Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 37: Quần hùng nổi lên

Khai Hoang

09/11/2016

Trong ảo cảnh, Doanh Trùng đã cảm thấy Hàn Vũ mặc giáp không hợp với Đại Tự Tại huyền công chứ đừng nói đến Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương! Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, vì trong tiềm thức của hắn, võ học chưa đến thiên vị không thể điều động nguyên khí thiên địa, không thể sử dụng lực lượng thủy hỏa phong lôi. Nếu sớm biết thì hắn đã chọn “Phi Lôi Thần” của Thiên xưởng, hoặc “Lôi Chấn Tử” của Yêu xưởng hay dù là “Liệt Yêu” của Bàn Cổ phường cũng tốt hơn nhiều Hàn Vũ.

Nhưng một vạn bảy ngàn lượng hoàng kim đã tiêu ra rồi, trong khoảng thời gian ngắn hắn không cần nghĩ đến đổi mặc giáp, đơn giản vì hắn hết tiền rồi! Hàn Vũ mặc giáp này cũng chỉ có tiếp tục dùng mà thôi. Khẽ thở dài một tiếng, Doanh Trùng sơ lược lại một phen cuộc chiến với Trần Vũ, ghi nhớ mấy chỗ sai lầm của bản thân.

Đến lúc này Doanh Trùng mới phát hiện tình huống bản thân khác xa ngày thường, tinh thần phấn khởi hơn, tựa như thần niệm tăng lên không ít. Doanh Trùng lúc đầu không dám xác định, cho đến khi dùng Ý Thần Quyết nhập định, phát hiện quả là thần niệm tăng lên, mà còn tăng một khoảng lớn nữa. Hắn không khỏi mở mắt kinh ngạc nhìn Bá Vương thương rồi quay lại hỏi Nguyệt Nhi:

- Bá Vương thương này còn có tác dụng tăng niệm lực sao?

- Hình như có tác dụng này nhưng phải đánh thắng mới được.

Nguyệt Nhi có chút uể oải nhưng vẫn tận chức trách giải thích nghi vấn cho Doanh Trùng:

- Trong ảo cảnh ngươi và chiến hồn giao đấu, thật ra là tranh đấu nguyên thần với bọn họ, thừa nhận rèn luyện nguyên thần của Bá Vương thương nên nếu thắng, thần niệm của ngươi sẽ tăng lên.

- Hóa ra là vậy!

Doanh Trùng gật gật đầu rồi lại hỏi:

- Ta vừa rồi gặp một người tên là Trần Vũ, hắn là yếu nhất trong Bá Vương thương sao?

- Trần Vũ? Là Trần tam chùy à, ngươi gặp là hắn sao?

Nguyệt Nhi giờ có chút hứng thú nói:

- Tên kia dễ đối phó nhất, chỉ có ba chùy đầu là lợi hại, chỉ cần sống sau ba chùy là ngươi vô sự, vì thế nên hắn mới có biệt hiệu Trần tam chùy. Sau này có người tên Trình Giảo Kim lợi hại hơn hắn nhiều, ba rìu đầu gần như vô địch thiên hạ, dù là Hạng Vũ, Lữ Bố hay Nhiễm Mẫn gặp cũng phải tránh. Chỉ là tên kia ngày sau đầu hàng phụ thân nên hồn phách không có trong Bá Vương thương.

Doanh Trùng nhất thời không nói gì, nghĩ thầm Trần tam chùy này là kẻ yếu nhất trong chín mươi chín võ hồn mà đã lợi hại như vậy, vậy thì đám người còn lại thì thực lực như nào? Phải biết Trần Vũ vừa rồi chỉ là võ sư cảnh, bản thân dù thắng nhưng tu vi bản thân cao hơn một cấp.

An Vương nói mười năm sau, thiên hạ quần hùng nổi lên, người có hi vọng đến hoàng thiên vị nhiều vô kể, những lời này chỉ sợ là thật. Cũng không biết mười năm sau, ngoài Hạng Vũ ra còn có nhân vật nào lợi hại?

Cứ nghĩ đến đó, Doanh Trùng lại thấy thêm phần gấp gáp nhưng hắn cũng không tiến vào Bá Vương thương kia nữa, mà hoàn thành bài học hàng ngày trước đã. Hai trận chiến với Trần Vũ và Hạng Công đều giúp ích hắn nhiều, giờ điều hắn cần là tiêu hóa được thu hoạch đã. Doanh Trùng cũng thủy chung nhớ rõ phụ thân từng nói nghiên tập võ đạo cần bước chắc từng bước, tiến hành theo chất lượng, vững chắc căn cơ trước, không được mộng tưởng một bước lên trời.

Nhưng Doanh Trùng mới nhấc Tà Anh thương lên, ánh mắt khẽ liếc đã thấy Nguyệt Nhi vẻ mặt ảm đạm vô thần, cô tịch núp mình thật sâu trong góc nhỏ.

Doanh Trùng bỗng nhớ mấy ngày này chính mình quá nửa thời gian đều ở trong Luyện Thần hồ nhưng lại chuyên tâm tập võ, căn bản không có thời gian nói chuyện cùng Nguyệt Nhi nên thầm thấy có lỗi, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

- Nguyệt Nhi, ngươi chỉ có thể ở trong Luyện Thần hồ sao? Có biện pháp nào ra ngoài không?

Nguyệt Nhi nghe vậy ngẩng đầu lên, như biết Doanh Trùng có hảo ý, vẻ mặt mang theo cảm kích vài phần:

- Thật ra cũng có thể ra ngoài, chỉ cần luyện chế một thân thể khác ngoài Luyện Thần hồ cho ta là được. Nhưng Nguyệt Nhi rất đắt tiền, phụ vương vì chế tạo ta mà tiêu xài một phần ba nội khố, a, giá cả ước chừng một ngàn bốn trăm vạn lượng hoàng kim.

Doanh Trùng nghe vậy mà không nói gì, thầm nghĩ ba mươi năm sau bản thân thật sự nghèo sao? Giờ hắn bán hết cả gia sản đi cũng không có được một phần hai mươi của một ngàn bốn trăm vạn lượng hoàng kim.

Đại Tần có mười ba châu, thuế ruộng mỗi năm chỉ hai nghìn năm trăm vạn mà thôi! Lúc trước Đại Tần rèn Trích Tinh thần giáp cho phụ thân hắn còn không tốn nhiều tiền như vậy.

- Thật ra không cần đạt được trình độ thân thể này, thân thể kém chút cũng được. Nhưng là trình độ cơ quan thuật của ngươi quá kém, hơn nữa tài liệu chế tạo rất đắt tiền.

Sau khi nói xong, Nguyệt Nhi miễn cưỡng nở nụ cười:

- Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi chỉ cần ở lại mấy năm mà thôi, rất nhanh sau là có thể ra ngoài. À, còn có tên đầy đủ của ta là Doanh Nguyệt Nhi.

Doanh Trùng ánh mắt khẽ đổi, hiện ra vài phần nhu hòa, cười nói:

- Doanh Nguyệt Nhi, tên rất hay a. Ta nhớ kỹ lời Nguyệt Nhi nói rồi, thân thể kém chút cũng được sao, vậy cũng không phải không có biện pháp.

Chừng một năm trước, hắn từng thấy hai cỗ nhân ngẫu từ thời trung cổ ở chợ đen, hình dáng rất đẹp, chiến lực cũng không yếu, cỗ mạnh hơn ước chừng tương đương võ tôn. Lúc ấy Doanh Trùng cũng đi xem qua, cảm thấy hứng thú với nó nên biết được cỗ nhân ngẫu mạnh hơn bị hỏng nhiều chỗ nên thực lực mới là võ tôn, nếu không thực lực mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể sánh với thiên vị.

Lúc ấy hắn biết bản thân có mua về cũng không chữa trị nổi nên bỏ ý niệm mua xuống, thật ra cũng là vì hắn không mua nổi, vật đó cuối cùng được đấu giá bán ra với giá trên trời bảy vạn lượng hoàng kim!

Bảy vạn lượng hoàng kim! Doanh Trùng bây giờ dù thế nào cũng không lấy ra được số tiền đó, số tiền đó đủ nuôi một trấn quân, hay đủ mua mười một mặc giáp Hàn Vũ! Theo như hắn biết vì cỗ khôi lỗi kia bị hỏng thêm trong quá trình chữa trị nên giờ nằm trong một xó!

Chính mình nếu nghĩ biện pháp, có thể lấy được vật ấy. Có một cỗ nhân ngẫu có sẵn, để Nguyệt Nhi chế tạo lại không phải đơn giản sao? Nói cũng kỳ lạ, Doanh Trùng không khỏi cười tự giễu, đây là lần đầu hắn quan tâm đến người lạ, không biết vì sao hắn luôn để ý đến nha đầu Nguyệt Nhi này.

Lúc sau hắn cũng không giải thích với Nguyệt Nhi mà chuyên tâm luyện thương. Việc này vẫn cần cẩn thận mưu tính, không vội vã nhất thời, còn có tiền tài, xem ra ngày sau cần phải nghĩ bỏ bớt nguồn chi, hoặc thêm nguồn thu tài nguyên, chứ tình huống trứng chọi đá này làm hắn vô cùng khó chịu.

------------------------

- Thế tử ngài mấy ngày gần đây thật khác.

Khi Doanh Trùng tu luyện xong, rời khỏi Luyện Thần hồ thì thấy Trương Nghĩa dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

Doanh Trùng nghe vậy không khỏi bật cười:

- Thay đổi như nào? Là tốt hay xấu?

Hắn gần đây thay đổi rất lớn, những người bên cạnh có thể dễ dàng nhận ra.

- Trước kia chưa từng thấy thế tử ngồi yên trong xe ngựa cả ngày như này. Còn có đoạn đường này bắt gặp mấy chục người, thế tử dù là vung tay mặc kệ nhưng không phải không chút quan tâm như bây giờ.

Trương Nghĩa khẽ lắc đầu, hắn nhớ rõ trước kia Doanh Trùng mỗi lần xuất hành sẽ không chịu ngồi yên trong xe ngựa.

Nhưng kể từ khi bọn họ ra khỏi thành Hàm Dương, đã nhiều ngày trôi qua, Doanh Trùng đều một mực ngồi yên trong xe ngựa. Bề ngoài nói là muốn nhập định tu hành, không muốn bị người khác quấy rầy nhưng Trương Nghĩa xem ra là muốn ngủ lười mới đúng. Chỉ là…

- Thế tử tuy càng lúc càng lười nhưng thuộc hạ cảm thấy tinh khí thần của ngài mạnh hơn không ít, ngôn ngữ tự tin hơn, ánh mắt như sôi sục chiến ý. Kỳ lạ là gần đây thế tử không luyện Tật Phong Sậu Vũ thương, cũng không luyện gân cốt gì cả.

Doanh Trùng không khỏi khẽ gật đầu, quả không hổ Trương Nghĩa cảm giác linh mẫn. Cho dù hắn cố ý dùng liễm tức công gia truyền, cố gắng che dấu những biến hóa này nhưng vẫn bị Trương Nghĩa nhìn ra. Nhưng dù sao đây cũng là ngươi thân cận nhất, được hắn phó thác an nguy tính mạng nên dù Trương Nghĩa có biết cũng không quá quan trọng:

- Dùng người thì không nghi người, trên đường có các ngươi bảo vệ ta an tâm rồi. Ai bảo ta không luyện thương thuật, ngươi có tin bốn tháng sau ta đột phá võ tông cảnh?

Đại Tự Tại huyền công quả nhiên huyền diệu, vô cùng hòa hợp tính cách của hắn, sau khi trợ giúp Doanh Trùng đả thông chấn mạch vẫn tiến triển thần tốc. Bốn tháng sau đột phá võ tông, đả thông võ mạch thứ sáu đã là chuyện dễ ợt!

Nếu là người ngoài, có thể cho rằng Doanh Trùng nói đùa nhưng Trương Nghĩa lại tin tưởng không thôi, ánh mắt sáng lên:

- Thế tử chữa trị được võ mạch rồi sao?

Doanh Trùng không khỏi chăm chú, ăn ngay nói thật:

- Còn chưa, nhưng đã tìm được phương pháp quay lại võ đạo.

Còn chưa nói xong, Doanh Trùng đã phát hiện đội xe chậm rãi dừng lại. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn ra ngoài, rồi thấy ba cỗ xe ngựa mộc mạc đang chặn đường họ. Một chiếc trong đó càng xe bị đứt chắn ngang cả con đường.

Doanh Trùng nhíu nhíu mày phát hiện vị trí này thật quá khéo, bên cạnh mấy cỗ xe ngựa kia là hố nước khiến cho bọn họ muốn đi vòng cũng không được.

Chốc lát sau, Doanh Phúc đã quay lại báo cáo tình hình tỉ mỉ:

- Phía trước là gia quyến Mã Ấp quận thừa, nghe nói là thân thích Tề vương, bởi vì càng xe bị gãy nên không thể di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook