Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 15: Đại Tự Tại công

Khai Hoang

09/11/2016

Sau khi cảm ứng đến giả mạch, việc đầu tiên Doanh Trùng làm là luyện thương pháp gia truyền Tật Phong Sậu Vũ thương. Một tia ý niệm lóe lên, Tà Anh thương lại biến thành thương, từng chiêu thương vẩy ra, thương ảnh nở rộ như mưa rào rơi vào không gian.

Khác, thật sự rất khác! Trước kia hắn võ mạch bị phế nên luyện thương luôn có cảm giác ngưng trệ nhưng giờ phút này thông sướng vô cùng. Nguyên lực bản thân vận chuyển khắp thân thể, dù cho vẫn có chút đau đớn nhưng lúc này Doanh Trùng đã có thể thi triển thương pháp phụ thân truyền lại đến mức đỉnh cao.

Sau hơn bốn canh giờ Doanh Trùng mới ngừng lại, lúc này thể lực hắn đã hao hết nhưng tâm tình đạt được thoải mái, thỏa mãn chưa từng có. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác này, rất lâu rồi hắn chưa từng được luyện thương đúng nghĩa… Hắn vốn cho rằng cả đời này phải mang theo tiếc nuối này, không ngờ giờ cơ hội lại đến. Dù cho biết tập võ cũng phải tiết chế, tránh tổn thương thân thể quá độ nhưng giờ phút này Doanh Trùng vẫn không tiếc tất cả lựa chọn phóng túng một phen.

Sau một lát khoanh chân nghỉ ngơi, Doanh Trùng cảm giác được cơ thể khôi phục một chút mới để Tà Anh thương biến thành mặt gương.

Hắn phát hiện nhiệm vụ một, ba, bốn không chút biến hóa nhưng nhiệm vụ hai đã thay đổi. Nhiệm vụ hàng ngày hai – đạo tu hành quý ở bền lòng. Luyện thần như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Mỗi ngày tu hành ba canh giờ Ý Thần quyết đổi lấy một ngày giả mạch.

Lúc trước cũng là tu luyện ba canh giờ nhưng có thể đổi lấy một tháng giả mạch, hiện giờ lại chỉ có thể đổi một ngày mà thôi. Đối với việc này Doanh Trùng cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao mặt gương cũng nói rõ nhiệm vụ đầu thưởng lớn làm quà nhập môn rồi. Dùng nguyên thần niệm lực dựng giả mạch, bản thân hắn khẳng định không thể làm được, tia khí tức lạnh như băng vừa chảy trong người hắn chắc chắn là đến từ Tà Anh thương.

Ngoài ra sau bốn dòng nhiệm vụ còn xuất hiện thêm một dòng sư môn nhiệm vụ năm: vô song thương thuật phối hợp tuyệt đỉnh nội nguyên, có thể từ ba môn công pháp chân truyền Tà Quân chọn một môn tu luyện. Tu luyện đến tầng bốn được thưởng một món “Hãm Tiên giới”.

Doanh Trùng nhìn qua có chút không hiểu, chẳng lẽ lúc đầu không xuất hiện nhiệm vụ năm là vì bản thân hắn võ mạch bị phế, không tu luyện được công pháp chân truyền Tà Hoàng sao? Cho đến giờ khi hắn đã có giả mạch, mới tạm đủ tư cách tu luyện sao?

Ý niệm khẽ chuyện nghĩ đến mở nhiệm vụ năm, lần này trong gương hiện ra đồ hình vô cùng phức tạp, đồng thời xuất hiện ba môn công quyết – Ngã Ý Cuồng, Bất Tiện Tiên, Đại Tự Tại, còn có chú thích và so sánh tương quan với nhau.

Sau khi tu luyện Ngã Ý Cuồng nguyên lực bá đạo cương mãnh, tu luyện Bất Tiện Tiên thì công chính bình thản, đặc sắc không nhiều nhưng có thể kéo dài khí tức, thêm vào trường thọ. Nếu có thể luyện đến Huyền Thiên Vị, thậm chí còn có tuổi thọ ngàn năm, nếu luyện đến Hoàng Thiên Vị thì có hi vọng đánh vỡ hư không, cùng tồn tại với thiên địa, sánh với Huyền Môn Kim Tiên.

Về phần Đại Tự Tại thì là tự ta thanh thản, không cầu ngoại vật, tự thân viên mãn. Đây là một công pháp xuất sắc nhất trong ba môn công pháp, không cuồng mãnh bá đạo như Ngã Ý Cuồng nhưng vẫn đủ phát lực, không kéo dài được như Bất Tiện Tiên nhưng có thể làm bản thân tự viên mãn, cũng có thể sử dụng nội nguyên liên miên bất tận – có thể nói môn công pháp này tụ tập sở trường hai nhà!

Vả lại tu hành thuật này cũng có hy vọng rất lớn giúp hắn khôi phục võ mạch như ban đầu trong một, hai năm. Điểm này Bất Tiện Tiên cũng có thể làm được nhưng lại cần đến sáu, bảy năm. Đây thật ra cũng là công dụng của Đại Tự Tại, bản thân tự đến viên mãn, thay đổi thân thể trong vô tri vô giác, khôi phục tất cả nội thương ám tật, giúp nhục thân của hắn luôn bảo trì ở trạng thái tốt nhất, nội thương võ mạch cũng nằm trong đó. Chỉ là cũng có dòng chú thích, tu luyện công pháp Đại Tự Tại sẽ ảnh hưởng tâm tính, trong gương chỉ nói tùy người mà nói.

Doanh Trùng nhìn mà suy tư không thôi, hiệu quả cụ thể của ba môn công quyết này hắn không biết rõ nhưng chỉ nhìn bí quyết tu hành đã biết là công pháp thượng thừa, vô cùng bất phàm đủ để làm truyền thừa của thế gia nhất đẳng!

Chỉ vì một phần nội dung trong đó có chút giống với “Luyện Vũ Thần Dương” tổ truyền của Vũ Dương Doanh thị, nhưng chi tiết thì lại hơn xa. Vũ Dương Doanh thị là một nhánh Hoàng tộc Đại Tần, công pháp đến từ “Đại Nhật Quang Minh Pháp” của Phật môn phương Tây, kết hợp với “Chu Thiên Quy Nguyên Khí” của Hoàng Tộc Đại Tần, công pháp này tuy không bằng công pháp của thế gia nhất đẳng nhưng đủ hơn thế gia nhị đẳng rồi!

Nhưng ba môn công pháp Tà Hoàng chân truyền này đều hơn xa Luyện Vũ Thần Dương, nhất là khả năng chữa trị võ mạch là hắn chưa từng nghe nói đến, không một công pháp hiện tại nào làm được.

Sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ, Doanh Trùng chuẩn bị lựa chọn Đại Tự Tại, dù nhìn từ khía cạnh nào thì đây cũng là công pháp tốt nhất. Bởi vì võ mạch của hắn bị phế, công pháp chỉ dừng lại ở đánh tạo cơ sở, dưỡng khí quyết mà thôi, Luyện Vũ Thần Dương bí truyền trong nhà còn chưa tu luyện. Lúc này chuyển từ dưỡng khí quyết sang Đại Tự Tại có thể nói là nước chảy thành sông, nhiệm vụ sư môn năm có thể nói là hoàn thành đơn giản.

Nhưng lúc này, Nguyệt Nhi kia bỗng nói:

- Ngươi đang chọn công pháp chân truyền sao?

Doanh Trùng kinh ngạc nhìn sang, nhíu mày cười nói:

- Đúng là đang chọn, Nguyệt Nhi ngươi có đề nghị gì sao?

- Phụ vương nói ngươi tất nhiên sẽ chọn Đại Tự Tại nhưng là ngài muốn ta khuyên ngươi một câu, cẩn thận suy nghĩ một chút.

Thần tình Doanh Trùng tràn đầy nghi hoặc hỏi lại:

- Chẳng lẽ Đại Tự Tại này có gì không ổn, không bằng Ngã Ý Cuồng hay Bất Tiện Tiên sao?

- Không có gì không ổn. Phụ thân nói trong ba môn công pháp chân truyền, môn công pháp đấy là mạnh nhất. Phụ thân cũng chọn công pháp này, nhờ vậy miễn cưỡng sánh ngang Hạng Vũ. Nhưng phụ thân nói tu luyện công há này sẽ bị ảnh hưởng tâm tính, ngày sau ngươi làm việc sẽ rất tùy hứng.

Nguyệt Nhi lắc đầu, thần tình khó hiểu nói.

- Tùy hứng? Là có ý gì?

Doanh Trùng không khỏi ngây người, môn công pháp này nếu ảnh hưởng tâm tính thì hắn cần phải nghĩ lại một phen.

Nguyệt Nhi rõ ràng cũng không hiểu nhiều, trực tiếp thuật lại lời An Vương:

- Là rất không đáng tin. Khinh cuồng, tùy hứng, hoang đường, làm ra rất nhiều chuyện làm thế nhân líu lưỡi. Bởi vì môn công pháp này mà phụ thân có một thời làm xằng làm bậy, hành động bất cần, nói chuyện bất kể người khác, phụ thân nói nếu ngươi chọn công pháp này, ngày sau quá nửa chịu hối hận.

Doanh Trùng nghe vậy lập tức nở nụ cười hỏi:

- Hắn có ngu không?

Nguyệt Nhi mờ mịt lắc đầu nói:

- Phụ thân là đệ nhất danh tướng Đại Tần, đương nhiên không ngu.

Doanh Trùng nghe vậy liền không chút do dự vẫn lựa chọn Đại Tự Tại. Không ngu là đúng rồi, môn công pháp tốt nhất không luyện thì quá ngu!

Mà quan trọng nhất là Đại Tự Tại có thể trợ giúp hắn chữa trị võ mạch trong một hai năm. Ba môn công pháp này tuy khác biệt nhưng đều có một điểm chung là tu luyện mạch thứ mười, dùng nguyên thần niệm lực xây dựng hư giả võ mạch. Ưu thế chân truyền Tà Hoàng chính là nhiều hơn người thường một “Thần Mạch” do nguyên thần ý niệm tạo thành, như vậy nguyên khí gấp đôi người thường, lúc gặp bình chướng phá vỡ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vì thế Ngã Ý Cuồng không có khả năng chữa trị nội thương kinh mạch bị bỏ qua luôn không cần suy nghĩ, về phần Bất Tiện Tiên thì không tệ nhưng còn quá chậm. Tốc độ tu luyện chín mạch sao bằng mười mạch chứ? Đợi đến sáu năm sau mới khôi phục thì hắn chậm trễ bao lâu rồi? Hắn hôm nay đã lãng phí bốn năm, còn có thể lãng phí nữa sao?

Nguyệt Nhi hếch môi lên cũng không khuyên nữa:

- Tùy ngươi, phụ thân nói là không khuyên được ngươi, chỉ mong ngươi ngày sau đừng hối hận.

Sau khi nói xong Nguyệt Nhi lại ôm gối, tiếp tục co quắp trong góc. Doanh Trùng cũng không rảnh để ý nàng mà bắt đầu tìm hiểu bộ phận trụ cột Đại Tự Tại. Lúc này thân thể hắn tuy mệt mỏi nhưng tinh thần vô cùng phấn khởi.

Lực lượng tích góp bốn năm nhất thời bộc phát, giúp hắn chỉ trong hai canh giờ đã nắm giữ được công pháp mới. Tu hành sau đó y như dự đoán của hắn, điều dưỡng khí quyết tạo ra nội nguyên, trực tiếp đi theo lộ tuyến tu hành của Đại Tự Tại, chỉ trong chốc lát hắn đã nhận thấy chất biến.

Một hơi khí phá liền ba tầng cảnh giới, không lâu nữa hắn sẽ lại tu đến tầng bốn. Lúc này tuy tổng nội nguyên của hắn suy giảm nhưng ở phương diện chất lượng lại hơn trước mấy lần!

Doanh Trùng thậm chí bắt đầu nảy lòng tham điều động nguyên khí thử xung kích các mạch khác. Hắn tạm thời tàn phế tốn mạch, không thể đột há mạch này nên chuyển hướng tấn công chấn mạch, bỗng hắn vui vẻ vô cùng. Hắn rõ ràng cảm giác được mạch khó thông nhất trên lý thuyết này lại có dấu hiệu buông lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook