình hình ngày đó, mình có thể may mắn thoát nạn sao? Hắn không cảm thấy như vậy, mà dù có biến số thì có thể tùy ý Du Kỵ quân xâu xé thuộc hạ sao?

Khả năng duy nhất là lúc hắn đại chiến với Cao Trùng, mơ hồ cảm ứng đến một tia khí tức. Có điều đến giờ chính hắn cũng không dám xác định đấy có phải ảo giác không, mà cũng không biết người kia thân phận gì, thái độ với mình ra sao.

Nhưng có một điều có thể xác định là nếu Doanh Trùng hắn ỷ lại tấm bia đá này thì sớm muộn gì cũng ăn thiệt lớn, thậm chí ngay cả chết như nào cũng không biết!

Tạm thời gác bỏ ý niệm này, Doanh Trùng ngồi xếp bằng trước mặt Nguyệt Nhi, vừa cầm tinh thiết khắc gọt, vừa trêu đùa nữ hài trước mặt. Thật ra là để nói chuyện cùng nàng, giúp nàng ta đỡ cô đơn.

Trận chiến Song Đầu sơn này, ở trước mặt Cao Trùng, trong tuyệt cảnh tử vong hắn lĩnh ngộ sâu thêm một tầng ba chiêu thương thế đoạt mệnh tam liên hoàn.

Lúc đó Doanh Trùng chỉ hận không thể tiến vào ảo cảnh Bá Vương thương, tiếp tục thể ngộ và quen thuộc lĩnh hội đoạt mệnh tam liên hoàn. Nhưng là hai ngày này vì lo hậu sự đại chiến Song Đầu sơn, hắn không có thời gian vào Luyện Thần hồ. Dù là tu hành Ý Thần Quyết hay Đại Tự Tại cũng là diễn ra ở bên ngoài, nhất là mấy ngày này xung quanh hắn có đông đảo người dòm ngó, hắn không muốn để lộ dị thường.

Vì thế hai ngày này tiểu Nguyệt Nhi phải ở trong ấm một mình, sợ là đã cô đơn đến phát sầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook