Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 35: Dần thu được áo nghĩa

Khai Hoang

09/11/2016

- Quả là kỳ diệu, đây là uy lực thượng cổ võ học sao?

Hai canh giờ sau, Doanh Trùng cầm lên Tà Anh thương, sắc mặt phiếm hồng tâm tình phấn chấn không thôi. Từ khi thần niệm không đủ không thể sử dụng tiếp Bá Vương thương, Doanh Trùng hắn một mực luyện tập thuật hô hấp phối hợp cùng vận chuyển Đại Tự Tại huyền công rồi lại phối hợp với thương thuật.

Sau ba phen bốn lượt thất bại, Doanh Trùng dần cảm nhận được kỳ diệu. Trước kia hắn chỉ luyện thương hai canh giờ là mệt như chó chết nhưng giờ thể lực vẫn còn sung túc mà lại còn đang ở trạng thái toàn thịnh. Lực bạo phát cũng tăng nhiều, nếu là tích đủ lực lượng, Doanh Trùng giờ một thương đâm ra phải mạnh gấp đôi trước kia!

Thật ra thuật hô hấp không phải Doanh thị không có mà là thuộc về võ đạo bí thuật quan trọng nhất của tộc, Doanh Trùng cũng không được học, nhưng hắn cũng biết hiệu quả không thể rõ rệt như Đại Tự Tại huyền công được.

Điều làm hắn bất đắc dĩ nhất là hô hấp của Đại Tự Tại huyền công khi phối hợp với Tật Phong Sậu Vũ thương thì hiệu quả không tốt, chỉ khi phối hợp với Huyễn Lôi thương thì mới giúp thương thế mãnh liệt gấp mấy lần.

Doanh Trùng lúc này chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, thời thượng cổ võ học đạo thuật đến cực thịnh. Thời đó còn chưa có cụm từ thiên vị, chỉ có kim tiên, đại la kim tiên sánh ngang hoàng thiên vị bây giờ, hỗn nguyên kim tiên tương ứng đế thiên vị ngày nay. Nghe nói khi đó hỗn nguyên kim tiên phải có mấy vị, kim tiên bên dưới thì nhiều vô cùng, tuổi thọ đều dùng vạn năm để tính.

Nhưng sau một hồi đại tai nạn, rất nhiều huyền công bí pháp thượng cổ đã thất truyền, chỉ còn lại một ít tàn thiên đoạn chương. Những tiên nhân trường sinh bất tử cũng mất hút không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại chút ít dấu vết trong sách sử.

Tà Anh thương vốn đến từ Hậu Dực, như vậy Đại Tự Tại và Huyễn Lôi thương cũng là bí truyền thượng cổ, hai thứ này kết hợp mới tạo được thần uy. Đây cũng hẳn là lý do An Vương kia chỉ định Hạng Công là đối thủ thực chiến đầu tiên của mình.

Lúc này Doanh Trùng một lòng muốn tiến vào Bá Vương thương, cùng chiến với Hạng Công lần nữa. Đáng tiếc nguyên thần đã suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn không thể phục hồi. Vì vậy hắn đành luyện một lượt nhiệm vụ hàng ngày rồi sớm tiến vào giấc ngủ. Hôm sau khi ngủ dậy cảm giác sảng khoái tinh thần, sức khỏe dồi dào, lúc này chuyện đầu tiên Doanh Trùng làm là nắm lấy Bá Vương thương.

Giống với lần đầu sử dụng, một luồng điện nháy mắt truyền khắp toàn thân làm hắn tê dại không thôi. Nhưng Doanh Trùng hiện tại không còn ngạc nhiên nữa, tùy ý luồng điện kia chạy khắp toàn thân. Mất ý thức diễn ra trong nháy mắt, ngay khi tỉnh lại Doanh Trùng đã thấy hoàn cảnh quen thuộc. Cát vàng, sông lớn chảy chồm, thi thể đầy đất, còn có Hạng Công mặc sơn văn giáp!

- An Vương Doanh Trùng, là cẩu tặc ngươi!

Mỗi lần nhìn thấy Doanh Trùng, Hạng Công luôn nói câu này, việc tiếp theo đương nhiên là một đao bổ đến.

Doanh Trùng đã sớm có kinh nghiệm, tinh thần bình tĩnh, chân bước chữ bát một thương thuận thế đâm ra. Trong một ngày nghỉ ngơi, hắn cũng tính chiến thuật đối phó. Doanh Trùng cũng không cảm giác chiến lược khi trước sai, nếu chỉ phòng thủ thì chắc chắn thua, chỉ có công đối công, cách địch quá ba bước thì hắn mới có cơ hội thắng.

Cho nên một thương đầu lực mạnh vô cùng, chỉ thẳng ngực bụng Hạng Công. Ỷ vào một thân tu vi cao hơn đối phương, lại thêm mới có thuật hô hấp Đại Tự Tại huyền công, Doanh Trùng chuẩn bị dùng lực phá lực.

Trong nháy mắt sau, keng một tiếng dày nặng, Doanh Trùng thân như Thái Sơn không chút lắc lư, Hạng Công đối diện thì ánh đao tán loạn, thân hình khẽ đảo.

Doanh Trùng thấy vậy thì hưng phấn hơn hẳn, lại thêm một thương đâm ra. Hiện tại hắn đã không dùng Tật Phong Sậu Vũ thương mà là Huyễn Lôi thương, thương thế ngắn gọn mạnh mẽ! Sau liên tiếp đâm ra, mũi thương dồn ép Hạng Công ứng đối khó khăn, chật vật thành hình, ánh đao bắt đầu tán loạn tan vỡ.

Ngay khi Doanh Trùng cho rằng mình đã có thể chiến thắng thì đối diện vang lên tiếng hừ nhẹ:

- Thật yếu, ngươi không phải Doanh Trùng, ngươi là ai?

Doanh Trùng không khỏi nhíu mày, tại sao lại là câu này. Còn không đợi hắn hỏi, Hạng Công kia đã khinh thường cười khẩy:

- Nếu là Doanh Trùng thì trong vòng một chiêu đã có thể lấy tính mạng Hạng Công ta, nếu dùng tu vi ngang nhau, chỉ cần ba chiêu đã làm bát phong đao của ta không thi triển được nữa. Thương pháp của ngươi còn quá nhiều sơ hở, thôi mặc kệ ngươi là ai, chém ngươi là được!

Trong lúc nói chuyện Hạng Công đao thế thay đổi, không hề mạnh mẽ vung nữa mà nhân đao hợp nhất, như cá uốn lượn trong vòng thương ảnh của Doanh Trùng.

Nếu nói lúc trước Doanh Trùng lĩnh giáo “lực” của người này thì giờ là “xảo”. Mỗi một đao phát ra đều không chống chọi với Doanh Trùng mà tận dụng mợi thứ, tránh đi mũi nhọn thương thế, luôn bổ xuống nơi làm Doanh Trùng khó chịu vô cùng. Chỉ mười đao ngắn ngủi đã hóa giải thương thế của Doanh Trùng, bắt đầu phản công lại.

Nhưng hôm nay Doanh Trùng mạnh hơn hôm qua không ít, dù giật gấu vá vai nhưng vẫn có thể cố chấp phòng thủ, không để đối phương áp sát quá hai bước. Lần này Doanh Trùng định dùng hô hấp thuật mới học, đọ lực lâu dài với đối phương.

Nhưng tính toán này không dễ thực hiện chút nào, chỉ sau một khắc đồng hồ, Doanh Trùng dưới bát phong đao điên cuồng tấn công đã bắt đầu không chống đỡ được. Thương thế của hắn dần tán loạn khó mà ngưng tụ, thể lực cũng bắt đầu không chống đỡ nổi.

Mắt thấy một đao của đối phương chém xuống hất văng trường thương của hắn xuống, mở rộng cả mảng trung môn, Doanh Trùng đầy lòng bất đắc dĩ, biết nếu bản thân có chia đôi trường thương, sử dụng Bích thương thuật thì cũng chỉ có thể chống đỡ được hai mươi hô hấp nữa là bị “chém giết” như hôm qua thôi.

Nhưng tích tắc này Doanh Trùng đột nhiên phát hiện tư thế này của hắn dù là dùng chiêu nào trong Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương đều vô cùng thuận tay. Không chút suy tư, Doanh Trùng sử dụng một chiêu đoạt hồn, trong lòng cũng thêm lĩnh ngộ với ba chiêu thức này. Đây là bộ thương pháp liều mạng, phản kích trong tuyệt cảnh, liều mình muốn suống!

Nhưng hắn thấy Hạng Công đối diện chỉ cười mỉa với mình, lập tức thầm kêu không ổn, hắn biết một thương này đâm ra còn chưa đủ sát ý. Nếu không có sát ý đi cùng, Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương này cũng chỉ là thương pháp phổ thông mà thôi, sơ hở này ngay cả hắn đều có thể phát hiện thì sao vị võ đạo tông sư trước mặt không biết chứ?

Quả nhiên trong nháy mắt sau, một đao ánh phá vỡ thương thế, trực tiếp chỉ hướng lồng ngực hắn! Trong tích tắc lông tóc Doanh Trùng dựng đứng, toàn thân kịch liệt run rẩy, đồng thời mất đi ý thức.

Sau khi thức tỉnh, Doanh Trùng cũng không vội vào lại mà ngưng mi suy tư. Trong tích tắc vừa rồi, dù cho hắn chưa thể hoàn thành một chiêu đoạt hồn nhưng lúc đó không phải hắn không có tý sát niệm nào, ít nhất cũng chiến ý vô cùng cho nên cũng thấy được ít nhiều huyền diệu.

Những động tác lúc trước hắn nghĩ là rườm rà lại như đạo pháp huyền môn, có thể động đến nguyên lực thiên địa! Đấy là chuyện vốn phải là cường giả cấp thiên vị hoặc dùng mặc giáp mới làm được.

Thật thú vị, đây mới là ảo diệu của Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương sao? Lấy thân phận võ giả địa giai có thể sử dụng lực lượng cường giả thiên vị mới có, đây mới thật sự là vô song sát thể sao?

Ngoài ra thể lực của hắn cũng có vấn đề, trong tình huống bình thường, hắn có thể luyện thương liên tục mấy canh giờ nhưng trong thực chiến, hắn chỉ chiến đấu gần nửa khắc đã thấy uể oải rồi. Phải biết dù là trong ảo cảnh nhưng đều lấy sự thật làm hình chiếu, cho dù có chênh lệch thì cũng không nhiều.

Hạng Công tu vi cảnh giới rõ ràng kém hơn hắn, hô hấp pháp môn chỉ sợ cũng không bằng Đại Tự Tại huyền công nhưng khi hai bên đối công, chỉ sau nửa khắc hắn đã hao thể lực thua trước. Xem ra hắn còn chưa nắm giữ được yếu quyết hô hấp, còn cần luyện tập thêm.

Lại nuốt một viên huyền linh bổ thần đan, Doanh Trùng nhắm mắt minh tưởng. Đợi đến khi khôi phục tinh thần liền khẩn trương nắm lấy Bá Vương thương.

Nhưng khi Doanh Trùng tiến vào thì đối thủ của hắn không phải Hạng Công nữa mà một pho tượng cao chừng hai trượng, toàn thân xanh nhạt, hình dáng gần giống mặc giáp cự viên. Hắn lại nhìn chính mình thì phát hiện bản thân đã trang bị mặc giáp, chính là bộ Hàn Vũ hắn mua.

Không thể gặp lại Hạng Công làm Doanh Trùng hơi tiếc nuối nhưng là tinh thần nhanh chóng ngưng tụ, tay nắm chặt đại thương.

Đồng tử cự viên mặc giáp đối diện ánh hồng yêu dị:

- Hàn Vũ? Người trong giáp là ai, mau xưng tên ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook