Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 36: Đoạt mệnh liên hoàn

Khai Hoang

09/11/2016

- Hàn Vũ? Người trong giáp là ai, mau xưng tên ra!

Thanh âm kia hào sảng, tràn đầy khí phách.

Doanh Trùng không nói lời nào, chỉ yên lặng giơ thương, bộ dáng như gặp đại địch. Trong mắt Doanh Trùng cũng tràn đầy chờ mong, dù cho đối thủ không phải Hạng Công, dù cho có thêm mặc giáp nhưng vẫn có thể thi triển Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương kia.

Cự viên mặc giáp thấy đối phương hồi lâu không nói, cuối cùng không kiên nhẫn nổi đầy trào phúng:

- Loại dấu đầu lộ đuôi! Tên của ngươi chắc chắn không ai biết! Nhớ kỹ, tên ta là Trần Vũ! Đại Hàn Trần Vũ!

Ngay khi thanh âm kia dứt, cự viên mặc giáp đột nhiên hoạt động, mãnh liệt một bước lao đến Doanh Trùng, đôi tay nắm lấy chùy, thế chùi như núi đổ ập xuống.

Khi Doanh Trùng nghiêng người né tránh, cự viên mặc giáp đột nhiên thu thế, trong giáp vang lên tiếng cười hắc hắc, đôi chùy đột nhiên đập xuống đất, một chùy mãnh liệt đất rung núi chuyển!

Doanh Trùng trong mặc giáp nhất thời đứng không vững, cảm giác phù phiếm, cự viên mặc giáp kia lúc này nhanh như báo săn vồ đến, chùy lớn quét ngang thế lay động ngàn quân.

Doanh Trùng không chút nghĩ ngợi vội né tránh. Đối diện là mặc giáp lục giai, lực lượng lại lớn vô cùng, bản thân giờ mất đi hạ bàn, đứng không còn vững, dù là có hô hấp pháp thì cũng không địch nổi một chùy mãnh liệt này. Nhưng mà điều này cũng nằm trong dự đoán của đối phương, một chùy vồ hụt, cự viên mặc giáp nhanh chóng nhảy lên bổ xuống hướng đỉnh đầu Hàn Vũ, đồng thời hét lớn:

- Xem một chiêu Bàn Cổ khai thiên của ta nhé!

Giờ phút này Doanh Trùng đã là tránh không thể tránh, trong lòng bất đắc dĩ chỉ có thể chọn đâm thương tới, một thương này đâm xéo hướng mặt đối phương, hắn vẫn chưa muốn đối chiến ngay với cự chụy, chỉ cầu có thể bức lùi cự chùy lấy thêm không gian.

Hắn đã bốn năm chưa sử dụng mặc giáp, cũng không có kinh nghiệm dùng Đại Tự Tại huyền công sử dụng mặc giáp, lại chưa từng dùng mặc giáp thi triển Huyễn Lôi thương cho nên tất cả còn đang trong quá trình dần quen thuộc. Hắn phát hiện một thương này đâm ra còn chưa được năm phần so với tính toán.

Thương chùy va chạm, thương trong tay Doanh Trùng suýt thì bắn văng rời tay, cả người hắn chấn động, phần cánh tay Hàn Vũ mặc giáp cũng mơ hồ có vết nứt. May mắn là đang trong ảo cảnh, chứ nếu là sự thật thì Doanh Trùng đã bị lực lớn vô cùng này đánh đến nội thương rồi.

Nhưng cự chùy kia cũng bị ép lùi về sau, mở rộng không gian đáng quý cho Doanh Trùng, một chùy này sượt ngay trước sườn Doanh Trùng. Người này không chờ chùy đi hết mà hất ngược lên đánh hướng cằm Doanh Trùng, một chùy rồi lại một chùy làm Doanh Trùng chật vật không chịu nổi.

May mắn có hô hấp pháp hắn mới học, không bao lâu sau Doanh Trùng đã khôi phục sức lực, miễn cưỡng ứng phó, hắn cũng dần quen thuộc Hàn Vũ mặc giáp. Nhưng là thương thế của hắn thủy chung nằm ở thế yếu, Trần Vũ kia rõ ràng thể lực không bằng Hạng Công nhưng lúc này Doanh Trùng thấy hao sức vô cùng, càng lúc càng mệt mỏi. Chỉ sau nửa khắc, Doanh Trùng đã thấy nguyên lực trong cơ thể gần như khô kiệt.

Cũng may đối phương cũng chả khá hơn là bao, một chốc sau chùy lớn bổ văng đôi bên rồi tranh thủ lùi lại. Cự viên mặc giáp kia truyền ra thanh âm thở dốc của Trần Vũ:

- Đại Tự Tại huyền công, ngươi là Doanh Trùng! Hô hấp pháp chết tiệt này, a, không đúng, ngươi không phải là hắn, hắn sao yếu thế này được.

Doanh Trùng cũng ngầm cảm khái, nếu như không phải lĩnh ngộ hô hấp pháp, hắn đỡ được ba chùy của Trần Vũ cũng khó! Tu vi người này tương đương Hạng Công, đều là võ sư tứ giai nhưng riêng về sức lực hơn xa Hạng Công, nhất là mấy chùy đầu tiên, quá bá đạo. Bị Trần Vũ ép mở, kế hoạch tiêu hao thể lực của Doanh Trùng cũng phá sản, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, một thương lại hướng phương xa, vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt sắc bén như đao.

Lần này tiến vào cũng không phải để quen thuộc sử dụng mặc giáp và Huyễn Lôi thương mà là muốn thử ba chiêu thương kia xem chân tướng ra sao! Hắn thật ra không gợi được sát ý với Trần Vũ trước mắt nhưng cố liên tưởng đến lúc phụ thân chết, mẫu thân treo cổ tự tử, bản thân bị phế võ mạch, lửa giận trong lồng ngực hắn không khống chế được, hừng hực dâng lên.

Cũng đúng lúc này, cự viên mặc giáp kia lại lao đến, cự chùy điên cuồng vung lên.

Doanh Trùng thấy thế không chút nghĩ ngợi, một thương đâm ra.

- Giết!

Một tiếng ống vang, trường thương tạo ra gió lớn bay mua, thương tốc nháy mắt vọt tăng gấp ba, trong nháy mắt này thương đi sau mà đến trước chỉ thẳng cổ họng cự viên mặc giáp.

- Đoạt mệnh tam liên hoàn?

Trần Vũ kia như biết chiêu này, thét lên kinh hãi. Khí thế lao đến đã không thể dừng, nhưng ở bên mặc giáp đột nhiên xuất hiện dòng khí phun ra, mạnh mẽ đẩy nghiêng Trần Vũ.

Doanh Trùng cũng không thèm để ý, trường thương nháy mắt chuyển biến, đâm nghiêng xuống, một thương này biến hướng chiêu tuyệt mệnh!

Trần Vũ trong lúc cấp bách chỉ có thể dùng cự chùy ngăn lại, nhưng thương ảnh đánh đến chùy lớn lại thành hình cung, mũi thương khẽ cung lại đâm hướng ngực bụng cự viên mặc giáp.

Trần Vũ kia xem ra cũng quen thuộc với ba chiêu thức này, thương thuật của Doanh Trùng còn chưa biến hóa, đối phương đã biến chiêu trước, cố gắng chống đỡ.

Ánh mắt Doanh Trùng khẽ lóe, thương trong tay lại biến đổi quỹ tích, một tia sáng bạc lóe lên đâm hướng đầu đối phương, một thương vỡ đầu!

Những lần trước Doanh Trùng bị thua thì đều là hôn mê rời đi, lần này Doanh Trùng thắng thì thế giới trước mặt như tan vỡ, biến thành bóng đêm, ý thức khẽ yên lặng. Mở mắt ra thì Doanh Trùng phát hiện bản thân đang ngồi trong Luyện Thần hồ, lúc này hắn lại nghĩ đến tích tắc cuối cùng kia.

Hóa ra là thế, đây mới thật sự là Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương! Quả thực là vô song sát thế dưới thiên vị! Chính mình dù chưa quá quen, cũng là lần đầu thi triển nhưng lại có thể đánh bại Trần Vũ kia.

Mà Trần Vũ rõ ràng cũng có phòng bị với Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương, tuy nhiên khó tránh khỏi giáp hủy nhân vong!

Doanh Trùng mạnh mẽ thở hắt một hơi, miễn cưỡng đè lại tâm tình. Hắn có thể nhìn ra được Trần Vũ kia cũng tốt, Hạng Công cũng thế đều là võ giả hơn xa đồng giia. Dù cho tu vi chỉ tứ giai nhưng chiến lực thực tế thậm chí có thể sánh với võ hầu thất giai!

Nhất là Trần Vũ kia, khi khống chế mặc giáp vô cùng đáng sợ. Doanh Trùng mấy năm nay thấy không ít cảnh tranh đấu mặc giáp nhưng chưa thấy ai khống chế mặc giáp đạt được trình độ như Trần Vũ. Luận chiến lực, chỉ sợ chỉ có Trương Nghĩa (Trương Nghĩa đã là cấp bảy) mới ép nổi Trần Vũ, mà hạng dũng mãnh như vậy không đỡ được ba thương của mình.

Lúc này hắn còn chưa nắm giữ hết tinh yếu Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương, chưa hiểu hết Đại Tự Tại huyền công, chưa nắm giữ hết hô hấp pháp, nếu như môt

Nếu như hắn hoàn toàn nắm giữ những điều này, khi đó Doanh Trùng hắn võ lực sẽ đến mức nào?

Trong mắt Doanh Trùng tràn ngập chờ mong, hiện giờ thứ cần nhất là tiếp tục luyện tập Huyễn Lôi thương, Đại Tự Tại huyền công, luyện Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương!

Hắn cũng có chút ít hối hận, hối hận bản thân mua Hàn Vũ giáp quá sớm, Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương rõ ràng là thương thuật phong hệ, nếu có mặc giáp phong hệ phối hợp cùng thì uy lực lên mức lớn nhất! Dù cho Huyễn Lôi thương kia còn chưa hiểu chân nghĩa nhưng rõ ràng nhất vẫn là thương thuật lôi hệ! Cho nên mặc giáp thích hợp với hặn phải là phong lôi đều có mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook