Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 58: Khó hiểu trong lòng Lăng Tuyết

Khai Hoang

09/11/2016

Ngay khi Doanh Trùng bị ám sát, đoàn người Diệp Lăng Tuyết đang âm thầm xuống núi. Mấy người này dựa vào phù pháp tiềm hành của Diệp Lăng Tuyết nên tốc độ đi chậm rì rì… Điều này cũng là không thể khác được, Hổ Cư bảo này phòng bị thâm nghiêm, trạm gác ngầm vô số, nếu không cẩn thận là bị phát hiện ngay. Nếu như không phải nhờ đạo thuật Diệp Lăng Tuyết tuyệt vời, lại có Thu di che lấp khí tức cho họ thì sớm bại lộ tung tích rồi. Trong lòng mấy người này, tuy hai bên đã là người một nhà nhưng nếu bị bắt gặp đang nhìn trộm người ta thì vẫn không tránh khỏi hai bên lúng túng.

- Không ngờ thế tử còn nuôi tư quân.

Diệp Sơn biểu tình hưng phấn, càng lúc càng khâm phục Võ Uy Quận Vương anh minh chọn đúng cháu rể:

- Ta xem ngàn người này không kém Thần Uy quân năm đó. Mà mặc giáp cùng võ sư có thể dựng lên ba vệ, thoáng mở rộng thu nạp binh sĩ thì là một lữ rồi, chỉ thiếu một vị tiểu thiên vị tọa trấn thôi. Xem ra ý chí thế tử không nhỏ, nhất định muốn ra sa trường tranh chiến.

Một lữ là ba vệ sáu doanh, quân chế ba ngàn ba trăm người, đây là một luồng sức mạnh không nhỏ. Dù cho đây không phải bộ khúc thế tử tự tay huấn luyện nhưng có thể nói rõ thế tử biết chọn người tài, cam lòng bỏ tiền ra! Diệp Sơn hắn ngày sau theo tiểu thư nhất định sẽ không chịu cảnh không đất dụng võ.

Thu di vẫn là biểu tình ngây ngô nhưng khóe miệng khẽ nhếch khinh thường, Diệp Sơn này hoàn toàn không hiểu tâm tư tiểu thư, đối với nữ hài khác, có thể sẽ thấy thế tử kia tài hoa hơn người mà ái mộ. Nhưng ánh mắt tiểu thư nàng há như phàm tục? Có mẫu thân nàng làm ví dụ, nàng sao có thể sinh ra hảo cảm với loại tâm cơ thâm trầm, dã tâm bừng bừng này chứ? Như này còn không bằng lấy một vị hoàn khố tầm thường… Lại nói có bao nhiêu thiếu nữ yêu thích chồng mình chém giết trên chiến trường chứ?

- Đúng a, không chỉ luyện binh, thế tử làm người cũng rất tốt.

Lúc này thái độ U Hương với Doanh Trùng đã chuyển ngoặt, đầy khâm phục nói:

- Tá điền nô công trong núi rõ ràng là lưu dân mấy năm trước được thế tử cứu. Ta thấy thế tử đối xử hạ nhân hiền lành, nào có ương ngạnh như lời người trong kinh thành nói.

Cũng là sau khi vào núi, bọn họ mới biết ba năm này Doanh Trùng đã cứu gần vạn lưu dân. Danh tiếng Doanh Trùng ở ngoài Hổ Cư bảo này xấu xa vô cùng nhưng ở trong bảo thì hoàn toàn khác. Không ai nói thế tử xấu xa gì, trong lời nói về thế tử luôn sùng kính vô cùng.

Thưởng phạt phân minh, hào phóng nhân ái, thân là nô tỳ đương nhiên thích chủ nhân như vậy. Hơn nữa thế tử khôn ngoan, xem ra cũng không kém lão Vương Gia. Vì lẽ đó U Hương cũng thấy bất công thay cho Doanh Trùng:

- Nô tỳ thật không hiểu, thế tử tốt như vậy vì sao lại bị người trong kinh thành nói đến xấu xa vậy?

Nghĩ đến nhất định là có người bịa đặt, cố ý phá hoại thanh danh thế tử rồi. Quả nhiên như tiểu thư nói, miệng nhiều người nói trắng thành đen, chỉ có tận mắt chứng kiến mới biết được.

Diệp Lăng Tuyết tay cầm một lá ô liu, có chút thất thần, như không nghe rõ hai người nói vậy. Huyền nguyên lực vừa rót vào trong lá, nàng dùng uẩn linh vu mục có thể thấy lá cây kia có chút kết tinh tím.

Thì ra là vậy, là tử nguyên tinh sao? Đây là mục đích Doanh Trùng trồng ba ngàn khoảnh ô liu tím sao? Nói đi nói lại, dầu ô liu cũng rất đáng giá, Huyền Môn luyện đan thường dùng vật này, cho nên sư tôn nàng hàng năm đều phải mua từ phương Tây, chỉ là số lượng không nhiều thôi. Dầu ô liu tím không chỉ là cực phẩm trong dầu ô liu mà còn vô cùng quan trọng với đạo trường sinh. Có điều nàng thật không ngờ loại cây này có thể sinh trưởng ở Trung Nguyên. Một khi mảng rừng này trưởng thành, Doanh Trùng có thể kiếm lời không ít.

- Tiểu thư, nô tỳ nghĩ là do chú của thế tử giở trò quỷ, những lời đồn kia không thể tin được.

U Hương quay đầu lại phát hiện tiểu thư đang xem lá ô liu, biểu tình khó hiểu, không khỏi chột dạ định giải thích thay cho Doanh Trùng:

- Thật ra biết đâu cây ô liu này lại có thể kiếm tiền. Những năm này thế tử từ ba ngàn khoảnh rừng núi này nuôi sống rất nhiều người, biết đâu đây là thiện tâm của thế tử, bất đắc dĩ làm vậy.

Có điều câu nói cuối đến cả nàng cũng không tin nổi. Một đường quan sát, thế tử này cái gì cũng tốt – tính tình tốt, ra tay hào phóng, quả cảm oai hùng, tâm trí cao xa. Nhưng chỉ riêng mảnh rừng cây này là không hiểu nổi. Thế tử trồng cây gì cũng tốt hơn, cây táo, cây lê… đều bán được giá mà, sao phải trồng cây ô liu xuất thân phương Tây xa xôi kia chứ…

Diệp Lăng Tuyết nghe xong không khỏi phì cười, thu lại lá ô liu vào trong tay áo.

- U Hương ngươi nói không sai, những cây ô liu này quả thật có thể kiếm tiền, mà còn kiếm rất nhiều cơ. Tên kia không thấy lợi không dậy sớm, nào có thể lãng phí tiền bạc lương thực, không công nuôi nhiều người như vậy.

U Hương nghe vậy thì không khỏi ngây người, đầu óc mơ hồ.

Diệp Lăng Tuyết thì đây mê mang nhìn Hổ Cứ bảo bên dưới. Nàng đi theo Doanh Trùng đã gần một tháng nhưng càng ở bên vị hôn phu này, nàng càng cảm giác nhìn không thấu. Mỗi khi nàng tự cho là bản thân đã hiểu hắn thì lại có biến hóa mới làm nàng thay đổi nhận thức.

Ví như khoảng rừng ô liu này, nàng vốn tưởng là Doanh Trùng không quen kinh doanh, những năm nay thừa dịp hoàng thất suy nhược, các đại thế gia đều trắng trợn mở rộng đất đai, chỉ riêng có vị thế tử An Quốc công này khác hẳn, chỉ thôn tính mấy điền trang xung quanh rồi bảo vệ chặt sản nghiệp cha mẹ để lại. Nhưng tìm hiểu kỹ ra thì mới biết vị hôn phu này cực kỳ khôn khéo, đã sớm chuẩn bị phương pháp kiếm lời rồi.

Ví như nàng cho rằng thương pháp Doanh Trùng kinh người, võ mạch đã khôi phục như vậy nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Nhưng vài ngày trước nàng từng lén lút đến xem thì phát hiện mỗi ngày Doanh Trùng đều đả tọa nhập định trong xe ngựa, mà bộ dáng kia rõ ràng là đang ngủ, nào giống với tu luyện! Nàng còn chưa từng thấy ai lười nhác như vậy, một ngày mươi hai canh giờ thì ba phần tư kẻ này đều ngủ! Thời gian còn lại thì ngoài ăn cơm uống nước đi vệ sinh ra thì không còn chút dư thừa nào…

Ví như Diệp Lăng Tuyết vốn cho rằng vị này là hạng kiêu hùng giống cha nàng, nhưng thực tế vị này y như một chưởng quỹ vung tay chỉ chỏ. Bất luận chuyện gì đều ưa thích lệnh cho Trương Nghĩa và người dưới đi làm, chính mình thì nhàn nhã tự tại, yên tâm thoải mái lười biếng.

Chỉ có trước đây, Doanh Trùng tự tay phát tiền thưởng cho mỗi người trong tư quân mới làm suy nghĩ của nàng có chút biến đổi. Hóa ra tên này cũng biết lung lạc nhân tâm, còn có tên này rõ ràng là rất nhát chết, phần lớn thời gian đều có lượng lớn hộ vệ đi theo nhưng ở trận chiến Song Đầu sơn lại có thể xông pha đi đầu, làm kẻ địch kinh sợ!

Nhớ tới lần đầu nàng gặp hắn, thái độ kia vô cùng bá đạo vô lễ để nàng tin rằng hắn nhất định là tên coi trời bằng vung! Nhưng hai ngày này, nàng lại tận mắt thấy người này thái độ thân thiện nói chuyện cùng tá điền, thậm chí kéo ống quần xuống ruộng, không coi những việc này chỉ là việc của hạ nhân.

Vị hôn phu này đến cùng là hạng người gì? Diệp Lăng Tuyết càng lúc càng thấy mình xem không hiểu vì thế ưu sầu sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook