Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 56: Ô liu

Khai Hoang

09/11/2016

- Một năm này vốn ta còn có chút lo lắng, không ngờ chỗ này tốt hơn dự liệu nhiều. Trang viên tăng thêm hai phần mười thu hoạch, Phúc thúc có công lớn nhất nha.

Trên một đài cao, Doanh Trùng vừa quan sát vừa mừng rỡ nói. Đây là kết quả tuần tra hai ngày này của hắn, kết quả này đủ để hắn thỏa mãn rồi. Ở bên dưới đài cao là đội quân ngàn người đang thao luyện.

- Còn có những bộ khúc này huấn luyện không tồi. Ta rất vui, theo quy củ thì cuối năm nay phần thưởng cũng tăng hai phần đi.

Thật ra điều hắn hài lòng nhất vẫn là đội tư binh này, hiện giờ họ đã ra dáng nhà lính. Nói là hai doanh nhưng thật ra đều là vượt biên chế. Một doanh trong quân là ba trăm người, hơn ba mươi bộ mặc giáp ngũ tinh nhưng một doanh của hắn lên đến năm trăm người, một trăm bộ mặc giáp ngũ tinh. Vào thời chiến chỉ cần lấy những người này làm bộ khung, kéo thêm ít lính mới là đủ biên chế hai vệ rồi.

Nhớ tới hai năm trước, đội quân này đứng đội ngũ còn xiên xiên vẹo vẹo, bước đi va chạm lẫn nhau, giờ sau hai năm đã có chút dáng dấp quân tinh nhuệ. Bất kể là binh giáp hay cung giáp phối hợp, biến hóa trận hình đều đã thành thạo.

Những người xung quanh nghe thấy lời Doanh Trùng khen cũng đều cười vui. Hướng Lai Phúc dù vui vẻ nhưng ngữ khí vẫn khiêm tốn:

- Lai Phúc nào dám kể công. Nếu không phải những điền dân cảm ân thế tử, làm việc chịu khó thì dù quản sự ta đốc thúc thế nào, Hổ Cứ bảo cũng không thể có thành tựu hôm nay.

Hai vị giáo úy lĩnh binh biểu hiện cũng không chút tự mãn, một người trong đó lắc đầu nói:

- Còn kém xa, mạnh hơn phủ binh thông thường chút nhưng nếu so với quân tinh nhuệ thì còn kém!

Vị kia ngữ khí cũng lạnh lẽo:

- Bình thường huấn luyện không tệ nhưng chưa từng thấy máu, chưa ra chiến trường thì vẫn còn kém.

Doanh Trùng khẽ cười không đáp, thật ra công bằng mà nói thì dù là quân tinh nhuệ cũng không có nhiều đội đạt được trình độ này. Hai vị giáo úy này đều xuất thân quân ngũ phụ thân hắn, một tên gọi Tiết Chí, một là Vương Đạo Nguyên. Trước đại chiến Thần Lộc nguyên, hai vị này bị thương nặng ở nhà tĩnh dưỡng nên may mắn thoát nạn, sau đó vì hắn tự mình tới mời nên mới nhận trọng trách huấn luyện tư quân cho hắn.

Hai người này rõ ràng là so sánh nhánh tư quân này với nhánh Thần Uy quân phụ thân hắn chưởng quản trước kia nên đương nhiên là còn kém xa. Chỉ là bọn họ yêu cầu nghiêm khắc cũng không phải chuyện xấu.

- Hai vị có tâm, nhưng phương pháp luyện binh cần co duỗi hợp lý, không thể nghiêm khắc quá được, bình thường cần chú ý luyện tập nghỉ ngơi hợp lý mới tốt.

Sau khi nói xong, Doanh Trùng suy tư chốc lát rồi kiên quyết nói:

- Như vậy đi, kể từ hôm nay mỗi ngày mỗi người có thể tăng thêm một cân món mặn, thêm một viên bồi nguyên đan nữa.

Hướng Lai Phúc nghe vậy không khỏi nhíu mày. Một cân món mặn và bồi nguyên đan đừng nhìn không nhiều, nếu tính cho cả ngàn người thì mỗi ngày tiêu hao thêm gần ngàn lượng bạc, một năm tiêu tốn thêm cỡ ba mươi vạn lạng. Mặc thạch kia thì càng đắt, chủ yếu còn là không dễ tìm nữa.

Có điều tuy do dự muốn ngăn nhưng hắn vẫn không lên tiếng nói gì. Những hao tổn này tuy lớn nhưng thành quả huấn luyện hai năm này hắn nhìn được rõ ràng, nếu không đủ đồ ăn và bồi nguyên đan, những người bên dưới chắc chắn sẽ không chịu được. Mà hắn luôn sủng nịnh thế tử, dù Doanh Trùng muốn làm gì hắn cũng cố gắng làm cho bằng được.

Hai người Tiết Chí và Vương Đạo Nguyên thì vui mừng khôn xiết. Có thêm thức ăn và bồi nguyên đan, bọn họ có thể tăng thêm cường độ huấn luyện. Mà những người bên dưới nếu được dinh dưỡng sung túc, thêm vào bồi nguyên đan ủng hộ thì có thể đột phá tu vi, như vậy sức chiến đấu bộ khúc cũng tăng nhiều.

- Hai người chúng ta thay thuộc hạ đa tạ thế tử. Chúng ta lấy đầu đảm bảo, chỉ cần nửa năm thao luyện tư quân của thế tử đạt đến mức Thần Uy quân năm xưa.

- Làm phiền hai vị rồi!

Doanh Trùng cũng đầy trịnh trọng đáp lễ. Nói không khách khí, tính mạng và tiền đồ ngày sau của hắn đều ký thác trên bộ khúc tư nhân ngàn quân này. Giờ kính lễ hai lão tướng này như nào đều không quá đáng.

Tiếp theo Doanh Trùng cẩn thận xem xong hai bộ khúc thao diễn, những chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót, nhìn họ luyện những bài học phía sau cũng tốt càng làm hắn thỏa mãn.

Tiếp theo đương nhiên là tiết mục khao thưởng, Doanh Trùng càng thêm phiền phức muốn tự tay phát phần thưởng đến mỗi người, mà với mỗi một người, hắn sẽ tán gẫu vài câu, ân cần hỏi thăm tình hình trong nhà.

Điều này cũng không phải vì không tín nhiệm Hướng Lai Phúc, Tiết Chí, Vương Đạo Nguyên mà là hắn muốn những người này nhớ kỹ mình. Nếu là con cháu thế gia khác, chuyện này là không thể nào nhưng Doanh Trùng không để ý, hắn chỉ nghĩ chính mình tuổi còn trẻ, lại quanh năm không ở Hổ Cứ bảo, chỉ có làm như này mới gây dựng được hình tượng bản thân trong lòng nhánh tư quân này.

Một phen khao thưởng này làm ổn thỏa mất đến hai ngày nhưng Doanh Trùng không chút nóng nảy, cẩn thận tỉ mỉ làm từng chút một. Sau khi làm xong xuôi, Doanh Trùng nhìn mảnh núi rừng phía xa mà thất thần.

- Thế tử đang nhìn mảnh ô liu đó?

Hướng Lai Phúc cũng hiểu ý nhìn về mảnh rừng núi đó, sắc ô liu tím rộ lên khắp núi rừng.

- Bên kia có mấy chục cây dùng bí pháp thúc đẩy trưởng thành, sau thu có thể hái quả được. Nhưng là vẫn còn sớm, ta hỏi Johnson gì đó thì hắn nói chí ít muốn hơn nửa năm nữa, mảnh rừng ô liu này mới thu hoạch được.

Khoảng hơn hai năm trước, Doanh Trùng dùng bốn mươi ngàn lạng vàng mua mua vùng núi này từ tay quan phủ. Lúc đầu Hướng Lai Phúc chỉ cho rằng Doanh Trùng làm vậy để che dấu tư binh. Nhưng không lâu sau, Doanh Trùng còn thu mua hạt giống ô liu giá cao gieo trồng khắp rừng núi, sau đó lại thuê lượng lớn người làm chăm sóc cây, mời vị Johnson phương Tây gì đó đến chăm sóc mảnh rừng này.

Johnson kia cũng quả thật có bản lĩnh, không chỉ biết chăm sóc cây ô liu, bản lĩnh cải tạo đất ruộng canh tác cũng ghê gớm. Sản lượng Hổ Cứ bảo năm nay tăng hai phần mươi cũng có công lao của Johnson. Chỉ là…

- Thế tử, người nói ô liu này có thể ép dầu thật không? Liệu không bị lừa đấy chứ, còn có dầu này thật sự ăn được sao?

Hắn đã từng thử nhai qua quả ô liu, mùi vị chua xót thô ráp, không chỉ không thể nuốt xuống mà còn như bị găm lại ở cổ họng. Trái cây này thật có thể ép dầu sao? Liệu có phải thế tử trẻ người non dạ bị lừa không?

Lúc trước khi thế tử thu mua hạt giống ô liu gần như táng gia bại sản, Hướng Lai Phúc hắn một mực phản đối nhưng cũng không ngăn được thế tử. Từ trước đến giờ Hướng Lai Phúc luôn cảm thấy không ổn, trong lòng hắn với khoản tiền kia có thể thua mua mấy trăm khoảnh ruộng quanh đây rồi.

Thật ra cũng không chỉ mình Hướng Lai Phúc nghĩ vậy, những người xung quanh biết chuyện này cũng thầm cười thế tử An Quốc công phủ là kẻ ngu, phá gia chi tử. Chỉ là những lời này khó nghe, hắn cũng không dám nói vậy với thế tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook