Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 54: Dưới Phục Ngưu sơn

Khai Hoang

09/11/2016

- đưa tới?

Nguyệt Nhi vốn có chút không tin nhưng khi nàng cẩn thận nhìn cơ quan nhân ngẫu kia thì quả thật có chút tin tưởng. Cơ quan nhân ngẫu này có chút hư tổn, mấy bộ phận then chốt chịu đủ vấn đề.

Nhân ngẫu như này ngang ngửa bỏ đi, có tài liệu là đáng giá chút tiền mà thôi.

- Chính vì nó tương đương bỏ đi nên ta mới lấy được. Vật ấy từng bán ở chợ đêm Hàm Dương giá bảy mươi ngàn lạng vàng, số tiền này ta không bỏ ra mua được. Có điều người mua lại nó không những không chữa trị được mà còn làm hỏng nặng thêm. Cũng bởi vậy ta mới nghĩ lấy nó, dù cho không dùng được thì tháo ra linh kiện, ngày sau dùng vậy.

Doanh Trùng nói xong thì đầy chờ mong nhìn Nguyệt Nhi:

- Nguyệt Nhi ngươi thấy như nào?

Cơ quan nhân ngẫu này có dùng được hay không, dùng được đến đâu phải do Nguyệt Nhi nói.

- Nguyên hạch trung tâm đã hư tổn nên không thể sử dụng, khí sư thời đại này bản lĩnh chưa đủ, khó mà khôi phục.

Nguyệt Nhi nhìn ra vấn đề chính, lông mày đang nhíu dần dãn ra:

- Động lực nguyên hạch cũng có vấn đề, trận pháp bên trong đã hỏng. Bị thiếu một khớp nữa, còn có đường dẫn nguyên lực cánh tay bị cản trở không khơi thông được.

Mỗi câu của Nguyệt Nhi làm tâm tình Doanh Trùng thêm nặng nề, hắn thật không nhìn ra nhân ngẫu vẻ ngoài hoàn chỉnh này lại tồn tại nhiều vấn đề như vậy.

- Vậy nhân ngẫu này không dùng được sao?

- Không phải.

Nguyệt Nhi khẽ lắc đầu, trên mặt không ngờ hưng phấn đến ửng đỏ:

- Nguyên hạch trung tâm hư tổn nghiêm trọng chút không thể chữa trị nhưng vấn đề này đơn giản nhất, dùng nguyên hạch của ta là được. Nguyên hạch động lực ta có thể chữa trị, những bộ phận kia càng không vấn đề, chỉ là cần tài liệu chừng hai mươi ngàn lạng vàng.

Sau khi nói xong, Nguyệt Nhi phát hiện không đúng, suy ngẫm nói:

- Hai mươi ngàn là giá ba mươi năm sau, giá hiện giờ rẻ hơn nhiều.

Ba mươi năm sau thiên hạ chiến loạn khắp nơi, dù là Tây Tần tình thế yên ổn nhất, đối mặt với ngoại tộc và tà ma uy hiếp, giá cả cũng tăng nhanh.

Doanh Trùng nghe đến hai mươi ngàn lạng vàng thì đã thả nhẹ tâm tình, nếu là mấy ngày trước muốn hắn lấy ra số tiền này thì khó nhưng giờ vừa mới lĩnh bổng lộc, điều này không khó lắm. Cùng lắm là bán bộ mặc giáp Mộc Nguyên kia đi, thần giáp hai tay giá ít cũng ba, bốn vạn lạng vàng.

Mặc giáp thần cấp đều là nhỏ máu nhận chủ, chỉ có hậu duệ chủ nhân đời trước mới có thể kế thừa. Nếu người khác muốn dùng thì phải mời cao cấp luyện khí sĩ dùng pháp lực luyện lại. Vì thế nên dù Mộc Nguyên giáp giá trị mười vạn hoàng kim nhưng nếu bán ra chỉ được ba phần mười là tốt rồi!

Có điều Doanh Trùng vốn muốn bảo lưu mặc giáp này lại, chỉ vì An Vương kia từng lưu lại trong thẻ tre là trong Luyện Thần hồ có Lưỡng Nghi Thất Diệu Chân Hỏa, có thể luyện hóa vạn vật, trong đó có cả huyết thống mặc giáp. Nhưng điều này cần Doanh Trùng tu luyện Ý Thần Quyết đến tầng chín mới có thể bước đầu khống chế hỏa thế. Nếu không thả mặc giáp “cấp thấp” như Mộc Nguyên vào sẽ bị chân hỏa kia trực tiếp đốt thành tro.

- Ngươi cần vật liệu gì thì liệt kê ra đi.

Nghĩ tới có thể chữa trị cơ quan nhân ngẫu này, Doanh Trùng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn biết trước kia động lực nguyên hạch của nhân ngẫu này không đủ nên không thể thi triển thực lực tiểu thiên vị, nhưng trong miệng Nguyệt Nhi, hư hao này có vẻ không đáng kể.

Nếu như có thể sửa được thì ý nghĩa bên cạnh hắn sẽ có thêm một cường giả tiểu thiên vị.

Là tiểu thiên vị! Trong phủ An Quốc công mới cung phụng hai trung thiên vị, một tiểu thiên vị mà thôi, muốn mời một vị tiểu thiên vị, không có mười mấy vạn lạng hoàng kim là đừng mơ tưởng!

Chỉ mặc giáp truyền thừa đã mười vạn hoàng kim, chưa kể mặc thạch, đan dược, võ học… Hơn nữa không phải cứ có tiền là mời được.

Nguyệt Nhi bên kia cũng không khách khí, không lâu sau đã báo ra những vật liệu cần rồi đỏ mặt nói:

- Đa tạ ngươi, lễ vật này Nguyệt Nhi rất thích.

Doanh Trùng khẽ cười ha ha giơ tay lên vây rồi đi ra Luyện Thần hồ. Hắn thật ra vô cùng để tâm chuyện này, không lâu sau đã có mười mấy hộ vệ cầm theo danh sách nhanh chóng rời đi.

Những tài liệu Nguyệt Nhi cần ngoài mấy thứ đặc biệt quý giá ra thì phần lớn không có gì hiếm. Trong mấy thành trì phụ cận Hàm Dương cũng có bán, chỉ là muốn kiếm đủ cần chút thời gian.

Đoạn đường phía sau có thể nói là thuận lợi, khi đoàn người lên đò lướt qua Thanh giang rộng chừng trăm trượng, chỉ ba ngày sau đã đến chân Phục Ngưu sơn.

Khi đến nơi này, đám người Tứ Hải tiêu cục đã hoàn thành nhiệm vụ, cáo biệt rời đi. Đơn giản vì Phục Ngưu sơn nằm trong trấn địa của Tả Kim Ngô Vệ, tình hình thái bình. Mà điền trang của Doanh Trùng cũng phái hộ vệ lục tục đến tiếp ứng, không cần lo lắng về phương diện an toàn nữa.

Chỉ là phó tổng tiêu đầu của Tứ Hải tiêu cục trước khi rời đi còn mật đàm với Doanh Trùng hơn một canh giờ rồi mới thỏa mãn rời đi. Doanh Trùng tình cờ cũng làm chút buôn đi bán lại, mà phần lớn đều nhờ Tứ Hải tiêu cục hộ vệ, tính ra cũng là khách quen. Vì lẽ đó, dù Doanh Trùng định giá lần này không cao nhưng Tứ Hải tiêu cục vẫn phái một vị phó tổng tiêu đầu tới.

Để Doanh Trùng bất ngờ là ba chiếc xe ngựa phía sau vẫn một mực đi theo họ. Rõ ràng là nói hộ tống đến phụ cận Phục Ngưu sơn là được mà đến giờ vẫn còn đi theo. Điền trang phụ cận phần lớn nắm trong tay Doanh Trùng, cũng không biết nữ tử này định đi đâu?

Nhưng cô nàng kia có đại ân với thuộc hạ hắn, Doanh Trùng cũng không dễ qua hỏi, càng không thể cưỡng ép bọn họ rời đi được.

Cố nhịn thêm hai ngày, Doanh Trùng bắt đầu có chút không chịu được, phía trước là căn cơ của hắn. Đó là điền trang gồm một nghìn năm trăm khoảnh đồng ruộng, ba ngàn khoảnh núi rừng mẫu thân để lại cho hắn. Chỗ này là nơi Doanh Trùng nuôi dưỡng bộ khúc tư quân, giấu sâu bên trong núi rừng.

Nữ tử Lý gia kia chẳng lẽ định một mực theo hắn sao? Có điều khi hắn đang do dự có nên đến hỏi cho rõ không thì chiếc xe kia rẽ ở ngã ba theo hướng khác.

Nói là ngã ba nhưng thật ra không phải, chỉ là theo đường đó thêm một đoạn thì có một điền trang nhỏ.

Doanh Trùng nhìn hướng xa biểu tình nghi hoặc, vừa lúc tổng quản điền trang Hướng Lai Phúc đã tới đón từ xa.

- Phúc thúc, trang viên chỗ kia không phải của lễ bộ Viên ngoại lang sao?

- Đúng vậy!

Vị này trước giờ vô cùng tôn kính Doanh Trùng, nhưng có lẽ vì một năm không gặp, hai mắt lão bộc này không khỏi hơi ửng đỏ:

- Nhưng vài năm trước hình như đã đổi chủ, có người nói là chủ mới họ Lý.

- Đổi chủ? Hắn chịu bán sao?

Doanh Trùng không khỏi kinh ngạc hỏi.

Phải biết đây là cứ địa của hắn nên hắn vẫn luôn hi vọng xung quanh đây chỉ một màu điền trang nhà mình mới tốt. Khoảng hai năm trước, Doanh Trùng vốn hỏi mua với giá trên trời hai mươi vạn lạng bạc nhưng vị lễ bộ Viên ngoại lang kia hoàn toàn không để ý. Người ta gia thế không kém hơn Vũ Dương Doanh thị, lại quan lộ hanh thông, đương nhiên không cần nể mặt Doanh Trùng. Mà Doanh Trùng đúng là không làm gì vị kia được, muốn cưỡng ép mua bán cũng không được.

Nhưng là một năm sau, người này lại bán cho Lý gia chưa rõ nào đó kia rồi… Doanh Trùng khẽ liếc ba chiếc xe ngựa kia, ánh mắt nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Nữ tử kia lai lịch đến cùng là gì? Chẳng lẽ là nữ quyết Mã Ấp quận thừa Lý Tịnh thật sao?

Mắt thấy ba chiếc xe tiến vào điền trang, Doanh Trùng khẽ lắc đầu thu hồi tâm tư.

Lúc này đoàn xe của hắn đã cách điền trang nhà mình không xa, nói là điền trang chứ thật ra không khác thành bảo là bao! Ngay cả tên cũng gọi là Hổ Cứ bảo (hổ ngồi xổm), bá đạo cùng cực!

Có điều kiến trúc như này ở khắp Đại Tần vô cùng thường thấy, chỉ vì mấy năm nay lưu dân, đạo tặc nổi lên khắp nơi. Vì thế mỗi thế gia đại tộc, địa chủ đều ngang ngược xây thành bảo đề phòng cường đạo quấy nhiễu.

Doanh Trùng cũng không phải ngoại lệ, hơn nữa vô cùng chú trọng, toàn bộ thành trại tuy không cao quá năm trượng nhưng vô cùng kiên cố.

Khi đoàn xe tiến vào thành bảo, Doanh Trùng đã thấy một nhóm hán tử thân thể cường tráng đứng hai bên đường chào đón hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook