Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 82: Dấu hiệu không rõ

Khai Hoang

21/11/2016

Dịch giả: Ô Nha Lão Nhi

Biên Dịch: Tâm Như Tro Tàn

***

Mọi người chú ý này: cường giả trụ quốc chỉ cường giả huyền thiên vị, trấn quốc - quyền thiên vị. Mọi người để ý thì chuyện đẩy cấp khá nhanh, nv9 rất nhanh lướt qua các cấp đầu và ko còn đề cập đến nữa nên mình cũng ko đi sâu vào những cấp đầu. Mạch chuyện rất nhanh thôi sẽ lướt đến thiên vị, là cuộc đấu của thiên vị trở lên :)


Võ giả chín cấp tác giả đề cập mang tính giới thiệu là nhiều

Biến hóa của Doanh Trùng làm Diệp Lăng Tuyết kinh động, thiếu nữ đầy nghi ngờ nhìn sang.

- Phù ấn nhập hồn, là đang cố định đạo pháp sao? Sao có thể chứ?

Cảnh tượng này thật làm nàng khó tin, chẳng lẽ tên này cũng là tu huyền môn? Nhưng nếu muốn cố định đạo pháp cấp ba, phải là luyện khí sĩ cấp chín, nguyên thần đại thành, bước một chân vào tiên môn mới làm được.

Hay là Doanh Trùng tìm được bảo vật gì? Theo nàng biết, thế gian có chút linh phù thượng cổ truyền lại có hiệu quả tương tự nhưng bất kể là kho báu Bách Cốt Thần Quân hay trong túi tiểu chu thiên, nàng đều đã kiểm tra, căn bản không có vật nào như vậy.

- Chuyện không liên quan đến ngươi.

Doanh Trùng lạnh lùng đáp lại, không thèm để ý, căn bản giờ hắn cũng không giải thích được. Sau khi tất cả linh phù xuyên qua da thịt, tiến vào nguyên thần, Doanh Trùng bắt đầu đứng dậy. Đầu tiên là nhún nhảy mấy cái, rồi là chạy mấy vòng quanh hồ nhỏ, cuối cùng là cầm thương diễn luyện.

Lúc đầu còn có chút không quen thuộc nhưng dần dần thế thương đã khống chế lại được. Trước khi võ mạch hắn bị phế, thiên phú hắn tuy không phải đứng đầu thành Hàm Dương nhưng cũng là loại xuất sắc, đặc biệt là ở phương diện thăng bằng, rất ít người có thể so với hắn.

Cố định “tấn thân thuật” giúp thân thể hắn nhẹ hơn, tốc độ tăng đến ba phần mười. Nếu là võ giả khác, có thể phải mất một thời gian mới thích ứng được, nhưng hắn rất nhanh đã khống chế xong. Sau khi thi triển một lượt thương pháp gia truyền, Doanh Trùng mới dừng lại, lúc này mặt hắn đỏ ửng vì vui sướng!

Tấn thân thuật này giúp ích hắn rất nhiều, giống như tăng lên nửa cảnh giới vậy! Hơn nữa phép thuật này không chỉ giới hạn ở bản thân hắn mà còn có tác dụng với cả mặc giáp. Đương nhiên tăng tốc cho mặc giáp ít hơn, chắc khoảng hai phần mười nhưng như vậy đã rất tốt rồi, so sánh đơn giản như này, hắn dùng mặc giáp hạng nặng nhưng lại có tốc độ như mặc giáp hạng trung, vậy chẳng phải lời lớn à!

Như vậy sao Doanh Trùng có thể không sung sướng chứ? Nếu không phải kiêng kỵ còn có thiếu nữ lai lịch không rõ bên cạnh thì hắn đã ngửa đầu cười lớn rồi.

Lần này tuy hung hiểm nhưng thu hoạch lớn lao, hơn xa tưởng tượng của hắn. Dù là vĩnh cửu gia tăng tấn thân thuật hay kho báu, túi tiểu chu thiên của Bách Cốt Thần Quân đều có trợ giúp lớn với hắn. Lúc này trong đầu Doanh Trùng còn sinh ra ý nghĩ hoang đường, nếu như có thể thu hoạch như hôm nay thì có nguy hiểm thêm mấy lần nữa cũng không sao.

Không biết sao hiện tại hắn vẫn có dự cảm bất an, có thể là vì lo lắng cho Doanh Nguyệt Nhi, Trương Nghĩa hay đám người Doanh Phúc, Doanh Đức… Phúc Đức Như Ý và đám hộ vệ hẳn không đáng lo, bọn họ chạy từ sớm, hẳn đã lên bờ trốn xa được. Còn về Doanh Nguyệt Nhi và Trương Nghĩa thì khi hắn chạy trốn kịp nhìn lướt qua thấy người trước đang dùng mặc giáp ác chiến với con mực, người sau bị sóng nước xô đến giữa sông.

Nguyệt Nhi là tiểu thiên vị, lại có mặc giáp, chỉ cần cẩn thận thì không lo đến tính mạng. Trương Nghĩa điều khiển mặc giáp cấp chín, bị đẩy cách xa cuộc chiến, không bị Bát Huyền Thần Quân chú ý, hẳn không có gì đáng lo.

Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất xảy ra điều gì thì sao? Trương Nghĩa là phụ tá đắc lực của hắn, tình cảm như huynh trưởng, Doanh Nguyệt Nhi quan hệ sâu đậm với hắn, tương lai cũng là trợ thủ đắc lực, Doanh Trùng đương nhiên không muốn nàng bị tai nạn ngoài ý muốn nào.

Hưng phấn không khỏi hạ thấp, Doanh Trùng nghĩ đến dù chỉ một biến cố xảy ra, dù cho thu hoạch nhiều hơn hắn cũng không chịu nổi.

Giờ tâm tình hắn rất phức tạp, không ngờ Tà Anh thương lại có năng lực thông thiên như vậy, cố định pháp thuật giúp hắn. Nói như vậy ngày sau hắn chỉ cần dùng Tà Anh thương, tru diệt đại yêu cỡ Bách Cốt Thần Quân là có thể cố định càng nhiều đạo pháp sao?

Doanh Trùng nheo mắt lại khẽ đăm chiêu, Tà Anh thương nuốt hết một thân tinh lực Bách Cốt Thần Quân, ban lại cho hắn tấn thân thuật và ba mươi giọt yêu nguyên linh lộ.

Cẩn thận tính ra thì Tà Anh thương thu vào nhiều hơn nhả ra, phần nhả ra có lẽ chưa đến ba phần mười! Nhưng Doanh Trùng lại không chút không vui nào, mà lại đầy yên tâm. Cho tới giờ, chỉ có thương này giúp hắn, giúp hắn tạo giả mạch, ngưng tụ thiên lộ cho hắn, chứ hắn đã làm được gì cho thương đâu, phương thức như vậy khẳng định không dài lâu được.

Cho đến hôm nay hắn mới hiểu được, Tà Anh thương này cũng không phải chỉ tặng ra không cần hồi báo, nó hiện tại cần yêu nguyên, huyết nhục yêu ma!

Mà thu được tặng lại thừa đủ để Doanh Trùng thỏa mãn, chuyện tốt như cố định đạo pháp, dù hắn có cầm thi thể hoàn chỉnh của Bách Cốt Thần Quân đi cầu cũng không ai giúp hắn. Những huyền tu đạo môn ai cam lòng tổn hại tu vi nghiêm trọng để gia trì đạo pháp cho hắn chứ? Hơn nữa còn có ba mươi giọt yêu nguyên linh lộ nữa chứ!

Lần này trở về thành Hàm Dương, hắn nhất định nghĩ biện pháp thu lấy ít yêu thú từ chợ đêm. Doanh Trùng không mong có chỗ tốt như gia trì đạo pháp cấp ba, dù là đạo pháp cấp một cũng quá lời rồi!

Nghĩ như vậy, Doanh Trùng cẩn thận lấy ra một giọt yêu nguyên linh lộ nhỏ vào miệng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, linh khí gấp mười ‘linh lộ’ bỗng nhiên bộc phát từ đầu lưỡi hắn, rồi bao phủ toàn thân từ trên xuống dưới, tinh khiết nồng nặc hơn xa tưởng tượng.

Một giọt linh lộ bằng với một ngày tu hành của hắn, nhưng yêu nguyên linh lộ hiệu quả gấp mười! Dùng thứ này, một ngày tu luyện Đại Tự Tại huyền công phải bằng hai mươi ngày hắn khổ tu!

Yêu nguyên linh lộ phẩm chất cực cao, vừa vào miệng đã tan, đẩy mạnh tốc độ tu luyện của Doanh Trùng lên, chỉ mấy vòng tuần hoàn của Đại Tự Tại huyền công, nguyên linh tinh khiết đã tuần hào vào huyết mạch hắn.

Quá trình này vô cùng nhanh, ngoài cảm giác bản thân khô nóng hơn, cần mài giũa tỉ mỉ thêm thì không có ảnh hưởng mặt trái nào.

Ngay lập tức Doanh Trùng cũng biết được yêu nguyên linh lộ ba ngày mới được dùng một giọt, vật này giống như đại bổ vậy, ăn nhiều khẳng định không tiêu hóa được.

Chuyên tâm ngưng thần, Doanh Trùng tiếp tục mài giũa đánh bóng chân nguyên, nhưng vừa nhập định, hắn đã đầy không yên lòng mở mắt.

Không chỉ vì cảm giác nguy hiểm trong lòng thêm mãnh liệt, mà vì vòng tay do Tà Anh thương hóa thành giờ cũng rung động.

Thần binh có linh tính, Doanh Trùng biết những thần binh lợi khí thượng cổ truyền xuống đều có trí tuệ, có chút còn có thể cảnh báo khi nguy cơ đến. Nói như vậy ngay cả Tà Anh cũng cảm ứng đến nguy hiểm!

Khẽ nhíu mày, Doanh Trùng lần nữa nhìn về phía cửa thủy phủ:

- Chúng ta đã ở đây hơn ngày, vì sao còn chưa có vị trụ quốc nào đến chứ?

Cái gọi là trụ quốc là phong hào bình thường dùng để chỉ cường giả huyền thiên vị. Ví như nhạc tổ phụ Doanh Trùng, chính là một trong bát đại trụ quốc tướng quân, phân chia tỉ mỉ là thượng trụ quốc.

Trên trụ quốc là trấn quốc, bình thường dùng cho cường giả quyền thiên vị. Ví như quốc sư Thủ Chính chân nhân cùng với Thái Huyền chân nhân giờ kế nhiệm Bạch Vân quan, đều có phong hào trấn quốc chân nhân!

Nếu là võ tướng triều đình tu vi quyền thiên vị, ngoài con đường chiến công gia phong tước vị ra, còn có chức hàm thể hiện tu vị. Ví như phụ thân Doanh Trùng, Doanh Thần Thông từng là “trấn quốc thượng tướng”, đáng tiếc tư lịch không đủ, không được phong quận vương.

Vì thế hai chữ trụ quốc và trấn quốc cũng thường để gọi cường giả huyền thiên vị và quyền thiên vị.

- Quả là kỳ quái, Bát Huyền Thần Quân náo loạn đường thủy, Hàm Dương thành không thể không biết được.

Diệp Lăng Tuyết cũng hơi nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc:

- Có thể là có chuyện gì đó kéo dài, mà việc này ngươi hỏi có ích gì chứ?

Nàng vẫn ghi hận thái độ ác liệt của Doanh Trùng lúc nãy nên ngữ khí lạnh nhạt.

Doanh Trùng căn bản không để ý, hơi chút suy tư rồi lại nói:

- Phía ngươi cần bao lâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook