Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 45: Như bẻ cành khô

Khai Hoang

09/11/2016

Chín vị mặc giáp liên tục đột kích như lưỡi cày mạnh mẽ cày ra những đường máu khiến quân địch tử thương gần hai trăm.

Mà lần thứ tư xung kích thì trận địa địch đang đông đảo tự nhiên phân tách làm hai. Doanh Trùng biết đây không phải trận địa địch đã loạn mà là địch dùng cách này để giảm thương vong. Lúc này kẻ địch kết trận đã không đỡ được bọn họ nữa rồi, mà bốn cỗ bách ngưu nỗ trên tường cùng mười bốn vị Viễn Phong giáp sĩ bắt đầu bắn tên lần hai. Lúc này kẻ địch mà dám kết trận thì là tự tìm đường chết mà thôi! Du Kỵ quân đều là chiến sĩ bách chiến tinh nhuệ, đương nhiên biết cách giữ mạng.

Sau khi mấy trăm người tản ra, thế trận mũi tên của Doanh Trùng vẫn như cũ uy phong lẫm liệt nhưng chiến tích giảm mạnh, mỗi lần xung kích chỉ lấy đi năm sáu chục mạng người mà thôi, không như lúc trước, nhẹ nhàng gặt cả trăm mạng.

Doanh Trùng cũng không thèm để ý, chỉ liếc xéo nhìn hướng tường trại đỉnh núi. Lúc này bốn cỗ “Hỏa Lang giáp” đã ngã xuống một, thêm cả bộ “Xích Dực Thiên Lang” nữa đều đang bị Trương Nghĩa, Doanh Như, Doanh Ý liều mạng dây dưa, căn bản không thể thoát thân.

Thấy cảnh này, Doanh Trùng cũng thầm thở phào biết được đã tình hình bên đó không cần lo nữa, giờ chỉ cần giải quyết đám trước mặt là xong. Doanh Trùng đầu tiên chỉ huy tám mặc giáp phía sau không nhanh không chậm ung dung thong thả xua hết Tốc Lang giáp và giáp sĩ du kỵ quân xuống nơi sườn núi.

Đến nơi này, Doanh Trùng không để ý đám quân này nữa mà đột nhiên quay đầu, một đường nhắm thẳng chân núi. Cùng là xuống núi nhưng chín mặc giáp phe hắn mặc thạch đầy đủ, vĩ lẽ đó đi sau mà tới trước, nháy mắt vượt qua đám quân kia.

- Thế tử hắn chuẩn bị ra tay với mặc thạch ở chân núi sao?

Diệp Lăng Tuyết nhìn tình hình chiến trận nơi sườn núi, lúc này nàng đã hiểu ra, ánh mắt lóe sáng:

- Chỉ cần phá hủy những mặc thạch dưới chân núi, khiến bọn họ không thể đổi mặc thạch thì thắng chắc rồi, những kẻ này chỉ có thể mặc hắn xâu xé.

- Chính là như vậy!

Diệp Sơn kia vẻ mặt từ tán thưởng chuyển dần sang khâm phục:

- Thế tử dụng binh chu đáo, không giống người trẻ tuổi chút nào. Người như vậy nếu vì võ mạch bị phế mà không thể lên sa trường thì đúng là bất hạnh của Đại Tần.

- Thế tử lợi hại vậy sao?

U Hương chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng sao dám tin chỉ dùng hơn tám mươi người đánh bại gần nghìn quân địch, đây là kỳ tích cỡ nào chứ.

- Nhưng thật kỳ quái, vừa rồi lần đầu thế tử lao xuống sao không phá hủy mặc thạch luôn, vì sao phải chờ tới bây giờ.

Nàng thầm nghĩ liệu có phải vị thế tử này giờ mới nhớ đến không?

- Cho nên mới nói thế tử dùng binh chu đáo, không nôn nóng như người trẻ tuổi, thời cơ chiến đấu nắm rất chắc.

Diệp Sơn đầy đắc ý liếc nhìn U Hương, chắc chắn nha đầu này nghĩ vị thế tử kia cũng vụng về như nàng…

- Thời cơ rất quan trọng, thế tử nếu không đuổi đi đám người quanh trại thì sao dám yên tâm xuống chân núi? Nhỡ những kẻ kia liều mạng phản công ngược lên đỉnh núi thì sao, những người trong doanh trại làm sao chống lại được? Đúng là lời đồn thế gian không thể tin được, mọi người nói thế tử là rác rưởi, công tử bột, trước kia ta cũng tin theo nhưng giờ tận mắt thấy mới biết chính mình mắt mù tai điếc rồi. Thế tử thâm tàng bất lộ, võ lược siêu quần, con cháu thế gia trong thành Hàm Dương có thể sánh vai không vượt quá năm đầu ngón tay. Vương gia xem ra là thật tâm yêu thương tiểu thư, lo nghĩ rất nhiều cho tiểu thư.

Nếu không phải vì lo lắng, sao chọn được vị hôn phu văn võ song toàn như này cho Diệp Lăng Tuyết chứ.

Diệp Lăng Tuyết nghe xong thì không vui mừng gì chỉ khẽ thở dài. Nàng thấy vị hôn thê của mình tâm trí phải nói là đỉnh điểm, nghĩ đến tương lai ngày sau gả cho Doanh Trùng như nào.

Nàng tình nguyện kết hôn với một người bình thường chút, không cần văn thao võ lược, không cần tham vọng ngút trời, chỉ cần có thể cùng nàng bình an sống qua đời này là tốt rồi. Nhưng Doanh Trùng kia không giống rác rưởi, hoàn khố như trong lời đồn, tính tình kiên nhẫn, tàn nhẫn quả quyết, tuyệt không phải người cam sống bình thản. Bốn năm bị phế võ mạch, chịu nhục đến giờ không lộ cũng là tính toán rất lớn. Tự cổ chí kim, có nhân vật kiêu hùng nào để vợ con trong lòng chứ? Chỉ tiếc đám cưới này đã định xuống, nàng không thể tránh được. Nếu như để tổ phụ biết Doanh Trùng xuất sắc như này thì lại càng thêm coi trọng.

Nàng lần này là không cam lòng mới muốn xem kỹ phu quân tương lai của mình là người như nào nhưng thật ra nàng cũng biết chính mình chỉ có thể chấp nhận hôn sự này. Dù cho người kia cao hay thấp, béo hay gầy, tuấn tú hay thật xấu thì đều chắc chắn là phu quân nàng. Chí ít kết quả nàng nhìn thấy cũng không quá tệ.

Diệp Lăng Tuyết chỉ đành tự an ủi bản thân, Thu di bên cạnh đang cười ngây ngô đột nhiên khẽ a một tiếng rồi bay lên.

Diệp Lăng Tuyết không khỏi kinh ngạc nhìn bóng lưng Thu di rời xa rồi lại nhìn dưới ngọn núi. Thu di vừa nói chỉ khi nàng và Doanh Trùng gặp nạn thì mới ra tay, như vậy dưới chân núi có thứ uy hiếp tính mạng Doanh Trùng sao?

Doanh Trùng không biết có người đang bàn luận mình, vẫn nhanh chóng vọt đến chân núi, từ xa đã nhìn thấy hơn mười chiếc xe ngựa do ba mươi sĩ tốt bảo vệ núp trong rừng.

Lúc này căn bản không cần hắn dặn dò, Doanh Phúc Doanh Đức đã toàn lực ra tay, đầu tiên vừa giết vừa đuổi ba mươi sĩ tốt này đi rồi nhen lửa đốt xe ngựa. Chỉ trong chốc lát, những xe ngựa này dồn dập nổ tung, thanh âm nổ lớn vang xa cả mười dặm, từng đám khói bốc hình nấm dồn dập xuất hiện giữa trời.

- Quả nhiên là mặc thạch!

Đao Lang của Doanh Phúc không tránh kịp bị sóng khí lật tung ra sau nhưng hắn lại vui mừng vô cùng, khi sóng xung kích tan đi lập tức đứng dậy chạy ra phía sau Doanh Trùng.

Hắn lúc này đã thở phào nhẹ nhõm, khi những mặc thạch này nổ tung, đối phương đã triệt để thua cuộc không còn tiền vốn xoay người nữa. Thắng bại trận chiến này đã định, nếu có gì có thể thay đổi thì chỉ là bọn họ sẽ truy sát đến đâu, những Du Kỵ quân này có bao nhiêu người thoát được tử vong mà thôi.

Chỉ là lúc này hắn cũng nhớ đến chính mình hiểu lầm thế tử không khỏi lúng túng. Có điều hắn là người thành thật, biết sai nhận sai, trực tiếp nói luôn:

- Vừa nãy Doanh Phúc đã nhiểu nhầm thế tử, xin thế tử trách phạt, Doanh Phúc cam lòng bị phạt.

Doanh Đức cũng trầm giọng nói:

- Thuộc hạ cũng phạm tội phạm thượng, xin thế tử trách phạt. Có điều thế tử cũng có lỗi, nên nói sớm với chúng ta biết.

Doanh Trùng tạm thời không thèm để ý hai người này, việc quan trọng trước mắt vẫn là tiêu diệt đuổi sạch đám Du Kỵ quân đã. Chậm thì sinh biến, giờ họ còn chưa biết kẻ địch có viện binh hay không, nên giờ phút này phải giết được càng nhiều càng tốt.

Có điều ngay khi Doanh Trùng chuẩn bị dẫn theo trận hình mũi tên quay đầu xông hướng sườn núi thì trong lòng đột nhiên sinh ra báo động

- Không được, mau tản ra.

Hàn Vũ giáp đột nhiên gia tốc, chếch lăn về bên trái, sau đó Doanh Trùng nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sóng khí mãnh liệt đẩy hắn lăn đi hơn mười trượng mới dừng lại được.

Nhìn về chỗ vừa đứng thì đã có một hai sâu chu vi hai trượng thay thế, đám người Doanh Phúc cũng bị hất văng ra xa mấy trượng. Những người này mặc giáp bề ngoài không chút tổn hao nhưng không biết trong mặc giáp, cơ thể tổn thương ra sao.

Có điều Doanh Trùng cũng không dám lo những điều này vội, vì có một bóng người đang đi ra từ rừng cây gần đó. Một trung niên áo xanh chừng ba mươi bốn mươi, dáng người cao to vạm vỡ, sắc mặt ố vàng đang đến gần, khi Doanh Trùng nhìn kỹ thì phát hiện người này đang lơ lửng giữa không trung, từ từ đến gần!

Thiên vị! Tâm tư Doanh Trùng trầm đến đáy vực, thiên vị, chỉ có cường giả đạt đến tiểu thiên vị mới có thể lơ lửng giữa trời!

Người trước mắt hắn ít nhất cũng là cường giả tiểu thiên vị!

- Vốn cho là lần này không cần ta tự mình ra tay. Đáng tiếc những kẻ kia quá vô dụng, một vệ quân còn không đánh lại tám mươi người các ngươi, còn không biết xấu hổ luôn mồm hô to biên quân tinh nhuệ.

Trung niên áo xanh lững thức bước tới, tiện tay nhặt một ống sắt ném tới, mắt nhìn Hàn Vũ giáp đầy vẻ trêu tức lãnh khốc.

- Vị thế tử của các ngươi đâu? Ta vừa nãy đã nhìn qua, hắn không có trên đỉnh núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook