Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 6: Dây đậu nấu đậu

Khai Hoang

09/11/2016

* lý giải tên chương:

Đốt dây đậu nấu đậu

Đậu ở trong nồi khóc

Vốn cùng một gốc sinh

Sao nấu nhau đến gấp.

Bài thơ này ý chỉ việc huynh đệ tương tàn.

Trương Nghĩa nghe xong đã biết vị thiếu chủ này định làm gì liền đầy bất đắc dĩ nói:

- Mấy ngày này ba vị kia đều đã từng đến thăm nhưng là đều bị lão quốc công ngăn lại.

Doanh Trùng biết chắc là sẽ như vậy nên lập tức hỏi lại:

- Thế tổ phụ thì sao, hôm nay ở đâu rồi?

- An Tây bá vào Doanh đại tướng quân hôm nay bị bệ hạ triệu kiến, giờ Thìn đã vào Hoàng Cung.

Trương Nghĩa tin tức cũng không bị bế tắc, Doanh Trùng có tiền nên đương nhiên đã mua chuộc ít tai mắt trong phủ.

- Nghe nói trước khi đi, sắc mặt hai vị kia không dễ chịu chút nào.

- Đoán chừng là đến Hoàng Cung thay ta nghe giáo huấn ấy mà, sắc mặt tốt được mới gặp quỷ.

Doanh Trùng khẽ cười rồi nhanh chóng ra ngoài Thúy Y viên, hắn hiện tại đã gần như khỏi hẳn, tám ngày ở trong phủ thật làm hắn khó chịu hỏng mất. Mới vừa ra khỏi cửa, Doanh Trùng chợt nhớ tới hôm nay là ngày hai chín tháng chín, chính là ngày tấm bia nói mình thu được truyền thừa của Tà Hoàng và Công Thâu. Lại nhìn hôm nay quả nhiên trời quang mây tạnh, trời đẹp muôn phần. Doanh Trùng không khỏi khẽ chần chừ nhưng vẫn ra ngoài, lần này vì đề phòng, hắn vẫn mang theo đủ thị vệ.

Thân là thế tử, hộ vệ của hắn đương nhiên không chỉ có mình Trương Nghĩa. Theo quy chế Đại Tần, thế tử quốc công được ba ban thị vệ, tổng cộng một trăm hai mươi người. Trong đó thân tín của Doanh Trùng còn có bốn vị là Doanh Phúc, Doanh Đức, Doanh Như, Doanh Ý. Bốn người này không phải anh em, cũng không phải tộc nhân Doanh thị mà là tổ tiên họ sau khi vào Doanh thị được ban họ chủ, vì họ từ nhỏ đã được phụ thân hắn an bài đi theo bảo vệ hắn nên có thể tin cậy được. Vả lại bốn người Phúc Đức Như Ý này đều là quân nhân võ hầu thất giai, thực lực chỉ thua kém Trương Nghĩa mấy bậc, dù là trong kinh thành cao thủ như mây cũng không phải hạng yếu, nhất là Doanh Trùng còn vì họ bỏ ra giá lớn chế tạo mặc giác thất tinh dành riêng cho họ, chiến lực càng thêm mạnh mẽ.

Lần này Doanh Trùng xuất hành dẫn theo Doanh Phúc và Doanh Đức, ngay cả mặc giáp cũng mang theo. Trương Nghĩa cũng theo lệnh Doanh Trùng mang theo mặc giáp cửu tinh ‘Linh Vệ’ theo, lúc này ba người đều có thị vệ theo sau khiêng một rương đen cao đến ba thước.

Thế gian này chỉ có mặc giáp thần cấp mới có thể ẩn trong hư không, dưới thần cấp đều phải đem theo, đặt trong hộp chuyên dụng rất cồng kềnh. Hộp chuyên dụng này tên là “tụ nguyên hạp”, có thể giảm sức nặng mặc giáp từ ba trăm thạch xuống còn ba thạch, giúp người bình thường, võ sĩ tam giai cũng có thể vác được, mà trong tụ nguyên hạp còn có linh trận giúp bảo dưỡng mặc giáp.

Doanh Trùng dù không tin lời tiên đoán nhưng nếu nó thành sự thật thì quả không còn gì vui hơn, thậm chí hắn còn có chút chờ mong. Chỉ cần có thể chữa trị võ mạch, một lần nữa bước vào võ đạo thì dù phải trả giá gì, hắn cũng cảm giác mình có thể thừa nhận.

Chỉ là hôm nay hắn lại có dự cảm không tốt, hắn luôn tín nhiệm vào trực giáp nên thầm nghĩ chuyến này tất gặp được biến cố, muốn thu được chân truyền Tà Hoàng chắc cũng phải trải ít nhiều ‘kiếp nạn’ nên không khỏi đề phòng, Doanh Trùng cảm giác mình vẫn nên mang thêm chút thị vệ.

Cách xa Thúy Y viên một khoảng là võ đài cao rộng, Vũ Dương Doanh thị khởi nghiệp quân đội, vài chục năm trước khi Doanh Thần Thông xây phủ quốc công, để lại mảng lớn đất trống trong phủ xây võ đài, chính là để bản thân cùng thuộc hạ dưới trước luyện võ. Nhưng là hôm nay nơi này không còn bao nhiêu người, ở giữa sân chỉ có một vị thiếu niên đang luyện thương, thương ảnh như rán cuồng quay, gió bụi cuốn quanh tạo khoảnh kín giọt nước không lọt.

Doanh Trùng khẽ liếc không khỏi mím môi thầm than, mấy ngày không gặp kẻ này đã đến võ tông lục giai rồi, cảnh giới tiến bộ thật nhanh a!

Đó là đường đệ của hắn – Doanh Phi, cũng chính là con trưởng của chú hắn – đại tướng quân Doanh Thế Kế! Doanh Trùng hắn nếu như không thể kế thừa Trích Tinh thần giá thì An Quốc công phủ hơn nửa là rơi vào tay vị đường đệ này.

- Là Bàn Long thương, thương thuật gia truyền Doanh thị.

Trương Nghĩa nhìn kỹ rồi khẽ khen ngợi:

- Nhị công tử thiên phú võ đạo kinh người, thương thuật này ngài ấy đã tu luyện đến thần hình câu bị (đã có thần hình), sắp đến xuất thần nhập hóa rồi. Chưa đến mười bốn tuổi đã có tài nghệ như này, thật hiếm thấy.

Doanh Trùng chỉ khẽ hừ nhẹ không nói, hắn cũng không liếc nhìn nữa mà bước tiếp. Trương Nghĩa cũng biết khúc mắc trong lòng chủ mình nên lập tức thầm trách bản thân vụng về không quản được miệng mình. Hắn vội vã ngậm miệng theo sát Doanh Trùng.

Doanh Trùng không muốn đụng đến vị đường đệ kia, hắn chọn đường vòng đi qua võ đài, khi mới đi được một nửa bỗng cảm giác được thương ý mãnh liệt khóa lấy bản thân. Doanh Trùng không khỏi dậm chân nghiêng người nhìn sang, lập tức thấy thương ảnh lay động, từ nơi không xa hướng đến hắn. Gió mạnh nhanh chóng bao phủ lấy hắn, xung quanh liên tục vang lên tiếng gió rít gào.

Nếu chỉ có như vậy thì Doanh Trùng cũng mặc kệ nhưng chủ nhân thương ảnh kia không chút che dấu sát ý ngập trời. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp thương ảnh, Doanh Trùng thấy được đôi mắt Doanh Phi như dã thú tràn ngập lửa giận và oán hận. Lúc này không chỉ Doanh Trùng đã nhíu mày, Trương Nghĩa bên cạnh đã lộ vẻ giận dữ. Vị Nhị công tử này khinh người quá đáng rồi, biết rõ thế tử võ mạch bị phế không thể tập võ nhưng vẫn lấy thương thế áp bách thế tử. Dù biết rõ vị này không dám ra tay nhưng Trương Nghĩa vẫn nắm chặt hai tay, chỉ cần Doanh Phi có nửa điểm bước sai, hắn tất nhiên sẽ ra tay giáo huấn kẻ này một phen!

Nhưng ngay sau đó, Doanh Trùng không còn chút phẫn nộ nào mà lại mở to mắt, nháy cũng không nháy cứng rắn vượt qua thương ảnh trùng trùng, đột nhiên tiến lên. Phảng phất như là hắn đưa trán của mình, tính mạng của mình giao cho mũi thương kia vậy.

Cử động lần này chẳng những vượt quá dự kiến Trương Nghĩa mà khiến đối phương cũng giật mình không thôi, vội vàng thu thương. Nhưng phóng ra thì dễ, thu lại thì khó, lúc này chẳng khác nào Doanh Phi lấy sức nghìn cân tư nện lên mình vậy, thương ảnh chẳng những tán loạn, lồng ngực càng thêm khó chịu, một vệt máu không tự chủ được tràn ra khóe miệng hắn.

Doanh Trùng thấy vậy thì khẽ cười dài không kiêng nể, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt, ánh mắt cũng khinh thường không thôi nhìn đối phương. Nhưng cử động này của hắn như triệt để chọc giận Doanh Phi, gương mặt trắng nõn của đối phương nhanh chóng ửng đỏ. Doanh Phi khẽ gầm một tiếng, thương ảnh lại lên nhắm thẳng cổ họng Doanh Trùng.

Doanh Trùng lúc này lắp bắp kinh hãi, hô hấp hơi nghẽn lại theo bản năng muốn lui về phía sau. Hắn cũng có thiên phú trong võ đạo, đương nhiên nhìn ra Doanh Phi lần này đã dùng toàn lực. Cũng không biết tên điên này lần này sao lại nổi lên sát tâm, chăm chú muốn lấy mạng hắn.

Trương Nghĩa ở bên cạnh đã ra tay, chỉ chốc lát sau có thể ngăn lại nhưng giây phút này Doanh Trùng đã thật sự nổi giận, hắn phẫn nộ bản thân vô lực, phẫn nộ bản thân sinh ra sợ hãi khiếp sợ. Nếu như Doanh Trùng hắn không bị phế võ mạch thì hôm nay sao có thể chịu khuất nhục như này chứ?

Nỗ lực đè lại bản năng muốn lui lại, Doanh Trùng khẽ động ý niệm, tay đè xuống cơ quan liên hoàn đao hạp và tụ lý liên châu. Vô số phi châu như bão bắn ra, lại thêm bảy mũi phi đao ở giữa, trong nháy mắt chớp hiện.

Doanh Phi thấy vậy lập tức kinh hãi, mắt thấy Trương Nghĩa đã lách đến trước mặt đối phương, thân hình chắc nịch đó che chắn giúp đối phương an toàn. Bản thân mình thi rơi vào hiểm cảnh rồi, hắn lập tức quay thương, một thức hồng anh quyển động, thương thế phô thiên cái đĩa vẩy ra che đậy trước thân. Không gian một tấc vuông trước người hắn thanh âm leng keng vang lên liên tục.

Nhưng là phi đạn kia quá mức dày đặc, góc độ phi đao cũng vô cùng xảo trá, đột ngột mà đến, dù cho Doanh Phi toàn lực che chắn vẫn có hơn mười phi châu và bốn mũi phi đao vượt qua thương ảnh. Doanh Phi cũng có cận vệ, hai vị võ hầu thất giai vội bay lên, tay chân dùng đủ chặn lại nhưng vẫn có ít phi châu vượt qua được, xuyên mạnh vào thân thể Doanh Phi làm máu tươi tung tóe.

Cũng may là không trúng chỗ hiểm, Doanh Phi kêu lên đầy đau đớn, dưới lực xung kích liên tục lùi lại mấy bước mới dừng lại được. Bóng hình thon gầy kia lảo đảo muốn ngã rồi lại nỗ lực đứng thẳng, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chăm chú vào Trương Nghĩa, ánh mắt đó thật ra muốn nhìn xuyên qua Trương Nghĩa, nhìn vào Doanh Trùng phía sau.

Doanh Trùng cũng không khỏi ngây người, hắn không ngờ kết quả lại mãnh liệt như này. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chợt nghe tiếng hét thói tai cách đó không xa. Doanh Trùng hơi nghiêng đầu thấy một vị phu nhân trung niên trang phục sang quý, mang theo tỳ nữ đang chạy vội về phía này. Chỉ chốc lát nàng đã chạy đến, ôm lấy Doanh Phi tròng mắt rưng rưng.

- Phi nhi, con không sao chứ? Vết thương có đau không, có nặng không? Sao máu lại chảy nhiều như này, đúng rồi, mau gọi đại phu, các ngươi còn đứng đây làm gì.

Doanh Trùng khẽ liếc người thím này của mình, chốc lát sau đó đã nhếch môi khẽ cười khẩy, quay người bước ra khỏi phủ.

Nhưng hắn vừa xoay người, trung niên phu nhân kia đã gầm lên:

- Doanh Trùng ngươi đứng lại cho ta.

Doanh Trùng sớm biết sẽ như vạy nên căn bản lười để ý, con mắt ngậm cười tiếp tục tiến bước:

- Cháu có việc cần ra ngoài, thím có gì muốn dạy thì cứ nói thẳng là được.

Phu nhân kia hai mắt lửa giận như muốn đốt cháy Doanh Trùng:

- Vũ Dương Doanh thị dù nhiều đời trong quân nhưng cũng là thế gia Nho môn, chẳng lẽ ngươi không biết hiếu thuận là gì sao? Ngươi nói với trưởng bối như nào vậy? Đại bá (ý chỉ cha Doanh Trùng – Doanh Thần Thông) cả Hướng thị kia không dạy ngươi sao? Vì sao phải vô cớ đả thương đường đệ của ngươi, ngươi tuổi nhỏ mà đã ra tay tàn nhẫn như vậy là sao? Ngươi có biết thủ túc tương tàn là tội nặng như nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook