Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 14: Thần khí cách tân

Khai Hoang

09/11/2016

Việc này căn bản không cần Doanh Trùng hao tổn tâm trí tìm tòi, trong đấu hắn vừa nảy sinh ý nghĩ muốn tìm hiểu Tà Anh thì vật này lập tức phát sinh biến hóa. Trường thương tám trượng kia ngay trước mặt hắn hóa thành thủy ngân, đoàn thủy ngân này bỗng bay lên trời hóa thành một mặt gương, trong gương có những chữ rồng bay phượng múa.

Tà Hoàng chân truyền, người tính mạng phạm Đế tính mới có được!

Chữ viết đầu tiên là màu đỏ rồi dần hóa thành xanh biếc sau đó tan biến, lập tức có thêm mấy hàng chữ hiện ra.

Doanh Trùng nhìn thoáng qua cảm giác khó hiểu không thôi.

Sư môn nhiệm vụ một: luyện tập mười ba thức Huyễn Lôi thương ba nghìn lần, ban thưởng bí quyết thương pháp “Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương”.

Sư môn nhiệm vụ hai: minh tưởng “Ý Thần quyết” ba canh giờ, có được ba mươi ngày ‘giả mạch’.

Sư môn nhiệm vụ ba: thành công chế tạo “Thanh Hồ điệp”, ban thưởng tàn kiện “Khổng Tước Linh” Công Thâu Tổ Sư đích thân chế tạo.

Sư môn nhiệm vụ bốn: luyện tập xạ thuật, bắn tên sáu nghìn phát, ở khoảng cách ngoài hai trăm năm mươi trượng, cứ nghìn mũi có mười mũi trúng hồng tâm thu được Xạ Nhật quyết.

Ngoài ra phía dưới còn có vài câu nói rõ: mới nhập môn Tà Hoàng đương nhiên nhận được hậu lễ! Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương là thương pháp sát thế vô song, đoạt mệnh liên hoàn, ba thương tuyệt mệnh. Ba mươi ngày giả mạch là bí pháp Tà Hoàng, có thể dùng niệm lực nguyên thần thay thế võ mạch, Khổng Tước Linh là ám khí đệ nhất dưới quyền thiên vị, năm đó Công Thâu dùng ám khí này tru diệt Tây Phương Tà Phật “Ám Diệt Thiên Lai”. Đáng tiếc ám khí này đã bị hư hỏng, dù cho thu được rồi chữa trị cũng chỉ có thể dùng phòng thân. Xạ Nhật quyết là do Đế Vương Hậu Dực sáng chế, luyện tập xong xạ thuật thiên hạ vô song, bốn thứ này là phần thưởng nhập môn của hắn.

Bên dưới còn có dòng chú thích: thuật pháp Tà Hoàng, truyền ra ngoài tất chết!

Doanh Trùng đang thầm nghĩ Huyễn Lôi Thập Tam thương này là cái quỷ gì, sao hắn chưa từng nghe nói đến thì bỗng kính phát sinh biến hóa.

Trong kính thình lình có một người múa thương, thoạt nhìn có vẻ tầm thường nhưng Doanh Trùng vừa nhìn đã ngưng trọng không thôi. Vũ Dương Doanh thị là tướng môn thế gia, sở trường thương pháp. Phụ thân Doanh Trùng, Doanh Thần Thông từng thương thuật vô song tung hoành khắp thiên hạ, được phong Thương Thánh.

Doanh Trùng chịu ảnh hưởng từ phụ thân, mưa dầm thấm đất, nhãn lực phương diện này mạnh hơn người thường nhiều. Hắn thấy rõ người trong kính thương đạo đã đến nhập hóa cảnh, vị này thi triển tuy chỉ là trụ cột nhưng rõ ràng ẩn chất phản phác quy chân, như có vô cùng biến hóa ẩn trong đó.

Khẽ suy nghĩ, Doanh Trùng liền quay đầu hỏi Nguyệt Nhi:

- Nguyệt Nhi, ngươi có biết Vạn Cổ Tà Hoàng kia là ai không?

An Vương kia nói bản thân nếu có gì nghi hoặc về truyền thừa Tà Hoàng thì có thể hỏi Nguyệt Nhi.

Doanh Trùng nhìn ra được nha đầu này không thích mình nhưng nàng vô cùng sùng bái An Vương, hẳn nàng sẽ không nói dối việc quan trọng.

Nguyệt Nhi ngẩng đầu nói:

- Vạn Cổ Tà Hoàng, phụ thân nói Vạn Cổ Tà Hoàng không chỉ một người mà có rất nhiều người, có Hậu Dực, Cơ Phát, Nghi Cữu, Cơ Ngôi, Thương Thần, Điền Hoàn Tử, Vương Mãng, còn có phụ thân cũng là một trong số đó.

Doanh Trùng chỉ nghe cái tên đầu thôi cũng cảm giác Vạn Cổ Tà Hoàng lai lịch rất lớn rồi. Hậu Dực là nhân vật như nào chứ? Đã từng là quốc chủ thượng cổ, lấy thân quyền thần chúa tể thiên hạ. Thực tế xạ thuật xưng hùng toàn bộ niên đại thượng cổ nhưng là kết cục cuối cùng của vị này không được tốt đẹp cho lắm.

Mà mấy cái tên đằng sau xuất hiện lại làm Doanh Trùng hắn ngây người không thôi. Cơ Phát cũng là nhân vật nổi danh, Chu Vũ Vương, khai quốc Đại Chu thay thế Đại Thương, xây dựng Đại Chu quốc kéo dài tám nghìn năm. Mà Nghi Cữu chính là Chu Bình Vương, khai quốc Đông Chu. Cơ Ngôi thì là Chu Khảo Vương. Còn Thương Thần thì là Sở Mục Vương, cũng chính là tổ tiên sáng lập Sở quốc ngày nay.

Mấy vị này đều không ngoại lệ từng giết Đế Vương chiếm ngôi, đây là đặc điểm truyền thừa Tà Hoàng sao? Vương Mãng kia chính là quyền thần Ngụy Quốc, đã từng quyền nghiêng Đại Ngụy, có tâm lật Ngụy mà cuối cùng lực không đủ, thua cuộc bị lăng trì xử tử.

Thảo nào ‘Nguyên Hữu’ Hoàng Đế kia nghi kị mình, cũng không oan mà, võ đạo truyền thừa của mình đến từ những vị này thì có thể tốt đẹp được sao? Về phần truyền thừa Công Thâu thì quá nửa có liên quan đến Thương Thần. Hai vị này cùng một thế hệ, Công Thâu tuy người nước Lỗ nhưng lại làm thần tử dưới trướng Mục Vương Thương Thần. Nếu có lưu lại truyền thừa thì bị Thương Thần đoạt được cũng không phải chuyện gì khó hiểu.

Nguyệt Nhi kia tựa như cũng biết ý nghĩ trong đầu Doanh Trùng, tiếp tục nói:

- Rất nhiều người đều nói Vạn Cổ Tà Hoàng là Hậu Dực sau khi bỏ mình để lại nhưng phụ vương không cho là đúng, cho rằng Tà Anh thương biểu tượng đạo cách tân. Người truyền xuống vật này hoàn toàn khác, hơn nửa là một vị tiên hiền đại năng thượng cổ. Truyền thừa Tà Hoàng còn có một bảo cung nữa, đáng tiếc sau đời Hậu Dực thì bị mất, chỉ còn lại Tà Anh thương, các thời chỉ có người mệnh phạm tử vi mới có thể có được. Thật ra được truyền thừa Vạn Cổ Tà Hoàng ngoài Cơ Phát, Nghi Cữu, Cơ Ngôi, Thương Thần, Điền Hoàn Tử… ra còn có mấy vị nữa nhưng tiếc là đều soán quyền chưa thành thì đã bị diệt. Nhưng cũng có người lấy thân thần tử, tự hủy lực lượng, an nhàn về già như Y Duẫn, Chu Định Công. Cái gọi là Tà Hoàng là kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc! Có thể đây là lời nguyền của Tà Anh thương!

Doanh Trùng nghe xong sắc mặt xanh đen, dù là nghe được câu cuối cũng không giúp hắn khá hơn. Trên tấm bia đá nói mấy chục năm sau hắn tan cửa nát nhà, việc này giờ như một cây gai đâm ngang tâm hắn. Chỉ là Doanh Trùng vẫn không dám tin hẳn, như có suy tư nhìn dòng thứ hai.

Năm Thiên Thánh thứ hai mươi bảy, ngày hai mươi hai tháng mười, đính hôn thứ nữ nhị phòng Võ Uy quận vương phủ Diệp Lăng Tuyết.

Nếu như câu nói này đúng thì hắn không cần nghi ngờ gì nữa. Vị An Vương kia dù có khả năng thông thiên vì hắn bố trí ván cờ này thì cũng không thể ảnh hưởng Võ Uy Vương Phủ.

Triều Đại Tần có chín đại quốc công phủ, đều có mặc giáp tiên nguyên giai truyền thế sánh ngang quyền thiên vị. Mà ba đại quận vương phủ thì còn cao hơn một bước, mặc giáp truyền thế đều là bán thần nguyên! Bản thân Võ Uy Quận Vương cũng là cường giả huyền thiên vị, nhân vật như vậy chịu để người khác sắp đặt sao?

Vả lại dù là thật thì sao chứ? Dù sao vẫn còn vài chục năm, vẫn có thể nghĩ cách cứu vãn chuyện này. Một bản thân khác đánh vỡ hư không, quay lại thời gian chẳng phải là để bắt đầu lại sao?

Suy nghĩ như vậy giúp Doanh Trùng bình ổn tinh thần, rồi lại nhìn mặt kính trước mặt. Thương pháp Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương? Ba mươi ngày ‘giả mạch’? Còn không biết là thật hay giả đây.

Dù sao cũng phải thử, Doanh Trùng thử minh tưởng ‘ý thần quyết’ ba canh giờ để có ba mươi ngày ‘giả mạch’. Đằng sau có chú thích rõ giả mạch là bí pháp Tà Quân, dùng nguyên thần niệm lực mô phỏng kinh mạch thay thế chính mạch. Hắn hôm nay khát vọng nhất là điều này, có thể chữa trị võ mạch tổn thương là điều quan trọng nhất đối với hắn.

Quả nhiên mặt kính phát sinh biến hóa, ngoài khẩu quyết tu luyện ý thần quyết ra thì còn có một đồ hình nhân thể, bên trên vẽ mấy chục đường hồng xanh.

“Bước đầu tiên là tâm trai, duy đạo tập hư, hư giả tâm trai, bước thứ hai là tín đạo, phu tín giả, đạo chi căn, kính giả, đức chi đế…”

Vừa nhìn qua Doanh Trùng đã biết ý thần quyết này hơn nửa là từ Đạo gia, chẳng lẽ là cải biến tâm pháp Đạo gia?

Đương kim thế gian Nho Mặc Pháp mấy nhà đều nở rộ, chỉ có Đạo gia là hơi thụt lùi. Nhưng Doanh Trùng cũng không thèm để tâm, mặc kệ mèo đen mèo trắng gì, có thể bắt chuột già là mèo tốt! Chỉ cần giúp hắn khôi phục võ mạch thì mặc kệ ý thần quyết này xuất thân môn phái nào!

Doanh Trùng thiên tư không kém, trước kia cũng từng dụng tâm nghiên cứu Đạo điển nên lúc này tìm hiểu rất nhanh, nháy mắt đã muốn ngồi thiền, thần niệm minh tưởng. Sau khi bài trừ tạp niệm, hắn theo ý thần quyết quan tưởng, coi thần hồn bản thân thành một cây thương, không ngừng tập trung ý niệm lên mũi thương.

Ba canh giới thoáng cái trôi qua, Doanh Trùng cũng cảm giác không được thời gian trôi, chỉ đến khi cơ thể hắn có một cỗ dị lực chảy vào hắn mới giật mình tỉnh lại.

“Đây là?”

Doanh Trùng có thể cảm giác được một tia lạnh buốt chảy xuôi trong thân thể hắn, rồi dần dần lắng đọng bám vào võ mạch tàn phá của hắn.

Võ mạch của người thường gồm càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, dĩ cùng nguyên mạch hạch tâm. Phía dưới thiên vị, võ giả cứ tu thông một võ mạch là tiến một giai. Doanh Trùng ban đầu đã đả thông khảm, ly, cấn, đoái tứ mạch, chuẩn bị tiến quân tốn mạch. Đáng tiếc hắn bị người đánh trọng thương, tốn mạch vỡ vụn, từ đó biến thành phế nhân.

Nhưng ngày hôm nay, Doanh Trùng lại cảm giác phế mạch bản thân có chút ngứa, theo thời gian trôi đi, hắn phát hiện kinh mạch vốn khô kiệt nay bỗng có chút cảm giác.

Đây là giả mạch? Dùng nguyên thần niệm lực là cầu dẫn, thay thế kinh mạch người! An Vương kia nói là sự thật? Tà Hoàng chân truyền có thể trợ giúp hắn đặt chân võ đạo lần nữa sao?

Kinh hỉ cực lớn cùng không tin nổi đánh thẳng vào tâm linh hắn, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống hồi lâu mới có thể bình ổn lại. Thật lâu sau, Doanh Trùng bỗng thở ra một ngụm trọc khí rồi lần nữa mở mắt, mặt kính kia đã biến mất, Tà Anh thương lúc này đã hóa thành một cái vòng tay đeo trên cổ tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook