Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 24: Náo động Hàm Dương thành

Khai Hoang

09/11/2016

Doanh Trùng nhìn bóng lưng Doanh Định rời xa, có lòng muốn nói lại thôi. Chuyện Võ Uy quận vương phủ lần này thật quá quái dị. Người bố cục này nói là tính toán Doanh Trùng hắn thì không đúng, chẳng bằng nói là ám hại Diệp Tứ tiểu thư Diệp Lăng Tuyết đúng hơn. Doanh Trùng hắn quá nửa là bị cuốn vào một hồi phong ba trong Diệp phiệt mà lại có liên quan đến hoàng gia.

Giờ cẩn thận nghĩ lại, không chỉ thị vệ vương phủ có vấn đề, ngay cả rượu bọn họ uống sợ là cũng bị người hạ độc, nếu không dù bọn họ có làm càn đến đâu cũng không thể hồ đồ đến mức nước đến chân mới tỉnh được. Còn có lá thư mời của Tiết Khinh Mai, Tiết Bình Quý vừa vặn gặp Phúc Vương thế tử Doanh Bác, cả chốn khuê các Diệp Tứ tiểu thư không một bóng người – trong truyện này tràn ngập trùng hợp và tính toán, người đứng sau sợ là quyền thế ngập trời trong Võ Uy quận vương phủ, bằng không rất khó làm được đến mức vậy.

Nhưng nói những lời này với Doanh Định thì có ích gì chứ? Trong mắt tổ phụ hắn, Vũ Dương Doanh thị có thể lấy về phiệt nữ Song Hà Diệp thị rõ ràng là vinh quang to lớn. Dù cho biết rõ có vấn đề trong này cũng chọn bỏ mặc, cứ kết hôn đã rồi tính. Mà trong mắt tổ phụ hắn, Doanh Trùng hắn nếu như cưới được Diệp Lăng Tuyết, sau này có Song Hà Diệp phiệt là chỗ dựa, tình cảnh không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều so với thông gia cùng Hồ gia hay Tiết gia.

Dù cho phía sau có âm mưu gì, tổ phụ hắn cũng sẽ bỏ qua mà lời tiên đoán trên bia đá cũng nói rõ, thê tử sau này của hắn là Diệp Lăng Tuyết! Như vậy dù hắn nói gì cũng vô dụng, sao còn cần phải tốn công vô ích chứ. Dù sao trong mắt Doanh Trùng hắn, thê tử hắn dù là Diệp Lăng Tuyết hay Tiết Khinh Mai thì thật ra cũng không có gì khác nhau, như vậy cưới Diệp Lăng Tuyết thì có sao chứ? Chuyện này cũng không đến phiên hắn cần đau đầu.

Tạm thả xuống chuyện này, Doanh Trùng xoay sang nhìn Trương Nghĩa thần tình nghiêm túc, không nói lời nào ở bên. Hắn nhanh chóng hiểu ra là vì sao, chỉ đành cố gắng giải thích:

- Đêm đó không phải ta cố ý gây sự, cũng không phải là muốn nhìn trộm nữ nhân nhà người ta tắm rửa.

Doanh Trùng hắn tuy phóng đãng nhưng vẫn còn là đồng tử thân, chưa từng gieo vạ cho người tử tế, cũng không hề nghĩ đến chuyện làm hỏng danh tiết nữ tử thế gia.

- Thế tử không cần giải thích, trong lòng Trương Nghĩa hiểu rõ.

Dù là nói như vậy, biểu tình Trương Nghĩa vẫn âm u như trước, thanh âm âm trầm nói:

- Lần này là thuộc hạ hộ vệ bất lực, lại còn lần trước để thế tử bị thương nặng ở hẻm Câu Lan nữa. Nghe nói Doanh đại tướng quân sắp vào kinh thuật chức, Trương Nghĩa giờ không mặt mũi nào đi gặp ngài. Sau khi thế tử khỏi bệnh, thuộc hạ sẽ xin An Tây bá trách phạt, chuộc tội lúc trước.

Doanh Trùng vừa nhìn đã biết thống lĩnh hộ vệ của mình còn nghi ngờ mình. Quả thật, lần này Võ Uy vương phủ có vấn đề nhưng Doanh Trùng hắn cũng không tránh khỏi hiềm nghi thuận nước đẩy thuyền. Hắn cũng không biết phải giải thích thế nào mới được, có thể nói chữ tín mấy năm tích lũy hôm nay mất sạch, lúc này Doanh Trùng không khỏi nảy sinh cảm giác tâm như tro tàn.

Khẽ thở dài, Doanh Trùng dùng ý niệm cảm ứng Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ, tiến vào không gian bên trong. Thân thể ngoài ấm của hắn vẫn trọng thương nằm bẹp trên giường nhưng thân thể trong ấm mạnh khỏe như thường, có thể tự do hoạt động.

Có điều Doanh Trùng hai đầu gối ngồi xếp bằng, hai mắt bình tĩnh vô thần đờ ra. Hắn lúc này đang nhớ đến hình ảnh tuyệt mỹ hắn thấy trước khi hôn mê, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu hắn – hoa nhài cắm bãi *** trâu! Lời tuy thô tục, lại tự hạ thấp bản thân nhưng vô cùng chuẩn xác, trong mắt những nhân vật thực quyền, bản thân chỉ sợ còn không bằng *** trâu!

Chuyện lần này thật ra hắn không chút tổn hại, người bị hại duy nhất là vị Diệp Tứ tiểu thư. Cũng không biết Diệp Lăng Tuyết kia giờ như nào, có hận mình thấu xương không? Có điều việc này cũng khó trách hắn, vị tiểu thư kia muốn trách thì nên tìm chủ màn trong Võ Uy vương phủ mà trách!

Doanh Trùng không khỏi khẽ cười, sau đó ánh mắt hắn theo bản năng quét qua bia đá, vừa nhìn hắn đã sửng sốt.

Trên tấm bia đá kia, bất ngờ xuất hiện thêm hai hàng chữ.

Ngày mùng ba tháng mười một năm Thiên Thánh lịch thứ hai mươi bảy, ngẫu nhiên gặp mệnh quan triều đình bị ám sát, ta và Trương Nghĩa ra tay cứu giúp, giết chết ba tên thích khách. Mấy tháng sau mới biết người ta cứu là quan đại trung chính Ung Châu mới nhậm chức.

Ngày hai mươi bảy tháng mười một năm Thiên Thánh lịch thứ hai mươi bảy, thu được Trích Tinh thần giáp, kế thừa tước vị An Quốc công!

Nhìn xong một lúc sau Doanh Trùng mới chậm rãi hoàn hồn lại.

Đại trung chính, lại còn là Ung Châu đại trung chính? Đây là một vị đại nhân vật nắm thực quyền, Đại Tần chia quan chức cửu phẩm, luận tài đức, dòng dõi, phong độ, diện mạo, khí chất cũng chia mỗi người thành cửu phẩm, để tiến cử nhậm chức.

Quyền lực đánh giá này nắm trong tay Đại Tần triều bố trí trung chính ở các quận. Có điều những vị trung chính cấp quận này mới chỉ là tiểu công chính, chỉ phụ trách sơ bình và đề cử. Bên trên các quân còn có những vị đại trung chính cấp châu, có quyền lực định phẩm cuối cùng kẻ sĩ trong châu.

Đại Tần có mười ba châu, tương ứng có mười ba vị đại trung chính, nhưng lấy Ung Châu đại trung chính dẫn đầu. Không chỉ nơi này quản hạt kinh thành, giám định trực tiếp người tài tiến cử lên hoàng đế mà còn có thể xen vào ứng cử của các tiểu công chính quận khác. Các đời quan nhậm chức này đều là đức cao vọng trọng, địa vị thậm chí có thể sánh với tam công.

Đừng xem Doanh Trùng hắn giờ thân là thế tử cao quý nhưng dù cho hắn kế thừa tước vị, ngày sau muốn nhập quân, tiền đồ tương lai đều nằm trong tay vị đại trung chính Ung Châu này. Nếu như vị này không hợp mắt hắn, cho hắn cái đánh giá hạ hạ phẩm thì cả đời này Doanh Trùng khó mà tiến bước.

Phụ thân hắn cũng chính là như vậy, lúc đánh giá chỉ được trung thượng nên phải mất mười hai năm rèn luyện trong quân mới được thống lĩnh một quân. Dù cho chiến công ngập tràn, dù cho võ lực đỉnh cao, dù cho được hoàng đế thưởng thức cũng vẫn cứ phải ở trong quân khổ sở một phen đã.

Đương nhiên đấy là lúc Doanh gia chưa có Trích Tinh thần giáp, bây giờ Doanh gia có tước vị, có mặc giáp tiên nguyên cấp, có đất phong và tư quân ba ngàn người, triều đình sao có thể để thế lực này ẩn dật, không ra giúp triều đình được.

Có điều nếu như được vị đại trung chính này thưởng thức, tiền đồ Doanh Trùng ngày sau bay nhanh hơn nhiều. Ví như chỉ cách một bậc, thượng trung chứ không phải thượng hạ thì có thể giúp hắn tiết kiệm mấy năm phấn đấu rồi.

Chỉ là điều này còn chưa chấn động bằng điều bên dưới – hắn thu được Trích Tinh thần giáp, kế thừa tước vị!

Tâm tình Doanh Trùng với tấm bia đá này đầy phức tạp, có không tin, có sợ hãi có nghi hoặc, cũng có kỳ vọng. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn chỉ có một tâm tình, chính là vui mừng! Như vậy bản thân cuối cùng có thể thu được Trích Tinh thần giáp, bảo vệ tước vị phụ thân lưu lại?

------------------

Ngay khi Doanh Trùng ở nhà dưỡng thương, hưng phấn không thôi vì một tháng sau bản thân có thể thu được thần giáp, kế thừa tước vị thì tất cả thế gia đại phiệt trong thành Hàm Dương đều bối rối không yên với biến cố Võ Uy quận vương phủ.

Lúc này trong Khinh Vân lâu vừa được sửa lại xong, Tiết Bình Quý đang lo lắng không thôi cho an nguy Doanh Trùng.

- Sao lâu như vậy rồi còn chưa có tin tức tên kia? Liệu có khi nào bị đánh chết trong Võ Uy vương phủ không?

- Sao có thể chứ?

Chu Diễn cười hắc hắc nhưng thần sắc không chút đắc ý nào, mà lại mang theo vài phần lo lắng nói:

- Người tốt không sống lâu, kẻ xấu di họa ngàn năm. Ngươi cũng biết tên Doanh Trùng kia mệnh cứng như nào đấy, sao băng còn rơi không chết hắn thì sao dễ chết được. Võ Uy vương phủ cũng không bá đạo đến mức đánh chết hậu duệ công thần tại chỗ đâu.

Thật ra hắn cũng đang âm thầm vui mừng, may là có phòng bị Doanh Trùng, bằng không ngày ấy hắn chạy chậm chút thì xong thật rồi. Ngày đó hắn tận mắt thấy Doanh Trùng toàn thân là máu được mang ra Võ Uy vương phủ, bộ dáng thê thảm kia làm hắn kinh hãi không thôi, ngồi yên thành thật trong nhà mấy ngày.

Có điều mấy ngày liên tục không có tin tức Doanh Trùng cũng không khỏi âm thầm lo lắng cho bạn, lại có chút hối hận, dù sao tai họa lần này là do bọn họ gây ra.

Tiết Bình Quý nghe vậy khẽ lắc đầu, lúc này dưới lầu thanh âm “thình thịch” vang lên liên tục. Thân hình Trang Quý như núi lớn ầm ầm phi đến, khả năng một đường chạy vội tiêu hao quá nhiều thể lực, lấy thể chất và tu vi võ đạo của Trang Quý cũng không khỏi thở hổn hển.

Tiết Bình Quý thấy vậy biết ngay là có chuyện quan trọng phát sinh, hắn không nói một lời, yên lặng chờ đợi, một lát sau Trang Quý mới thở ra nói:

- Mẫu thân ta mới nhận được tin tức, nói là Võ Uy quận vương có ý gả Diệp Tứ tiểu thưa cho Doanh Trùng.

- Sao có thể chứ?

Răng rắc một tiếng, cái chén trong tay Chu Diễn bị bóp vỡ, trên gương mặt kia tràn đầy khó tin.

- Không phải nói có người phê mệnh cho Diệp Lăng Tuyết là phượng thể cao quý, mẫu nghi thiên hạ sao? Võ Uy quận vương sao có thể gả tôn nữ bảo bối cho Doanh Trùng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook