Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 8: Phượng thể quốc mẫu

Khai Hoang

09/11/2016

Cái gọi là bằng hữu, có thể là cùng chung chí hướng, có thể là chung niềm vui hoặc có thể là đồng bệnh tương liên. Ba kẻ mấy năm nay cùng Doanh Trùng lẫn làm một được xưng Hàm Dương tứ bá hoặc tứ phế chính là như thế.

Thế tử Bình Lương hầu Chu Diễn và thế tử Vĩnh Xương hầu Trang Quý đều là xuất thân thế gia cao quý nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không thể kế thừa tước vị nhưng ít nhất còn có xuất thân hiển hách, được người thân chăm lo vì vậy sống bừa bãi chút.

Thiên Thủy Chu thị và Vĩnh Định Trang thị giống với Vũ Dương Doanh thị đều là thế gia quân đội, thế lực trong quân khổng lồ. Hiện tại Tả Hữu Kiêu Vệ trong mười sáu Vệ nắm trong tay hai nhà này, vì vậy trong thành Hàm Dương, hai người chỉ cần không trêu chọc những vị thật sự quyền quý thì thích làm gì cũng được.

Còn có tứ phẩm Khinh Xa Đô Úy Tiết Bình Quý, vị này tổ tiên không tước vị, chức Khinh Xa Đô Úy chỉ là tán quan, không có chút thực quyền nào. Nhưng là trong bốn người, bàn về bối cảnh thì Tiết Bình Quý có thể nói đứng đầu. Vị này là ái tử duy nhất của Tuyên Dương trưởng công chúa, rất được thánh thượng sủng ái lại là tộc nhân Vạn Sơn đường Tiết thị. Vì vậy dù Tiết Bình Quý không thể tập võ thì cũng đã định trước phú quý cả đời, tiền đồ hơn nhiều đám thế tử bọt nước bọn họ.

Khi Doanh Trùng đi vào Khinh Vân lâu quả nhiên phát hiện ba người này đang tìm vui chốn này, cả ba bao lấy một tầng, mỗi người đều có giai nhân làm bạn, tay ôm thân ngọc, cười nói không ngớt.

- Ba người các ngươi quả là không tim không phổi!

Doanh Trùng đi lên lầu, có chút tức giận bất bình:

- Ta còn đang dưỡng thương, các ngươi đã đến đây vui vẻ.

Trang Quý có chút bất ngờ, ngây ngốc mở to mắt hỏi:

- Doanh Trùng ngươi sao tìm được đây? Ai trong hai ngươi nói cho hắn biết vậy?

Trước đó đám người cũng quả thật không nghĩ đi An Quốc công phủ báo tin vì biết có sai người đi thì cũng bị lão An Tây bá ngăn lại mà thôi. Tiết Bình Quý cũng có chút bất ngờ nhưng trong bốn người, đầu óc hắn tương đối nhanh nhạy, vừa nghĩ đã hiểu ra:

- Hôm này là ngày sơ tuyển tú nữ, hắn sao có thể không biết chúng ta ở đây chứ.

Doanh Trùng ha ha cười, nghênh ngang hạ mông, trực tiếp đoạt lấy một vị nữ tiếp khách bên người Trang Quý, ôm vào lòng nói:

- Hôm nay có ai nhìn được không?

Đại Tần cứ ba năm một lần lại tuyển nữ tử dân gian vào cung, để phong phú cung đình, phong phú tam cung lục viện của Hoàng Đế. Năm nay tuyển tú có chút khác biệt, Thái Hậu bệnh nặng nên Thánh Thượng hạ chỉ cho các vị hoàng tử lập gia đình xung hỉ cho Thái Hậu. Vả lại năm nay vừa đúng có bốn vị hoàng tử trưởng thành cần chọn hoàng phi, vì vậy lần này ngoài nữ tử dân gian ra còn có mấy vị quý nữ xuất thân thế gia vọng tộc.

Tòa Thanh Vân lâu này đối diện phía đông Thanh Tú cung, từ tầng bẩy cao nhất có thể tháy rõ tình hình bên kia. Dù là cách xa năm sáu dặm nhưng trong tay bốn người đều có “Thiên Lý Nhãn” từ mặc phường, có thể thấy rõ ràng.

- Có chút tiểu thư khuê các, cũng không xinh đẹp. Cũng có người xinh đẹp nhưng phần lớn đầu óc chậm chạp.

Chu Diễn đang điều khiển Thiên Lý Nhãn hướng về một phía, bỗng giật mình kêu lên:

- Úi chà, nàng kia thật xinh.

Những lời này làm cho mấy vị thiếu nữ tiếp khách bên cạnh hờn dỗi không thôi, ba người Doanh Trùng khẽ liếc nhau, đều biết Chu Diễn là dân sành sỏi làng chơi, ánh mắt không tầm thường nên lập tức cầm Thiên Lý Nhãn trong tay nhìn hướng Chu Diễn đang nhìn, vừa đúng lúc thấy một thiếu nữ đi ra từ cửa điện.

Trang Quý và Tiết Bình Quý đồng thời kinh ngạc khẽ thốt, nàng kia khuôn mặt như vẽ, mũi đẹp tinh xảo, ánh mắt thanh tú động lòng, mái tóc đen buông rủ như thác nước, đôi má hơi ửng phiếm hồng, quả là tuyệt mỹ. Khó thấy nhất là khí chất chân thật thuần khiết, không giống với những nử tử cố ra vẻ cao quý xuất trần, nàng rất hoạt bát đầy sức sống.

Cổ tay Doanh Trùng khẽ run, ánh mắt đầy cổ quái. Hắn không phải vì bị dung mạo của cô bé làm kinh sợ mà vì diện mạo của nàng ta giống hệt Nguyệt Nhi trong Luyện Thần hồ, y như cùng khuôn đúc ra. Nhưng vẫn có chút khác, Nguyệt Nhi bộ dáng mười hai tuổi, thiếu nữ hắn thấy trong Thiên Lý Nhãn chừng mười bốn mười lăm tuổi.

- Quả không tầm thường.

Khẽ khen một câu, Doanh Trùng đầy hiếu kỳ hỏi:

- Các ngươi biết là ai không? Nhìn bộ dáng chắc chắn không phải xuất thân bình dân.

Chỉ nhìn quần áo và trang sức đã có thể biết xuất thân không tầm thường, nhất là khí chất như vậy, không phải hậu duệ quý tộc tuyệt không thể bồi dưỡng được khí chất này.

- Hẳn là Diệp Lăng Tuyết, tứ tôn nữ Võ Uy Vương gia.

Tiết Bình Quý hiểu rõ thế gia quý tộc trong Hàm Dương thành như lòng bàn tay, chỉ nghĩ một lát là có kết quả:

- Nhìn gương mặt nàng cũng có chút tương tự Võ quận vương.

Kể cả An Quốc công phủ thì trong Hàm Dương thành có cửu đại quốc công, chính là hào phú cao cấp nhất dưới hoàng thất Đại Tần. Nhưng phía trên cửu quốc công còn cá tam đại quận vương, Võ Uy Vương gia tộc nhân Song Hà đường Diệp phiệt chính là một trong số đó.

- Diệp Lăng Tuyết? Là nàng ta sao? Chính là tuổi còn nhỏ đã được cao nhân Huyền Môn phê mệnh là phượng thể, tương lai mẫu nghi thiên hạ? Là vị có mệnh cách phượng hoàng chú định là hoàng hậu sao?

Trên mặt Chu Diễn cũng lộ vẻ trêu chọc:

- Cũng không biết là vị hoàng tử nào có được giai nhân này, là cây ngô đồng nào có thể mời phượng hoàng hạ cánh a.

Lại đầy khinh thường nói:

- Song Hà đường Diệp thị chính là một trong bảy họ ba mươi sáu nhà, hóa ra cũng muốn leo lên hoàng gia.

Doanh Trùng nghe xong lập tức biết cô gái này là ai, chuyện này năm đó huyên náo không nhỏ, vì vậy hắn cũng biết được một ít. Đó là thứ nữ vợ lẽ nhà Võ Uy quận vương, nghe nói khi còn bé gặp một vị lão đạo không biết tên, nói nàng mệnh cách cao quý, hai mươi năm sau nhất định là quốc mẫu… Những lời này lại bị người khác nghe được, lan truyền ra ngoài. Sau đó Võ Uy vương phủ dù tìm như nào cũng không thể tìm được lão đạo kia.

Thường nhân có thể tin lời lão đạo nói là thật nhưng đừng nhìn Doanh Trùng tuổi còn nhỏ mà nhầm, hắn đủ mưu mẹo nham hiểm để hiểu có trò hay ở đây.

Lão đạo kia có phải cao nhân Huyền Môn hay không hắn không biết, phê mệnh có đúng hay không hắn cũng không biết, chỉ biết là sau đó vị Diệp Tứ tiểu thư này tình cảnh vô cùng xấu, bị quận vương đưa đến nông trang trốn ba năm, cho đến khi phong ba kinh thành lắng lại mới được đón về kinh.

Loại thuật truy phủng này, hắn cũng không phải chưa từng thấy. Dù là vị hoàng tử nào lấy được nàng, quả thật có hy vọng được được đế vị thật!

Võ Uy quận vương Diệp Nguyên Lãng tay cầm trọng binh, quyền nghiêng một phương. Đại Tần người mười sáu Vệ còn có chín trăm bốn mươi chiết trùng đô úy phủ, còn có hai mươi tư đường và một trăm hai mươi vạn biên quân. Trong đó Phượng Tường quân và Nộ Sơn quân tổng cộng mười hai vạn người, có một vạn bốn nghìn mặc giáp hôm nay nằm trong tay Võ Uy quận vượng. Còn có Quận Vương phủ được sở hữu bốn trấn tư binh đến gần ba vạn người, thế lực trong quân có thể nói là hùng hậu vô cùng.

Ngoài ra Diệp Tứ tiểu thư còn có hai vị thân ca ca đều là thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ đã đến Võ Tồn, chỉ thiếu chút nữa là đột phá thiên vị. Đấy là chưa kể Song Hà Diệp gia thân là một trong bảy họ ba mươi sáu nhà, nội tình thâm sâu, có vô số thế hệ con cháu tòng quân, đảm nhiệm các chức vị quan trọng.

Có thể thấy mấy vị trong nội cung kia thèm muốn Diệp Tứ tiểu thư này như nào.

- Các ngươi đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu.

Trang Quý vẻ mặt mơ hồ nói.

Tiết Bình Quý nghe vậy cười nói:

- Ngươi nghe không hiểu cũng chả sao, dù gì việc này không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta chỉ cần nhìn xem là được.

Vừa nói hắn vừa quét mắt nhìn những vị thiếu nữ ngồi cạnh, những nữ tử này đều là hạng phong trần, ở nơi này nghị luận gia sự Đế Hoàng có chút không thích hợp, dễ dàng bị người nắm lấy nhược điểm.

- Nói cũng phải.

Trang Quý tỉnh tỉnh mê mê gật nhẹ đầu nhưng là hắn cũng lười nghĩ cẩn thận, đầy tiếc nuối nói:

- Đáng tiếc, ta nghe nói vị Diệp Tứ tiểu thư này hiền thục thiện tâm, hôm nay thấy được quả không sai mà lại xinh đẹp như vậy. Nếu lấy được nàng làm vợ thì còn cầu gì hơn, nàng lần này không trúng cử thì ta nhất định bảo mẹ ta đi cầu hôn nàng.

Doanh Trùng nghe vậy thiếu chút thì phì cười, vị huynh đệ Trang Quý này của hắn tướng mạo “khác” thường, gương mặt to béo, ngũ quan chen chúc, dáng người cường tráng to lớn vạm vỡ. Ngược lại làm hai vị thiếu nữ bên người hắn càng thêm xinh đẹp động lòng, làm người sinh lòng thương tiếc a…

Đấy là chưa kể bọn họ lẫn vào cùng nhau, việc xấu làm đủ, đã sớm truyền ra ngoài…

Trang Quý võ đạo căn cơ không tệ, xét trong bốn người bọn họ thì lại là người cao nhất, mười lăm tuổi đã đến thất giai vũ tông, còn mạnh hơn đệ đệ Doanh Phi của hắn.

Vị này sở dĩ không thể kế thừa tước vị thuần túy vì đầu óc hơi ngốc. Mà bộ thần giáp gia truyền của Vĩnh Xương hầu lại yêu cầu trí lực tương đối cao, đức tính vụng về chậm chạp của vị này đã sớm nổi khắp thành Hàm Dương.

Như vậy dù thế nào vị Võ Uy quận vương kia cũng không thể gả cháu gái mình cho hắn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook